Menu

Hoán Kiểm Trọng Sanh-Quyển 4.Chương 20


Hoán Kiểm Trọng Sanh


Tác giả: Xích Tuyết


Q.4 – Chương 20: Thỏa Hiệp Với Mỹ Kỳ

Nghĩ đến đây, ánh mắt hắn đã trở nên mạnh mẽ hơn, một người từng nếm trải sóng to gió lớn như hắn, lại không muốn để khí thế của mình thua một tên trẻ tuổi.

“Chàng trai trẻ, làm người đừng nên điên khùng quá, cậu nói chuyện với tôi như thế khiến tôi rất khó xử…”

Kim Gia hắng giọng, cười khô khan nói:

“Tôi biết cậu lợi hại, không sợ chết, đánh giỏi, lại tàn nhẫn nữa… nhưng cậu đừng quên rằng, nếu không có sự giúp đỡ của Trần Thiên Huy, cậu chỉ có một thân một mình. Cậu có lợi hại cách mấy, có thể đối phó với hơn trăm người của Kim Tiền Bang sao?”

“Ông đang uy hiếp tôi à?”

Cơ thể Phương Hạo Vân khẽ động, chỉ trong chớp mắt, hắn đã đứng ngay trước mặt Kim Gia, bàn tay phải nhanh như chớp, đã nắm lấy cái cổ của hắn.

Kim Gia liền giật nảy mình, hắn không nghĩ là gan của Phương Hạo Vân lại to đến thế, bao nhiêu cây súng đang chĩa vào hắn, vậy mà hắn vẫn dám cử động, đồng thời hắn cũng không ngờ là động tác của Phương Hạo Vân lại nhanh đến thế. Trong cái tình huống không ai kịp phản ứng này, hắn đã bắt được Kim Gia.

“Kim Gia, tôi không thích bị ai uy hiếp.”

Phương Hạo Vân lạnh nhạt nói:

“Đừng nên nghi ngờ thủ đoạn của tôi, tôi có thể đảm bảo là trước khi các thuộc hạ của ông kịp nổ súng, thì tôi đã bẻ gãy cổ ông rồi.”

“Bình tĩnh nào, có gì thì từ từ nói…!”

Kim Gia có thể cảm nhận được rất rõ sức mạnh từ bàn tay hắn, đối với những lời Phương Hạo Vân nói, hắn không mảy may nghi ngờ gì.

Với tình hình này, hắn đâu còn tâm lý lo đến chuyện mặt mũi nữa. Hắn vội nói:

“Giết tôi cậu cũng chẳng được lợi gì, cậu vẫn còn trẻ, không cần phải chết cùng tôi. Buông tôi ra đi, có chuyện gì từ từ mà nói…”

“Bảo người của ông buôn súng xuống trước…”

Phương Hạo Vân nói.

Kim Gia vội đưa tay ra hiệu, để thuộc hạ của mình buông súng xuống. Lúc này Phương Hạo Vân mới buông lỏng chiếc cổ của hắn, ném hắn lên chiếc ghế sofa.

Tiếp đo Phương Hạo Vân cũng ngồi xuống, cười lạnh lùng, cảnh cáo:

“Nếu người nhà tôi có xảy ra chuyện gì, tô sẽ để cho ông và cái Kim Tiền bang của ông phải chịu chôn chung. Nếu ông nghĩ một mình tôi không thể làm nổi, thì ông có thể thử một lần cho biết. Nhưng tôi cảnh cáo ông, cái giá phải trả của việc thử này chính là ông và cái Kim Tiền bang sẽ trở thành lịch sử.”

Trong khoảng thời gian này, Phương Hạo Vân đã dần dần bỏ được cái gánh nặng lúc trước, từ từ hòa vào nhân vật mới. Tuy hắn rất muốn khiêm nhường một chút, nhưng hiện thực lại rất tàn khốc, có những chuyện, hắn cũng không thể quyết định được. Nếu cứ tiếp tục nhẫn nhịn và nhượng bộ, hắn sẽ khiến gia đình rơi vào nguy hiểm. Có lẽ, khi xưa Nguyệt Như không nên chọn cái thân phận hiện tại cho hắn. Vì Phương Gia vốn đã có rất nhiều nguy cơ. Để bảo vệ gia đình mình, Phương Hạo Vân không thể không làm dữ trước mặt người ngoài.

Phương Hạo Vân sát khí đằng đằng, lời nói của hắn lạnh như băng, không hề xem chút cảm xúc nào, khiến trong lòng Kim Gia như xuất hiện một nỗi sợ. Tuy đã từng vào sinh ra tử mấy lần, nên hắn nghĩ mình đã không còn màng đến chuyện sống chết nữa, nhưng hắn đã sai, cảm nhận được sát khí của Phương Hạo Vân, trong lòng hắn cũng biết run rẩy.

Cho đến tận lúc này, hắn mới ý thức được. Hắn đã sai, một sai lầm không đáng, đáng lẽ không nên lấy người nhà của hắn ra để uy hiếp.

Rồng cũng có vảy ngược, ai đụng vào đều phải chết.

Rất hiển nhiên, người thân chính là vảy ngược của Phương Hạo Vân.

Kim Gia vẫn không hiểu được, tại sao một sinh viên bình thường như hắn lại có thể phát ra sát khí mạnh mẽ đến thế. Trước lúc Kim Gia được thăng cấp, cũng từng là một tay đánh giỏi, thân thủ cũng không tệ, những người chết trên tay hắn, cũng đến mười mấy người. Nhưng so với tên thanh niên trước mặt hắn, thì hắn chẳng đáng là gì cả.

Điều khiến Kim Gia sợ nhất chính là đôi mắt đỏ ngầu của hắn. Hắn cảm thấy trong đôi mắt đó, hắn chẳng khác gì người chết cả.

“Hạo Vân, yên tâm đi. Tôi đảm bảo với cậu, tuyệt đối sẽ không động đến người nhà của cậu.”

Kim Gia cố gắng bình thĩnh lại, từ từ nói.

“Kim Gia là người thông minh, tôi nghĩ ông sẽ biết nên làm thế nào…”

Phương Hạo Vân cười nhạt:

“Tôi biết sau lưng ông còn có một thế lực rất lớn. Nhưng mà tôi không quan tâm, tôi chỉ mong biết được người chống lưng phía sau cho ông là ai.”

Nói xong câu này, cơ thể Kim Gia chợt run mạnh, tinh thần có vẻ hoảng loạn:

“Ở thành phố Hoa Hải này không ai có tư cách làm đại ca của tôi…”

“Có những chuyện, sớm muộn gì tôi cũng biết.”

Phương Hạo Vân ngồi dậy, nhìn Kim Gia đầy ẩn ý, cười nói:

“Chuyện của ông với Trần Thiên Huy, tôi sẽ không lo tới, nhưng ông cũng đừng chọc đến tôi nữa. Hiểu chưa?”

Điều mà Phương Hạo Vân có thể là bây giờ chỉ là hù dọa. Nếu không phải lúc bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn làm to chuyện. Làm như vậy đối với ai cũng không tốt.

“Biết rồi…!”

Đang nằm ở thế yếu, nên Kim Gia đành gật đầu ưng thuận.

Đợi đến khi Phương Hạo Vân đã rời khỏi, một thủ hạ đắc lực của Kim Gia tên là Gà Rừng, thắc mắc:

“Kim lão đại, sao lại để hắn đi như vậy? Chẳng qua chi là một người mà thôi, chúng ta có biết bao nhiêu anh em, còn có súng nữa, lý nào lại phải sợ hắn chứ?”

“Gà Rừng… mày theo tao bao lâu rồi?”

Kim Gia quay đầu lại, đanh mặt hỏi.

“Năm năm rồi à…!”

Gà Rừng nói với vẻ cung kính.

“Bốp…!”

Kim Gia giận dữ đánh Gà Rừng một bạt tai, lạnh lùng nói:

“Đã theo tao năm năm rồi, mà mày cũng chưa biết dùng cái đầu à. Lúc nãy mười mấy đứa tụi bây cầm súng chĩa vào đầu nó, vậy mà nó vẫn bắt được tao. Nếu nó muốn giết tao, thì tao đã chết chắc rồi…”

Ngừng một lúc, Kim Gia lại căn dặn:

“Gà Rừng, dẫn người đi coi chừng Mặt Sẹo, đừng để hắn tự đâm đầu vào chỗ chết. Mất cái nối dõi còn có thể sống được, nhưng nếu không có cái đầu, thì coi như mất tất cả. Tao thật không muốn em gái tao biến thành quả phụ…”

“Đợi đã, tiếp tục cho người đi điều tra thêm về Phương Hạo Vân, tao muốn biết, võ công của hắn là từ đâu mà có. 18 năm nay, ngoại trừ học hành ra hắn đã từng làm những gì?”

Kim Gia gọi Gà Rừng lại, căn dặn thêm vài câu.

loading...

……

Sau khi chẩn đoán, bác sĩ nói với Trương Mỹ Kỳ, bệnh thống kinh của cô là do nội tiết tố không đều mà tạo thành, không thể điều trị trong thời gian ngắn được, chỉ có thể uông thuốc Tây để giảm đau thôi, hoặc cũng có thể uống thuốc Trung y để điều hòa nội tiết tố. Nhưng quá trình này sẽ rất kéo dài, đến cả thầy thuốc Trung y giàu kinh nghiệm cũng khó mà kết luận được

Mấy hôm liền, Trương Mỹ Kỳ cứ uống thuốc Tây, và cả thuốc Đông Y, nhưng vẫn không thấy hiệu quả gì. Tính ngày tháng, vẫn còn cách ngày ấy mấy hôm, thế mà bụng cô đã bắt đầu đau rồi, đúng là đau chết đi được.

Tạ Mai Nhi nhìn thấy thế, trong lòng lo lắng, luôn khuyên Tạ Mai Nhi nên tìm Phương Hạo Vân đến giúp đỡ.

Tạ Mai Nhi lập tức gọi điện cho Phương Hạo Vân, nói rõ tình hình, bảo hắn mau chóng đến khu chung cư Kim Hoa, giúp chị Mỹ Kỳ bớt đau đớn.

Buổi chiều vốn còn một tiết kinh tế chính trị học. Nhưng vì muốn làm dịu lại sự căng thẳng giữa hắn và Trương Mỹ Kỳ, Phương Hạo Vân đã quyết định trốn tiết về chung cư.

Sau khi vội vàng trở về chung cư Kim Hoa, Phương Hạo Vân thây Tạ Mai Nhi và Trương Mỹ Kỳ đang ngồi kề vai nhau trên ghế sofa để xem tivi, trên tivi đang chiếu một bộ phim hài kịch HongKong, Tạ Mai Nhi không ngừng cười hi hi. Nhưng Trương Mỹ Kỳ ngồi kế bên thì cứ nhăn nhó suốt, hai tay ôm bụng, mặt đầy đau đớn.

Tạ Mai Nhi vốn dĩ muốn dùng hài kịch để giúp Trương Mỹ Kỳ mất đi sự tập trung, kết quả lại không được gì. Bệnh thống kinh của Trương Mỹ Kỳ vẫn lợi hại hơn nhiều, đúng là nỗi đau đến chết đi sống lại.

Thân là con gái, Tạ Mai Nhi rất hiểu tâm trạng của Trương Mỹ Kỳ. Nên nhớ có lần cô đau đến nỗi đã nghĩ đến chuyện chết đi cho xong.

“Chị Mai, chị Mỹ Kỳ. Em về rồi đây…!”

Phương Hạo Vân đóng cửa lại, chào hỏi một câu.

Tạ Mai Nhi vội vàng đứng dậy, bước về phía hắn, đôi môi mọng đầy bên dưới chiếc mũi thẳng của cô nhẹ nhàng nói:

“Hạo Vân, chị không cần biết giữa em và chị Mỹ Kỳ đã có mâu thuẫn gì, nhưng chị hy vọng là em có thể giúp chị ấy qua cơn khó khăn này đã. Đều là phụ nữ với nhau, chị hiểu rất rõ nỗi khổ và nỗi đau của chị ấy.”

Phương Hạo Vân thật thà gật đầu, nói”

“Chị Mai, chị yên tâm, em biết phải làm sao mà. Thật ra em và chị Mỹ Kỳ chỉ có một chút hiểu lầm nhỏ thôi.”

“Chị Mỹ Kỳ, Hạo Vân đến rồi nè, chị sẽ không phải chịu đau nữa…!”

Tạ Mai Nhi bước qua kéo Trương Mỹ Kỳ dậy, kề miệng sát tai cô thì thầm mấy câu.

Phương Hạo Vân nhân cơ hội này đã vội quan sát Trương Mỹ Kỳ, chỉ thấy cô mặc một chiếc áo len cổ mở rộng, lộ ra khe ngực quyến rũ, tuy trong mắt cô chỉ thấy nỗi đau, nhưng vẫn có thể thấy được dấu vết của sự muôn màu muôn vẻ trong đó. Nhìn xuống phía dưới, chiếc mông căng tròn được ràng buộc trong chiếc quần jean ôm sát, hiện rõ từng đường con quyến rũ.

Thì thầm xong mấy câu, Tạ Mai Nhi bước về phía Phương Hạo Vân, nói với hắn:

“Hạo Vân, chị còn vài việc phải làm, không thể ở lại cùng hai người được, chị giao chị Mỹ Kỳ cho em. Em không được để chị ấy phải chịu đau nữa nhé, chị sẽ cố gắng về sớm.”

Nói xong, cô còn giơ nắm đấm lên để cảnh cáo hắn.

Phương Hạo Vân dĩ nhiên là đồng ý.

Trương Mỹ Kỳ nghe nõi Tạ Mai Nhi phải đi, trong lòng có chút lo sợ, vội vàng bước đến, kéo cánh tay Tạ Mai Nhi nói:

“Mai Nhi, em có thể không đi không? Chị sợ…”

“Sợ gì chứ? Ban ngày ban mặt, chẳng nhẽ chị sợ Hạo Vân ăn thịt chị à?”

Tạ Mai Nhi tùy tiện nói:

“Chị yên tâm, chị là người chị tốt của em, Hạo Vân chẳng dám làm gì chị đâu. Hơn nữa, nó cũng đàng hoàng lắm. Được rồi, chị Mỹ Kỳ, chị yên tâm đi nhé, Hạo Vân sẽ làm sự đau khổ của chị biến mất. Giờ không còn sớm nữa, em đi trước nhé, gặp lại chị sau…!”

Thật ra công việc buổi chiều của Tạ Mai Nhi không phải là không thể hoãn được. Vấn đề là, cô thấy mình ở lại không tiện cho lắm. Theo kinh nghiệm lần trước, Phương Hạo Vân muốn đả thông huyệt Hội Âm, để làm tan đi hàn khí, thì nhất thiết phải xoa bóp bụng dưới, việc liên quan đến chỗ thầm kín của phụ nữ. Tình hình như thế, nên Tạ Mai Nhi thấy mình nên tránh đi thì hơn. Chứ không thì chị Mỹ Kỳ sẽ thấy ngại.

“Mai Nhi… chị…”

Trương Mỹ Kỳ vốn định nói gì đó, nhưng lại bị Phương Hạo Vân ngắt lời:

“Chị Mai, chị việc thì cứ đi trước đi, chuyện của chị Mỹ Kỳ em se lo, đảm bảo chị sẽ hài lòng.”

“Bye, chút nữa gặp…!”

Nghe Phương Hạo Vân nói chắc như vậy, Tạ Mai Nhi nhìn Trương Mỹ Kỳ cười cười, rồi quay lựng đi khỏi.

“Chị Mỹ Kỳ, chuyện lúc trước tạm thời đừng nhắc đến nữa, để em giúp chi đả thông huyệt Hội Âm, chữa xong bệnh thống kinh rồi hẵng tính tiếp nhé?”

Phương Hạo Vân nói trực tiếp vào vấn đề luôn:

“Đến phòng em đi.”

“Không được…!”

Trương Mỹ Kỳ nhất quyết không chấp nhận lời đề nghị của Phương Hạo Vân”

“Chị sẽ không đến phòng của em, chúng ta hãy đến phòng của Mai Nhi…”

Từ sau lần bị cưỡng bức đó, bản năng của Trương Mỹ Kỳ như rất sợ và chống lại căn phòng của Phương Hạo Vân.

“Được thôi.”

Phương Hạo Vân có thể hiểu được tâm trạng của Trương Mỹ Kỳ, thế nhưng lại xuất hiện một vấn đề mới, lúc Tạ Mai Nhi không ở nhà, thì phòng của cô cũng bị khóa lại.

“Chị có chìa khóa…!”

Trương Mỹ Kỳ hình như biết được Phương Hạo Vân đang nghĩ gì, nên đã lấy chiếc chìa khóa ra, mở toang cửa phòng của Tạ Mai Nhi, rồi cô tự bước vào trước.

Phương Hạo Vân thầm cười đau khổ, xem ra chị ấy đã có chuẩn bị từ trước.

Bước theo Trương Mỹ Kỳ vào phòng của Tạ Mai Nhi, Phương Hạo Vân có chút tò mò, tuy sống cùng một nhà, nhưng cho đến hiện tại, đây là lần đầu tiên hắn bước vào phòng của Tạ Mai Nhi. Trong phòng có một mùi thơm nhè nhẹ, đồ đạc trong phòng được sắp xếp khá gọn gàng, giường cũng được dọn sạch sẽ. Chỉ là phía trên đầu giường có để một bộ nội y, một chiếc áo ngực màu đen và chiếc quần lót cũng màu đen.

Trương Mỹ Kỳ thấy ánh mắt của Phương Hạo Vân dừng ở bộ nội y đó, bèn liếc mắt một cái, vội vàng lao qua đó cầm lấy chiếc nội y, đem cất vào trong tủ áo, liền nói:

“Em đúng là một tên háo sắc, đáng lẽ chị nên gọi cảnh sát mới đúng…”

Nghe những lời Trương Mỹ Kỳ nói, trong lòng Phương Hạo Vân có vẻ không phục, cái đó lại quăng trên chỗ đó, chẳng qua mình chỉ tùy tiện nhìn thấy thôi, sao lại có thể thành háo sắc chứ.

“Chị Mỹ Kỳ, như nhau cả thôi. Màn biểu diễn đặc sắc của chị hôm ở trong văn phòng, chẳng phải cũng đã chỉ rõ chị cũng là một bà háo sắc sao?”

Tuy Phương Hạo Vân cũng có chút áy náy với Trương Mỹ Kỳ, rất muốn chuộc lỗi, để bù đắp lại mối quan hệ giữa hai người. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc Phương Hạo Vân sẽ bỏ mặc cái giới hạn và sự tôn nghiêm của mình.

Mục lục
loading...