Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 110


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 110: Vô Đề

Đồn trưởng Vương sau khi biết chuyện gì xảy ra thì cực kỳ hối hận.

Đây là chuyện vốn căn bản không liên quan gì đến đồn trưởng Vương, không ngờ hắn lại can thiệp vào, chưa nói đến chuyện trêu chọc lãnh đạo, còn đắc tội với cục trưởng Lưu. Phải biết rằng tuy cục trưởng Lưu chỉ còn vài năm nữa là về hưu nhưng có quan hệ rất rộng trong hệ thống công an, tuy khả năng đề bạt mình là không lớn nhưng buôn chuyện bóp méo sự việc, để cho mình bị hớ là hoàn toàn có thể.

Đồn trưởng Vương đã công tác ở đây nhiều năm, cũng coi như có quan hệ với Lưu Xuyên, tuy hai bên tới lui không nhiều nhưng thật ra cũng không tệ, vì thế mà đám người tự vệ viên nơi đây hông ai dám đến gây phiền cho Lưu Xuyên, nhưng không ngờ lúc này lại chọc vào phiền toái lớn.

Vừa rồi đồn trưởng Vương nhận được điện thoại của vị cục trưởng phân cục của mình, chưa nói hai lời đã khiển trách hắn. Sau khi đưa cục trưởng Lưu và Trang Duệ vào trong phòng, hắn vội vàng chạy đi điện thoại hỏi thăm người quen ở cục công an thành phố, lại nghe được một tin tức làm hắn phải há hốc mồm, việc này là cục trưởng cục công an thành phố điện thoại xuống, hơn nữa chỉ thị cục trưởng phân cục phải nghiêm trị kẻ có trách nhiệm tương quan.

Tin tức này làm cho đồn trưởng Vương chấn động, việc này khẳng định không phải là bố của Lưu Xuyên làm ra, vì hắn và Lưu Phụ luôn đi cùng nhau, căn bản không thấy hắn ta gọi điện thoại gì cả. Như vậy chỉ có một khả năng, đó là người đàn ông tướng mạo bình thường kia tìm quan hệ, mà quan hệ có thể làm cho cả cục trưởng cục công an thành phố lên tiếng, chỉ sợ mình là một đồn trưởng nho nhỏ cũng không làm gì được.

Sự việc chỉ sợ rất nghiêm túc, đồn trưởng Vương cũng xử lý thật sự nghiêm túc, ngay sau đó đã tìm hiểu rõ chân tướng, có sáu đội viên tự vệ có liên quan, cũng chính là nhóm người vừa rồi vây quanh Trang Duệ, đồn trưởng Vương nhốt nhóm người kia vào phòng tạm giam, sau đó mới đến giải thích với Trang Duệ và cục trưởng Lưu.

Khi đồn trưởng Vương xử lý sự việc thì trong phòng khách của đồn công an lại có một quang cảnh khác.

Lưu Phụ thấy thái độ của đồn trưởng Vương vừa rồi biến hóa lớn sau khi tiếp một cuộc điện thoại thì trong lòng cũng có chút buồn bực, hắn chính là không nể mặt mình, như vậy mình cũng không thể làm gì được, dù sao thì đó cũng không phải phạm vi quản hạt của mình, nghĩ tới nghĩ lui thì có lẽ nguyên nhân là cuộc điện thoại kia.

Cục trưởng Lưu cũng có quan hệ trong hệ thống công an, cũng rộng hơn so với đồn trưởng Vương, vì vậy sau vài cuộc điện thoại thì tin tức phản hồi lại không giống như với vị đồn trưởng Vương. Vấn đề của Trang Duệ được một vị lãnh đạo là thường ủy thị ủy điện thoại xuống yêu cầu giải quyết, ngay cả vị cục trưởng cục công an thành phố cũng thiếu chút nữa bị mắng.

– Con thỏ chết tiệt kia, vấn đề này cậu tìm ai? Vì sao sinh ra động tĩnh lớn như vậy?

Cục trưởng Lưu rõ ràng không khách khí với Trang Duệ, ông trừng mắt nhìn, bộ dạng không nói sẽ ra tay dạy bảo ngay.

– Con cũng không biết, vừa rồi con điện thoại cho ngài mà mãi không được, sau đó đám đội viên tự vệ muốn vây quanh ra tay, à, con điện thoại cho anh Tống.

Trang Duệ cười khổ đáp, hắn cũng đoán được vấn đề lần này có thể là do Tống Quân xử lý, nhưng chuyện nhỏ nhặt thế này mà làm cho lãnh đạo thành phố phải ra mặt, đúng là chuyện bé xé ra to.

– Anh Tống? Là anh Tống nào? Nói rõ một chút đi.

Cục trưởng Lưu đã quen với cách nói chuyện kiểu thế này, vì vậy mở miệng là theo kiểu thẩm vấn, Lý Binh ở bên cạnh thấy vậy thì không khỏi che miệng cười trộm.

Trang Duệ nói ra tình huống của Tống Quân, hai bên kết giao thế nào, nói ra đại khái. Hắn cũng không biết quá nhiều.

– Tống Quân, à, thì ra là hắn tachiCục trưởng Lưu sau khi nghe tên thì trầm ngâm một lát, sau đó chậm rãi nói:

– Tiểu Duệ, rất tốt, cậu và Đại Xuyên cũng rất tốt, bây giờ cũng biết kết giao với những người như vậy, sau này sẽ làm chủ việc của mình, tôi cũng yên tâm hơn.

Hai người đang nói chuyện thì điện thoại của Trang Duệ vang lên, hắn tiếp điện thoại, bên trong vang lên âm thanh của Tống Quân:

– Trang Duệ, sự việc làm tốt chưa? Cậu còn đứng ở đó làm gì? Sang đây uống cà phê. Buổi chiều tôi rảnh, chúng ta cùng nhau đi xem khu đất xây dựng Ngao viên.

– Được, anh Tống, tôi sẽ đi qua, người trong cửa hàng của Đại Xuyên còn chă được thả ra, hôm nay thật sự cảm ơn anh, lát nữa Đại Xuyên sẽ mời anh dùng cơm.

Trang Duệ vốn muốn đợi đến Hầu Tử được thả thì mới đi, hơn nữa vị đồn trưởng Vương kia cũng phải có câu nói rõ ràng với mình, nếu không phải cha nuôi kịp thời chạy đến, hôm nay sợ rằng mình cũng sẽ phải nếm thêm chút thiệt thòi. Đặc biệt là tên mắt tam giác luôn miệng muốn làm thịt Tiểu Bạch Sư, tên kia làm hắn cực kỳ bực bội.

– Muốn mời khách thì cậu mời, không có chuyện gì của tiểu tử Lưu Xuyên kia, nếu chỉ là chút chuyện như vậy mà cậu ta tìm tôi, tôi sẽ căn bản không quan tâm. Đúng rồi, này cậu Trang, tôi đây giúp cậu một việc, bức tranh Đường Bá Hổ cậu cũng đừng cho người khác nhìn thấy đấy nhé.

Tống Quân tuy ở cùng với Trang Duệ thời gian chưa lâu nhưng cũng biết đối phương là người sảng khoái, lúc trước đã nói sẽ ưu tiên bán bức tranh cho mình, bây giờ còn muốn cướp đi cả quyền lợi giám định và thưởng thức.

Sau khi cúp điện thoại của Tống Quân, Trang Duệ chợt nhớ nửa ngày đã qua, sao Lưu Xuyên còn chưa điện thoại đến? Hắn suy nghĩ một chút, đúng lúc điện thoại trong tay vang lên, hắn đưa mắt nhìn, thì ra là Lưu Xuyên điện thoại đến.

– Mộc Đầu, bố tôi đến rồi sao? Con bà nó, sự việc đã quá rõ ràng, tên họ Hác kia báo án giả, đúng là bực bội, để tôi đến đưa Hầu Tử ra.

Trang Duệ nghe được những lời của Lưu Xuyên thì cảm thấy kỳ quái, đồn trưởng Vương còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Lưu Xuyên đã điều tra rõ rồi sao?

loading...

Sau khi nghe thấy nghi vấn của Trang Duệ thì Lưu Xuyên ở bên kia thở phì phò nói:

– Tôi điều tra cái gì? Vừa rồi ở trong cửa hàng nghe Đại Hùng nói như vậy, tôi xem chừng chính là tên tiểu tử họ Hác kia làm chuyện xấu, vì vậy mà đến thu thập tên khốn kia một trận, đám người kia cực kỳ hèn nhát, đã nói ra tất cả. Được rồi, gặp lại cậu sau, tôi cúp điện thoại đây.

Lưu Xuyên nói rất lớn, cục trưởng Lưu ở bên cạnh nghe thấy rất rõ ràng, khi ông đang bực bội định tiếp nhận điện thoại của Trang Duệ thì Lưu Xuyên bên kia đã tắt máy.

Trang Duệ thầm cười, như vậy thì tốt, lát nữa Lưu Xuyên đến đây nhất định sẽ bị Lưu Phụ thu thập, xem ra hai người là một cặp không bao giờ nói đạo lý.

Sau khi bên phía Trang Duệ tìm hiểu rõ tình huống thì cũng đúng lúc đồn trưởng Vương đẩy cửa bước vào, đi theo sau lưng còn có cả vị phó đồn trưởng là anh rể của ông chủ Hác, vừa vào cửa thì người này đã tỏ ra xin lỗi, tỏ vẻ nhất định sẽ về giáo dục lại cậu em vợ của mình.

– Chuyện này cũng không liên quan gì đến tôi, chỉ là chuyện của Lưu Xuyên, tôi chỉ muốn hỏi một chút, đồn công an liệu có cho dân chúng vào cửa hay không? Hôm nay tôi đến, thậm chí chưa nói gì đã bị tên đội viên tự vệ kia ra tay đánh người, tôi cũng không biết đó là nguyên nhân gì. Đồn trưởng Vương, có phải anh nên giải thích một chút không? À, tôi đây có giấy chứng nhận nuôi chó, người kia dựa vào cái gì để muốn đánh chết con chó Ngao Tây Tạng của tôi?

Chút nữa Lưu Xuyên sẽ đến đây, Trang Duệ cũng không muốn liên quan đến chuyện của ông chủ Hác, nhưng hôm nay hắn rất giận đám đội viên phòng vệ kia, tên khốn kia luôn mồm nói là sẽ thịt Tiểu Bạch Sư, điều này làm cho Trang Duệ nổi giận.

– Đây rõ ràng là trách nhiệm của chúng tôi vì ngày thường không làm tốt công tác giáo dục tư tưởng, cũng không nghiêm túc nắm vững việc xây dựng tắc phong công tác của cảnh sát, vừa rồi chúng tôi đã họp, đã khai trừ tất cả những con sâu làm rầu nồi canh. À, phó đồn trưởng Ngụy, anh ra ngoài một chút, lát nữa người bị hại đến, anh đi giải thích cho người ta.

Đồn trưởng Vương trước tiên nói ra kết quả xử lý cho Trang Duệ, sau đó xoay mặt còn thấy phó đồn trưởng Ngụy vẫn muốn mở miệng cầu tình, vì thế mà chợt lên tiếng. Nếu không phải anh thấy mở cửa hàng trong khu chợ đồ cổ kiếm được nhiều tiền, lại đưa đứa em vợ của mình sang kinh doanh, có thể xảy ra sự kiện lần này sao? Vì thế mà lời nói của hắn với phó đồn trưởng Ngụy cũng không chút khách khí.

Phó đồn trưởng Ngụy cũng không biết chuyện lần này là phiền toái lớn, sau khi nghe thấy vậy thì dùng ánh mắt mất hứng nhìn đồn trưởng Vương rồi xoay người ra khỏi phòng. Khi vừa ra khỏi cửa và đang còn do dự thì thấy hai người tiến vào đồn công an, một người trong số đó là cậu em vợ của mình, mặt mũi bầm dập.

– Hì, phó đồn trưởng Ngụy, vừa đúng lúc, tôi đến báo án, người này báo án giả, còn vu oan nhân viên của tôi trộm cướp, anh đến xử lý đi.

Lưu Xuyên liếc mắt thấy phó đồn trưởng Ngụy thì lớn tiếng hô lên.

– Anh rể, chuyện này cũng không thể trách em, nhóm Đại Quân đưa ra ý kiến này, thật sự không liên quan đến em.

Ông chủ Hác thấy anh rể của mình thì giống như bắt được cỏ cây cứu mạng, lập tức gào lên như heo bị cắt tiết, ngay cả đám người Trang Duệ ở trong phòng nghe được cũng đi cả ra ngoài.

– Con bà nó, tiểu tử ngươi cả bụng đều nghĩ chuyện xấu, không trách, không trách.

Lưu Xuyên nắm chặt vạt áo của ông chủ Hác, cho hai cái tát lên mặt, trong miệng còn hùng hổ, thật sự không nể mặt phó đồn trưởng Ngụy ra gì.

Tuy không thích cậu em vợ của mình nhưng phó đồn trưởng Ngụy cũng không muốn nó bị giày xéo, vì vậy hắn nói với Lưu Xuyên:

– Lưu Xuyên cậu cũng nên dừng tay, nơi đây là chỗ nào, cậu ấy phạm pháp sẽ bị pháp luật nghiêm trị, cậu cũng không có quyền lợi đánh người.

Lưu Xuyên căn bản không phản ứng đến lời của phó đồn trưởng Ngụy, lần này hắn bị người ta chơi khăm, vì vậy phát tiết lên đầu ông chủ Hác.

– Lưu Xuyên, dừng tay, để đó.

Cũng là một câu nói nhưng làm cho Lưu Xuyên rùng mình, hắn đưa mắt nhìn lại, thấy bố đang đứng ở vị trí không xa nhìn hành động của mình, vì vậy mà vội vàng đẩy ông chủ Hác ra rồi chạy đến.

– Tiểu tử cậu thật sự có năng lực mạnh, chạy đến cả nơi đây để đánh người, cậu cho rằng tôi chường mặt ra thích làm gì thì làm sao?

Lưu Phụ giáo dục con trước nay rất ít khi xem hoàn cảnh và địa điểm, sau đó cho Lưu Xuyên một tát, đám người đứng chung quanh chợt hiểu rõ, động tác đánh người của Lưu Xuyên xem ra đều được học từ đồng chí Lưu.

Hầu Tử cũng đã được đưa ra, trên mặt có vài dấu bàn tay, vì vậy mà Lưu Xuyên lại nổi giận, nếu không phải lúc này có mặt cha, hắn sẽ không từ bỏ ý đồ.

Cục trưởng Lưu nhìn qua vài tên đội viên tự vệ đang sợ hãi, ông hừ lạnh một tiếng, sau đó nghênh ngang leo lên xe bỏ đi.

Mục lục
loading...