Menu

Hoán Kiểm Trọng Sanh-Quyển 2.Chương 9


Hoán Kiểm Trọng Sanh


Tác giả: Xích Tuyết


Q.2 – Chương 9: Lời Mời Của Người Đẹp

“Huynh đệ, hảo huynh đệ, cậu quả nhiên thông minh tuyệt đỉnh đấy…”

Thẩm Văn Long tươi cười hớn hở bước tới, phấn khích nói: “Cậu giỏi thật đấy, tớ đúng là có ý này. Thế nào, gia nhập hội võ thuật của tớ nhé? Cậu yên tâm, chỉ cần cậu chịu gia nhập, bọn tớ miễn phí sinh hoạt cho cậu hết, hơn nữa… hơn nữa nếu cậu gia nhập, cậu lập tức được làm phó hội trưởng ngay. Đương nhiên, nếu cậu muốn làm hội trưởng cũng không thành vấn đề, dù sao Tần hội trưởng bây giờ đã đi tu nghiệp rồi, có ý định rút lui khỏi hội, chúng ta thỏa thuận nhé, cho cậu làm hội trưởng lãnh đạo bọn tớ luôn…”

Vì muốn lôi kéo Phương Hạo Vân gia nhập, Thẩm Văn Long thậm chí không tiếc lời hứa hẹn lung tung.

Trên thực tế, với quyền hạn của Thẩm Văn Long, muốn cho Phương Hạo Vân làm chức phó hội trưởng cũng hơi khó, nói gì đến đưa người ta lên làm hội trưởng.

Đương nhiên, đối với Phương Hạo Vân mà nói, điều này không quan trọng, hắn đối với chức phó hội trưởng hay hội trưởng gì gì đó không hề hứng thú quan tâm chút nào hết.

Nhìn vào ánh mắt háo hức chờ đợi của Thẩm Văn Long, Phương Hạo Vân bắt đầu ớn lạnh trong lòng, tên này nhiệt tình quá, không phải là ý đồ gì với mình chứ?

Nghĩ đến đây, Phương Hạo Vân nổi hết da gà, lui lại một bước, vội lựa lời từ chối: “Vị học trưởng này, không giấu gì anh, tôi không hề có hứng thú với hội võ thuật của các anh, hơn nữa hiện nay tôi rất bận, hy vọng anh đừng bám theo tôi nữa.”

“Huynh đệ, cậu đừng vội từ chối đã, cậu nghe tớ nói…”

Thẩm Văn long đột nhiên trở nên nghiêm túc nói: “Huynh đệ, tớ biết cậu là một cao thủ võ thuật thật sự, cao thủ chắc không thèm quan tâm gia nhập hội đoàn nhỏ nhoi của trường đại học thế này, nhưng tớ hy vọng cậu có thể nghe tớ nói ra suy nghĩ của tớ. Thật ra bọn tớ thành lập hội võ thuật ở trường đại học Hoa Hải này không vì mục đích kiếm tiền, mục đích của bọn tớ rất đơn giản, bọn tớ chỉ muốn cố gắng bằng sức của mình thúc đẩy sự nghiệp phát triển võ thuật Trung Quốc, hy vọng võ thuật Trung Quốc được quảng bá bắt đầu từ trường đại học…”

Thẩm Văn Long nghĩ cao thủ võ thuật chắc ít nhiều mang trong lòng niềm tự hào dân tộc, dùng lí lẽ này nghĩ chắc Phương Hạo Vân sẽ gật đầu đồng ý gia nhập.

Phương Hạo Vân nghe xong lại tỏ ra ngây ngô, thản nhiên đáp trả: “Học trưởng, những lời anh nói nghe có vẻ hợp lí lắm, nhưng… nhưng anh nói ra những đạo lí này thì liên quan gì đến tôi?”

Sợ Thẩm Văn Long còn chưa chịu hiểu, Phương Hạo Vân liền bồi thêm một câu: “Tôi chỉ muốn hoàn thành bốn năm đại học, sau đó tìm việc làm, tiếp theo là lấy vợ, sinh con, tiếp nữa nuôi nấng con cái khôn lớn… tiếp đến…”

“Dừng!”

Trần Thanh Thanh lúc này đã đuổi đến nơi hét lên ngăn Phương Hạo Vân tiếp tục kể lể, cô cảm thấy nếu không lên tiếng bảo hắn chấm dứt, tên háo sắc này chắc nói tiếp đến cháu chắt mười mấy đời của hắn cũng nên…

Thẩm Văn long thấy thần sắc của Phương Hạo Vân kiên quyết, hình như hắn không nói đùa, nhất thời hết cách thuyết phục, trong lòng nghĩ thầm không lí nào lại thế, rõ ràng là một cao thủ, sao không có chút phong thái nào của cao thủ, thậm chí còn không mang hoài bão lớn của một cao thủ nhỉ?

Trần Thanh Thanh chen lên phía trước Thẩm Văn Long, đi đến trước mặt Phương Hạo Vân, hỏi ngay một câu không cần nể nang: “Xin hỏi vị bạn học này, lí tưởng sống của cậu là gì vậy?”

Phương Hạo Vân mỉm cười, gãi đầu gãi tai, trả lời thẳng thắn: “Kiếm tiền, lấy vợ, sinh con.”

Trần Thanh Thanh cảm thấy bực bội, nhỏ tiếng nguyền rủa: “Cái thằng không có chút chí phấn đấu như mi, cho dù có kiếm được nhiều tiền, cũng không có phụ nữ nào chịu lấy mi.”

“Phụ nữ khắp thiên hạ này chết sạch, tôi cũng không thèm lấy chị.” Phương Hạo Vân khinh khỉnh trả lời theo.

Trần Thanh Thanh ngớ người, kinh ngạc nói: “Cậu có thể nghe rõ những lời tôi nói? Thẩm Văn Long, vừa nãy cậu có nghe chị nói gì không?”

Trần Thanh Thanh đương nhiên cảm thấy kì lạ, tiếng nói của cô vô cùng nhỏ, ngay cả bản thân cô cũng nghe không rõ, thế mà Phương Hạo Vân lại nghe rõ mồn một. Điều này chẳng phải đã chứng minh hắn là một cao thủ sao, một cao thủ thật sự. Trần Thanh Thanh bắt đầu cảm thấy tên háo sắc Phương Hạo Vân này không hề đơn giản.

Chỉ là lúc này Trần Thanh Thanh chưa liên tưởng đến Phương Hạo Vân háo sắc và sát thủ Phương Hạo Vân mà Hàn Tuyết Nhi kể cho cô nghe là một, trước tiên vì thân phận hai người khác nhau, tuổi tác tướng mạo cũng không giống, tiếp đến phong cách xử sự của hai người càng khác biệt, hơn nữa một sát thủ máu lạnh chuyên nghiệp vào học đại học để làm gì chứ?

“Hai vị, tôi bận lắm, mỗi phút mỗi giây…” Phương Hạo Vân vốn định nói mình mỗi phút mỗi giây có thể kiếm được mấy triệu bạc, nhưng nghĩ kĩ lại, hình như mình hiện giờ hãy còn là một sinh viên.

“Tóm lại là tôi rất bận, xin phép cáo từ.” Phương Hạo Vân cảm thấy ánh mắt của Trần Thanh Thanh hơi lạ lạ, hình như cô ta đang nghi ngờ điều gì đó.

Tốt nhất là nên tránh xa con Nữ bạo long này, nếu không thì rắc rối to.

“Huynh đệ, hảo huynh đệ của tớ ơi, cậu đừng đi vội, chỉ cần cậu chịu đồng ý gia nhập hội võ thuật của chúng tớ, cậu cứ đưa ra điều kiện, tớ bằng lòng hết, cho dù cậu bắt tớ lấy thân mình ra đền ơn, tớ cũng không tiếc nhận lời cậu…” Thẩm Văn Long không cam tâm để vuột mất Phương Hạo Vân, vội chặn trước mặt hắn, tiếp tục huyên thuyên thuyết phục.

Phương Hạo Vân lại một lần nữa nổi cơn ớn lạnh, cảnh giác nhìn vào Thẩm Văn Long, sợ hắn không kềm chế được làm bậy thì nguy.

Thẩm Văn Long cuối cùng đã nhận ra suy nghĩ quái dị của Phương Hạo Vân, cười hi hí ngượng ngùng giải thích: “Huynh đệ, cậu hiểu lầm rồi, tớ là một thằng đàn ông chính hiệu đấy nhé.”

“Học tỷ, việc lấy thân mình ra đền ơn nhờ cậy vào chị!” Thẩm Văn Long bây giờ đã thay đổi chiến thuật, hắn muốn đưa Trần Thanh Thanh ra, dùng mỹ nhân kế lôi kéo bằng được Phương Hạo Vân gia nhập hội võ thuật rồi tính tiếp.

“Cái cậu này, muốn chết hả?” Trần Thanh Thanh trừng mắt nhìn Thẩm Văn Long, hăm dọa hắn một câu rồi lại quay sang Phương Hạo Vân, từ tốn nói: “Nói đi, cậu muốn điều kiện gì mới chịu gia nhập hội võ thuật?”

Phương Hạo Vân bị 2 người bám theo nãy giờ, trong lòng bực bội lắm rồi, quyết định trêu chọc Trần Thanh Thanh một chút, coi như là dạy cho cô ta một bài học, ánh mắt bắt đầu nhìn chằm chằm vào mông của Trần Thanh Thanh, khóe miệng nở một nụ cười ẩn ý.

Trần Thanh Thanh định nổi sùng lên, nhưng nghĩ lại hình như mình đang cầu xin người ta gia nhập hội, trở mặt vào lúc này không hay lắm. Ừ cứ nhìn đi, nhìn cho đã đi… Nếu nhìn mông của ta xong mi chịu đồng ý thì cũng coi như xứng đáng.

“Cậu không phải muốn cưa cẩm tôi đó chứ?” Trần Thanh Thanh cuối cùng cũng không chịu được lên tiếng hỏi.

Khuôn mặt Phương Hạo Vân đỏ ửng, đúng là xứng với biệt danh Nữ bạo long, nói chuyện không e dè ý tứ gì cả.

Thấy Phương Hạo Vân đỏ mặt, Trần Thanh Thanh không nhịn được bật cười khanh khách, tên sinh viên mới này lạ thật, hắn dễ dàng giao đấu với gã Kimura, xem ra là một cao thủ, nhưng đứng trước mặt mình lại đỏ mặt.

“Tiểu đệ, tôi lớn hơn cậu đến mấy tuổi đó… Như vậy không tốt lắm đâu.” Trần Thanh Thanh thản nhiên nói.

Thẩm Văn Long đứng kế bên sợ Phương Hạo Vân nổi giận, vội nói chen vào: “Không sao, không sao đâu mà, Hạo Vân huynh đệ, cậu nghe tớ nói, lấy con gái lớn hơn ba tuổi như bắt được vàng… Học tỷ lớn hơn cậu không chỉ ba tuổi, mà là bốn, năm tuổi, coi như cậu bắt được mấy cục vàng rồi… Hơn nữa, hơn nữa…”

Thẩm Văn Long lia mắt vào cặp mông đầy đặn của Trần Thanh Thanh, nháy mắt ẩn ý với Phương Hạo Vân nói: “Học tỷ còn là loại phụ nữ chuyên sinh con trai đó…”

“Thẩm Văn Long, cậu quá đáng lắm rồi!”

Nghe Thẩm Văn Long nói những lời khó nghe, Trần Thanh Thanh nổi giận sùng sục, đá một cú mạnh vào hắn, Thẩm Văn Long không hề đề phòng, bị đá bay ra xa.

“Hai người cứ tiếp tục nha, tôi xin phép đi trước!” Phương Hạo Vân thấy sự việc diễn tiến càng lúc càng tồi tệ, hắn quyết định không nói nhiều nữa, chạy nhanh rời khỏi đây là tốt nhất.

loading...

Trần Thanh Thanh gọi với theo: “Tôi sẽ còn đến tìm cậu, cậu ở phòng 314 đúng không? Sớm muộn gì tôi cũng sẽ đến tìm cậu…”

Phương Hạo Vân nghe tiếng gọi sau lưng càng chạy nhanh hơn, nhủ thầm, phen này mình bị con Nữ bạo long chú ý rồi, sau này chắc chắn còn gặp nhiều rắc rối đây…

Thẩm Văn Long đau đớn lồm cồm bò dậy, vội hỏi: “Học tỷ, tài liệu về hắn chị đã nắm hết rồi à? Thế thì hay quá, hôm nay không được thì mai đi mời hắn tiếp, mai không được nữa thì ngày kia… Nếu còn không được, em sẽ huy động tất cả người đẹp trong hội đi thực hiện mỹ nhân kế.”

“Câm họng!”

Trần Thanh Thanh tức tối quát lên: “Cậu tưởng tất cả đàn ông trong thiên hạ đều như cậu chắc, mỹ nhân kế nếu có thể thành công thì hắn đã không bỏ chạy đi mất rồi.”

Thẩm Văn Long nghệch mặt ra, liền sao đó hiểu ý, vội nịnh bợ Trần Thanh Thanh: “Đúng rồi, học tỷ đây chẳng phải là mỹ nữ có tiếng của trường đại học Hoa Hải đó sao?”

“Hứ!”

Trần Thanh Thanh tuy hứ một tiếng, nhưng trong lòng nghe khen lại cảm thấy vui mừng, cô dõi theo bóng lưng của Phương Hạo Vân nói: “Mi là Tôn Ngộ Không thì ta chính là Như Lai phật tổ, mi không chạy thoát khỏi lòng bàn tay của ta đâu.”

“Hạo Vân huynh đệ, tội nghiệp cậu, chúc cậu tai qua nạn khỏi!” Nhìn thấy Trần Thanh Thanh nghiến răng rít ra câu nói trên, Thẩm Văn Long biết chắc phen này Phương Hạo Vân chạy không thoát hội võ thuật rồi.

……

Vào lúc khoảng 4h chiều, Phương Hạo Vân đã nắm rõ môn học chuyên ngành của mình, phòng học diễn ra cuộc họp đầu năm học của lớp vào ngày mai cũng đã tìm thấy. Bước khỏi cổng trường, hắn thấy 2 bên tường xung quanh dán đầy mẫu quảng cáo cho thuê phòng, nhiều lắm, dọc theo con đường có trường đại học đâu đâu cũng có phòng cho thuê.

Phương Hạo Vân đi qua đó ghé mắt xem sơ qua, nhận ra những căn phòng được giới thiệu trên tường cũng khá tốt, chỉ là tiền thuê hơi mắc một tí, phần lớn phải trên 1500 tệ (4.5 triệu VND), đối với một sinh viên đại học bình thường, hiển nhiên không có khả năng thuê nổi.

Gia đình của Phương Hạo Vân tuy giàu có, nhưng hắn không định ngửa tay xin tiền từ gia đình, hắn quyết định tìm một căn phòng rẻ, hoàn cảnh sống thì mặc kệ, chỉ cần không tệ hại quá là được.

Xem hết một lượt các mẫu quảng cáo, Phương Hạo Vân tiện tay xé xuống mấy mẫu ưng ý, chuẩn bị đợi Phương Tử Lân và Trác Nhã đồng ý thì lập tức bắt tay vào việc thuê nhà.

……

Sau khi về nhà ăn cơm tối xong, Trác Nhã gọi Phương Hạo Vân đến phòng khách nhỏ, hỏi: “Hạo Vân, nghe Tuyết Di nói con muốn thuê nhà bên ngoài nhà trường để ở, con đã suy nghĩ kĩ chưa?”

Phương Hạo Vân gật đầu trả lời: “Mẹ, con đã suy nghĩ kĩ rồi, con thấy ở kí túc xá của nhà trường quá ồn, con cần một nơi yên tĩnh, mẹ cũng biết mà, ngay từ nhỏ con đã thích yên tĩnh. Mẹ sẽ không phản đối con thuê nhà chứ?”

Nghe Phương Hạo Vân gọi mẹ liên tục, trong lòng Trác Nhã vui lắm, sao nỡ phản đối lí do chính đáng của thằng con ngoan, cô mỉm cười dịu dàng: “Mẹ không phản đối, chỉ là con phải tự lo cho tốt, đừng để xảy ra vấn đề gì, dù sao con cũng đã khôn lớn, con có cách nghĩ riêng của mình, chỉ cần con cảm thấy đúng, mẹ đều ủng hộ con.”

Nghe Trác Nhã nói vậy, Phương Hạo Vân yên tâm hơn nhiều, giờ cho dù ông bố Phương Tử Lân không đồng ý cũng không được, bây giờ đã là tỉ lệ áp đảo 3 chọi 1 rồi.

“Mẹ, về phía của ba mẹ nói giúp con vài lời nhé!” Phương Hạo Vân làm nũng nhờ cậy.

Trác Nhã khẽ gật đầu, mỉm cười với Phương Hạo Vân, nói: “Phía ba con mẹ đã nói qua rồi, nhưng ông ấy chưa tỏ thái độ, mẹ nghĩ lát nữa ba con có thể sẽ tìm con nói về việc này. Hạo Vân, nghe mẹ dặn nè, nhỡ ba con không đồng ý, con cũng không nên cãi lại, sức khỏe của ba con không lạc quan lắm, bác sĩ đã dặn dò là trong khoảng thời gian này ba con không được kích động, ông ấy nhất định phải giữ tâm trạng bình tĩnh, nên việc gì chúng ta cũng phải chìu ý ba con một chút, đợi bẵng đi một thời gian, mẹ sẽ nghĩ cách cho con. Con là một cậu bé hiếu thảo, mẹ hy vọng con không làm mẹ thất vọng.”

Phương Hạo Vân gật đầu vâng lời: “Mẹ yên tâm, con biết phải làm thế nào rồi. À phải, bệnh tim của ba cứ dây dưa thế này cũng không phải cách hay, tại sao không phẫu thuật trị cho dứt?”

Trác Nhã buồn bã nhìn Phương Hạo Vân nói: “Hạo Vân, bệnh tình của ba con thật ra đã đến lúc phải làm phẫu thuật rồi, chỉ là… rủi ro quá cao. Bác sĩ nói cơ hội phẫu thuật thành công rất thấp, ba con có thể mãi mãi không tỉnh lại trên bàn phẫu thuật nữa. Ba con không yên tâm về con nên trước giờ đều không đồng ý làm phẫu thuật, chuyện này ba con bảo mẹ không được nói với con nên mẹ đã giấu con một thời gian dài. Nhưng… hiện nay mẹ cảm thấy con hiểu chuyện hơn nhiều, khôn lớn hơn nhiều, có những chuyện của gia đình mẹ không muốn giấu con nữa, có cơ hội con cũng nên khuyên nhủ ba con…” Nói đến khúc sau, đôi mắt của Trác Nhã đỏ hoe, nước mắt trực trào ra.

Phương Hạo Vân thấy Trác Nhã muốn khóc, trong lòng hắn cũng cảm thấy khó chịu, trong ngôi nhà mới này hắn đã không dưới một lần cảm nhận được cái gì là tình thân, cái gì là tình yêu gia đình.

“Mẹ yên tâm đi, bệnh tình của ba có lẽ không nghiêm trọng như bác sĩ nói đâu, có thể con có cách…” Phương Hạo Vân quyết định đợi thêm mấy ngày chờ việc học ở trường ổn định sẽ đi tìm dì Bạch, hỏi dì xem có cách gì không. Dì Bạch tinh thông các môn võ thuật, ngay cả y thuật cổ truyền cũng có tìm hiểu, thậm chí có lần dì đã cứu sống một người bị thương nặng đang hấp hối chờ chết.

Trác Nhã nghe xong nghĩ là Phương Hạo Vân đang an ủi mình, cũng không thèm để ý, khẽ gật đầu nói: “Thôi đừng nói chuyện này nữa, ba con sẽ không sao đâu.”

“Hạo Vân, mẹ, hai người đang nói chuyện à…”

Chính là lúc Trác Nhã đưa tay lên lau sạch nước mắt, Phương Tuyết Di bước tới nói với Trác Nhã: “Mẹ, ba bảo con ra gọi Hạo Vân vào phòng sách.”

“Hạo Vân, đi đi con…” Trác Nhã dặn dò một lần nữa: “Nhớ những lời vừa nãy của mẹ, phải chìu ý ba con, đừng để ông ấy nổi giận.”

Phương Hạo Vân gật đầu, bước vội ra ngoài.

……

Khi bước vào phòng sách, Phương Hạo Vân đã quyết định từ bỏ việc thuê nhà bên ngoài, sức khỏe của ông bố này quan trọng hơn, nếu ông không đồng ý thì đợi khi dì Bạch trị khỏi cho ông đã rồi tính chuyện thuê nhà sau vậy.

“Hạo Vân, ngồi đi!”

Phương Tử Lân đang ngồi giữa bàn lật xem một cuốn sách kinh tế, thấy con trai bước vào, vội ngẩng đầu lên nói: “Con ngồi đợi một lát, ba xem xong trang sách này đã.”

Phương Hạo Vân bước qua đó ngồi ngay đối diện Phương Tử Lân, đưa mắt quan sát ông ta, thấy dáng vẻ chăm chú đọc sách của ông đúng là đáng khâm phục, đã lớn tuổi thế này rồi nhưng vẫn giữ thói quen học tập mỗi ngày, không quên không ngừng học hỏi thu nạp kiến thức. Có câu “Học, học nữa, học mãi.” Phương Tử Lân chính là mẫu người thực hiện đúng theo lời dạy của câu danh ngôn này.

Ngồi vào góc độ của Phương Hạo Vân, hắn nhìn thấy rõ khuôn mặt Phương Tử Lân gầy gò tiều tụy, mái tóc của ông cũng có thêm nhiều sợi bạc, vết nhăn trên mặt cũng tăng thêm không ít.

Phương Hạo Vân xúc động trong lòng, nỗi lòng bậc làm ba làm mẹ vĩ đại biết bao, luôn quên mình lo lắng toan tính cho con cái.

Một lát sau, Phương Tử Lân xem xong trang sách, gấp sách lại cất đi, từ tốn nói: “Hạo Vân, nghe nói con muốn thuê phòng bên ngoài trường để ở phải không?”

Phương Hạo Vân mỉm cười đáp lại: “Lúc trước thì có ý định này, nhưng bây giờ con nghĩ kĩ lại rồi, cứ ở kí túc xá của nhà trường vậy, không gian sống trong trường tốt hơn.”

Phương Tử Lân trố mắt nhìn con trai, bật cười trách mắng: “Tiểu tử này không thành thật, nói thật đi, có phải con muốn thuê nhà ở bên ngoài không? Không được gạt ba đó.”

Chỉ trong vòng hai ngày, Phương Tuyết Di và Trác Nhã đã lần lượt mấy lần thuyết phục giùm Phương Hạo Vân, đủ thấy con trai muốn thuê nhà ở bên ngoài đến mức nào rồi.

Mục lục
loading...