Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 129


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 129: Chuyên Trị Các Chứng Không Phục

– Vương thiếu gia, không sợ anh chê cười, khoảng thời gian trước tôi bị con đàn bà khốn kiếp kia tính kế, còn bị trưởng bối trong nhà mắng một trận, tôi thật sự không làm gì được cô ấy, bây giờ đến lúc xem thủ đoạn của Vương thiếu gia…

Hứa Vĩ suy nghĩ một chút, sau đó tố cáo theo hướng thực chất, những gì hắn làm vào thời gian trước ở Bành Thành đều đã được liên tục truyên ra ngoài, người ném ra tin đồn là Tống Quân. Lúc đó Hứa Vĩ có từng hỏi thăm về địa vị của người này, vì vậy lập tức bóp chết vài ý nghĩ không nên có trong đầu.

Hơn nữa vị Vương thiếu gia này nhìn qua có vẻ như lỗ mãng nhưng thật ra làm việc rất có chừng mực, Hứa Vĩ muốn lừa cũng không dễ dàng gì. Hơn nữa sau đó đối phương sẽ tìm mình tính sổ, chẳng bằng nói ra cho rõ ràng, vì dù gì thì sắc lang này se chẳng thể bỏ qua một miếng mồi ngon như Tần Huyên Băng.

– Hứa Vĩ, bây giờ cậu cũng xem như có thân phận, cậu sẽ chẳng bao giờ chịu thiệt, cậu có thể nuốt trôi cơn tức này, có phải hai người phụ nữ kia có bối cảnh gì không? Vì vậy mà cậu không dám xuống tay?

Vương Cổn liếc mắt nhìn Hứa Vĩ, hắn cũng không phải rất tán thưởng Hứa Vĩ, nếu không có vấn đề gì đó thì tên kia sẽ chẳng bao giờ đưa con hàng mà mình thích cho hắn. Hắn cũng lười xem xét phản ứng của Hứa Vĩ, cảm thấy cái tên cũng như con người, đúng là quá dối trá. Vương thiếu gia anh đây chơi gái nhưng không chơi bằng hữu, hắn kết giao với Hứa Vĩ mà trước nay không có chút chú ý gì cả.

– Này, Vương thiếu gia, nếu tôi gạt anh, vậy tôi còn có thể buôn bán ở Nam Kinh được nữa không? Cô gái đẹp kia là người ở Hongkong, là một nhà thiết kế châu báu vài năm gần đây, cô gái còn lại trong cửa hàng có lẽ là phía đối tác. Anh xem bộ dạng của hai cô gái như htees thì có phải có bối cảnh sao, cũng còn không thuê được vài thủ hạ làm việc cho mình. Này Vương thiếu gia, nếu anh không dám thì chúng ta bỏ qua, coi như thoi.

Hứa Vĩ chỉ vào Tần Huyên Băng và Lôi Lôi rồi nói ra những tin tức mà mình điều tra được những ngày vừa qua cho Vương thiếu gia, hắn biết rõ những thứ này mình không nói thì Vương thiếu gia cũng sẽ điều tra được mà thôi.

Lúc này Tần Huyên Băng đang tiếp chuyện với Trang Duệ, nàng bị hắn chọc cười, cả người run rẩy, bộ ngực cao ngất đang phập phùng như sóng gợn. Lúc này âm thanh dễ nghe chợt truyền vào trong tai Vương Cổn, hắn đưa mắt nhìn bộ dạng xinh đẹp động lòng người của đối phương, vì vậy mà nuốt vào một ngụm nước miếng.

Nhưng Vương thiếu gia cũng không quá tin vào lời nói của Hứa Vĩ, hắn lên tiếng nói vài câu với Hứa Vĩ rồi tìm cớ bỏ đi. Điều này làm cho Hứa Vĩ giật ngứa răng, nhưng hắn cũng không dám tiến lên gây phiền. Lưu Xuyên kia là người tính tình nóng nảy, nếu bị đánh thì sẽ là không đáng.

– Chủ nhiệm Triệu, đang muốn tìm anh, muốn anh làm giúp cho ít chuyện, giúp tôi điều tra danh sách triển lãm, giới thiệu kỹ càng về công ty của các cô ấy, điều tra rõ ràng một chút cho tôi.

Vương Cổn nếu bỏ qua cho nhóm Tần Huyên Băng một cách đơn giản như vậy thì cũng không phải có ngoại hiệu là Kim Lăng Đệ Nhất Côn, sau khi rời khỏi Hứa Vĩ thì hắn trực tiếp đi đến văn phòng ban quản lý triển lãm ở lầu hai, vừa vặn người đang ở trong văn phòng này chính là kẻ có quen biết.

– Vương thiếu gia, danh sách thì rất dễ, nhưng tư liệu là bí mật, nếu truyền đi thì tôi sẽ rất phiền…

Chủ nhiệm Triệu trong miệng của Vương Cổn dùng giọng khó xử, hắn chẳng qua chỉ là một vị phó chủ nhiệm xử lý những sự kiện tạp vụ trong ngày mà thôi, không có thực quyền gì, dù ban quản lý này chỉ là một cơ cấu tạm thời nhưng nếu hắn đưa tư liệu của thương nhân tham gia hội chợ ra ngoài, sau này bị điều tra được thì đừng hòng tiếp tục phát triển.

– Chủ nhiệm Triệu, tuy thanh danh của Vương Cổn tôi là không tốt nhưng chưa từng tệ bạc với bạn bè, con của anh kết hôn đến chỗ tôi làm lễ, tôi sẽ không thu đồng nào. Được rồi, chưa nói đến những thứ này, sau này nếu chị dâu có đến cửa hàng của tôi ở Thành Nam, có thể chọn lựa bất kỳ món nào mình thích với giá ba năm chục ngàn…

Vương Cổn biết rõ chủ nhiệm Triệu là một chức danh tạm thời vào lúc này, đối phương vốn là một vị phó chủ nhiệm của hiệp hội đá quý Nam Kinh, bình thường cũng có không ít mối liên hệ với mình. Hắn cũng không quá bất ngờ vì lời nói từ chối của chủ nhiệm Triệu, vì vậy mà không nói nhảm, trực tiếp nói ra giá cả của giao dịch lần này.

– Hì, Vương thiếu gia, sao tôi lại không biết xấu hổ như vậy chứ? Chỉ là chút chuyện nhỏ thế này mà cần cậu tiêu pha thế sao? Lúc này tôi thay mặt chị dâu cảm ơn cậu.

Chủ nhiệm trước tiên là nói chuyện cực kỳ nghiêm nghị, nhưng sau khi nghe Vương Cổn ra giá thì vẻ mặt chợt vui vẻ ngay.

Lúc bình thường chủ nhiệm Triệu ở đơn vị thì thường xuyên giúp người ta làm giấy chứng nhận giám định châu báu đá quý và ngọc thạch, thu nhập cũng không thấp, nhưng hắn cũng không ngại mình có nhiều tiền, vì vậy khi Vương Cổn mở miệng nói rằng sẽ cho vợ hắn đến chọn một món tùy ý với giá ba năm chục ngàn thì cũng không thể nói gì hơn. Còn chuyện tư liệu đưa ra ngoài thì sao? Vương Cổn không nói ra, như vậy cũng không có chuyện gì, còn có ai có thể biết được? Dù người khác biết được, nhưng nếu chính mình không thừa nhận thì cũng chẳng ai có biện pháp gì, cùng lắm thì sau này hắn sẽ không được tham gia những triển lãm thế này nữa mà thôi.

Sau khi suy xét cẩn thận thì chủ nhiệm Triệu vỗ vai Vương Cổn rất thân mật, sau đó quay lại bàn tư liệu để xem xét.

– Công ty châu báu Hằng Băng, pháp nhân là Lôi Lôi, nhà thiết kết thủ tịch là Tần Huyên Băng, địa điểm đăng ký là ở Nghiễm Châu sao? Vì sao không phải là Nam Kinh? Tài sản đăng ký là năm triệu…

Vương Cổn cầm tờ tư liệu trong tay, khi hắn đọc qua thì nhịn không được cảm thấy méo cả miệng, năm triệu sao? Xem ra quy mô cũng quá nhỏ rồi, chỉ sợ cũng không có cả một khối nguyên thạch, với tư chất như vậy cũng dám chạy vào trong ngành châu báu này sao?

Vương Cổn lúc này đã tin lời của Hứa Vĩ, công ty này chắc là do hai cô gái lập ra, có lẽ là Tần Huyên Băng có được chút thành tựu trong công tác thiết kế, sau đó có ý nghĩ muốn lập môn hộ. Vì thế mà hắn không khỏi cười lạnh, không có tài lực hùng hậu hoặc không có quan hệ mà muốn kiếm ăn trong ngành châu báu, sao lại có thể dễ dàng như vậy? Nhưng nếu bám vào Vương thiếu gia ta đây, sợ rằng cũng không phải là không thể.

– Anh Triệu, cám ơn anh, sau này tôi sẽ mời anh đi tắm hơi, cũng tìm cho anh vài con hàng ngon.

loading...

Vương Cổn tiện tay đặt phần tư liệu về công ty của hai cô gái kia xuống bàn của chủ nhiệm Triệu, sau đó hắn xoay người đi ra ngoài. Nếu lời nói của hắn được Lưu Xuyên nghe thấy được, nhất định sẽ coi là tri kỷ, nhưng nếu Lưu Xuyên biết được ý nghĩ của Vương Cổn với Tần Huyên Băng, nhất định sẽ cắt đứt khúc thịt thừa trên người đối phương.

– Lôi Lôi, cậu xem chúng ta tuyên truyền có đúng không, vì sao những gian hàng của các công ty khác đều có bán đá quý hoặc có những hợp đồng được ký kết, vì sao chúng ta chưa bán được món nào cả thế này?

Lúc này Tần Huyên Băng và Lôi Lôi đang ở bên cạnh chiếc LCD đặt bên đài, màn hình đang phát ra một đoạn phim ngắn, lúc này đã là buổi trua, người đến cũng không ít nhưng đều là muốn xin số điện thoại hoặc mời Tần Huyên Băng đi dùng cơm mà thôi. Điều này làm cho Tần Huyên Băng rất phiền phức, nàng nào gặp phải tình cảnh thế này bao giờ?

– Có thể là chúng ta sản xuất châu báu quá xa hoa, những cửa hàng châu báu nhỏ ở trnog các thành phố thường không thể nào tiêu thụ được, mà những cửa hàng châu báu lớn thì đều có nguồn cung cấp ổn định. Huyên Băng, mình thấy chúng ta sau này nhất định nên có chút công phu ở phương diện đá quý hạng trung và kém, mặc khác còn phải mở cửa hàng, chỉ như vậy mới có thể nắm được quyền chủ động.

Lôi Lôi rõ ràng cũng đang suy xét về vấn đề này, lân này tham gia triển lãm vơi thời gian quá gấp, các nàng lại đi đến Tây Tạng trì hoãn hơn mười ngày,úc đó cũng vội vàng lấy từ công ty ở Hongkong đến đây hơn mười món trang sức đá quý, tất cả đều có giá trên một triệu, đắt tiền nhất là một sợi dây chuyền kim cương giá ba triệu.

Hai người muón mở một công ty châu báu hướng vào thị trường cao cấp, không ngờ mãi từ sáng đến trưa có nhiều người hỏi giá, nhưng sau khi biết được giá cả thì cũng không có bất kỳ người nào có ý muốn mua.

– Thôi bỏ, để bảo vệ đến xem hàng, chúng ta đi dùng cơm thôi.

Tần Huyên Băng đưa mắt nhìn Trang Duệ đang luống cuống tay chân giới thiệu cho du khách ở cách đó không xa, nàng cảm thấy trong lòng có chút ngọt ngào.

Lôi Lôi đồng ý, nàng chuẩn bị đi gọi bảo vệ, vì triển lãm có bảo vệ để bảo quản các vật phẩm quý, các nàng đi ra khỏi gian hàng một lúc cũng không là vấn đề.

– Hai vị tiểu thư xinh đẹp, có thể cho tôi xem châu báu của quý công ty được không?

Khi Lôi Lôi chuẩn bị bỏ đi thì một giọng nam vang lên ở ngay bên cạnh.

– Tất nhiên là có thể, sản phẩm mà công ty của chúng tôi muốn tiêu thụ đều là tiêu chuẩn khá cao, cũng chỉ là hướng đến những nhân sĩ thành công, tiên sinh có thể lựa chọn một cái, đó đều là những sản phẩm do thủ tịch của công ty chúng tôi làm ra.

Lôi Lôi sợ là ảo giác vì vậy mới khẽ di chuyển cơ thể, nàng chợt phát hiện ánh mắt của đối phương nhìn chằm chằm vào ngực mình, vì thế không khỏi nổi giận.

– Lưu Xuyên đâu, đến đây…

Rõ ràng người này đến đây cũng không phải mua châu báu, vì trong đại sảnh có rất nhiều du khách đeo ba lô, vì những tiểu thương buôn bán châu báu đều tỏ ra rất có tố chất, nhưng người đàn ông trước mặt lại làm cho Lôi Lôi sinh ra cảm giác rất xấu xa.

Vương Cổn lúc này trong lòng đang có chút đắc ý, hắn đầu tiên thấy giá cả châu báu mà các nàng Tần Huyên Băng đặt ra thì trong lòng có chút giật mình, nhưng sau đó lại cười lạnh. Sản xuất châu báu giá cả xa hoa chính là mối quan hệ hợp tác lâu dài với những công ty châu báu tốt nhất và có danh dự cao, căn bản không thể nói đến chuyện hợp tác lớn như vậy ở một hội chợ triển lãm thế này.

Tất nhiên đây cũng không phải là tuyệt đối, nếu như kiểu dáng chất lượng và giá cả phù hợp, như vậy sẽ có nhiều cửa hàng châu báu tình nguyện hợp tác.

– Chờ mình hứa hẹn sẽ tiêu thụ sản phẩm cho bọn họ, chỉ sợ hai người phụ nữ này sẽ không phải không biết thức thời đấy chứ? Hai người phụ nữ này đều là cực phẩm, cô gái dáng người nóng bỏng tuy không quá đẹp nhưng có vẻ có kinh nghiệm, còn mỹ nữ tướng mạo lãnh đạm kia càng làm cho đàn ông tràn đầy tư tưởng chinh phục…

Vương Cổn đã mơ hồ thấy được tình huống mây mưa cùng hai cô gái kia, mà lúc này một bộ phận nào đó trên người cũng bành trướng lên.

– Tiểu tử, đến đây gây rối sao? Ngứa da rồi à? Huynh đệ chuyên trị những bệnh như của chú đây…

Vương Cổn đang trầm bổng trong ý dâm thì chợt cảm thấy gáy mình bị người ta chụp được.

Mục lục
loading...