Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 152


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 152: Thành Hóa Đấu Thải (1 + 2 + 3)

– Cảnh sát Miêu!

– Gọi là Phỉ Phỉ.

– Thôi, tôi vẫn gọi ngài là cảnh sát Miêu, nếu lát nữa tiếp tục trêu chọc ngài thì tôi cũng không cần phải đổi giọng.

Lời nói của Trang Duệ làm cho Miêu Phỉ Phỉ nở nụ cười, nhưng nàng vẫn có chút nghi ngờ lời nói vừa rồi của hắn, vì người đàn ông trung niên vừa rồi đi đến mà trên người vẫn còn dính chút bùn đất, với ánh mắt của nàng thì đối phương rõ ràng là một con chuột vừa đào bảo vật thành công, nếu bắt được cả đội trộm mộ thì có công lớn.

– Cảnh sát Miêu, chúng ta đã đi dạo hơn hai giờ, hay là vào quán trà kia ngồi một chút, lát nữa tôi sẽ nói với ngài, mà ngài cũng sẽ hiểu ngay thôi.

Trang Duệ đưa mắt nhìn chung quanh, hai người đang đứng ở một góc ít người qua lại, nếu tiếp tục thì sẽ thu hút sự chú ý của người ta, vì vậy hắn kéo Miêu Phỉ Phỉ đến một quán trà ở bên cạnh.

Quán trà này cũng giống như những kiến trúc bên đường, đều là kiểu giả cổ, bên trong mọi người cũng ăn mặc theo kiểu cổ đại, khi thấy có người vào cửa thì một vị nhân viên đứng trước cửa hô lớn:

– Có khách tới…

Sau đó là một cô gái hai mươi tuổi mặc sườn xám tiến ra nghênh đón, nhưng trên chân nàng là một đôi giày thể thao, Trang Duệ nhìn qua mà thầm cảm thấy buồn cười.

Hai người tiến lên lầu hai, tìm một bàn ở bên cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống, Trang Duệ gọi một bình trà Phổ Nhị, vài món điểm tâm. Lần đầu tiên uống trà Phổ Nhị sẽ sinh ra cảm giác cổ quái nhưng mãi cũng thành quen, có thể được thưởng thức hương vị nồng đậm bên trong, thật sự khá tuyệt.

Nhưng trà Phổ Nhị của quán này uống vào lại có chút đắng, thiếu chút mùi hương nồng, thật sự kém quá xa trà Phổ Nhị hôm qua của chú Đức.

– Trang Duệ, vừa rồi anh còn chưa giải thích, làm sao anh biết hai người kia không phải là dân trộm mộ?

Trà tốt xấu thơm ngon thế nào không quan trọng với Miêu Phỉ Phỉ, người phương bắc quen uống trà ly lớn, pha nhiều trà, thậm chí còn pha cả ngày, có rất ít người uống cẩn thận như người phương nam. Miêu Phỉ Phỉ cũng không ngoại lệ, nàng ăn điểm tâm và uống trà nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Trang Duệ.

Khi thấy Miêu Phỉ Phỉ ngoan cố như vậy, Trang Duệ thở dài nói:

– Cảnh sát Miêu, tôi kể cho ngài nghe một câu chuyện, chính là phát sinh trong khu chợ này, nhưng chuyện này có phải giống như tình huống của hai người vừa rồi hay không, tôi cũng không dám xác định.

– Được được, anh nói đi.

Miêu Phỉ Phỉ lúc này đâu còn như là một cảnh sát, nàng dùng tay cầm bánh bao đưa lên miệng nhai, vừa dùng một tay nâng ly trà, lại dùng hai mắt tỏa sáng nhìn Trang Duệ, giống như một đứa bé chuẩn bị nghe người lớn kể chuyện.

– Việc này liên lụy đến một vị trưởng bối của tôi, tôi sẽ không nói tên. Vị trưởng bối kia của tôi coi như một nhân sĩ thành công, làm ăn rất lớn, những năm nay không biết có chuyện gì xảy ra mà rất thích sưu tầm. Cô cũng biết đấy, ông ấy có tài lực hùng hậu làm hậu thuẫn, vì vậy mà chơi nghề đồ cổ này cũng mạnh mẽ hơn người khác rất nhiều.

– Nhưng vị trưởng bối này lòng dạ thì cao, đã đọc và xem xét không ít sách vở và hình ảnh của đồ cổ, lại muốn dựa vào bản lĩnh của mình để tìm được vật phẩm tốt. Vì vậy mà ông ấy đã nhiều lần đến Miếu Thành Hoàng, bảo tàng, Hao Bảo Lâu, đã mua được một phòng vật phẩm nhưng vật phẩm thật sự chỉ đếm trên đầu ngón ttay, vào năm ngoái ông ấy cũng đến Miếu Thành Hoàng này.

– Cũng giống như chúng ta, vị trưởng bối đó đi dạo ở vỉa hè và gặp hai người đến gần mở miệng chào hỏi, nói là trong tay có cổ vật. Vị trưởng bối kia lăn lộn thương trường nhiều năm, coi như là một người quen mặt người, chỉ cần nhìn hai người kia thì thấy giống như thật sự có thứ gì đó tốt, hơn nữa ông ấy lại mềm lòng, cũng không thể nào chịu đựng nổi lời khuyên của hai người kia, cô đoán xem kết quả là thế nào?

Trang Duệ nói đến đây thì đặt một câu hỏi, lại nhấp một ngụm trà.

– Còn thế nào nữa, có phải gặp một nhóm đào mộ trộm, nhóm người này lại bắt cóc trưởng bối của anh phải không?

Miêu Phỉ Phỉ suy tư một lúc, cuối cùng nàng lênn tiếng, sau khi nghe được vài lời của Trang Duệ thì năng lực liên tưởng của nàng quả nhiên phát triển rất phong phú.

– Khi đó trưởng bối của tôi đi theo hai người kia, sau khi rẽ trái phải bảy lượt thì đến một khách sạn nhỏ, nơi này cũng không tính là xa nhưng hoàn cảnh quá kém, lúc đó mùi hương bên trong thiếu chút nữa làm cho ông ấy ngất đi. Sau khi tiến vào trong phòng thì có hai người đang chờ.

– Hai người chờ trong phòng có bộ dạng nhỏ gầy, điều quan trọng chính là trên người bùng ra mùi vị của đất, giống như hai kẻ đào lò than. Sau khi đưa mắt nhìn qua thì vị trưởng bối của tôi tin tưởng bảy phần, đợi đến khi cầm vật phẩm ra thì hai mắt ông ấy càng tỏa sáng, vì đó là một cái Lò Tuyên Đức*(Lò thời vu Nguyên Tông nhà Minh), có lẽ khai quật chưa lâu, vì bên trên còn dính nhiều bùn đất.

– Cái gì, là Lò Tuyên Đức sao? Dùng để thắp hương à?

Miêu Phỉ Phỉ lên tiếng cắt ngang lời Trang Duệ.

– Như ngài mà đi dạo ở khu chợ đồ cổ sao? Nếu không phải mặc đồng phục cảnh sát thì sợ rằng đã bị người ta lừa gạt cho phá sản rồi.

Trang Duệ thầm oán một câu nhưng ngoài miệng lại giải thích:

– Ngài nói không sai, Lò Tuyên Đức chính là một vật dâng hương thời cổ đại, nhưng địa vị của nó cũng rất lớn.

– Thời vua Tuyên Đức nhà Minh, vì thỏa mãn ham mê cá nhân thích nhìn lư hương, vì vậy mà nhập khẩu nhiều đồng từ Xiêm La(Thái Lan bây giờ), yêu cầu ngự tượng Lữ Chấn và công bộ thị lang Ngô Bang Tá trong cung căn cứ vào những danh từ gồm Sài, Nhữ, Quan, Ca, Quân, Định để chế tác ra Tuyên Hòa Bác Cổ Đồ Lục, căn cứ vào đó để làm ra Tuyên Hòa Bác Cổ Đồ Lục, sắp xếp để chế tạo lư hương.

– Vì đảm bảo chất lượng của lư hương mà lúc đó những thợ thủ công tinh xảo được chọn lựa vàng bạc và vài chục kim loại nặng khác để hòa cùng đồng đúc luyện lư hương, thành phẩm có màu vàng óng, trong sáng mà hiền hậu, là sản phẩm cực kỳ quý giá vào thời minh. Lò Tuyên Đức được đúc thành công, mở đường cho dòng cổ vật đúc đồng sau này, trong một khoảng thời gian lịch sử khá lâu, Lò Tuyên Đức trở thành cách dân gian gọi cho cái tên lư hương.

– Nhưng khi đó số đồng nhập khẩu chỉ có hạn mà thôi, vua Tuyên Đức dùng số đồng nhập về để làm ra năm nghìn lư hương thì sau này không còn bất kỳ vật phẩm nào được xuất hiện, mà những Lò Tuyên Đức phần lớn đều được giữ sâu trong cấm cung, dân chúng bình thường chúng ta chỉ biết tên mà khó có cơ hội thấy tận mắt. Sau khi trải qua thay đổi của vài triều đại, những sản phẩm đúc đồng được như Lò Tuyên Đức là cực kỳ hiếm.

Tục ngữ nói thứ gì hiếm là sẽ quý, Lò Tuyên Đức có số lượng quá ít, tất nhiên giá cả là cực cao. Vì muốn có được món lợi kếch xù, từ thời Tuyên Đức đến thời kỳ dân quốc, chưa từng gián đoạn hoạt động làm giả Lò Tuyên Đức. Chưa nói đến thời hiện đại bây giờ, sau khi Lò Tuyên Đức được chế tạo vào thời Tuyên Đức, các quan viên chủ quản bộ phận công tượng mới lập tức triệu tập các công tượng, dựa theo bản vẽ của Lò Tuyên Đức để xem xét phân biệt với hàng giả vào lúc đó, nhưng các vị chuên gia của thờ kỳ phong kiến cũng phải bó tay, không thể phân biệt rõ. Đến nay trong nước có nhiều viện bảo tàng sưu tầm được Lò Tuyên Đức nhưng không có bất kỳ thứ nào được công nhận là hàng thật.

– Vậy ý của anh là, vị trưởng bối kia mua Lò Tuyên Đức là hàng giả? Điều này cũng không nói chính xác được, từ thời Minh đến bây giờ đã vài trăm năm, biết đâu những thứ kia được đám trộm đào mộ lấy ra thật thì sao?

Miêu Phỉ Phỉ chen lời, nàng chỉ tập trung tinh thần vào nhóm trộm mộ mà thôi.

Trang Duệ bị lời của Miêu Phỉ Phỉ làm cho tức giận trợn trừng mắt nói:

– Lò Tuyên Đức dùng nguyên liệu cực tốt, chế tác hoàn mỹ, vào đầu năm dân quốc một Lò Tuyên Đức cực đẹp được bẩn với giá một trăm ngàn, có thể nói là vật vô giá. Nếu đến bây giờ muốn mua một Lò Tuyên Đức thì mất vài chục triệu cũng không là vấn đề. Cô cho rằng củ cải trắng sẽ vứt đầy đường sao? Người ta đi đầy đường thì có thể tùy tiện chọn được cổ vật à?

– Từ sau thời Tuyên Đức, cái tên Lò Tuyên Đức cũng không còn chỉ riêng cho lư hương do vua Tuyên Đức muốn chế ra, còn là tên gọi chung cho tất cả các lư hương có cùng kiểu dáng, nhưng người ta phần lớn chỉ tìm được những lư hương loại khác, Lò Tuyên Đức chính thức hầu như đã là bí ẩn, những lư hương mà chún ta được thấy vào lúc này tuyệt đối không phải là Lò Tuyên Đức.

– Cho dù nó là giả thì sau này thế nào, vị trưởng bối kia của anh đã bị hố sao?

Miêu Phỉ Phỉ cuối cùng cũng không đặt nặng vấn đề thật gia, nàng mở miệng hỏi.

Trang Duệ khẽ gật đầu nói:

– Khi đó đèn trong phòng cũng không sáng, trưởng bối của tôi đang xem xét thì lại có hai người nữa đi đến, nói là muốn xem vật phẩm vừa khai quật được. Khi đó có một vị hỏi xem giá cả của nó là bao nhiêu, hai tên tiểu tử trộm mộ nói có giá năm trăm ngàn.

– Năm mươi ngàn đối với vị kia thì không đáng vào đâu, nhưng khi đó ông ấy nghe nói giá cả như vậy thì chợt lộ ra chút tà tính, ông ấy nhìn trúng cái Lò Tuyên Đức vào lúc đó, tron lòng thầm khẳng định có chín phần là Lò Tuyên Đức, vì vậy ông ra giá năm chục ngàn, bán thì mua, không thì xoay người bỏ đi.

– Ai ngờ hai người đến sau lại trả giá thêm vài chục ngàn, vì vậy mà vài tên trộm mộ không thèm phản ứng với trưởng bối của tôi mà thương lượng với những người kia. Lúc đó vị trưởng bối kia rất nôn nóng, miếng thịt béo đến bên miệng thì không thể để nó chạy mất được, vì thế mà ông ấy ra giá một trăm ngàn, hơn nữa còn đến ngân hàng giao tiền ngay, cuối cùng rước một Lò Tuyên Đức về nhà.

– Sau khi vị trưởng bối kia về nhà thì tìm người làm một cái tủ cửa thủy tinh, bên trong có đèn chiếu, lại rửa sạch Lò Tuyên Đức và bỏ vào bên trong, sau đó mỗi ngày gặp người đều nói mình mua được với giá hời. Nhưng sau đó ông ấy mời chuyên gia xem xét, kết luận là vật này xuống mồ chưa được hai tháng, khai quật được hơn hai tuần, là sản phẩm giả công nghệ tinh vi.

– Sau khi có được những lời như vậy của vị chuyên gia kia thì vị trưởng bối chỉ biết giữ yên lặng, sau đó quay đầu đi tìm đám trộm mộ khốn kiêp kia, nhưng ông ấy đi dạo nửa năm ở đây mà không đụng mặt đám người trước đó. Trong cả nước có quá nhiều chợ đồ cổ, ai biết bây giờ đám người kia đang đi lừa gạt ở chỗ nào? Thật ra dù có tìm được cũng không bắt được, một là không có hóa đơn, hai không có chứng nhân, vì vậy chịu thiệt là đáng đời. Tôi vừa rồi không cho ngài đi theo bọn họ, chẳng qua chỉ không muốn gây phiền, lãng phí thời gian.

– Thì ra là như vậy, những hành vi kia cũng không dễ định tội, một bên tình nguyện bán và một bên tình nguyện mua, nhưng trưởng bối của anh cũng là không may, một trăm ngàn bi người ta lừa gạt quá dễ dàng.

Miêu Phỉ Phỉ sau nghi nghe xong thì suy nghĩ một lúc rồi nói.

Trang Duệ đang định tiếp lời Miêu Phỉ Phỉ thì điện thoại trong túi vang lên, hắn nghe máy, âm thanh của Dương Vĩ vang lên:

– Này Lão Yêu, hôm nay cậu được nghỉ, giữa trưa chúng ta cùng nhau đi ăn cơm, cậu đến đón tôi đi. Con bà nó, vị huấn luyện viên kia lại gây khó dễ cho tôi, ném cho tôi một chiếc xe Đông Phong 141 bắt rèn luyện cho đến trưa ở gara, làm cho hai tay của tôi bây giờ còn chưa có trực giác gì.

loading...

– Tôi vừa đi làm và làm quen nghiệp vụ mới, hai ngày nay thật sự không rãnh, anh tự mình giải quyết đi, nên nhanh chóng tìm cảnh sát Miêu lấy giấy phép lái xe. Được rồi, nói như vậy thoi, tôi cúp máy đây.

Trang Duệ vừa nói vừa nhìn Miêu Phỉ Phỉ, trong mắt đầy vui vẻ.

– Đứa con của trưởng bối kia của tôi càng không may, trước đó lái xe thiếu chút nữa đụng vào mỹ nữ cảnh sát, ngay cả giấy phép lái xe cũng không còn.

Sau khi cúp điện thoại thì Trang Duệ dùng giọng vui tươi hớn hở nói với Miêu Phỉ Phỉ, vị trưởng bối trong miệng hắn chính là bố của Dương Vĩ. Những chuyện bị người ta lừa gạt mua đồ dỏm đã xảy ra không biết bao nhiêu lần, nhưng chú Dương vẫn kiên trì phương hướng tự mình tìm đồ cổ, kiên nhẫn đi dạo khắp các cửa hàng trong chợ, nhưng bây giờ số lần ra tay ngày càng ít đi, số lần rút lui cũng ngày càng nhiều lên.

Ít ra thì vài hôm trước Trang Duệ có đến nhà của dương vĩ, phát hiện trong căn phòng bảo tàng của chú Dương không có thêm vật phẩm. Lúc đó hắn dùng linh khí đảo mắt khắp phòng để xem xst, phát hiện ngoài vài vật phẩm có chút ít linh khí, niên đại cũng không xa, căn bản những thứ khác đều là giả.

– Anh nói đến bố của Dương Vĩ kia sao?

Miêu Phỉ Phỉ nghe vậy thì nở nụ cười, sau đó vẻ mặt chợt trầm xuống, nàng nói với Trang Duệ:

– Anh đừng nghĩ cầu tình cho hắn, nếu kỹ thuật lái xe của anh ấy vượt qua kiểm tra, tôi sẽ trả loại giấy phép lái xe, nếu không thì đừng hòng đi cửa sau.

– Tất nhiên, tất nhiên rồi, cả buổi sáng hôm nay Dương Vĩ còn phải vật lộn với chiếc xe Đông Phong 141. Cảnh sát Miêu cứ yên tâm, tôi sẽ tuyệt đối không để cho anh ta biện hộ, nhưng nếu anh ấy có thành tích hợp cách, cô có phải sẽ trả lại giấy phép chứ?

Trang Duệ thật sự không có ý nghĩ sẽ lên tiếng biện hộ để nhanh chóng lấy giấy phép lái xe ra cho Dương Vĩ, hắn chỉ hy vọng Miêu Phỉ Phỉ đừng làm khó Dương Vĩ mà thôi, nếu đối phương giữ giấy phép lại vài ngày thì chính mình cũng sẽ an toàn vài ngày. Hắn rất tuyệt vọng với kỹ thuật lái xe của Dương Vĩ, chạy xe bảy năm nhưng trình độ thì thật sự không ra gì.

– Anh không có tâm tư như vậy là tốt, nếu để anh ấy lấy giấy phép lái xe sớm, sẽ không phải là giúp mà là hại anh ấy. Đi thôi, chúng ta đi dạo, đến tối tôi sẽ mời cơm, ngày mai chúng ta đi Chu Trang, nghe nói chỗ đó có cảnh tượng sông nước Giang Nam rất tốt, tôi trước nay đều không có cơ hội đến đó.

Miêu Phỉ Phỉ đứng lên, nàng tùy tiện nói, lúc này trong lòng đã thầm xem Trang Duệ là huynh đệ kết giao của mình.

– Được, Chu Trang thì Chu Trang, ai bảo tôi đắc tội với cô, cổ nhân có nói: “Phụ nữ và tiểu nhân là những loại hình cực kỳ khó nuôi”.

Trang Duệ chỉ cười hi hi ha ha mà thôi, hắn không biết nói gì hơn, hắn thấy ở cùng với cô gái tính cách tươi sáng này thì mình rất thả lỏng, nếu đổi lại là người khác thì hắn thật sự không nói lời vui đùa như vậy.

– Muốn chết sao? Chị đây là đai đen đấy nhé, anh đừng tưởng bở.

Miêu Phỉ Phỉ nghe vậy thì trừng mắt với Trang Duệ, chỉ là tướng mạo của nàng rất có lực mê hoặc, dù trừng mắt lên cũng không có mấy hiệu quả uy hiếp.

Trang Duệ chỉ cười cười mà không cãi lại, sau đó tính tiền trà nước, điều này làm cho Miêu Phỉ Phỉ rất tán thưởng. Phải biết rằng trước đó không lâu một đứa con của trưởng bối Miêu Phỉ Phỉ cũng là một tinh anh trong hệ thống cảnh sát mời nàng dùng cơm, một bữa cơm ba trăm đồng, sau khi ăn xong thì vị kia chỉ móc ra một trăm hai mươi đồng để trả tiền những gì mình vừa gọi, sau đó đưa tờ hóa đơn cho nàng, nói bây giờ lưu hành phương án sống theo kiểu Mỹ, mà nàng cung không nói gì, trực tiếp móc bóp trả tiền.

Sau khi từ chối lời mời xem phim của viên cảnh sát tinh anh kia, Miêu Phỉ Phỉ về nhà mà thiếu chút nữa không ói ra những gì vừa ăn vào, mà vị kia còn tiếp tục gọi điện thoại, nói là rất tán thưởng Miêu Phỉ Phỉ, muốn tiến thêm một bước tiếp xúc, thành lập quan hệ tình yêu, điều này làm cho nàng sợ đến mức phải cho số của đối phương vào sổ đen.

– Tiểu Hoan, không thì chúng ta bán những thứ này cho tiệm đi, bây giờ trong nhà đã không còn tiền, có năm chục ngàn cũng đủ cho cha con làm bảy đợt trị liệu, con cũng đừng cưỡng cầu như vậy.

Bên cạnh một cửa hàng trong khu vực không quá tốt ở Miếu Thành Hoàng có một quầy hàng được mở, nếu so sánh với những quầy hàng khác thì nhỏ hơn khá nhiều, cũng đơn sơ hơn, chỉ trải xuống đất vài trang nhật báo Trung Hải, bên trên đặt hai món đồ sứ.

Người tới lui cũng không phải ít, nhưng bọn họ chỉ dừng chân lại nơi đây vài ba phút, thậm chí còn chưa nói được vài câu thì đã xoay người bỏ đi, cũng không phải vì nơi đây không hấp dẫn du khách, mà là vì sự cổ quái của chủ quầy.

Hễ là những người nhìn trúng hai kiện đồ sứ kia thì chủ quầy sẽ nói giá ba trăm ngàn, một phân tiền cũng không giảm. Chủ quầy hét giá như vậy căn bản không giữ chân được khách, dù có người nhìn trúng cũng không thể nào trả được khoản tiền này, vì vậy chỉ có thể lắc đầu bỏ đi mà thôi.

Lúc này ngồi bên cạnh chủ quầy hàng còn có một cô gái chừng hai mươi ba hai mươi bốn tuổi, khi thấy em trai ăn những gì mình mang đến như sói như hổ, trong lòn không khỏi cảm thấy đáng tiếc.

– Chị, chị đừng nói nữa, người kia chính là gian thương, cha nói thứ này nếu bán thấp hơn giá ba trăm ngàn thì không được. Năm ngoái em làm công còn dư được vài ngàn đồng, cộng thêm tiền lương của chị, như vậy cũng đủ cho bố ba đợt trị liệu hóa chất, dù em phải đi rửa chén bát cũng sẽ không bán rẻ thứ này cho gian thương. Ngày mai em sẽ đi đến liên hệ với đấu giá, để xem có thể bán đi hay không.

Cậu thanh niên chủ quầy vừa ăn vừa dùng giọng mơ hồ nói, buổi sáng hắn đưa hai món đồ sứ đến đây trải báo buôn bán, người đầu tiên trả năm chục ngàn, hơn nữa còn nói rằng trong chợ đồ cổ này sẽ không ai trả giá cao hơn mình. Cậu thanh niên không tin, sau đó có vài người khác chạy đến, thật sự giống như người đầu tiên, bọn họ đều chỉ trả giá ba năm chục ngàn, không vượt qua cái giá ban đầu.

Ngựa tốt khôgn quay đầu lại ăn cỏ hư, cậu thanh niên cũng có sự quật cường của mình, vì thế mà dứt khoát trải báo ngồi trên vỉa hè, quyết định hôm nay nếu không bán được thì sẽ đưa đến đấu giá, như vậy cũng sẽ không làm lợi cho đám thương nhân cửa hàng đồ cổ ở đây.

– Tiểu Trang Tử, chợ đồ cổ ở Trung Hải này thật sự toàn là hàng giả vậy sao? Chúng ta đã đi nửa ngày, chẳng lẽ không có bất kỳ sản phẩm nào là cổ? Mỗi lần tôi cầm lên thứ gì thì anh cũng nói là giả, có phải sợ tôi dùng tiền của anh mua không? Tôi mua những thứ này cũng không cần anh thanh toán mà.

Miêu Phỉ Phỉ nói làm cho Trang Duệ dở khóc dở cười, hắn đã mời nàng uống trà, ăn điểm tâm, như vậy hắn được thăng cấp làm Tiểu Trang Tử, đoạn đường vừa qua nàng luôn gọi hắn là Tiểu Trang Tử, điều này không khỏi làm cho hắn nhớ đến “Lão Phật Gia” Từ Hi luôn gọi người bên cạnh là Tiểu cái gì Tử.

– Thứ này thì tính là cổ vật cái gì, chẳng qua là vài cái áp phích mà thôi.

Miêu Phỉ Phỉ cầm lấy một tờ báo đã ố vàng đưa lên em, đường tưởng thứ này có ba bốn mươi năm lịch sử nhưng lại có thể phải bỏ ra hơn một ngàn đồng. Đặt biệt là áp phích phim “Nam Chinh Bắc Chiến”, chủ sạp đòi giá sáu trăm đồng, nói đây là bộ phim hay của cả nước, tuyệt đối không có một trăm tấm áp phích như vậy.

– Ủa, Tiểu Trang Tử, cậu đến chỗ này xem, nơi đây có hai món gốm sứ, sao rách nát như vậy còn lấy ra buôn bán?

Miêu Phỉ Phỉ ngồi xổm xuống bên cạnh quầy hàng, nàng cầm lấy một cái bát bằng gốm lên xem xét rồi lớn tiếng nói với Trang Duệ.

– Cho tôi xin, Tiểu thư, đây không phải là đồ sứ vứt đi, chỉ là có chút tuổi thọ mà thôi, nếu chị không mua thì kính xin để xuống dùm.

Chủ quầy vừa dùng cơm xong thì tức giận nói với Miêu Phỉ Phỉ, những ngày qua bố bị bệnh luôn giày vò hai chị em bọn họ, dù Miêu Phỉ Phỉ là một cô gái xinh đẹp thì cậu thanh niên chủ quầy cũng không động tâm.

– Tôi còn chưa xem sao cậu biết không mua? Trang Duệ, mau đến đây, tiểu tử này rất mạnh miệng, cậu đến xem là vật thật hay giả?

Miêu Phỉ Phỉ cũng không tức giận, nàng đưa món đồ sứ trong tay cho Trang Duệ vừa mới ngồi xổm xuống.

– Ôi, các người cẩn thận một chút, nếu vỡ thì ai đền? Anh để xuống đi, tôi không bán cho các người.

Tên thanh niên chủ quầy dùng giọng tức giận nói, đồ sứ này rất yếu ớt, nếu không cẩn thận và làm bể thì chết người. Tiểu tử kia nói chuyện lại không phát hiện chị gái đang thu thập cà mèn nghe được hai chữ Trang Duệ, sau đó nhìn người đàn ông vừa đến, trong mắt tràn đầy kinh ngạc.

– Không có gì, tôi xem qua một chút, nếu là thứ tốt mà làm vỡ tôi sẽ đền tiền, nhìn trúng tôi sẽ mua, cậu không cần lo.

Trang Duệ cũng biết quy củ, nhưng hắn cũng không thể nói cho Miêu Phỉ Phỉ được.

Trang Duệ mở lời trấn an chủ sạp giống như sắp nhảy dựng lên, hắn chuẩn bị xem kỹ càng món đồ sứ này thì chợt cảm thấy có cặp mắt nhìn mình chăm chăm, vì vậy không khỏi đưa mắt nhìn, lại phát hiện đó là một cô gái ngồi bên cạnh chủ quầy. Cô gái này không lớn tuổi, chỉ là ánh mắt hai người giao vào nhau thì cô gái kia cuống quýt thu hồi ánh mắt lại.

Trang Duệ nhìn thoáng qua cô gái kia, sau đó thu hồi ánh mắt, tuy cô gái này có dung mạo rất đẹp nhưng so với Tần Huyên Băng và Miêu Phỉ Phỉ ở bên cạnh vẫn kém ba phần. Hơn nữa hắn còn có thể xác định chính mình trước nay chưa từng được gặp nàng, ngược lại thì món đồ sứ giống như cái bát trước mắt lại làm cho Trang Duệ cảm thấy có vài phần cổ quái.

Trên vài tờ báo là hai món đồ sứ một lớn một nhỏ, món khá lớn là ống đựng bút bằng ngọc, có lẽ là làm từ thanh ngọc, chính giữa khắc hình mục đồng cưỡi trâu, mục đồng một tay cầm roi, ánh mắt nhìn về phương xa, nhàn nhã tự đắc, trâu nhấc bước chậm rãi tiến về phía trước, khung cảnh chung quanh có cây liễu, có mặt trời đỏ, bố cục hình vẽ rất đẹp, chạm trổ cực kỳ tinh tế, rõ ràng là xuất phát từ trong tay danh gia.

Nhưng ánh mắt của Trang Duệ lúc này cũng không dừng lại phía trên ống đựng bút, hắn hoàn toàn bị món đồ sứ hình cái bát khá nhỏ này hấp dẫn, nếu nói nó giống cái chén, như vậy không bằng nói nó là cái ly nhỏ thì thích hợp hơn, vì thể tích của nó khá nhỏ. Trang Duệ cẩn thận xem xét, cái ly này cao năm centimet, bề ngang từ 3,5 đến 4 centimet, giống hệt như một chiếc ly uống rượu vậy.

Chiếc ly này có tạo hình khá lạ, phần môi cực mỏng, thân thể trắng noãn, mặt ngoài rất dịu và bùng ra màu vàng nhạt, cực kỳ tỉ mỉ. Trong chiếc ly trơn nhẵn, có vẽ một hình ảnh mẫu đơn mọc trong đá và vài con gà muốn động dục, hoa mẫu đơn xếp đặt rất mỹ quan, gà thì rất đáng yêu, bộ dạng vui sướng vung cánh, có hai chú gà trống, một đang cất tiếng gáy, một đang quay đầu nhìn gà mái kiếm ăn, tất cả có thể nói là lạ mắt đáng yêu.

Đáy ly có sáu chữ khải được ghi một trong khung hình vuông với nội dung “Đại Minh Thành Hóa Niên Chế”, hình thể ngay ngắn, bút họa rất thẳng, cực kỳ rõ ràng.

Nếu nói cái ly này có điểm không tốt chính là phần trên có một chỗ có dấu vết tu bổ, hơn nữa công nghệ tu bổ cũng không tốt làm cho người ta dễ dàng nhận ra nó không còn được trọn vẹn. Phải biết rằng đồ sứ rất yếu, rất dễ bị nghiền nát, mà tu bổ đồ sứ thì thật sự giống như với thi họa, là một kỹ thuật cực kỳ khó.

Có những món đồ sứ đã trải qua vài trăm và thậm chí là cả ngàn năm, khó tránh khỏi phát sinh hư hao, sau khi được thợ thủ công tay nghề cao minh thu bổ, nếu không chú tâm quan sát thì căn bản không phát hiện ra dấu vết tu bổ. Thậm chí còn những món phải dùng công cụ mới có thể phát hiện ra dấu vết, mà thủ pháp tu bổ chiếc ly này cực kỳ vụng về, rõ ràng có thể thấy đó là một người ngoài nghề ra tay tu bổ.

– Trang Duệ, chung rượu này có gì là đẹp mắt? Đưa tôi xem nào.

Miêu Phỉ Phỉ thấy Trang Duệ ở cầm món đồ sứ nát kia xem khá lâu mà không chịu buông tay, vì vậy mà trong lòng có chút hiếu kỳ, vươn tay ra chuẩn bị cướp lấy.

Mục lục
loading...