Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 113


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 113: Đến Kim Lăng

– Lưu Manh, tiểu tử cậu thật sự đến chỗ nào thì ăn chỗ đó, địa phương vắng vẻ thế này mà cậu cũng có thể tìm ra được à?

Trong một quán ăn nhỏ ở Nam Kinh, Trang Duệ gắp một miếng thịt heo nhìn Lưu Xuyên dùng giọng trêu tức nói.

– Huynh đệ tôi là người tứ hải, di đến chỗ nào sẽ có chỗ ăn, nếu cậu không đi theo tôi thì làm gì có lộc ăn? Anh rể, anh nói xem có đúng không?

Lưu Xuyên tỏ ra dương dương đắc ý, nhưng khi liếc mắt thấy Hắc Sư của mình thì gương mặt chợt trầm xuống.

Trang Duệ đặt cho con Tuyết Ngao tên là Bạch Sư, Lưu Xuyên dứt khoát đặt cho con Ngao của mình là Hắc Sư, nhưng tiểu tử kia vẫn chưa thể ăn thịt, chỉ cần ở cùng Tiểu Bạch Sư là luôn dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn đối phương ăn thịt, bộ dạng rất đáng thương, mỗi lần như vậy đều làm cho Lưu Xuyên cực kỳ thương yêu.

Ngoài Trang Duệ và Lưu Xuyên thì còn có anh rể của Trang Duệ là Triệu Quốc Đống cùng một vị đệ tử, vài ngày trước Triệu Quốc Đống đã nghỉ việc ở đơn vị, cùng đi theo còn có hai đệ tử đã đi theo được bốn năm năm, kỹ thuật sửa xe là rất tốt. Bọn họ nghe nói sư phụ muốn mở xưởng sửa chữa, chính mình còn có cổ phần, vì vậy mà tranh thủ làm thủ tục nghỉ việc.

Triệu Quốc Đống vốn là một người ẩn giấu, trong công ty không ai chú ý đến hắn, vì vậy mà nghỉ việc rất thuận lợi. Nhưng khi vừa từ chức thì trong đội có vài chiếc xe bị tê liệt, ngoài Triệu Quốc Đống ra thì không ai có thể sửa được, vì vậy mà lãnh đạo lo lắng tự mình đến tìm Triệu Quốc Đống. Nhưng lần này Triệu Quốc Đống đã quyết định ra làm một mình, vì vậy mà từ chối, lãnh đạo cũng chỉ có thể nổi giận quay về, bình thường không khói hương, bây giờ có việc mới đến tìm Phật, thật sự là mất hết linh.

Ngao viên của Trang Duệ và Lưu Xuyên cũng đã chính thức khởi công, nhưng chuyện ở công trường cũng không cần bọn họ xem xét, chỉ để Chu Thụy ở lại. Lưu Xuyên gọi điện thoại cho Chu Thụy, có gì liên lạc cũng thuận tiện, còn quán thú cưng thì càng không cần quan tâm, rõ ràng Đại Hùng và Hầu Tử thật sự có thể làm việc, đã kéo đến không ít các cụ ông cụ bà trong công viên, có người về hưu thì tịch mịch, nuôi mèo chó hay côn trùng cũng có thể khuây khỏa một chút, cũng không tốn nhiều tiền, vì vậy mà những ngày qua hạn ngạch bán buôn của cửa hàng khá phát đạt.

Sau khi sự việc trong nhà được sắp xếp xong xuôi thì đại lý xe bên Nam Kinh cũng gọi điện thoại cho Lưu Xuyên, nói rằng đã có hàng xe Hummer, Trang Duệ cũng còn ba ngày của kỳ nghỉ, vì vậy mà đoàn người lái xe đến Nam Kinh. Tất nhiên trước khi đi thì Trang Mẫu khó tránh khỏi có chút thương tâm, nhưng bây giờ có con gái ở bên cạnh, vì vậy cũng khuây khỏa hơn.

Chạy đường cao tốc từ Bành Thành đến Nam Kinh chỉ mất hơn bốn trăm kilomet mà thôi, bọn họ xuất phát lúc bảy giờ, bây giờ chỉ mười một giờ đã đến nơi, đến địa giới Nam Kinh. Trang Duệ vốn đang kỳ quái vì sao Lưu Xuyên lại hẹn buổi chiều gặp mặt Lôi Lôi, bây giờ ngồi vào quán ăn nhỏ này thì hắn mới hiểu, thì ra tên này đang thèm ăn.

Nam Kinh cũng không cần phải giới thiệu nhiều, là một vùng đồi núi hạ du sông Trường Giang, từ xưa là cố đô của sáu triều đại, cũng là một trong những địa phương cảnh đẹp nổi tiếng, có sông có núi, Chung Sơn Long Bàng, Thạch Đầu Hổ Cứ, cực kỳ đẹp đẽ.

Nam Kinh có khu du lịch Minh Hiếu Lăng là lăng một của hoàng đế khai quốc Chu Nguyên Chương và Mã hoàng hậu của thời Minh, có Thiên Triều Cung, Tê Hà Sơn, Vũ Hoa Đài, Huyền Vũ Hồ, Yến Tử Ki, Nham Sơn Thập Nhị Động, Tần Hoài.v.v. Rất nhiều danh thắng cổ tích, vì vậy mà thành phố này quanh năm du khách như dệt. Từ thập niên ba mươi, khi vị Chu Tự Thanh tiên sinh viết một bài nổi tiếng về du lịch ở Nam Kinh thì có đoạn đánh giá: “Đi dạo ở Nam Kinh có thể thấy được dấu vết của các món ăn cổ trong các cửa hàng, anh có thể phỏng đoán, có thể tưởng nhớ, có thể mơ mộng…”

Tất nhiên Lưu Xuyên không quan tâm đến chuyện Nam Kinh có nổi tiếng hay không, những món ăn trên bàn vào lúc này mới thật sự làm hắn thay đổi tuyến đường.

Đầu heo chính là món nổi tiếng Nam Kinh, màu sắc đỏ rực, mùi hương bừng bừng, hương vị vừa phải, béo mà không ngán, Trang Duệ bình thường không thích ăn nhiều mỡ nhưng lúc này cũng khó thể khép miệng, hầu như một bồn thịt heo bị bốn người ăn sạch.

Ngoài ra còn có món vịt Nam Kinh, sau khi ông chủ bưng lên bàn, Trang Duệ gắp một miếng bỏ vào miệng, cảm thấy hương vị rất tuyệt, thịt thơm ngon, có mùi thơm đặc trưng.

Sau khi nghe ông chủ quán dùng giọng Quan Thoại Giang Hoài giới thiệu, mọi người lúc này mới biết món vịt Nam Kinh đang ăn cũng không phải là chính tông, vì món thịt vịt vào mùa trung thu ở Nam Kinh mới là ngon nhất, vì nấu ngon ở mùa hoa quế nở rộ, vì vậy món vịt cũng được người ta đặt cho một cái tên mỹ miều là “Vịt hoa quế”.

– Lưu Manh, sau này gặp Lôi Lôi thì tôi nhất định sẽ khích lệ cậu, vì muốn ăn một bữa cơm ngon mà lừa gạt, nói rằng trưa mới đến Nam Kinh.

Trang Duệ gắp một cái chân vịt ném cho Tiểu Bạch Sư ở dưới chân mình, lại chọc tức Lưu Xuyên.

– Huynh đệ tôi cũng không sợ, hì hì, Mộc Đầu, tôi như vậy còn cậu thì sao? Có phải muốn tôi giúp đỡ không, nhanh chóng chấm dứt kiếp sống xử nam.

Lưu Xuyên cười dâm đãng, hắn dùng giọng không quá quan tâm để trả lời.

– Cút đi, là ai ở trước mặt Lôi Lôi thì như một con mèo con?

Trang Duệ không nghĩ rằng Lưu Xuyên và Lôi Lôi tiến triển nhanh như vậy, nhưng nghĩ lại thì thấy những khi hai người kia ở bên cạnh nhau, cả ngày đều dính chặt không rời,, đến Lhasa càng như hình với bóng, nói không chính xác thì chuyện kia đã là thật. Trang Duệ nghĩ đến đây mà không khỏi tức giận, suốt ngày bị người ta kéo hai chử xử nam ra nói, thật sự không có gì vui sướng cả.

– Được rồi, hai cậu cũng đừng cãi nhau nữa, nói chuyện chính sự đi, Đại Xuyên, chiếc xe Toyota này của cậu ném cho xưởng sửa xe sử dụng, đến khi đó Chu Thụy chạy chiếc Hummer, cậu dùng xem gì?

loading...

Anh rể Triệu Quốc Đống của Trang Duệ lên tiếng cắt ngang, hắn biết nhiều về chuyện điện nước, đến lúc đó công tác này ở Ngao viên sẽ giao cho hắn, vì vậy cũng tương đối quen thuộc với chuyện Ngao viên. Lưu Xuyên đã đồng ý đưa chiếc xe Toyota kia cho nhà xưởng, đến lúc đó cũng thuận tiện chạy qua lại.

– Chuyện này thì đơn giản, chúng ta nhiều người ngồi một chiếc xe, em mua một chiếc xe quay về, mà xe em dùng đã lâu cũng phải thay được rồi. Này Mộc Đầu, cậu trừng mắt nhìn tôi làm gì, tôi chưa nói dùng tiền của Ngao viên để mua, huynh đệ tôi tự bỏ tiền không được sao?

Trang Duệ nghe Lưu Xuyên nói như vậy thì cảm thấy mình giống như cũng nên mua xe, nếu không thì đưa Tiểu Bạch Sư đi lại cũng không thuận tiện, dù đại ca Dương Vĩ đã giúp hắn có giấy chứng nhận nuôi chó trong thành phố, nhưng hắn cũng không thể đưa Tiểu Bạch Sư cùng đi làm trên đường.

– Lưu Manh, cậu nói xem nên mua xe gì cho tốt? Nếu tôi đi làm mà không mang theo nó, sợ rằng ở nhà sẽ phá ngất trời.

Trang Duệ mở miệng hỏi Lưu Xuyên, khi lên tiếng thì ý nghĩ muốn mua xe càng bùng lên mãnh liệt trong lòng. Khoảng thời gian qua hắn có lái xe nhưng không phải xe của mình, vì vậy lúc này ý nghĩ mua xe riêng bừng lên thì thật sự khó áp chế xuống.

– Cậu cũng muốn mua xe sao? Cũng đúng, bình thường muốn về Bành Thành thì chạy xe trên đường cao tốc chỉ mất chín giờ, nhanh hơn đi xe lửa. Nhưng này Mộc Đầu, trình độ lái xe của cậu thì nên mua một chiếc xe số tự động cho bớt việc.

Lưu Xuyên cười hì hì, cũng không quên đả kích Trang Duệ.

– Cút sang một bên, mau nói ra ý kiến, nếu không tôi lây xe Hummer chạy ở Trung Hải, vì xe này tôi cũng có cổ phần.

Trang Duệ lên tiếng uy hiếp.

– Tiểu Duệ, không thì cậu mua xe dành cho thương nhân, xe này không gian lớn, hàng ghế phía sau có thể lật ra được, đến khi Tiểu Bạch Sư trưởng thành cũng có thể ngồi ở bên trong được.

Triệu Quốc Đống đưa ra ý kiến cho Trang Duệ, mà Trang Duệ suy nghĩ và gật đầu, hắn từng gặp qua Ngao Vương lông vàng, bộ dạng của nó như một con nghé con, xe bình thường thật sự không thể nào chứa đủ. Dù là Hummer, nếu không phải là Hummer H6 thì sợ rằng tối đa chỉ có thể chở được hai con mà thôi.

Trang Duệ nghĩ đến đây và chợt vỗ đầu, không thể không nói hai người bọn họ đều không có kinh nghiệm, phút cuối cùng lại quên mất chuyện vận chuyển.

– Này, đừng ăn nữa, chúng ta đã quên đi một chuyện.

Trang Duệ vội vàng giữ lấy chiếc đũa của Lưu Xuyên rồi nói:

– Lưu Manh, tôi thấy cậu cũng nên mua một chiếc xe bảy chỗ như vậy, vì chúng ta đã suy nghĩ quá đơn giản, lần này đến đón Nhân Thanh Thố Mỗ đại ca, chỉ sợ cậu cũng phải cùng đi, nếu không một chiếc xe Hummer cũng chỉ có thể chở về hai con chó Ngao Tây Tạng trưởn thành mà thôi, như vậy sẽ không có tác dụng với Ngao viên của chúng ta.

Lưu Xuyên khẽ gật đầu, cũng không nói gì, rõ ràng Triệu Quốc Đống vừa nói ra cũng làm hắn nghĩ đến vấn đề này. Bây giờ thời tiết đã dần ấm áp, lái một chiếc xe bảy chỗ và một chiếc Hummer đi cũng không sợ phát sinh vấn đề, hai xe có thể mang về bốn chú Ngao Tây Tạng, như vậy Ngao viên mới có thể hoạt động được.

Chó Ngao Tây Tạng khác biệt với chó thường, một con chó bình thường thì một năm cũng có vài lần động dục, nhưng Ngao chỉ đến tháng mười hai hằng năm mới động dục, một năm chỉ đẻ một lần. Nhưng một con Ngao có thể đẻ năm sáu con, nếu số lượng cao có thể là mười con, vi vậy chỉ cần sống một năm là có thể có Ngao con.

Trang Duệ và Lưu Xuyên đi theo con đường tinh phẩm, khách hàng đều có thân phận và địa vị, vì vậy bọn họ mới định giá Ngao đều phải trên năm trăm ngàn, nếu màu lông tinh khiết và hình thể tốt thì giá cả sẽ không thấp hơn giá Lưu Xuyên bán chó cho Tống Quân.

Bây giờ rất nhiều Ngao viên nói rằng có giống thuần chủng với giá mười ngàn hoặc vài chục ngàn một con, thật ra ai cũng biết đó là giống tạp, cũng không tinh khiết như lời của đối phương. Nếu là chó thuần chủng thật sự, đừng nói là vài chục ngàn, vài triệu cũng không mua được.

Nhưng Ngao viên như vậy chỉ có thể lừa gạt những khách hàng bình thường thích Ngao Tây Tạng, trong nước có nhiều người biết rõ, vì vậy nên Tống Quân mới ra giá cao cho Lưu Xuyên chạy đến Tây Tạng tìm Ngao con.

Vì vậy chỉ cần Trang Duệ và Lưu Xuyên mở Ngao viên, chỉ cần phát triển tốt thì vấn đề tiêu thụ là không cần phải lo, chỉ cần dựa vào quan hệ của Tống Quân, như vậy bán đi với giá tiền triệu cũng không là vấn đề. Tống Quân đã từng nói, đến lúc đó nhóm bọn họ sẽ biến thành câu lạc bộ nuôi Ngao Tây Tạng.

Mục lục
loading...