Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 153


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 153: Thành Hóa Đấu Thải (4)

– Đừng, thứ này rất quý, nếu thật sự đáng vỡ thì ngài ít nhất phải mất mười năm tiền tiêu vặt.

Trang Duệ vội vàng đẩy tay của Miêu Phỉ Phỉ ra, đồng thời giữc chặt lấy cái ly, sợ không cẩn thận sẽ rơi xuống đất, xem ra cậu thanh niên kia cũng biết thứ này rất quý giá, chỉ sợ hắn sẽ chẳng thu vào được với giá rẻ.

– Thật hay giả? Anh biết tiền tiêu vặt một năm của tôi là bao nhiêu không? Tiểu Trang Tử, thứ đồ sứ này cũng không lớn lắm, anh xem kìa, nói nhỏ như vậy thì đáng giá bao nhiêu tiền chứ? Tiểu tử, ống đựng bút này giá bao nhiêu?

Miêu Phỉ Phỉ không cho là đúng với những lời của Trang Duệ, với ánh mắt của nàng thì thấy ống bút kia khá tốt, chạm trổ tinh xảo, có thể mua về đặt trên bàn công tác của mình.

– Không bán riêng, hai thứ này giá ba trăm ngàn, hai vị nếu muốn mua thì tôi sẽ nói ra lai lịch của chúng, nếu không muốn mua thì đừng làm chậm trễ việc buôn bán của tôi.

Cậu thanh niên chủ quầy thấy Trang Duệ giống như cũng nhận ra cái ly kia cũng không quá khó coi, chỉ là không biết hai người này có thể mua nổi hay không, dù sao thì giá ba trăm ngàn cũng không phải rẻ, đối với người bình thường thì đó thật sự là một số tiền lớn.

– Sao? Cậu biết lai lịch của hai món đồ này à? Cậu nói trước đi.

Trang Duệ nghe vậy thì nở nụ cười, hắn đến bây giờ cũng chưa dùng linh khí trong mắt để xem xét, chính là muốn thử xem ánh mắt của mình như thế nào.

– Tổ tiên của chúng tôi từng nhận chức quan Đạo Đài ở Trung Hải, coi như là quan tam phẩm, hai thứ này chính là truyền thừa của tổ tiên chúng tôi, nếu cha tôi không sinh bệnh, chúng tôi sẽ không lấy ra bán.

Cậu thanh niên vừa nhân lấy cái ly từ trong tay Trang Duệ, sau đó cẩn thận đặt xuống tờ báo được lót bên dưới.

– Nhưng cái ly này được sản xuất vào thời nào, cậu chưa nói làm sao lại có thể định giá nó giá ba trăm ngàn?

Miêu Phỉ Phỉ vừa rồi đã được Trang Duệ nói về câu chuyện sưu tầm đồ cổ của bố Dương Vĩ, vì vậy nàng cũng không tin những lý do mà các chủ quầy hàng đưa ra, hơn nữa câu chuyện của cậu thanh niên này quá thô ráp, không thể so sánh với những câu chuyện mà nàng nghe được từ những quầy hàng khác.

– Đây là đồ sứ triều Minh, cô không hiểu thì đừng mua, dù sao thì nó cũng chỉ được bán với giá ba trăm ngàn, thiếu một đồng cũng không bán.

Cậu thanh niên chủ quầy bị lời nói của Miêu Phỉ Phỉ chọc giận, thật ra hắn cũng là không hiểu gì về đồ sứ, chẳng qua chỉ nghe cha nói hai thứ này là đồ sứ truyền thừa gia bảo, nếu bán đi cũng phải có giá ba trăm ngàn. Vì vậy hắn mới gạt bố mình đang bị bệnh nặng để lén đưa hai món đồ sứ đi bán, muốn bán nó đi để xem bệnh cho cha mình.

– Tiểu Hoan, em sao lại như vậy, có gì mà nổi giận? Xin lỗi tiểu thư, chị đừng nóng, em trai của tôi khá nóng tính…

Cô chị kéo tay cậu em dùng giọng xin lỗi nói với Miêu Phỉ Phỉ, ánh mắt lại nhìn về phía Trang Duệ.

– Chị, bọn họ không mua, chỉ muốn đến quấy rối, cần gì phải quan tâm đến bọn họ…

Cậu thanh niên không chịu phục, bắt đầu bực bội lên tiếng.

Trang Duệ nghe được âm thanh của cô gái kia thì có hơi ngây người, âm thanh này có chút quen tai, hình như đã được nghe ở nơi nào đó thì phải? Vì vậy mà hắn không khỏi đưa mắt đánh giá cô gái kia, nhưng hắn thật sự có thể nào xác định mình chưa từng gặp qua người này.

– Này, anh mua thì mua, không mua thì thôi, đừng nhìn chằm chằm vào chị gái tôi, nhìn cái gì, cẩn thận tôi cho anh ăn đòn.

Cậu thanh niên này có tính nết khá nóng nảy, khi thấy Trang Duệ nhìn chị gái của mình chằm chằm thì lập tức đứng lên bày ra bộ dạng hung ác. Cô gái kia bị cậu em làm cho xấu hổ đỏ mặt, nàng dùng sức kéo cậu em của mình lại.

– Tiểu Trang Tử, người ta nói rất đúng, anh nhìn chằm chằm vào một cô gái làm gì, nếu cô ấy báo cảnh sát là anh quấy rối, tôi bây giờ sẽ đưa anh về đồn công an.

Miêu Phỉ Phỉ ở bên cạnh cũng ồn ào, điều này làm cho Trang Duệ dở khóc dở cười, hắn cũng không thể nói rằng giọng nói của cô gái này khá quen thuộc vì trò này thậ sự quá cũ rồi.

– Trang Duệ, anh đừng nóng, em trai của tôi có tính cách lỗ mãng như vậy…

Cô gái chợt gọi tên Trang Duệ, điều này làm cho đám người ngây cả ra.

loading...

– Chị, chị biết anh ta sao?

– Cô là y tá Tống phải không? Hèn gì tôi thấy giọng nói của cô rất quen.

Trang Duệ cũng chẳng quan tâm đến sự cách biệt nam nữ, hắn vung tay chụp lấy tay của y tá Tống, liên tục đong đưa. Khoảng thời gian hắc ám nhất đời này của Trang Duệ chính là nửa tháng mắt bị thương, phải biết rằng khi đó hắn chịu áp lực có khả năng sẽ bị mù, biết đâu sau này sẽ không thấy được ánh sáng? Khoảng thời gian đó những âm thanh hắn được nghe nhiều nhất chính là giọng nói của mẹ, sau đó chính là vị y tá Tống này, vì vậy sau khi nàng gọi tên hắn, hắn cũng lập tức nhận ra nàng.

– Trang Duệ, chúc mừng anh, mắt của anh đã khôi phục tốt.

Tống Tinh Quân bị Trang Duệ bắt tay, nàng có chút không thích ứng, vừa nói chuyện vừa chuẩn bị rút tay ra.

– Đúng vậy, y tá Tống, thật sự cảm ơn sự chăm sóc của cô những ngày đó, xuất viện tôi có đi tìm cô, nhưng đồng sự nói cô đã xin nghỉ, không ngờ hôm nay lại gặp mặt ở đây.

Trang Duệ vừa nói vừa nghĩ đến tình huống khôi phục lại thị lực, khi đó hắn thấy hai khối thịt mềm trắng nõn, vì vậy mà không khỏi thất thần, cũng không lưu ý Tống Tinh Quân đã rút tay về.

– Trang Duệ, có chuyện gì xảy ra vậy? Hai người thật sự có quen biết sao? Vậy sao lúc nãy lại không nhận ra?

Miêu Phỉ Phỉ ở bên cạnh dùng giọng tò mò hỏi, hai người này nãy giờ đối mặt với nhau, nếu bọn họ có quen biết thì biểu hiện cũng không quá mức dửng dưng như vừa rồi.

– Là thế này, hai tháng trước ở đơn vị tôi có phát sinh một vụ cướp…

Trang Duệ lúc này không còn cách nào khác chỉ có thể nói ra những gì xảy ra trước đó với Miêu Phỉ Phỉ.

– À, tôi nhớ ra rồi, hèn gì tôi thấy tên của anh có chút quen thuộc, vì khi tôi vừa đến thành phố Trung Hải thì trong hệ thống có thông cáo, nói là ở Điển Đương Hành có phá sinh vụ cướp, bên trong có một nhân vật anh hùng tên là Trang Duệ, không ngờ đó là anh. Tiểu Trang Tử, người kia không phải là trùng tên với anh đấy chứ?

Miêu Phỉ Phỉ thật sự đã từng nghe qua cái tên Trang Duệ, lúc đó nàng vừa đến Trung Hải, lại có xuất thân là cảnh sát hình sự, vì thế rất lưu tâm đến những vụ trọng án, vì thế mà cũng thấy cái tên Trang Duệ có gì đó quen thuộc. Nhưng sự kiện kia đã trải qua hai tháng, nàng thật sự cũng không nhớ quá rõ, cũng khó thể nào kết hợp hình tượng anh hùng kia với Trang Duệ.

– Thiếu chút nữa thì bị người ta bắn chết, tôi có thể nói bừa được sao?

Trang Duệ tức giận đưa mắt nhìn Miêu Phỉ Phỉ, lúc đó hắn không biết trong tay đối phương có súng, nếu sớm biết như vậy thì hắn cũng không nói nhảm mà trực tiếp trốn xuống bên dưới để bấm còi báo động.

– Y tá Tống, cũng đừng bày quán ở đây nữa, đây là em của cô phải không, mọi người thu dọn lại, chúng ta tìm một chỗ để dùng cơm. Cô đã chăm sóc tôi trong thời gian nửa tháng bị thương, tôi cũng còn chưa kịp cảm ơn cô, nếu mọi người có thể tin tôi, tôi sẽ giúp mọi người xử lý những vật phẩm này.

Trang Duệ lấy điện thoại ra nhìn đồng hồ, lúc này là hơn mười hai giờ trưa, vừa rồi hắn và Miêu Phỉ Phỉ đã ăn điểm tâm, vì vậy mới không có cảm giác đói bụng.

– Không, không cần, chúng tôi vừa dùng cơm xong…

Tống Tinh Quân không biết vì sao mà khi đối mặt với Trang Duệ đều có chút mất tự nhiên.

– Tôi đã ăn rồi nhưng chị thì còn chưa ăn…

Tống Hoan khẽ nói một câu.

Trang Duệ nhìn thoáng qua cà mèn trong tay Tống Tinh Quân, hắn mở miệng nói:

– Đi thôi, đừng khách khí, thứ này của các người cũng không cần phải bán nữa.

Mục lục
loading...