Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 139


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 139: Một Đao Thiên Đường Một Đao Địa Ngục(2)

– Tiểu huynh đệ, cậu nói bảo vệ cho chúng tôi đi vào, chúng tôi nhất định sẽ không cướp thứ gì của cậu, cậu sợ cái gì?

Lên tiếng là người đàn ông trung niên họ Hoắc, lời này vừa nói ra thì đám thương nhân ngọc thạch ở phía sau đều gật đầu đồng ý, bọn họ đều là những thương nhân ngọc thạch làm ăn không quá lớn, chưa có tư cách hoặc không đủ tài chính để tham gia những triển lãm đá quý quốc tế, nhưng dù sao thì cũng có thể có tiếng trong các triển lãm trong nước. Lúc này bọn họ thấy Lưu Xuyên mở mao liêu ra cực phẩm phỉ thúy, vì vậy mà giống như mèo nghe thấy mùi cá, ai cũng tranh nhau đi vào.

– Cho bọn họ vào.

Trang Duệ nói với những bảo vệ đã làm hết phận sự, hắn cũng muốn xem viên phỉ thúy của Lưu Xuyên có giá bao nhiêu. Một viên phỉ thúy lớn như vậy nếu làm ra một vật phẩm thủ công mỹ nghệ, sợ rằng sẽ có giá trị xa xỉ.

Cũng không có vài người có thực lực lấy được viên phỉ thúy này, vì thế bảo vệ cho vào, cũng chỉ có bốn người đi vào mà thôi, những người khác không có đủ tài lực cũng không dám chen chân vào.

– Lưu Manh, đặt viên phỉ thúy lên bàn, ôm lấy mãi như vậy làm gì? Không mệt sao?

Khi thấy Lưu Xuyên vẫn ôm chặt viên phỉ thúy vào lòng thì Trang Duệ tức giận nói.

– Nói nhảm, thế nào mà mệt, dù mệt cũng ôm, con bà nó là một thùng tiền đấy.

Lưu Xuyên dùng giọng hùng hồn nói, điều này làm cho mọi người phải cười rộ lên, lúc này Dương Hạo cũng không có mặt ở nơi đây, hắn đã tiến vào khu vực trưng bày mao liêu để nói giá cả với đám người muốn thử vận may.

Thường là như vậy, nếu có một người mở mao liêu ra phỉ thúy thì giá trị của gian hàng sẽ tăng lên gấp biết bao nhiêu lần, người mua sẽ đến rộn ràng hơn.

Lôi Lôi thấy Trang Duệ cho đám thương nhân tiến vào thì vẻ mặt chợt biến đổi, nàng muốn chạy sang thì bị Tần Huyên Băng kéo lại. Tần Huyên Băng khẽ lắc đầu với Lôi Lôi, vì viên đá phỉ thúy kia có giá trị rất xa xỉ, những lời nói vừa rồi chỉ là vui đùa mà thôi, nếu như Lôi Lôi thật sự yêu cầu Lưu Xuyên, nếu Lưu Xuyên cho nàng thì sẽ dễ nói, nếu không cho thì sợ rằng sẽ là một tầng bóng tối phủ lên tình cảm của hai người.

– Mộc Đầu, cậu thật sự muốn cho bọn họ xem sao?

Lưu Xuyên dù sao cũng thấy đám thương nhân này nhìn mình với ánh mắt của sói hoang, vì vậy cảm thấy đặt viên đá xuống mặt bàn sẽ không chắc chắn bằng ôm trong lòng.

– Nói nhảm, nếu không cho bọn họ xem và bán đi, chẳng lẽ cậu muốn giữ nó lại để ăn cơm sao?

Sau khi nghe rõ lời của Trang Duệ thì Lưu Xuyên nghĩ lại cũng thấy đúng, hắn thích thú đặt viên phỉ thúy xuống bàn, để túy ý cho đám người kia thích xem xét thế nào cũng được.

– Lưu Manh, cậu sao lại chọn viên mao liêu kia, thành thật trả lời, đừng nói rằng cậu cảm thấy bên trong có phỉ thúy đấy nhé?

Trang Duệ thật sự có chút tò mò, viên mao liêu kia có vẻ bề ngoài rất khó coi, lại khá nát, thậm chí còn có nhiều vết rạn nứt, người bình thường cũng sẽ không chọn thứ này. Vì sao Lưu Xuyên hết lần này đến lần khác lại nhìn trúng nó?

Sau khi nghe được câu hỏi của Trang Duệ, không chỉ là Tần Huyên Băng và Lôi Lôi bị thu hút, ngay cả Cổ lão gia tử đang ngồi uống trà và Hứa Vĩ ở bên cạnh, còn có vài vị thương nhân ngọc thạch đều dựng lỗ tai lên nghe ngóng.

– Muốn nghe lời thật sao?

Lưu Xuyên tiến lên tức giận đá vào chân Trang Duệ.

– Hì hì, tôi đã chọn một lúc lâu, đều không thấy mao liêu nào ra hồn. Cậu nghĩ xem, mao liêu nhỏ thì phỉ thúy bên trong sẽ nhỏ, những mao liêu to vài trăm cân thì tôi nhấc không nổi, cuối cùng chọn khối mao liêu này, độ lớn phù hợp, lại không quá nặng.

Lưu Xuyên nói làm cho đám người xung quanh ngây cả người, đầu tiên là bọn họ đưa mắt nhìn nhau, tiện đà cười phá lên. Nhưng lúc này tiếng cười của bọn họ thật sự có bao hàm chút đố kỵ, hâm mộ, nhưng có một điều mà ai cũng phải công nhận, đó là người ngốc thật sự có phúc của kẻ ngốc.

– Tiểu tử cậu đúng là rất hay, ha ha, rất hay.

Cổ lão gia tử vui vẻ vuốt chùm râu của mình, lão nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của Lưu Xuyên mà thật sự không biết nên nói thêm điều gì cho phải.

Vài vị thương nhân ngọc thạch xem xét một lúc lâu, sau đó lại châu đầu ghé tai thảo luận, cuối cùng người đàn ông trung niên họ Hoắc đã đứng lên, hắn cũng không đi đến tìm Lưu Xuyên như suy đoán của mọi người, ngược lại đi đến báo giá với Cổ lão gia tử đang thảnh thơi uống trà.

– Các anh chuẩn bị phân giải viên phỉ thúy này ra để làm vòng tay sao? Ôi, phung phí của trời, việc này cũng đừng hỏi tôi, các anh đến hỏi tiểu tử kia, phỉ thúy là của cậu ấy, nếu cậu ấy thấy phù hợp là được.

Cổ lão gia tử lắc đầu có chút tiếc nuối, một viên phỉ thúy như vậy nếu không được tạo hình ra chỉ một vật phẩm thì quả nhiên là có chút đáng tiếc, nhưng đám thương nhân này chỉ xuất phát từ lợi ích, cũng không có gì sai cả. Dù sao thì phân giải viên phỉ thúy kia ra thì cũng dễ bán, giá cả cũng vừa phải.

– Hai mươi triệu!

loading...

Lưu Xuyên nghe thấy đám người kia báo giá thì đã ngây cả ra, trước kia tên mập muốn mua con chó Ngao Tây Tạng của Trang Duệ với giá bốn chục triệu, nhưng đó không phải là chó của hắn, vì vậy hắn cũng không có cảm nhận đặc biệt. Bây giờ hắn có được tài sản hơn chục triệu, vì vậy mới cảm nhận được sức tác động là thế nào.

– Ông chủ Lưu, ông chủ Lưu, cậu cũng không nên chẳng nói lời nào, giá cả này đã là không thấp, chúng tôi cũng không có quá nhiều lợi nhuận.

Người đàn ông trung niên họ Hoắc đứng trước mặt Lưu Xuyên, nhưng biểu hiện của Lưu Xuyên rất kỳ quái, hai mắt nhìn nhưng không nói lời nào, từ chối cho ý kiến. Điều này làm cho đám thương nhân đã kết minh muốn mua phỉ thúy chợt cảm thấy có chút lo lắng, chỉ sợ bị hắn từ chối.

– Hừ, không phải anh ấy không muốn bán, chẳng qua là vui mừng đến mức choáng váng mà thôi.

Một giọng nữ lạnh lẽo chợt vang lên bên tai Lưu Xuyên, điều này làm hắn nhanh chóng tỉnh táo trở lại. Hắn đưa mắt nhìn thấy Lôi Lôi đang đứng đó với vẻ mặt lạnh lùng, vì vậy hắn giật mình, nhanh chóng ôm viên phỉ thúy trên bàn đến trước mặt Lôi Lôi nói:

– Lôi Lôi, Lưu Xuyên anh là đại gia, nói lời sẽ giữ lời, anh sẽ tặng nó cho em, em giữ lấy đi.

Lưu Xuyên vừa nói vừa nhét vào trong tay Lôi Lôi, điều này làm cho nàng không kịp đề phòng, vì vậy mà luống cuống tay chân ôm lấy viên phỉ thúy nhưng vẻ mặt lại tỏ ra rất cảm động. Nàng không ngờ Lưu Xuyên sẽ thật sự tặng viên phỉ thúy giá hai chục triệu cho mình.

– Con bà nó, tiểu tử này càng lúc càng gian xảo.

Trong đám người chỉ có một mình Trang Duệ hiểu được tâm tư của Lưu Xuyên.

– Anh tự mình cầm đi, nặng lắm, đánh rơi bây giờ.

Lôi Lôi trả lại phỉ thúy cho Lưu Xuyên nhưng trên mặt sáng lạn như mặt trời, nàng cười rất vui vẻ.

– Lưu Xuyên, chúng tôi mua viên phỉ thúy của anh, giá là hai mươi mốt triệu, vừa rồi tôi đã liên lạc với tổng công ty, bọn họ sẽ bắt máy bay từ Hongkong đến Nam Kinh, anh nên ở lại thêm một ngày, ngày mai chúng ta sẽ giao dịch, có được không?

Khi Trang Duệ thấy cặp gian phu dâm phụ Lưu Xuyên và Lôi Lôi đang liếc mắt đưa tình thì Tần Huyên Băng đã cầm điện thoại đi đến mở miệng nói với Lưu Xuyên.

Nhóm thương nhân ngọc thạch cùng liên minh với người đàn ông trung niên họ Hoắc chợt không đồng ý, bọn họ mở miệng nói:

– Này, tiểu thư, đây là viên phỉ thúy mà chúng tôi nhìn trúng đầu tiên, cô làm vậy cũng không phù hợp.

– Đây là mua bán rõ ràng, cũng không phải là đổ thạch, ai cũng có quyền lợi cạnh tranh, các ông cũng không cần ức hiếp tôi không hiểu quy củ, có Cổ lão gia tử ở đây, các anh có vấn đề gì có thể phản ứng với ông ấy.

Tần Huyên Băng lạnh lùng trả lời, lúc này nàng lại trở về bộ dạng như hai tháng trước, làm cho người ta không dám tiếp cận.

– Huynh đệ, cậu đồng ý bán cho ai thì bán, các ông cũng nên đi thôi, tôi đã nói sẽ tặng cho người ta, bây giờ nếu bán cũng không thích hợp.

Lưu Xuyên đầu tiên dùng giọng chính đáng để từ chối những thương nhân ngọc thạch kia, sau đó cười hì hì với Lôi Lôi ở bên cạnh.

– Lưu Xuyên, viên phỉ thúy này của anh là một mối mua bán nguyên liệu của ông ty chúng tôi, đây cũng không phải giống như chuyện mời cơm lấy lòng, làm ăn là làm ăn, còn chuyện anh và Lôi Lôi là thế nào, không cần gộp lại làm một.

Sau khi nghe được lời của Tần Huyên Băng thì Lưu Xuyên cũng ngậm miệng, vẻ mặt khó xử, mà Trang Duệ ở bên cạnh lại nén cười rồi quay mặt đi chỗ khác. Tên kia rõ ràng là có tiện nghi còn khoe mẽ, vì vừa rồi Tần Huyên Băng gọi điện thoại đi thì Trang Duệ đã thấy tên Lưu Xuyên kia dỏng tai nghe lén, mà chiêu giả vờ ngây ngốc cũng được Lưu Xuyên sử dụng từ khi còn bé.

Anh Hoắc và những vị thương nhân ngọc thạch nhìn vẻ mặt ngang ngược của Lưu Xuyên thì cũng không còn cách nào khác, thứ này là của người ta, muốn bán cho ai là quyền của họ, mà bọn họ cũng là những vị đại gia, không so đo với một cô gái.

Lưu Xuyên thấy đám thương nhân ngọc thạch định bỏ đi có chút thất vọng thì chợt hô lên:

– Các vị đừng đi, tôi không bán viên phỉ thúy của mình, nhưng chỗ này còn có một vị tiên sinh có một khối mao liêu tốt, cực kỳ tốt.

Lưu Xuyên liếc mắt thấy Hứa Vĩ thì trong lòng có chút khó chịu, vì vậy hắn mở miệng đẩy đối phương ra, ý nghĩa rất rõ ràng, chúng tôi đã mở mao liêu của mình, mà anh cũng nên mở khối mao liêu ba triệu kia ra là vừa.

Hứa Vĩ nghe vậy thì có chút sững sốt, hắn cũng không ngờ Lưu Xuyên lúc này lại nói như vậy, nhưng hắn đã thấy Trang Duệ và Lưu Xuyên lấy phỉ thúy ra từ mao liêu, hắn cũng cảm thấy có chút ngứa ngáy, mao liêu bán đổ của mình có biểu hiện rất tốt, sẽ không thể nào kém hơn hai người Trang Lưu cho được.

Mục lục
loading...