Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 14


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 14: Hương Tổ Bút Ký(Thượng)

Ngày đông thường rất ngắn, vừa mới năm giờ chiều mà bầu trời bên ngoài đã tối mịt, nhìn qua lớp cửa kính trong suốt thì thấy mặt đường buổi sáng đã đựo quét dọn sạch sẽ nhưng bây giờ trải một lớp tuyết rất dày, ánh tuyến trong bóng tối thật sự chói mắt.

Trang Duệ thở dài một hơi, hắn cẩn thận đặt quyển sách nát trong tay xuống bàn trà, nếu nói một cách chính xác thì đây chính là một bộ bản thảo của cổ nhân, sau khi được xem qua sơ lược thì hắn có thể xác định đây là bút ký của tiền nhân có niên đại là đầu thời kỳ nhà Thanh. Vì bên trong bản thảo có rất nhiều lần xuất hiện niên hiệu của hoàng đế Khang Hy và Thuận Trị, bìa sách cũng được ghi là Hương Tổ Bút Ngôn, nếu Trang Duệ đoán không sai thì phải là bút ký, vì tổn hại mà chỉ còn một nửa chữ mà thôi.

Bộ bản thảo này được bảo quản không tốt, nửa phần trước bị mọt đục, dấu mồ hôi, mỡ đông, tro bụi…Làm phát sinh khá nhiều nấm mốc, rất nhiều chữ đã mơ hồ không rõ ràng, khó thể phân biệt được. Nửa bộ sau thì còn khá tốt nhưng ngôn ngữ được dùng để viết bản thảo lại cực kỳ mờ mịt khó hiểu, hơn nữa có nhiều chữ phồn thể mà Trang Duệ căn bản không biết chỉ có thể suy đoán mà thôi. Hắn cũng đại khái hiểu ra ý nghĩa của nó, nội dung bao quát bên trong chính là những luận điểm của tác giả, biểu đạt tình cảm với một cá nhân.

Cuối bản thảo còn có vài bài thơ, đa số là thất ngôn tuyệt cú, nhưng Trang Duệ đọc qua và có chút buồn bực, vì hắn trước nay học ban A, khoa học tự nhiên thì mạnh mà các môn xã hội thì rất yếu, đối với thi từ thật sự không hiểu. Sau vài bài thơ là một con ấn màu đỏ, Trang Duệ cũng không nhận ra được vài chữ Triện, càng không thể nào tìm hiểu được lai lịch của tác giả.

Trang Duệ quét mắt nhìn, hắn thấy Lưu Xuyên đang cắn răng trừng mắt chơi game, hắn chạy đến đẩy Lưu Xuyên ra, sau đó thoát game và mở web, nhưng hắn đợi cả nửa này mà trang web vẫn không thể load được.

– Này Lưu Manh, sao máy tính của cậu không lên mạng được?

Trang Duệ quay đầu hỏi Lưu Xuyên.

– Lên mạng? Là lên cái gì? Lên ra sao? Đúng rồi, nghe bọn họ nói có thể lên mạng chơi game, nhưng tôi cũng chẳng biết là thế nào.

Lưu Xuyên gãi gãi đầu, rõ ràng những vấn đề kia đối với hắn mà nói là rất huyền bí.

– Hừ, không lên mạng được thì mua máy tính làm gì? Rõ ràng là cắm hành tây vào mũi heo.

Trang Duệ nhịn không được phải nói, máy tính hơn mười ngàn chính mình nhiều lần không dám mua, người này vì chơi ba game trời ơi như Mario mà mua máy tính sao?

– Những cửa hàng trên đường này đều mua, tôi cũng không thể cho người ta xem thường nên mới mua về. Đúng rồi, Mộc Đầu, lên mạng thế nào?

– Cậu mau làm cho tôi, tôi cũng muốn lên mạng, tôi nghe bọn họ nói trên mạng có vài game gì đó rất vui, cái gì là võ lâm truyền kỳ, chơi rất hay thì phải, mấy tên khốn kiếp kia thường khoác lác trước mặt tôi, rất mất mặt.

Lưu Xuyên nghe Trang Duệ nói đến chuyện lên mạng thì tinh thần bừng bừng, bình thường hắn là người rất sĩ diện, mọi người đều buôn bán trên đường, hắn cũng không biết xấu hổ mà hỏi những ông chủ ở bên cạnh. Bây giờ nghe Trang Duệ nói như vậy, hắn lập tức muốn bạn mình chỉ cách lên mạng ngay.

– Thôi bỏ đi, cậu muốn lên mạng thì trước tiên phải đến bưu điện để đăng ký gói cước inte, mà cậu bình thường làm gì có thời gian lên mạng?

Trang Duệ dở khóc dở cười đáp.

loading...

– Ôi, một năm tôi cũng chỉ thanh nhàn vào dịp tết, sao có thời gian lên mạng? Cậu cho rằng tiền dễ kiếm lắm sao? À, đúng rồi, Mộc Đầu, cậu muốn lên mạng làm gì?

Lưu Xuyên nghe nói bây giờ không thê lên mạng được thì lập tức nhụt chí, lúc này hắn mới hỏi vì sao Trang Duệ lại muốn lên mạng.

– Trong bản thảo này có mấy bài thơ, không biết là ai viết ra, tôi muốn lên mạng điều tra thêm, để xem tác giả của thảo là ai…

Thật ra Trang Duệ vừa rồi định điện thoại cho chú Đức nhưng nghĩ lại mà thôi, mình trước kia đều không quan tâm đến vấn đề này, bây giờ nếu cứ liên tục thỉnh giáo thì khó tránh khỏi làm cho chú Đức nghi ngờ. Vì vậy trước tiên hắn nên tim hiểu tác giả bản thảo, sau đó lại tìm hiểu giá cả tương quan, như vậy thì tương đối dễ dàng hơn. Tuy hắn không thể nào tiếp tục hấp thu linh khí từ bản thảo này nhưng dù thế nào thì cũng mất hai chục ngàn để mua nó, hắn cũng cảm thấy có chút đau lòng.

Lưu Xuyên thật sự không có hứng thú với thơ, hắn suy nghĩ rồi nói:

– Hỏi mẹ tôi đi, trước khi về hưu mẹ tôi là giáo viên lịch sử, có lẽ sẽ biết, tối nay cũng không cần đi tắm hơi, đến nhà tôi dùng cơm hay hơn.

Trong quán cũng không còn việc gì để làm, hai người thu dọn, sau đó kéo cửa xuống. Trang Duệ leo lên xe, hắn nhanh chóng lấy lại gói thuốc trong tay Lưu Xuyên, nói rằng thứ đó để cho bác trai, không cho phép đối phương sử dụng.

Lưu Xuyên nhà ở trong ký túc xá của cục công an, phòng có ba phòng hai gian, diện tích khoảng một trăm mét vuông, lớn hơn so với nhà của Trang Duệ. Cha của Lưu Xuyên còn chưa về hưu, hiện tại đang là phó cục trưởng một phân cục công an nào đó, cả ngày bận rộn túi bụi, lúc này căn bản sẽ không có ở nhà.

Mẹ của Lưu Xuyên cũng giống như mẹ Trang Duệ, đã về hưu, bình thường chỉ ở nhà một mình, hôm nay Trang Duệ là con nuôi đến chơi, tất nhiên bà sẽ rất vui, bắt đầu bận rộn nấu cơm tối.

Sau khi làm xong cơm tối thì cha của Lưu Xuyên cũng quay về nhà, ông từ miệng của vợ mà biết được chuyện của Trang Duệ ở Trung Hải, vì vạy mà kéo Trang Duệ đến nói tốt một chặp, đồng thời cũng thuận tiện dạy bảo cả đứa con cả ngày không làm việc gì đàng hoàng. Lưu Xuyên ở một bên cảm thấy ngứa răng, vì vậy mà nhanh chóng cáo trạng, nói ra chuyện Trang Duệ ném ra hai chục ngàn mua một quyển sách nát.

Cha mẹ Lưu Xuyên nghe nói như vậy thì rất ngạc nhiên, bọn họ cũng muốn xem quyển sách kia, nhưng lúc này chỉ hỏi vài câu mà không tiếp tục nói thêm điều gì. Trước nay bọn họ đều biết Trang Duệ là một người rất có chủ kiến, bình thường không xài tiền bậy bạ, mẹ của Lưu Xuyên còn đặc biệt đi đến phòng làm việc kiếm tư liệu cho Trang Duệ. Lưu Xuyên thấy vậy mà trợn mắt há mồm, nhớ ngay đó mình bỏ tiền ra mua máy tính thì rõ ràng bị mẹ giáo dục cho một ngày trời.

Sau khi dùng cơm tối thì Trang Duệ cảm thấy rất mỹ mãn, hắn được Lưu Xuyên với đầy bụng oán khí tiễn về nhà, không chỉ là có một bữa cơm ngon, quan trọng là mẹ nuôi của Trang Duệ còn tìm ra bài thơ trên quyển sách “Truyện tiểu sử về các nhân vật thời Thanh”. Bâ giờ hắn đã mượn quyển sách kia về nhà, chuẩn bị chậm rãi đọc qua.

Trang Duệ lấy hai chục ngàn ném cho Lưu Xuyên, lại đuổi tên khốn muốn cáo trạng sự việc mua sách nát với mẹ mình ra ngoài, sau đó chính hắn nói ra chuyện mua bản thảo hôm nay với mẹ. Mẹ hắn biết con mình trước nay công tác ở Điển Đương Hành, thường xuyên tiếp xúc với những thứ đồ cổ, tất nhiên cũng không có ý kiến gì, chỉ là nói Trang Duệ sau này nên chú ý, đừng để bị người ta lừa.

Sau khi đối phó với mẹ xong, Trang Duệ về phòng mình, hắn cẩn thận cất kỹ bản thảo và hai câu đối của ông nội vào trong rương. Thùng gỗ của ông nội hắn hính là thứ tốt nhất chuyên dùng để bảo quản thư pháp vào sách cổ, nếu như đặt bản thảo vào trong một thùng gỗ như thế này, ít nhất sẽ không nát đến mức như bây giờ.

Sau khi thu dọn xong thì Trang Duệ chui vào trong chăn, bắt đầu mở quyển “Truyện tiểu sử về nhân vật thời nhà Thanh” ra xem.

Mục lục
loading...