Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 140


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 140: Một Đao Thiên Đường Một Đao Địa Ngục(Hạ)

– Thế nào? Giám đốc Hứa, gian hàng này phong thủy rất tốt, đã mở ra hai khối mao liêu và có được hai viên phỉ thúy, anh chắc cũng không bỏ đi đây chứ, hay là cắt luôn ở đây cho rồi?

Trang Duệ cũng ở bên cạnh cổ động, lúc này nhóm thương nhân ngọc thạch đang định bỏ đi cũng quay lại vây quanh bàn nhìn mao liêu bán đổ mà Hứa Vĩ đã mua trước đó.

– Màu sắc rất tốt, nhìn không có sương trắng, không rạn nứt, có thể mua với giá ba triệu.

Vị thương nhân họ Hoắc sau khi được Hứa Vĩ đồng ý thì dùng đèn pin và kính lúp quan sát vài phút, sau đó cho ra kết luận.

Hứa Vĩ nghe xong lời của anh Hoắc thì nhìn sang Trang Duệ và Lưu Xuyên, trong lòng không khỏi có chút lâng lâng, hai người kia là kẻ nhà quê mở mao liêu ra phỉ thúy, thuần túy chỉ là may mắn, mình xem xét mao liêu bán đổ mới thật sự là có công phu.

– Ông chủ Hứa, có bán khối mao liêu này không? Tôi tình nguyện bỏ ra ba triệu hai trăm ngàn để mua nó, anh thấy sao?

Có lẽ vì nhiễm không khí cát tường của Trang Duệ và Lưu Xuyên vừa rồi, anh Hoắc nhìn trúng khối mao liêu bán đổ của Hứa Vĩ, vì vậy mà nói giá.

– Tôi là người của công ty châu báu Nam Phương, phụ trách tìm kiếm vật phẩm, lần này đến vì thu mua mao liêu. Ông chủ Hoắc, xấu hổ quá, tôi nhìn trúng khối mao liêu này, cũng không phải là vì may mắn như một số người.

Khi thấy Trang Duệ và Lưu Xuyên mất chỉ hơn mười ngàn mua mao liêu toàn đổ lại lấy ra được phỉ thúy có giá hơn hai chục triệu, điều này làm Hứa Vĩ thật sự không thoải mái. Phải biết ràng mao liêu bán đổ trong tay hắn dù mở ra có phỉ thúy thì cũng chỉ là bảy tám triệu mà thôi, thật sự không là gì với Lưu Xuyên.

– Ôi, này Hứa mặt trắng, tôi đây chọn mao liêu bằng kinh nghiệm và ánh mắt, nếu không thì sao có thể ra được phỉ thúy với giá hơn hai chục triệu? Anh cảm thấy trình của mình hơn hẳn tôi, như vậy thì nên mở mao liêu ra cho mọi người mở mang tầm mắt, coi như biết một chút về trình độ của ông chủ Hứa.

Lưu Xuyên nói làm cho người ta cười phá lên ha hả, lời này của hắn thật sự không ai tin. Nhưng lời nói của hắn lại làm cho gương mặt Hứa Vĩ chợt đỏ bừng, Hứa Vĩ đứng lên nói:

– Nếu ông chủ Lưu muốn được mở mang tầm mắt, tôi sẽ thỏa mãn nguyện vọng của anh.

– Cổ lão gia tử, mong lão nhân gia có thể giúp cháu cắt khối mao liêu này ra được không?

Hứa Vĩ tuy đồng ý cắt mao liêu nhưng hắn cũng không tinh thông, nếu so sánh với Trang Duệ cũng không hơn bao nhiêu, vì vậy mà muốn Cổ lão gia tử ra tay. Như vậy hắn có thể lấy được ngọc một cách toàn vẹn.

Dựa theo lẽ thường thì người chơi ngọc sẽ phải biết cách mở mao liêu, vì tự tay lấy được viên phỉ thúy từ trong đá ra sẽ sinh ra cảm giác thỏa mãn nói không nên lời. Nhưng Cổ lão gia tử nghe được câu nói của Hứa Vĩ thì lắc đầu nói:

– Hôm nay tôi đã mở hai mao liêu, thật sự có hơi mệt, vì vậy mong ông chủ Hứa tìm một vị cao nhân khác.

Cổ lão gia tử vừa rồi cũng đã nhìn mao liêu của Hứa Vĩ, thật ra lão rất xem trọng mao liêu bán đổ này, khả năng đổ thạch thành công là rất lớn. Nhưng sự việc hôm nay quá tà dị, hai khối mao liêu bị xem là phế liệu đã mở ra phỉ thúy, hơn nữa phẩm chất và cấp bậc là không thấp, điều này làm cho Cổ lão gia tử thầm nghĩ đến câu “quá tam ba bận”, chẳng lẽ điều này sẽ ứng với khối mao liêu của Hứa Vĩ?

Đồng thời sau hai lần mở mao liêu cho Trang Duệ và Lưu Xuyên thì Cổ lão gia tử thật sự đã khá mệt, tuy Trang Duệ đã cắt đến phỉ thúy nhưng những công tác mài đá và lau sạch sau này lại rất tinh tế, chỉ cần không cẩn thận sẽ làm ảnh hưởng đến ngọc thạch. Vì vậy mà ai cũng thấy hành động của Cổ lão gia tử có vẻ nhẹ nhàng nhưng hao tổn tinh lực vượt xa dự đoán của mọi người.

Nhưng Cổ lão gia tử cũng thật sự muốn biết khối mao liêu bán đổ kia của Hứa Vĩ là thế nào, vì vậy mớ mở miệng nói:

– Thế này đi, tôi sẽ vẽ cho anh vài đường phân cách, anh dựa vào đó mà cắt một đường, sau đó để xem mao liêu này có biểu hiện thế nào.

Hứa Vĩ vốn có chút thất lạc nhưng lại nhanh chóng vui mừng, với trình độ của Cổ lão gia tử nếu tình nguyện vẽ ra vài đường trên mao liêu, như vậy cũng không khác gì tự mình ra tay cắt mao liêu. Nếu hắn có làm ảnh hưởng đến phỉ thúy ở bên trong cũng có thể dễ ăn nói với gia tộc, vì đây dù sao cũng là do Cổ lão gia tử chỉ điểm, hắn nghĩ như vậy nên vội vàng đưa phấn đến.

– Mộc Đầu, cậu đoán xem trong mao liêu của tên kia có phỉ thúy không? Nhìn thấy bộ dạng của hắn là tôi cảm thấy bực bội rồi.

Lưu Xuyên dùng cùi chỏ huých Trang Duệ rồi khẽ hỏi.

– Dù sao thì tôi cũng cảm thấy không tốt lắm, cậu cũng biết rồi đấy, tôi mua thứ gì cũng dựa vào cảm giác, khối mao liêu kia sợ rằng sẽ không quá tốt như vẻ bề ngoài. Mà cậu quan tâm điều này làm gì? Tiểu tử cậu đã lời hai chục triệu, thịt của mình còn chưa ăn hết lại muốn ăn canh của người.

Trang Duệ nói khẽ vài câu đầu, nhưng vài câu sau lại lên tiếng khá lớn cho mọi người đều nghe rõ.

– Tất nhiên rồi, chỉ sợ có vài người không có canh mà húp.

loading...

Lưu Xuyên vừa cười vừa nói.

Hứa Vĩ cũng không phản ứng với Trang Duệ và Lưu Xuyên, hắn ôm mao liêu của mình đưa sang đặt lên máy cắt đá.

Lúc này người tụ tập ở sảnh D ngày càng nhiều, không những chỉ là thương nhân ngọc thạch và du khách, ngay cả những tiểu thương tham gia triển lãm cũng đều chạy đến xem náo nhiệt, dù sao thì nơi này đã mở ra hai viên phỉ thúy từ mao liêu toàn đổ đã tạo nên giai thoại.

Hơn nữa bây giờ Hứa Vĩ chuẩn bị mở mao liêu, nếu như tiếp tục mở ra phỉ thúy, như vậy sẽ là một hiện tượng hiếm có ở gian hàng bán mao liêu, sau này sẽ là một đề tài được mọi người bàn luận.

Một gian hàng mao liêu đầy ắp người nhưng lại rất yên tĩnh, không có bất kỳ người nào phát ra âm thanh, bọn họ đều ngừng thở nhìn Hứa Vĩ chuẩn bị cắt mao liêu.

– Trời…

Hứa Vĩ mở máy cắt đá, hắn nhắm vào vị trí vạch phấn của Cổ lão gia tử để cắt xuống, đúng lúc bên tai vang lên một âm thanh lớn. Hắn vốn rất căng thẳng, bây giờ sợ đến mức hai tay run rẩy, thiếu chút nữa thì cắt vào sâu sáu centimet. Hắn tức giận quay đầu lại thì thấy Lưu Xuyên đang nhìn mình bằng ánh mắt u sầu.

– Này giám đốc Hứa, anh cũng không thể trợt tay được, tôi đây đang đau bụng muốn đi vệ sinh, lại sợ bỏ qua kịch vui, vì vậy anh nên nắm chắc thời gian, mau cắt xuống, anh không thấy bên ngoài có trăm người đang chờ sao?

Lưu Xuyên nói như vậy làm cho đám người thật sự thầm mắng, không phải anh lên tiếng thì Hứa Vĩ đã cắt xong rồi, nhưng lúc này nhìn vẻ mặt của Lưu Xuyên, cũng không ai nói ra.

Hứa Vĩ đứng bên cạnh mao liêu của mình và hít vào một hơi, hắn cố gắng trở nên trấn định, lại mở máy cắt theo đường phấn. Lần này Lưu Xuyên cũng không mở miệng quấy rối, nhưng những tiếng xoẹt xoẹt vang lên, mao liêu bán đổ một chia thành hai.

– Ôi…

Tiếng thở dài thật lớn vang lên, từ bên trong truyền ra ngoài, người phía sau không cần hỏi cũng biết một nhát cắt vừa rồi đã xong, lúc này Hứa Vĩ dùng ánh mắt ngây ngốc nhìn mao liêu của mình.

Cổ lão gia tử đứng lên đi đến cần mặt mao liêu lên xem, sau một phút thì lão lắc đầu:

– Mao liêu này nhiều nhất chỉ có thể cho ra một viên phỉ thúy với ba năm món mặt đá trang sức, trên cơ bản xem như bị phế, tiểu tử, xem như dùng tiền mua một bài học.

Cổ lão gia tử nói làm cho Hứa Vĩ thật sự khóc không ra nước mắt, bài học này quá đắt giá, số tiền mua sắm nguyên liệu của mình lần này chỉ có năm triệu, bâ giờ hắn đã ném ra ba triệu, hơn nữa trước đó còn có phong ba về nhà thiết kế nước Anh, chỉ sợ bây giờ sẽ có người lên thay thế vị trí của mình.

Hứa Vĩ gần như thô lổ đoạt lấy mảnh mao liêu trong tay của Cổ lão gia tử, sau đó hắn cắt nó thành hai phần, nhưn bây giờ chỉ có chút sắc trắng mà thôi, không còn màu xanh. Lúc này hắn thật sự muốn tìm cho ra viên phỉ thúy của mình.

Sau một lúc lâu, Hứa Vĩ cuối cùng cũng chán chường, trên tay hắn chỉ là một miếng ngọc như lòng bàn tay mà lại có hình dẹp, giống như những gì Cổ lão gia tử đã nói, thứ này chỉ có thể làm được vài món mặt trang sức Quan Âm mà thôi, đồng thời lại có màu xanh nhạt, xem ra có chế tác ra vật trang sức và bán với giá một trăm ngàn đã là may mắn lắm rồi.

– Mộc Đầu, hai anh em chúng ta hôm nay lời hai chục triệu, cậu nói xem tôi mua chiếc xe Chiru kia có phải cấp bậc hơi thấp không? Với số tiền hiện tại thì tôi phải mua Mercedes-Benz. Chậc chậc, có vài người khá đáng thương, thua mất cả quần, câu nói từ thiên đường xuống địa ngục của Cổ lão gia tử có phải nói về tình huống này không?

Lưu Xuyên lúc này có tâm tình cực kỳ thoải mái giống như đi giữa trời hè vài giờ và được uống một ly nước cam mát lạnh, cảm thấy thoải mái từ đầu đến chân.

Hứa Vĩ nghe vậy thì thật sự không thể kiềm chế được lửa giận của mình, nhưng hắn vẫn bảo trì lý trí không ném viên phỉ thúy có giá trị một trăm ngàn đi, hắn chỉ vọt về phía Lưu Xuyên giống như muốn sống mái một phen.

Nhưng Hứa Vĩ vừa mới phóng lên được hai bước thì bị một người cố gắng chen vào từ trong đám người kéo lại, trong miệng còn hùng hổ nói:

– Con bà nó, tiểu tử Hứa Vĩ mày dám chơi tao, không nói bên cạnh hai con khốn kia có vệ sĩ, làm hại ông bị cho ăn một tát, tiểu tử mày không nói cho rõ ràng thì ngày mai lăn ra khỏi Nam Kinh đi.

Người đến chính là Vương Cổn đã từng xấu mặt ở sảnh A, lúc này dấu vết năm ngón tay trên mặt vẫn còn chưa xóa đi, hắn kéo Hứa Vĩ ra ngoài, có lẽ muốn phát tiết trên người Hứa Vĩ.

– Con bà mày, cút đi, thằng khốn, tự mày muốn chơi gái còn đến tìm ông sao?

Hứa Vĩ gần đây là kẻ nhã nhặn trong mắt mọi người, không ngờ lúc này cũng lớn tiêng thô tục, sau đó vùng khỏi tay của Vương Cổn và cúi đầu chen ra ngoài. Vương Cổn cũng phục hồi tinh thần lại, hắn thấy đám người Lưu Xuyên thì quá sức sợ hãi, nhanh chóng bỏ chạy, hắn sợ nếu chậm chân thì bên mặt kia sẽ có thêm dấu năm ngón tay.

Mục lục
loading...