Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 160


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 160: Say Rượu

– Xoảng, xoang…

Trang Duệ ngồi trong phòng khách nghe những âm thanh phát ra từ nhà bếp mà khóe mắt liên tục nháy lên, trong lòng hắn thầm hối hận, sao lại đồng ý cho vị đại tiểu thư kia vào bếp chứ?

– Lão Yêu, đây là cái chén thứ mấy rồi? Trong nhà cậu có đủ chén không? Nếu không thì cậu có thể nói với cô ấy, trực tiếp bưng chảo lên là được.

Dương Vĩ cầm điều khiển từ xa trong tay, hắn liên tục chuyển đài, trong miệng phát ra lời nói an ủi Trang Duệ, nhưng lời này nghe vào trong tai thì giống như có chút hả hê.

– Anh ngậm miệng lại cho tôi, không thì tôi sẽ gọi điện thoại cho chú Dương, nói cho chú ấy biết bức tượng ngọc nữ thời Hán chính là đồ dỏm anh đánh tráo.

Trang Duệ trừng mắt nhìn Dương Vĩ, hắn tức giận trả lời, bức tượng ngọc nữ thời Hán chính là một trong những món đồ cổ hi hữu mà Dương Phụ thu gom được, vì nó là vật thật nên được bảo vệ rất tốt. Nhưng Dương Vĩ vì có chút kẹt tiền nên quyết định vào phòng bố xem có thứ gì đó hay không, vì hắn không cẩn thận nên làm rơi nó xuống đất.

Sau đó Dương Vĩ sợ bố mình phát hiện ra, hắn nhờ Trang Duệ bỏ ra vài trăm đồng muc ngọc kém chất lượng, tìm người tạc tượng ngọc nữ thời Hán, sau đó đặt lên kệ trưng bày của cha mình, vì vậy mà một tháng đã qua nhưng chua ai phát hiện ra.

– Hì hì, câu cáo trạng tôi cũng không thoát được đâu, Lão Yêu, cậu có thấy không, hai người phụ nữ này hình như có ý với cậu, cậ xem trúng cô nào?

Dương Vĩ ném điều khiển từ xa trong tay xuống ghế sa lông, sau đó tiến đến trước mặt Trang Duệ dùng giọng dâm đãng hỏi.

– Anh không thể tục tằng như vậy được, huynh đệ, biết không, tất cả đều là bằng hữu.

Trang Duệ dùng ngôn từ chính đáng nói.

– Hừ, lừa gạt quỷ à? Nửa đêm chạy ra ngoài đường giúp người ta mua váy, còn là bằng hữu? Phải gọi là “súng hữu” thì đúng hơn.

Dương Vĩ dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Trang Duệ, lần trước Tiểu Bạch Sư đã xé váy của Miêu Phỉ Phỉ một lần, khi đó Trang Duệ đã gọi điện thoại hỏi Dương Vĩ xem chỗ nào gần đây có bán váy cho nữ, vì vậy mà điều này bị Dương Vĩ nắm chặt trong tay, luôn dùng nó để đả kích Trang Duệ.

– Xoảng!

– Cái thứ chín.

Trang Duệ thật sự dùng ánh mắt không biết nói gì hơn để nhìn vào phòng bếp, hắn không biết Miêu Phỉ Phỉ phải ném bể bao nhiêu chén dĩa mới hài lòng. Hôm nay là ngày thứ ba Trang Duệ từ chức ở Điển Đương Hành, cũng đúng dịp cuối tuần, vì vậy mà Miêu Phỉ Phỉ và Tống Tinh Quân cùng đến nhà, nói là muốn làm một bữa cơm ngon đãi hắn trước khi rời khỏi Trung Hải. Cũng không ngờ hai cô này vừa vào bếp thì bi kịch của Trang Duệ bắt đầu.

Chuyện của Vương Nhất Định đã được giải quyết trước đó một tuần, chuyện này cũng không báo cảnh sát, cuối cùng vẫn là Vương Nhất Định phải trả lại tiền tham ô và nói rõ ràng sự việc xảy ra, sau đó từ chức ở Điển Đương Hành, bỏ đi sớm hơn Trang Duệ ba ngày. Nghe nói người này rời khỏi Trung Hải, còn có xuất ngoại hay không thì Trang Duệ cũng không biết. Nhưng hắn biết rõ Vương Nhất Định vì phải trả lại tiền mà bán cả xe, Lý Hà nhanh chóng chạy sang vòng tay của một người đàn ông khác, điều này hầu như làm cho Vương Nhất Định rơi vào đường cùng.

Trang Duệ từ chức cũng không làm phát sinh chút rung động nào, hắn tự thân là quản lý của Điển Đương Hành, công ty cũng không có gì cảm thấy hắn là người đắc lực, chẳng qua vì sự giúp đỡ của chú Đức mà được tiến lên làm quản lý. Bây giờ hắn từ chức thì vừa vặn có thể sắp xếp người khác, ngoài chú Đức ra thì ai cũng vui vẻ, vị quản lý mới nhận chức ngay ngày Trang Duệ rời khỏi Điển Đương Hành.

Chú Đức vốn cũng đã sáu mươi, bây giờ đang làm cố vấn cho Điển Đương Hành, nhưng lúc này Điển Đương Hành thiếu giám định sư, điều này cần phải bổ khuyết trong thời gian ngắn sau đàn ông Trước khi đi Trang Duệ định gửi lại bộ trà cụ cho chú Đức, nhưng lão kiên quyết không nhận, cuối cùng mới bỏ ra số tiền năm trăm ngàn để mua, điều này làm cho tiền của Trang Duệ ở trong ngân hàng tăng lên không ít.

Còn lần này Điển Đương Hành thay đổi thì người mất mát nhiều nhất ngoài Vương Nhất Định thì chính là Lại Kình Đông, lần này công thần vạch trần Vương Nhất Định đã nằm trong tay Trang Duệ, nhưng Trang Duệ sẽ rời khỏi Điển Đương Hành, vì vậy hắn nghĩ rằng chức vụ quản lý chỉ có thể là mình chứ không phải là ai khác. Nhưng công ty đầu tư lại cho một vị quản lý khác xuống nắm quyền, điều này không khỏi làm cho Lại Kình Đông nản lòng thoái chí, bắt đầu sinh ra ý nghĩ muốn từ chức.

Nhưng tất cả cũng không liên quan gì đến Trang Duệ, lúc này mọi việc của hắn ở Trung Hải đều đã được xử lý gọn gàng, ngoài căn nhà và những người bạn ở đây, hắn và Trung Hải không còn bất kỳ liên quan gì khác. Đồng thời ngày mai hắn sẽ phải chạy ô tô đi Quảng Đông tham gia hội chợ giao dịch phỉ thúy, điều này làm cho hắn có chút thất lạc và có chú hưng phấn, vì tình huống mà Tống Quân miêu tả thật sự làm hắn chờ mong.

Vốn Tống Quân có giao ước về lại Bành Thành rồi sẽ cùng bắt máy bay đi Nghiễm Châu, nhưng Trang Duệ suy nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định lái xe đi Quảng Đông trước. Thứ nhất là hắn không nỡ để Tiểu Bạch Sư ở lại Bành Thành, thứ hai cũng là vì Dương Vĩ, vì Dương Vĩ nghe nói Trang Duệ muốn đi Quảng Đông để “đổ thạch” thì hưng phấn quấy lấy như đỉa, nói là thế nào cũng phải cùng đi, hơn nữa hắn còn điện thoại cho lão Tứ ở Quảng Đông, nói là vài ngày nữa sẽ đến. Điều này làm cho Lão Nhị và Lão Tam thật sự rất hâm mộ.

Lưu Xuyên từ sau khi bán viên phỉ thúy thì thật sự trở nên giàu có, hắn chuyển nhượng quán sủng vật ở Bành Thành cho Lý Binh, nhưng để lại ba phần cổ phần cho Chu Thụy, sau đó ném tất cả tinh lực vào vấn đề Ngao viên. Vài tháng qua Lưu Xuyên và Chu Thụy đã đi thăm nhiều Ngao viên trong nước, cũng có mục tiêu rõ ràng về sự phát triển của Ngao viên ở Bành Thành.

Chu Thụy khoảng thời gian qua cũng không phải cực kỳ bận rộn, Trang Duệ vì không yên tâm với trình độ lái xe của Dương Vĩ nên gọi điện thoại cho Chu Thụy cùng đi với mình đến Quảng Đông, Chu Thụy đã lên xe lửa tối nay, ngài mai có lẽ sẽ đến Trung Hải, nghỉ ngơi một ngày thì sẽ đi Quảng Đông.

loading...

– Được rồi, thức ăn lên.

Âm thanh của Miêu Phỉ Phỉ vang vào trong tai Trang Duệ và Dương Vĩ thật sự không khác gì âm thanh của tự nhiên, vì bữa cơm này mà hai người phải ngồi từ nằm giờ chiều cho đến tận bây giờ. Bây giờ đã quá nửa giờ sau chương trình thời sự, Miêu Phỉ Phỉ nấu nướng nên có thể nêm nếm, còn Dương Vĩ và Trang Duệ thì thật sự đói dán bụng ra sau lưng rồi.

– Cà chua trứng tráng, thịt kho tàu, cá trích nướng, sườn nấu đông, thịt khô xào măng, gà hầm nấm cách thủy…

Miêu Phỉ Phỉ và Tống Tinh Quân liên tục bưng món nă lên như thoi đưa, lại liên tục báo tên các món ăn làm cho Trang Duệ và Dương Vĩ thèm chảy dãi. Bọn họ vội vàng xách đũa lên, bày ra tư thế sẵn sàng chiến đấu, nhưng khi các món được dọn lên thì hai tên này thật sự trợn tròn mắt.

– Trước tiên đừng ăn, đây là lần đầu tiên tôi nấu cơm, chờ chú, tôi chụp hình cái đã.

Miêu Phỉ Phỉ cũng không chú ý đến vẻ mặt của Dương Vĩ và Trang Duệ, nàng cầm một cái máy ảnh kỹ thuật số để chuẩn bị chụp ảnh các món ăn lưu niệm.

– Cảnh sát Miêu, ngài có thể giới thiệu các món ăn được không? Tôi có chút chóng mặt, thật sự không thấy rõ ràng cho lắm.

Đợi đến khi Miêu Phỉ Phỉ chụp hình xong, Trang Duệ cầm đũa lên và nói với Miêu Phỉ Phỉ, chưa nói đến hương vị của thức ăn là thế nào, chỉ nhìn vào màu sắc thì Trang Duệ thật sự không dám hạ đũa.

Món sốt cà chua đỏ như máu, có lẽ là cà chua trứng tráng, nhưng những món ăn còn lại thì thật sự bó tay, Trang Duệ không phân biệt được, tất cả đều đen sì, tuy hương vị rất tốt nhưng nghe vào mũi lại thấy có hơi khét.

– Đây là lần đầu tiên người ta trổ tài nấu nướng, tuy diện mạo có hơi khó coi nhưng ăn rất ngon, thật sự là vậy, tôi đã ăn qua rồi, không tin thì cứ thử mà xem.

Miêu Phỉ Phỉ nghe được lời của Trang Duệ thì mất đi hưng phấn, âm thanh gần đây rất cởi mở của nàng chợt càng nói càng nhỏ, vẻ mặt cũng biến thành nhăn nhó, hốc mắt hơi đỏ, một tầng sương mù xuất hiện.

– À, tôi có thể làm chứng, những món này hương vị không tệ, tất cả đều được chị Phỉ Phỉ làm ra, tôi chỉ là trợ thủ mà thôi. Anh xem, khi chị Phỉ Phỉ nấu nướng còn cắt cả vào tay.

Tống Tinh Quân ở bên canh gật đầu nói, lời nói của nàng làm cho Trang Duệ phải nhìn vào tay phải của Miêu Phỉ Phỉ, quả nhiên nơi đó có buộc giẻ, có một vết thương không nhỏ.

– Vậy chúng ta cứ nếm thử, cảnh sát Miêu cũng có lẽ cũng có “chân truyền”, Dương Vĩ, chúng ta nâng ly với anh chị em nào.

Trang Duệ thầm có chút cảm động, hắn biết rõ Miêu Phỉ Phỉ hầu như có nam tính, nàng từ nhỏ đã được nuông chiều, đừng nói là nấu cơm, thậm chí chưa từng bao giờ rửa bát, hôm nay làm món như vậy thì thật sự cũng làm khó nàng rồi.

Rượu do Dương Vĩ mang từ nhà đến, là Ngũ Lương năm mươi hai độ, sau khi rót rượu cho mọi người thì cùng cụng ly, ai cũng không dám dùng mánh lới mà uống cạn. Trang Duệ gắp một miếng thịt kho tàu bỏ vào miệng, hắn phải cố lấy dũng khí mới dám nhai, nhưng sau đó hắn lại nghe thấy mùi cá, thì ra đây là món cá trích.

Thứ thức ăn này tuy nhìn không tốt nhưng hương vị cũng không đến nổi, cá bị đốt cháy lại có cảm giác tươi mới khác lạ, hương vị khác biệt, vì vậy mà Trang Duệ bắt đầu nhắm rượu gắp thức ăn.

Có lẽ đến lúc ly biệt nên Miêu Phỉ Phỉ và Tống Tinh Quân cũng uống hơi nhiều, bầu không khí trong bữa tiệc càng sống động, Miêu Phỉ Phỉ càng liên tục phản khách vi chủ, liên tục chạm cốc với Trang Duệ và Dương Vĩ. Dựa theo tập tục của người phương Bắc thì cụng ly phải uống cạn.

Sau khi làm được năm ly thì Dương Vĩ thật sự khó thể chống lại hơi rượu bùng lên, vì nói thẳng ra thì tửu lượng của hắn cũng không quá tốt, chỉ uống được vài ly là hai mắt mê ly. Lúc nay hắn muốn về nhà, Trang Duệ biết hắn cũng không lái xe đến, vì vậy mới cho về.

Sau khi uống xong chai rượu Ngũ Lương thì Tống Tinh Quân có chút choáng váng đầu óc, nàng vào phòng khách của Trang Duệ để nghỉ nghơi, Miêu Phỉ Phỉ thì tiếp tục lôi kéo Trang Duệ uón bia, dù tửu lượng của Trang Duệ khá tốt nhưng pha trộn giữa hai thứ cũng cảm thấy say choáng váng, hắn nhìn Miêu Phỉ Phỉ xỉn ngất ngư mà thật sự cười khổ.

– Hôm nay mình lại ngủ trên ghế sa lông.

Trang Duệ đứng lên bế Miêu Phỉ Phỉ, sau đó loạng choạng đi vào phòng ngủ, chuẩn bị đặt nàng xuống giường. Nhưng hắn chợt vấp chân, cả hai cùng ngã xuống giường.

Trang Duệ dùng sức chống tay lên, nhưng hắn cảm thấy toàn thân mất hết sức lực, đầu óc cũng mơ hồ, vì vậy mà mơ màng ngủ thiếp đi.

Mục lục
loading...