Menu

Hoán Kiểm Trọng Sanh-Quyển 5.Chương 5(Phần 1)


Hoán Kiểm Trọng Sanh


Tác giả: Xích Tuyết


Q.5 – Chương 5: Phát Hiện Của Phương Tử Lân

“Anh Hạo Vân, nghĩ cái gì vậy… lại đây này…” Ngay trong lúc Phương Hạo Vân đang trầm tư suy nghĩ, thì trong phòng khách truyền đến giọng nói của Hàn Tuyết Nhi.

Buổi tối, lại là cảnh một rồng vs hai phượng rồi.

Có lẽ là sắp phải rời xa nhau, cho nên Trần Thanh Thanh có vẻ điên cuồng, làm ra những động tác vô cùng táo bạo và gào thét vô cùng lớn, làm cho ngay cả Phương Hạo Vân cũng phải bội phục.

Cuối cùng, khiến cho Hàn Tuyết Nhi ngượng ngùng cũng bị lôi vào, và hai cô vận động cả đêm với Phương Hạo Vân, cho đến gần sáng mới dừng lại.

Vì không muốn sự đau buồn lúc chia tay, cho nên Phương Hạo Vân đã rời giường lúc hừng đông, và len lén ra khỏi Trần gia, chỉ để lại một bức thư trên bàn.

Giữ trưa, Phương Hạo Vân nhận được email của dì Bạch, là bản đồ hướng dẫn đi vào gia tộc thủ hộ. Theo nội dung của hướng dẫn, gia tộc thủ hộ nằm trong một khu rừng nguyên thủy cực lớn. Chỉ khi di xuyên qua khu rừng nguyên thủy ấy thì mới có thể nhìn thấy Thiên Phạt thành của gia tộc thủ hộ.

Đúng vậy, trải qua rất nhiều thế hệ,nơi này đã phát triển thành một ngôi thành quy mô, nó tồn tại như một khu vực độc lập vậy.

Dựa theo lời dặn của dì Bạch, trong quá trình đến đây, mọi người sẽ không cung cấp trợ giúp gì cho Phương Hạo Vân, hắn phải tựa dựa vào năng lực của mình để tìm đến.

Nói cách khác, khi Phương Hạo Vân nhận được email, cũng là lúc khảo nghiệm bắt đầu.

Trước khi xuất phát, Phương Hạo Vân nhận được điện thoại trong nhà, Trác Nhã nói là Phương Tử Lân có chuyện muốn gặp.

Phương Hạo Vân thoáng do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn quyết định xuất phát chậm, về nhà gặp Phương Tử Lân một chuyến. Bởi vì tính mạng của Phương Tử Lân đã sắp hết rồi, gặp được thì cứ gặp thôi.

Đương nhiên, Phương Tử Lân không hề có quan hệ huyết thống với hắn, nhưng đối mặt với nhau đã lâu, Phương Tử Lân cũng đã làm cho hắn cảm nhận được tình thương của một người cha.

Phương Hạo Vân lái xe đến nhà mình, hắn ngồi trong xe, ánh mắt có vẻ mơ màng, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Ước chừng khoảng hai phút sau, Phương Hạo Vân mở cửa xe đi vào, nhẹ nhàng nhấn chuông cửa, khóe miệng lộ ra một nụ cười ấm áp. Tuy rằng trước mắt hắn đang có phiền não, nhưng mà đối mặt với người nhà, hắn cảm thấy cần phải mỉm cười mới đúng.

Người mở cửa cho Phương Hạo Vân chính là Trác Nhã.

Trác Nhã vẫn xinh đẹp như trước, ánh mắt đầy vẻ thâm tình. Từ hôm đó đến giờ, bà đã xem Phương Hạo Vân như con ruột của mình.

“Hạo Vân, lần này ra ngoài bao lâu mới trở về…” Trác Nhã hỏi.

Cảm nhận được sự quan tâm thân thiết, ánh mắt của Phương Hạo Vân hơi ướt : “Nhanh thì mười ngày, chậm thì một tháng… chỉ cần mọi chuyện thuận lợi, con sẽ nhanh chóng trở về…”

Trác Nhã gật đầu : “Hạo Vân, con trưởng thành rồi, con có chuyện của con, mẹ tin tưởng con sẽ xử lý tất cả mọi chuyện được tốt…”

“Đi thôi, ba đang chờ con ở phòng sách…” Trác Nhã vỗ vai Phương Hạo Vân, ý bảo hắn đi đi.

Phương Hạo Vân gật đầu, đi lên cầu thang, gõ cửa phòng sách. Bây giờ, tâm tình của hắn hơi khó chịu, nghĩ đến việc Phương Tử Lân không còn bao nhiêu ngày nữa, hắn muốn khóc lớn một trận.

“Vào đi!” Giọng nói của Phương Tử Lân vang lên : “Là Hạo Vân à… cửa không khóa, con đẩy cửa vào đi…”

Phương Hạo Vân nghe thấy thế, nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Phương Tử Lân vẫn ngồi trước bàn đọc sách như trước, đang nghiên cứu về một quyển sách kinh tế.

Sống đến già, học đến già, là châm ngôn của Phương Tử Lân, ông làm được, và đã làm đến cùng.

Điểm này, Phương Hạo Vân vô cùng khâm phục.

“Ba, nghe mẹ nói, ba muốn tìm con?” Phương Hạo Vân đi đến ngồi xuống trước mặt Phương Tử Lân, hắn đã thấy rõ mái tóc bạc của Phương Tử Lân, ông đã thật sự già rồi.

“Hạo Vân, con lại muốn xa nhà? Có thể trở về sớm một chút được không? Ba sợ lúc đi không được nhìn thấy con…” Phương Tử Lân nói chuyện cũng không cố kỵ gì, nói thẳng ra việc mình sẽ chết.

Phương Hạo Vân vội nói : “Ba, không được nói bậy, thân thể của ba rất cường tráng… Đừng quên ước định của chúng ta, ba còn phải đặt tên cho cháu nội của ba nữa”

“Đúng vậy”

Phương Tử Lân nghe thấy thế, con mắt vốn mờ mịt hiện lên tia sáng, khóe miệng hiện lên một nụ cười : “Hạo Vân, con nói đúng, cho dù là vì cháu nội của ba, thì ba cũng phải sống tốt… Hạo Vân, thật ra ba rất rõ ràng tình huống của mình, cơ thể của ba đã không còn nhiều ngày rồi… Có một số việc ba cảm thấy ba cần phải nói với con… Hy vọng con có thể nghe ba nói hết…”

“Ba, ba muốn nói cái gì nói đi…” Tuy rằng thời gian của Phương Hạo Vân rất gấp, nhưng bây giờ Phương Tử Lân có chuyện muốn nói, cho nên bất kể thế nào thì hắn cũng phải dành thời gian ra.

Đối với Phương Tử Lân, Phương Hạo Vân chỉ tràn ngập sự kính nể và cảm kích.

Mặc kệ là sau này thế nào, Phương Hạo Vân đều đã hạ quyết tâm, nhất định phải bảo đảm sự phồn vinh và hưng thịnh cho Phương gia.

“Hạo Vân, ba hy vọng khi ba đi, con có thể thừa kế di chí của ba, tiếp tục phát triển sự nghiệp của Phương gia. Tập đoàn Thịnh Hâm là tâm quyết của ba, ba không hy vọng nó bị suy tàn” Phương Tử Lân thở dài nói : “Ba biết sự nghiệp của con bây giờ còn lớn hơn ba. Nhưng mà tập đoàn Thịnh Hâm là tâm quyết của ba, cũng là vốn của Phương gia, cho nên, ba hy vọng con đừng xem nhẹ Thịnh Hâm…. Đương nhiên, người nối nghiệp, chị của con cũng có thể làm được. Có điều, con nhất định phải giúp chị của con, giúp mẹ Trác Nhã của con…”

“Ba, ba yên tâm, việc này cho dù ba không dặn, con cũng sẽ để ý…” Phương Hạo Vân vội vàng tỏ thái độ : “Mặc kệ sau này xảy ra chuyện gì, Thịnh Hâm vĩnh viễn sẽ đứng vững tại thương giới Hoa Hải… Căn cứ theo suy nghĩ của con, sau này đợi khi Đằng Phi đi vào quỹ đạo, con sẽ trợ giúp cho Thịnh Hâm lớn mạnh, trở thành tập đoàn đứng đầu Hoa Hải….”

“Haha!”

Phương Tử Lân nghe thấy thế, liền cười vui vẻ nói : “Nói cũng đúng, đây mới giống con của ba… Hạo Vân, hôm nay có thể nghe thấy lời này của con, ba đã cảm thấy rất vui”

“Cái này là do mang gen của ba đấy…” Phương Hạo Vân nói.

Dừng lại một chút, Phương Tử Lân đột nhiên nhắc đến hôn nhân đại sự của Phương Tuyết Di : “Hạo Vân, hôn nhân của chị con, con thấy thế nào?”

Phương Hạo Vân suy nghĩ một chút rồi nói : “Hôn nhân là tự do… đây là chuyện của chị, điều chúng ta có thể làm chính là giúp chị ấy cho ý kiến, việc khác chúng ta có muốn làm cũng không được. Cho dù cố gắng tìm một tấm chồng cho chị ấy, thì chị ấy cũng không vui vẻ nổi. Ba, ba cứ yên tâm, con luôn cảm thấy chị là một người phụ nữ hiểu chuyện, chuyện của chị ấy, để bản thân chị ấy tự xử lý là được rồi…”

“Chuyện của con và chị con, Trác Nhã đã nhắc đến với ba..” Nói đến đây, Phương Tử Lân làm ra vẻ muốn nói lại thôi : “Chị của con thích con, thật ra cũng không phải là chuyện xấu… Con là một người đàn ông vĩ đại, chị của con cũng là một người phụ nữ vĩ đại… hai đứa ở cùng nhau, ba cũng không phản đối…”

Lời này vừa nói ra, Phương Hạo Vân lập tức hồi hộp : ” Ba, ý của ba là gì?” Phương Hạo Vân rất là buồn bực, hình như Phương Tử Lân đã hồ đồ rồi, sao ông lại có thể nói ra điều này chứ.

Ông công khai đồng ý để cho mình và bà chị tiện nghi ở cùng một chổ.

“Hạo Vân, con đừng vội, nghe ba nói hết… Ba không có hồ đồ, ba cũng không mê sảng. Ba đang nói thật, bây giờ đầu óc của ba rất tỉnh táo” Vẻ mặt của Phương Tử Lân trở nên nghiêm túc : “Hạo Vân…. ba có một thỉnh cầu… ba hy vọng con có thể đồng ý với ba…”

“Ba, ba nói đó là gì đi?” Phương Hạo Vân cảm thấy rằng chuyện hôm nay có vẻ không thích hợp.

“Đừng chặn lời”

Phương Tử Lân nghiêm túc nói : “Hạo Vân, con không cần chặn lời ba, bây giờ ba có một thỉnh cầu, ba hy vọng con có thể đồng ý với ba…”

Phương Hạo Vân nghe thấy thế, gật đầu hỏi : “Thỉnh cầu gì, ba cứ nói trước đi?”

“Không được!!!”

Phương Tử Lân lắc đầu : “Con phải đồng ý trước, thì ba mới nói với con, nếu không thì con coi như là ba chưa từng nói cái gì…”

Phương Hạo Vân thoáng do dự một chút, rồi nói : “Ba, ba nói đi, con đồng ý với ba, mặc kệ là ba có thỉnh cầu gì, con cũng đều đồng ý… Làm con trai, sẽ không để ba thất vọng…”

Lời này vừa nói ra, khóe miệng của Phương Tử Lân liền lộ ra một sự vui mừng.

Thoáng do dự một chút, Phương Tử Lân liền mở miệng : “Hạo Vân, hứa với ba, đứa con của con và Tuyết Di phải để cho Phương gia, để nó trở thành người thừa kế tập đoàn Thịnh Hâm…”

Nghe Phương Tử Lân nói vậy, Phương Hạo Vân lập tức giật mình.

Tuy rằng trước đó đã cảm thấy Phương Tử Lân không thích hợp, nhưng mà nói như vậy đúng là không phải chuyện nhỏ rồi, ngay cả chuyện sinh đứa nhỏ cũng …

“Chẳng lẽ là hồ đồ?” Trong đôi mắt của Phương Hạo Vân hiện lên một sự nghi hoặc.

“Không cần hoài nghi, cũng không cần suy nghĩ nhiều… Lời của ba đều phát ra từ nội tâm, ba đang nói sự thật…” Phương Tử Lân trầm giọng nói : “Hạo Vân, con chỉ cần nhớ kỹ lời ba nói, không nên hỏi tại sao…”

Phương Hạo Vân vốn định hỏi thêm nữa.

Nhưng nghe thấy Phương Tử Lân nói như vậy, phỏng chừng là có hỏi cũng không có kết quả, với sự hiểu biết của hắn về Phương Tử Lân, thì một khi ba đã quyết định rồi, bất kỳ ai cũng không thể làm thay đổi được dễ dàng.

loading...

Phương Hạo Vân cảm thấy rằng Phương Tử Lân không giống như một người không hiểu lý lẽ.

Hôm nay ông nói ra những lời này, tuyệt đối là có ý. Nói cách khác, Phương Tử Lân có thể đã biết một ít.

Nghĩ đến đây, Phương Hạo Vân liền rùng mình, tám chín phần là Phương Tử Lân đã biết thân phận của hắn.

“Hạo Vân, tâm tư của con ba biết, nhưng ba không nói gì đâu…” Phương Tử Lân trầm giọng nói : “Nghi vấn của con, chờ khi ba tắt thở sẽ giải đáp cho con…”

“Ba… con… con không biết nên làm cái gì bây giờ…” Phương Hạo Vân do dự. Tuy rằng Phương Tử Lân đã tỏ vẻ ủng hộ, nhưng đối với việc sinh con cùng Phương Tuyết Di, trong lòng hắn cũng có chút kiêng kị, ít nhất là còn chưa qua được cửa Trác Nhã nữa.

Phương Tử Lân dường như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Phương Hạo Vân, nói : “Yên tâm đi, ba sẽ quét sạch chướng ngại cho con, ba chỉ cần con đồng ý thỉnh cầu này của ba, rồi làm theo lời của ba là được

“Hạo Vân, nói cho ba biết, con có thể làm được không?” Phương Tử Lân nghiêm túc hỏi.

Phương Hạo Vân thoáng do dự rồi nói : “Ba, nếu con đã đáp ứng, vậy đương nhiên là con sẽ làm được, ba yên tâm…”

Nghe Phương Hạo Vân nói vậy, khóe miệng của Phương Tử Lân lộ ra một nụ cười vui mừng.

…………………………

Đi ra khỏi phòng sách của Phương Tử Lân, Phương Hạo Vân liền gặp phải Trác Nhã, xem ra bà dường như đã đứng ngoài nghe lén rồi.

“Hạo Vân, theo mẹ!” Sắc mặt của Trác Nhã có vẻ không vui.

Phương Hạo Vân thoáng do dự một chút, rồi bước đi theo Trác Nhã vào một căn phòng.

Đóng cửa phòng lại, Trác Nhã liền nói : “Những lời của ba con mẹ đã nghe được… Hạo Vân, ba con điên rồi, ổng bị điên rồi… con không thể nghe theo lời một người điên, con biết không?”

Lời này vừa nói ra, Phương Hạo Vân liền xác định được, Trác Nhã đã đứng ngoài nghe lén nãy giờ.

“Mẹ, con biết là ba không điên… ba rất bình thường, chỉ có vài chuyện mẹ không biết mà thôi…” Phương Hạo Vân thở dài yếu ớt “Mẹ, mẹ đừng có gấp… tuy rằng ba nói vậy, nhưng mà chuyện này sẽ có thay đổi, về sau mẹ sẽ hiểu…”

“Thay đổi?”

Trác Nhã cười lạnh : “Mẹ chính tai nghe được, con đã đáp ứng với ổng, còn thay đổi cái gì? Hay là con giả bộ đồng ý để an ủi ổng?”

“Không phải giả bộ… con thật lòng đáp ứng với ba…” Phương Hạo Vân nghiêm túc nói : “Ba là người mà cả đời này con tôn kính, trước mặt ba, con không nói dối…”

Lời này vừa nói ra, sắc mặt của Trác Nhã liền sầm xuống :”Mẹ không đồng ý… Mẹ tuyệt đối không đồng ý để con gái của mẹ làm ra loại chuyện này…”

“Rầm rầm!”

Phương Hạo Vân đang muốn nói gì, thì bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, hẳn là của Phương Tử Lân.

Phương Hạo Vân vội vàng mở cửa ra, hy vọng Phương Tử Lân có thể giải quyết Trác Nhã. Hắn còn phải nhanh chóng đi đến gia tộc thủ hộ nữa, không thể tiếp tục kéo dài như vậy.

“Trác Nhã… việc này vốn tôi tính trước khi chết mới nói với mình, nhưng mình đã nghe được, tôi cũng không giấu mình nữa… mình đi theo tôi…”

Nói đến đây, Phương Tử Lân lại nhìn Phương Hạo Vân, nhẹ giọng nói : “Hạo Vân, con đi làm chuyện của con đi, mẹ con để cho ba xử lý…”

“Dạ”

Phương Hạo Vân gật đầu, xoay người ra ngoài.

Trác Nhã vốn muốn gọi Phương Hạo Vân lại dặn dò vài câu, nhưng mà nhìn thấy sắc mặt giận dữ của Phương Tử Lân, bà đành phải im lặng.

“Tử Lân, mình điên rồi à, sao mình lại ủng hộ cho con gái ruột và con trai ruột sinh đứa nhỏ… Đây chính là loạn luân đấy?” Trác Nhã oán giận nói.

“Con gái đúng là con ruột, nhưng con trai chưa chắc là thân sinh…” Nói đến đây, Phương Tử Lân liền đổi giọng : “Mình theo tôi đến phòng sách, có một số việc tôi phải giải thich rõ ràng với mình, nhưng mình phải đồng ý với tôi việc này, mình không được nói cho bất kỳ người nào cả, cho dù là Tuyết Di cũng không được…”

Trác Nhã hơi kinh hãi, trong lòng cẩn thận suy nghĩ về câu nói của chồng, con trai chưa chắc là thân sinh?

Trong lòng chợt động, Trác Nhã thầm nghĩ, hay là thân phận của Hạo Vân còn có vấn đề khác?

Nghĩ đến đây, tâm tình của bà trở nên bình thường lại, hơi phức tạp một chút, không biết là tức giận hay là lo lắng nữa. Bà muốn biết, Phương Tử Lân rốt cục là muốn nói cái gì.

……………………………

Thân phận của Phương Hạo Vân đúng là một chuyện khó giải quyết.

Vì an toàn của hắn, và cũng vì an toàn của những người xung quanh hắn, hắn không thể để lộ bí mật này được.

Nhưng mà Phương Tử Lân đã biết, hơn nữa Trác Nhã cũng có thể sẽ biết. Nếu như để nhiều người biết, thì thân phận của hắn quả thật có thể bị lộ.

Điều Phương Hạo Vân lo lắng nhất chính là kẻ thù của hắn sẽ tìm đến cửa trả thù, mà những kẻ thù này không phải là loại yếu đuối. Hắn có thể không sợ, nhưng mà những người bên cạnh hắn sẽ lâm vào nguy cơ.

Nghĩ đến đây, Phương Hạo Vân không khỏi lo lắng.

“Hạo Vân, em có tâm sự à?” Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai của Phương Hạo Vân. Quay đầu lại nhìn, thấy Long Hi Phượng đang đi đến hướng của hắn.

“Chị Phượng, thật trùng hợp…” Phương Hạo Vân chào hỏi.

Long Hi Phượng cười thản nhiên : “Đúng vậy, thật trùng hợp, chị vừa mới đi ngang qua đây, liền nhìn thấy em cau mày từ xa, xem ra em đang gặp phải phiền phức”

“Thật ra cũng không có gì… Chị Phượng, nếu không có gì quan trọng, em nghĩ em phải đi rồi, chờ khi em trở về rồi chúng ta nói chuyện…” Phương Hạo Vân nói.

“Gấp quá vậy… chậm trễ công việc của em một chút không được sao?” Long Hi Phượng hỏi, trên mặt lộ ra vẻ chờ mong.

“Ầm!” Đúng lúc này, trên bầu trời vang lên một tiếng sấm, vốn bầu trời đang trong sạch đột nhiên thay đổi, xem ra là muốn mưa.

“Trời sắp mưa rồi… như vậy đi, em đưa chị về, chỉ một lát thôi, không làm chậm trễ chuyện của em đâu…” Long Hi Phượng nói xong, liền đi về hướng chiếc Lamborghini của Phương Hạo Vân.

Phương Hạo Vân thoáng do dự một chút, cuối cùng cũng đi vào xe.

Rất nhanh, bên ngoài đã mưa đã rớt hột, theo tình hình thì có vẻ là mưa rất lớn. Tâm tình vốn không được vui, nhìn mưa ngoài cửa kính xe càng làm cho Phương Hạo Vân trở nên phiền muộn hơn.

Qua lớp cửa kính, Phương Hạo Vân nhìn những giọt mưa rơi xuống, thở dài một hơi, chuyện này dường như càng lúc càng phiền toái.

“Hạo Vân, xem ra em thật sự có tâm sự… Cho đến giờ chị cũng chưa từng thấy vẻ mặt phiền não của em như vậy” Long Hi Phượng thấy Phương Hạo Vân cau mày, liền thân thiết hỏi.

Phương Hạo Vân cũng không thể che dấu được sự phiền não trên khuôn mặt, cười nói : “Quả thật là có vài chuyện phiền phức, có điều cho dù có nói chị nghe, chị cũng không giúp gì em được… Nói đi, muốn em đưa chị đi đâu? Lát nữa em còn phải đi nữa…”

“Có cần gấp vậy không?” Long Hi Phượng nói xong, đột nhiên nhích người lại gần, nằm trong lòng ngực của Phương Hạo Vân, nói : “Hạo Vân, chẳng lẽ em còn không biết, em bị người ta theo dõi…”

Phương Hạo Vân nghe thấy thế, sắc mặt hơi đổi : “Nói cụ thể đi…

“Có vài tin truyền đến, nói em sắp đi đến chổ dựa lớn mạnh của em, có nhiều người đều chú ý đến hành động này… là một số gia tộc trong nước, thậm chí còn có cả gia tộc Morgan và nhân viên chính phủ…” Long Hi Phượng nói xong, xoay thân người lại, đổi một tư thế thoải mái, cười nói : “Bây giờ hắc bạch đều đang dòm ngó em… em nên cẩn thận một chút…”

Nghe Long Hi Phượng nói vậy, Phương Hạo Vân lập tức kinh hãi, cẩn thận cân nhắc một chút, hắn đã nhanh chóng phát hiện ra. Nếu hắn đoán không sai, thì chuyện này hẳn là do một tay gia tộc thủ hộ bày ra.

Là bọn họ tiết lộ với bên ngoài.

Nói cách khác, bọn họ đang gia tăng độ khó của chuyện này lên.

Nghĩ đến đây, trong lòng Phương Hạo Vân cũng trở lại bình thường rất nhiều, nếu đã quyết định chịu khảo nghiệm, thì hắn cũng không bận tâm cái gì.

Mục lục
loading...