Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 121


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 121: Trộm Gà Không Được Còn Mất Nắm Gạo (2)

Khoảng thời gian trước Trang Duệ cả ngày ngâm mình trong chợ đồ cổ Bành Thành, mỗi ngày thường cùng nhóm người Tống Quân nói chuyện phiếm khoác lác, tất nhiên cũng không xa lạ gì nghề này. Hơn nữa ánh mắt của lão già béo kia không ngừng nhìn vào vị trí cổ tay của mình, có lẽ là vừa ý chuỗi hạt thiên châu, vì thế mà hắn có chút buồn cười, nếu để cho mình đánh giá những vật phẩm trong tiệm thì tuyệt đối là không làm được, nhưng nếu chỉ là phân biệt thật giả thì ông lão béo này đã tính sai.

– Cửa hàng lúc này có rất nhiều khách, tôi thấy hay là thôi đi, lão gia tử, tôi nếu lấy đi vật phẩm tốt của cửa hàng, sợ rằng cũng xấu hổ.

Trang Duệ có chút chần chừ, sau đó lại nói ra câu làm cho Tiền Diêu Tư phải dở khóc dở cười.

– Các vị, các vị, thật không phải, hôm nay cửa hàng xin được đóng cửa sớm.

Tiền Diêu Tư tuy lớn tuổi nhưng làm việc rất nhanh gọn, khi thấy Trang Duệ có ý nhận lời thì dứt khoát mở miệng đuổi khách. Đối với lão thì những người kia mua hết vật phẩm trong cửa hàng cũng không đáng giá bằng một chuỗi thiên châu trên tay Trang Duệ.

Khi thấy ông chủ lên tiếng thì đám nhân viên cũng nhanh chóng đuổi khách, năm sáu phút sau một cửa hàng đồ cổ vốn đông người qua lại xem xét chợt yên tĩnh trở lại, vì không muốn có người quấy rầy nên ông chủ Tiền Diêu Tư thậm chí còn yêu cầu nhân viên kéo mành cửa xuống một nửa.

– Hì, lão gia tử, ngài muốn ép mua ép bán sao? Chỉ bằng vài người trong cửa hàng này có thể cản được anh em chúng tôi sao? Mộc Đầu, chúng ta đi…

Lưu Xuyên bị hành động của Tiền Diêu Tư làm cho hoảng sợ, lúc này mới mất vài phút mà tất cả khách hàng trong cửa hàng đều bị đuổi đi, vì thế mà lúc này chỉ còn lại vài người đứng trong không gian rộng rãi mà thôi.

– Đừng, cậu đừng hiểu lầm, tôi họ Tiền, tên là Tiền Diêu Tư, các cậu ở Nam Kinh có lẽ sẽ biết tên tôi. Tôi nào có ép mua ép bán, chẳng qua chỉ muốn bàn chuyện kinh doanh cùng cậu này mà thôi, cũng không biết đại danh của các vị là gì?

Tiền Diêu Tư cố gắng làm cho gương mặt tròn trịa của mình giống như vô hại, lão mỉm cười hỏi tên của nhóm Trang Duệ.

– Trang Duệ, chỗ này có quá nhiều vật phẩm, nghe ông ấy nói thì giống như có vật gì đó là thật, anh có thể phân biệt được không?

Tần Huyên Băng có chút lo lắng, vừa rồi nàng cũng chú ý đến ánh mắt của Tiền Diêu Tư, nàng biết trên cổ tay của Trang Duệ là chuỗi hạt phật châu mà Phật sống tặng ở Tây Tạng, nếu Trang Duệ đồng ý và đánh cuộc thua, như vậy sẽ phải bán chuỗi hạt thiên châu ra ngoài.

Lưu Xuyên cũng không nghe thấy những lời vừa rồi của Tiền Diêu Tư, bây giờ thấy Tần Huyên Băng nói như vậy thì hai mắt bốc hỏa, hắn nói:

– Này lão gia tử, như vậy cũng không tốt, những món ở chỗ của ông ít nhất cũng có số lượng vài trăm, nếu để cho anh em nhà tôi tìm ra món thật trong số lượng thế này, chỉ sợ sang năm cũng còn chưa xem xét xong, đây không phải ông muốn hãm hại người khác sao?

Tiền Diêu Tư vừa nghe lời nói của Lưu Xuyên thì cảm thấy những gì mình vừa nói ra không phải quá phù hợp, vì với số lượng vật phẩm trong cửa hàng, dù là chính lão nếu không có ba ngày thời gian cũng khó thể nào xem xét hết được, khó thể tìm hiểu được thật giả. Đồng thời nếu người thanh niên kia truyền sự việc ra ngoài sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến mặt mũi của mình, tuy lão cũng không quá quan tâm đến thanh danh, vì ai mà chẳng biết lão là Tử Yếu Tiền, nhưng nếu người ta nói rõ ra ngoài thì mình cũng khó thể nào giả vờ ngây ngốc được.

Tiền Diêu Tư tự định giá một phen, sau đó lão mở miệng nói:

– Cậu này nói rấ đúng, là tôi nói lỡ, thế này đi, tôi rút ngắn lại, vật phẩm đó là một món gốm sứ, trong chỗ này có hai mươi ba món gốm sứ, cậu Trang sẽ không phải chịu thiệt. Tôi đây cũng không dối gạt mọi người, tôi cảm thấy hứng thú với chuỗi hạt thiên châu của cậu này, hơn nữa dù cậu Trang thua thì tôi cũng sẽ mua lại chuỗi hạt đúng giá, ít nhất là một trăm ngàn một viên thiên châu, mọi người thấy thế nào?

– Một viên một trăm ngàn sao? Ông đi tìm người khác mà mua, chuỗi hạt thiên châu của Mộc Đầu là thứ được Phật sống đeo vài chục năm, đã được khai qung, ông muốn mua với giá một trăm ngàn? Không có cửa đâu, Mộc Đầu, chúng ta đi, ông lão này nói như không vậy.

Thật ra Lưu Xuyên cũng không biết một trăm ngàn một viên thiên châu là mắc hay rẻ, nhưng hắn thấy trong cửa hàng có vài chục vật phẩm gốm sứ, cũng không tin trình độ của Trang Duệ có thể tìm ra được vật phẩm kia, có thể giám định được thật giả, vì vậy mà lấy cớ chuẩn bị chuồn đi.

– Là thiên châu được Phật sống đeo vài chục năm sao? Còn được khai quang?

Tiền Diêu Tư nghe vậy thì ngây cả người, mười năm trước lão từng đến Tây Tạng, đã từng may mắn được thấy vị Phật sống của Đại Chiêu Tự, nhưng khi đó lão sẽ không dám có ý nghĩ với vật phẩm của Phật sống. Vì theo truyền thuyết thì Phật sống sau khi chuyển thế sẽ tìm kiếm linh đồng, thiên châu dùng để phân biệt linh đồng, vì thế nó sẽ không đơn giản được đưa cho người ngoài, không ngờ người thanh niên tướng mạo bình thường trước mặt lại có cơ duyên lớn như vậy.

Tiền Diêu Tư cũng không sợ người thanh niên kia gạt mình, là thật hay giả thì chút nữa sẽ biết, tất nhiên hắn sẽ có biện pháp để giám định các vật phẩm phật khí.

Nhưng sau khi biết rõ đó là trang sức tùy thân của Phật sống thì tâm tư muốn có được chuỗi thiên châu của Tiền Diêu Tư càng thêm bừng bừng, lão nhìn Trang Duệ và nói:

– Ba trăm ngàn một viên, thế nào, cậu Trang, giá tiền này cậu chạy khắp nước cũng không có ai ra giá cao hơn tôi.

Trang Duệ tỏ ra từ chối cho ý kiến, nhưng Lưu Xuyên thì thật sự lắp bắp kinh hãi, trươc đó một trăm ngàn một viên thì hắn có thể tiếp nhận được, vì thiên châu có ít nhất là mười viên, chính là một triệu một chuỗi hạt. Tuy số tiền này là không ít nhưng đối với hắn hiện tại thì cũng sẽ không giật mình, bây giờ nghe đối phương tăng giá lên ba trăm ngàn, hơn mười viên chính là ba bốn triệu. Trang Duệ nghe thấy đối phương ra giá như vậy cũng không có phản ứng gì, nhưng trái tim của Lưu Xuyên thì thật sự đập mạnh liên hồi.

loading...

– Thiên châu của tôi chính là cửu nhãn thiên châu, là thiên châu cực phẩm và tinh khiết.

Trang Duệ chỉ nhàn nhạt nói ra một câu, hắn đã sớm điều tra cẩn thận về lai lịch của chuỗi hạt thiên châu, đây chính là cửu nhãn thiên châu cực kỳ hiếm thấy, ngoài những nơi như cung Potala hay Đại Chiêu Tự thì căn bản không truyền ra ngoài. Hơn nữa cửu nhãn thiên châu đã được Phật sống gia trì, bán ra sẽ với giá trên trời, ông lão béo kia nhìn qua giống như ra giá cực cao, thực chất lại là giá cực thấp.

Tiền Diêu Tư không ngờ người thanh niên kia khó chơi như vậy, lão đã khai giá ba trăm ngàn một viên, là giá trên trời với nhiều người, vốn tưởng rằng Trang Duệ sẽ giật mình, không ngờ người thanh niên kia cũng không vì giá cả như vậy mà biến đổi, ngược lại còn nói ra phẩm chất thật sự của thiên châu trong tay mình.

– Tất nhiên tôi biết rõ chuỗi thiên châu của cậu trên thất nhãn.

Tiền Diêu Tư thầm tức giận nói, nhưng thứ này lão rất muốn mua, vì đến độ tuổi như lão thì tiền không còn là thứ quan trọng, cái biệt hiệu Tử Yếu Tiền chính là thứ được truyền đi khi lão còn trẻ, vừa rồi lão ra giá ba trăm ngàn một viên thiên châu cũng chỉ là làm theo thói quen mà thôi.

– Năm trăm ngàn một viên thiên châu, cậu Trang, nếu nhiều hơn nữa cũng thật sự rất khó.

Tiền Diêu Tư cắn răng báo giá, thiên châu thật sự cũng không đến giá thế này, nhưng sau khi Tiền Diêu Tư đeo hai hạt thiên châu thì cảm thấy bệnh tim và huyết áp của mình có hơi giảm bớt, mà chuỗi thiên châu trên tay Trang Duệ còn có phẩm chất tốt hơn của mình, vì vậy mà lần này lão quyết định dốc vốn làm ăn một lần.

Sau khi báo ra giá này thì Tiền Diêu Tư thấy Trang Duệ mỉm cười tủm tỉm, trong lòng lão chợt phát lạnh, người thanh niên kia rõ ràng là tiểu hồ ly, nghe nói đến giá cả cao vời như vậy mà vẻ mặt vẫn không biến đổi.

Thật ra Trang Duệ cũng có chút giật mình, trước đó hắn đã tìm đọc rất nhiều tư liệu, thậm chí đã gọi điện thoại cho chú Đức ở Trung Hải, hắn biết rõ nếu đem thứ này ra bán đấu giá thì giá cả chỉ có thể là năm triệu mà thôi, hắn cũng không ngờ ông lão béo trước mặt lại có thể ra giá cao như thế. Nhưng hắn cũng không có ý bán chuỗi thiên châu, đồng thời nếu hắn lấy ra đánh cuộc với ông lão này thì hắn cũng sẽ không thua.

– Con bà nó, sao hôm đó đến Lhasa mình không đi dạo với Mộc Đầu, sao lại để cho tất cả trái cây rơi xuống đầu hắn như vậy?

Lưu Xuyên nhìn lão già béo giống như không có ý đùa giỡn, vì vậy mà phẫn nộ nói. Trang Duệ nghe được vậy thì có chút dở khóc dở cười, nếu Lưu Xuyên có mặt lúc đó thì sợ rằng đã xách đao đâm ông chủ quầy, còn có cơ hội gặp mặt phật sống sao? Bây giờ đang ngồi trong nhà lao mới đúng.

– Được, quyết định cái giá này.

Trang Duệ gật đầu đồng ý.

Ông chủ Tiền nghe được Trang Duệ nói như vậy thì thật sự vui sướng, tuy khoản mua bán này mình bỏ ra số tiền cao nhưng nếu so sánh với sức khỏe thì tiền tài thật sự không có nhiều ý nghĩa. Vì vậy mà lão đã chuẩn bị hỏi Trang Duệ thu chi phiếu hay chuyển khoản ngân hàng, vì trong cửa hàng của lão có máy quét thẻ.

– Nếu tôi thua sẽ chuyển nhượng thiên châu theo giá tiền vừa rồi ông chủ đưa ra, nếu tôi thắng thì ông cũng không được nuốt lời đấy.

Khi Tiền Diêu Tư đang định mở miệng hỏi thì nghe Trang Duệ nói ra như vậy, lão cũng không tức giận, thanh niên có lòng tự tin tất nhiên là chuyện thường. Những người vừa mới bước chân vào lĩnh vực đồ cổ thì lúc bắt đầu sẽ rất hài lòng với chính mình, nhưng sau vài lần đóng tiền học phí để lấy hàng dỏm, như vậy mới biết được trong nghề là nông sâu thế nào.

– Điều này là đương nhiên, tôi đã nói thì không nuốt lời, mọi người nói xem có đúng không?

Tiền Diêu Tư đồng ý với Trang Duệ, hơn nữa còn thét lên với những nhân viên trong quán, tất nhiên là sẽ được chào đón bằng những lời nịnh nọt tán dương.

Những món hàng gốm sức đều được bày trên một chiếc kệ, thấp cao chia thành năm tầng, tầng cao nhất phải dùng thang mới có thể lấy xuống, mỗi thành cách nhau khoảng năm centimet. Trên quầy đặt nhiều loại như bình hoa, dụng cụ gia đình, ly chén…

Khoảng thời gian qua Trang Duệ cũng từng xem xét nhiều sách về gốm sứ, cũng từng nhiều lần đi dạo quanh chợ Bành Thành, biết rõ những vật phẩm này phần lớn là sản phẩm công nghệ cao, nếu không thì để đó và người ta không cẩn thận làm rơi xuống nát bấy ra, ông chủ sẽ không kịp khóc.

– Mời cậu ra tay…

Tiền Diêu Tư vẫy vẫy tay, vài tên nhân viên tiến lên kệ lấy những món đồ cổ xuống đặt trên một chiếc bàn vuông để Trang Duệ chơi trò giám định.

Trong ngành đồ cổ có một quy củ, đó chính là bình thường sẽ không đưa vật phẩm cho người ta xem một cách tùy tiện, vì nếu anh cầm lên xem và không cẩn thận làm rơi vỡ, như vậy thì anh sẽ phải chịu trách nhiệm.

Mục lục
loading...