Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 150


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 150: Leo Cây

– Chú Đức, ngài quả nhiên là già mà vẫn mạnh mẽ, chiêu này của chú thật sự là rất cao.

Trang Duệ ngồi trong phòng làm việc của mình rồi giơ ngón tay cái lên với chú Đức.

Lúc này đã hơn ba giờ chiều, nghĩ đến tranh chấp của Lại Kình Đông và Vương Nhất Định vào buổi sáng thì Trang Duệ không khỏi cười ra tiếng. Hai người kia bình thường khôn khéo nhưng lại vì một một hạng mục mà ồn ào túi bụi, cuối cùng vẫn là chú Đức ra mặt khuyên giải.

Sau khi trải qua bàn bạc thì cuối cùng mọi người mới có chung một nhận thức, do hai người cùng phụ trách công việc đại diện cho Điển Đương Hành để liên hệ với phía đấu giá, nhưng liên quan đến vật phẩm của ai thì người đó sẽ phải gánh chịu trách nhiệm đàm phán. Vì vậy mà Lại Kình Đông không thể nào chìa tay vào trong lĩnh vực của Vương Nhất Định, tất nhiên Vương Nhất Định cũng không thể nào làm ngược lại, Vương Nhất Định cũng không thể nắm tất cả hạng mục vào tay, hai người bọn họ kiềm chế lẫn nhau chính là kết quả tốt nhất mà Trang Duệ mong muốn.

Giữa trưa Trang Duệ làm chủ mời tất cả nhân viên của Điển Đương Hành đi dùng một bữa cơm, quán ăn cấp bậc hơi kém, vì vậy mà bữa tiệc này hắn chỉ mất hơn hai ngàn. Nhưng lúc này ánh mắt Lại Kình Đông và Vương Nhất Định nhìn về phía Trang Duệ có chút khác biệt, bọn họ giống như cảm giác được người trẻ tuổi mà trước kia mình biết bây giờ có chứa một hương vị của kẻ đứng đầu, đặc biệt là chiếc xe Grand Cherokee càng làm cho hai người bọn họ thật sự cảm thấy khó hiểu, không biết rốt cuộc thì Trang Duệ có lai lịch gì.

Dù trong lòng Lại Kình Đông và Vương Nhất Định có ý nghĩ gì thì biểu hiện cũng thừa nhận thân phận của Trang Duệ, còn Tư Linh và những nhân viên khác, tất nhiên càng mở miệng gọi hắn là quản lý Trang.

– Thu phục được hai giám định sư kia cũng là nhờ phúc của chú Đức tôi đây, nếu đổi lại là người khác thi sợ rằng đuổi bọn họ đi sẽ kiếm thêm nhiều tiền, nhưng này Tiểu Trang, Lại Kình Đông thì dễ nhưng Vương Nhất Định là người sống nội tâm, có lẽ sau này sẽ có chút không thoải mái, sợ rằng sẽ ngáng chân cậu, vì vậy cậu nên chú ý một chút.

Chú Đức thật sự rất thích lời nịnh nọt của Trang Duệ, lão híp mắt nhấp ngụm trà của Trang Duệ, sau đó tay phải vỗ vào đùi, đồng thời mở miệng hát một bài kinh kịch mà Trang Duệ thật sự không hiểu nổi, bộ dạng như vậy cũng làm cho hắn cảm thấy hâm mộ.

– Yên tâm đi, chú Đức, ngài đã làm tốt như vậy, cháu sau này nếu không thể nào đứng vững chân ở Điển Đương Hành thì cũng chỉ có thể về nhà đuổi vịt mà thôi.

Trang Duệ dùng giọng tự tin trả lời.

– Được rồi, cậu nhanh chóng xem qua những tài liệu mà tôi đưa đến, những vật được ghi chép bên trong đều là những thứ nằm trong tủ bảo hiểm của ngân hàng. À, ngày mai là thứ bảy, tôi có hẹn uống trà với người ta, tiểu tử cậu mới về Trung Hải, cũng nên ghỉ ngơi thêm vài ngày.

– À, công tác ở chỗ này cứ để cho hai vị kia đi làm, coi như cho người trẻ tuổi cơ hội được biểu hiện. Thế này đi, thứ hai tôi sẽ đưa cậu đến ngân hàng, sẽ kiểm kê những bảo bối của Điển Đương Hành trong ngân hàng, coi như hoàn thành nhiệm vụ của tôi.

Chú Đức nói như vậy không khỏi làm cho Trang Duệ không nhịn được phải bật cười, Lại Kình Đông và Vương Nhất Định đều lớn hơn mình năm sáu tuổi, bọn họ nếu là thanh niên trẻ tuổi, vậy mình là thiếu niên sao?

Chú Đức sau khi nói rõ với Trang Duệ thì lấy cớ thanh niên cũng không cần uống trà để nâng cao tinh thần mà lấy bộ trà cụ về phòng làm việc của mình, nói là mượn vài ngày để dùng chiêu đãi bằng hữu, đây tuyệt đối là một chuyện cực kỳ có thể diện.

Buổi trua Trang Duệ rút ra chút thời gian đưa Tiểu Bạch Sư về nhà, đến tối hắn phải mời người ta dùng cơm, nêu mang nó theo thì thật sự không phù hợp. Chủ yếu là Tiểu Bạch Sư lớn quá nhanh, nếu là một con chó khác, với độ tuổi thế này cũng chỉ nhỏ bằng một phần ba nó mà thôi.

Sau khi thu dọn bàn trà thì Trang Duệ ngồi lên mặt ghế, tiện tay mở tài liệu của chú Đức đưa đến, chiếc ghế của hắn ngồi rất thoải mái, cả người hãm sâu vào trong ghế, điều này làm hắn sinh ra cảm giác muốn ngủ.

– Xem ra chính mình còn chưa có mệnh hưởng phúc.

Trang Duệ cười khổ một cái, hắn cầm tư liệu ngồi xuống ghế sa lông bên bàn trà, sau đó chăm chú xem xét. Tài liệu này rất tường tận, tất cả các vật phẩm từ khi Điển Đương Hành thành lập đến nay đều có ở bên trong tài liệu này, có đầy đủ hình ảnh, đây cũng là một cơ hội tốt, Trang Duệ nhìn vài trang thì cảm thấy bị hấp dẫn.

– Quản lý Trang, đã tan tầm rồi, sao anh còn chưa về?

Sắc trời bên ngoài dần tối, cửa phòng làm việc của Trang Duệ mở ra, Tư Linh khẽ đi vào bên trong.

– Sao? Bây giờ là mấy giờ rồi?

Trang Duệ nghe vậy thì ngây người ra, hắn nhìn đồng hồ treo trên tường, rõ ràng đã hơn bảy giờ, lúc này hắn cảm thấy có chút đói bụng. Hắn gấp tư liệu lại rồi đứng lên.

– Đúng rồi, sao bây giờ cô ấy còn chưa đến?

Trang Duệ nhìn Tư Linh đứng ngoài cử mà dùng giọng kỳ quái nói, Điển Đương Hành có bảo vệ trực ban đêm, cũng không cần Tư Linh ở lại đóng cửa, dựa theo tập tính của nàng thì sợ rằng đã chạy đi từ lâu rồi.

Tư Linh có chút do dự, sau đó nàng mở miệng nói:

– Quản lý Trang, anh…Tôi muốn mời anh một bữa cơm, chuyện lần trước là tôi không đúng, mời anh dùng cơm lần này xem như là nhận lỗi.

– Ăn cơm sao?

Trang Duệ đang thu dọn những vật phẩm tán loạn trên mặt bàn, sau đó hắn ngây người ra, lại quay đầu lại hỏi Tư Linh:

– Chuyện kia đã qua rồi, cũng không cần phải nhắc lại, dù ngày đó có cô ở lại thì tình huống sẽ càng bết bát hơn. Bây giờ thì hay rồi, lãnh đạo công ty vì ban thưởng mà để cho tôi làm quản lý, theo lý thì tôi nên cảm ơn cô mới đúng.

Trang Duệ thấy mình nói lời vui đùa cũng không làm cho Tư Linh cười nổi, hắn tiếp tục nói:

loading...

– Chúng ta đã ở chung hơn năm, cô cũng nên hiểu tôi, tôi cũn không phải người lòng dạ hẹp hòi, chuyện mời tôi dùng cơm có thể bỏ qua. Giữa trưa chúng ta đã tụ tập một lần, sau này sẽ là tôi mời khách, sẽ gọi tất cả mọi người cùng đi hát.

Trang Duệ nói mà trong lòng có chút rối loạn, giống như hắn đã quên đi chuyện gì đó, nhưng chính mình lại không nghĩ ra. Hắn xách chiếc cặp da mà anh Vĩ đã mua cho mình lên, sau đó chuẩn bị xuống lầu lái xe về nhà.

– Nhưng, quản lý Trang, bây giờ cũng đến giờ ăn cơm rồi.

Tư Linh giống như không buông tha, vẫn cố gắng níu giữ Trang Duệ.

– Thời gian dùng cơm? Đung rồi, đáng chết, sao tôi lại quên chuyện này nhỉ?

Trang Duệ chợt giật mình, tối nay hình như mình cũng phải mời người ta dùng cơm thì phải, bây giờ đã là bảy giờ, cũng không biết vì sao cảnh sát Miêu không gọi điện thoại đến.

Trang Duệ mở cặp lấy điện thoại ra xem, sau đó không khỏi kêu khổ, bên trong có ba mươi cuộc gọi nhỡ, trong đó có có ba mươi ba lần do một số điện thoại gọi đến. Buổi sáng Trang Duệ vào phòng họp và tắt chuông, vẫn chưa sửa lại, xem ra hắn đã đắc tội cảnh sát Miêu cực kỳ thảm thiết.

Trang Duệ từ nhỏ đến lớn bây giờ mới được phụ nữ chủ động mời, không ngờ lại để người ta leo cây, nếu như bị Dương Vĩ biết được, nhất định sẽ dựng ngón giữa lên khen thưởng, sau đó hành hung hắn. Dù sao thì giấy phép lái xe của Dương Vĩ vẫn còn ở trong tay của Miêu Phỉ Phỉ, Trang Duệ đắc tội lớn với nàng, nếu lỡ may nàng cảm thấy khó chịu và giam giấy phép lái xe nửa năm, như vậy thì anh Vĩ thật sự khóc không ra nước mắt.

– Tiểu Tư, hôm nay không được rồi, cô không nói đến chuyện dùng cơm thì tôi đã quên, buổi tối tôi có hẹn với bạn bè, bây giờ tôi đã thất ước. Xin lỗi, tôi phải đi trước.

Trang Duệ chẳng muốn nói nhiều lời với Tư Linh, hắn thấy nàng đã đi ra khỏi phòng, vì vậy cũng tiện đường đi ra, khóa cửa, vội vàng đi xuống lầu, tiến vào trong xe của mình, thật sự không quan tâm đến vẻ mặt thất vọng của Tư Linh ở phía sau.

Trang Duệ nào biết rằng khi tin tức được đề bạt lên làm quản lý rơi vào trong tai của Tư Linh, lại thấy hắn chạy chiếc xe Grand Cherokee, thân phận của hắn đã có biến đổi lớn, vi vậy mới có chuyện mời cơm vừa rồi. Nhưng Trang Duệ biết rõ mình cũng sẽ không có cảm tình gì với Tư Linh, vì nàng không phải là loại hình mằ hắn thích.

– Này, anh Vĩ.

Trang Duệ ngồi vào trong xe thì suy nghĩ một chút rồi gọi điện thoại cho Dương Vĩ.

– Lão Yêu, sao cậu không tiếp điện thoại, cậu làm gì vậy, tôi gọi ba lần mà không nghe máy, cậu đang ở đâu vậy?

Không đợi Trang Duệ lên tiếng, Dương Vĩ ở bên kia đã kêu lên.

– Hôm nay có họp, tôi tắt chuông điện thoại nên không biết. anh Vĩ, anh tìm tôi có chuyện gì vậy?

Trang Duệ dùng giọng yếu ớt hỏi, hắn thấy Dương Vĩ có phản ứng khá mạnh mẽ, có phải là cảnh sát Miêu gây phiền hay không?

– Nói nhảm, tất nhiên là có việc cần tìm cậu, cậu không phải nói tôi mua phòng sao? Hôm nay tôi đã xử lý việc này, cái gì cũng đã bàn bạc tốt lắm rồi, chỉ chờ chứng minh và chữ ký của cậu, tôi không tìm được cậu thì có gấp không?

Âm thanh của Dương Vĩ từ trong điện thoại truyền ra, điều này làm cho Trang Duệ thở dài một hơi nói:

– Đại ca, ngoài chuyện này còn có chuyện gì khác không? Hôm nay cảnh sát Miêu có tìm anh không?

– Cảnh sát Miêu sao? Cậu nói cô cảnh sát hôm qua sao? Cô ấy tìm tôi làm gì?

Dương Vĩ dùng giọng kỳ quái hỏi.

– Không tìm anh sao? Vậy sao cô ấy biết được số điện thoại của tôi?

Trang Duệ cũng thật sự không giải thích được.

– Điện thoại sao? Đúng rồi, sáng sớm khi tôi mơ màng thì có người gọi điện thoại đến hỏi số của cậu, không phải là vị cảnh sát Miêu kia đấy chứ? Cô ấy tìm cậu làm gì?

Sau khi nghe Trang Duệ nói như vậy thì Dương Vĩ hầu như có nhớ đến một chuyện, nhưng những năm qua có nhiều cuộc điện thoại khó thể giải thích được, hắn tuy thấy trong điện thoại có một số lạ nhưng cũng không thèm gọi lại hỏi thăm.

– Không có gì, anh còn ở chỗ tôi phải không? Tôi sẽ về ngay, lát nữa về rồi nói.

Trang Duệ cũng không muốn giải thích trong điện thoại, hắn tắt điện thoại rồi gọi lại cho số điện thoại kia, nhưng gọi nhiều lần mà không có ai bắt máy.

Mục lục
loading...