Menu

Hoán Kiểm Trọng Sanh-Quyển 3.Chương 15


Hoán Kiểm Trọng Sanh


Tác giả: Xích Tuyết


Q.3 – Chương 15: Cầm Thú Với Không Bằng Cầm Thú

“Chị Mai, em mang về một người bạn học, là con gái, cô ấy uống rượu, hiện tại đang ngủ ở phòng em, em nghĩ sẽ ngủ ở sô pha qua đêm.” Phương Hạo Vân cẩn thận nói, chỉ sợ Tạ Mai Nhi sẽ nghĩ lăng nhăng.

Nghe Phương Hạo Vân nói như vậy, ánh mắt của Tạ Mai Nhi trừng lớn thêm vài phần, có điều cô cũng không nói gì, yên tĩnh được một chút, Tạ Mai Nhi rốt cục nhịn không được hỏi: “Rốt cuộc là có chuyện gì?”

Phương Hạo Vân cũng không hề giấu diếm, kể lại những gì đã xảy ra cho Tạ Mai Nhi. Đương nhiên, Trần Thanh Thanh mang thân phận thiên kim tiểu thư của nhà họ Trần, hắn đã gạt ra không nhắc tới, tránh cho đụng đầu phải những rắc rối không cần thiết.

Nghe xong câu chuyện của Phương Hạo Vân, Tạ Mai Nhi liếc mắt nhìn hắn, bán tín bán nghi: ” Có đúng là cô ta chỉ muốn bảo em gia nhập cái hội võ thuật gì đó không?

“Ừ, chính là vì chuyện đó.” Thực ra Phương Hạo Vân cũng có đôi chút hối hận, sớm biết là phiền phức như vậy, lúc trước đã không thèm lộ mặt ra làm gì. Chỉ bởi bản thân là một người học võ, trông thấy cái thằng nhật bổn đó la lối ở đó, hắn thực sự không thể nhẫn nhịn được nữa.

” Những gì em nói là sự thực? Nếu nói như vậy, lần trước em giúp chị giảm… chính là cái đó, em đã sử dụng thứ võ công đó?” Gắn kết những tình tiết trước sau lại với nhau, Tạ Mai Nhi có chút hiểu ra điều gì đó, ý thức được trước đây Phương Hạo Vân giảm đau cho mình, hoàn toàn không phải là những hành vi Đông y đơn giản. Cậu ta rất có thể là một cao nhân ẩn mình giữa nơi đô thị phồn hoa trong truyền thuyết.

Phương Hạo Vân thản nhiên nói: ” Chị có thể hiểu là như vậy.”

” Nói như vậy, em là một cao thủ võ lâm ẩn dật trong thành phố?” Ha ha, xem ra bản tiểu thư đã có dự tính trước, sống trọ chung với hắn chẳng phải không khác gì với việc tìm được một cao thủ võ lâm làm vệ sĩ miễn phí ư. Với suy nghĩ như vậy, những bực dọc và bất mãn trong người Tạ Mai Nhi bỗng chốc bay biến, thay vào đó là sự hưng phấn tột bậc.

” Hạo Vân, em thử tung vài chiêu cho chị xem có được không?” Đôi mắt Tạ Mai Nhi phát sáng như đèn pha, giống hệt như một đứa con nít nhìn thấy một món đồ chơi cục cưng, lung lay cánh tay đàn ông mà nũng nịu vòi vĩnh.

Phương Hạo Vân cảm thấy khá đau đầu trong chuyện này, võ thuật mà mình học được là tinh túy của võ thuật Trung Hoa, làm sao có thể đem ra để làm thú vui tùy tiện cho người khác xem được.

Hắn không thay đổi sắc mặt cầm lấy tay của Tạ Mai Nhi, cố tình đánh trống lảng nói: “Chị Mai, Thanh Thanh học tỷ hôm nay uống rất nhiều, trên đường về nôn rất nhiều ra quần áo. Chị đi giúp cô ấy thay đồ sạch sẽ được không?”

” Tự đi đi… Tôi dựa vào cái gì mà giúp cậu chứ hả.” Tạ Mai Nhi như thể cảm thấy bất mãn với việc Phương Hạo Vân từ chối biểu diễn, hằm hè cục súc nói.

” Điều này… cái đó, chị Mai, em mà giúp Thanh Thanh học tỉ thay đồ thì không được tiện lắm, dù sao thì em cũng là nam, cô ấy là nữ, nam nữ có khác biệt…” Nói rồi, Phương Hạo Vân bỗng nhiên đỏ ửng mặt.

Trông thấy vẻ mặt đỏ ửng vì xấu hổ của con trai, Tạ Mai Nhi lập tức không nhịn được cười phá lên: “Ha ha, thật không ngờ đấy, cậu vẫn là một chàng trai truyền thống cổ lỗ sĩ, là một người đứng đắn cơ đấy.”

Phương Hạo Vân xấu hổ không có cái lỗ nào để chui xuống, không phải là hắn muốn đỏ mặt, chỉ là da mặt của hắn mỗi khi gặp phải chuyện gì tương tự thì chả hiểu sao lại đỏ bừng cả lên.

Phương Hạo Vân trước đây chưa bao giờ biết đỏ mặt là cái gì. Chuyện đỏ mặt chỉ xảy ra sau khi hắn tiến hành thay da mặt. Đương nhiên, không thể nói là đỏ mặt vì yêu là không tốt, thực ra như vậy cũng rất tốt, chí ít thì trước mặt nữ sinh có thể giả bộ nai tơ được.

” Chị Mai, chị giúp em đi mà?” Phương Hạo Vân mang theo nụ cười trên mặt nói: ” Cùng lắm thì trực vệ sinh tuần này em ôm tất là được…”

” Được rồi, tôi giúp cậu là được chứ gì…” Tạ Mai Nhi ngoảnh mặt đi, lẩm bẩm nói: “Tôi không giúp cậu thì hóa ra chẳng phải là tạo điều kiện cho cậu làm sắc lang rồi sao.” Nói rồi, cô chạy về phòng của mình chọn lấy một bộ nội y cùng với váy ngủ, đi tới căn phòng của Phương Hạo Vân, giúp Trần Thanh Thanh thay bộ đồ đã bị vấy bẩn.

” Chị Mai, lần này thật sự cám ơn chị.” Phương Hạo Vân rốt cục cũng thở phào nhẹ nhõm.

” Về sau không được phép mang con gái về nhà, sẽ không có lần thứ hai như thế này đâu. Nhớ lấy, căn phòng này là phòng trọ chung của hai chúng ta… Chị không muốn có cái tiền lệ mang người khác giới về nhà.”

Phương Hạo Vân lén lút nhòm qua khe cửa nhìn Trần Thanh Thanh đang ngủ ngon lành, sau khi biết cô ta đã an ổn đâu vào đấy, thì đi vào phòng vệ sinh. Toàn người nồng nặc mùi rượu, hắn quyết định phải “tẩy trần” một cái đã.

Lột sạch quần áo, Phương Hạo Vân vặn mở chốt của vòi tắm hoa sen, những dòng nước ấm áp chảy từ trên đầu hắn xuống khắp thân thể, hắn ngẩng đầu lên, nhắm nghiền đôi mắt, thích thú tận hưởng cái cảm giác mà vòi hoa sen mang lại.

Sau khi kết thúc màn tắm táp, Phương Hạo Vân thay quần áo, trở lại phòng khách, cắm đầu vào ghế salon, chìm vào giấc mộng rất nhanh…

Tuy tối qua ngủ rất muộn, nhưng đến đúng sáu giờ sáng, Phương Hạo Vân vẫn tự động choàng tỉnh.

Sau khi rời khỏi giường, Phương Hạo Vân rời khỏi phòng khách tập mấy bài thể dục một hồi, trên ban công, những ánh nắng ban mai hé rọi từ từ tỏa khắp căn phòng.

Cho đến tận bảy giờ, hắn mới kết thúc công việc hằng ngày trở về phòng khách. Tạ Mai Nhi và Trần Thanh Thanh hình như vẫn chưa dậy, hắn hơi do dự trong chốc lát, rồi quyết định đi vào bếp làm bữa điểm tâm. Nếu không, đợi đến khi hai cô nàng nhấc mông ra khỏi giường rồi mới làm bữa sáng thì đã muộn mất rồi.

Đúng lúc này, cửa phòng Phương Hạo Vân bỗng nhiên mở ra, Trần Thanh Thanh mặc một bộ áo ngủ màu đỏ sẫm giống hệt một con cọp cái đang gầm gừ lao tới, hai mắt phẫn uất trừng trừng nhìn Phương Hạo Vân, hung dữ nói:

“Phương Hạo Vân, cậu thật hèn hạ, vô sỉ, hạ lưu…”

Phương Hạo Vân có chút hoang mang đầu óc, nhân phẩm của hắn tuy cũng chẳng tốt đẹp gì, nhưng cũng không thể đến nỗi bị cô ta sỉ vả tới tấp như vậy chứ, hơn nữa hắn còn thấy việc mình đưa Trần Thanh Thanh say xỉn về nhà, không đến mức bị người ta sỉ nhục, mà đáng lẽ ra phải cảm ơn hắn mới đúng. Thế nhưng Trần Thanh Thanh ngược lại còn chửi rủa xúc phạm hắn mới chết chứ!

” Học tỷ, ý chị là gì thế?” Phương Hạo Vân cảm thấy mình cần phải làm rõ một số vấn đề, không chừng đó là hiểu lầm cũng nên. Tuy rằng bước vào đại học không lâu, nhưng ở trong thời gian học tập, hắn cũng không ít lần nghe tới chuyện nam sinh dẫn nữ sinh về nhà, lúc này đang say bí tỉ, rồi sau đó giở trò đồi bại trên giường. Hắn lại nghĩ, Trần Thanh Thanh liệu có phải đã hiểu nhầm gì mình chăng?

Trần Thanh Thanh mắt long sòng sọc, dữ dằn nhìn Phương Hạo Vân, một hồi lâu sau mới nói: ” Có mang bao không?”

Mang bao? Phương Hạo Vân đứng ngây người ra một lúc, giống như là chả hiểu cái quái gì cả.

Trần Thanh Thanh thấy vẻ mặt ngây thơ vô số tội của Phương Hạo Vân, thật sự chỉ muốn nhảy qua đó mà cắn chết hắn thôi.

” Tôi nói là tối hôm qua, cậu có làm biện pháp an toàn không?” Trần Thanh Thanh thay bằng một cách hỏi khác. Tuy ngữ khí của cô rất nhỏ nhẹ, nhưng lại có thể cảm thấy được sự phẫn nộ trong đó.

” Không có, tối hôm qua tôi không làm gì với chị hết.” Phương Hạo Vân giờ thì đã hiểu rồi, Trần Thanh Thanh thật sự đã hiểu lầm hắn rồi. Cô nghĩ rằng Phương Hạo Vân lợi dụng lúc cô say rượu mà làm nhục cô.

Có điều giải thích của hắn lại có chút hàm hồ, khiến cho Trần Thanh Thanh càng hiểu lầm hơn, cơ thể của cô run lên bần bật, đôi mắt càng hung tợn hơn trước, giống như thể là đang muốn ăn thịt người vậy. Cô dùng tốc độ nhanh nhất để tính toán, mấy ngày gần đây cô đang ở thời kỳ rụng trứng, nếu như khi làm “chuyện đó” mà không có biện pháp an toàn nào thì nguy cơ xảy ra chuyện lớn là rất cao.

” Phương Hạo Vân, cậu không phải người, tôi phải giết cậu…” Trần Thanh Thanh giống như người điên bỗ bã gào thét vào mặt Phương Hạo Vân.

Trông thấy thần sắc đầy vẻ phẫn nộ của Trần Thanh Thanh, Phương Hạo Vân bỗng nhớ lại câu chuyện cười “cầm thú và không bằng cầm thú”* đang được lan truyền rất thịnh hành trên mạng.

loading...

Hắn lại nghĩ, liệu có phải Trần Thanh Thanh cảm thấy hắn không bằng cả loài cầm thú không?

Đúng vào lúc hắn không để ý, Trần Thanh Thanh khàn giọng gầm lên: ” Anh hủy hoại sự trong sạch của tôi, tôi phải liều mạng với anh…”

……..

(*) Cái vụ không bằng cầm thú này chắc ai cũng biết rồi nhưng thôi, mình cứ nhắc lại vậy

Lúc trước, có một thư sinh và một tiểu thư yêu nhau. Một ngày, bọn họ cùng nhau đi du lịch, trên đường gặp mưa lớn, vừa kịp tới một căn nhà hoang để tránh mưa, lưu lại qua đêm. Trong phòng này chỉ có một chiếc giường, hai người tuy là yêu nhau nhưng cũng không vượt qua lễ giáo. Tiểu thư kia thương tiếc công tử nên không đành lòng để người tình nằm dưới đất mới cho công tử kia ngủ cùng giường, ngăn giữa hai người là chiếc gối, trên gối viết một tự điều: ’vượt qua đây là cầm thú’. Thư sinh kia cũng là quân tử, thật sự ẩn nhẫn một đêm không làm loạn gì cả.

Sáng sớm hôm sau, tiểu thư kia tỉnh lại, đột ngột rời đi không từ biệt, chỉ lưu lại một câu tất cả có bảy chữ to ‘ngay cả cầm thú cũng không bằng’

” Học tỷ, tôi nghĩ chị đã hiểu lầm tôi rồi, tối hôm qua tôi ngủ ở trên ghế sô pha mà…” Phương Hạo Vân cuống quít giải thích, nếu cứ để tình hình diễn biến như vậy, thì vị phó hội trưởng hội võ thuật Trần Thanh Thanh có lẽ sẽ phải liều một trận với mình rồi.

” Vậy chuyện gì đã xảy ra với quần áo của tôi? Lẽ nào không phải cậu thay ra hay sao?” Thật ra Trần Thanh Thanh cũng không thể xác định được liệu thật sự có phải mình bị Phương Hạo Vân làm nhục hay không. Sau khi buổi sáng thức dậy, cô phát hiện ra rằng quần áo của mình đến cả nội y cũng đã bị thay hết, sau đó từ những tấm ảnh để đầu giường cô đã phán đoán rằng mình đang ở trong phòng của Phương Hạo Vân. Hồi tưởng lại việc tối qua mình uống nhiều rượu như vậy, tự mình đã nghĩ là mình bị chà đạp lên rồi, cho nên cảm xúc mới bấn loạn và kích động như vậy. Nghe Phương Hạo Vân giải thích như vậy, cảm xúc của cô cũng dần dần bình tĩnh lại, nghĩ lại cẩn thận, mình là gái còn trinh, nếu như quả thật bị Phương Hạo Vân chà đạp, vậy thì phải ra máu với đúng. Thế nhưng trên giường lại không hề thấy dấu vết của máu, hơn nữa phần dưới thân thể của cô cũng không cảm thấy có cảm giác gì khác lạ cả.

Nghĩ tới đây, cô bất chợt thở ra một hơi. Nhưng về chuyện thay nội y, thì cô vẫn cứ đang canh cánh trong lòng. Dù sao thì mình vẫn là một cô con gái nhà lành trong trắng.

” Không phải tôi thay, là tôi nhờ chị Mai thay cho chị.” Phương Hạo Vân nhìn thấy Trần Thanh Thanh đã bình tâm trở lại, cũng thở phào ra một hơi.

” Chị Mai là ai? ” Trần Thanh Thanh nghi hoặc hỏi.

” Là tôi…” Đúng vào lúc này, Tạ Mai Nhi mở cánh cửa phòng đi ra, cô dụi dụi đôi mắt, không được vui vẻ lắm hỏi:” Mới sáng sớm tinh mơ, vậy mà hai người còn làm trò gì thế? Cãi nhau điên hết cả tiết lên được.”

” Trong phòng của cậu tại sao lại có người phụ nữ khác nữa?” Trần Thanh Thanh nhìn thấy vẻ mặt ngái ngủ của Tạ Mai Nhi, lập tức chống nạnh lên dò hỏi.

” Cái gì là phụ nữ khác? Lạy hồn, tôi cũng là chủ nhân của căn phòng này được chưa?” Tạ Mai Nhi ngày thường lúc nào cũng 8 giờ sáng mới dậy, 9 giờ công ty mới bắt đầu làm việc, nên không lo bị muộn giờ làm. Bây giờ giấc mộng đẹp bị quấy nhiễu, trong bụng vốn đã ôm một cục tức rồi, lúc này lại bị cái cô Trần Thanh Thanh kia giương mắt lên thách thức, cơn điên tiết lại bốc lên: ” Tôi nói cho mà nghe nhé cái cô bé sinh viên này, đi uống rượu với người khác giới mà lại say bét nhè ra, hành vi như vậy rất ư là nguy hiểm cô có biết không? Cũng may đó lại là Hạo Vân nhà tôi, nếu đổi là người khác, không biết sẽ còn xảy ra chuyện đồi bại gì nữa. Giờ tôi khẳng định lại với cô, tối qua người thay giúp đồ cho cô là tôi, Hạo Vân ngủ trên ghế sô pha, nếu như không còn thắc mắc gì nữa, tôi hy vọng là cô lượn đi cho nước nó trong càng nhanh càng tốt nhá!”

Nghe những câu nói găm đầy giáo mác kia của Tạ Mai Nhi, Trần Thanh Thanh nhất thời trở nên không vui vẻ, tôi say rượu với người khác giới là cam tâm tình nguyện, can dự gì tới chị. Hơn nữa, cô cũng thật lòng an tâm với nhân phẩm của Phương Hạo Vân nên mới dám làm vậy.

Cô bỗng nhiên quên béng những hiểu lầm và tình cảm kích động khi trước với Phương Hạo Vân.

” Đợi đã, chị bảo chị cũng là chủ nhân của căn phòng này?” Trần Thanh Thanh một lần nữa lại linh tính ra điều gì đó, giật mình kêu lên: “Hạo Vân, cậu sống chung với chị ta?”

Tạ Mai Nhi cướp lời Phương Hạo Vân trả lời, nói lập lờ nước đôi: “Căn phòng này là của chung giữa hai chúng tôi…”

” Thì ra cậu lại là người như vậy.” Trần Thanh Thanh bỗng nhiên nghĩ tới cô em họ Hàn Tuyết Nhi, cô bé đáng thương, e là cô nhóc vẫn chưa biết bạn trai của mình đang sống chung đụng với một con hồ ly tinh. Từ việc đồng tình với cô em họ, Trần Thanh Thanh không khỏi đem cái công của Tạ Mai Nhi giúp cô thay quần áo biến thành một mụ đàn bà hồ ly tinh.

” Phương Hạo Vân, tôi sẽ kể lại chuyện ngày hôm nay cho em họ của tôi nghe…” Trần Thanh Thanh tức giận trừng mắt nhìn Phương Hạo Vân.

Em họ? Hàn Tuyết Nhi. Phương Hạo Vân đờ người một lúc, rồi rất nhanh sau đó nhớ tới Hàn Tuyết Nhi. Thế nhưng, hắn có một chút khó hiểu, hắn ở chung phòng trọ với người khác giới thì liên quan quái gì tới Hàn Tuyết Nhi.

Phương Hạo Vân cũng không biết rằng, từ lâu Hàn Tuyết Nhi đã luôn miệng coi hắn là bạn trai của mình rồi.

” Hạo Vân, cậu có quan hệ thế nào với em họ của cô ta?” Tạ Mai Nhi buột miệng hỏi.

” Bạn bình thường thôi.” Phương Hạo Vân nói thản nhiên.

Tạ Mai Nhi lại nghĩ tới Bạch Lăng Kỳ, không khỏi khẽ gắt một tiếng: ” Cậu ấy à, phong lưu lắm…”

Vốn dĩ Tạ Mai Nhi đang đứng ở lập trường của Bạch Lăng Kỳ mới nói những lời như vậy, nhưng đối với Trần Thanh Thanh thì điều đó lại mang ý nghĩa khác rồi. Hồ ly tinh, quả nhiên là hồ ly tinh, nếu không khi biết người đàn ông của mình đã có người con gái khác, vậy mà vẫn còn cười xuề xòa được. Một phụ nữ rộng lượng như vậy quả thực ít thấy.

“Được rồi, mặc xác chuyện của các người, tôi phải đi làm đây…” Tạ Mai Nhi cảm thấy mình không nhất thiết phải dây dưa vào mớ bòng bong tình ái này, cô với Phương Hạo Vân chỉ là quan hệ bạn cùng phòng mà thôi.

….

“Phong lưu à, được rồi, tôi nhất định sẽ bảo Tuyết Nhi nó chia tay với anh…” Sau khi bỏ lại một câu nói đó, Trần Thanh Thanh xoay người đi vào phòng Phương Hạo Vân. Mặc trên mình bộ váy ngủ với nội y của mụ hồ ly tinh kia thực sự khiến cô thấy không được dễ chịu cho lắm. Cô quyết định chạy mau về phòng thay ra, cho dù quần áo của mình dơ dáy đến cỡ nào cũng phải thay.

Phương Hạo Vân chẳng biết nói sao đứng im tại chỗ, trong lòng đầy suy tư, hắn với Hàn Tuyết Nhi đã có lúc nào vui vẻ với nhau đâu. Tuy hắn đã tính tới chuyện “động phòng” với cô, nhưng giữa hai người cũng chẳng phải là quan hệ bồ bịch.

” Thần kinh!” Phương Hạo Vân thầm rủa một câu sau lưng Trần Thanh Thanh, rồi đi trở về bếp. Đôi co cả buổi, bụng cũng bắt đầu biểu tình. Hắn quyết định phải tự mình làm bữa sáng để ăn mau còn đi học, tiết học tiếng Anh ở trường hôm nay bắt đầu vào lúc 10 giờ.

” Phương Hạo Vân, cậu phải nói rõ ràng với Tuyết Nhi, Tuyết Nhi còn nhỏ… Chị không muốn nó phải chịu bất cứ tổn thương nào cả.” Đúng vào lúc Phương Hạo Vân đang mân mê một cốc sữa bò trên miệng, đang chuẩn bị đút vào mồm thì Trần Thanh Thanh đi tới, với tay giật lấy cốc sữa, rồi uống một hơi đến cạn.

Không thèm đợi đến lúc Phương Hạo Vân biểu thị sự bất mãn, Trần Thanh Thanh đã bắt đầu mạnh miệng: “Trừng cái gì mà trừng, chị đang ở nhà của cậu thì tức là khách của nhà cậu rồi. Lẽ nào cậu định để khách bụng trống rỗng. Còn nữa, lúc nãy chị nói chuyện với cậu, cậu đều nghe rõ cả rồi chứ? Cậu đã sống chung chạ với người phụ nữ khác, vậy thì hãy mau mau mà nói rõ cho Tuyết Nhi, nó còn bé, tránh cho việc sau này càng lúc càng lún sâu vào…”

Phương Hạo Vân cúi đầu, gắp cho mình hai lát bánh mì, tỉnh bơ nói: ” Tôi chẳng có quan hệ gì với Tuyết Nhi hết, chị đừng có nói lung tung. Còn nữa, tôi với chị Mai chỉ là bạn cùng phòng, chứ không phải sống “thử” như cô nghĩ. Nhân tiện nói cô biết luôn, chị Mai là đồng nghiệp của tôi…”

” Bạn cùng phòng?” Trần Thanh Thanh đứng ngây ngốc, rồi bất chợt cười tươi nói: “Là nhân viên của công ty các cậu? Trông cũng khá khẩm đấy, đúng rồi, cậu nói là nhân viên bình thường, không phải là nói cô gái đó chứ? Nhưng tại sao chị vẫn thấy trên người cô ta có máu hồ ly tinh. Cậu cần phải cẩn thận mới được…”

” Ai!” Phương Hạo Vân nhẹ nhàng hắt ra một tiếng: ” Con gái tội gì phải làm khó cho con gái chứ?”

“Xí!” Trần Thanh Thanh khinh khỉnh cười nhạt: “Nói cái gì thế, lại còn nói có vần nữa chứ.”

” Đúng rồi, có chuyện này chị muốn hỏi cậu, hôm đó người ở trong nhà dân bắn chết bọn cướp, cứu lấy Tuyết Nhi có phải là cậu không?” Trần Thanh Thanh vừa mới gạt bỏ những ngữ khí trêu chọc lúc trước, lúc này thanh âm nghiêm nghị hơn rất nhiều.

Mục lục
loading...