Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 141


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 141: Kỹ Thuật Lái Xe Của Anh Vĩ

Trang Duệ nghe tiếng hát trầm bổng phát ra trên xe, lúc này hắn đang một mình chạy trên đường cao tốc từ Nam Kinh đến Trung Hải, giống như hắn nhớ đến tình cảnh của mình vào trước kia, vì vậy mà đưa mắt nhìn Tiểu Bạch Sư ngồi trên ghế lái phụ, tâm tình chợt thoải mái như nắng ấm đầu tháng ba.

Trang Duệ đưa tay sờ mảnh trang sức Quan Âm bằng phỉ thúy trong lòng mà không khỏi nhớ đến những gì vừa phát sinh ở hội chợ triển lãm châu báu Nam Kinh, hắn không khỏi cười ra thành tiếng. Tiểu Bạch Sư ở bên cạnh nghiêng đầu nhìn chủ nhân, trong cặp mắt là chút khó hiểu.

Vì đại ca ở Trung Hải gọi vài cuộc điện thoại thúc giục, vì vậy sau khi mở mao liêu không bao lâu thì Trang Duệ từ biệt Cổ lão gia tử và nhóm Tần Huyên Băng để tự mình lái xe về Trung Hải. Hành trình Nam Kinh lần này không những làm cho trong túi hắn có thêm một triệu năm trăm ngàn, hơn nữa trong xe còn có một bộ dụng cụ pha trà tử sa giá vài trăm ngàn, có thể nói là thu hoạch rất phong phú.

Nhưng điều làm cho Trang Duệ vui vẻ chính là trước khi đi thì Tần Huyên Băng cho hắn một vật trang sức Quan Âm bằng phỉ thúy rất xa xỉ, kèm theo đó là một nụ hôn. Lần này có thể nói là hắn không bỏ qua cơ hội, lần này khi nàng hôn khẽ lên má hắn, hắn đã nhan chóng kéo đầu nàng lại tặng cho một nụ hôn nồng cháy.

Lúc đầu thì Tần Huyên Băng còn có chút kháng cự, nhưng sau đó dưới sự tấn công hùng mạnh của Trang Duệ thì nàng cũng dần tiếp nhận, có thể nói là rơm khô gặp lúc lửa cháy, coi như khó thể vãn hồi, ngay cả sau đó Lôi Lôi và Lưu Xuyên đến gần đó cũng không phát hiện ra. Nhưng Tần Huyên Băng là người da mặt mỏng, mãi đến khi Trang Duệ lái xe đi đến Nam Kinh, nàng vẫn luôn tránh mặt trong hội chợ triển lãm mà không thò đầu ra.

Trong túi quần của Trang Duệ có thêm hai chiếc danh thiếp, một là của Cổ lão gia tử, bên trên có ghi địa chỉ ở Bắc Kinh, ông lão cũng mời Trang Duệ nếu có cơ hội đến Bắc Kinh thì nhất định phải ghé sang bên nhà mình làm khách mới được.

Tấm danh thiếp còn lại chính là của thương nhân mao liêu là Dương Hạo, hắn kín đáo đưa cho Trang Duệ. Khi nhóm Trang Duệ rời khỏi hiện trường được nửa giờ thì trên trăm khối mao liêu đã được đám thương nhân và du khách mua sạch, doanh thu hơn hai triệu, tuy không thể nào so với số tiền lời của Lưu Xuyên và Trang Duệ khi mở mao liêu, nhưng số lượng mao liêu vốn được dự đoán sẽ phải tiêu thụ hơn mười ngày lại được bán sạch chỉ trong thời gian một ngày, điều này làm cho Dương Hạo cảm thấy hưng phấn không thôi.

Nguyên nhân Dương Hạo đưa danh thiếp cho Trang Duệ cũng rất đơn giản, hắn phát ra lời mời với Trang Duệ, nếu có cơ hội thì nhất định phải đến địa khu Triều Sán đi dạo. Hắn nói là dựa vào vận may của Trang Duệ mà đến lúc đó biết đâu có thể đổ thạch được một viên phỉ thúy với giá trên trời. Lời này của Dương Hạo thật sự làm cho Trang Duệ dở khóc dở cười, nếu nói về may mắn thì mình thật sự không thể nào so sánh với một góc của Lưu Xuyên, một trăm khối mao liêu chỉ có một viên chứa phỉ thúy lại được tên kia chọn trúng, đồng thời lại là viên phỉ thúy cực lớn.

Nhưng Trang Duệ cũng cảm thấy rất có hứng thú với Dương Hạo, một là vì đổ thạch là một biện pháp nhanh chóng phát tài nhất, thứ hai cũng vì Lão Tứ của Trang Duệ thời đại học là người Triều Sán, gia cảnh của Lão Tứ là rất tốt, đã từng mời hắn đến chơi vài lần nhưng trước kia vì quá bận rộn kế sinh nhai nên thật sự chưa có thời gian đến lần nào. Bây giờ công việc đối với Trang Duệ thì có cũng được mà không có cũng chẳng sao, hắn đã thầm quyết định, sau này nhất định phải đi đến chợ giao dịch phỉ thúy để tăng thêm kiến thức cho mình.

Buổi trưa Triệu Quốc Đống điện thoại cho Trang Duệ nói rằng đã quay về Bành Thành, nhắc nhở Trang Duệ lái xe đến Trung Hải cần phải chú ý, hơn nữa nói rõ nếu Trang Duệ không cảm thấy phát triển tốt ở Trung Hải thì nên quay về Bành Thành. Bây giờ Triệu Quốc Đống cũng biết rõ Trang Duệ là người có tiền, ít nhất cũng không cần bôn ba vì kế sinh nhai như trước.

Thật ra Trang Duệ cũng từng có ý nghĩ sẽ nghĩ việc ở Trung Hải, nhưng hắn thấy chú Đức đối xử với mình rấ tốt, vì chính mình mà tranh thủ chức quản lý, còn có cả một hệ thống giám định vật phẩm đổ cổ và cả những sản phẩm xi xỉ ở trong Điển Đương Hành. Vì hắn cảm thấy dị năng của mắt mình đến quá đột ngột, nói không chừng thì có đến và cũng sẽ có đi, sẽ có ngày biến mất, đồng thời ngành đồ cổ gây ra cho hắn nhiều niềm vui, hắn đã kiên định sau này sẽ đi theo nó.

Nam Kinh cách Trung Hải hơn ba trăm kilomet, hơn nữa toàn bộ lộ trình đều là đường cao tốc, đáng lý ra chỉ cần mất hai ba giờ là có thể đến nơi, nhưng Trang Duệ là một tài xế mới, thật sự không có nhiều kinh nghiệm, vì vậy mà tốc độ chỉ có thể bảo trì ở bảy chục kilomet một giờ. Hắn xuất phát ở Nam Kinh vào lúc ba giờ chiều, khi đến Trung Hải thì trời đã tối mịt, cũng đã là bảy giờ.

Lúc chiều Dương Vĩ đã điện thoại cho Trang Duệ nói rằng nên đến thẳng nhà mình, vì vậy lúc này Trang Duệ trực tiếp dừng xe bên dưới một cây đại thụ ở bên ngoài căn biệt thự của nhà Dương Vĩ, sau đó hắn dùng điện thoại gọi Dương Vĩ đi ra.

– Đại ca, ở đây này, anh nhìn đi đâu vậy?

Thấy Dương Vĩ đút hai tay vào túi áo, đeo ba lô, trong miệng ngậm điếu thuốc lảo đảo từ cửa biệt thự đi ra, sau khi đánh giá chung quanh một lúc thì ngồi xuống hút thuốc, Trang Duệ vội vàng hạ cửa kính xe rồi hô lên với Dương Vĩ.

– Cái gì đây? Tiểu tử cậu từ chạng ná biến thành đại bác sao? Mới vài ngày không gặp mà đã mua xe rồi à? Tôi còn tưởng là cậu điện thoại lừa gạt, mau xuống đây, chúng ta đổi vị trí, tôi làm tài xế…

Tuy Trang Duệ đã từng nói qua điện thoại với Dương Vĩ, nhưng lúc này nhìn chiếc xe Grand Cherokee mới tinh thì Dương Vĩ vẫn giật mình không thôi, hắn mở cửa phòng điều khiển, sau đó đẩy Trang Duệ ra khỏi vị trí tài xế.

– Trời ơi, cái quái quỷ gì thế này, làm giật cả mình.

Dương Vĩ ngồi vào vị trí tài xế, đang hất mông tìm vị trí ngồi xuống yên ổn thì chợt thấy một cái đầu to như sư tử xuất hiện trước mặt, vì thế mà sợ đến mức liên tục kêu lên và dịch ra phía sau.

– Bạch Sư, ngồi ra phía sau…

Trang Duệ quát lớn một tiếng đuổi Tiểu Bạch Sư ra phía sau xe, sau đó lại đưa mắt nhìn Dương Vĩ lúc này vẫn còn đang cực kỳ kinh hồn nói:

– Có gì mà ngạc nhiên như vậy? Tôi không phải đã nói sẽ đưa đến một con Ngao Tây Tạng sao? Chỉ cần anh không động tay động chân thì Tiểu Bạch Sư sẽ không cắn người.

Sau khi nghe được lời của Trang Duệ thì Dương Vĩ mới tỉnh hồn lại, hắn dùng ánh mắt sợ hãi nhìn Tiểu Bạch Sư rồi nói:

– Tôi là kẻ có bệnh sao? Rảnh rỗi gì mà động tay động chân với cậu? Nếu đổi lại là mỹ nữ thì còn có thể. Này, Lão Yêu, cậu không phải nói chỉ là một con Ngao con sao? Nó lớn như vậy thì nào là Ngao con, ít nhất cũng là một hai tuổi rồi.

– Một hai tuổi? Đó là anh chưa thấy chó Ngao Tây Tạng trưởng thành, sau này tôi sẽ cho anh thấy ảnh của bố Tiểu Bạch Sư, đến khi Tiểu Bạch Sư một hai tuổi thì sợ rằng sẽ như một con sư tử con. Đúng rồi, anh đã làm xong giấy chứng nhận nuôi chó chưa?

Trang Duệ dùng ánh mắt sủng nịnh nhìn Tiểu Bạch Sư, sau đó còn vươn tay vỗ về nó một chút, lúc này mới quay sang nói chuyện với Dương Vĩ. Trung Hải là thành phố quốc tế, có hạn chế việc nuôi nấng thú cưng, có thể nó là gắt hơn Bành Thành khá nhiều lần. Trang Duệ sợ đại ca Dương Vĩ không lấy được giấy chứng nhận nuôi chó, như vậy sẽ phải để Tiểu Bạch Sư ở nhà cả ngày, hắn cũng không muốn làm như vậy.

– Nói nhảm, tôi đây làm việc mà cậu còn chưa biết sao? Nhưng hình như chó thật và ảnh chụp có khác biệt rất lớn. À, nói về giấy chứng nhận nuôi chó này thì cậu phải cảm ơn chú Đức, vừa vặn thơi gian trước Điển Đương Hành xảy ra chuyện không may, chú Đức lấy danh nghĩa của Điển Đương Hành để xin nuôi một con chó bảo vệ, vì vậy mới được thông qua, nếu đổi lại là đơn vị khác thì đừng hòng.

loading...

Dương Vĩ vừa nói vừa mở chiếc ba lô sau lưng, lại lấy ra một quyển vở nhỏ như bàn tay được bọc da đưa cho Trang Duệ. Lúc này Trang Duệ đưa mắt nhìn, thấy bên trong ba lô của Dương Vĩ có cả quần áo và đồ lót, vì thế không khỏi có chút kỳ quái:

– Anh mang theo những thứ này làm gì? Chuẩn bị bỏ nhà đi sao?

– Hừ, nói lời vô nghĩa, đại ca đây là mua cho cậu, những bộ quần áo rách rưới của cậu ở chỗ cũ đã bị tôi vứt đi, những bộ quần áo như vậy cổ áo đã trắng bệch, còn có thể mặc được nữa sao? Lão Yêu, cậu sau này làm quản lý thì cũng cần phải chú ý hơn đến hình tượng mới được.

Dương Vĩ tức giận trừng mắt nhìn Trang Duệ, nhưng lời nói sau đó lại làm cho Trang Duệ cảm thấy ấm áp dễ chịu. Tuy đại ca Dương Vĩ là người có nhiều khuyết điểm nhưng lại kế thừa ưu điểm thận trọng của đàn ông người Trung Hải và biết quan tâm chăm sóc đến người khác. Trước kia khi còn ở ký túc xá thì Dương Vĩ luôn đưa anh em ra ngoài dùng cơm và ăn nhậu, rất được các vị huynh đệ trong ký túc xá hoan nghênh.

– Đi thôi, đừng nói những lời kia nữa, bây giờ tiểu tử cậu phát tài, nếu sau này không có việc gì dùng đến xe thì cho tôi mượn chạy cũng tốt…

Khi thấy biểu cảm trên mặt Trang Duệ thì Dương Vĩ dùng tay chặn lời, hắn khởi động xe, nhưng khi nghe được câu sau của Dương Vĩ thì Trang Duệ thật sự cảm thấy khổ sở. Người ta nói xe hơi là vợ thứ hai của đàn ông, vợ nhỏ này cũng không phải không thể cho mượn, điều quan trọng chính là Dương Vĩ không biết thương hoa tiếc ngọc, xe gì đến tay thì cũng chỉ mất ba ngày là đưa vào sửa chữa, nhưng khốn nổi lại là người rất thích chạy xe.

– Đại ca, chiếc Santana kia đâu? Sao không sử dụng nó?

Trang Duệ cẩn thận hỏi, hắn thầm nghĩ nếu cho đại ca Dương Vĩ chạy chiếc xe Alto “Made in China” thì cũng là xa xỉ lắm rồi.

– Đừng nhắc đến chiếc xe kia nữa, tôi đã đổi một chiếc xe rộng hơn rồi, nhưng vài ngày trước bị người ta va quệt, mất chút nước sơn, đã đưa đến xưởng sơn lại.

Dương Vĩ trả lời có chút mất tự nhiên, biểu cảm cũng có vẻ chột dạ, chỉ sợ là hắn tông vào xe của người ta thì đúng hơn.

– Được rồi, sau này nên cẩn thận hơn, đừng chạy quá nhanh, cậu chưa dùng cơm phải không? Chúng ta tìm địa phương nào đó dùng cơm, sau đó đến nhà mới. Tôi nói cho cậu biết nhé, tôi đã bỏ ra rất nhiều tâm tư để tìm phòng cho cậu, mỗi tháng ba ngàn tiền thuê nhà, phải đóng trước ba tháng thế chấp, nếu cậu có kẹt tiền thì tôi sẽ giúp khoản thế chấp, sau này trả phòng thì đưa lại cho tôi.

– Tiền không là vấn đề, tôi có mang theo, chút nữa sẽ trả lại cho anh, anh nên chú tâm lái xe.

Nhìn thấy Dương Vĩ chạy xe lên đường thì Trang Duệ thanh thủ thắt dây an toàn, xe này có nệm khí bung ra khi xảy ra tai nạn, chỉ cần Dương Vĩ không “chào hàng” xe tải, căn bản không xảy ra vấn đề.

Đèn hai bên đường rất sáng, Dương Vĩ một tay cầm vô lăng một ta chỉ về chiếc xe máy của cảnh sát ở phía trước rồi nói:

– Cậu khi dễ kỹ thuật chạy xe của đại ca Dương Vĩ sao? Tôi dù thế nào cũng đã lái xe được bốn năm năm. À, Lão Yêu, cậu xem người lãi e moto của cảnh sát phía trước có phải là nữ không?

Trang Duệ nhìn theo ngón tay của Dương Vĩ, hắn thấy phía trước có một chiếc xe máy toàn thân màu trắng, phía sau có hai hộp đồ dự bị, biển số xe cảnh sát. Loại xe này thịnh hành những năm chín mươi nhưng sau này các thành phố cấm xe máy, vì vậy mà xe máy dần dời khỏi ánh mắt mọi người, xe moto của cảnh sát cũng thiếu hẳn đi. Lúc này những chiếc moto trắng như xưa chỉ thường dùng để mở đường đón khách quý hoặc là cho cảnh sát giao thông xử lý tai nạn mà thôi.

Vào những năm cuối 2002, khi tất cả thành phố tập trung khiển khai phương án không cấp mới đăng ký xe máy, nghiêm khắc khống chế số lượng xe máy thì số lượng xe máy giảm xuống rất nhiều, bình thường Trang Duệ cũng chỉ có thể được thấy xe máy của cảnh sát mà thôi.

– À, là nữ, sao vậy?

Trang Duệ nhìn kỹ người ngồi xe moto phía trước, có mái tóc dài xỏa bên dưới mũ, thật sự là cảnh sát nữ.

– Rất mới lạ, rõ ràng là nữ, cậu xem vòng eo kìa, quá mảnh, dáng quá chuẩn. Này, Lão Yêu, chúng ta vượt qua xem sao, những năm nay cảnh sát đẹp thật sự còn ít hơn cả khủng long.

Nếu nói anh Vĩ là người biết đối nhân xử thế thì lại có một căn bệnh đàn ông giống hệt như Lưu Xuyên, chính là thấy gái xinh thì phải biểu hiện chính mình một chút. Đây là điều làm cho Trang Duệ cảm thấy khó chịu, rõ ràng là gà trống dương oai.

Dương Vĩ là người nắm tay lái, tất nhiên sẽ không cần phải trưng cầu ý kiến của Trang Duệ, châm giẫm ga, tốc độ xe chợt đề cao, nhanh chóng chạy theo chiếc xe của cô cảnh sát đang chạy phía trước hơn hai mươi mét.

– Này, này, anh Vĩ, anh nên tập trugn lái, đừng…Đừng để lệch hướng, mau lách ra.

Trang Duệ vốn cũng đang nhìn qua cửa sổ, muốn thấy dung mạo của nữ cảnh sát kia, không ngờ hắn phát hiện xe của mình càng chạy càng đến gần chiếc xe của cô cảnh sát phía trước, cuối cùng chỉ còn cách năm sáu mét và vẫn tiếp tục phóng lên. Điều này làm cho Trang Duệ kinh hãi, hắn quay đầu nhìn Dương Vĩ, vị huynh đệ này đang đưa cổ nhìn ra ngoài, bàn tay không khỏi dịch chuyển vô lăng, có hơi hướng về phía cô gái cảnh sát.

Kỹ thật lái xe của Dương Vĩ rất kém, đây là điều mà ai cũng biết, đáng lý ra với tình huống thế này thì chỉ cần đánh tay lái ra một chút là không sao. Không ngờ Dương Vĩ luống cuống tay chân, không phân biệt rõ đâu là thắng, vì vậy mà giẫm mạnh chân ga, xe lao về phía trước, Trang Duệ ở bên cạnh cửa sổ xe có thể thấy dung mạo của nữ cảnh sát kia.

Nhưng không đợi Trang Duệ có thể nhìn kỹ, chiếc xe Grand Cherokee đã ào lên, chiếc xe máu bị va quệt và đổ xuống bên đường.

Dương Vĩ cũng biết mình lái xe gây họa, nhưng hắn rõ ràng vẫn không thích hợp lái xe vì phản ứng thần kinh quá chậm, sau khi nữ cảnh sát ngã xuống thì hắn vẫn chạy đi hơn ba chục mét, sau đó mới giẫm thắng dừng lại.

Mục lục
loading...