Menu

HỒ TUYỆT MỆNH-Chương 3


Hồ Tuyệt Mệnh


Tác giả: Quỷ Cổ Nữ


Chương 3: Đào Tử

Trước giờ đi ngủ, thư viện có điều hòa là nơi dễ chịu nhất. Sau khi mặt trời lặn, Na Lan ăn cơm tối ở nhà ăn rồi trở về ký túc xá.

Cách đây một tháng cô được khoa đặc biệt cho phép chuyển vào khu ký túc xá 11 tầng của nghiên cứu sinh đại học Giang Kinh. Cô và Đào Tử ở chung một phòng tầng 7, kê hai giường cá nhân, hai cái bàn, một tủ bếp xong là gần như hết không gian. Mấy hôm nay Đào tử về Thiên Tân thăm cha mẹ, tuần sau mới trở lại. Chỉ còn Na Lan, khung cảnh yên tĩnh, bình dị, cô sửa lại luận văn tốt nghiệp thành bài viết để đăng tập san, chỉ còn chờ thầy giáo hướng dẫn duyệt xong gật đầu là sẽ gởi đi.

Bước vào phòng, trước hết cô ngó xem chú chuột cảnh Hamster nằm trong lồng đặt dưới gầm bàn. Cốc Y Dương đã mừng món quà này vào dịp sinh nhật Na Lan, khi đó nó còn bé xíu. Nửa năm sau, Đào Tử đã tổng kết rằng Na Lan và con vật cưng Hamster hết sức thân thiết, còn anh bạn hết sức thân thiết Cốc Y Dương thì đã ở tận chân trời rồi.

Nói là chân trời, thực ra không xa, chỉ là thủ đô Bắc Kinh, nếu ngồi tàu cao tốc thì chỉ ngủ gật một lát là đến nơi. Xa ở đây là cõi lòng xa cách. Đến giờ nhìn thấy chú chuột Hamster cô vẫn thường nhớ đến Cốc Y Dương. Tình đến như bão tố, tình đi rồi tơ lòng vẫn còn vương.

Vừa nghĩ đến Đào Tử thì nhận được điện thoại của cô.

“Tớ đã đọc tin nhắn của cậu, cậu đã tìn được việc làm sạch sẽ, tình hình như sau” Giọng Đào Tử hơi khàn, chắc là hay đi uống rượu với đám bạn học cấp III. “Tình hình như sau” là cách nói riêng của cô, tức “nói cụ thể đi”

Na Lan: “Đừng sốt ruột. Hẵng trả lời tớ một câu. Cậu đã nghe giai điệu này chưa, dương cầm… tớ thấy quen quen mà không nhớ ra” Cô là lá la cái nét nhạc chuông di động của Tần Hoài.

Hình như cho rằng “xú danh” nữ hoàng sắc đẹp vẫn chưa đủ tiếng vang, từ khi năm học thứ hai, Na Lan và Đào Tử còn cùng mê nhạc cổ điển, khiến đám nam sinh trong lớp càng thêm choáng ngợp.

Tất nhiên là ngoại trừ Cốc Y Dương.

Cốc Y Dương đáng ghét, ngươi cứ việc ngâm mình ở hồ Côn Minh đi, đừng bao giờ gặp lại tôi nữa.

Na Lan là lá la một lượt, Đào Tử nói “Đúng là đã từng nghe nhưng tớ chưa thể nhớ ra… À, chờ đã, nhớ ra rồi, hình như là của Satie…”

Na Lan chỉ chờ một gợi ý nho nhỏ, cô lập tức nhớ ra: “Bản Người đẹp kỳ quái”

“Chương Một” Đào Tử nhớ ra

“Thật đáng ghét” Na Lan hậm hực

“Sao thế?”

Na Lan đáp: chuyện dài lắm”

“Chuyện dài thì nói dài. Đang nghỉ hè, tớ rất sẵn thì giờ”

Na Lan nói: “Đoạn nhạc này là nhạc chuông di động của Tần Hoài”

“Thế thì sao? À, cậu nói Tần Hoài, là Tần Hoài nào?”

“Tớ không rõ cậu có nghe về Tần Hoài chưa, nhưng người này là văn sĩ tương đối hot, hay viết tiểu thuyết tình cảm lai kinh dị. Tớ mới nhận việc làm trợ lý cho gã”

Đào Tử kêu lên: “Trời ơi, thế là cậu đã đi tàu cao tốc (ý nói “tốc hành đi đến tình ái” ý) rồi. Chúc mừng! Cậu có biết trợ lý nghĩa là gì không?” Na Lan có thể hình dung Đào Tử đang nằm phải ngồi bật dậy.

“Đương nhiên là biết. Đã có không ít nụ cười tủm tỉm, những cái nháy mắt dạy cho tớ hiểu rồi. Thực ra tớ bị oan, tớ chỉ làm chân đầu sai giục bản thảo, chủ nhà xuất bản thuê tớ. Quảng cáo họ dán tận ký túc xá, văn phòng khoa, và cả hòm thư điện tử, chỉ chưa gửi đến mạng chat của tớ mà thôi”

“Nhà xuất bản chọn cậu vào đảng Bàn tay đen mỹ nhân à? Chắc cậu chưa nghe thiên hạ nói Tần Hoài ra sao?”

“Không cần là dân Histeria cũng biết: đó là nhà văn- sưu tập tem, mọi người mến mộ”

“Thế vẫn còn dễ nghe. Hắn là ‘Trần Quán Hy trên văn đàn’! Cậu thấy thế nào? Tập hợp các trò mèo của hắn lại cũng đủ để viết một cuốn truyện kinh dị diễm tình. Cậu đoán xem các fan của hắn tự nhận là gì trên mạng?”

“Chắc là Cần Phấn, Hoài Phấn?”

“Là Tơ Tình”

Na Lan chép miệng: “ngưu tầm ngưu mã tầm mã, kẻ bát nháo thì có các fan bát nháo”

Đào Tử cười nói: “Có vẻ như cậu không dám lấy lòng Tần công tử? tớ thử đoán nhé: hắn khác xa cái danh văn sĩ, hình thức và nói năng đều là hạng giẻ rách, các ảnh từng đăng báo đều đã qua photoshop mông má, đunag không?”

loading...

Na Lan “cậu ít khi nhầm, nhưng lần này thì cậu đã nhầm:: anh ta trông rất được, có thực chất, háu gái là bệnh mãn tính, suốt ngày tớ phải đối phó với ngôn từ quấy rối tình dục của anh ta. Cho nên lúc này tớ thấy khá mệt mỏi.”

“Nghe cứ như cậu đang tiếp tục vào trại giam phỏng vấn tù nhân?”

“Vào trại giam còn có cảnh sát bảo vệ tớ” Na Lan thở dài “Anh ta liên tục liếc mắt, tớ thì luôn phải lừ mắt. Thế là anh ta bày trò thay đổi nhạc chuông di động, lúc sáng là nhạc buồn Chopin, trưa là Người đẹp kỳ quái. Anh ta đang ngầm chế nhạo tớ”

Đào Tử im lặng hồi lâu

“Kìa, nghĩ gì thế?”

“Có thể là cậu sắp trúng kế”

“Trúng kế ai, Tần Hoài à? Anh ta là thế rồi, tớ không thể trúng kế nhưng chắc sẽ trúng độc”

“Cậu nghĩ thêm đi, hắn là thợ săn thứ thiệt đấy! Cậu học khoa tâm lý chứ gì?” Khi Đào Tử hỏi một câu đương nhiên, thì đó là khúc dạo đầu của một bài thuyết giảng. “Chàng thợ săn họ Tần đang dùng vài chiêu tâm lý học, hắn biết cậu đã mang sẵn ấn tượng, đã nghe đồn đại về tình sử nặng mùi của hắn, cố che đậy cũng vô ích, cho nên hắn liều nói trắng ra cái ngưỡng sàn tồi tệ của mình, để rồi sau đây cả hai quen nhau hơn, hắn sẽ tỏ ra cải tà quy chính, dần nâng mình lên, cậu sẽ dần có cảm tình với hắn sau mỗi lần hắn ‘tiến bộ’. Một người luôn muốn vươn lên thì ai chẳng mến? Rất có thể hắn sẽ nói’Vì Na Lan xuất hiện, được tiếp xúc với em nên anh mới tiến bộ thế này,…”

“Tớ xin cậu đừng nói cái chữ ‘tiếp xúc’ nữa, trời thì nóng, nghe mà phát ốm” Na Lan cảm thấy Đào Tử phân tích có phần quá “thấu triệt”, không thể đồng tình nhưng cũng không phải là vô lý

Đào Tử nói tiếp: “Ít hôm nay tớ ngồi nhà rỗi quá đâm chán, nên hay lướt web lá cải, cậu có biết scandal mới nhất của Tần Hoài không?”

“Tớ đang định gọi điện cho bọn paparazi đây. Cậu đoán xem tớ đã gặp ai?” Chỉ khi ở bên Đào Tử, Na Lan mới có thể trút hết lớp vỏ để thật sự được vui vẻ.

Đào Tử kêu lên: “Trời ạ, chắc không phải… lẽ nào là Ninh Vũ Hân?”

“Tóc dài, váy ngắn, dáng tuyệt đẹp, trông rất buồn”

“Cô ta công bố trên blog rằng mình và Tần Hoài đã yêu nhau ba tháng, kèm theo cả ảnh cả video hẳn hoi, nhưng gần đây Tần Hoài bỗng ruồng rẫy nên cô ta mới phải dùng hạ sách là phơi bày trên blog. Đó là một kiểu dồn ép đối phương…”

“Cảm ơn cậu đã thông báo, tớ rất may mắn, vì không tốn thì giờ đọc blog của cô ta”

Đào Tử lại im lặng. Na Lan lại phải nhắc thì cô mới nói: “Cậu không cảm thấy vào lúc này cậu biến thành trợ lý thì hơi nguy hiểm à?”

“Cậu càng nói càng xa vời… cùng lắm là tớ lại trở về trại giam” Na Lan nhớ đến đôi mắt sau cặp kính râm ở bến tàu thủy. Có lẽ Đào Tử lo lắng không phải là thừa.

Cô vô thức bước đến bên cửa sổ, trước mặt là bầu trời xanh đen của đêm hè. Dưới sân chỉ lác đác vài bóng người, đang kỳ nghỉ nên còn rất ít sinh viên ở lại trường.

Trong số vài bóng người ấy, cô nhìn thấy cô ta. Tóc dài, váy ngắn, toàn thân toát ra một vẻ khổ đau, đứng ở chỗ ánh sáng đèn đường không hắt đến nhưng cô ta vẫn đeo kính râm, ánh mắt oán hận xuyên thấu màn đêm, hướng lên cửa sổ tầng 7 của Na Lan.

Toàn thân Na Lan đông cứng lại, một bức tượng băng giữa tháng Bảy mùa hè.

“Na Lan, Na Lan, cậu đãng trí hay sao?” lần này đến lượt Đào Tử đánh thức cô.

Na Lan nhắm mắt, dụi mắt, rồi lại mở mắt ra. Dưới sân tối om làm gì có Ninh Vũ Hân? Chắc ấn tượng quá sâu về tóc dài váy ngắn mắt oán hờn, khiến cô có ảo giác?

Những ngày đau buồn sau cái chết đột ngột của cha, cô đã rất nhiều lần có cảm giác thế này: buổi tối yên tĩnh ngồi trên lớp tự học, đôi khi cô thấy cha ngồi bên, rồi ông tan biến vào làn nước mắt ướt nhòe.

“Tớ… không sao, tớ đang nghĩ, Ninh Vũ Hân chắc rất hận các cô gái có quan hệ với Tần Hoài, nhưng tớ đâu có vinh dự đó mà cô ta lại nhằm vào tớ?” Na Lan cũng không rõ mình đang kể khổ với Đào Tử hay đang tự an ủi mình.

Có người đứng trong bóng tối nhìn lên cửa sổ tầng 7. Bóng Na Lan ở ngay cửa sổ, mặc chiếc áo phông bình thường mà sao duyên dáng. Cô ta đang gọi điện. Gọi cho ai? Tần Hoài, hay mẹ cô ta, hay cô bạn thân Đào Tử?

Rồi cô ta biến sắc mặt. Cô ta đã nhìn thấy gì nhỉ?

Nhưng có thể khẳng định rằng cô ta sợ, nhanh chóng quay vào thậm chí đóng luôn cửa sổ.

Chắc chắn cô ta đã sợ hãi, những cánh cửa sổ mở rộng luôn cám dỗ bi kịch xảy ra. Ví dụ, vừa nãy nếu có người đứng sau khẽ đẩy thì cô ta sẽ rớt xuống sân, không kịp giãy giụa.

Mục lục
loading...