Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 106


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 106: Tranh Trong Tranh (3)

– Đây là Tránh Bản, dùng để dán tranh, giữ lại trọng tâm của bức tranh, sau đó tân trang ở các vị trí xung quanh. Cậu cũng không hiểu Lượng Can là gì sao? Tất nhiên là dùng để hong khô các tài liệu.

Tống Quân ở bên cạnh giải thích những công cụ trong phòng cho Trang Duệ, giống như phát tiết những bực bội vừa rồi lên người Trang Duệ vậy.

– Đây là chính bản, cọ, thước kẻ…Tảng đá đó sao? Là Nhạ Thạch, cũng gọi là Ma Thạch, dùng để mài phẳng, làm sáng bóng bề mặt.

Trang Duệ đến đây và cảm thấy thứ gì cũng tân kỳ, khó có được một người như Tống Quân làm thầy chỉ bảo mọi thứ, vì vậy mà hỏi từng thứ một. Nhưng ông Phương cũng không nhịn được mà khẽ hừ một tiếng, sau đó nói với Trang Duệ:

– Tiểu tử, đến đây, trải tranh ra mặt bàn. Tống tiểu tử, cậu làm gì vậy? Đừng quấy rối.

Tống Quân gãi gãi đầu không nói lời nào, hắn cũng không ngốc, biểu hiện vừa rồi của ông Phương làm hắn cảm thấy không đúng, tất nhiên muốn ở lại nhìn, để xem bức tranh kia có gì huyền ảo.

Bàn chính được làm từ thủy tinh, bên trong có đèn huỳnh quang, bên mặt bàn còn có một cây đèn huỳnh quang nhỏ, thường dùng để xem xét những phần bị hư hại của tranh ảnh, nhất định phải có ánh sáng mạnh mới có thể nhìn rõ những tổn hại.

Trang Duệ mở bức tranh ra, hắn đặt lên mặt bàn, ông Phương mở đèn huỳnh quang ra, sau khi quan sát một lúc thì lại mở đèn huỳnh quang mạnh phía trên. Dưới ánh sáng mạnh thì sẽ có nhiều biến đổi, nhưng nhìn nửa ngày mà ông Phương vẫn lắc đầu thất vọng, lại tắt hai ngọn đèn đi.

– Đi đưa một chậu nước đến đây…

Ông Phương vẫn không rời mắt khỏi bức tranh, trong miệng phân phó một câu, Trang Duệ vội vàng bưng một thau rửa mặt ở góc phòng ra ngoài lấy nước.

Đợi đến khi Trang Duệ vào phòng thì phát hiện ông Phương đã tháo những cây trục của bức tranh xuống, lúc này chỉ còn lại bức tranh đang được cuộn tròn, khi thấy Trang Duệ tiến vào thì ông Phương vẫy tay cho hắn đi qua.

Trang Duệ đưa chậu nước qua, ông lão cầm trong tay một cây cọ chỉ nhỏ như móng tay rửa sạch trong chậu nước, sau đó chà xát một chút lên bức tranh. Bức tranh hút nước rất tốt, bàn chải vừa tiếp xúc với mặt giấy thì bị hút sạch nước, sau đó ông Phương tiếp tục dùng nước dể để thấm lên, sau năm ba lần như vậy thì một khu vực khoảng năm sáu centimet vuông đã bị làm cho ướt đẫm.

Ông Phương khoát tay cho Trang Duệ đưa chậu nước đi, sau đó lão duỗi hai ngón tay khẽ chà xát nơi góc tranh, một bức tranh cuộn tròn chợt lập tức bị chia làm hai tờ nhưng không phải là ba tờ như tưởng tượng của Trang Duệ. Nếu như bí mật này dễ bị khám phá, như vậy người giả trang năm xưa cũng không cần tốn nhiều công sức như vậy.

– Tiểu Trang, tôi nghi ngờ bên trong bức tranh này có huyền cơ, muốn vạch ra một tầng trên giấy Tuyên, chỉ sợ giấy Tuyên dòn, khi tách ra sẽ bị hư hao, ý của cậu thế nào?

Tranh này nếu thật sự là của Tống Quân thì ông Phương sợ rằng đã sớm ra tay, nhưng chủ nhân của nó là Trang Duệ, lão cũng không khỏi hỏi trước. nếu không nói rõ thì kết quả bức tranh hư hao sẽ rất khó nói, tuy lão là đại sư tân trang nhưng cũng sẽ phụ trách với khách hàng của mình.

Lúc này Trang Duệ sớm đã vui sướng đến mức trong lòng nở hoa, nhưng hắn vẫn tỏ ra giật mình với lời nói của ông Phương, vì thế dùng giọng nghi ngờ hỏi:

– Một bức tranh mỏng như vậy có thể vạch ra được mấy tầng?

– Người khác không được nhưng tôi thì có thể, cậu nói đi, đồng ý thì tôi sẽ vạch ra, không thì cậu đưa tranh đi.

Ông Phương dứt khoát trả lời.

Trang Duệ suy tư một lúc rồi mở miệng nói:

– Được, ông Phương, tranh này dù sao cũng là giả, tôi coi như bỏ ra ba ngàn xem tay nghề của ông.

– Bây giờ thật giả là rất khó nói…

Ông Phương dùng giọng ẩn giấu nói, cũng không phải lão cho rằng Trang Duệ có thể nhìn thấy những vấn đề bên trong, nhưng bản thân lão đã dự đoán được chín phần mười.

Nhìn thấy Trang Duệ đồng ý thì tinh thần của ông Phương cũng tỉnh táo hơn, lúc này thời tiết tháng ba có hơi lạnh, lão còn đang mặc áo khoác, lão xắn tay áo lên, lấy ra rất nhiều chai lọ đổ vào trong chậu nước như phối thuốc. Trang Duệ và Tống Quân không biết những chất lỏng kia là thứ gì, sau đó Trang Duệ lại cầm cây quấy lên.

Đợi Trang Duệ quấy được mười phút thì chất lỏng trong chậu nước giống như biến thành tương hồ và trong suốt, hơn nữa còn rất mỏng. Ông Phương thấy như vậy thì lấy chậu nước đi qua đặt dưới chân, sau đó lại trải bức tranh Lý Đoan Đoan Đồ lên mặt bàn.

loading...

Sau đó ông Phương lấy ra một cái bàn chải mới tinh, bỏ phần lông vào chậu nước, đợi đến khi chất lỏng làm ướt đầu lông thì lập tức chà lên bức tranh, hơn nữa dùng sức khá đều. Một lát sau bức tranh dài một mét bảy đã bị bôi lên một lớp chất lỏng trong suốt.

Quá trình vẫn chưa xong, ông Phương tìm một bình phun nước bằng áp suất trong phòng, sau đó phun nước lên lớp chất lỏng trong suốt vừa bôi lên mặt bức tranh. Bình phun kia cho ra những chùm sương nước, sau khi nước tiếp xúc với mặt tranh thì lập tức sát nhập vào. Nhưng Trang Duệ và Tống Quân ở bên cạnh căng mắt ra nhìn, bọn họ chỉ thấy nước bám vào mặt ngoài bức tranh mà thôi, cũng không thẩm thấu vào.

– Được rồi, hai người ra ngoài chờ…

Khi vào đúng giai đoạn quan trọng thì ông Phương lại hạ lệnh đuổi khách, điều này làm cho Trang Duệ và Tống Quân rất uể oải, giống như đang xem trận đá bóng hay, lúc tiền đạo sút vào trong cầu môn thì bị cúp điện, thật sự làm cho người ta ngứa ngáy cả người.

Nhưng thủ pháp không thể truyền, những nghệ nhân nổi tiếng đều cực kỳ chú trọng truyền thừa, nếu để lộ ra thì sợ rằng sẽ bị những kẻ tâm tính bất chính sử dụng. Tống Quân và Trang Duệ không phải con của ông Phương, tất nhiên cũng không thể cho bọn họ thấy được kỹ thuật hạch tâm. Phải biết rằng ở xã hội này những người có kỹ thuật như vậy chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi.

Trước giải phóng có vài nghề kiếm lợi kếch xù, đó là biết vạch trần những bức tranh dán.

Mọi người đều biết giấy Tuyên rất dễ phủ lên, hầu như chỉ cần làm ướt là có thể phủ lên. Một bức tranh được phủ lên vài tầng thì nét vẽ sẽ càng ngày càng nhạt, người nào có kỹ thuật càng tốt thì nghệ thuật giả sẽ càng cao, hầu như sẽ khó phân biệt được thật giả.

Xưa nay đều có nhiều phương pháp vạch trần những bức tranh được che giấu, nếu như những người chỉ có kỹ thuật bình thường hoặc đại sư bồi bổ kỹ thuật không cao sẽ chẳng thể nào tìm ra được sự thật, nếu danh họa mà cho vào tay cao thủ thì khả năng bị vạch trần là rất lớn, vì vậy nhiều người không muốn đưa sản phẩm vào trong tay đại sư bồi bổ, chỉ tự mình làm lấy mà thôi.

Tài nghệ của ông Phương cũng không truyền ra ngoài, ngay cả đệ tử đắc ý nhất cũng chỉ được truyền thụ hai ba phần mà thôi. Lúc này Trang Duệ và Tống Quân là người ngoài, tất nhiên ông Phương cũng không muốn bọn họ được thấy kỹ nghệ của mình.

Hai người đợi cả giờ trong phòng khách, lúc đó Trang Duệ có chạy ra chiếc Mercedes-Benz cho hai con Ngao ra ngoài đổi gió, sau đó lại uống ba lượt trà, cuối cùng ông Phương mới mở cửa phòng ra, vẻ mặt thất thần mệt mỏi nhưng hai mắt lại sáng ngời có thần, có chút hưng phấn.

– Tiểu Trang, cậu thật sự là may mắn lớn.

Câu nói đầu tiên của ông Phương khi ra khỏi phòng làm cho Tống Quân và Trang Duệ thật sự khó hiểu, nhưng Trang Duệ tất nhiên là giả vờ.

– Theo tôi vào đây.

Ông Phương cũng không giải thích mà xoay người đi vào phòng, Tống Quân và Trang Duệ đi theo sau, vừa vào trong phòng thì thấy ở mặt tường có hai bức tranh.

Rõ ràng bức tranh Lý Đoan Đoan Đồ của Đường Bá Hổ đã được ẩn tàng hơn nửa thế kỹ đã lộ ra, Trang Duệ tiến lên cẩn thận so sánh hai bức tranh, tuy nội dung tất nhiên là giống nhau, nhưng chỉ cần nhìn vào những biểu cảm của nhân vật là thấy rõ sự khác biệt. Một bức tranh với những con người khô khan vô thần, hơn nữa hình ảnh lại rạn nứt, một bức tranh còn lại thì biểu hiện của nhân vật nào cũng tươi sáng, rất thật, giống như muốn từ trong tranh đi ra.

– Điều này…Điều này sao có thể, ông Phương, điều này sao có thể?

Tống Quân khác với Trang Duệ, Trang Duệ chỉ là đứng trước bức tranh để thưởng thức, Tống Quân lại dùng kính lúp để nhìn, đến khi buông kính lúp ra thì thật sự giật mình nói không nên lời.

Tống Quân cũng là người chơi tranh từ lâu, tất nhiên có thể nhìn rõ thật giả, hắn nhìn bức Lý Đoan Đoan Đồ có dấu ấn đỏ tươi, thật sự là dấu linh ấn tiếng tăm lẫy lừng năm xưa, với trình độ chuyên nghiệp của hắn nhiều năm qua, hầu như có thể kết luận đó là bút tích thật của Đường Bá Hổ.

– Có gì mà không thể, cậu có phải đang nói đến bức Lý Đoan Đoan Đồ đang ở Nam Kinh không? Hừ, năm xưa tôi thấy dấu vết giả cổ của nó, dù là tranh thời nhà Minh nhưng không phải là bút tích thực của Đường Bá Hổ, bây giờ bức họa này xuất thế, để tôi xem đám lão già kia để mặt vào đâu, ha ha…

Ông Phương hình như trước kia có chút bất mãn với đám người giám định bức Lý Đoan Đoan Đồ của bảo tàng Nam Kinh, lúc này ông ta cười rất thoải mái, mà Tống Quân nhìn về Trang Duệ lại thật sự khó tưởng.

– Anh Tống, trng bức tranh kia còn có một bức tranh khác giống nhau như vậy sao?

Trang Duệ dùng giọng vô tội hỏi Tống Quân.

– Cậu…Cậu…Rất tốt, thiếu chút nữa là sập trời rồi. Này tiểu tử, sao cậu lại may mắn như vậy? Người ta đến chợ đen thì không muốn mua một bức tranh giả, cậu lại đứng lên mua về, bên trong lại là một bút tích thật. Tống Quân tôi đây đã vào nghề này hai ba mươi năm, sao đến bây giờ còn chưa có khi nào mua được một món giống như cậu?

Tống Quân nhìn Trang Duệ mà không ngừng lắc đầu, nhưng hắn cũng không nghi ngờ Trang Duệ không biết thật giả. Dù sao thì tranh cũng đã được đưa qua tay nhiều người, trình độ của bọn họ đều chuyên nghiệp, cũng không phải là người mà Trang Duệ có thể so sánh được. Ngay cả ông Phương là một đại nhân vật, nếu không phải đưa vào thử nghiệm cũng khó thể nhìn ra huyền cơ che giấu bên trong.

Mục lục
loading...