Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 137


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 137: Gặp Vận May Lớn(Hạ)

– Tiểu huynh đệ, có bán mao liêu này không? Tôi ra giá một trăm ngàn…

Khi thấy có phỉ thúy thì đám người có kẻ hô giá, Trang Duệ suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, phỉ thúy này to như nắm tay, nếu bán ra với giá một trăm ngàn cũng quá rẻ rồi.

– Tiểu huynh đệ, cũng đừng cắt nữa, nếu tiếp tục cắt và chạm vào phỉ thúy, như vậy cũng không được giá năm chục ngàn.

Người vừa rồi tiếp tục dùng giọng không cam lòng nói.

– Tiểu Trang, cậu tránh ra một chút, để tôi quan sát xem thế nào.

Cổ lão gia tử khoát tay áo chuẩn bị tự mình ra trận, khối mao liêu có biểu hiện cực kém này không ngờ lại có thể mở ra một viên phỉ thúy như quả trứng làm cho lão thật sự bất ngờ, lão muốn xem phán đoán ngọc thạch nằm ở trung tâm của mình vừa rồi là có đúng không?

Trang Duệ nghe vậy thì vội vàng dịch người ra, hắn cũng không muốn tự mình tạo ra danh tiếng, hơn nữa với kinh nghiệm của Cổ lão gia tử, nếu đã xuất hiện màu xanh trên lớp cắt, như vậy chắc chắn sẽ không cắt phạm vào phỉ thúy.

Cổ lão gia tử ra tay rất cẩn thận, đầu tiên là cắp một lớp đá ở phía sau khoảng ba centimet rồi ngâm vào nước, sau khi rửa sạch lại không thấy màu xanh, vì thế lúc này lão mới đặt viên đá xuống máy cắt, nhắm vào vị trí hai phần ba của viên mao liêu và cắt xuống.

Đám người chung quanh đều duỗi dài cổ nhìn máy cắt chia viên mao liêu thành hai phần, có người nhìn thấy và thở dài một tiếng:

– Cắt đứt rồi, không đáng giá, nhiều lắm là ba chục ngàn.

Trong đám người cùng vang lên tiếng nghị luận, giống như tiếc hận cho Trang Duệ, cũng giống như có chút hả hê.

Cổ lão gia tử vẫn rất bình tĩnh, lão cầm mặt cắt lên quan sát một lúc, sau đó đặt lên và tiếp tục mài.

– Tiểu huynh đệ, cũng không còn màu sắc gì nữa đâu, tôi ra giá ba chục ngàn, thế nào?

– Anh Hoắc, anh cũng ra giá quá thấp rồi, vẫn còn màu sắc rõ ràng, tôi ra giá bốn chục ngàn, tiểu huynh đệ, thế nào?

Đám thương nhân ngọc thạch đến đây chọn mao liêu đều ra giá với Trang Duệ, mà Trang Duệ cũng không phản ứng, con mắt chỉ nhìn chằm chằm vào Cổ lão gia tử đang xử lý mao liêu ở bên cạnh.

Hai bàn tay đầy gân xanh của Cổ lão gia tử cực kỳ vững vàng, trong những âm thanh xoẹt xoẹt của tiếng máy cắt đá, ánh mắt lão vẫn nhìn chằm chằm vào mặt đá, khi đá vụn liên tục rơi xuống thì trên mặt lão dần xuất hiện nụ cười.

– Trời, có màu xanh rồi, Cổ lão gia tử đúng là thần…

Khi trên mặt Cổ lão gia tử xuất hiện nụ cười thì đám người đang ồn ào ra giá bắt đầu đặt chú ý lên viên mao liêu, có người ở vị trí gần đã thấy được màu xanh xuất hiện trên lớp cắt của viên mao liêu.

Cổ lão gia tử dừng tay rồi tiếp nhận khăn mặt mà Trang Duệ đưa đến, lão lau mồ hôi trán, sau đó đặt khối mao liêu chỉ còn lớn như hai ba nắm tay xuống mặt bàn, sau đó dùng đèn pin và kính lúp xem xét một chút, cuối cùng mới cười với Trang Duệ:

– Tuy không phải có lớp ngoài trong suốt nhưng hai bên đã có màu xanh, như vậy là không tồi, không có tạp chất, màu sắ cũng phân bố đều, là tài liệu rất tốt để làm vòng tay, có thể làm ra được hai cái vòng tay va năm sáu cái trang sức nhỏ, nói chung sẽ có giá là một triệu hai trăm ngàn. Tiểu Duệ, xem như cậu may mắn.

Cổ lão gia tử cũng có chút mệt mỏi, lão ngồi xuống mặt ghế, vì khối mao liêu lúc này đã căn bản được mở ra, tất cả đã hầu như rõ ràng. Hơn nữa lão đã ra giá, đám thương nhân ngọc thạch thầm tính toán giá cả và lợi ích khi mua lại, vì thế cũng không còn ai tiếp hét giá.

Hứa Vĩ dùng ánh mắt có chút đố kỵ nhìn Trang Duệ, trong lòng thầm mắng tên khốn kia quá may mắn, trước đó có thể mau được bản thảo của Vương Sĩ Trinh, bây giờ tiện tay mua hai viên mao liêu toàn đổ thì mở ra được phỉ thúy. Tuy tỷ lệ lấy ra phỉ thúy từ viên mao liêu bán đổ của hắn là rất cao nhưng tóm lại cũng không an tâm khi mở ra.

– Tiểu tử, Cổ lão gia tử đã mở miệng, tôi sẽ mua lại nó với giá một triệu hai trăm ngàn, cậu bán nó cho tôi.

Vẫn là người mà trước đó từng trả giá một trăm ngàn để mua lại viên mao liêu đã cắt một lớp và xuất hiện màu xanh của Trang Duệ, nhưng lúc này giá cả cao gấp mười hai lần, Trang Duệ thật sự có chút động tâm, dù sao hắn cũng không dùng viên phỉ thúy này để làm gì, ngược lại lúc bấy giờ tiền bạc cũng hơi căng, không bằng bán đi cho rồi.

– Anh Hoắc, anh ra giá khá cao đấy, nhưng tôi cũng muốn viên phỉ thúy kia, tôi ra giá một triệu ba trăm ngàn, tiểu huynh đệ nhớ suy xét.

Một âm thanh chợt vang lên, người này đẩy giá lên thêm một trăm ngàn.

Khi Trang Duệ còn đang do dự thì Tần Huyên Băng đi đến trước mặt hắn, nàng có chút ngượng ngùng nói:

– Trang Duệ, anh…Anh có thể bán viên phỉ thúy kia cho chúng tôi không?

Trang Duệ có chút sững sốt, Tần Huyên Băng thỉnh cầu thật sự vượt xa dự liệu của hắn, khi Tần Huyên Băng thấy hắn không nói gì thì vội vàng nói tiếp:

– Không phải nói anh bán cho em, mà là bán cho công ty của chúng em, em có thể ra giá một triệu năm trăm ngàn để mua nó, anh thấy thế nào?

loading...

Đám thương nhân ngọc thạch ở bên cạnh đã nâng giá lên một triệu bốn trăm ngàn nhưng sau khi nghe Tần Huyên Băng nói thì không còn ai tiếp tục lên tiếng, vì viên phỉ thúy kia lấy ra có thể làm được hai cái vòng tay, hơn nữa còn có thể làm ra nhiều mặt trang sức, có lẽ chỉ bán được với giá hai triệu mà thôi, mà thậm chí còn phải đưa ra cửa hàng để kinh doanh buôn bán, cái giá một triệu năm trăm ngàn đã thật sự là đỉnh điểm rồi.

– Tiểu Huyên Huyên, cô nên sớm lấy thân báo đáp Mộc Đầu, như vậy hắn sẽ tặng cho cô ngay, cần gì phải mua?

Lưu Xuyên ở bên cạnh bắt đầu nói bừa, nhưng Tần Huyên Băng nghe vậy thì chỉ đỏ mặt, cũng không lên tiếng phản bác.

– Lưu Manh đáng chết, cũng dám đùa giỡn chị em của tôi. Tôi hỏi anh, nếu viên đá của anh mở ra phỉ thúy, anh có phải sẽ tặng cho tôi không?

Lôi Lôi hung hăng véo lên phần thịt mềm bên hông Lưu Xuyên, nàng mở miệng hỏi, nhưng lời vừa ra khỏi miệng thì mới biết mình nói hớ, như vậy chẳng phải đã nói cho người khác biết mình đã lấy thân báo đáp sao?

– Tất nhiên, điều này là đương nhiên, chúng ta có quan hệ thế nào chứ? Đừng nói là tảng đá kia, dù là chính anh một trăm cân cũng đi theo em.

Lưu Xuyên cảm thấy vui mừng, càng thêm chút đắc ý.

– Trang Duệ, anh đừng nghe lời Lưu Xuyên, viên phỉ thúy này em cũng không mua theo kiểu cá nhân, đây là mua theo danh nghĩa công ty, nếu anh không nhận tiền thì em sẽ từ bỏ.

Tần Huyên Băng sợ gây khó cho Trang Duệ nên vội vàng mở miệng giải thích, vài năm qua dù là ở thị trường châu báu nội địa hay Hongkong thì đều gặp phải tình huống thiếu thốn nguyên liệu, đặc biệt là công ty gia tộc của Tần Huyên Băng thì những năm gần đây cũng không tìm được nguyên liệu tốt từ Myanmar. Tuy viên phỉ thúy của Trang Duệ vừa được lấy ra là không lớn nhưgn cũng có thể làm được những trang sức rất tốt, vì thế Tần Huyên Băng muốn mua lại cho công ty của mình.

– Được, cứ như vậy đi, Huyên Băng em đã mở miệng, anh sẽ bán cho em.

Trang Duệ gật đầu đồng ý, một triệu năm trăm ngàn xem như là giá cả không thấp, lúc trước hắn không biết giá cả của phỉ thúy nên mới tặng cho Tần Huyên Băng một viên có giá vài triệu, bây giờ nếu tiếp tục tặng phỉ thúy, với quan hệ giữa hắn và Tần Huyên Băng thì thật sự là không phù hợp.

– Được, cám ơn anh, Trang Duệ.

Tần Huyên Băng nghe vậy thì mở rương mật mã của Lôi Lôi ra bỏ viên phỉ thúy của Trang Duệ vào bên trong, Trang Duệ cũng đưa mắt nhìn thoáng qua, vốn có bảy tám vật trang sức thành phẩm nhưng bây giờ đã không còn, xem ra Cổ lão gia tử đã giúp các nàng bán đi rồi.

Sau khi cất kỹ viên phỉ thúy thì Tần Huyên Băng lấy từ trong bóp của mình ra một quyển chi phiếu, ghi ra một tờ chi phiếu giá một triệu năm trăm ngàn giao cho Trang Duệ. Lúc này Trang Duệ cũng đưa mắt nhìn, là loại chi phiếu mà có thể nhận tiền và chuyển khoản bất cứ khi nào, vì thế cũng không khách khí mà thua vào.

– Lưu Manh, còn viên mao liêu của cậu thì sao? Cậu tự mình mở ra à?

Trang Duệ nhìn thoáng qua cục đá cực lớn trên bàn rồi hỏi Lưu Xuyên, nhưng hắn cũng biết rõ, bên trong mao liêu này của đối phương thật sự có phỉ thúy, dù là độ lớn hay phẩm chất đều vượt xa viên phỉ thúy vừa rồi của mình, chắc chắn cũng có giá trị xa xỉ.

– Tôi…Thôi khỏi, Mộc Đầu cậu mát tay, cậu cắt dùm tôi đi.

Sau khi nghe Trang Duệ hỏi thì Lưu Xuyên tràn đầy tự tin cũng có chút bồn chồn, ba nghìn ném ra cũng không dễ dàng, dù vừa rồi khoác lác rung trời nhưng bây giờ nếu mở ra không có gì thì cũng thật sự là cực kỳ mất mặt.

– Được, để tôi xử lý, nếu cắt ra *** chó thì cậu cũng đừng trách tôi.

Trang Duệ cũng không khách khí, hắn dùng hết sức ôm lấy khối mao liêu nặng ba năm chục cân của Lưu Xuyên đặt lên bàn cắt.

– Bác Cổ, bác có muốn quan sát thứ này một lúc không?

Trang Duệ ngồi xổm xuống hỏi Cổ lão gia tử.

Cổ lão gia tử ngồi một lúc cũng lấy lại sức lực, lúc này lão đứng lên đi đến cẩn thận đánh giá mao liêu rồi nói:

– Sự việc hôm nay quá tà dị, tảng đá kia của cậu vốn không thể xuất hiện phỉ thúy nhưng kết quả thì ngược lại, bây giờ tôi nhìn viên mao liêu bán đổ phế thải này mà cũng không dám đưa ra phán đoán chính xác. Thế này đi, cậu cắt vào từ chỗ này, vào bốn năm centimet, nếu có vết rạn nứt thì trực tiếp cắt vào vị trí trung tâm.

Trang Duệ thấy Cổ lão gia tử chỉ tay vào vị trí có thể sẽ thấy được màu xanh của phỉ thúy mà nói mình cắt vào bốn năm centimet, vì vậy mà không khỏi bội phục sát đất. Cái gì là chuyên gia, đây mới là chuyên gia, chỉ cần nhìn vào một mao liêu phế thải cũng có thể đưa ra phán đoán chính xác.

Trang Duệ mở máy cắt, bắt đầu cắt lên vết rạn của viên mao liêu. Không biết Lưu Xuyên lấy đâu ra một chiếc kính mắt mà cũng bu đên, cũng không quan tâm những mảnh vụn văng lên mặt.

– Màu xanh, ha ha, có màu xanh, con bà nó, Lưu Xuyên tôi đã nói rồi, trong viên đá này phỉ thúy. Ôi da, này Mộc Đầu, cậu sao không tắt máy đi, coi chừng cắt nát đá ra bây giờ.

Lưu Xuyên vừa nhìn thấy trong khe cắt có màu xanh thì kích động đến mức lấy mắt kính xuống, lúc này Trang Duệ còn chưa tắt máy, vì vậy một mảnh đá nhỏ văng vào mắt làm cho Lưu Xuyên chảy nước mắt ròng ròng, cũng quên mất vừa rồi chính hắn bắt Trang Duệ cắt đá cho mình.

Mục lục
loading...