Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 135


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 135: Gặp Vận May Lớn. (1)

– Ông chủ, giá bán mao liêu bán đổ này thật sự không thể nào giảm thêm một chút nữa được sao?

Hứa Vĩ cầm lấy kính lúp và đèn pin, hắn nhìn hơn mười phút, cuối cùng mới đặt xuống hỏi Dương Hạo ở bên cạnh.

– Giám đốc Hứa, anh cũng là người trong nghề, anh cũng đã nhìn ra viên mao liêu bán đổ này, không cần nhiều lời, ba triệu là giá thấp nhất của nó, nếu đặt ở Phổ Ninh hoặc là chợ nguyên thạch phỉ thúy nào khác, sợ rằng ngày sẽ tuyệt đối không mua được.

Dương Hạo vừa thấy Lưu Xuyên gọi tên Hứa Vĩ, vì vậy lúc này cũng gọi đối phương là giám đốc Hứa. Hắn có chút khổ sở, lúc ra khỏi cửa thì trưởng bối trong nhà nói phải bán mao liêu bán đổ này với giá hơn bốn triệu, nhưng thật sự không có người mua, vì thế mới bán đi với giá ba triệu. Không ngờ mới là ngày đầu tiên của phiên triển lãm thì mình đã định giá nó là ba triệu, xem ra trở về nhất định sẽ bị mắng.

Hứa Vĩ thầm tính toán, mao liên bán đổ này đã được cắt đi một phần đá, đã lộ ra một mặt giống như phỉ thúy, có tính chất như một quả trứng gà, đồng thời có dấu vết hơi mờ, không có chút tạp chất, có lẽ là có màu xanh nhạt, hơn nữa lại phân bố rất đều, rõ ràng là có phỉ thúy bên trong. Chỉ cần màu sắc như thế này có thể tiếp tục ăn sâu vào thêm ba centimet, như vậy lần này sẽ là lợi nhuận.

– Được, tôi sẽ mua khối mao liêu này, tôi cũng không phải giống như một số người, vài triệu cũng không thể bỏ ra, còn nói là chơi đổ thạch, về nhà chơi bùn thì hay hơn.

Hứa Vĩ cố gắng đề cao âm thanh để cho hai người Trang Duệ có thể nghe thấy được, lúc này có thể nói là hắn đắc chí vừa lòng, vừa mua được một khối mao liêu tốt, hơn nữa lại có thể đối đầu thắng vị oan gia của mình, đáng tiếc là mỹ nhân kia không có mặt ở đây, nếu không sẽ được thấy kịch hay vừa rồi.

– Con bà nó, thằng cháu nội này thật sự muốn ăn đòn, có thể sánh với thằng họ Vương vừa rồi. Này Mộc Đầu, cậu cảm giác có đúng không thế? Nếu món vừa rồi bên trong có phỉ thúy sợ rằng chúng ta có thể mua lại được.

Lưu Xuyên nghe thấy Hứa Vĩ nói như vậy thì bất bình mắng một câu, trên tay hắn thật sự còn hơn ba triệu, nhưng đó là số tiền cần dùng vào hậu kỳ xây dựng Ngao viên.

– Lưu Xuyên, tiểu tử cậu đừng có ý nghĩ gì với số tiền đó, tôi nói cho cậu biết nhé, nếu không có tiền ăn cơm thì đi xin, cũng không động vào số tiền kia.

Trang Duệ nghiêm mặt nói với Lưu Xuyên, hắn biết vị huynh đệ của mình rất lớn gan, hơn nữa tính tình lại nóng vội, sợ rằng sẽ có lúc bị người ta ép mua thứ không đáng.

– Hì hì, tôi chính là như vậy, nếu cậu không gật đầu thì số tiền kia sẽ không bao giờ được động vào.

Lưu Xuyên bình thường rất ngang ngược, nhưng trong đời ngoài sợ cha thì cũng chỉ ngại Trang Duệ, vì vị huynh đệ này của hắn chỉ cần thay đổi thái độ là có chuyện.

– Được rồi, Ngao viên của chúng ta sau này sẽ là một bồn đầy châu báu, bản thân chúng ta hiểu rõ là được, chúng ta chọn vài tảng đá, để xem vị giám đốc họ Hứa kia có được thứ gì.

Trang Duệ liếc mắt nhìn Hứa Vĩ đang quét thẻ tính tiền với Dương Hạo ở phía xa mà có chút hả hê, viên mao liêu bán đổ kia đã được hắn nhìn thông, bên trong thật sự có phỉ thúy nhưng chỉ dày khoảng hai centimet mà thôi. Hắn cũng không biết giá cả hiện tại của phỉ thúy, nhưng hắn biết chỉ chút phỉ thúy như vậy thì sợ rằng chưa có giá ba trăm ngàn chứ chưa nói đến giá ba triệu.

Sau khi Hứa Vĩ và Dương Hạo giao dịch xong, hắn cũng không bỏ đi mà ngồi trên ghế trò chuyện với Dương Hạo. Hôm nay hắn muốn xem Trang Duệ và Lưu Xuyên sẽ chọn viên mao liêu toàn đổ nào, nếu như mở ra tại hiện trươngg, chính mình sẽ có cơ hội chế nhạo một phen.

Trang Duệ bây giờ thật sự có chút bực bội, vừa rồi nói chuyện vài câu với Lưu Xuyên xong thì hắn đã sử dụng linh khí để xem xét mao liêu toàn đổ nơi đây, chỉ nhìn qua mười viên mao liêu thì hắn đã thấy bên trong phần lớn là kết tinh bóng trắng, thậm chí còn không có màu xanh, ngay cả viên đá nặng ba bốn trăm kí cũng rỗng tuếch, không có gì.

– Đánh cuộc mười lần thua chín, câu nói này cũng không sai, mình đã nhìn qua mười khối mao liêu, nhưng tất cả đều không có phỉ thúy bên trong, nếu đổi thành người khác đi xem xét vẻ bề ngoài, sợ rằng sẽ mua một hai viên, và như vậy chỉ có thể là mất tiền.

Trang Duệ vừa lật những viên mao liêu vừa thầm nghĩ, tốc độ xem xét của hắn là rất nhanh, chỉ sau một lát đã xem hết hơn hai mươi viên mao liêu.

– Ủa, hìn như có thứ gì đó…

Trang Duệ đứng lên đang định đi về phía Lưu Xuyên thì một khối mao liêu mà vừa rồi hắn không để ý chợt lọt vào mắt, khối mao liêu này có hình trứng, nhỏ hưn quả bóng đá một chút, nếu nhìn vẻ bề ngoài thì thật sự không khác gì viên đá hắn đã từng lấy ra phỉ thúy đế vương lục, cũng có màu đen sì, không vân hoa, biểu hiện không tốt, nhưng hắn lại thấy bên trong lóe lên màu xanh.

Trang Duệ vội vàng ngồi xổm xuống cẩn thận xem xét, bên trong khối mao liêu này thật sự có phỉ thúy, nó to như nắm tay, hơn nữa màu sắc cũng không đậm, hàm lượng linh khí cũng không nhiều, nhìn có vẻ trong suốt. Trang Duệ cũng không thể nào dự đoán được giá trị của viên phỉ thúy này, nhưng hắn cầm viên mao liêu lên, nếu viên đá này bán với giá năm trăm hay một ngàn thì mua lại sẽ không lỗ.

Trang Duệ suy nghĩ rồi cầm lấy viên mao liêu lên rồi đứng lên đi về phía Lưu Xuyên, hắn vừa đi vừa dùng linh khí xem xét dưới chân, đáng tiếc là không có bất kỳ mao liêu nào có chứa linh khí.

– Mộc Đầu, cậu cũng chọn xong rồi à? Này, khối mao liêu của cậu nhỏ như vậy, liệu có phỉ thúy không? Cậu xem, viên mao liêu này của tôi lớn hơn cậu gấp bội.

Lúc này Lưu Xuyên thật sự đã chọn xong một viên mao liêu khoảng ba năm chục cân, hắn thật sự cố gắng hết sức mới nhấc lên được, nhưng sau khi thấy tảng đá trong lòng Trang Duệ thì thật sự không khỏi bật cười trêu chọc.

loading...

– To như vậy thì có cái quái gì?

Trang Duệ tức giận trả lời một câu, sau đó thuận mắt nhìn tảng đá của Lưu Xuyên, vừa nhìn qua đã mở rộng tầm mắt, thật sự thiếu chút nữa đã không ôm được tảng đá mao liêu của mình.

Mao liêu toàn đổ của Lưu Xuyên tuy không nhỏ nhưng bề ngoài rất kém cỏi, tảng đá kia có lẽ đã từng bị ma sát, vì bên ngoài có nhiều vết rạn, người trong nghề đều biết mao liêu có vết rạn thì chỉ là phế liệu. Trang Duệ cũng không hiểu những thứ này, nhưng hắn thấy bên trong mao liêu của Lưu Xuyên có màu xanh đậm, dù là viên đế vương lục của mình cũng không bằng, đó là lần đầu tiên Trang Duệ được thấy viên phỉ thúy lớn như vậy, vì thế không khỏi có chút thất thần.

– Mộc Đầu, cậu thấy sao? Tôi nói cho cậu biết, viên đá này nhất định sẽ cho ra phỉ thúy.

Lưu Xuyên thấy Trang Duệ thất thần thì không khỏi dương dương đắc ý nói.

– Con bà nó, tiểu tử này đúng là quá may mắn, mao liêu như vậy cũng được chọn.

Trang Duệ thấy Lưu Xuyên nói như vậy thì mới dịch chuyển ánh mắt khỏi viên mao liêu ba năm chục cân, hắn đánh giá nhưng viên mao liêu bên cạnh Lưu Xuyên mà không thấy có thứ gì bên trong, vì vậy mà không khỏi thầm oán một câu.

– Hai vị ông chủ đã chọn xong rồi sao?

Khi thấy Trang Duệ và Lưu Xuyên mỗi người ôm một tảng đá quay về thì Dương Hạo đứng lên giúp Lưu Xuyên đặt tảng đá xuống bàn, vì vậy mà mao liêu của Trang Duệ và Hứa Vĩ đặt lên bàn cũng chẳng có gì đáng thu hút.

– Thế nào, cậu Dương, huynh đệ tôi chọn viên mao liêu này không sai đấy chứ? Thể tích của nó lớn hơn những viên mao liêu kia vài lần, chắc chắn phỉ thúy bên trong cũng lớn hơn.

Lưu Xuyên nói ra những lời này có lực sát thương hơi lớn, không riêng gì Hứa Vĩ cười phá lên ha hả, mà ngay cả Dương Hạo và nhóm Cổ lão gia tử cùng Tần Huyên Băng vừa đi đến cũng buồn cười, ý cười biểu hiện đầy mặt, chỉ mình Trang Duệ thầm mắng tên Lưu Xuyên này quá may mắn mà thôi.

– Ôi, chú Cổ, mời ngồi.

Dương Hạo đang cười thì thấy đám người Cổ lão gia tử đi đến, tuy hắn cũng bị vẻ đẹp của Tần Huyên Băng thu hút nhưng định lực lại rất tốt, hắn lập tức có phản ứng, vội vàng mời Cổ lão gia tử ngồi xuống, ngay cả Hứa Vĩ ngồi ở bên cạnh cũng phải đứng lên.

– Hừ, tảng đá này không tốt sao? Tôi mua nó, cậu Dương, nói giá đi.

Lưu Xuyên thấy vẻ mặt của mọi người thì giận tím mặt, hắn chọn lựa mao liêu rất kỹ, không ngờ bị mọi người chê cười, vì vậy hắn hạ quyết tâm, chỉ cần không cao quá năm chục ngàn…Không quá hai chục ngàn, à, vẫn là đắt,…Chỉ cần không quá năm ngàn thì hắn có thể mua lại.

Dương Hạo nghe vậy thì nhìn qua khối mao liêu của Lưu Xuyên, nếu nói trắng ra thì mao liêu này là bán đổ, sở dĩ ném ra bên phía mao liêu toàn đổ cũng vì đã cắt một lần, lại ma sát một mặt, không có màu xanh mà lại có vết rạn, rõ ràng là phế liệu. Khi thấy Cổ lão gia tử ngồi ở bên cạnh thì Dương Hạo cũng không dám ra giá lung tung, hắn suy nghĩ một lát rồi nói:

– Có chú Cổ ở đây, tôi cũng không gạt anh, mao liêu này đã từng bị cắt, biểu hiện không tốt, nếu Lưu đại ca muốn thì chỉ cần bỏ ra ba nghìn đồng mà thôi.

Lưu Xuyên nghe vậy cũng không nói thêm điều gì, ánh mắt nhìn về phía Cổ lão gia tử đang đeo kính lão. Cổ lão gia tử xoay mao liêu của Lưu Xuyên trên mặt bàn rồi vừa xem vừa nói:

– Cậu này nói không sai, mao liêu này không có quá nhiều tỉ lệ có phỉ thúy, Tiểu Lưu nếu muốn chơi đùa thì có thể bỏ ra ba ngàn đồng để thu vào.

– Lưu Xuyên, đừng mua, ba nghìn đồng cũng đủ mua cho em một bộ quần áo.

Lôi Lôi ở bên cạnh không đồng ý, thứ này rõ ràng là phế liệu mà mua với giá ba ngàn đồng, đúng là ngu ngốc.

– Đúng vậy, ba ngàn đồng còn làm được nhiều thứ, không nên mua phế liệu.

Hứa Vĩ ở bên cạnh dùng giọng hả hê nói.

Mục lục
loading...