Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 112


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 112: Ngồi Trên Kho Báu Mà Không Biết

Trang Duệ chưa từng nghĩ rằng luồng ánh sáng xanh sẽ đẹp như vậy, từ trong khe hở lộ ra một luồng sáng anh làm cho tảng đá đen sì trở nên bừng bừng sức sống. Sau đó hắn dùng nước để rửa đi những phần đá vụn, sau đó hắn nhìn vào bên trong, luồng sáng xanh bên trong giống như có sinh mệnh vậy, cực kỳ chói mắt.

Trang Duệ lúc này tuy không hiểu Phỉ Thúy nhưng lại nghĩ rằng thứ mình cầm trên tay có phẩm chất không kém, vì thế mà tinh thần chợt chấn động, tiếp tục cắt vào, lần này cũng không phải trực tiếp cắt về viên Phỉ Thúy, hắn chỉ chậm rãi cắt bỏ những tầng bên ngoài mà thôi, chỉ sợ cánh tay mình không ổn sẽ làm ảnh hưởng đến viên đá bên trong.

– Con bà nó, làm thứ này mất công mất sức quá.

Cắt tầng bên ngoài thì rất nhanh, nhưng càng tiếp xúc vào trọng tâm thì Trang Duệ phải càng cẩn thận hơn, sau đó hầu như dùng tay cầm và dùng máy mài những phần đá mỏng bên ngoài. Sau hơn một giờ, cuối cùng viên Phỉ Thúy bên trong mới lộ ra ngoài.

– Thứ này hình như có hơi nhỏ, có thể làm được gì?

Trang Duệ bỏ máy mài đá xuống, hắn dùng linh khí để bồi bổ cho cánh tay đang run lên của mình, sau đó lại nhìn về phía viên Phỉ Thúy đã lộ ra diện mạo thật sự. Viên Phỉ Thúy này như một quả trứng gà, chung quanh còn có những tầng đá mỏng màu trắng, đây là vì hắn sợ hư hao Phỉ Thúy nên không dám tiếp tục mài. Nhưng hắn cảm thấy viên Phỉ Thúy này có hơi nhỏ, hình như dùng nó để làm một tượng phật Quan Âm cũng không đủ.

Trang Duệ dùng hai ngón tay giữ lấy viên Phỉ Thúy, hắn ngẩng đầu đưa lên trước đèn để nhìn. Viên Phỉ Thúy có màu sắc rất đẹp, phân bố đều, không thấy nông sâu và khác biệt, tầng đá mỏng bên ngoài căn bản không che được những luồng hào quang sâu bên trong. Viên Phỉ Thúy hầu như là trong suốt, tuy có màu sắc nhưng vẫn có thể nhìn xuyên qua, khi đối điện với ánh sáng thì cực kỳ rõ ràng. Khi đặt viên đá vào trong nước để tẩy rửa thì Trang Duệ chợt phát hiện, khi cho vào trong thì nước cũng biến thành màu xanh, rất đẹp.

– Thứ này đưa cho Huyên Băng thì chắc mình cũng sẽ không mất mặt.

Trang Duệ thầm nghĩ, sau đó hắn bỏ viên Phỉ Thúy vào trong túi áo, nhanh chóng quét dọn những mảnh đá trên mặt đất, khi không chừa lại dấu vết nào mới đi ra ngoài. Hắn chuẩn bị xem xét chút tài liệu về Phỉ Thúy, nếu không đi tặng cho người ta mà không biết nói gì, như vậy cũng thật sự là khó chịu.

Thật ra Trang Duệ cũng không biết, nếu đưa thứ này cho Tần Huyên Băng, không chỉ không mất mặt, thậm chí nàng cũng chưa hẳn tiếp nhận. Vì viên Phỉ Thúy này cực kỳ quý giá, nó tuy nhỏ nhưng tính chất cực cao, màu sắc cực tốt, hơn nữa toàn thân màu xanh đậm không chút tì vết, thật sự là cực phẩm.

Phải biết rằng Phỉ Thúy phần lớn đều không màu, dù là loại xanh nhạt cũng không có nhiều ánh sáng phát ra, loại Phỉ Thúy có màu sắc sậm và bừng sáng như vậy thì càng hiếm, loại Phỉ Thúy không tỳ vết thì căn bản không thể được thấy ở những cửa hàng đá quý, dù là trong phòng đấu giá cũng cực kỳ hiếm, thậm chí là những người lăn lộn cả đời trong ngành Phỉ Thúy, chưa chắc đã được thấy một viên Phỉ Thúy cực phẩm như vậy.

Viên Phỉ Thúy trong túi áo của Trang Duệ có thể cắt thành ba mặt, trên cơ bản có thể bán được bốn năm triệu là không có vấn đề, cũng vì loại thủy tinh đế vương lục này là cực phẩm rất hiếm có. Đừng nói là những thương nhân đá quý, chỉ sợ mỏ khoáng bên Myanmar cũng khó thể nào có duyên đào được một viên Phỉ Thúy hoàn mỹ mà tươi đẹp như vậy, vì trên cơ bản nó chỉ được coi là truyền thuyết mà thôi.

Nhưng ngựa hay phải gặp Bá Nhạc mới được, Trang Duệ tuy có được một viên Phỉ Thúy là thủy tinh đế vương lục nhưng ngồi trên kho vàng mà không biết, mà chỉ định giá nó là hai ba trăm ngàn mà thôi.

Khi thấy mẹ còn chưa về nhà, Trang Duệ về phòng mình, hắn lấy giấy nhám định chà mặt ngoài của Phỉ Thúy, đúng lúc điện thoại vang lên. Khi nghe máy thì mới biết đó là người bạn học từ Nam Kinh điện thoại đến, nói là đã làm xong bản vẽ của Ngao viên, đã gửi mail đến cho hắn. Lúc này hắn chỉ có thể bất đắc dĩ cất giấu viên đá Phỉ Thúy, sau đó đứng lên đi đến quán thú cưng của Lưu Xuyên.

– Ôi, anh Trang, anh đã đến rồi, mời vào, tôi sẽ đi rót nước.

Trang Duệ vừa bước vào quán thú cưng thì Hầu Tử đã tiến ra đón chào, Tiểu Bạch Sư vui sướng chạy tới chạy lui trước mặt Trang Duệ, điều này làm cho Hầu Tử sợ không dám đến gần, vì chuyện liên quan đến Tiểu Bạch Sư ở đồn công an đã được truyền ra ngoài.

Tiểu Bạch Sư kia ngồi ở nhà rất mất kiên nhẫn, mỗi lần Trang Duệ ra khỏi cửa là chắc chắn sẽ đi theo. Vừa rồi hắn ra khỏi nhà và Tiểu Bạch Sư đang ở bên nhà của chị gái nghe thấy tiếng động, vì vậy mà không thèm nể mặt Tiểu Niếp Niếp, thiếu chút nữa đã cắn người.

Bây giờ bộ dạng của Hầu Tử chợt thay đổi, tóc tai cắt ngắn, bộ quần áo quái dị cũng đã được thay đổi, có vẻ rất tinh thần. Trang Duệ vừa nhìn thấy Hầu Tử thì chợt nhớ đến đức hạnh của đối phương vào những ngày trước kia ở chợ đồ cổ, trong lòng không khỏi thầm buồn cười.

Nhưng Trang Duệ thật sự ăn không tiêu với những trò hầu hạ của Hầu Tử, hắn vội vàng nói:

– Đừng, Hầu Tử, gọi tên của tôi là được, tôi cung không lớn hơn anh, cũng đừng coi tôi là một người già như vậy.

– À, vậy tôi gọi là Trang huynh đệ, chuyện vài ngày trước tôi còn chưa kịp cám ơn anh.

Hầu Tử rót một ly nước đưa đến rồi nhìn Trang Duệ dùng giọng cảm kích nói, thật ra người trong giang hồ đều trượng nghĩa, chỉ cần anh đối xử tốt với bọn họ, tất nhiên bọn họ sẽ khắc ghi trong lòng, đây cũng là một đạo lý thu phục lòng người rất dễ hiểu.

– Hầu Tử, Lưu Xuyên, Đại Hùng và Lý Binh đi đâu hết rồi? Sao trong cửa hàng chỉ có một mình anh?

Trang Duệ đánh giá chung quanh một chút, không thiếu khách nhưng chỉ có một mình Hầu Tử, mình đến cũng chỉ làm cho hắn thêm luống cuống tay chân, vừa chào hỏi khách hàng vừa phải quan tâm đến mình.

– Ông chủ hôm nay không đến, Lý Binh và Đại Hùng đang ở cửa hàng phía trước, là cửa hàng cũ của ông chủ Hác.

loading...

Hầu Tử vừa thối tiền cho khách vừa trả lời Trang Duệ.

– Anh cứ làm việc đi, Hầu Tử, tôi dùng máy tính một chút.

Trang Duệ cũng chỉ thuận miệng hỏi mà thôi, hắn đi đến bên cạnh máy tính ngồi xuống, sau khi mở máy tính thì phát hiện bên trong email của mình có bản vẽ Ngao viên của vị bạn học kia gửi đến.

Vị huynh đệ kia rõ ràng làm việc có dụng tâm, không những là bản vẽ, còn có cả bảng báo giá, vì vậy mà Trang Duệ xem xong thì nhấc điện thoại bàn gọi cho Lưu Xuyên.

– Lý Binh, có chuyện gì, tôi cũng sắp về cửa hàng, lúc này đang rất bận.

Trong điện thoại vang lên âm thanh của Lưu Xuyên, có chút mất kiên nhẫn.

– Tiểu tử cậu vội vàng đi ngủ sao? Đừng nói nhảm, đến cửa hàng ngay, có bản thiết kế Ngao viên rồi, cậu lo tìm người thi công đi.

Trang Duệ tức giận trả lời một câu.

– Mộc Đầu, sao cậu lại chạy đến cửa hàng? Tôi đang đi trên đường, ngày hôm qua cùng anh Chu đến Hợp Phì, giới thiệu đường đi cho anh ấy. Trước tiên cậu cứ in bản vẽ ra, chờ tôi một lúc nữa, khoảng một tiếng nữa là về đến cửa hàng.

Âm thanh của Lưu Xuyên truyền đến, Trang Duệ lúc này mới biết tên kia không có mặt ở Bành Thành, vì vậy cũng không nói nhiều lời, dùng máy in để in ra bản vẽ.

Hai giờ sau Lưu Xuyên và Chu Thụy mới về đến cửa hàng, phái sau còn có hai người, con chó Ngao lông đen của Lưu Xuyên vừa thấy Tiểu Bạch Sư thì chạy lên nịnh nọt dùng đầu cọ vào người, nhưng Tiểu Bạch Sư lại tỏ ra xa cách, chỉ đi đến trước người Trang Duệ mà thôi.

– Mộc Đầu, tôi giới thiệu với cậu, đây là ông chủ Tề, Ngao viên của chúng ta sẽ giao cho bọn họ xây dựng, cũng đã chờ bản vẽ vài ngày rồi. Đi, chúng ta vào xem bản vẽ một chút.

Lưu Xuyên giới thiệu người đàn ông sau lưng cho Trang Duệ, ông chủ Tề khoảng bốn mươi tuổi, không quá cao, mặt ngăm đen, bộ dạng cực kỳ cứng chắc, thật sự giống như hình tượng đốc công trong mắt Trang Duệ.

– Đưa bản vẽ cho anh Tề xem, Mộc Đầu, cậu đừng xem thường anh ấy, dù là anh ấy là người đổi nghề giữa chừng, nhưng trong địa giới của thành phố Bành Thành, anh ấy cũng là số một số hai. Nếu không phải tôi có quan hệ tốt, sợ rằng cũng sẽ không được đón tiếp.

Lưu Xuyên ở bên cạnh nói.

– Đừng nghe lời Đại Xuyên, tiểu tử này ngoài chạy đến chỗ tôi ăn nhậu, đây là lần đầu tiên nhờ tôi giúp việc, ai cũng là bạn bè cả, sau này cứ gọi tôi một tiếng anh Tề là được. Này, bản vẽ rất tốt, cũng là một người chuyên nghiệp.

Ông chủ Tề nói một lời vui đùa, sau đó nhìn bản vẽ trong tay rồi nói lời tán dương.

– Anh Tề, đây là bản vẽ tôi nhờ bạn làm ra, anh xem nếu được thì sẽ làm như vậy.

– Được, bản vẽ này rất tốt, cũng suy xét cả vấn đề xanh hóa Ngao viên, chi phí cũng không tính là cao, không vượt xa dự đoán của Đại Xuyên. Được rồi, chúng ta trước tiên đến hiện trường xem xét, để xem mai kia có khởi công ngay được không.

Ông chủ Tề là người sảng khoái, hắn thu bản vẽ vào tron tay, đẫn dầu mọi người đi ra ngoài, Tiểu Bạch Sư đang chạy loạn tong cửa hàng cũng đi theo.

Ông chủ Tề cũng chạy xe đến, nếu không thì đám người cũng không đủ xe để đi.

Khu đất của cục công an thành phố cách xa nội thành năm mươi kilomet, khắp chung quanh đều là đất trồng rau, còn có thể thấy nông dân bận rộn làm việc. Lúc này khu nuôi chó nghiệp vụ của cục công an cũng là tường cao vách sắt, không thể nhìn thấy bên trong, nhưng đi vào thì nghe thấy tiếng chó sủa, điều này không khỏi làm cho Tiểu Bạch Sư gào lên vài tiếng.

Lưu Phụ tìm được mảnh đất này vốn là nơi dùng để mở rộng khu nuôi chó nghiệp vụ của cục công an, bây giờ bọn họ dùng làm Ngao viên thì rất thích hợp, vì dù là dùng điện nước đều rất thuận tiện. Sau khi xem xét qua thì ông chủ Tề quyết định ngày mai sẽ cho đội thi công tiến đến, vài tháng sau Ngao viên có thể được đưa vào sử dụng.

Trang Duệ cũng nói sự kiện anh mình mở xưởng sửa chữa xe hơi cho Lưu Xuyên, lúc này Lưu Xuyên lại thương lượng với anh Tề, anh Tề cũng đã tiếp nhận nhiều hạng mục nhỏ như vậy, vì thế có lời hứa hẹn, chỉ cần tìm được địa điểm thì còn nhiều đội thi công khác, chuyện cải tạo kho hàng thành xưởng cũng chỉ mất mười này nửa tháng mà thôi.

Mục lục
loading...