Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 155


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 155: Vài Lần Qua Tay Vẫn Lời

– Ăn cơm trước đi, để tôi suy nghĩ một chút, cái ly Thành Hóa Đấu Thải Kê Hang Bôi này có chút tổn hại, có thể đáng giá bao nhiêu tiền tôi cũng không thể nào nói cho chính xác được, mọi người cứ ăn trước đã…

Khi thấy món ăn được đưa lên thì Trang Duệ vội vàng mời mọi người dùng cơm, Miêu Phỉ Phỉ này nhìn qua có vẻ nhu nhược nhưng lại là một kẻ tham ăn, gọi món nào cũng rất sang quý, nổi tiếng tinh tế, đơn cử như cá Đao mùa xuân trên sông Trường Giang cũng có giá trị xa xỉ, lại càng chưa nói đến canh yến.

– Tống Hoan, cậu cũng ăn đi, ăn nhiều một chút cũng không sao, tôi đi ra ngoài gọi điện thoại cái đã.

Trang Duệ thấy Tống Hoan ngồi sát bên cạnh mình nhìn chằm chằm vào thức ăn nhưng không hạ đũa thì cười nói một câu, sau đó hắn đi ra khỏi phòng gọi điện thoại cho chú Đức.

– Này, Tiểu Trang, cuối tuần cậu gọi điện thoại cho tôi có việc gì? Có phải muốn đến trực ban giúp tôi không?

Âm thanh cởi mở của Chú Đức từ trong điện thoại vang ra, Điển Đương Hành cuối tuần cũng có buôn bán, nhưng chú Đức thấy Trang Duệ vừa đến Trung Hải, cố ý cho hắn nghỉ ngơi hai ngày, vừa vặn hôm nay có một người bạn cũ đến thăm hỏi, bộ dụng cụ pha trà của Trang Duệ coi như phát huy tác dụng.

– Chú Đức, hôm nay cháu đi dạo Miếu Thành Hoàng, nhìn thấy một cái Thành Hóa Đấu Thải Kê Hang Bôi, chú có hứng thú không?

– Tôi không có hứng thú, Tiểu Trang, Thành Hóa Đấu Thải rất ít lưu lạc dân gian, những thứ cậu được thấy chắc chắn lài giả, cậu cũng đừng mất nhiều tâm tư như vậy, cứ nghỉ ngơi hai ngày rồi đi làm là được.

Chú Đức không đợi Trang Duệ nói hết lời mà nhanh chóng cắt ngang lời, trong bảo tàng cố cung cũng không có vài món Thành Hóa Đấu Thải, chẳng lẽ tùy tiện đi dạo Miếu Thành Hoàng thì có thể gặp được sao?

– Đừng, chú Đức, chú đừng cúp điện thoại, cháu nói với chú thứ này mười phần là thật, từ loại gốm, kiểu dáng, hình ảnh đều là chính phẩm độc nhất vô nhị, trước tiên chú cứ xem qua rồi nói sau.

Trang Duệ nghe thấy chú Đức có ý muốn cúp điện thoại thì tranh thủ mở miệng khen ngợi Kê Hang Bôi kia.

– Tiểu tử thúi cậu mới chơi đồ sứ được vài ngày mà đã khoe khoang với ông lão tôi rồi sao? Tôi nói cho cậu biết, đời sau có rất nhiều Thành Hóa Đấu Thải Kê Hang Bôi, đặc biệt là vào ba triều đại Khang Hi, Ung Chính, Càn Long, rất nhiều sản phẩm được đánh tráo, nếu có thể được cậu nhìn ra thì đám làm giả cũng khó thể sống được.

Chú Đức cười mắng Trang Duệ một câu trong điện thoại, nhưng lão thấy Trang Duệ rất khăng định thì trong lòng cũng có chút do dự, lão nói:

– Nhưng nếu là những sản phẩm vào thời kia cũng có tiền, chủ quầy bán giá bao nhiêu?

– Chú Đức, chủ quầy là bằng hữu của cháu, ngài có lẽ cũng đã từng được gặp, chính là y tá Tống đã từng chăm sóc lúc cháu nằm viện. Lúc này trong nhà cô ấy có chút khó khăn, vì vậy mới lấy vật tổ truyền ra bán, tuyệt đối không phải là đám người rào đón lừa gạt ở trong chợ.

Trang Duệ thấy chú Đức nói như vậy thì vội vàng nói ra lai lịch của vật phẩm, đồng thời cũng nói ra ý nghĩ muốn giúp y tá Tống của mình.

– Như vậy à? Thế này đi, Tiểu Trang, cậu đưa bọn họ đến công ty, tôi xem xét rồi nói sau, nếu là vật thật, như vậy cũng nên mua vào, không sợ không bán được.

Chú Đức ở đầu dây bên kia trầm ngâm một lúc rồi quyết định xem trước rồi nói sau, vì lão thật sự không tin tưởng vào trình độ giám định của Trang Duệ, giống như Trang Duệ không tin vào năng lực lái xe của Dương Vĩ.

– Được, chú Đức, quyết định như vậy, cháu sẽ chạy đến.

Trang Duệ nói một câu trong điện thoại, tảng đá trong lòng cũng dần thả lỏng. Dù hắn đã từng mở lời cam đoan với hai chị em Tống Tinh Quân, nhưng với quan hệ của hắn, trừ khi đi tìm bố của Dương Vĩ, nếu không cũng chẳng biết bán cho ai. Bây giờ chú Đức đã đồng ý, như vậy sẽ tuyệt đối không có vấn đề, hắn cũng không cần lo lắng vì chuyện giám định thật giả.

Sau khi quay lại phòng, chị em Tống Tinh Quân có tâm tư nên cũng không ăn nhiều, ngược lại thì Miêu Phỉ Phỉ không tinm không phổi đã xử lý hai con cá Đao chỉ còn trơ xương. Trang Duệ ngồi xuống ăn một chén cơm rồi nói lời xin lỗi với Miêu Phỉ Phỉ:

– Cảnh sát Miêu, chiều nay không thể nào đi dạo với cô được nữa, tôi muốn quay về Điển Đương Hành để đưa vật này cho sư phụ xem xét.

Trang Duệ nói và nhìn vẻ mặt của hai chị em Tống Tinh Quân, thấy vẻ mặt bọn họ khẽ biến đổi, hắn vội vàng bổ sung:

– Chị em các người đi cùng tôi, tôi làm vậy cũng chỉ vì muốn bảo hiểm mà thôi, chỉ cần Thành Hóa Đấu Thải Kê Hang Bôi này là vật thật, tôi đảm bảo sẽ có thể bán ra với giá tốt.

Sau khi nghe được lời của Trang Duệ thì Tống Tinh Quân khẽ gật đầu, tuy nàng biết rõ Trang Duệ là người thật thà trung hậu, nhưng thứ này liên quan đến vài trăm ngàn, nếu tùy tiện giao nó cho Trang Duệ, đừng nói là em nàng không đồng ý, chính nàng cũng không yên tâm.

– Tôi sẽ đi theo các người, dù sao thì những ngày nay nghỉ ngơi cũng không có gì làm.

Miêu Phỉ Phỉ cũng muốn đi theo tham gia náo nhiệt, nếu Thành Hóa Đấu Thải Kê Hang Bôi này là thật, sau này nàng về Bắc Kinh cũng có câu chuyện để kể cho anh chị em đồng sự nghe.

– Vậy thì cùng đi.

Khi thấy mọi người đã ăn xong, Trang Duệ đi ra ngoài tính tiền, bữa cơm này mất của hắn năm ngàn, xem ra khách sạn năm sao thật sự không phải địa phương mà người bình thường có thể đi vào.

– Tiểu Trang, vị này chính là ông chủ Thành, là chuyên gia sưu tầm Kê Huyết Thạch, cũng là bằng hữu của tôi, mọi người nên thân cận một chút.

Khi Trang Duệ đưa ba người Tống Tinh Quân, Tống Hoan và Miêu Phỉ Phỉ đến Điển Đương Hành, hắn trực tiếp đi đến gõ cửa phòng làm việc của chú Đức, lúc này trong phòng ngoài chú Đức còn có một ông lão hơn sáu mươi tuổi, khi nhìn thấy hắn tiến vào thì chú Đức nhanh chóng giới thiệu hai người với nhau.

– Tôi cũng không có gì để nở mày nở mặt, anh Đức cũng đừng chê cười, ngược lại nghe nói quản lý Tiểu Trang hôm nay gặp được bảo bối, có thể lấy ra cho chúng ta mở mang tầm mắt được không?

Ông chủ Thành vừa rồi nghe nói vị quản lý trẻ tuổi Tiểu Trang thấy được sản phẩm Thành Hóa Đấu Thải Kê Hang Bôi ở Miếu Thành Hoàng, đừng nói là chú Đức không tin, ngay cả lão cũng thật sự không thể tin.

Trang Duệ tiếp nhận hai kiện vật phẩm từ trong tay Tống Hoan, sau đó hắn mở lớp giấy báo bọc bên ngoài ra, đưa Thành Hóa Đấu Thải Kê Hang Bôi đặt lên bàn trà, còn ống đựng bút thì trả lại cho Tống Hoan. Hắn đã dùng linh khí kiêm tra thứ này, tuy vẻ bề ngoài chạm trổ rất tốt nhưng bên trong không có linh khí, rõ ràng là một sản phẩm thủ công mỹ nghệ.

– Ha ha, sản phẩm này cũng khá tốt, là ai tu bổ vậy? Thật sự là không được tốt cho lắm.

Chú Đức tiện tay cầm Kê Hang Bôi lên xem xét, dùng tay ve vuốt một lúc, nhưng sau khi thấy được phần tổn hại ở miệng ly thì không khỏi nhíu mày. Theo lý thì những vật phẩm tốt được tu bổ đẹp sẽ có giá cả cao, chưa nói vật này là thật hay giả, chỉ cần nhìn vào công nghệ tu bổ thì thấy thật sự quá thảm.

– Chú Đức, đừng nói về vấn đề này, chú xem xét một chút, rốt cuộc đây có phải là Thành Hóa Đấu Thải không?

Trang Duệ nói làm cho chú Đức càng chú ý đến Kê Hang Bôi, vẻ mặt cũng dần biến đổi, vẻ mặt không quan tâm trước đó cũng dần trở nên ngưng trọng Lão tiện đà cầm Kê Hang Bôi đi đến trước bàn làm việc, sau đó mở đèn ánh sáng mạnh lên, lại lấy một cái kính lúp từ trong ngăn kéo ra quan sát rất cẩn thận.

Ngoài Trang Duệ thì những người nơi đây đều ngừng thở, ai cũng dùng ánh mắt căng thẳng nhìn chú Đức giám định vật phẩm. Vẻ mặt ông chủ Thành kia càng không thể tin, nhưng biểu hiện của chú Đức là như vậy, dù cái lý kia không phải là Thành Hóa Đấu Thải Kê Hang Bôi, như vậy cũng là một cổ vật quý giá.

loading...

– Tốt, là thứ tốt, đáng tiếc, ôi, đáng tiếc.

Sau mười phút thì chú Đức mới tắt đèn ánh sáng mạnh đi, sau đó lại đi về phía bàn trà bằng gỗ, cẩn thận đặt cái ly Kê Hang Bôi xuống bàn, trong mắt tràn đầy tiếc hận.

– Chú Đức, thứ này là thật hay giả, chú cho ra một tin tức chính xác được không ạ?

Trang Duệ đã biết mà còn giả vờ hồ đồ hỏi.

– Thật sự là Thành Hóa Đấu Thải, nhưng đáng tiếc là nó có hư hại và tu bổ quá kém, nếu một cái ly nguyên vẹn thì bây giờ bán ra cũng có giá ba chục triệu.

Chú Đức nhìn Thành Hóa Đấu Thải Kê Hang Bôi mà liên tục lắc đầu, bội dạng rõ ràng là tiếc hận không thôi.

– Chú Đức, bây giờ cái ly này có thể bán với giá bao nhiêu? Vì bạn của cháu đang cần tiền gấp.

Trang Duệ biết rõ đây là vấn đề mà chị em Tống Tinh Quân quan tâm nhất, vi vậy mới lên tiếng hỏi.

– Vật phẩm này à? Chậc chậc, nếu đưa ra đấu giá sẽ có thể bán đi với giá năm trăm đến một triệu, nếu chúng ta thu vào, chỉ có thể là năm trăm ngàn.

Chú Đức mở miệng nói, hình như cũng không hài lòng với giá cả này.

– Có thể bán với giá cao vậy sao?

Tống Hoan ở bên cạnh thật sự há hốc miệng, ba chục triệu là thứ mà hắn không ngờ tới, chỉ cần là ba trăm ngàn thì hắn đã thỏa mãn rồi.

– Các người may mắn gặp phải Tiểu Trang, hơn nữa Miếu Thành Hoàng cũng không có vài món tốt, cũng không thiếu người trong nghề, nếu không thì các người đã bán Kê Hang Bôi với giá ba trăm ngàn, sau đó sẽ phải tiếc hận.

Chú Đức tiếp tục nói:

– Nếu để tôi gặp phải cái ly Kê Hang Bôi này, xem như là mua được một vật với giá hời. Đúng rồi, có một câu chuyện muốn kể cho mọi người, đó là về cái ly Kê Hang Bôi này, là một chuyện xảy ra trước giải phóng.

– Hình như chuyện này xảy ra năm 1939, có một ông chủ cửa hàng trên đường cái Tường Hòa Thành ở Bắc Kinh tên là Vương Điện Thần, người này đến Sơn Đông mua đồ cũ. Một ngày hôm đó hắn đi vào trong sân nhà một người, hắn thấy một người phụ nữ trung niên đang trải đầu, trên bàn có một chiếc ly nhỏ cực đẹp, vì vậy mà hắn không tự chủ được đi vào mong người phụ nữ kia lấy chiếc ly ra cho mình xem.

– Chiếc ly kia cao 11centimet, rộng 5 centimet, chế tác tinh tê,s rõ ràng là một kiện Thành Hóa Đấu Thải. Vương Điện Thần muốn mua, khi đó người phụ nữ kia mở miệng là muốn một đồng bạc trắng, khi đó mua một mẫu ruộng cũng chi mất ba mươi đồng bạc trắng mà thôi. Nào ngờ Vương Điện Thần cũng không nói hai lời mà móc ra một khối đồng bạc trắng có đúc hình Tôn Trung Sơn đưa cho nàng.

Vương Điện Thần quay về Bắc Kinh, vội vàng cùng đám tiểu nhị định giá, đấu giá tăng lên một trăm đồng bạc, giá cả tăng lên gấp cả trăm lần.

Thứ này vừa được định giá hai ngày thì ông chủ Giám Cổ Trai là Chu Kiệt Thần nhìn trúng, vì thế nhanh chóng bàn giá với Vương Điện Thần.

Lúc đó Vương Điện Thần đang mặc áo ngắn tay giống như những nhân vật cổ trên tivi, ông chủ Chu Kiệt Thần của cửa hàng Giám Cổ Trai đưa tay vào trong tay áo của Vương Điện Thần, mà Vương Điện Thần thì duối ra một ngón tay. Chu Kiệt Thần hỏi:

– Mười, trăm, ngàn?

Vương Điện Thần nói:

– Tám trăm.

Chu Kiệt Thần nói:

– Tôi mua.

Lời này vừa nói ra thì Vương Điện Thần đã biết mình bán đi với giá thấp, bị người ta mua với giá hời, nhưng hắn cũng đã có lời 799 đồng bạc, vì vậy cũng cảm thấy mỹ mãn.

Sau đó Chu Kiệt Thần về nhà cẩn thận xem xét và giám định, quả nhiên là Thành Hóa Đấu Thải loại cao cấp, tạo hình xinh đẹp tuyệt trần, chất sứ nhẵn nhụi thuần khiết, lớp men như son, rực rỡ mà nhu hòa. Bên trên chiếc ly vẽ hình sóc trộm bồ đào, cây rối rậm rạp, cực kỳ tinh tế, trông rất sống động, bảo vật như vậy mau được với giá tám trăm đồng bạc, sao có thể không vui cho được?

Những người trong ngành cũng biết Chu Kiệt Thần mua được món hàng tốt nhưng không ai chịu ra giá cao để mua lại, sau cùng Chu Kiệt Thần tìm được một công ty của Ngô Khải Chu, khi đó giám đốc Ngô ra giá 3500, nhưng cò kè mặc cả lại đẩy giá lên 4000, coi như Chu Kiệt Thần vung tay mua một món hàng có lời 3200 đồng bạc, tất nhiên sẽ rất vui sướng. Nhưng sau này giám đốc Ngô Khải Chu đưa cái ly sang đấu giá ở Mỹ, thu lợi tiền triệu, vì vậy mà Chu Kiệt Thần mới biết mình bán món hời cho kẻ khác.

– Chú Đức, món đồ của Tống Hoan được những ông chủ cửa hàng trong chợ trả với giá ba năm chục ngàn, bọn họ sẽ không nhìn ra đây là Thành Hóa Đấu Thải đấy chứ?

Trang Duệ hỏi ra nghi vấn trong lòng Tống Hoan.

Ch.nìhn Trang Duệ rồi dùng giọng khinh thường nói:

– Bọn họ thì biết cái gì? Đừng nói Thành Hóa Đấu Thải này là vật phẩm toàn vẹn, đám người kia thậm chí chưa từng nhìn thấy một mảnh vỡ nào của Thành Hóa Đấu Thải Kê Hang Bôi, nhiều lắm chỉ từng thấy qua thứ phẩm mà thôi, có lẽ bọn họ cũng coi nó là thứ phẩm, vì vậy mà ra giá ba năm chục ngàn đã là rất cao rồi. Thứ này nếu là chính phẩm, dù bán ở thời nhà Thanh cũng có giá hơn một trăm ngàn.

Lúc này mọi người chợt hiểu ra, thì ra Thành Hóa Đấu Thải nổi danh bị người ta dùng của giả để đánh tráo, vì vậy lúc này có vật thật bày ra thì chẳng ai biết thế nào cho đúng.

– Chú Đức, chú xem Kê Hang Bôi này xử lý thế nào cho đúng?

Trang Duệ nhìn thấy vẻ mặt nôn nóng của chị em nhà Tống Tinh Quân, hắn cũng hiểu tâm tư của bọn họ, vì vậy muốn nhanh chóng biến thành tiền mặt cho hai người bọn họ đi cứu chữa cho cha.

– Có hai biện pháp, thứ nhất là trực tiếp đưa đi đấu giá, với những mỗi quan hệ của tôi thì có lẽ sẽ sắp xếp tuyên truyền khá tốt, như vậy giá cả bán ra có thể là một triệu cho đến một triệu hai, tính tiền tuyên truyền và tiền thuế mười lăm phần trăm, như vậy mọi người có thể thu về bảy trăm đến một triệu.

– Biện pháp thứ hai thì hao phí thời gian hơn, tôi có chút kinh nghiệm tu bổ đồ sứ, có thể tu bổ cái ly này, đến lúc đó đấu giá có thể được hơn hai triệu, nhưng cần phải mất nửa tháng mới tu bổ xong.

– Hai biện pháp này, các người có thể chọn một, tôi đề nghị các người nên đợi thêm vài ngày, sau khi tu bổ xong mới mang đi đấu giá. Tôi nể mặt Tiểu Trang nên cho các người cơ hội suy xét.

Chú Đức nói làm cho hai chị em Tống Tinh Quân có chút do dự, bắt đầu đứng lên đi ra cửa thương lượng.

Mục lục
loading...