Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 159


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 159: Sự Việc Đã Bại Lộ

– Con bà nó, lão già kia thật sự quá đen, đã hút hơn hai gói Trung Hoa của mình, sau này để xem có ghi vào sổ sách chi trả hay không, dù sao thì hai vị quản lý rất ít xem những thứ này.

Vương Nhất Định giữa trưa uống rượu say khướt, hắn vừa đi lên lầu hai thì gặp nhân viên kinh doanh của Điển Đương Hành là Tiểu Lệ, vì vậy hắn móc trong túi ra một tờ năm chục đồng rồi nói:

– Tiểu Lệ, giúp anh đi mua một chai nước nhé, cả ngày uống nước lọc thật sự không có hương vị gì.

Vương Nhất Định nhét tiền vào trong tay Tiểu Lệ, thuận tiện sờ nắn một cái rồi mới cười ha ha tiến về phòng làm việc của mình.

– Giám định sư Vương, mời anh đến đây một chút, chúng ta mở một cuộc họp nhỏ.

Khi tiếng cười của Vương Nhất Định vang lên, Trang Duệ mở cửa phòng làm việc của mình ra rồi vẫy vẫy tay với Vương Nhất Định.

Vương Nhất Định mất đi bội dạng say rượu, hắn dùng ánh mắt mờ ảo nhìn Trang Duệ rồi không vui nói:

– Không có gì thì họp cái gì? Tôi vừa cơm nước với khách hàng xong, ôi, thật sự là không có biện pháp, khách hàng quá nhiệt tình, đơn giản bị ép uống vài ly. Quản lý Trang, nếu không có chuyện gì quan trọng thì tôi về phòng ngủ trước nhé?

Trang Duệ nhíu mày, hắn chưa từng thấy loại người phạm vào việc lớn mà trong lòng không chút hoảng hốt như Vương Nhất Định, hắn nhìn thoán qua Tiểu Lệ đang cầm tờ năm chục đồng trong tay mà không biết làm gì, sau đó cố gắng áp chế cơn tức dùng giọng bình tĩnh nói:

– Anh nên đến tham gia, vì có một số việc cần hỏi anh.

Trang Duệ nói xong thì đi vào trong phòng, sau khi nghe được lời của Trang Duệ thì Vương Nhất Định giống như tỉnh rượu thêm phân nửa, hắn đi theo Trang Duệ vào trong.

– Ôi, chú Đức, chú cũng có mặt ở đây rồi à? Cậu Lại, nghe nói khoảng thời gian trước cậu thu một bức tranh của nước ngoài? Là tranh đầu thế kỷ hai mươi phải không? Cậu cũng không hiền lành rồi, không lấy ra cho anh đây xem xét, hôm nay tôi mới biết được. Quản lý Trang, có chuyện gì anh nói nhanh một chút, lát nữa sợ rằng sẽ lại có khách…

Vương Nhất Định đi vào phòng quản lý và thấy chú Đức với Lại Kình Đông ở bên trong thì không khỏi cười ha hả chào hỏi, cũng không đợi Trang Duệ mời mà đặt mông ngồi xuống, đưa mắt đánh giá mọi người.

– Anh xem thứ này đi, tôi nghĩ anh cần cho Điển Đương Hành hoặc công ty đầu tư một lời giải thích.

Trang Duệ cũng không nói nhảm mà trực tiếp đưa ra danh sách những vật phẩm giả Vương Nhất Định thu vào bày ra trên mặt bàn trà, hai mắt nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Định.

– Đây là thứ gì?

Vương Nhất Định còn chưa ý thức được hành vi của mình đã bại lội, hắn tùy ý cầm tờ giấy lên xem, vừa nhìn thoáng qua thì cặp mắt híp chợt trợn tròn, mặt mũi tiếp tục thanh tỉnh hơn phân nửa.

– Quản lý Trang, anh có ý gì? Đây là danh sách những vật phẩm tôi thu vào thời gian gần đây, anh cho tôi xem có ý gi?

Vương Nhất Định cầm lấy tư liệu và lật qua xem xét, hắn giả vờ dùng giọng hồ đồ hỏi Trang Duệ nhưng trong mắt có chút bối rối, cũng không dám nhìn chằm chằm vào Trang Duệ.

Trang Duệ nhìn biểu hiện vụng về của Vương Nhất Định thì cũng không muốn đi đường vòng, hắn đi thẳng vào vấn đề:

– Giám định sư Vương, ai cũng là đồng sự của nhau, tôi cho anh một cơ hội để nói ra sự thật, trách nhiệm se do tôi gánh chịu, nếu không thì anh tự gánh chịu hậu quả.

– Nói gì vậy? Tôi thu vật phẩm theo quy định, dù những thứ này là giả thì tôi cũng không biết, tôi cũng có thể bị lừa gạt, các anh còn bắt tôi phải nói gì đây?

Vương Nhất Định đề cao âm thanh, nhưng đám người Trang Duệ lại thấy đó là lời nói ngoài mạnh trong yếu, chỉ là cố gắng cứng nhắc nhưng không che giấu được sự suy yếu trong lòng.

– Bốp!

Trang Duệ vỗ tay lên bàn thật mạnh, hắn đứng lên nhìn Vương Nhất Định rồi dùng giọng nghiêm nghị nói:

– Vương Nhất Định, cơ hội tôi đã cho anh, nếu anh không biết quay đầu thì đừng trách tôi không nể mặt. Tôi cũng không nói những vật phẩm này là giả, anh lúc đó cũng không giám định nói nó là giả, vậy sao bây giờ anh lại nói vậy?

Vương Nhất Định nhìn kỹ danh sách trong tay, bên trên chỉ ghi lại thời gian đến cầm và số tiền của mười một vật phẩm kia, cũng không nói là thật hay giả, vừa rồi rõ ràng là hắn đã lỡ miệng.

– Có cái gì dễ nói chứ? Không phải thu vào vài món châu báu sao? Hơn nữa tôi mua vào đều đúng với giá quy định, đấu giá đi cũng có một phần lợi nhuận, rõ ràng đã sáng tạo không ít lợi nhuận cho Điển Đương Hành.

Vương Nhất Định xem việc này không thể nào gạt được, vì vậy bắt đầu lấy cớ, nhưng hắn càng nói càng đắc ý, giống như việc này là suy xét cho Điển Đương Hành, còn chuyện thật giả lại không được đề cập đến.

Sau khi nghe được lời của Vương Nhất Định thì chú Đức giận xanh mặt, Lại Kình Đông ở bên cạnh thì có chút hả hê, Trang Duệ thì lại nở nụ cười vì lời nói của Vương Nhất Định, đây là nghiên cứu sinh từ nước ngoài quay về, không ngờ lại là một kẻ thiếu kiến thức pháp luật như vậy.

Trước kia Trang Duệ từng xem qua một câu chuyện cười, nói là có một đôi tiến sĩ kết hôn hai ba năm mà chưa có con, khi đến bệnh viện kiểm tra thì cơ thể vợ chồng đều rất khỏe mạnh, vì thế vấn đề này là thật sự quá kỳ quặc. Cuối cùng một bác sĩ mới hỏi về cuộc sống sinh hoạt cá nhân, lúc này mới lòi ra, trong ba năm qua cặp đôi này gọi là yêu nhau nhưng ngủ trên một giường mà chẳng có tiếp xúc thân mật nào, điều này làm cho mọi người được mở rộng tầm mắt.

Tất nhiên giám định sư Vương của chúng ta ở nước ngoài không ít lần đi chơi bời qua đêm ở khu đèn đỏ, cũng từng nhiều lần thể hiện uy thế trước những cô gái da trắng, nhưng kiến thức pháp luật của hắn có thể nói là không kém bao nhiêu so với tri thức về sinh lý của cặp vợ chồng tiến sĩ kia.

– Vương Nhất Định, anh có hộ chiếu Trung Quốc đấy chứ?

Trang Duệ chợt hỏi một câu như vậy.

loading...

– Có, sao vậy?

Vương Nhất Định thật sự không hiểu.

– Vậy là tốt, luật pháp Trung Quốc sẽ áp dụng cho anh, tôi sẽ nói với anh về quy định hiện hành với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, điều số 260 có quy định sáu điều: Lừa đảo công tư tài vật, hình phạt thấp nhất là ba năm tù, có thể là giam giữ ngắn hạn hoặc quản chế, cũng có thể là xử phạt tiền.

– Mức xử phạt cao nhất sẽ xem vào những tình tiết nghiêm trọng, phạt tù từ ba năm đến mười năm, đồng thời phải nộp tiền phạt.

– Mức đặc biệt nghiêm trọng sẽ xem xét vào tình tiết đặc biệt nghiêm trọng, sẽ phạt tù từ mười năm trở lên cho đến chung thân, cũng phạt tiền hoặc tịch thu tài sản.

– Lừa đảo chiếm đoạt tài sản chính là dùng những hành vi phi pháp để đạt lấy mục đích, dùng sự thật hư cấu hoặc những phương pháp dấu giếm chân tướng để chiếm đoạt tài sản công hoặc tư.

– Đúng rồi, giám định sư Vương, tôi nhắc lại với anh một câu, cá nhân anh đã lừa đảo chiếm một số tiên lên đến hai trăm ngàn, thuộc về mức độ đặc biệt nghiêm trọng, còn chuyện áp dụng hình phạt với anh thì còn tùy vào tòa án.

– Cốc, cốc, cốc…

Khi phòng tuyến cuối cùng của Vương Nhất Định sắp tan vỡ thì tiếng gõ cửa chợt vang lên.

– Quản lý Trang, đây là đồ uống cho giám định sư Vương, đây là nước cam của anh ấy…

Tiểu Lệ đẩy cửa bước vào, nàng cảm thấy bầu không khí trong phòng có chút căng thẳng, vì vậy mà thè lưỡi đi đến trước mặt Vương Nhất Định, nàng đặt chai nước cam và tiền lẻ xuống bàn trà trước mặt Vương Nhất Định, sau đó nhanh chóng bước ra ngoài.

Nếu là trước kia thì Vương Nhất Định nhất định sẽ kéo tay Tư Linh, ra vẻ hào phóng nhét tiền thừa lại trong tay nàng. Chỉ là hôm nay Vương Nhất Định không có tâm tư này, thậm chí cũng không biết phải mở chai nước ra như thế nào. Lần đầu tiên hắn cảm thấy thứ nước này uống vào cay đắng như vậy, người mẫu lộ đùi trên hình quảng cáo của chai nước cũng lần đầu tiên mất đi lực hấp dẫn trong mắt hắn.

– Quản lý Trang, chú Đức, tôi thật sự không biết những thứ này là giả, các người phải tin tưởng tôi, tôi có thể làm kiểm điểm, tôi có thể xin từ chức, nhưgn tôi thật sự không có ý lừa gạt…

Giống như món đồ uống lạnh buốt kích thích tư duy đông cứng của Vương Nhất Định, hăn đặt chai nước xuống, sau đó lớn tiếng kêu oan, mà mở miệng là không thừa nhận vấn đề. Hắn là loại người ăn vào thứ gì đó cũng sẽ không nhổ ra, dù hắn từ chức cũng có lợi nhuận hơn năm trăm ngàn trong tay, những công ty như kiểu của Điển Đương Hành là rất nhiều, hắn chỉ cần đến thành phố khác tìm một công tác khác là kiếm được miếng cơm.

Trang Duệ không ngờ Vương Nhất Định còn lưu manh như vậy, rõ ràng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, vì vậy hắn nhấc điện thoại bấm một dãy số, sau đó hỏi một câu.

Chưa đến hai phút sau thì phòng quản ý bị đẩy cửa ra, Miêu Phỉ Phỉ mặc một bọ đồng phục cảnh sát tiến đến, sau đó nàng đặt một phần khẩu cung và máy ghi âm xuống trước mặt Trang Duệ, ánh mắt trừng lên nhìn Trang Duệ, vì lấy được hai thứ này mà nàng phải hao tổn không ít nhân tình.

– Cám ơn cảnh sát, làm phiền cảnh sát đi đến phòng họp ngồi chờ, chúng tôi sẽ làm rõ vài vấn đề của người hiềm nghi, sau đó sẽ truy cứu xem nên làm thế nào.

Trang Duệ đứng lên giả vờ giống như giải quyết việc chung, không biết cô là ai, sau khi đưa Miêu Phỉ Phỉ, khi quay lưng với đám người trong phòng thì hắn giơ ngón tay cái với nàng.

Sau khi Miêu Phỉ Phỉ đi vào phòng làm việc thì vẻ mặt trấn tỉnh của Vương Nhất Định thật sự có chút hoảng loạn, đã cảm thấy run sợ. Đợi đến khi Trang Duệ đưa Miêu Phỉ Phỉ ra ngoài thì hắn nhìn chằm chằm lên hai thứ đặt trên bàn nhưng miệng vẫn nhắm chặt, vẫn tồn tại tâm lý may mắn.

– Thứ này anh xem đi, nếu xem xong còn cần nghe băng ghi âm thì tôi sẽ cho anh thỏa mãn.

Trang Duệ lấy phần khẩu cung trên bàn đưa cho Vương Nhất Định, phần khẩu ucng này chính là cùng nội dung với máy ghi âm kia, hắn đã được nghe qua vào buổi trưa, vì thế mới bị Miêu Phỉ Phỉ làm thịt. Khi đó ngồi cùng bàn cơm có Miêu Phỉ Phỉ và vài đồng sự khác, bây giờ chỉ có Miêu Phỉ Phỉ đưa chứng cứ đến, chẳng qua chỉ muốn uy hiếp Vương Nhất Định một chút mà thôi.

– Tôi khai, tôi đáng chết, tôi đều khai hết, đừng bắt tôi ngồi tù. Chú Đức, chú phải cứu cháu, quản lý Trang, tôi thật sự không biết làm vậy là trái luật.

Vương Nhất Định cuối cùng cũng tan vỡ, hắn nói mà nước mắt nước mũi chảy cả ra, hắn kéo chú Đức ở bên cạnh giống như bắt được cỏ cây cứu mạng.

– Được rồi, gào thét cái gì vậy?

Chú Đức chợt quát lên chói tai cắt đứt âm thanh của Vương Nhất Định.

– Vừa rồi không cho cảnh sát đưa anh đi chính là cho anh cơ hội, còn khóc cái gì, nói rõ sự việc ra, trả lại tiền tham ô, tôi sẽ xin quản lý Trang tha mạng cho anh.

Chú Đức lên tiếng làm cho cảm xúc của Vương Nhất Định có hơi ổn trở lại, hắn nhìn Trang Duệ, lúc này mới tin tưởng những gì đối phương nói trước đó là thật. Hắn năm nay hơn ba mươi, hắn cũng không muốn ngồi tù mười năm, sau đó mới được đi ra hưởng thụ nhân sinh, vì vậy mới thành thật khai báo tất cả.

Thì ra từ khi Trang Duệ bắt đầu làm quản lý thì Vương Nhất Định cũng không có ý nghĩ biến thái này, hắn chỉ muốn hợp tác với bên đấu giá, bán đi vài vật phẩm mình giám định sai lầm ra ngoài. Nào ngờ những sản phẩm giả kia được đấu giá rất thuận lợi, không có người nào tỏ ra dị nghị, điều này làm cho Vương Nhất Định kiếm được nhiều phần trăm tiền thưởng, vì vậy mà lòng tham trong lòng càng lớn.

Vương Nhất Định trước khi về nước đã đi Macao chơi vài ngày, mọi người cũng biết Macao được xưng là Las Vegas phương đông, đó là nơi bùng phát những cửa hàng như Điển Đương Hành. Vương Nhất Định vì chức nghiệp của mình, hắn đi đến vài cửa hàng để tìm những món đồ giả khó giám định để mua vào với giá thấp, ý nghĩ của hắn lúc đó chính là với thể diện của mình, những thứ châu báu kia sau này sẽ dùng để tán gái là chủ yếu.

Nhưng sau khi hợp tác tốt với phía đấu giá thì Vương Nhất Định phải đánh giá lại nhứng món châu báu giả của mình, vì vậy hắn quyết định đi tìm Lý Hà, để nàng đưa những món châu báu giả đến Điển Đương Hành đổi lấy tiền. Lúc đầu Lý Hà cũng không biết nó là giả, Vương Nhất Định nói đó là chỗ mình công tác, cũng không thể nào tự mình ra mặt được, không tiện tự định giá, chỉ có thể nhờ nàng hỗ trợ mà thôi.

Vương Nhất Định tưởng Lý Hà là cô gái ngoan hiền, nhưng hắn cũng không ngờ nhiều châu báu như vậy lập tức làm cho tâm hồn thiếu nữ của Lý Hà nhảy dựng lên, vì thế mà làm cho sự nghiệp tình yêu của giám định sư Vương chợt bùng phát. Dù sau này Lý Hà biết những thứ kia là giả, nhưng khi thấy cả trăm ngàn được thu về thì cũng cực kỳ hâm mộ Vương Nhất Định. Những năm nay chỉ cần có tiền là tốt, không cần quan tâm tiền từ đâu ra, vì đại đa số mọi người cảm thấy không trộm không cướp sẽ không coi là phạm pháp.

Vương Nhất Định cũng nghĩ như vậy, Trang Duệ ủy quyền lam cho hắn thông qua liên hệ với các tổ chức đấu giá để xử lý những món đồ châu báu giả của mình. Thông qua những lần đấu giá như vậy, Điển Đương Hành có thể ban đi với giá gấp bốn lần, như vậy hắn cũng có thể thu vào số phần trăm hoa hồng xa xỉ.

Còn bản thân Vương Nhất Định thì càng là thu hoạch gấp đôi, hắn nghĩ ra phương án kiếm tiền quá đắc ý, điều này làm hắn đắc ý vài ngày, nhưng hắn không ngờ sự việc sẽ có ngày bại lộ.

Mục lục
loading...