Menu

Hoán Kiểm Trọng Sanh-Quyển 4.Chương 26


Hoán Kiểm Trọng Sanh


Tác giả: Xích Tuyết


Q.4 – Chương 26: Cảnh Trong Mơ Thật Là Đẹp

Cảnh trong mơ thật là đẹp

Trầm Văn Long và Trần Thanh Thanh lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, tới tấp nhìn Phương Hạo Vân bằng ánh mắt sùng kính, tốc độ của hắn thực sự là quá nhanh, đã hoàn toàn vượt qua khỏi phạm trù lý giải của bọn họ.

“Học tỷ, việc nên làm tôi cũng làm xong rồi, tôi nghĩ tôi có thể đi được rồi chứ? Tôi đã nhận lời với chị tôi rồi, tối nay còn phải về nhà nữa.”

Phương Hạo Vân nói với Trần Thanh Thanh.

“Ừm, cậu cứ về trước đi.”

Trần Thanh Thanh gật gật đầu, cười nói:

“Những chuyện còn lại chị sẽ xử lý cho, cậu cứ yên tâm đi về đi.”

Phương Hạo Vân chạy về nhà, mới có chín giờ rưỡi, hắn thấy bà chị đang ở phòng khách dùng máy laptop để lên mạng, cũng không biết là đang làm cái gì, mà bộ dáng có vẻ rất tập trung tinh thần.

Phương Hạo Vân lập tức liền lặng lẽ lẩn ra đằng sau nhìn nhìn, thấy ở trên màn hình đang là một cảnh vô cùng nóng bỏng. Cẩn thận nhìn lại, hắn cũng đã xác định, bà chị hóa ra là đang xem phim heo, nữ diễn viên nhìn cũng không tệ lắm, hình như là Ann Nanba.

Phương Hạo Vân mấy ngày hôm trước ở phòng 314 ký túc xá trong máy tính cảu Đường Dần có xem qua mấy bộ phim của Ann Nanba, cho nên chỉ liếc mắt một cái là đã nhận ra.

Đối với hành vi của bà chị, Phương Hạo Vân cũng không thấy kì quái, thậm chí còn không thèm giật mình. Theo như thi nhân Đường Dần đã nói, hiện tại là xã hội cởi mở rồi, cho dù là con gái cũng đã bắt đầu theo đuổi tình yêu hoàn mỹ. Trong số các sinh viên đang đi học, nghe nói hình như phải tới hơn một nửa số nữ sinh là đã xem qua phim heo rồi, mà một nửa còn lại, cho dù chưa từng xem phim heo, nhưng mà cũng đã xem qua truyện người lớn… nói một cách hay ho thì, đó chính là tiếp nhận giáo dục giới tính.

Sinh viên còn đang đi học mà đã thế, thì phụ nũ ở trong xã hội, lại càng không cần phải nói.

Có điều Phương Hạo Vân đối với phim heo Nhật cũng không cảm thấy hứng thú cho lắm, chỉ thấy quá mức cầm thú, quá mức biến thái, nhất là ngày đó ở ký túc xá có xem qua một bộ, một gã hai mươi tuổi cùng với một lão thái bà sáu mươi tuổi… Ôi mẹ ơi, lúc đó khiến cho Phương Hạo Vân thấy hơi buồn nôn.

Có điều bộ mà bà chị down về này cũng không tệ lắm, là một bộ có nội dung đàng hoàng, không phải trực tiếp “phịch” luôn, lại còn có vẻ hơi kín đáo.

Phương Hạo Vân hơi hơi lé mắt, liếc liếc nhìn vào bà chị đang tập trung tinh thần, chỉ thấy mặt của chị đã đỏ ửng, hơi thở có hơi dồn dập, dường như đã đắm chìm vào trong đó.

Thoáng do dự một chút, Phương Hạo Vân lặng lẽ bước lùi vài bước, làm ra vẻ vừa mới bước vào cửa, thấp giọng ho khan một tiếng, nhắc nhở cho bà chị là có người tới.

Phương Tuyết Di đang xem tới mức miệng lưỡi khô khốc, tâm tình phấn khởi, bất thình lình lại nghe thấy có tiếng người ho, vội vàng quay lại, thấy em trai Phương Hạo Vân đã về nhà, ánh mắt đang nhìn về phía mình. Trong sự bối rồi, cô vội rút tai nghe ra, chuẩn bị đóng máy tính lại. Ai ngờ, tai nghe vừa mới rút ra, âm thanh lại phóng ra loa, tiếng rên rỉ như muốn sống muốn chết của Ann Nanba tức khắc liền truyền rõ ràng ra ngoài.

Phương Hạo Vân nhức hết cả đầu, vốn định làm ra vẻ mình không biết gì cả thì không nói làm gì, ai ngờ đâu bà chị lại biến khéo thành vụng, lại có thể làm cho âm thanh phóng ra ngoài.

Sắc mặt Phương Tuyết Di nhất thời đỏ ửng cả lên, thậm chí còn lan ra tới tận tai, cô vội vàng rút phựt nguồn điện, nói như giải thích:

“Virus thật đáng ghé, lại dính virus…”

“Đúng vậy, hiện giờ những trang web độc hại thật sự càng ngày càng quá phận…”

Để cho song phương không phải xấu hổ, Phương Hạo Vân liền nói hùa theo bà chị một câu, trong lòng lại thấy buồn cười. Cái cớ của bà chị thật sự là vừa cũ lại vừa ngây thơ, mấy cái trang web đồi trụy ấy, tuyệt đối sẽ không chiếu phim con heo trôi chảy như vậy đâu, người ta cùng lắm chỉ cắt ra vài đoạn ngắn, sau đó dụ dỗ ngươi lấy di động ra đăng ký, dùng đó để lừa gạt tiền nhắn tin của ngươi thôi.

Phương Tuyết Di có hơi chột dạ hỏi:

“Hạo Vân, em về từ bao giờ vậy?”

“Vừa mới về thôi, em thấy chị đang lên mạng, sợ không tiện nên ho khan một tiếng…”

Phương Hạo Vân mặt không đổi sắc nói, ánh mắt lại đang cẩn thận quan sát bà chị, mặt một bộ váy ngủ tơ tằm, che đậy thân mình thật sự kín đáo, có điều lại khiến cho dáng người nóng bỏng khêu gợi kia càng trở nên vô cùng hoàn mỹ. Bộ ngực cao ưỡn ra, eo nhỏ nhắn tinh tế, cái mông tròn tròn vểnh lên. Có thể thấy được rõ ràng, cô ở dưới váy ngủ hình như là mặc nội y đồng màu, để tránh lộ ra xấu hổ.

“Uhm!”

Nghe em trai nói như vậy, Phương Tuyết Di nhất thời liền thở ra một hơi, nếu thật sự là hắn vừa mới vào, thì hẳn là sẽ không nhìn thấy phim con heo, cùng lắm là nghe được tiếng rên rỉ của Ann Nanba thôi, mà mình cũng đã nói là do virus và mấy trang web độc hại gây ra rồi.

“Chị, chị có nấu cho em mấy món ăn khuya không?”

Không khí dù sao cũng vẫn còn chút xấu hổ, đối với Phương Hạo Vân mà nói, hắn quả thật là đã thấy bà chị xem phim heo, hơn nữa hắn còn tiến gần mà xem một lát, tóm lại cũng cảm thấy hơi quái quái.

“Đúng rồi, chị có nấu cho em cháo trứng muối thịt nạc… Không xong rồi, chị phải vào bếp xem cái đã…”

Phương Hạo Vân vừa hỏi vậy, Phương Tuyết Di lập tức nhớ ra, một giờ trước hình như mình có nấu cháo trứng muối thịt nạc. Lúc đó, cô cảm thấy rằng hơi nhàm chán, cho nên mới down một bộ phim về xem. Mới ban đầu, cô chỉ định xem một chút, rồi sau đó vào bếp trông cháo, kết quả là, loáng một cái đã một giờ trôi qua.

Ai kêu Phương Tuyết Di tại chuyện nam nữ vẫn còn là một mảnh giấy trắng kia chứ.

Những siêu nữ trong thương trường như cô, cả ngày đều đặt tâm tư vào trong công ty và tài chính, làm sao có thời gian mà chú ý tới chuyện khác. Hôm nay chẳng qua là trong lúc vô ý thấy được, cho nên mới mở ra xem thôi.

Hai chị em trên đường vào nhà bếp, cũng đã ngửi thấy một mùi khê nồng nặc.

Nhìn cái thứ dinh dính cháy cháy bên trong nồi, Phương Tuyết Di vừa thẹn lại vừa xấu hổ, hôm nay không biết mình bị làm sao, ngay cả việc đang nấu cháo cũng có thể ném ra khỏi đầu được.

Nếu giờ phút này chỉ có một mình cô, có lẽ cô sẽ ngửa mặt nhìn trời thở dài:

“Phim heo tai hại, phim heo làm hại ta rồi!”

“Hạo Vân, thực xin lỗi, chị… chị lỡ quên mất.”

Trong lòng Phương Tuyết Di tràn ngập cảm giác có tội, cũng không phải chỉ vì lý do cô phải nấu cháo cho cậu em ăn, mà vấn đề mấu chốt là, nguyên nhân thực sự khiến cho nồi cháo bị hỏng chỉ có mình cô là hiểu rõ. May mà cậu em không biết, bằng không thì không hiểu trong lòng nó sẽ nghĩ gì về cô nữa.

loading...

“Không việc gì, không trách chị được, là do lửa quá lớn.”

Phương Hạo Vân giúp bà chị tìm ra một cái cớ, tắt bếp đi, mỉm cười nói:

“Thời gian không còn sớm nữa, chị, em về phòng nghỉ ngơi trước đây, chị cũng đi ngủ sớm một chút đi.”

Để Phương Tuyết Di không tiếp tục áy náy và xấu hổ, Phương Hạo Vân an ủi cô vài câu, rồi vội vàng rời đi.

Nhing bóng dáng vội vàng rời đi của cậu em, đôi mắt của Phương Tuyết Di đỏ lên, đột nhiên nước mắt rơi xuống, cô cảm thấy rằng mình hôm nay thật sự là thất bại quá thảm hại.

Sau khi trở về phòng nghỉ ngơi, Phương Hạo Vân không làm sao mà ngủ cho được. Những hình ảnh vừa thấy lúc trước không ngừng lắc lư trước mắt, nhất là lúc cuối cùng nghe được tiếng rên rỉ muốn sống chết của Ann Nanba, lại khiến cho trong lòng hắn có một chút tư vị không phải. Hắn có thể cảm thấy được những cảm xúc tiêu cực của mình đang rục rịch, dường như lại không được an phận cho lắm.

Phương Hạo Vân nỗ lực làm cho tâm tình của mình từ từ ổn định lại, có vẻ rất chân thực. Cũng không biết như thế nào, dần dần, Phương Hạo Vân phát hiện ra mình lại có thể tiến nhập vào trong hình ảnh kích thích đó, hơn nữa hắn còn thay thế nam diễn viên ban đầu, làm trận chiến xác thịt quyết liệt với Ann Nanba.

Sau đó, tình huống lại phát sinh biến hóa, Ann Nanba không thấy đâu nữa, mà thay vào đó lại là một gương mặt mà Phương Hạo Vân cảm thấy cực kỳ quen thuộc.

Hắn ở trong mộng cố gắng nhớ lại, nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại không thể nhớ ra cô rốt cuộc là ai, hơn nữa khuôn mặt của cô tuy rằng rất quen thuộc, nhưng lúc thì mơ hồ, khi thì rõ ràng, khi lại mơ hồ…

Đột nhiên, khuôn mặt của người đó trở nên rõ ràng hơn, mặc váy ngủ tơ tằm, dáng người uyển chuyển, gò má đỏ ửng, đang từ từ di chuyển thân mình lại đây. Lúc này Phương Hạo Vân đã thấy rõ, lại có thể chính là bà chị Phương Tuyết Di.

Phương Hạo Vân ở trong mộng có hơi bối rồi, thầm nghĩ rằng thế này không thể được, mặc kệ nói như thế nào, hai người bây giờ vẫn là chị em trên danh nghĩa, nếu mà xuất hiện sự tình gì, thì chính là tình yêu loạn luân đó.

Có điều, hắn muốn động lại không động được, thân hình dường như bị một cỗ lực lượng vô hình giữ lại, căn bản là không thể động đậy. Hắn chỉ có thể để mặc cho Phương Tuyết Di chậm rãi bò lên trên người mình, nhấc váy ngủ kia lên.

Một hương thơm xử nữ dìu dịu nhất thời truyền vào xoang mũi, Phương Hạo Vân tinh thần trở nên rạo rực, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía giữa hai chân của bà chị, lại có chút kích động.

Ánh mắt của Phương Tuyết Di cũng quyến rũ giống như Ann Nanba bên trong cuốn phim, hai tay cô hơi hơi nâng lên, hoàn toàn loại bỏ đi chiếc váy ngủ kia, lập tức hạ eo xuống, an vị lên chỗ bụng của hắn. Vào thời khắc đo, Phương Hạo Vân cảm thấy phần thân dưới của mình nhất thời bị một cỗ ấm áp bao vây lấy, trong lòng vui sướng dị thường.

“A!”

Ngay vào lúc hắn thoải mái thở dốc ra một tiếng, đột nhiên tỉnh táo lại, hắn cảm thấy rõ ràng quần lót của mình đã ẩm ướt, là ẩm ướt thật sự.

Đến lúc này hắn mới hiểu, đó là mộng xuân.

Thường nói mộng xuân không dấu vết, nhưng mà Phương Hạo Vân lại có thể nhớ rõ ràng những tình cảnh đó, nhất là đoạn cuối khi Ann Nanba biến thành Phương Tuyết Di lúc này hãy còn mới mẻ trong ký ức của hắn.

Sắc mặt của hắn có hơi xấu hổ, vô hình trung, hắn đã biến bà chị thành nữ diễn viên phim heo, thật sự là có hơi hoang đường.

Trời xanh làm chứng, ở trong cuộc sống, hắn chưa từng có cái suy nghĩ gì với Phương Tuyết Di. Tuy rằng hắn rất rõ ràng giữa hai người không có quan hệ về huyết thống, nhưng mà hắn vẫn tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc của mình, chưa từng có cái ý tưởng không an phận nào.

Mộng xuân vừa ròi, truy cứu ngọn nguồn, hắn cảm thấy rằng ít nhiều là do bị bộ phim con heo mà bà chị xem làm ảnh hưởng.

Ngay trong lúc hắn đang suy nghĩ rối bời, thì đồng hồ báo thức vang lên. Phương Hạo Vân biết đã đến lúc rời giường, hắn vội vàng đứng dậy đi vào buồng vệ sinh phòng ngủ rửa ráy hạ thân một chút, rồi thay một cái quần lót mới.

Rửa mặt xong, đi xuống dưới lầu, vừa lúc gặp phải Trác Nhã:

“Hạo vân, bữa sáng làm xong rồi, là do chị con làm đó. Con xuống nhà ăn trước đi, mẹ và ba con đợi lát nữa sẽ xuống.”

Vợ chống Trác Nhã, tối hôm qua phải tới mười hai giờ đêm mới từ bữa tiệc trở về, cho nên đối với chuyện tình ngày hôm qua thì không biết chút nào. Đối với biểu hiện của con gái buổi sáng nay bà cũng thấy hơi bất ngờ, bình thường, Phương Tuyết Di luôn là người rời giường cuối cùng, chờ thức ăn có sẵn. Hôm nay nó lại ân cần bất bình thường, bà vừa mới rời giường định đi làm cơm, ai ngờ tiến vào phòng bếp, một bàn ăn phong phú cũng đã được chuẩn bị xong. Con gái vốn là sâu lười giờ lại đang đeo tạp dề, giống như một người vợ nhỏ không ngừng bận rộn việc bếp núc.

Đi vào phòng bếp, Phương Hạo Vân thấy bà chị vẫn đang làm việc, mỉm cười nhìn vào phía lưng cô bắt chuyện:

“Chị, dậy sơm vậy.”

Không biết vì cái gì, sau khi nhìn thấy Phương Tuyết Di, trong đầu Phương Hạo Vân lại không ngừng hiện ra cảnh trong mơ lúc trước, trong lòng có cảm giác hơi là lạ, ánh mắt không tự chủ được liền ngắm về phía bộ ngực của bà chị.

“Là Hạo Vân à?”

Phương Tuyết Di mỉm cười, cũng không để ý thấy ánh mắt của Phương Hạo Vân, mà chỉ vào mấy cái bánh bao nóng hôi hổi trên bàn nói:

“Em không phải nói thích ăn bánh bao sao? Chị mua riêng cho em đó, vẫn còn hơi nóng, ăn ngay đi kẻo nguội.”

“Chị, cám ơn!”

Vốn chỉ là một chuyện bình thường, nhưng mà trong lòng Phương Hạo Vân lại có chút cảm động, bởi vì, hắn từ trong ánh mắt của chị gái thấy được sự quan tâm chân thành.”

“Xem em nói gì kìa, cám ơn cái gì kia chứ, em cứ ngồi xuống ăn bánh bao đi, nồi cháo trứng muối thịt nạc này, chị sẽ tự mình trông, tuyệt đối không thể khê được.”

Sau khi xảy ra chuyện tối qua, sáng nay Phương Tuyết Di đã rút ra được kinh nghiệm xương máu, quyết định bù lấp lại khuyết điểm của mình, một giây cũng không rời khỏi nồi cháo.

Nhắc tới chuyện tình tối hôm qua, cô vẫn còn thấy đỏ mặt, trước không nói tới chuyện nấu cháo bị hỏng, chỉ là cái giấc mộng kỳ quái tối hôm qua khiến cho cô rất là thẹn thùng.

Đúng vậy, sau khi xem phim heo Phương Tuyết Di tối hôm qua cũng không ngừng trằn trọc, mãi mới tiến vào giấc ngủ được. Hơn nữa vào lúc sáng sớm, lại còn mơ xuân mộng, khiến cho hạ thân cùng những thứ liên quan đều ướt sũng, bất đắc dĩ cô mới phải rời giường nấu cơm, lấy việc này để che giấu đi tâm tình bối rối của mình. Phương Hạo Vân đương nhiên không biết tâm tư của bà chị, chỉ nghĩ là bà chị áy náy vì chuyện nấu cháo hôm qua, cho nên sáng hôm nay mới nổi hứng dậy sơm như vậy, trong lòng lại càng trở nên cảm động hơn, vốn một chút dục vọng bắt đầu sinh ra cũng đã tan thành mây khói.

Có đôi khi, sức mạnh tinh thần đủ để chiến thắng hết thảy.

Ăn mấy cái bánh bao nóng hổi, Phương Hạo Vân nhìn bà chị ca ngợi:

“Chị, chị đúng là giỏi giang, tương lai nếu ai lấy được chị, thì có thể hưởng phúc rồi.”

Mục lục
loading...