Menu

Hoán Kiểm Trọng Sanh-Quyển 1.Chương 17


Hoán Kiểm Trọng Sanh


Tác giả: Xích Tuyết


Q.1 – Chương 17: Mâu Thuẫn Gia Đình

” Hằng Thúc, sao lại như vậy? Sao anh lại không đánh?” Vương Thế Phi căn bản là không thấy được ngọn nguồn trong đó, vẻ mặt không vui, chất vấn Hằng Thúc.

“Công tử, người kia là một cao thủ, tôi cũng đã bị thua rồi, Ưng trảo thủ thiếu chút nữa cũng bị hắn phế đi.” Hằng Thúc cũng không giấu diếm, nói ra tình hình thực tế.

“Sao có thể như vậy?” Vương Thế Phi biến sắc, Hằng Thúc khác với những bảo tiêu khác bên cạnh hắn, hắn phải lấy quan hệ của ba hắn, cùng với tiêu phí một số tiền lớn mới mời tới được một Ưng trảo quyền sư. Mấy năm trước thậm chí còn giúp nhà họ Vương đánh thắng mấy trận quyền chợ đen, chưa từng thất bại lần nào. Thế mà hiện giờ lại bị một gã mặt trắng thiếu chút nữa thì phế đi, thật sự là khiến cho người ta khó có thể tin.

“Là thật…!” Bại bởi một tiểu tử còn chưa có lông mao, Hằng Thúc mặc dù hơi xấu hổ, nhưng mà kỹ năng không bằng người ta là thực, không có gì phải giấu giếm.

Vương Thế Phi biết Hằng Thúc chưa bao giờ nói linh tinh, huống hồ một quyền sư chân chính cũng không tùy tiện lấy danh dự của mình ra mà nói giỡn.

Nghĩ đến đây, Vương Thế Phi vội vàng ra dấu cho một bảo tiêu khác của mình, bảo bọn họ thối lui, còn hắn bình tĩnh lại tâm tình, tao nhã đi tới, thực nhiệt tình nắm lấy hai tay Phương Hạo Vân, cười nói: “Ha hả, hóa ra Soái Soái huynh là ‘chân nhân bất lộ tướng’ à, Vương mỗ đắc tội rồi, xin bỏ quá cho.”

Phương Hạo Vân bất động thanh sắc rút tay trở về, lạnh nhạt cười, nói: “Vương huynh khách khí rồi, tốt xấu gì mọi người cũng coi như là quen nhau, không có gì phải ngại. Chỉ có điều tôi hy vọng từ nay trở đi anh không nên dây dưa với bạn gái của tôi nữa, nếu không tôi thấy một lần đánh một lần, cam đoan rằng ngay cả mẹ của anh cũng sẽ không nhận ra được anh là ai.”

Phương Tuyết Di nghe thấy vậy, vô cùng đắc ý ôm lấy cánh tay của Phương Hạo Vân, liếc mắt khiêu khích sang Vương Thế Phi, hừ một cái, nói: “Vương Thế Phi, anh đã nghe thấy chưa? Nếu không muốn bị Soái Soái nhà tôi đánh cho thành đầu heo, về sau anh cách xa tôi ra một chút.”

Vương Thế Phi tức giận đến mức muốn giết người, nhưng mà ngoài mặt lại vẫn duy trì nụ cười như trước: “Tuyết Di, Soái Soái huynh, tôi còn có việc, không quấy rầy hai người nữa.”

…….

” Công tử, cứ như vậy mà bỏ đi à?”

Đến khi Phương Tuyết Di rời đi, lâu la của Vương Thế Phi là A Tài nói lấy lòng: “Công tử, thật sự không được, phải kiếm một cơ hội trói Phương Tuyết Di lại, cho nó uống một ít thuốc kích tình, đến lúc đó nó còn không cầu anh đè lên sao? Ha hả, công tử, anh nói em có thông minh hay không?”

“Bốp!”

Vương Thế Phi vung tay lên, thấp giọng mắng: “Ngu xuẩn, phế vật, mày có biết cái rắm, Phương Tuyết Di con tiện nhân kia lúc nào cũng có bảo tiêu nhà nó đi theo, mày có cơ hội mà bắt cóc à? Hơn nữa, bố mày đã nói với mày bao nhiêu lần rồi, tao là người có văn hóa, sao có thể dùng thủ đoạn đê tiện xấu xa như vậy được?”

A Tài bụm lấy má phải bị đánh cho đỏ rát, oan ức nói: “Công tử, em không phải chỉ giúp anh nghĩ biện pháp thôi sao? Nếu không làm vậy, con bé này chỉ sợ anh không bắt được.”

“Bốp!”

A Tài vừa dứt lời, mặt trái đã lại bị Vương Thế Phi dữ dằn tát một cái: “Tao khinh, mày theo tao lâu như vậy, đã khi nào thấy tao cưa gái thất bại chưa? Mày cứ chống mắt mà xem, không bao lâu đâu, con tiện nhân Phương Tuyết Di kia sẽ phải tới tận cửa cầu ta.”

” Xem ra công tử đã sớm định liệu từ trước?” A Tài vội vàng vuốt mông ngựa.

Vương Thế Phi đắc ý cười cười: “Đó là đương nhiên. Hừ, tập đoàn Thịnh Hâm gần đây vận khí tốt, nhận được vài hạng mục lớn, đáng tiếc là tài chính lại không đủ, mới đây còn trao đổi muốn vay của ngân hàng Kiến Hành. Giám đốc Lã của Kiến Hành là bạn cũ giao hảo với ba của tao, chỉ cần tao thọc gậy vào bánh xe, tập đoàn Thịnh Hâm cũng đừng hòng vay tiền được thuận lợi.”

” Tập đoàn Thịnh Hâm muốn vay tiền ngân hàng đúng không, đương nhiên phải nghĩ đến công ty đầu tư của nhà họ Vương, đến lúc đó, công tử lại nhân cơ hội đưa ra điều kiện…”

“Bốp!” lại một tiếng, không đợi cho A Tài nói hết lời, Vương Thế Phi lại tát hắn một cái: “Đồ ngu, đừng lớn tiếng như vậy, việc này rất vinh quang sao?”

……..

” Trác Nhã, từ giờ tới lúc đăng ký vào đại học còn một ít thời gian, tôi thấy để Hạo Vân cứ ở nhà cũng không hay, thay vì nó cứ học suốt ngày, không bằng cho nó sớm đến công ty học hỏi kinh nghiệm, mình thấy thế nào?”

Phương Tử Lân nhẹ nhấp một ngụm trà thơm, thản nhiên nói. Tuy rằng là hỏi, nhưng mà ngữ khí của ông có chút kiên quyết.

” Tử Lân, tôi biết tâm tư của mình, có điều Hạo Vân không có hứng thú với kinh doanh, theo như tôi thấy, không bằng cứ để nó ở nhà học đi. Không chừng tương lai nhà họ Phương chúng ta lại có một học giả, nhà khoa học gì đó đấy.”

Trác Nhã cũng không ủng hộ việc Phương Hạo Vân tới công ty. Không phải vì tâm địa của bà là mẹ kế không tốt, mà là Phương Hạo Vân thực sự không thích. Cho tới nay, hắn luôn không thích kinh doanh. Trác Nhã phản đối, kỳ thật cũng là đứng ở góc độ của Phương Hạo Vân mà suy xét vấn đề.

“Ý mình là gì?”

Sắc mặt Phương Tử Lân có chút không vui: “Trác Nhã, mình hẳn là rõ, tương lai của tập đoàn Thịnh Hâm sớm hay muộn cũng là của Hạo Vân, nó là con trai của Phương Tử Lân tôi, con theo nghiệp ba, đó là chuyện đương nhiên, nó không thích cũng không được. Lần này, tôi nhất định phải cho nó vào công ty.”

Trác Nhã nghe vậy thì chán nản buồn bã, ở trong mắt chồng bà, con gái cho dù có vĩ đại thế nào, cũng không thể quan trọng bằng con trai.

Yếu ớt thở dài một tiếng, Trác Nhã cẩn thận nói: “Tử Lân, Tuyết Di ngoại trừ là con gái ra, có cái gì không tốt đâu, tập đoàn Thịnh Hâm nếu ở trong tay nó, cũng có thể phát dương quang đại được.”

“Đủ rồi, tôi không muốn nghe nữa.”

Phương Tử Lân nhíu mày nói: “Tuyết Di đích thực rất tốt, đáng tiếc nó là con gái chứ không phải con trai, đó là sự thật mà không ai có thể thay đổi được. Cho dù mình có bảo tôi là phong kiến cũng được, tóm lại, kế thừa gia nghiệp của tôi chỉ có thể là con trai tôi.”

” Tử Lân, mình không nên kích động có được không? Tôi hy vọng chúng ta có thể bình tĩnh nói về vấn đề này có được không?” Trác Nhã cũng không vì thái độ của chồng mà cảm thấy không vừa lòng, ngược lại bà vẫn nhẫn nại, ngữ khí bình tĩnh nói: “Tử Lân, mình và tôi đều biết rằng, Hạo Vân không có chí kinh doanh, càng cứng rắn lại càng không tốt. Nó thích học tập, thích học thuật, chúng ta không bằng lập kế hoạch cho nó, tương lai chuyên tâm vào nghiên cứu học vấn cũng là một tiền đồ không tồi.”

” Tập đoàn Thịnh Hâm của tôi thì sao đây? Tôi khổ khổ sở sở, mấy thập niên mới dựng nên được một tập đoàn Thịnh Hâm giờ làm sao bây giờ? Truyền cho Tuyết Di, để hai mẹ con kinh doanh phải không? Mình nghĩ như thế có đúng không?”

Phương Tử Lân ‘hừ’ một tiếng nói: “Trác Nhã, mình nghe rõ đây, tôi mặc kệ là Hạo Vân có thích kinh doanh hay không, tóm lại, nó là dòng giống của Phương Tử Lân tôi, trong cơ thể nó có máu của Phương Tử Lân tôi, nó chắc chắn có tiềm chất kinh doanh. Từ bây giờ trở đi, tôi sẽ bắt đầu bồi dưỡng tiềm chất của nó, bồi dưỡng hứng thú kinh doanh của nó. Về phần mình và Tuyết Di, tôi sẽ không bạc đãi hai người, nhiều năm như vậy, tính cách của tôi thế nào chẳng nhẽ mình còn không biết sao?”

Nghe chồng mình nói như vậy, trong lòng Trác Nhã mặc dù có chút uất ức. Sở dĩ bà khuyên nhủ chồng, căn bản không phải là vấn đề quyền sở hữu tương lai của tập đoàn, mà là thực sự muốn tốt cho gia đình.

Mỗi nhà đều có khó khăn bên trong.

Trác Nhã ở trong thương trường nổi danh là một người phụ nữ mạnh mẽ, làm việc đều như sấm rền gió cuốn, có điều khi ở nhà, lại là một người vợ hiền lành, phần lớn thời điểm, bà đều coi chồng như thiên lôi sai đâu đánh đó. Bà biết rằng chồng của mình rất bướng bỉnh, một khi đã quyết chuyện gì, rất khó mà thay đổi được. Thở dài một tiếng, bà thản nhiên nói: “Mình cứ khăng khăng như vậy, tôi cũng không nói nữa. Tôi sẽ phối hợp với mình cùng nhau bồi dưỡng hứng thú và năng lực kinh doanh của Hạo Vân.”

Nghe được vợ mình nói như vậy, Phương Tử Lân liền giãn mày ra nhiều, thái độ cũng tốt hơn, nhàn nhạt nói: “Trác Nhã, thực xin lỗi, tôi có hơi kích động, hy vọng mình không để trong lòng. Tôi hy vọng về sau mình có thể chăm sóc cho Hạo Vân nhiều hơn, giúp nó nhiều hơn, tôi hy vọng sau khi tôi và mình khuất núi, Hạo Vân có thể trở thành một tinh anh trên thương trường.”

…..

“Chị, chị hình như có tâm sự? Không phải là hối hận đấy chứ? Hay là chị đối với cái gã Vương Thế Phi kia có tình cảm gì?”

Chị em Phương Hạo Vân sau khi giáo huấn xong Vương Thế Phi thì quay xe về nhà, cũng không đi xem phim, không đi dạo phố. Sau khi trở về, Phương Tuyết Di vốn là muốn đi tìm ba nói một ít tình hình khó khăn gần đây của công ty, không nghĩ rằng lại vô ý nghe được ba mẹ nói chuyện, trong lòng có chút mất mác. Cho dù nàng có cố gắng thế nào, ở trong mắt ba, con gái tóm lại vẫn chỉ là con gái, sớm hay muộn cũng trở thành con người khác.”

Thấy Hạo Vân quan tâm mình, nàng hơi hơi ngẩng đầu, khóe miệng gắng gượng lộ ra một nụ cười, nhàn nhạt nói: “Thằng trẻ ranh, nói năng bậy bạ cái gì đó, cái loại cậu ấm như Vương Thế Phi, xách giày cho chị cũng không xứng. Đúng rồi, Hạo Vân, em có muốn tới tập đoàn để làm quen với nghiệp vụ của công ty không? Tương lai, ba sớm hay muộn cũng sẽ giao tập đoàn Thịnh Hâm cho em quản lý đó.”

Phương Hạo Vân đầu tiên là hơi sửng sốt, rồi lập tức hiểu ra bà chị ‘dỏm’ vì sao lại cảm thấy mất mác, hóa ra là vì chuyện của tập đoàn Thịnh Hâm.

Nói thật, Phương Hạo Vân cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới việc kế thừa tập đoàn Thịnh Hâm. Chưa nói, hắn vốn cũng không phải con trai của Phương Tử Lân, mà chỉ vì cuộc sống yên ổn, hắn cũng sẽ không đi nhận một cái tập đoàn buôn bán khổng lồ. Kinh doanh mệt chết đi được, lại mất thời gian, không phù hợp với mong muốn hiện giờ của Phương Hạo Vân.

Hắn bây giờ, chỉ muốn hưởng thụ sự ấm áp của gia đình, hưởng thụ lạc thú của một người bình thường. Cứ như vậy, bình bình thản thản, hắn cảm thấy cũng không tệ tí nào.

“Chị, chị cũng biết mà, em không có hứng thú kinh doanh.” Phương Hạo Vân giống như đang tỏ thái độ: “Em sẽ không thừa kế tập đoàn Thịnh Hâm đâu.”

Nghe thấy em trai nói như vậy, tâm thần của Phương Tuyết Di có chút chấn động, cô thật sự không thể tưởng tượng, em trai lại có thể từ chối kế thừa tập đoàn Thịnh Hâm, đó chính là chuyện tốt mà cô nằm mơ cũng muốn.

Kỳ thật cũng không thể nói Phương Tuyết Di là một cô gái có lòng tham, cô chỉ là muốn có một sân khấu để có thể thể hiện được chính mình, muốn có một không gian để thi triển tài hoa.

“Nhưng ba sẽ không đồng ý đâu, cho dù như thế nào ba cũng đã chọn em làm người kế thừa sản nghiệp của ba, quản lý tập đoàn Thịnh Hâm.” Nói đến ba, đôi mày của Phương Tuyết Di nhất thời chau lại, ba đúng là cố chấp.

“Chị, chị yên tâm đi, có cơ hội em sẽ nói chuyện với ba. Em cũng trưởng thành rồi, có một số việc em tự mình có thể làm chủ.”

Phương Hạo Vân tươi cười để bà chị yên tâm, thản nhiên nói: “Chị à, em biết, chị mới là người thích hợp nhất để nối nghiệp tập đoàn Thịnh Hâm, kỳ thật ba và dì cũng đều biết, chỉ là quan niệm của ba có hơi truyền thống, em nghĩ em sẽ thử đi thuyết phục ba xem sao.”

” Hạo Vân… Em nói được như vậy, chị thật sự cũng không biết phải nói sao cho phải. Kỳ thật chị cũng không phải muốn làm mọi cách để được kế thừa tập đoàn Thịnh Hâm, chị chỉ là muốn một sân khấu để chứng minh chính mình, thi triển tài hoa. Nếu em tin tưởng chị, chị sẽ giúp em quản lý tập đoàn Thịnh Hâm thật tốt.” Phương Tuyết Di chân thành nói.

“Xem hai chị em nói chuyện hợp ý chưa kìa, đang nói cái gì đó?” Phương Hạo Vân đang định nói tiếp, không ngờ Trác Nhã đã đi tới, trên mặt nở nụ cười.

“Mẹ, con và em trai đang nói một vài chuyện cũ thú vị.” Phương Tuyết Di vội vàng đổi đề tài, tựa hồ không muốn cho mẹ biết chủ đề mà cô đang nói với Phương Hạo Vân.

loading...

“Ha hả, nhìn hai chị em có thể hòa hợp như vậy, trong lòng mẹ rất vui vẻ. Đúng rồi, Hạo Vân, dì và ba con đã nói qua, quyết định cho con tiến vào công ty, quen thuộc dần với tình hình trong công ty. Con nghĩ xem, con thích vào phòng nào hay chức vị nào?” Trác Nhã tìm Phương Hạo Vân, chính là để nói chuyện này.

Nói cái gì tới cái đó, không ngờ vừa mới nói chuyện với bà chị xong, dì đã tìm tới cửa rồi.

“Dì, có thể không đi được không?” Phương Hạo Vân thật sự là không muốn tới tập đoàn Thịnh Hâm, không muốn tự đi tìm phiền toái. Cứ như bây giờ, hắn thấy rất tốt.

” Không được!”

Trác Nhã trầm giọng nói: “Hạo Vân, về chuyện cho con tới công ty, dì và ba con đã nói qua vài lần, thái độ của ba con rất kiên quyết. Lần này, ổng quyết định không nhân nhượng con nữa, muốn ép con vào công ty để làm quen trước. Hạo Vân, mẹ phải nhắc nhở với con là, bệnh tim của ba con gần đây lại tái phát, con tốt nhất không nên chọc cho ổng tức giận, làm tổn thương đến tim của ba con.”

Lời này vừa nói ra, cũng đã phá đi đường lui của Phương Hạo Vân.

Phương Tuyết Di vội vàng nói: “Hạo Vân, nếu đã như vậy, không bằng ngày mai em đi theo chị tới báo danh đi. Nếu không, em trước làm trợ lí của chị đi, có chị ở bên cạnh chỉ đạo em, em học sẽ rất nhanh thôi.”

“Thật sự là không còn con đường nào để thỏa hiệp sao?” Phương Hạo Vân có hơi đau đầu nói.

” Hạo Vân, ba kỳ vọng rất lớn vào con, mẹ hy vọng con sẽ không làm cho ổng thất vọng. Nhất là mấy ngày này, quả tim của ổng lại bắt đầu nghiêm trọng rồi, con không thể từ chối được nữa.” Trác Nhã tận tình khuyên bảo thuyết phục.

Phương Hạo Vân bất đắc dĩ thở dài một tiếng, gãi gãi đầu, nói đều đều: “Được rồi, một khi đã như vậy, con đi. Dì, chị, hai người cứ tùy tiện an bài một chức vụ, con thế nào cũng được. Có điều con nói rõ trước, con sẽ không làm quản lí đâu, tốt nhất ấy, là an bài cho con làm một nhân viên bình thường là được.”

Không phải là Phương Hạo Vân không thể đảm nhiệm chức vụ quản lí, mà là hắn không muốn gây phiền toái cho mình. Làm nhân viên bình thường còn sung sướng hơn, nói chung là cũng được ăn chung uống chung.

Trác Nhã hiểu ý cười cười, gật gật đầu nói: “Được rồi, sẽ như con muốn. Có điều con nên nói trước với ba một tiếng…”

“Vâng, dì yên tâm, bên phía ba con sẽ đi nói.”

Phương Hạo Vân biết, Trác Nhã sợ rằng phải chịu tiếng là mẹ kế độc ác, cho nên để cho Phương Hạo Vân tự mình đi nói rõ.

…….

Sau khi đã nói qua với Phương Tử Lân, sáng sớm hôm sau, Phương Hạo Vân đã có mặt ở văn phòng tổng giám đốc của Trác Nhã.

” Hạo Vân, vào ngồi đi, nói với dì, con tính vào phòng nào?”

Tuy rằng Trác Nhã vô cùng hy vọng Phương Hạo Vân có thể gọi bà là mẹ, nhưng mà bà biết rằng trong thời gian ngắn là không thể được. Bà tin tưởng, chỉ cần bền lòng, cũng sẽ tới lúc Phương Hạo Vân chính thức tiếp nhận bà.

“Dì, công ty chúng ta có phòng nào chỉ tới ăn chung uống chung rồi về không?” Phương Hạo Vân ngượng ngùng cười hỏi.

Trác Nhã đầu tiên là sửng sốt, rồi liền che miệng cười, hơi giận nói: “Tập đoàn Thịnh Hâm chúng ta làm việc vô cùng nghiêm khắc, làm gì có phòng nào như vậy chứ.”

Phương Hạo Vân xấu hổ cười cười: “Nếu không, dì cố gắng sắp xếp cho con vào một phòng ít việc, không bị làm phiền, không cần động não được không?”

“Dì, sao dì lại cười, con nói thật đó, cứ cho là con xin dì đi, con từ trước tới giờ còn chưa từng xin dì cái gì, lần này dì nhất định phải giúp con đó.” Phương Hạo Vân chớp chớp mắt, nói như kiểu làm nũng.

Trác Nhã thấy Phương Hạo Vân bất ngờ làm nũng trước mặt mình, nhất thời liền vui vẻ, thoáng do dự một chút, rồi nói: “Được rồi, lần này dì sẽ giúp con, có điều con cũng không được làm gì quá trớn, nếu không ba của con sẽ mất hứng đó.”

” Dì, dì cứ yên tâm, chờ mấy ngày nữa khai giảng, con sẽ có lí do để không phải tới công ty nữa, mấy ngày này cứ đơn giản vậy đi, ứng phó trước cái đã.” Phương Hạo Vân bình chân như vại nói.

Trác Nhã âm thầm thở dài một tiếng, đứa con láu lỉnh này, quả nhiên không để ý kinh doanh, xem ra có cơ hội phải từ từ khuyên bảo Tử Lân, ổng thật là cố chấp.

……

” Hạo Vân, đợi lát nữa dì sẽ đưa con đi nhận chức, thủ tục dì cũng đã bảo thư kí đi làm. Hiện giờ chúng ta nói chuyện được không?”

Trác Nhã nhìn Phương Hạo Vân, đột nhiên nói: “Hạo Vân, ngày đó những gì con nói với Tuyết Di, kỳ thật dì đều đã nghe được. Dì ở đây cám ơn con, cám ơn con đã thành toàn cho Tuyết Di.”

Nhìn Trác Nhã thành khẩn nói lời cảm tạ, trong lòng Phương Hạo Vân dâng lên một cỗ tình cảm ấm áp, đã nhiều năm qua, chưa từng có cảm giác như vậy bao giờ.

Vô hình chung, Phương Hạo Vân cũng đã dần dần dung nhập vào gia đình này. Sự ấm áp của gia đình, khiến cho mũi hắn hơi cay cay.

“Dì, dì không cần phải cảm tạ con, kỳ thật con cũng chỉ là suy nghĩ cho tập đoàn Thịnh Hâm thôi, dì cũng biết, con không có hứng thú với kinh doanh mà.” Phương Hạo Vân thản nhiên cười.

“Không nên nói vậy, Hạo Vân. Kỳ thật con rất thông minh, nếu con chịu kinh doanh, tuyệt đối không thua kém Tuyết Di, chỉ là dì biết, chí của con không ở mặt này.”

Phương Hạo Vân mỉm cười: “Dì, vẫn là dì hiểu con. Kỳ thật… kỳ thật, mấy năm nay con vẫn cảm kích những gì dì làm cho con. Con trước kia vẫn chưa hiểu chuyện, luôn xích mích với dì, từ nay về sau, con sẽ không làm cho dì phải tức giận nữa.”

Nói thật, Phương Hạo Vân cũng chưa hề trải qua cái gì, nhưng mà theo tư liệu của Nguyệt Như, Trác Nhã làm mẹ kế mà làm được như thế này, quả thực là không hề dễ dàng. Rất nhiều thời điểm, bà còn thân thiết với Phương Hạo Vân hơn cả con gái mình. Ít nhất, Phương Hạo Vân hiện giờ rất thích hưởng thụ tình thương của người mẹ này.

Nghe Phương Hạo Vân nói như vậy, ánh mắt của Trác Nhã có hơi chút ươn ướt, đứa nhỏ thật là tốt.

Có thể nói rằng, những lời nói đó của Phương Hạo Vân, chính là sự khẳng định và báo đáp lại cho những cố gắng của bà những năm qua.

Do dự một chút, Trác Nhã ngẩng đầu, bộ dáng như muốn nói lại thôi, thấp giọng hỏi nhỏ: “Có thể gọi dì một tiếng ‘mẹ’ được không?”

” Hạo Vân, thực xin lỗi, dì…”

Lời vừa nói ra miệng, Trác Nhã đột nhiên cảm thấy mình hơi vội vàng quá, cúi đầu, thậm chí không dám trực tiếp nhìn vào mắt Phương Hạo Vân.

Thật lâu sau không có tiếng động gì, Trác Nhã tựa hồ có hơi thất vọng, bà ngẩng đầu lên, buồn bã nhìn Phương Hạo Vân, nhè nhẹ nói: “Hạo Vân, thực xin lỗi.”

“Mẹ… mẹ không có gì sai… trước kia là do con không hiểu chuyện.”

Thanh âm của Phương Hạo Vân rất nhỏ, nhưng mà tiếng ‘mẹ’ kia gọi lên rất lưu loát. Trong ký ức của Phương Hạo Vân, đây là lần đầu tiên nói lên tiếng gọi thần thánh này, một khắc đó, trong con ngươi của hắn tràn ngập nước mắt. Hắn là cô nhi, từ nhỏ đã không có mẹ. Hôm nay, hắn rốt cục cũng có cơ hội chính mình hô lên tiếng gọi thần thánh này.

“Con ngoan, con ngoan!”

Trác Nhã sau khi giật mình, liền nở nụ cười, cười thật sự ngọt ngào, mặc dù bà đã hơn bốn mươi, nhưng bởi vì nội tâm vui vẻ, nên giờ phút này nhìn qua cũng không khác thiếu nữ thanh xuân là mấy.

Hèn chi người ta nói, cười một cái, trẻ đi mười tuôit, hóa ra chính là đạo lý này.

Cười xinh đẹp như gió xuân, Trác Nhã kích động nói: “Hạo Vân, con ngoan, không uổng công… mẹ mấy năm nay luôn yêu thương con.”

Có thể bỏ qua ngại ngùng trước kia, gây dựng mối quan hệ hòa hợp với Phương Hạo Vân, đối với Trác Nhã mà nói, chính là chuyện tốt đến nằm mơ cũng muốn, đó cũng là tâm nguyện của vợ chồng bà mấy năm gần đây. Hôm nay, bà rốt cục cũng làm được.

” Hạo Vân, con chờ một lát, mẹ sẽ giúp sắp xếp văn phòng cho con.”

Trác Nhã lấy cớ rời đi, kì thật bà muốn tìm một chỗ không người để khóc rống lên, sau đó nói tin tức tốt này cho chồng mình. Tin rằng, chồng bà một khi biết chuyện này, nhất định sẽ rất phấn khởi.

Phương Hạo Vân dường như cũng đã nhìn ra tâm tư của Trác Nhã, nên cũng không bóc trần lời nói dối của bà, mà nhu thuận gật đầu, nói: “Mẹ, mẹ đi đi.”

Ước chừng hơn nửa giờ sau, Trác Nhã thân mặc một bộ trang phục công sở màu trắng tiến vào, mỉm cười nói: “Đã sắp xếp xong rồi, trước mắt công ty chỉ có phòng thị trường là hơi thoải mái một chút, mẹ cũng đã nói trước với quản lí phòng thị trường, chú ý đặc biệt đến con. Bây giờ mẹ sẽ đưa con tới đó…”

Phương Hạo Vân vừa nghe bà nói, vừa cẩn thận quan sát bà, phát hiện ra bà đã trang điểm lại, xem ra bà thực sự là đã khóc vì hạnh phúc.

” Đúng rồi mẹ, mẹ không để cho đồng sự trong công ty biết thân phận thật của con đấy chứ?” Phương Hạo Vân đột nhiên nhớ tới điều gì đó.

Trác Nhã mỉm cười: “Con yên tâm, mẹ đã sớm sắp xếp tốt cho con rồi. Chỉ cần con không nói ra, cả công ty cũng không ai biết con là đại thiếu gia của tập đoàn Thịnh Hâm.”

Mục lục
loading...