Menu

HỒ TUYỆT MỆNH-Chương 17


Hồ Tuyệt Mệnh


Tác giả: Quỷ Cổ Nữ


Chương 17: Bí Mật Sang Đảo

“Mấy hôn này cô cứ như bốc hơi mất rồi? Nói chuyện điện thoại với Na Lan, Tần Hoài tỏ ra không mấy ngạc nhiên.

“Anh đang tìm tôi à? Tôi đã viết đơn xin thôi việc gửi cho ông Hải Mãn Thiên. Cũng tức là giữa chúng ta không còn quan hệ ông chủ và người lao động nữa.”

“Nhưng vẫn có thể là bạn bè. Nếu không, cô đã chẳng gọi điện cho tôi.”

Na Lan thở dài, chắc Tần Hoài có nghe thấy. “Tôi muốn hợp tác với anh.”

“Hợp tác? Hoan nghênh cô đã trở về với chính nghĩa, trợ lý sáng tác vẫn thuộc về cô.”

Na Lan quá ngán, vì mặt Tần Hoài còn dày và trơ hơn cả đá ngầm ở đảo Hồ Tâm. “Tôi tin rằng bất cứ lúc nào anh cũng có thể nhờ ông Thiên cung cấp cho một người đẹp làm trợ lý, chứ tôi thì kiên quyết về hưu! Tôi hợp tác với anh, mục đích là tìm ra kẻ phải chịu trách nghiệm về cái chết của Ninh Vũ Hân.”

“Tôi nghĩ cô cứ hợp tác với Ba Du Sinh thì sẽ hiệu quả hơn.”

“Anh nghĩ thế thật à?”

“Không. Ba Du Sinh là sư phụ của cô, là một cảnh sát giỏi nhưng anh ta sẽ không hợp tác, vì trách nhiệm sẽ rất lớn.”

“Anh là một trong những người quan trọng đối với Vũ Hân ngày trước, nếu anh muốn thể hiện tình nghĩa với người đã mất thì chúng ta sẽ cùng bàn bạc.”

Lần này thì Tần Hoài thở dài. Anh ta nhìn vào tấm bia mới dựng, im lặng hồi lâu. Anh ta đang đứng trong nghĩa trang Vạn Quốc, hôm nay là ngày hỏa thiêu và chôn bình tro của Ninh Vũ Hân.

Người ấy đang nằm đây, người ấy đã bao phen rơi nước mắt vì anh ta, hôm nay đã thành tro bụi, liệu nước mắt nàng đã cạn chưa?

Na Lan chờ một lúc, rồi nói: “Coi như anh đã đồng ý, đúng không? Anh vẫn còn chút tình với cô ấy, hoặc ít ra cũng hơi cắn rứt.”

Tần Hoài im lặng một hồi. “Thế này vậy, tôi đổi chức vụ cho cô, cô đến làm bác sỹ tâm lý cho tôi.”

“Không cần làm bác sỹ tâm lý cũng nhận ra, nếu anh thật sự bạc tình thì anh sẽ không đến đứng trước mộ Vũ Hân hai tiếng đồng hồ.”

Tân Hoài kinh ngạc ngó nhìn bốn phía, nhưng không thấy bóng Na Lan. “Cô đang ở đâu?”

“Xin lỗi, tôi không thể xuất hiện. Nhưng ở chỗ tôi đang đứng ít nhất có hai ống nhòm cự ly cực xa ngắm vào anh. Anh hãy chờ mà đọc tin trang nhất tờ giải trí ‘Tần Hoài thăm mộ bạn gái đầy tai tiếng, tình cũ vẫn còn đây’. Nếu tôi xuất hiện thì tin đó lập tức biến thành ‘Hẹn gặp niềm vui mới trước mộ bạn gái cũ đầy tai tiếng’, lúc ấy mùi vị sẽ khác hẳn. Theo tôi, vẫn nên giữ cho anh hình ảnh tương đối thuận lòng người thì hơn.” Na Lan không hề khoa trương, ngoài phóng viên giải trí ra, cô cảm thấy còn có những cặp mắt khác đang chăm chú theo dõi gã đàn ông đang gây nhiều tranh cãi ở Giang Kinh này.

Tần Hoài nói: “Vậy sẽ gặp nhau như thế nào?”

“Sao anh biết tôi muốn gặp anh?”

“Cô vốn chỉ muốn tránh xa tôi cho thật nhanh, mà cô lại chủ động gọi điện cho tôi, chắc phải có việc.”

“Tôi đang cần chỗ ẩn nấp… tôi bị theo dõi… Sau khi phát hiện ra thi thể Vũ Hân, tôi có ý muốn biết tại sao cô ấy bị hại. Tôi đi hỏi khắp, nhưng có người không muốn tôi biết quá nhiều.”

“Nhưng cô lại không muốn từ bỏ ý định… Đúng, tôi vẫn là người rất hiểu cô.”

“Cho nên tôi muốn trốn sáng đảo Hồ Tâm.”

Giọng Tần Hoài có phần kinh ngạc: “Chốn đầy thị phi, cái từ này cô có nghe nói chứ? Đó là biệt hiệu của căn nhà tôi ở.”

“Chốn nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất. Anh có bằng lòng giúp tôi không?”

“Tôi không muốn ai biết tôi sang đảo. Có cách gì không?”

Tần Hoài trầm ngâm hồi lâu rồi nói: “Điều này… hơi khó. Nhưng, đời không việc gì khó, chỉ sợ riêng mỹ nhân, tôi sẽ sang đón. Cứ cho tôi biết cô ở đâu?”

“Anh biết quảng trường Đằng Long không?”

“Ngay tôi là người ngoài mới đến cũng thừa biết.” Tần Hoài mượn ý câu nói hồi nọ của Na Lan.

“Đối diện quảng trường Đằng Long có một khách sạn bốn sao…”

“Khách sạn Cao Đăng.”

“Đúng. Quảng trường ấy tiếp nối khách sạn Cao Đăng bởi tầng hầm để xe. Anh đến quảng trường, đi thang máy lên tầng 18, rẽ sang nhà ăn xoay tròn, vòng qua nhà ăn nửa vòng, sẽ nhìn thấy một thang máy khác ở một góc khuất chỉ dành cho khách VIP. Anh đến gặp trực ban nhà ăn, bảo họ đưa thẻ VIP của cô Đàm cho anh, cô Đàm là ai, anh không cần biết. Cầm thẻ rồi, anh xuống thang máy, đi vào tầng hầm để xe, xuyên qua nó thì đến khách sạn Cao Đăng, đừng vào cửa. Anh vòng qua bên phải đi chừng ba mươi mét sẽ thấy một cửa nhỏ, quẹt thẻ là ở được; thẻ VIP có hai tác dụng. Cứ vào cửa, sẽ thấy một thang máy, anh lại dùng thẻ. Tôi ở trên tầng 15, phòng 1510.”

Tần Hoài nói: “Cô không phải người đẹp đặc công nằm vùng ở nước ta đấy chứ?”

Na Lan cười nhạt: “Dù là thế thì tôi cũng không thể công khai danh phận.”

“Anh đến bằng gì?” Đó là câu đầu tiên Na Lan hỏi lúc gặp mặt, chặn đứng ánh mắt quan sát cô từ đầu đến chân của Tần Hoài. Cô tự trách mình đã không dặn kỹ anh ta.

“Đương nhiên là đi xe của tôi.” Đúng là khả năng xấu nhất đã xảy ra.

Na Lan bước ra cửa sổ nhìn xuống, hình như trong đám đông kia có thể nhận ra người đang teo dõi. Cô ngán ngẩm nói: “Anh không đáng trách, tại tôi quên chưa nói với anh rằng nên đi taxi đến. Taxi trông na ná nhau khiến kẻ bám đuôi sẽ phải tốn công sức.”

“Cô làm gián điệp chưa đạt trình độ chuyện nghiệp.” Hình như Tần Hoài không mấy khó chịu.

“Anh có biết tại sao tôi phải học nghiên cứu sinh không?”

Tần Hoài nói: “Cô quên rằng tôi là gã bợm già đời.”

Na Lan nhìn Tần Hoài cười rất tinh quái, cô biết mình đã mắc lỡm.

“Tôi thất lễ quá! Thì ra anh đã nghĩ đến điều ấy. Anh có cảm giác có ai bám theo không?”

“Tôi thật sự không biết. Tôi đi taxi từ bến tàu thủy đến khách sạn Hilton, ra cửa phụ đổi taxi khác, chắc không có ai bám theo. Và dù có kẻ bám theo thì hắn cũng không thể nhanh chóng kiếm được thẻ VIP.” Tần Hoài nhìn quanh một lượt, đây chỉ là một phòng nhỏ, dưới sàn có chiếc vali du lịch cỡ vừa phải.

“Chúng ta đi thôi.” Na Lan xách vali lên.

“Đi? Đi đâu?” Tần Hoài giả bộ kinh ngạc. “Tôi tưởng chúng ta sẽ…”

“Nói thẳng đi, anh tưởng chúng ta sẽ làm gì?” Na Lan lạnh lùng nhìn anh ta.

“Tôi chưa từng gặp ai ghê gớm như cô.”

“Thế mà dám tự xưng là bợm già?”

Tần Hoài lại nhìn Na Lan đã hóa trang khác hẳn, nói: “Tôi hơi tiếc mớ tóc dài, sẽ khiến cô dịu dàng hơn. Nhưng đã cải trang mới toanh rồi, nếu cần, tôi có thể giới thiệu cho cô một nhà thiết kế hình ảnh…”

“Tôi cần sang đảo Hồ Tâm mà không ai biết. Anh có cách, thật không?”

loading...

“Chỉ có một loại phương tiện giao thông công cộng, là tàu thủy. Muốn không ai nhìn thấy, chỉ có cách trùm khăn che mặt như phụ nữ Ả Rập. Nhưng tôi đoán rằng ông chủ tày chỉ thoáng nhìn dáng người cô, sẽ biết ngay cô là ai.”

“Nếu không đi bằng nó thì sao?”

“Trên đảo Hồ Tâm có vài nhà giàu có cano riêng, nhưng tôi không phải nhà giàu. Tuy nhiên ở ven hồ có một nhà hàng nổi bán hàng bách hóa, ta có thể thuê thuyền gỗ rồi chèo sang. Nhưng nếu có kẻ bám theo cô, thì con thuyền bơi chậm như rùa ấy rất dễ trở thành mục tiêu quan sát.”

“Thế thì hết cách để tàng hình sang đảo thật à?”

Tần Hoài bỗng mở cửa bước ra đi thẳng, không thèm ngoái đầu nhìn lại. Na Lan ngẩn người vội chạy ra theo, tiện tay đóng cửa lại.

“Cô định điều tra bí mất của tôi, sao cô lại mong tôi sẽ giúp? Anh ta hạ thấp giọng, bực bội ra mặt.

Na Lan im lặng, biết mình đã đánh giá thấp Tần Hoài.

“Cô đã bố trí nào là phòng VIP, nào là gã trực ban ở nhà ăn vòng tròn… các chuyện đó không phải một sinh viên bình thường có thể làm được – kể cả Thành Tuyền anh họ cô là hạng khá ở Giang Kinh – cũng không bố trí nổi. Người có thể làm được, người mà tôi biết, chỉ đếm trên đầu ngón tay.”

Na Lan nói: “Anh đã biết là ai. Và cũng biết người ấy bố trí phòng cho tôi, anh có tai mắt chứ gì?”

“Máy ghi âm, camera… là quá dễ đối với người ấy.”

“Ít ra chúng ta đã có sự nhất trí, đây không phải thuê phòng ‘theo nghĩa truyền thống’.”

“Cô bằng lòng làm gián điệp cho người đó à?” Tần Hoài phẫn nỗ, phản ứng này có thể hiểu được.

“Không phải tôi muốn điều tra anh, khai thác chuyện riêng tư của anh. Tôi muốn lẩn tránh, tôi cần thoát khỏi sự giám sát, cần một chỗ ở. Tôi không thể tin anh chàng Đặng Tiêu mới quen có một ngày nhưng tôi ít ra cũng đã tương đối hiểu về anh.”

“Cô cho rằng mình đã hiểu tôi ư?” Tần Hoài cười khẩy. “Cô muốn khai thác đời tư của tôi, sao tôi phải tiếp nhận cô nhỉ?”

“Vì tôi tin rằng anh vô tội.”

“Đúng là tin giật gân! Ngoài Phương Văn Đông ra, không có ai tin tôi vô tội.”

“Tôi muốn có đáp án, đáp án mà chính tôi cần. Dù Đặng Tiêu không tìm ra tôi thì đảo Hồ Tâm vẫn cứ là một mục tiêu. Đến giờ tôi vẫn chưa biết ai đã đột nhập vào ký túc xá của tôi, đánh thuốc mê con chuột hamster; chưa biết ai đã sát hại Vũ Hân, ai không ngừng bám theo tôi, ai đã buộc tôi phải sống bí mật không dám gặp mọi người. Anh biết không, lần trước tôi bị truy sát, suýt nữa không còn cơ hội tiếp tục làm phiền anh.” Na Lan hạ thấp giọng, nhưng vẫn không thể nén nổi phẫn nộ.

“Không phải tôi!”

“Nhưng có liên quan đến anh. Tất cả bắt đầu từ khi tôi quen anh. Đúng chưa?”

“Cái logic của cô hơi thô bạo!” Tần Hoài than thở. “Cứ như là tôi phải cắn rứt, hình như tôi có nghĩa vụ phải chấp nhận cô… Nhưng, cô cũng biết đấy, nếu cô sang ở thì tôi quá mong.”

Đã lộ nguyên hình. Na Lan nghĩ vậy.

“Nếu anh trong sáng đàng hoàng thì anh sẽ không sợ gì kẻ gián điệp rất nghiệp dư như tôi đây. Vậy thì, anh là gã đầy âm mưu đen tối.” Na Lan cười nhạt. “Còn tôi, hôm nay đã tự dẫn xác đến.”

“Tại sao cô cho rằng tôi sẽ có cách để cô tàng hình mà sang đảo?” Rất ga lăng, Tần Hoài kéo vali hành lý giúp Na Lan.

“Anh rất coi trọng những bí mật đời tư của mình, lại là người tình của công chúng, chắc chắn có cả đám người muốn được yêu anh, cà cả đám người muốn lấy mạng anh suốt mấy năm nay, nên tôi nghĩ rằng anh sẽ có phương án để tàng hình.” Cả hai đi thang máy. Đến chỗ cửa nhỏ dành cho VIP ở tầng hầm để xe, một chiếc taxi chạy đến. Na Lan đã hẹn tài xế đến đón cô.

Anh tài xế hơi bỡ ngỡ vì lần đầu tiên xuống tầng hầm để xe, nhưng khi nhìn thấy cô gái diêm dúa và chàng trai hào hoa, anh ta biết ngay là một cặp đôi vụng trộm vừa thuê phòng vui thú với nhau. Rieeng anh chàng thì trông hơi quen, có lẽ là một người chưa mấy nổi tiếng. Nhưng thôi, tốt nhất là mình ngậm miệng, biết vậy, để dành làm vốn mà giao lưu.

Nhưng kể cũng lạ, họ lên xe rồi thì cứ như hai người xa lạ, không âu yếm, không vuốt ve, thậm chí không nói một câu, nhưng cũng không giống như đang giận dỗi vì mới cãi nhau. Cả hai rất lịch sự, từng cử chỉ đều rất ăn ý. Cứ thế, họ im lặng suốt dọc đường. Chắc anh tài xế chẳng có cơ hội mà buôn chuyện.

Chàng trai chỉ dẫn anh tài xế lái đến khu biệt thự cao cấp Lục Ô Thế Gia bên bờ hồ Chiêu Dương. Không có gì là lạ, vì chàng trai có vẻ khá giả. Kỳ lạ ở chỗ cả hai xuống xe ở ngay cổng sát của khu vực, không bảo anh lái xe vào trong kia, chắc họ sợ anh tài xế nhận biết nhà họ. Lúc này đã hơn 10 giờ đêm, lối đi hơi âm u, lẽ nào họ cứ kéo hành lý mà vào hay sao?

Xe taxi đã lái đi, Na Lan hỏi: “Thì ra anh còn có nhà ở khu này?”

Tần Hoài nói: “Tôi sống một mình, đâu cần lắm nhà làm gì? Đây chỉ là trạm trung chuyển trước khi chúng ta sang đảo.”

“Tôi vẫn chưa hiểu… ở đây gần bờ hồ thật, nhưng sẽ sang đảo bằng cách nào?”

Tần Hoài dẫn Na Lan đi sâu mãi vào bên trong, chỉ vào bãi đỗ xe phía trước, nói: “Ở đây tôi không có nhà, nhưng có xe.”

Anh ta giải thích rằng, vì khéo quan hệ nên thuê được chỗ để xe, như thế rất tiện, sau khi đi tàu thủy lên bờ, khỏi phải cuốc bộ quá xa đã lấy được xe để đi. Đó là chiếc xe bán tải Honda Oddysseia Quảng Châu, Tần Hoài bấm điều khiển từ xa mở cửa hậu của xe. Na Lan lắc đầu nói: “Mình anh, cần chiếc xe to thế này làm gì?”

Tần Hoài không đáp, nâng cửa sau lên. Na Lan “À…” một tiếng. Cô đã hiểu ra.

Trên trần ở hàng ghết sau đang treo một bộ áo lặn.

“Chúng ta sẽ bơi sang à?”

“Trừ phi cô không biết bơi.”

Na Lan rất bực vì Tần Hoài giả bộ ngô nghê, nhưng thôi, cho qua. Cô nhìn bộ áo lặn dành cho nam giới, cỡ rồn, chắc là vừa người anh ta. Cô nói: “Tiếc rằng tôi không nghe lời anh dặn hôm đó, tôi không mang quần áo bơi. Ít hôm nay trời nóng, mặc đồ bơi để bơi thì vừa khéo, sao lại mặc đồ lặn để bơi? Sẽ rất lúng túng.”

Tần Hoài nói: “Cô không hiểu hồ Chiêu Dương rồi. Nếu thỉnh thoảng ra khu bơi lội ở bên hồ nghịch nước thì đúng là không cần bộ đồ lặn, nhưng nếu thường xuyên bơi sang đảo Hồ Tâm, khứ hồi ít ra là năm cây số thì sẽ rất hại da, mấy năm nay nước hồ biến chất rất tệ. Vả lại đây chỉ là bộ đồ lặn bóng, chỉ dày 2cm, sẽ không quá tốn sức.” Anh ta mở một túi giấy to, lấy ra một bộ đồ lặn khác, nói: “Của cô đây.” Và thuận tay gỡ nhãn mác ra.

Chắc chắn là vừa mua hôm nay. Tần Hoài đã lường trước rằng Na Lan sẽ theo anh ta ‘tàng hình’ để sang đảo.

“Anh biết số đo của tôi chắc?”

“Đồ lặn chỉ có vài cỡ, huống chi… tôi là Trần Quán Hy trên văn đàn, kỹ năng cơ bản để phán đoán số đo quần áo của các cô gái, tôi có!”

Na Lan nhìn chiếc vali đang cầm. Tần Hoài nói: “Đừng lo. Mai tôi sẽ đi tàu thủy sang đây cầm về cho cô. Các đồ dùng mà cô cần, ở siêu thị mini đều có cả. Quần áo tối nay, Quân Quân sẽ chuẩn bị cho cô.”

“Quân Quân?”

“À, quên chưa cho cô biết, Quân Quân là vợ Phương Văn Đông. Anh ấy rất tử tế, đúng không? Quân Quân còn tử tế hơn anh ấy.”

“Xem ra anh đã chuẩn bị rất chu đáo.”

“Tôi luôn sẵn sàng chờ đợi cô chiếu cố.” Tần Hoài lấy bộ đồ lặn đang treo xuống, nói: ‘Cô vào xe mà thay đồ lặn, tôi ở ngoài thay… đừng lo tôi ‘bị lộ’ vì ở đây rất vắng vẻ, đêm tối lại càng không có ai đi lại.”

Na Lan hơi do dự, rồi cũng vào xe, đóng cửal ại. Lúc bắt đầu cởi áo, cô bất giác nhìn ra bên ngoài tối đen. Có thể coi Tần Hoài là từ phản nghĩa của Liễu Hạ Huệ (Người thời Xuân thu, đức cao vọng trọng), liệu cô có thể yên tâm được không?

May sao Tần Hoài không hề ló mặt ra.

Mục lục
loading...