Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 156


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 156: Vấn Đề

Mười phút sau thì hai chị em Tống Tinh Quân giống như đã thương lượng xong, cả hai quay về chỗ cũ, hai chị em đều có bộ dạng muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là Tống Hoan mở miệng nói với chú Đức:

– Chúng cháu có thể bán thứ đồ sứ này cho Điển Đương Hành được không, cũng không muốn giá hai triệu, chỉ là một triệu là được, còn chuyện giá cả các người tu bổ và mang ra đấu giá là thế nào thì cứ giữ lại, chúng cháu cũng không quan tâm, như vậy có được không?

Tống Hoan cũng biết ý nghĩ này của mình có chút không hợp tình hợp lý, sau khi nói xong cũng không khỏi đưa mắt nhìn xuống sàn nhà.

Lời nói của Tống Hoan làm cho Trang Duệ và chú Đức đưa mắt nhìn nhau, bọn họ đều không ngờ Tống Hoan lại có ý như vậy, như thế cũng không phải không được, nhưng rõ ràng đã đổ tất cả nguy hiểm lên phía Điển Đương Hành.

– Tiểu Trang, hay là cậu mua vật phẩm này với tư cách tư nhân, giữ nó lại vài năm, dù không bán cũng sẽ không lỗ lã gì.

Chú Đức suy nghĩ một chút rồi nghĩ dựa theo cách nói của Tống Hoan là không hợp quy củ, vì nếu cầm Kê Hang Bôi thì Điển Đương Hành chỉ có thể cho ra giá hai trăm ngàn mà thôi, thạt sự còn kém xa một triệu mà Tống Hoan vừa nói.

Điều này cũng cần phải nói cho rõ ràng, nếu chiếc ly Kê Hang Bôi này có giá một triệu, như vậy Điển Đương Hành chi có thể giỏi lắm là ra giá hai trăm ngàn. Đây là quy củ của Điển Đương Hành, không quan tâm vật phẩm của anh có tốt như thế nào, đưa vào đây thì nhất định sẽ là xấu. Đây cũng là truyền thừa từ quy củ kinh doanh cầm đồ trước đây, bây giờ tuy không còn là như vậy, nhưng Điển Đương Hành mua hàng thật sự chỉ có thể ra giá một phần năm giá trị thật.

– Cháu cũng muốn mua, nhưng cháu lại vừa mua nhà, thật sự cũng không còn nhiều tiền như thế.

Trang Duệ nghe chú Đức nói như vậy thì dùng giọng bất đắc dĩ nói, nếu hôm qua chưa mua nhà thì chi phiếu hơn một triệu vẫn còn trên tay, nhưng bây giờ sợ rằng chi phiếu đã sớm được đại ca chuyển thành tiền mặt và mua phòng rồi.

Vừa rồi chú Đức nói ra như vậy là muốn Trang Duệ chiếm chút tiện nghi, vì lão có thể nắm chắc tu bổ tốt món đồ sứ này, sau đó bán đi với giá tốt, nhiều thì không nói nhưng ba năm chục ngàn cũng không là vấn đề, nhưng lúc này trong túi Trang Duệ cũng chỉ có ba năm trăm ngàn mà thôi.

Chú Đức cũng không nghĩ chính mình thu vào cái ly Kê Hang Bôi này, nhưng Tống Hoan ra giá hơi cao, thứ này nếu bán đi có lẽ cũng chỉ hơn hai triệu, hơn nữa còn phải bỏ ra nhiều tiền phí này nọ, chỉ sợ bán xong chỉ còn hơn một triệu. Hơn nữa chuyện trên đời lắm lúc rất khó lương, nếu lỡ may đấu giá hoặc bán ra không được giá tốt, thậm chí có thể lỗ như chơi. Đồng thời đây cũng là chuyện của Trang Duệ, chú Đức cũng không muốn ôm vào người mình.

– Hì, chú Đức, sao chúng ta lại quên mất vị Đại Vương chuyên môn mua đồ với giá rẻ nhỉ?

Khi thấy chị em Tống Tinh Quân có biểu hiện quẫn bách thì hai mắt Trang Duệ chợt tỏa sáng, vì sao hắn có thể quên vị kia đi được?

– Cậu nói anh Dương sao? À, anh ấy có lẽ sẽ muốn mua, cậu điện thoại hỏi thử xem.

Chú Đức vừa nghe Trang Duệ nói như vậy thì biết rõ đang nhắc đến ai, Dương Phụ những năm qua luôn đi tìm mua đồ cổ với giá hời, nhưng chỉ thu mua được một phòng đầy đồng nát sắt vụn, không có vài món là hàng thật, vì vậy những người trong nghề đặt cho lão biệt danh là đại vương chuyên thu mua cổ vật giá rẻ.

Những năm này chuyện làm ăn trong nhà dần đi vào quỹ đạo, Dương Phụ đã đặc biệt thuê người làm quản lý, bình thường lão cũng không có việc gì, phần lớn chỉ đi uống trà với bạn bè hoặc đi đến chợ đồ cổ dạo vài vòng. Vừa rồi lão đã ăn cơm trưa, đang định chuẩn bị ngủ trưa thì nhận được điện thoại của Trang Duệ, ngay sau đó lão đã lấy lại tinh thần, dặn dò Trang Duệ đừng bán cho ai rồi tự mình lái xe chạy đến.

Nửa giờ sau Dương Phụ chạy đến nơi, sau khi nghe Trang Duệ giới thiệu xong, lão vui vẻ vỗ vai Trang Duệ nói:

– Tốt lắm, Tiểu Trang, chú Dương này ngày thường cũng không yêu thương cậu, nhưng khi có vật tốt vẫn nghĩ đến chú Dương.

– Chú Dương, hai vị này đều là bạn bè của cháu, vấn đề này xem như là hỗ trợ bạn bè, chú xem giá cả…

Trang Duệ thật sự coi Dương Phụ là nhân viên cứu hỏa, vì vậy mà thật sự xấu hổ với lời khích lệ của ông ấy.

– Một triệu năm trăm ngàn phải không? Cái này không có vấn đề, nhưng…

Dương Phụ đảo mắt một vòng, cuối cùng ánh mắt rơi lên người chú Đức rồi nói:

– Anh Đức, thứ này tôi thu vào cũng không có vấn đề, giác cả như các người nói, nhưng anh phải đồng ý tôi ba điều kiện mới được.

Chú Đức là người am hiểu Dương Phụ, bình thường cũng quen vui đùa, vì vậy lúc này vừa cười vừa nói:

– Ôi, anh có muốn hay không thì thứ này tôi cũng sợ không bán được sao? Nhưng chẳng qua là Tiểu Trang nhớ đến anh, bây giờ anh lại còn đặt cả điều kiện nữa à?

Dương Phụ cũng lơ đễnh với lời nó củae chú Đức, lão chỉ vào chiếc ly Kê Hang Bôi rồi nói:

– Thứ nhất, anh phải giúp tôi tu bổ cái ly kia, thứ hai…

Dương Phụ cũng là người gần sáu mươi, khi mở miệng nói chuyện thì có chút nhăn nhó, lại đưa mắt nhìn đám người trong phòng, thật sự có chút xấu hổ.

– Nói gì thì cứ nói, cần gì như vậy, một hơi cho xong đi.

Chú Đức thấy bộ dạng của Dương Phụ thì cũng muốn biết điều kiện thứ hai là gì.

– Điều kiện thứ hai, chính là tôi mua vật phẩm ở đây nhưng các người không được truyền ra ngoài là tôi mua với giá bao nhiêu, nếu được như vậy thì tôi đồng ý mua lại.

Dương Phụ cuối cùng cũng chịu nói ra điều kiện thứ hai của mình, lời này vừa nói ra thì Chú Đức, Trang Duệ và cả ông chủ Thành phải đưa mắt nhìn nhau, sau đó nhịn không được phải cười phá lên ha hả.

– Hừ, anh cũng đã sắp sáu mươi mà vẫn còn tâm tư như vậy, ha ha, được, tôi đồng ý với anh, còn các người nữa, cũng dừng đem sự kiện ngày hôm nay nói ra ngoài.

Chú Đức vừa cười vừa nói với chị em Tống Tinh Quân và Miêu Phỉ Phỉ đang cảm thấy rất khó hiểu, vài người bọn họ đều gật đầu đồng ý, bọn họ nghĩ rằng Dương Phụ không muốn để lộ tiền tài, vì thế mới cho bọn họ giữ bí mật.

loading...

Trang Duệ và chú Đức thì hiểu rõ, yêu cầu của Dương Phụ thật ra chỉ để thỏa mãn tâm ý mua hàng với giá rẻ mà thôi, những năm qua lão bỏ ra nhiều tiền thu mua nhiều vật phẩm, nhưng dù là như vậy cũng không mua được bất kỳ chính phẩm hay tinh phẩm nào.

Mỗi thành phố đều có một mối quan hệ giữa nhóm người chơi đồ cổ, những người ở trong hội này, dù là ai cũng có cất giữ ít nhiều món đồ cổ, ai có những vật phẩm tinh chất thì sẽ có tiếng nói càng lớn, có quyền và có uy tín cao vời. Dương Phụ dù có danh tiếng là ông chủ lớn nhưng khi tiến vào ngành sưu tầm cổ vật, vì liên tiếp giao nhiều học phí nên thường xuyên bị nhóm người trong hội đồ cổ chế nhạo. Điều kiện thứ hai mà lão đưa ra có lẽ chính là vì muốn xem Thành Hóa Đấu Thải Kê Hang Bôi làm món mà mình mua được với giá rẻ, sẽ có thể đi khoác lác một phen, vì vậy mà Trang Duệ và chú Đức mới cười ha hả như thế.

– Cậu Dương, còn chưa vứt cái tủ kia đi đấy chứ? Sau này tôi tu bổ thứ này thật tốt, anh có thể đặt nó vào bên trong, hì, đảm bảo đây là một chuyện cực kỳ có thể diện, ha ha.

Chú Đức cũng không kiêng kỵ có mặt đám vãn bối ở đây mà lên tiếng vui đùa với Dương Phụ, chiếc tủ trong lời của lão chính là năm ngoái Dương Phụ bị lừa mua Lò Tuyên Đức rồi đặc biệt chế tạo ra, bên trong còn có đèn chiếu sáng, rất đẹp.

Khi thấy nhóm người bên kia ôn chuyện với nhau, Trang Duệ khẽ nói ra những chuyện về Dương Phụ cho nhóm Miêu Phỉ Phỉ, bọn họ nghe được vậy cũng liên tục cười trộm. Tống Tinh Quân bây giờ thấy chuyện thuốc mem và chữa bệnh cho cha đã được giải quyết, trên mặt cũng lộ ra nụ cười.

– Được rồi, tôi coi như đã trả khá nhiều phí, đừng để cho đám tiểu bối phải chê cười. Tiểu Trang, cậu hỏi thăm bọn họ xem, muốn chuyển khoản ngân hàng hay lấy chi phiếu? Nếu chuyển khoản thì tôi sẽ cho người đi xử lý với cậu.

Dương Phụ dù có bị hại nhiều cũng không quan tâm đến những lời đã kích của chú Đức, lão nghiêng đầu nhìn Trang Duệ rồi hỏi phương thức giao dịch.

Trang Duệ nghe vậy thì nhìn chị em Tống Tinh Quân, sau đó nói:

– Hay là lấy chi phiếu tiền mặt đi, như vậy sẽ không làm phiền chú Dương.

– Được, lần sau nếu còn thứ tốt thì nhớ gọi chú, cậu thật sự mạnh hơn tiểu tử chết tiệt nhà tôi, cứ năm ba ngày lại lấy vài món trong phòng của bố ra bán, đúng là bại gia tử.

Dương Phụ nói làm cho Trang Duệ nở nụ cười, Dương Vĩ thạt sự đã lấy ra vài vật phẩm trong phòng của Dương Phụ, nhưng sau khi được chú Đức giám định là giả thì thật sự thề rằng không tiến vào trong bảo tàng của cha mình thêm lần nữa.

Trang Duệ tiếp nhận tờ chi phiếu của Dương Phụ, sau đó nhìn thoáng qua rồi đưa cho chị em Tống Tinh Quân. Khi thấy Tống Hoan đánh giá một lúc rồi bỏ vào trong túi áo, Trang Duệ vội vàng chặn lại:

– Cậu cũng đừng dùng chi phiếu đổi ra tiền mặt, như vậy sợ rằng ngân hàng sẽ không chịu, cậu bây giờ ra tạo tài khoản, sau đó chuyển tiền vào trong tài khoản là được.

– Trang Duệ, cảm ơn anh.

Trang Duệ nói làm cho Tống Hoan hoảng sợ, hắn vội vàng đưa chi phiếu cho chị mình. Tống Tinh Quân tiếp nhận chi phiếu, nàng bỏ vào trong ví, sau đó đứng lên cúi người cám ơn Trang Duệ.

– Đừng, cô làm gì vậy, y tá Tống, nếu cảm ơn thì tôi mới là người cảm ơn cô, khi tôi bị thương nếu không có cô chăm sóc thì cũng không biết thế nào, là tôi cám ơn mới đúng. Các người nên nắm chắc thời gian đi đến ngân hàng, sau đó nắm chắc thời gian đi xem bệnh cho bố, chờ tôi có thời gian rảnh sẽ đến bệnh viện thăm hỏi bác.

Trang Duệ cũng không dám nhận lễ của hai người này, vì thế hắn nhanh chóng đứng lên dùng giọng khách khí nói. Đây cũng là hắn nhận ra Tống Tinh Quân, nếu không thì khi ở Miếu Thành Hoàng hắn sẽ móc ra ba trăm ngàn mua thứ này, chi cần chuyển nhượng lại là lời hơn một triệu. Nhưng hắn cũng không hối hận, lần này giúp đỡ chị em Tống Tinh Quân thì xem như đã trả một tâm nguyện trước kia của mình.

– Đi thôi, chúng ta đi dạo.

Sau khi chị em Tống Tinh Quân bỏ đi, Trang Duệ thấy ba ông lão đang ngồi trò chuyện vui vẻ, hắn cũng dẫn Miêu Phỉ Phỉ đi.

Trang Duệ tuy đã ở Trung Hải hơn sáu năm, nhưng trước kia hắn làm công cho người ta, cũng không có thời gian đi đâu chung quanh, vì vậy đừng nói là cả Tô Châu. Sáng hôm sau hắn và Miêu Phỉ Phỉ chạy ô tô đến Chu Trang ở Tô Châu, hai bên chơi một ngày, mà sau hai ngày thì Miêu Phỉ Phỉ và Trang Duệ đã là huynh đệ.

Sau khi trải qua hai ngày cuối tuần vui vẻ, Trang Duệ lại vùi đầu vào công tác ở Điển Đương Hành, bây giờ chức trách của hắn khá nhiều, không chỉ là quản lý tất cả, còn phải xem xét hướng đầu tư tài chính của Điển Đương Hành, còn chuyện liện hệ với phía đấu giá thì cơ bản giao cho Lại Kình Đông và Vương Nhất Định.

Chỉ nháy mắt đã hai tháng trôi qua, hai tháng này hai người Vương Nhất Định đã đấu giá được vài món, có thành tích nổi bật, còn chuyện vật thật hay giả thì Trang Duệ cũng không hỏi. Hắn đã đề nghị lên công ty đầu tư, cho hai người kia toàn quyền phụ trách lĩnh vực của mình, hơn nữa quyền lợi và trách nhiệm cũng do hai người bọn họ gánh chịu.

– Chú Đức, chú xem trong khoảng thời gian này những vật phẩm thu được là thế nào? Sao cháu thấy có gì đó không đúng nhỉ?

Một ngày tan tầm,, Trang Duệ giữ chú Đức ở lại, hắn cầm lấy một tài liệu ghi chép đưa cho chú Đức, bên trên có ghi rõ những vật phẩm qua tay Vương Nhất Định trong một tháng qua, số tiền và số vật phẩm có gì đó là lạ.

Trang Duệ đưa tài liệu cho chú Đức, bên trên ghi chép kim ngạch và số lượng những vật phẩm xa xỉ được đưa qua tay Vương Nhất Định trong thời gian một năm qua. Tổng cộng có chín mươi món, số tiền liên quan là chín triệu bảy trăm hai chục ngàn, trong đó có bốn kiện vật phẩm mà Vương Nhất Định giám định sai, tổn thất hai trăm chín chục ngàn.

Chín mươi bốn vật chấu báu xa xỉ kia được thông qua đấu giá, tổng cộng có mười kiện được bán ra ngoài, thu về mười ba triệu sáu trăm ngàn. Nếu nói tổng thể thì thành tích là không tệ, ngoài hạng mục đồ cổ và đầu tư bất động sản của chú Đức thì nghiệp vụ của Vương Nhất Định óc thể nói là một điểm lợi nhuận quan trọng của Điển Đương Hành.

Nhưng từ khi Trang Duệ nhận chức quản lý ở Điển Đương Hành, chỉ trong thời gian hai tháng ngắn ngủi mà Vương Nhất Định đã giám định hơn ba mươi hai vật phẩm, hơn nữa có mười lăm vật là thu giữ ngắn hạn, bây giờ thời gian đã qua, phần lớn đã trở thành vật phẩm của Điển Đương Hành. Nhưng hôm qua Lại Kình Đông đến phòng làm việc của Trang Duệ, hắn nói trong số mười lăm vật xa xỉ kia có mười hai vật là hàng giả, đồng thời còn lấy ra một danh sách đưa cho Trang Duệ.

Trang Duệ cẩn thận nghiên cứu những vật phẩm này, sau đó lai đặc biệt cùng Lại Kình Đông đến ngân hàng giám định một phen, sau đó phát hiện tất cả mọi vật là giả.

Vương Nhất Định cũng không những vật phẩm này là giả, chỉ báo lên có một món là giả mà thôi, dựa theo lời của Vương Nhất Định, lúc đó hắn đã cho giá năm nghìn, nào ngờ sau đó mới phát hiện máy tính bị lỗi phần mềm, tham số bị đổi, số tiền cũng đổi.

Điển Đương Hành vì thế mà lỗ lã hơn năm trăm ngàn, nói cách khác thì hai tháng qua Điển Đương Hành đã có những sản phẩm giả với số thiệt hại vượt xa một năm vừa rồi. Vương Nhất Định vì sao giấu diếm không báo? Lại Kình Đông lại có thể nhìn ra thật giả, chẳng lẽ hắn biết được như vậy sao? Điều này làm cho Trang Duệ mẫn cảm chợt cảm thấy bên trong có vấn đề.

Hai tháng qua, nói thật thì Trang Duệ chủ yếu đặt tất cả tinh lực lên phương diện học hỏi tri thức giám định và thưởng thức đồ cổ của chú Đức, hắn lấy ra những món đồ cổ ngọc khí truyền thống và bút tích của Lý Khả Nhiễm, Tôn Vân Thiên ra xem vài lần. Hắn còn được chú Đức dẫn dắt đến gặp nhiều nhà sưu tầm cổ vật nổi tiếng Trung Hải, vì vậy mà mở rộng tầm mắt, nhận thức về đồ cổ, dù là ở phương diện lý luận hay thực tiễn thì cũng phát triển rất mạnh, không thể nào so sánh với hai tháng trước.

Mục lục
loading...