Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 138


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 138: Một Đao Thiên Đường Một Đao Địa Ngục(1)

Đám người vây quanh xem cắt đá phần lớn là kinh doanh châu báu, cũng không xa lạ gì chuyện đổ thach, nhưng hôm nay bọn họ cũng xem như mở rộng tầm mắt. Hai khối mao liêu mà ngay cả Cổ lão gia tử là nhân vật thái đẩu trong nghành châu báu cũng không quá chú ý lại có thể xuất hiện màu xanh, tình huống như vậy thật sự là các vị thương nhân kinh doanh phỉ thúy lần đầu tiên được thấy.

Có người vui mừng thì sẽ có kẻ lo, nếu nói tâm tình phức tạp nhất vào lúc này chính là Hứa Vĩ, người nào trào phúng để kích thích Lưu Xuyên mua một viên mao liêu vứt đi với giá ba nghìn, không ngờ rằng mình lại tặng tài vật cho người ta.

Một người có tâm tính phức tạp khác chính là ông chủ Dương Hạo của gian hàng mao liêu, hắn không ngờ khối mao liêu mà người nhà thật sự xem như phế liệu lại xuất hiện phỉ thúy, càng thêm quan trọng là chính mình bán đi với giá của một củ cải trắng, điều này càng làm hắn cảm thấy bức bối.

Nhưng cũng khá may mắn, đám người vây quanh xem xét thấy viên mao liêu nhìn có vẻ không ra gì kia lại có thể sinh ra ngọc thạch, vì vậy bọn họ cũng tiến vào bên trong để chọn lựa mao liêu, trong đó có những thương nhân ngọc thạch chính quy, cũng có không thiếu du khách muốn thử vận may, vì dù sao vừa rồi Trang Duệ và Lưu Xuyên cũng xem như gặp vận may lớn.

Hành động cắt đá của Trang Duệ vẫn tiếp tục, Cổ lão gia tử vừa rồi đã nhìn thoáng qua lớp cắt và để cho Trang Duệ tiếp tục ra tay. Nhưng sau khi cắt đi thêm một lớp đá ở phía khác thì không phải lộ ra màu xanh mà chỉ là tinh thể màu trắng, điều này làm cho Cổ lão gia tử phải nhíu mày, khối mao liêu này có biểu hiện quá kỳ quái, vì vết cắt vừa rồi đã lộ ra màu xanh, bây giờ cắt vị trí ở bên cạnh lại chỉ là sương trắng, tình huống như vậy rõ ràng là Cổ lão gia tử cung ít gặp.

Thật ra Trang Duệ cố ý cắt như vậy, hắn hoàn toàn có thể cắt vào ngay sát vị trí của phỉ thúy, nhưng nếu làm vậy cũng khó thể ăn nói, vừa rồi hắn đã cắt thành công một lần, lần này nếu tiếp tục lặp lại thì sẽ phát sinh nghi ngờ.

– Tiểu Trang, dừng lại đi, đừng tiếp tục mài nữa, lớp sương trắng này có lẽ là rất dày, cậu cắt sâu vào cho tôi, để xem biểu hiện bên trong.

Cổ lão gia tử ngăn cản Trang Duệ mài lớp bên ngoài, để hắn chủ động cắt vào sâu một chút, điều này làm cho đám người đi xem mao liêu lại vây đến.

Trang Duệ cũng không muốn trực tiếp cắt ra phỉ thúy, hắn dùng ánh mắt đo đạc khoảng cách, sau đó cắt mao liêu ra làm hai nửa, mọi người vây quanh xem và đồng thời thở dài, rõ ràng đã cắt hơi quá.

– Mộc Đầu, thế nào? Mao liêu của tôi lớn như vậy, sẽ đáng giá hơn của cậu chứ?

Lưu Xuyên nhìn tất cả đang xảy ra mà như lọt vào sương mù, hắn nghe thấy mọi người thở dài thì không khỏi kéo Trang Duệ sang hỏi.

– Tốt hơn của tôi, Lưu Manh à, cậu cũng đừng đứng xem mãi như vậy, cũng cần luyện tập đi chứ, ba ngàn đồng mua được một viên phỉ thúy lớn, sao cậu không tự mình ra tay đi.

Trang Duệ tức giận trả lời, hắn cũng không muốn tiếp tục cắt vào, vì lúc này chỉ cách viên phỉ thúy hai ba centimet mà thôi, hắn dứt khoát để cho Lưu Xuyên tự mình chà xát lớp đá đó.

– Này huynh đệ, khối phế liệu này có thể cho ra màu xanh, thật sự rất tốt, các cậu mua với giá ba ngàn, tôi mua lại với giá tám ngàn, thế nào?

Hai người Trang Duệ đang nói chuyện với nhau thì người đàn ông trung niên họ Hoắc tiên lên xem vết cắt, sau đó nói với Trang Duệ và Lưu Xuyên.

– Hừ, không phải lời năm ngàn rồi à? Mộc Đầu, cậu xem có bán không?

Lưu Xuyên thật sự khó thể cho ra chủ ý, trò này thật sự là khảo nghiệm sức chịu đựng của người ta, vừa rồi Trang Duệ cắt xuống giống như móc trái tim của Lưu Xuyên ra ngoài, thật sự khó chịu.

– Vừa rồi ông chủ này còn muốn mua mao liêu của tôi với giá ba chục ngàn, cậu xem có bán không? Cậu như vậy mà đòi đi đổ thạch, cùng lắm thì xem như ném ra ba ngàn để thử tay mà thôi.

Trang Duệ tức giận trừng mắt nhìn Lưu Xuyên, nếu tên này thật sự bán đi với giá tám ngàn, như vậy vài phút sau sẽ nhảy xuống sông Tần Hoài.

– Cậu đã lời được cả triệu bạc, tất nhiên sẽ nói chuyện đao to búa lớn, ba ngàn đồng của tôi cũng không phải gió thổi đế.

Lưu Xuyên lầm bầm, hắn cầm lấy dụng cụ mài, bắt đầu mài lớp đá. Lúc này hắn đang bức bối, vì vậy mà dùng sức hơi mạnh, trực tiếp mài vào ba bốn centimet, nhưng ánh mắt cũng không nhìn vào mao liêu, chỉ nhìn sang bên cạnh.

– Này, con heo kia, có màu rồi kìa.

Trang Duệ đá một cái vào mông Lưu Xuyên, đá văng tên này ra ngoài, sau đó dùng nước rửa sạch lớp đá vừa mài. Lưu Xuyên nghe vậy thì nhanh chóng vứt máy mài đi, cũng bất chấp tức giận với Trang Duệ, nhanh chóng đứng lên đi tới.

– Tiểu tử cậu làm việc rõ ràng không chuyên tâm, chính cậu đến mà xem, mọt viên phỉ thúy đẹp đã bị cậu làm cho xuất hiện một vệt rách.

Trang Duệ kéo Lưu Xuyên qua chỉ tay vào vết cắt, sớm biết như vậy thì hắn tự mình ra tay cho rồi.

– Mộc Đầu, cậu nói xem nó có giá bao nhiêu?

Lưu Xuyên cười ngây ngô, hắn hoàn toàn không ý thức được hành vi của mình vừa rồi sẽ làm tổn thất bao nhiêu tiền.

– Cậu hỏi tôi thì tôi hỏi ai bây giờ? Cậu để cho bác Cổ đến xem đi.

loading...

Trang Duệ đẩy Lưu Xuyên ra rồi nhường chỗ cho Cổ lão gia tử.

Lưu Xuyên mài ra một vị trí như lòng bàn tay, sau khi được Trang Duệ dùng nước rửa qua thì đã bộc lộ thứ ở bên trong, thật sự là trong suốt như nước, màu xanh dào dạt. Hắn biết rõ viên phỉ thúy này lớn hơn gấp đôi so với viên vừa rồi của mình, hơn nữa linh khí chứa bên trong cũng cực kỳ phong phú, có lẽ là phẩm chất cực tốt.

– Hai cậu này đúng là không còn gì để nói, chẳng lẽ lại quá may mắn vậy sao?

Cổ lão gia tử cầm lấy đèn pin và kinh lúp đến quan sát năm sáu phút, sau đó mới đặt dụng cụ trong tay xuống, lại nhìn hai người Trang Duệ, dùng giọng có chút cảm khái nói.

– Hì hì, Cổ lão gia tử, ông không biết đấy thôi, may mắn của Mộc Đầu là do cháu mang đến, chúng cháu từ nhỏ đến bây giờ đều là cháu đi phía trước nhặt tiền và cậu ấy ở phía sau hút bụi. Khoảng thời gian trước cháu cũng ngạc nhiên vì sao vận may cứ luôn bám vào cậu ấy, bây giờ xem ra cũng đến lượt cháu. Cổ lão gia tử, viên phỉ thúy này thế nào? Có phải là tốt hơn của Mộc Đầu không?

Lưu Xuyên cũng không thể chờ được nữa mà chen đến trước mặt Cổ lão gia tử, đầu tiên là tự biên tự diễn một tràng, sau đó mới hỏi thăm giá trị của viên phỉ thúy.

– Tất nhiên là tốt hơn, trong trắng, lại có màu xanh thuần khiết, có lẽ là Dương Lục, dù có chút tạp chất nhưng thật sự là quá tốt rồi. Hơn nữa bây giờ mới thấy được một góc, nếu như lấy ra toàn bộ thì sẽ lớn hơn rất nhiều so với viên phỉ thúy của Tiểu Duệ. Tiểu tử, viên phỉ thúy này có thể đủ cho cậu ăn cả đời.

Cổ lão gia tử thấy Lưu Xuyên quá may mắn thì thật sự lên tiếng cũng có chút cảm xúc, lão là người đắm chìm trong nghề ngọc thạch cả đời nhưng còn chưa mở nguyên thạch ra được một viên phỉ thúy với chất lượng cao như thế. Điều này làm cho Cổ lão gia tử càng thêm hướng đến chuỗi hạt thiên châu của Trang Duệ, lão chỉ có thể quy kết công năng may mắn do nó mang đến mà thôi.

Vi hiện trường cắt mao liêu được bảo vệ vây quanh, đám thương nhân bên ngoài cũng không thể nào quan sát mao liêu kia ở khoảng cách gần. Nếu nói nghiêm khắc thì đó là viên mao liêu bán đổ, tuy bây giờ đã có màu xanh, đã vạt ra một góc nhưng bên trong rốt cuộc là thế nào thì cũng không ai dám kết luận. Nhưng lời nói vừa rồi của Cổ lão gia tử đã làm cho đám thương nhân kích động, Dương Lục là cực phẩm phỉ thúy, chính là nguyên liệu chế tác những vật phẩm xa hoa.

– Tránh đường, để chúng tôi vào, tôi ra giá hai triệu, tiểu huynh đệ có bán không?

– Tiểu huynh đệ, tôi ra gái năm triệu, có bán không?

– Sáu triệu, tôi ra giá sáu triệu.

Hiện trường đã điên cuồng, phải biết rằng phỉ thúy thuộc dòng băng này chỉ kém hơn so với kim cương một chút mà thôi nhưng cũng là loại cực kỳ hiếm thấy, thực tế lại là Dương Lục, cực phẩm phỉ thúy như vậy thì một mặt dây chuyền bình thường sẽ có giá hơn một trăm ngàn, chế tạo ra vòng tay sẽ có giá trên triệu. Hơn nữa theo lời của Cổ lão gia tử thì viên phỉ thúy kia là không nhỏ, tuy đám thương nhân ngọc thạch còn chưa đến gần quan sát nhưng đã bắt đầu hét giá ầm ĩ.

Lưu Xuyên cũng ngây người, lúc vừa rồi hắn còn hâm mộ Trang Duệ mở mao liêu ra phỉ thúy, bây giờ đổi lại là chính mình, hắn cũng thật sự không biết phải làm sao. Vài triệu được đám thương nhân hét giá giống như vài chục đồng vậy, không chỉ là Lưu Xuyên, ngay cả Trang Duệ cũng là lần đầu tiên được thấy tình huống điên cuồng thế này.

– Cổ lão gia tử, cháu…Cháu có nên bán không?

Lưu Xuyên không có chủ ý, vì vậy hắn hỏi Cổ lão gia tử còn đang quan sát mặ đá mao liêu.

– Hai triệu thêm một số không nữa ở đằng sau thì được.

Cổ lão gia tử đứng lên gọi Lưu Xuyên ôm mao liêu đến bên máy cắt, sau đó quan sát thêm một lúc, cuối cùng mới biết hướng đi của phỉ thúy ở bên trong, chuẩn bị lấy viên phỉ thúy ra ngoài.

Khi Cổ lão gia tử có động tác cắt đá thì đám người xung quanh dần yên tĩnh trở lại, dù là thương nhân muốn mua ngọc thạch hay khách du lịch cũng đều cảm thấy hôm nay đến đây là không uổng phí, bọn họ đều ngừng thở, sợ phát ra âm thanh sẽ ảnh hưởng đến Cổ lão gia tử.

Những động tác của Cổ lão gia tử là cực kỳ thành thạo, những mảnh đá vụn liên tục rơi xuống đất, lúc này viên cực phẩm phỉ thúy ẩn giấu trong đá cũng dần lộ ra nguyên vẹn. Sau khi tách viên phỉ thúy ra ngoài thì lão lại mài đi lớp đá bám bên ngoài, cả quá trình là hơn một giờ, một khối ngọc thạch xanh biếc to như quả bóng đá chợt xuất hiện trước mặt mọi người.

– Khá trong nhưng màu xanh lại có hơi tán, không phải quá đều nhưng cũng là đáng quý. Tiểu tử, đây là đổ thạch, một đao thiên đường một đao địa ngục, cậu xem rồi xử lý đi.

Cổ lão gia tử lau mồ hôi rồi đưa viên phỉ thúy cho Lưu Xuyên.

– Cổ lão gia tử, ngài còn chưa định giá nó.

Lưu Xuyên cũng không quan tâm đến tro bùi bám bên ngoài mà ôm nó vào trong lòng, sau đó hỏi Cổ lão gia tử.

– Đừng hỏi tôi, đi mà hỏi bọn họ.

Lưu Xuyên lúc này nhìn theo hướng mà Cổ lão gia tử chỉ, hắn thấy người xunh quanh nhìn mình chằm chằm, hắn thấy ánh mắt của đám người này và sinh ra cảm giác giống như mình là cừu giữa bầy sói.

Mục lục
loading...