Menu

HỒ TUYỆT MỆNH-Chương 44


Hồ Tuyệt Mệnh


Tác giả: Quỷ Cổ Nữ


Chương 44: Nghĩ Nát Óc Cũng Vô Ích

Nét hoang dại của con thú lại hiện lên trong mắt Tần Hoài. Na Lan vội níu anh lại. Anh nói: “Được, mày thừa nhận là được. Bây giờ tao chỉ cần mày trả lời một câu, sau đó tao sẽ báo công an về chuyện này ngay, tao không cần tra tấn gì hết. Có phải mày giết Diệc Tuệ không?”

Nghiêm Đào giật mình, biến sắc lắc đầu: “Không… bọn tôi chẳng có cớ gì để phải giết vợ anh.”

Tần Hoài vùng ra khỏi tay Na Lan, cúi xuống khẽ nói với hắn: “Thế thì mày giải thích xem, tại sao chẳng bao lâu sau vụ án năm xác chết thì Diệc Tuệ lại bị hại? Tao phải làm gì thì mày mới chịu khai thật?” Chân anh dẫm lên “chỗ hiểm” dưới bụng hắn.

Nghiêm Đào bắt đầu vã mồ hôi hột, mồm miệng cứng khô, động đậy. Hắn nói: “Ngoài chi tiết thời gian sát nhau, anh có chứng cứ gì không? Tôi không làm chuyện đó, tôi thề!”.

“Nhưng mày biết ai giết? Nói đi, ai?” Trực giác của Tần Hoài không nhầm. Không hiểu sao Na Lan cũng cảm thấy tên Nghiêm Đào này đang che giấu chuyện gì đó.

Nghiêm Đào ra sức lắc đầu: “Tôi thật sư không biết!”

Tần Hoài nói: “Không biết? Thế thì mày nói xem tại sao vụ án năm xác chết mới xảy ra ít hôm, Diệc Tuệ vẫn đang khỏe mạnh, thì nhà chúng tao ở ven hồ lại bị bọn mày lục soát?”.

“Hai đứa con gái kia báo công an rằng chúng ngồi trong căn nhà nát của anh nhìn thấy năm người đi thuyền, thì chúng tôi đâu thể yên tâm về anh, về căn nhà đó?”

“Nhưng tại sao, với Diệc Tuệ, bọn mày lại…”

“Tôi không làm gì hết!”

Có lẽ vì mặt hắn lấm lét, mồm ngắc ngứ khô cứng, nên Na Lan vẫn cảm thấy hắn đang cố giấu một bí mật gì đó, cô cũng ngồi xổm xuống hỏi: “Nếu anh không hại Diệc Tuệ thì anh hà tất phải che giấu cho kẻ khác? Anh nhìn người ta đi?” Cô chỉ vào Tần Hoài như đang sắp nổ tung. “Sao anh phải tự chuốc thêm tai họa cho mình?”

Chân Tần Hoài giẫm mạnh hơn, Nghiêm Đào kêu lên: “Thôi được, tôi xin nói”.

“Sau khi năm cái xác nổi lên, đúng là có một quãng thời gian bọn tôi theo dõi căn nhà ấy của anh, có lẻn vào lục soát. Nhất là vì nghe nói anh viết tiểu thuyết ly kỳ, nên bọn tôi sợ anh sẽ đặc biệt chú ý đến vụ ấy. Theo dõi vài ngày không phát hiện ra điều gì, bọn tôi chuẩn bị rút, thì một hôm thấy một gã thấp nhỏ gầy còm, lấm lét đi vào nhà anh rồi nhét vào khe cửa một cái phong bì. Vì rất lo thằng cha ấy có liên quan đến chuyện của bọn tôi, nên bọn tôi phải làm hai việc: một là bóc lá thư ấy ra xem, hai là theo dõi hắn. Bọn tôi cạy khóa nhà vợ chồng anh, thấy rất văn hoa, chữ viết rõ ràng, giải thích gì đó về quan hệ cha – con gái, hẹn gặp mặt ở khách sạn Phong Thành – Giang Kinh, sẽ cử chiếc xe hòm màu trắng đến đón cô ấy, vì nhà anh không kề mặt đường, xe không vào được, nên 9 giờ tối cô ấy cứ ra chờ ở ngã ba đường Hồ Tam Công – Long Thanh, rồi đi. Thư còn viết, biết rằng Tần Hoài có tính tự trọng cao, nên không cần gặp cũng được. Sau đó bọn tôi nhét thư vào phong bì như cũ, để vợ anh đọc. Thằng cha ấy ở khách sạn Nam Hồ, gần bờ hồ, bọn tôi bám theo hắn đến tận phòng khách sạn, thấy trong phòng có hai người.”

“Hai người?” Na Lan không rõ có thể tin lời gã Nghiêm Đào được mấy phần.

“Là hắn và một phụ nữ, trông biết ngay là gái điếm. Lúc trời sắp tối, hắn ra khỏi phòng, bọn tôi bám theo, thấy hắn mở cửa một phòng khác. Bọn tôi càng tò mò, tiếp tục quan sát. Một lúc sau hắn trở ra, bọn tôi liền xông đến. Hắn rất chuyên nghiệp, nếu bọn tôi không động người thì hắn đã chạy mất. Chúng tôi khống chế hắn, nện cho một chập, rồi mới biết hắn là một sát thủ. Nhưng hắn chẳng liên quan gì đến bọn tôi cả, có người sai hắn đến để chia rẽ vợ chồng Tần Hoài, thế thôi.”

“Anh đang bịa chuyện?” Na Lan hỏi.

“Không! Những gì tôi đang nói là sự thật. Sau này bọn tôi mới biết hắn tên là Tăng Chúc Vĩ, cũng có chút tiếng tăm trên giang hồ. Hắn nói có người chi tiền, bảo hắn đưa bức thư đó dụ Quảng Diệc Tuệ ra, sau đó hắn và con điếm kia sẽ vào căn nhà nát của Tần Hoài, đánh thuốc mê Tần Hoài, rồi sẽ cho con điếm ấy chụp ảnh làm tình với Tần Hoài. Cho nên thực chất là Diệc Tuệ bị lừa ra ngoài chờ đợi vô ích, tất nhiên chẳng có xe nào đến đón cô ta cả. Trong khoảng nửa giờ hoặc một giờ sau đó, bọn họ thừa sức khiến Tần Hoài mê man rồi chụp ảnh khỏa thân gì đó. Kế hoạch của họ là vài tháng sau sẽ gửi những ảnh ấy cho Diệc Tuệ. Tần Hoài sẽ khó mà cãi được, và ít ra là tình cảm vợ chồng sẽ rạn nứt.”

Diệc Tuệ và Tần Hoài có trục trặc thì ai sẽ được lợi? Nhà họ Đặng hay nhà họ Quảng?

“Ai đang ở trong phòng khách sạn thứ hai?”

“Trong phòng ấy có một nam giới nằm vật xuống sàn bất tỉnh. Tăng Chúc Vĩ nói hắn cũng không rõ, chỉ biết rằng hình như người ấy liên tục theo dõi Tần Hoài và Diệc Tuệ. Để kế hoạch của hắn không bị lỡ, hắn xông vào đó xịt thuốc vè tiêm thuốc mê cho người ấy ngất liện. Mãi sau này bọn tôi mới biết người ấy do ông Quảng Cảnh Huy cứ đi quan sát Diệc Tuệ và Tần Hoài, nhân thể bảo vệ Diệc Tuệ. Sau khi mấy cái xác kia xuất hiện, ông Quảng Cảnh huy đương nhiên phảo nghĩ cho sự an toàn của con gái mình.”

Na Lan hình dung khung cảnh lúc đó, kết hợp với sự tìm hiểu các chuyện cũ về nhà họ Quảng, nhà họ Đặng, cô cảm thấy hai nhà ấy đều rất có thể đã sắp xếp tất cả. Và, khả năng gã Nghiêm Đào này bịa đặt là rất thấp.

“Ai đã thuê Tăng Chúc Vĩ?”

“Hắn cũng không biết, vì hắn làm ăn thông qua người trung gian. Bọn tôi lưỡng lự không biết nên xử lý hắn ra sao. Nhưng sau này… biết Diệc Tuệ bị giết, bọn tôi mới hiểu sự việc cực kỳ rắc rối.” Nghiêm Đào lo lắng nhìn Tần Hoài, rất sợ anh ta lại nổi xung.

“Anh nhìn thấy… Diệc Tuệ bị giết à?” Na Lan khẽ hỏi.

Nghiêm Đào nói: “Tôi chỉ nhìn thấy cảnh sau khi cô ấy bị giết… Tôi, và hai tên đàn em muốn biết chắc chắn, muốn biết gã họ Tăng nói thật hay không, tối hôm đó bọn tôi lái xe đến gần ngã ba đường Hồ Tam Công – Long Thanh chờ xem sao. Đã quá 9 giờ tối vẫn không thấy bóng Diệc Tuệ đâu, nhưng chiếc xe hòm màu trắng thì xuất hiện! Bây giờ nghĩ lại, chắc là anh chàng Tăng Chúc Vĩ đánh thuốc mê đã tỉnh lại, rồi báo cho người của ông Quảng Cảnh Huy biết.”

Na Lan gật đầu, cô nhớ đến chiếc xe hòm màu trắng “chuyên dụng cho thương mại” của ông Quảng Cảnh Huy.

Nghiêm Đào lại nói: “Xe ấy dừng lại, có hai người bước xuống lo lắng nhìn quanh, một người chỉ tay về phía rừng cây trước mặt. Tôi đoán họ đang bảo nhau chạy vào đó tìm. Bọn tôi quá tò mò, bèn đi theo họ. Bọn tôi vốn rất quen khu rừng ấy, biết rõ đường nào có thể đi tắt, cho nên bọn tôi phát hiện ra xác Diệc Tuệ trước họ!”.

Na Lan thấy Tần Hoài run run, cô có linh cảm chẳng lành, bèn khẽ gọi: “Tần Hoài! Tần Hoài!”

Tần Hoài như bừng tỉnh cơn mê, ngoảnh lại. Mặt đầy mồ hôi và nước mắt.

Na Lan khẽ hỏi: “Ý anh là khi anh nhìn thấy Diệc Tuệ thì cô ấy đã…” Na Lan lại nhìn sang Nghiêm Đào.

Nghiêm Đào nhìn Tần Hoài, sợ không dám nói. Tần Hoài rút dao găm ra gí vào mặt anh ta, nghẹn giọng: “Mày nói đi, nói ra tất cả những điều đã nhìn thấy.”

Nghiêm Đào miệng khô cứng, ngắc ngứ mãi: “Hôm đó trời mưa… cô ấy mặc áo mưa… cô ấy bị thắt cổ chết. Ngực và bụng cũng bị đâm thủng!” Na Lan nhìn chằm chằm khuôn mặt ướt đầm đìa của Tần Hoài.

“Tôi nói thêm: khi bọn tôi đến nơi, thấy cô ấy đã tắt thở, quần áo nhàu nát rất nhiều chỗ bị xé rách bươm, hình như có kẻ định giở trò cưỡng bức chẳng hạn, và cô ấy đã chống trả kịch liệt.” Tần Hoài thở hồng hộc, anh hoàn toàn không ngờ là tình hình lại là như thế. “Lúc đó tôi bảo tay đàn em rằng chúng ta đã gặp rắc rối to rồi, đừng đứng xem nữa. Bọn tôi rời đi, và thấy hai người trên ô-tô trắng chạy đến, họ nhìn thấy cô Diệc Tuệ. Một người gọi mãi vẫn không thấy cô ấy có phản ứng gì thì òa khóc, khóc rất đau xót.”

Khám Cửu Kha.

“Họ đưa xác đi à?” Na Lan hỏi, mặc dù đã biết câu trả lời.

Nghiêm Đào nói: “Đúng! Người ấy khóc mãi, rồi lấy di động ra gọi. Bọn tôi thấy tình hình xấy, bèn đi ngay, để lại một tên đàn em nấp bên đường quan sát xem sao. Bọn tôi phải lái xe đi, nếu nán lại thì sẽ bị nghi ngờ. Về sau, tay đàn em ấy kể rằng chỉ lát sau một lô người đến, chẳng khác gì công an khám nghiệm hiện trường. Có lẽ họ chuyển xác đi.”

Thảo nào ông Quảng Cảnh Huy tin chắc con gái đã chết. Nhưng xác Diệc Tuệ ở đâu?

“Còn Tăng Chúc Vĩ… hắn đang ở đâu?”

“Tôi biết sao được? Tôi đã thả hắn ngay mà!” Giọng Nghiêm Đào không mấy tự nhiên.

Na Lan bỗng hiểu ra: “Rốt cuộc các người vẫn không tha cho hắn!” Bọn người đã gây ra vụ án năm xác chết đâu thể tha cho một sát thủ giang hồ?

Nghiêm Đào giật mình: “Cô nói bừa gì thế?” Nhưng ánh mắt hắn đã để lộ tất cả.

Tần Hoài lại giẫm chân lên: “Tao bảo mày nói thật mà khó thế ư?”.

“Dạ… đúng là bọn tôi… đã khử hắn!” Nghiêm Đào kêu lên.

“Tao vẫn không hiểu, dù Tăng Chúc Vĩ có bịa chuyện với bọn mày hay không, thì ít ra bọn mày cũng đã yên tâm rằng hắn không hay biết về vụ năm xác chết, sao mày lại không tha cho hắn?”

“Anh nghĩ quá ngây thơ rồi! Những kẻ như Tăng Chúc Vĩ bị chúng tôi ra đòn đau phải vài tháng mới lành được, hắn nhớ mặt bọn tôi, biết bọn tôi làm ăn ở bến bãi nào đó, hắn sẽ không cho qua, hắn sẽ đến trả thù.” Nghiêm Đào thở dài, tư oán trách mình: “Bọn tôi là những kẻ đã đi lầm đường, trước mắt chỉ có hai ngả sáng hoặc tối, sinh hoặc tử. Chẳng riêng gì bọn tôi, ngay Tăng Chúc Vĩ cũng vậy. Anh nghĩ mà xem, lúc đó hắn khốn đốn sống còn khổ hơn chết, cô Diệc Tuệ đã bị hại, hắn chỉ là kẻ được người ta thuê, hắn lại biến mất hồi lâu như thế thì người ta có tha cho hắn không? Họ không nghi ngờ hắn sao được? Chắc chắn họ phải cho hắn một trận tơi bời. Nếu ông Quảng Cảnh Huy biết hắn có liên quan đến cái chết của con gái, ông ta có tha cho hắn không? Bọn tôi khử tên Tăng Chúc Vĩ là may cho hắn, giúp hắn được giải thoát.”

Đúng là thứ logic của bọn cường đạo. Na Lan hỏi: “Như anh nói, tức là anh không nhìn thấy hung thủ?”.

Nghiêm Đào một mực lắc đầu: “Nếu nhìn thấy hung thủ, có lẽ tôi đã đi báo với ông Quảng Cảnh huy để được món tiền thưởng.”

Tần Hoài căm phẫn đá cho hắn một phát, thu dao lại, hai tay ôm đầu, buồn bã đau khổ: “Tôi đã hại cô ấy!”.

“Anh không có lý gì phải tự trách mình!” Na Lan nói.

“Tôi có cái kiêu hãnh của một thư sinh nghèo ,ông Quảng Cảnh Huy khinh xuất tôi xuất thân bần hàn, nhưng tôi cũng khinh nhân cách của ông ta, nhất là cái lối vô tình của ông ta đối với Diệc Tuệ, tôi từ lâu đã rất tức. Hai bên ở xa nhau đã đành, khi biết ông ấy đến Giang Kinh cô ấy đã tìm gặp, nhưng cả hai vẫn không thể chuyện trò ăn ý, vì thế hai cha con càng khó hòa hợp. Tôi cho rằng Diệc Tuệ sợ tôi biết ông Cảnh Huy đến Giang Kinh, nên cô ấy không nói với tôi về bức thư đó, rồi một mình đi gặp cha… Nhưng điều này không phù hợp với tính cách của cô ấy. Cô ấy vốn can đảm nhưng chưa đến mức liều lĩnh. Đêm hôm ra khỏi nhà, đến một nơi hoang vắng chờ xe… cô ấy không thể dại dột mạo hiểm đi mà không nghĩ cho sự an toàn của mình như thế, nhất là sau vụ án năm xác chết không lâu. Cô ấy rất thông minh, cô ấy phải nghĩ đến việc bảo vệ cho chính mình…”

loading...

Đầu óc Na Lan chợt lóe sáng, một phóng đoán táo bạo xuất hiện.

Nhưng cái giá phải trả cho việc suy đoán ra sự thật.. nhất là suy đoán ra hung thủ – một nhân vật mà cô luôn không ngờ đến – khiến cô toát mồ hôi.

Cô nói: “Tôi đã biết hung thủ là ai rồi.”

Tần Hoài kinh ngạc: “Là ai?”.

Na Lan kéo Tần Hoài, nói: “Chúng ta đi ngay lập tức, mong sao vẫn chưa quá muộn!”.

Hung thủ cũng tán thành: “Đã quá muộn rồi!”.

Một giọng nói mà hai người rất quen, người bạn mà hai người đều rất biết.

Phương Văn Đông xuất hiện phía sau hai người, vẫn mặc bộ áo lặn nhưng tay lăm lăm khẩu súng ngắn, nòng súng đen ngòm chĩa vào Na Lan: “Cấm hai người nhúc nhích, hiểu chưa! Dù ai nhúc nhích, Na Lan sẽ mất mạng ngay!”.

Tần Hoài kinh ngạc nhìn Phương Văn Đông, từ từ cúi đầu, tựa như người vừa tỉnh cơn ác mộng muốn hồi tưởng lại các hình ảnh ấy. “Là cậu ư? Tại sao lại là cậu?” Tần Hoài lại nhìn sang Na Lan, tuy không nói gì nhưng đầy nghi hoặc.

Lần đầu tiên trong đời, Na Lan nhìn thấy một họng súng chĩa vào cô, rất gần. Tim cô đập như điên, cô biết, nói là cách để mình lập tức trấn tĩnh: “Anh vừa nãy đã nhắc tôi, anh nói Diệc Tuệ không phải là người thiếu thận trọng, tối ra ngoài không thể không có ai bảo vệ. Cũng như anh, cô ấy không ngờ người bạn chân thành nhất đáng tin nhất trên đời lại là con dã thú có thể lên cơn điên bất cứ lúc nào. Diệc Tuệ bất hạnh ở chỗ ngay tối hôm đó con dã thú ấy lên cơn.”

Phương Văn Đông cười khẩy, khuôn mặt vuông vức của anh ta đầy sát khí nhưng lại rất bình tĩnh, không hề có nét điên cuồng của dã thú. Anh ta nói: “Na Lan rất thông minh, Tần Hoài đương nhiên cũng rất thông minh, nhưng lần này cả hai đã bị tôi dẫm bẹp dưới chân rồi. Sự thật cho thấy người chiến thắng chung cuộc là tôi! Tôi mới xứng đáng sở hữu tất cả, chỉ hiềm tôi không gặp thời, vận may không đồng hành với tôi cho đến tận hôm nay.”

Tần Hoài thấy bất ngờ và phẫn nộ, nhưng cũng trấn tĩnh được, nói giọng trầm trầm: “Văn Đông, dù cậu làm chuyện gì, cũng chỉ vì tạm thời lú lẫn và hiểu lầm mà thôi, tôi biết! Bỏ súng xuống, rồi chúng ta nói chuyện. Dù sao cũng là bạn bè bao năm…”

Tần Hoài chìa đôi tay ra. Văn Đông nói: “Tôi biết tiểu thư Na Lan đã yêu gã văn sĩ đẹp trai này. Không thể trách cô. Hễ gặp Tần Hoài – lỡ cả một đời! Ha ha.. Nhưng hắn đối với cô ra sao? Đúng là hắn cũng rất thích cô nhưng hắn vẫn lựa chọn theo ý hắn, đúng không? Cô là gì nhỉ? Một con sinh viên có khuôn mặt xinh xắn. Chấm hết! Còn hắn, trước đây đã lấy tiểu thư ngọc ngà con gái nhân vật số một Lĩnh Nam, nay lại tìm đến nàng công chúa con gái đại gia địa ốc Giang Kinh, chứ đời nào đến lượt cô? Ha ha… Hôm nay cô hãy chịu khó một chút, cầm đi, rồi còng kẻ đã khiến cô phải đau lòng này lại. Tôi cho cô mười giây. Nếu cô không làm thì tôi sẽ bắn.” Văn Đông ném chiếc còng số 8 cho Na Lan.

Sau mười giây cả Tần Hoài lẫn Na Lan đều bị còng tay. Tần Hoài hỏi: “Chắc còn vấn đề gì đó nên cậu chưa giết chúng tôi ngay?”.

Văn Đông cười nhạt: “Vẫn còn cố suy nghĩ, định giở mánh khôn vặt chứ gì? Anh mới là kẻ lắm vấn đề tôi cần phải hỏi.”

Na Lan đang rất muốn biết ngay các sự kiện mới xảy ra, cô nói: “Thực ra cũng chẳng có bao nhiêu vấn đề, vì đã rõ ràng cả rồi. Có lẽ anh cảm thấy nhiều điều phức tạp, nhưng chúng tôi thì hiểu rất rõ…”

Một cái tát lật mặt cắt ngang lời Na Lan, má cô tấy đỏ: “Chết đến nơi rồi mà vẫn còn giở trò ma mãnh chọc tức ta, cô định mưu toan cái gì?”.

Na Lan cảm thấy trong miệng và mũi có vị mằn mặn tanh tanh. Cô nói: “Tôi chỉ nói thật mà thôi. Anh muốn tôi phải thế nào? Nói theo cách chuyên nghiệp, tôi nghĩ nếu anh sớm được tư vấn tâm lý thì đã không trở thành như bây giờ.”

“Đã muộn? Bây giờ tôi chỉ có thể đến bệnh viện tâm thần xếp hàng xin khám phải không?” Anh ta tự chế nhạo. Sau đó ép hai người ra ngồi xổm ở một góc sàn phòng khách.

“Chưa muộn. Giải quyết các vấn đề tâm lý và thần kinh, không bao giờ là muộn cả. Nhất là trục trặc của anh… không phải tường hợp biến dạng nhân cách, cuồng sát bẩm sinh. Vấn để của anh đơn giản… vấn để duy nhất nghiêm trọng của anh là thường xuyên phải sống dưới cái bóng của Tần Hoài.”

Sắc mặt Tần Hoài vừa như chưa hiểu vừa như tỉnh ngộ. Sắc mặt Phương Văn Đông thì đầy phẫn nộ.

Na Lan nói tiếp: “Tôi còn nhớ Quân Quân nói rằng, nếu không có Diệc Tuệ thì cô ấy không thể quen anh. Tôi cũng từng nghe Tần Hoài nói, anh ấy và Diệc Tuệ quen nhau là nhờ có anh. Tần Hoài có việc cần làm, và nhờ anh tìm cao thủ bơi lội, anh đã mời Diệc Tuệ giúp anh ấy. Sau những chuyện kỳ quặc ấy, chính Phương Văn Đông đã theo đuổi Diệc Tuệ, đúng chưa? Anh giới thiệu Diệc Tuệ cho Tần Hoài, anh tiếp xúc với bạn thân của Diệc Tuệ là Quân Quân nhằm có thêm cơ hội tiếp xúc với Diệc Tuệ. Anh biết mình không có ưu thế, khong thể cạnh tranh được với Đặng Tiêu là con nhà đại gia tầm cỡ, cho nên anh cần thông qua tiếp xúc nhiều để may ra sẽ có được chút cảm tình của Diệc Tuệ. Nhưng anh hoàn toàn không ngờ Diệc Tuệ nhanh chóng yêu Tần Hoài, như bị ma xui quỷ khiến. Cô ấy không đáng trách. Cả anh cũng vậy. Gặp Tần Hoài lỡ cả một đời – khi đó anh chưa nghe nói về truyền thuyết ấy. Rất nhanh chóng, Diệc Tuệ và Tần Hoài lấy nhau, nên anh đành lấy Quân Quân vậy. Trên đời này ai cũng biết, lấy được Quân Quân là phúc cho anh, tiếc rằng riêng anh lại không hiểu. Với anh, không có được thứ mình muốn, không được sở hữu nó thì anh không cam chịu. Nhưng rồi ‘dịp may’ cũng đến với anh, nhưng đó lại là đại bất hạnh dành cho anh. Tối hôm ấy Diệc Tuệ chuốc rượu cho Tần Hoài say mềm, rồi chuẩn bị đi gặp cha. Lẽ ra cô ấy tuyệt đố không nên nhờ anh làm vệ sĩ mới đúng. Sau khi biết quan hệ giữa Diệc Tuệ với người ta sắp được hàn gắn, chắc chắn anh sẽ thấy lúng túng, vì nếu cha con họ lại tốt với nhau, Tần Hoài sẽ thật sự trở thành chàng rể hiền, thì khoảng cách giữa anh ấy và anh sẽ càng lớn, anh sẽ càng hết hy vọng. Mặt khác, anh thấy Tần Hoài ký được hợp đồng viết sách với ông Hải Mãn Thiên, sự nghiệp văn chương của anh ấy sẽ có bước đột phá, anh càng thấy mình ‘sinh không gặp thời’, sẽ mãi mãi đứng cuối bảng xếp hạng. Cho nên khi đi đến con đường nhỏ giữa rừng cây vắng vẻ, anh mất kiểm soát, tâm trạng bị dồn nén bấy lâu bùng phát, anh tuyệt vọng vì nhận ra rằng mình vĩnh viễn không có cơ hội nhận được tình yêu của Diệc Tuệ nữa. Lúc đó anh muốn chiếm đoạt, dù chỉ trong thời gian ngắn ngủi. Cho nên, khi anh và Diệc Tuệ cùng đi qua rừng cây thì bộ mặt thật của anh lộ ra, anh đã… giở trò thô bỉ với cô ấy. Tất nhiên cô ấy chống cự. Nhưng chống cự một kẻ đã hoàn toàn mất kiểm soát thì hậu quả sẽ là gì?”.

Na Lan bỗng giật mình vì qua ánh mắt Phương Văn Đông, cô nhận ra anh ta đã mất kiểm soát.

Không chỉ ánh mắt mà khẩu súng cũng mất kiểm soát, bàn tay run run cầm khẩu súng vô tình, anh ta gí họng súng vào trán Na Lan.

“Văn Đông!” Giọng Tần Hoài thân thiết như mọi ngày, toàn thân Phương Văn Đông run lên. Tần Hoài nói tiếp: “Tôi biết cậu chỉ manh động, lú lẫn trong phút chốc, tôi tha thứ cho cậu. Hãy buông tha chúng tôi. Mọi chuyện đã xảy ra chúng ta có thể cho qua, nên quên đi những chuyện nên quên…”

“Câm mồm! Mày định câu giờ, định kéo dài giờ phút ngắc ngoải hả? Quên ngay cái ảo tưởng ấy đi!”

Na Lan chật vật mở miệng: “Anh không định giết chúng tôi, đúng không? Anh muốn biết vị trí kho báu chứ gì?”.

“Đã hiểu là thế rồi sao cô không mau khai ra? Mau nói đi! Nếu không…” Anh ta bỗng gí súng vào đầu Tần Hoài. “Nếu không, tôi giết hắn trước!”

Na Lan nói: “Tại sao phải giết anh ấy? Anh thừa biết, giết anh ấy cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.”

“Đúng! Chỉ cần cướp đi đứa con gái mà hắn yêu, thì hắn sống còn khổ hơn chết! Ha ha… Ba năm qua ta đã thấm thía rồi!” Phương Văn Đông quay sang chĩa súng vào Na Lan, giọng rất bình thản. “Có điều, đã đến cơ sự này, ta đã bị lộ, các người cũng biết, ta không thể để các người sống mà đi khai báo!”

“Những năm qua chắc anh vẫn băn khoăn xác Diệc Tuệ đã biến đi đâu?” Câu hỏi của Na Lan thật bất ngờ.

Quả nhiên Phương Văn Đông giật mình: “Cô… nói thế là ý gì?”.

“Chắc anh không biết: ngay tối hôm Diệc Tuệ bị giết, không lâu sau khi anh vội vã chạy khỏi hiện trường, ông Quảng Cảnh Huy đã nhận được xác của cô con gái.”

“Bịa đặt nói bừa!” Phương Văn Đông gí súng gần Na Lan hơn nữa.

Mình cần tiếp tục câu giờ. Na Lan cười nhạt: “Không tin thì anh có thể hỏi hắn!” Na Lan hất hàm, nhìn sang Nghiêm Đào.

Phương Văn Đông liếc chéo sang gã. Nghiêm Đào hiểu rằng Phương Văn Đông sẽ không tha cho bất cứ ai ở đây, kể cả gã, nên liều ngậm miệng không tỏ ý gì hết.

“Mày có chịu nói không?” Phương Văn Đông gầm lên.

“Anh biết tại sao ông Quảng Cảnh Huy không trình báo công an không?” Na Lan dừng một lát rồi lại nói tiếp. “Tôi có thể cho anh biết… nhưng tôi nghĩ Tần Hoài rất hiểu ông bố vợ, nên có lẽ anh ấy phải biết nguyên nhân.”

Bàn tay cầm súng run run, Phương Văn Đông quát: “Những điều ấy không quan trọng gì hết!”.

“Trái lại, nó cực kỳ quan trọng!” Tần Hoài đã hiểu ý Na Lan, anh bình thản nói: “Ông Quảng Cảnh Huy cố ý giấu kín chuyện Diệc Tuệ bị hại, là vì ông ấy không tin Sở Công an luôn bận trăm thú việc lại có thể trinh sát phá vụ án ấy. Hoặc, vì ông ấy rất đủ tiềm lực để điều động một đội ngũ chuyên nghiệp đi trinh sát phá án, nếu ngay ông ấy cũng không điều tra ra thì Sở Công an đương nhiên phải bó tay. Giả sử ông ấy báo công an tìm ra hung thủ, sau đó đưa ra truy tố kết án theo trình tự pháp luật, thì ông ấy sẽ mất cơ hội. Anh có muốn biết đó là cơ hội gì không?”

“Mày định hù dọa tao chắc?”

Na Lan chậm rãi nói: “Ông Quảng Cảnh Huy về già mất hai người bạn thân nhất đời mình – cô con gái và người bạn đời. Tâm lý ông mất thẳn bằng nghiêm trọng, ông chỉ tâm niệm một điều là trả thù. Nếu ông tìm ra hung thủ sát hại Diệc Tuệ, anh có thể hình dung rằng mọi biện pháp tàn bạo sẽ được áp dụng để hành hạ hắn khốn đốn cùng cực, để hắn chỉ muốn được chết cho nhanh. Nếu giết chúng tôi, anh sẽ tạm thoát tội nhưng mọi người sẽ đều đoán ra ai là thủ phạm. Ông Quảng Cảnh Huy đã có mục tiêu tìm kiếm, lại có đối tượng để trả thù, nếu ông ấy tổ chức tìm kiếm quy mô lớn thì bốn phương tám hướng khắp các miền sẽ đều có người lùng sục tìm ra nh., hy vọng thoát thân của anh gần như bằng không. Chi bằng anh hãy nghe tôi, chúng ta có thể đi gặp Ba Du Sinh, anh đầu thú, ít ra Sở Công an sẽ bảo vệ anh không bị cá nhân nào dù cực hình tra tấn cả.”

Lúc này Na Lan cảm thấy cuộc tâm lý chiến của mình đang có cơ hội dành phần thắng, vì thấy Phương Văn Đông tay run bần bật, mặt bắt đầu biến sắc, anh ta đang suy nghĩ rất căng.

Nhưng khi anh ta mở miệng thì lòng cô nặng trĩu và biết rằng đời mình chấm hết: “Dẻo mỏ nói láo, nói láo! Tao suýt nữa mắc lừa chúng mày. Dỏng tai lên mà nghe đây: tao thừa can đảm để thử vận may thoát thân. Xem ra, tao cần phải dứt khoát hơn. Cho tao biết vị trí kho báu Bá Nhanh ở đâu, thì tao sẽ cho chúng mày được chết nhanh gọn, nếu không chúng mày sẽ đớn đau khốn khổ cùng cực.”

Giọng Na Lan run run: “Anh sẽ làm gì?”.

“Cuốn ‘Tàn chi lệnh ‘(*Chặt tứ chi-ND) do tao viết, cuốn sách suýt nữa bị cấm, mày đã đọc phải không? Chưa đọc cũng không thành vấn đề gì. Dù sao cũng đã có vô số người đọc tác phẩm hoành tráng ấy của tao. Mày nghe đây: nếu không chịu hợp tác, tao sẽ làm theo nhân vật chính trong đó – một kẻ biến dạng điên khùng – ta sẽ lần lượt chặt các ngón tay rồi đến các ngón chân, sau đó chặt cổ tay cổ chân mày…”

Na Lan lắc đầu, thở dài: “Lẽ ra anh nên sớm đến gặp tôi để trò chuyện, thổ lộ tâm tư của mình mới phải.”

Phương Văn Đông hét lên: “Muộn rồi!” Nòng súng chĩa vào bàn chân trần của Na Lan, sẵn sàng bắn bất cứ lúc nào.

Na Lan gật đầu: “Muộn rồi!”.

Mục lục
loading...