Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 133


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 133: Sự Khác Biệt Giữa Mao Liêu

Đại sảnh D cũng không khác biệt gì sảnh A của nhóm Tần Huyên Băng, chỉ là chỗ này cũng không phải là trưng bày những vật phẩm trang sức đã gia công hoàn chỉnh, phần lớn đều là phỉ thúy thô, còn có cả nguyên liệu ngọc thạch.

Nhân số trong sảnh này cũng ít hơn nơi khác một chút, vì những người đến đây mua hàng phần lớn là thương nhân hoặc là khách đầu tư. Phải biết rằng từ năm 2000 đến nay giá cả thị trường của phỉ thúy liên tục tăng cao, điều này làm cho những người trong tay có chút tài sản đều muốn tiến vào thị trường mua chút mặt hàng phỉ thúy dự trữ trong tay, đến khi thị trường sôi động và giá cả lên cao thì ném ra kiếm lời.

Sau khi tiến vào trong đại sảnh thì Cổ lão gia tử nói với Trang Duệ và Lưu Xuyên:

– Đây đều là những thương nhân Quảng Đông, bọn họ mang đến phần lớn đều là sản phẩm ngọc thô, Tiểu Duệ có thể tùy ý đi dạo nhưng không nên tùy tiện ra tay, nếu nhìn trúng tảng đá nào thì có thể nói cho tôi biết một tiếng, còn hai cô gái thì đi theo tôi.

Sau khi nói một câu với Trang Duệ thì Cổ lão gia tử đưa Lôi Lôi và Tần Huyên Băng đi, chỉ để lại Lưu Xuyên và Trang Duệ ở lại chỗ này. Hai người bọn họ đưa mắt nhìn nhau, bọn họ đều thật sự không biết phải làm sao, bọn họ đều không hiểu gì về đổ thạch, nhưng Cổ lão gia tử vừa rồi đã nói chơi thứ này phần lớn là dựa vào vận may, vì vậy hai người cũng không đứng yên mà bắt đầu đi dạo.

Đại sảnh D có diện tích tương đối lớn nhưng khá ít người, Tiểu Bạch Sư và Hắc Sư đã ở trong gian hàng sảnh A một ngày trời, bây giờ bắt đầu vui vẻ chạy loạn. Hai con chó Ngao được Trang Duệ dùng linh khí điều trị qua một lượt, tuy tướng mạo có vẻ hung mãnh nhưng lại thiếu đi chút khí chất bạo ngược của Ngao Tây Tạng, ngoài lúc chủ nhiệm bị tấn công thì Bạch Sư và Hắc Sư đều không chủ động tấn công người khác, đây cũng là một trong những nguyên nhân mà Lưu Xuyên và Trang Duệ luôn yên tâm mang chúng theo bên mình.

Chỗ này cũng không có nhiều gian hàng trưng bày nguyên thạch, chỉ có ba đến năm gian mà thôi, tập trung ở cùng một góc chiếm diện tích vài chục mét vuông. Lân này bọn họ tham gia cũng có vẻ chỉ là thành phẩm thấp, căn bản không dựng đài, chỉ là dùng dây thường quấn một vòng quanh địa phương hơn mười mét vuông, sau đó đặt một cái bàn coi như xong. Bên trong vòng dây thừng là những tảng đá lớn nhỏ khác nhau, có không ít người đang dùng kính lúp và đèn pin chiếu vào xem xét.

Những tảng đá kia có thứ rất lớn khoảng hai mét vuông với trọng trượng vài trăm cân, cũng có những viên đã nhỏ như nắm đấm, được phân loại và sắp xếp khá gọn gàng. Trước mặt bàn chỗ ông chủ ngồi có nhiều chiếc ghế gỗ đơn giản, bên trên đặt đá, số lượng cũng không nhiều, cũng có một cái kệ có bảy tám viên đá như vậy, có lẽ là hàng thô loại tốt.

Bên cạnh những khối đá còn xếp đặt rất nhiều máy cắt mài, Trang Duệ nhìn thấy những dụng cụ chuyên nghiệp này, cũng không khỏi cảm thấy xấu hổ vì hành vi của mình vài ngày trước.

Trang Duệ và Lưu Xuyên chẳng hiểu cái gì cả, bọn họ dứt khoát đi đến xem người ta phân biệt những tảng đá kia như thế nào.

Trang Duệ vào Lưu Xuyên đến bên cạnh một người đàn ông trung niên đang ngồi chồm hổm trên mặt đất, khi ngồi xuống xem xét chưa được ba phút thì ông chủ ngồi sau bàn vuông đã mở miệng nói:

– Nhị vị, mới vào nghề sao? Các vị thấy những khối đá kia thế nào?

Hai vị này đã xem xét vài phút nhưng cũng không thấy có bất kỳ điều gì khác biệt, sau khi nghe ông chủ nói như vậy thì cũng đi đến, sau đó thấy bên cạnh bàn còn có vài chiếc ghế, cả hai đều đứng từ sáng đến trưa, vì thế mà khá mệt mỏi, ngồi xuống ghế không khách khí.

– Ông chủ, những tảng đá này đều là của ông sao? Đúng rồi, sao ông biết chúng tôi là người mới?

Vị thương nhân buôn bán nguyên thạch phỉ thúy nhìn qua cũng không lớn hơn Lưu Xuyên và Trang Duệ vài tuổi, sau khi nghe thấy vậy thì cười ha hả nói:

– Chỉ cần nghe lời này của cậu thì biết ngay là người mới, thứ này không gọi là tảng đá mà gọi là “Mao Liêu”. Còn nữa, chơi thứ này cần phải chú ý thứ tự trước sau, người khác đang xem hàng thì những người còn lại không được nhúng tay vào, chỉ khi nào người kia xem xong hoặc không mua thì mới đến lượt mình thăm dò. Các vị vừa đến đã chen lấn bên cạnh người ta, không phải người mới sao?

– Ha ha, hai người chúng tôi cũng căn bản không phải là người mới.

Trang Duệ bị ông chủ nói cho có chút ngượng ngùng, hắn mở miệng giải thích:

– Hai người chúng tôi căn bản chỉ vào xem, nghe nói chỗ này có nguyên thạch phỉ thúy, cố ý đến tìm hiểu một chút, nếu có gì đắc tội thì mong anh thông cảm cho.

Ông chủ trẻ tuổi cũng nở nụ cười:

– Không có gì, tôi họ Dương tên chỉ một chữ là Hạo, hai cậu có thể đi dạo trong gian hàng của tôi, xem như có duyên phận, chúng ta kết giao bằng hữu nhé?

loading...

Khi thấy ông chủ Dương Hạo này hào sảng như vậy thì Lưu Xuyên và Trang Duệ cũng báo tên của mình, Dương Hạo loay hoay với dụng cụ pha trà trên bàn, cùng hàn huyên với hai người Trang Duệ, cũng mặc kệ không quan tâm đến những người đang xem xét nguyên thạch trong gian hàng. Thái độ buôn bán như vậy thật sự làm cho Trang Duệ và Lưu Xuyên cảm thấy nghi hoặc.

– Ha ha, bọn họ đều là người trong nghề, không phải anh nói một hai câu sẽ mua hàng, vì vậy nói cũng phí lời mà thôi, nhìn trúng sẽ mua không thì thôi. Tất nhiên đối với những khách hàng như hai vị thì hoàn toàn có thể lừa dối, nhưng tôi cũng lười làm như vậy.

Sau khi nghe được nghi vấn của Trang Duệ và Lưu Xuyên thì Dương Hạo không khỏi cười, người này giống như Trang Duệ, trên người có một khí chất làm người ta cảm thấy thoải mái, dù mọi người mới quen nhưng cũng có thể nói vài lời vui đùa, thật sự không sinh ra phản cảm.

– Dương huynh đệ, những thứ mao liêu kia có thể phân biệt tốt xấu sao? TÔi thấy thế nào cũng giống nhau, có phải la mao liêu đặt trên ghế và trên kệ thì tốt hơn ở dưới đất không? Mà làm sao để phân chia?

Trang Duệ cũng không hiểu điều này, bây giờ hắn gặp một ông chủ bán “mao liêu” không quá lớn tuổi, vì vậy khi nói chuyện cũng tự nhiên đặt câu hỏi.

– Hai vị, ai cũng biết đây là nguyên thạch phỉ thúy, trước mắt trên thế giới không có vật phẩm nào nhìn thấu được tảng đá, vì vậy bên trong mao liêu có phỉ thúy hay không, phẩm chất của phỉ thúy thế nào, điều này cũng không dám đánh cược, vì vậy mua sắm mao liêu cũng được gọi là đổ thạch.

– Đổ thạch chia làm hai loại, có “bán đổ” và “toàn đổ”, bán đổ là mở ra một khe hở trên mao liêu, cái này gọi là mở cửa sổ hoặc mài một lớp da của tảng đá, cái này gọi là “sát thạch”, dù là mở cửa sổ hay sát thạch cũng với mục đích để lộ bên trong của mao liêu, chỉ cần làm như vậy sẽ biết bên trong có phỉ thúy hay không. Người mua sẽ căn cứ vào chút màu sắc lộ ra để phán đoán màu của phỉ, như vậy gọi là “bán đổ”.

Dương Hạo vừa nói vùa ôm một tảng đá như hình trứng to như một quả bóng rỗ trên mặt kệ xuống, hắn chỉ vào vết vạt một bên rồi nói:

– Đay là mao liêu “bán đổ”, các cậu xem, đã được cắt một miếng, hơn nữa màu sắc rất tốt, bình thường là mao liêu có chứa phỉ thúy thì càng gần đến vị trí của phỉ thúy sẽ có màu sắc càng tốt. Tất nhiên cũng có nhiều tình huống ngoại lệ, vì bên trong khối mao liêu này cũng có thể cho ra phỉ thúy và *** chó, nhưng mao liêu này bên trong có phỉ thúy là chắc chắn, sở dĩ gọi là bán đổ vì muốn đánh cuộc xem phẩm chất màu sắc và độ lớn của phỉ thúy bên trong mà thôi.

– Dương huynh đệ, vậy khối mao liêu này giá bao nhiêu?

Trang Duệ khi quan sát đã nhìn thấy khối mao liêu như quả bóng rổ trên tay của Dương Hạo, bên trong trắng tinh, căn bản không có phỉ thúy, thậm chí cũng không có *** chó.

– Ha ha, mao liêu này không tệ, nếu bên trong có phỉ thúy thì ít nhất cũng là loại băng, có thể cho ra mặt đá hoặc năm vòng tay, vì vậy sẽ định giá nó là ba triệu.

Dương Hạo lấy tay sờ tảng đá rôi trả lời, Trang Duệ nghe vậy mà không khỏi hít vào một hơi khí lạnh, quả nhiên là đánh cuộc, mình và Lưu Xuyên cũng không mở miệng muốn mua, hơn nữa ông chủ cũng biết bọn họ không hiểu nên sẽ không lừa gạt. Dương Hạo cho rằng là như vậy, chính ông hchur cũng nhìn lầm mao liêu của mình, như vậy ai mua mao liêu này thì thật sự là chết tiền.

Dương Hạo đặt mao liêu lên kệ, sau đó chỉ vào một viên đá đen sì ở bên cạnh rồi nói:

– Đây là mao liêu “toàn đổ”, gái cả thấp hơn mao liêu “bán đổ”, chỉ là bên trong có phỉ thúy hay không thì phải xem vào ánh mắt và vận may của người mua. Tất nhiên toàn đổ là mao liêu có hoa văn tốt thì giá cả cũng không thâp hơn “bán đổ”, thế nào, hai vị có muốn thử tay một chút không?

– Thôi đi, cậu Dương, thứ này mà có giá ba triệu, tôi dù cân ký lên bán cũng không mua nổi, như vậy chẳng phải quá đắt rồi sao? Thứ vài chục đồng một cái, cậu cắt ra mang bán cũng được…

Lưu Xuyên khoát tay nói, hắn khác với Trang Duệ, Trang Duệ thấy đối phương không lớn hơn mình nhiều tuổi thì khiêm nhường nhưng hắn lại muốn làm đại ca.

Nhưng Dương Hạo nhìn vào tướng mạo cử chỉ của Lưu Xuyên thì cũng hiểu tính nết, vì thế hắn nghe xong cũng không giận, chỉ có chút dở khóc đở cười:

– Nếu mao liêu là vài chục đồng một viên, cậu cho rằng cả chợ là bán củ cải trắng sao?

– Lưu đại ca, anh cũng đừng nói đùa, những thứ mao liêu này dù là “bán đổ” hay “toàn đổ” thì cũng lấy ra từ mỏ khoáng của Myanmar, bên trong đều có khả năng có phỉ thúy. Chưa nói đến giá cả của nó, chỉ là công vận chuyển từ Myanmar vào nước, sau đó thuê xe chở từ Quảng Đông đến đây cũng tiêu phí không ít, nếu bán vài chục đồng thì tôi cũng không có đủ tiền xe quay về.

Mục lục
loading...