Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 108


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 108: Là Hắn Đánh Lén Cảnh Sát

– Anh Tống, Đại Xuyên không có mặt ở cửa hàng, tôi phải đến đó xem thế nào, anh đưa tôi về chợ đồ cổ.

Trang Duệ cúp điện thoại và nói với Tống Quân, với quan hệ giữa hăn và Lưu Xuyên, việc này thật sự không thể nào bỏ mặc cho được.

– Được, tôi cũng đã lâu rồi chưa về quán cà phê, cậu cứ xử lý xong sự việc, sau đó đến quán cà phê tìm tôi, giữa trưa chúng ta cùng dùng cơm.

Tống Quân gật đầu đồng ý, nhưng hắn cũng không muốn trộn lẫn vào sự kiện của Trang Duệ. Vì Đại Hùng và Hầu Tử căn bản không có cơ hội đứng trước mặt hắn nói lời chào hỏi, hắn không biết và cũng không có lý do vung tay vào sự kiện lần này, nhưng nếu Trang Duệ mở miệng thì hắn sẽ tình nguyện quản chuyện. Dù thế nào thì Trang Duệ cũng đã đồng ý chuyển nhượng bức tranh Đường Bá Hổ cho hắn, nhân tình đó là không nhỏ.

Điều làm cho Tống Quân thất vọng chính là mãi đến khi Trang Duệ xuống xe cũng không nói lời nào, không cho Tống Quân cơ hội trả nợ nhân tình.

Trang Duệ vừa vào cửa hàng thú cưng của Lưu Xuyên thì thấy Đại Hùng đang gọi điện thoại với vẻ mặt sầu khổ, có lẽ đang điện thoại cho Lưu Xuyên.

– Anh Hùng, đừng gọi nữa, Đại Xuyên cũng không biết đang bận rộn gì đó. Anh nói rõ tình huống cho tôi xem, có phải Đại Xuyên đắc tội với người và người ta bắt Hầu Tử để hả giận không?

Đại Hùng thấy Trang Duệ mang theo con Ngao đến thì vội vàng cúp điện thoại, hắn và Hầu Tử lăn lộn nhiều năm trong chợ, tuy hai bên ở gần nhau nhưng hắn thật sự không biết những chuyện xảy ra ở quán thú cưng của Lưu Xuyên.

– Anh Trang, anh nói như vậy thì tôi mới nhớ ra, cửa hàng ở đầu đường hình như năm ngoái vừa thay đổi ông chủ, nghe nói cùng độ tuổi như anh Trang, hình như có chút quan hệ.

Lý Binh được Lưu Xuyên ủy nhiệm ở trong quán lên tiếng ngắt lời, khi thấy Trang Duệ tỏ ý tiếp tục thì hắn phân tích:

– Cuối năm qua làm ăn không tệ, ông chủ kia có cửa hàng ở vị trí tốt, người này xếp đặt vài bàn lớn ở đầu phố, chặn khách qua đường. Các anh cũng biết tính tình của Đại Xuyên, lúc đó đã đi sang hất đổ bàn của người ta, đối phương đuổi đến quán ồn ào vài câu, nhưng bọn họ không dám ra tay.

– Sau này Đại Xuyên đi cùng anh Trang, mười mấy ngày không lộ diện, tên kia tưởng rằng anh Đại Xuyên sợ, sau đó biết Hầu Tử làm việc cho chúng ta, vì vậy mới cố ý kêu cảnh sát bắt người.

– Đúng rồi, Lý Binh, trong quán của bọn họ thật sự có Kim Long sao?

Trang Duệ nghe Lý Binh nói thì mở miệng hỏi một câu.

– Cái gì mà Kim Long, dù là Ngân Long cũng không tinh khiết, cửa hàng chỉ có mèo chó mà thôi, nhưng khách ở đây ai cũng biết anh Đại Xuyên bán mèo chó, vì vậy mà đối phương mới sửa thành bán cá…Mười phần là người này cố ý gây chuyện.

Lý Binh tức giận dùng giọng bất bình đáp.

– Được rồi, Lý Binh, cậu cùng tôi đến đồn công an hỏi thăm, Đại Hùng ở đây trông tiệm, thuận tiện gọi điện thoại cho Đại Xuyên, có lẽ đến trưa thì cậu ấy sẽ có mặt. Chuyện của Hầu Tử thì anh đừng nôn nóng, một con Kim Long dài một mét mới gọi là trưởng thành, Hầu Tử trộm cũng chưa thể ném đi đâu được, rất dễ nói rõ ràng.

Trang Duệ suy nghĩ một lúc rồi nói, chính mình trước tiên nên đến đồn công an xem thế nào, không được thì điện thoại cho chú Lưu để thả người ra. Lý Binh nói như vậy thì hắn cũng không đặt trong lòng, với năng lực của Lưu Xuyên thì phát triển ở nơi này là rất dễ, không đến lượt mình đi tìm người kia gây phiền.

Vì khi chợ đồ cổ mới thành lập thì trị an luôn không được tốt, vì thế phải thiết lập một đồn công an ở bên cạnh, vài năm qua phạm vi quản hạt cũng mở rộng ra khỏi chợ đồ cổ, bên trong cũng có hai mươi lăm hai mươi sáu phòng vệ viên, còn biên chế cảnh sát cũng không nhiều, chỉ có hơn mười người. Hôm nay cũng khéo, đồn trưởng và phó đồn trưởng đều đã đi họp ở cục công an, chỉ còn vài người ở lại, ngoài vài vị cảnh sát hộ tịch thì cơ bản chỉ là một nhóm phòng vệ viên mà thôi.

– Anh Trang, đám người này là như vậy, có lẽ không có mặt lãnh đạo nên bọn họ sinh lười biếng.

Trang Duệ đi vào đồn công an mà không khỏi buồn bực, cửa chính cũng không có ai, nếu có hai kẻ bắt cóc tiến vào cướp súng cũng thật sự bó tay. Lúc này Lý Binh ở bên cạnh lại lên tiếng giải thích.

– Đứng lại, này…Này, nói các người đấy, không hiểu tiếng người sao? Còn đi vào trong nữa à?

Đúng lúc Trang Duệ chuẩn bị đi vào phòng cảnh vụ thì một người hô lên, hắn nhíu mày xoay người lại.

– Ôi, Tiểu Lý, các người bình thường là vô sự không lên điện tam bảo, sao hôm nay lại rảnh rỗi đến đây?

Người nọ thấy Lý Binh thì vẻ mặt treo nụ cười nhưng nói chuyện mà lại kẹp súng cầm gậy, trào phúng mười phần.

– Sao?

Trang Duệ nhìn Lý Binh, hai bên có quen biết, sao lại có biểu hiện như vậy?

– Anh Trang, anh Đại Xuyên có quan hệ cứng nhắc, bình thường không quan tâm đến đám người này, ngày lễ tết cũng không thèm quà cáp, vì vậy bọn họ rất bất mãn. Nhưng nếu anh Đại Xuyên đến thì bọn họ sẽ không có thái độ thế này.

Lý Binh khẽ giải thích bên tai Trang Duệ, hắn và những người này tuy quen mặt nhưng thật sự không có chút quan hệ nào.

– Anh là ai? Anh là người phụ trách đồn công an này sao?

Trang Duệ nhìn người đàn ông trước mặt mà có chút bức bối, đối phương cũng không lùn, trên đầu đội mũ lệch, mặc một bộ chế phục cảnh sát, bên hông là dây đai lỏng loẹt, phía sau mông còn lắc lư một cây gậy cao su. Tên này đang ngậm một điếu thuốc, cặp mắt tam giác, lúc nói chuyện đều là liếc mắt nhìn người, tất nhiên Trang Duệ sẽ không khách khí với đối phương.

loading...

– Anh là ai? Anh có tư cách gì mà hỏi tôi? Đồn công an là nơi có thể tự tiện đi vào sao? Có tin tôi bắt các người lại không? Này, còn dám nuôi chó, anh em đâu, ra đánh chó.

Trang Duệ cảm thấy tên mắt tam giác nói chuyện quá nực cười, nếu đồn công an không cho người vào cửa, vậy báo án thì tìm ai?

Người này la lên, phòng bên cạnh có năm sáu người xông ra, có hai tên trên mặt còn dán giấy, rõ ràng là đánh bài thua.

– Đánh chó sao? Chó của tôi mà mất một cọng lông thì các người cũng không bồi thường được, đừng nói nhảm nữa, người các anh mang đến vào buổi sáng, à, Lý Binh, Hầu Tử tên gì?

Trang Duệ cũng không muốn nói nhảm với loại người này, nhưng hắn lại không biết tên của Hầu Tử, chỉ có thể hỏi Lý Binh ở bên cạnh.

– Anh ấy là Hầu Dũng, anh Trang, cẩn thận…

Lý Binh vừa nói được một nửa thì thấy tên cảnh sát vừa rồi thừa dịp Trang Duệ quay mặt để đấm tới.

– Á, con bà nó, đánh chết con chó này cho tao.

Tên kia còn chưa đấm đến người Trang Duệ thì đột nhiên cảm thấy bắp chân đau đớn, hắn cúi đầu nhìn, con chó vốn được hắn xem là thú cưng đang cắn chân mình.

– Bạch Sư, quay về…

Khi thấy bốn năm tên cảnh sát cầm gậy tiến đến vây quanh Tiểu Bạch Sư, Trang Duệ vội vàng hô lên. Tiểu tử kia cũng rất thông minh, cái đầu khẽ lắc qua lại, cũng không nhả chân của tên kia ra, lại dứt một miếng thịt ra từ chân của đối phương, sau đó chạy về bên cạnh Trang Duệ, bộ lông trắng bên miệng đã bị nhuộm máu tươi đỏ ửng.

– Đánh chết nó, đánh chết con chó điên kia, đau chết mất, chúng mày xông lên cho tao…

Tên kia nhảy cẩng lên kêu gào nhưng lại không dám tiến lên.

Trang Duệ nhìn thấy đám người vây quanh mình mà không khỏi nổi giận, nhưng nếu hắn không ra tay thì nhất định sẽ chịu thiệt. Hắn nghĩ đến đây mà tiến lên kẹp tay tên cảnh sát kia, sau đó cướp lấy gậy, căn bản không dừng lại mà vung gậy cao su lên đánh vào đầu đối phương.

– Bốp…

Một âm thanh trầm bổng vang lên, tên kia khét lên một tiếng rồi ngã gục, thế giới trở nên an tĩnh. Lúc này đám phòng vệ viên của đồn công an thấy Trang Duệ dám ra tay thì chợt ngây người, cả đám ngơ ngác nhìn đồng sự đổ máu mà không dám tiến lên.

– Chúng mày nếu đứa nào dám tiến lên, con bà nó, có tin bố lột da chúng mày không?

Trang Duệ cầm gậy cao su chỉ vào đám người xung quanh, một tay cầm lấy điện thoại gọi đi. Hắn ra tay rất có chừng mực, một gậy vừa rồi xem có vẻ rất hung mãnh nhưng đánh lên trán, sẽ không có vấn đề gi, tối thiểu chỉ là chấn động nhỏ mà thôi. Từ nhỏ đến lớn hắn thường đánh đấm với lưu xuyên, rất biết điều độ.

Trang Duệ nổi giận thì gương mặt vốn bình thường chợt trở nên dữ tợn, hơn nữa trước đó không lâu còn đánh sói trên thảo nguyên, vì vậy trên người chợt có khí tức hung hãn, làm cho đám người kia thật sự không biết phải làm sao.

Vài tên đội phòng vệ thấy tình huống ồn ào lớn thì nhân cơ hội Trang Duệ gọi điện thoại để chạy vào đồn công an kéo ra hai vị cảnh sát trực ban, vài người khác lại vây quanh Trang Duệ và Lý Binh, cũng không ai dám tiếp tục ra tay.

– Hừ, đến đúng thời điểm thì hai người kia lại không liên lạc được, đúng là đức hạnh như nhau…

Trang Duệ không ngờ gọi điện thoại cho bố của Lưu Xuyên cũng không ai nghe máy, rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể điện thoại cho Tống Quân, khi nói ra sự việc thì Tống Quân ở bên kia nở nụ cười.

– Này Trang Duệ, cậu giống như Lưu Xuyên từ khi nào vậy, chỉ cần có chuyện là ra tay đánh người, giết sói ở thảo nguyên là không có vấn đề, bây giờ đánh người cũng mệt đấy. Cậu cứ chờ đấy nhé, tôi sẽ đến xử lý.

Tống Quân nói vài câu với Trang Duệ rồi cúp điện thoại, hắn cũng không ngờ Trang Duệ là một kẻ dã tính ẩn giấu bên trong, vì thế mới có thể là bạn với Lưu Xuyên.

– Cảnh sát Ngô Minh, chính là người này và con chó kia đánh lén cảnh sát.

– Các người làm gì vậy? Không biết đây là nơi nào sao? Đưa anh ta vào đây, anh, và anh, theo tôi vào.

Trang Duệ vừa đặt điện thoại xuống thì từ trên lầu có một vị cảnh sát mặc cảnh phục đi xuống, đi theo là những đội viên đội phòng ngự vừa rồi mới chạy vào, là một vị cảnh sát hơn ba mươi, mới xuống đã hô lớn với mọi người.

Đám người vây quanh Trang Duệ thấy vậy thì tản ra, nhanh chóng đỡ người bji Trang Duệ đánh ngã ngồi lên ghế. Bọn họ cũng biết người này chỉ bị hôn mê, chút nữa sẽ tỉnh lại mà thôi.

– Có chuyện gì thì cứ nói rõ ràng ở đây, tôi không phải phạm nhân, anh cũng không có quyền lợi thẩm vấn tôi.

Trang Duệ thấy tên cảnh sát kia chỉ vào phòng thẩm vấn thì không khỏi nhíu mày, dùng giọng bực bội nói.

Mục lục
loading...