Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 157


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 157: Lừa Gạt

Tháng trước Tần Huyên Băng và Lôi Lôi cũng đã đến Trung Hải một lần, nhưng thời gian bọn họ ở lại là rất ngắn, chỉ là ba ngày, mà Trang Duệ cũng vứt bỏ ba ngày công tác để đi theo toàn bộ hành trình, điều này làm cho Tần Huyên Băng rất thỏa mãn. Nhưng đáng tiếc là không có mặt Lưu Xuyên, vì vậy nên Lôi Lôi là kỳ đà cản mũi, điều này làm cho Trang Duệ thật sự không làm ăn gì được.

Vì vậy mà hai tháng qua thật sự Trang Duệ không quá quan tâm đến công tác của Điển Đương Hành, ngoài vài lần đề nghị đầu tư bất động sản, tất cả công tác còn lại đều giao cho Vương Nhất Định và Lại Kình Đông. Bây giờ xem ra kế sách nhượng bộ của hắn đã làm cho Vương Nhất Định không kìm nén được, đối phương càng lúc càng hung hăng ngang ngược.

Chú Đức thấy những tài liệu như vậy thì vẻ mặt cũng biến đổi, trở nên ngưng trọng. Một lúc lâu sau lão mới ném tài liệu xuống bàn trà, vô thức gõ ngón tay lên mặt bàn.

– Chú Đức, trước đó Điển Đương Hành của chúng ta muốn mua một vật và xuất tiền thì sợ rằng cũng phải qua tay nhiều người, nhưng lúc này chuyện giám định vật phẩm xa xỉ đều do Vương Nhất Định cướp đoạt. Chú Đức, cháu thấy bên trong nhất định có vấn đề.

Trang Duệ lên tiếng cắt nang hành vi gõ lên mặt bàn của chú Đức, đôi với Trang Duệ thì lão hiểu rõ về Điển Đương Hành hơn cả trăm lần, bây giờ Điển Đương Hành xảy ra chuyện, rõ ràng là vấn đề từ giám định sư.

– Lừa gạt.

Những sợi gân xanh trên mặt chú Đức chợt lộ ra, trong miệng lão phát ra hai chữ, tay phải đã xiết chặt thành nắm đấm, với kinh nghiệm của lão, nếu không nhìn rõ vấn đề vào lúc này, sợ rằng sẽ uổng phí nhiều năm lăn lộn trong nghề.

– Chú Đức, trước tiên chú đừng kích động, vấn đề này chúng ta không có chứng cứ, nếu nói toạc ra thì Vương Nhất Định dù chết cũng không thừa nhận, chúng ta cũng không có biện pháp lử lý đối phương, nhiều nhất cũng chỉ có thể làm hắn từ chức bỏ đi mà thôi. Chuyện này chúng ta cần chậm rãi nghiên cứu, dù thế nào cũng phải chụp lấy chuôi dao, moi ra số tiền mà hắn từng gạt Điển Đương Hành, như vậy tổn thất của chúng ta mới là nhỏ nhất.

Chú Đức nghe Trang Duệ nói như vậy thì vẻ mặt có chút hòa hoãn trở lại, lão hơn mười tuổi đã làm việc trong tiệm cầm đồ, vì vậy mà rất coi trọng công tác của mình, cho nên cực kỳ căm hận hành vi của Vương Nhất Định. Sự việc đã rõ ràng, Vương Nhất Định chắc chắn cấu kết với người ngoài để đưa chấu báu giả đến cầm lấy tiền. Đợi đến khi hết kỳ hạn và châu báu trở thành vật phẩm của Điển Đương Hành, hắn lại cấu kết với bên phía đấu giá, dùng danh nghĩa của Điển Đương Hành để bán đi. Hơn nữa chỉ cần nhìn vào biểu hiện này thì Điển Đương Hành cũng không có gì tổn thất, nhưng nếu vấn đề này truyền ra ngoài, sợ rằng thanh danh của Điển Đương Hành sẽ bị ảnh hưởng.

Quá trình này Vương Nhất Định sẽ kiếm được tiền từ hai phía, thứ nhất chính là lừa tiền của Điển Đương Hành, thứ hai là sau khi đấu giá được vật phẩm thì hắn cũng có được một lượng phần trăm xa xỉ. Nếu chỉ cần nhìn vào số tiền trước mắt, ít nhất Vương Nhất Định cũng đã cầm vào tay hơn năm trăm ngàn.

– Tiểu Trang, vấn đề này cậu thấy nên xử lý thế nào? Nếu là trước kia, đối với loại người ăn cây táo rào cây sung này, không phải dùng gậy đánh chết thì cũng cho vào lồng ném xuống sông Hoàng Phổ. Thanh niên bây giờ, ôi…

Chú Đức thật sự nổi giận, Vương Nhất Định này là giám định sư được một người bạn già của lão giới thiệu đến, nắm ngoái công tác xuất sắc nhưng năm nay vừa có quyền trong tay thì lập tức đi đường ngang ngõ tắt, điều này làm cho chú Đức không nhịn được.

Trang Duệ cười cười nói:

– Chú Đức, vấn đề này đều là của cháu, nếu lúc trước cháu không đổi chế độ, bọn họ sẽ không có quyền tiếp xúc với phía đấu giá, Vương Nhất Định cũng sẽ không làm như vậy. Sau khi xử lý xong chuyện nàythif cháu sẽ làm một văn bản báo cáo với công ty đầu tư, sẽ đề xuất từ chức.

Chú Đức thấy Trang Duệ nói như vậy thì vội vàng mở miệng:

loading...

– Tiểu Trang, cũng không thể như vậy được, vấn đề này nen để cho tôi gánh chịu, cùng lắm thì không làm cố vấn nữa, tôi về nhà dưỡng lão cũng được. Cậu còn trẻ, ở trên cương vị này rèn luyện vài năm mới có lợi.

– Đừng như vậy, chú Đức, ngài anh minh cả đời, cũng không nên vứt đi khí tiết tuổi già, việc này không lớn, cháu đảm bảo sẽ xử lý thỏa đáng. Hơn nữa, chú Đức, chú cũng biết cháu có vài món đầu tư không tệ, bọn họ đều thúc giục cháu quay về, nhưng lãnh đạo công ty đầu tư cũng đối đãi với cháu không tệ, vì thế cháu muốn mượn vấn đề này để từ chức.

Trang Duệ nói lời này là nửa thật nhưng một nửa thì lại là mượn cớ, anh rể mở xưởng sửa chữa rất tốt, hai tháng qua thì mỗi tháng đều thu về hơn chín chục ngàn, coi như Trang Duệ đầu tư đã sinh lãi.

Lưu Xuyên cũng đã sớm hoàn công Ngao viên, hắn và Chu Thụy đã chạy đến Tây Tạng đưa về hai con Ngao đực và bốn con Ngao cái. Nhưng Ngao Tây Tạng chỉ động đực vào tháng mười hai, vì vậy bây giờ Lưu Xuyên đang bắt tay vào hội chợ Ngao Tây Tạng quốc tế ở tỉnh Sơn Tây, chuẩn bị làm cho danh tiếng của Ngao viên Bành Thành được nổi như cồn. Vì vậy mà có vài lần hắn điện thoại thúc giục Trang Duệ, yêu cầu đến lúc đó đồng hành với mình.

Điều làm cho Trang Duệ thật sự quyết định muốn từ chức ở Điển Đương Hành cũng vì một cú điện thoại của Tống Quân, trong điện thoại Tống Quân mời Trang Duệ tham gia một đại hội giao dịch phỉ thúy được tổ chức ở Bình Châu. Hắn trước nay vẫn còn cảm thấy rất mới mẻ với những gì xảy ra ở gian hàng mao liêu trong hội chợ châu báu Nam Kinh, trong lòng cũng rất muôn được biết chợ phỉ thúy là thế nào, giao dịch ra sao, vì vậy lúc đó hắn lên tiếng đồng ý với Tống Quân.

Nhưng Trang Duệ đã tính thời gian, đầu tháng sáu sẽ đi đến Bình Châu ở Quảng Đông, cuối tháng lại phải tham gia hộ chợ chó Ngao Tây Tạng ở Sơn Tây, coi như cả tháng sau không thể ở lại Trung Hải, mà hắn vừa đi làm cũng khó thể xin nghỉ dài hạn một tháng. Vì thế mà hắn thật sự có ý nghĩ muốn từ chức, dù sao hai tháng qua hắn cũng đã bổ sung không ít tri thức, khi này nếu gắp tình huống thì cũng không còn kém cỏi như xưa.

– Vậy cậu định xử lý chuyện này thế nào?

Chú Đức biết rõ chí của Trang Duệ cũng không ở tại chỗ này, vì vậy cũng không mở miệng giữ lại. Hai tháng qua lão đã ném ra tất cả kinh nghiệm công tác trong ngành đồ cổ trong thời gian vài chục năm qua, tất cả đều dạy cho Trang Duệ, lúc này chỉ cần hắn tiếp xúc với vật thật nhiều hơn là có thể phát triển tốt, cũng không cần lão phải dạy bảo nữa.

– Chú Đức, chú xem đoạn phim này đi.

Trang Duệ ngồi xuống bàn làm việc của mình, sau đó chỉ vào một đoạn phim rồi nói với chú Đức.

– Người phụ nữ này tổng cộng xuất hiện mười lăm lần, có một lần ngồi ở phòng khách của Điển Đương Hành, chú Đức, chú xem những vật cô ấy nhìn kìa, phần lớn là đồ giả.

– Mặt khác còn có bốn lần máy quay ngoài cửa của Điển Đương Hành chụp được hình ảnh của một cặp nam nữ, nữ chính là người phụ nữ kia, còn nam có phải là Vương Nhất Định sao? Thật ra đây đã nói rõ vấn đề, Vương Nhất Định cấu kết với người ngoài dùng châu báu giả đề lừa lấy tiền của Điển Đương Hành, đây là hành động phạm pháp, chúng ta có thể báo cảnh sát.

– Báo cảnh sát sao?

Chú Đức trầm tư một lúc lâu, cùng lại lắc đầu.

Mục lục
loading...