Menu

HỒ GIÁ-Chương 9


Hồ Giá


Tác giả: Tính Hầu Đích


Chương 9

“Có tiếng nói”

Long Quân tay nắm một xiên đường hồ lô đột nhiên nói rồi lập tức đứng lên, nhắm mắt ngưng thần.

Hồ Thập Bát hồi thần lại, cũng ngưng thần cẩn thận lắng nghe. Tạp thanh chiêng trống ồn ào dần nhỏ đi, trong gió mơ hồ truyền đến thanh âm kêu cứu.

Bên kia! Long Quân la lên một tiếng, quang ảnh chợt lóe, phong quá. . .

Phố xá trở nên ồn ào nhốn nhao như ban lúc nãy, nhưng trên nóc nhà ngoại trừ một đống hạp tử cao bình ra, đã không còn bóng người nào! (chú ý bảo vệ môi trường a, uy!)

============================

“Đừng mà! Đừng mà! Lưu viên ngoại, cầu xin ngài rủ lòng thương thả ta ra đi, cha ta lâm trọng bệnh, nếu như không có ta chiếu cố ông ấy nhất đinh sống không được!” Lê Hoa lệ rơi đầy mặt, quỳ trên mặt đất khóc lóc cầu xin.

Lưu viên ngoại là một bàn lão đầu ngoại ngũ thập, bộ dáng rất phách lối, ưỡn ngực ưỡn bụng, lúc nói thịt trên mặt thi nhau nhún nhảy “Lê Hoa a, ta nhìn ngươi lớn lên, đưa ngươi đi tế thần ta cũng không nỡ đâu, nhưng là không có biện pháp a. Long Thần đại nhân đã nói, nếu mỗi tháng không đưa một cô nương mãn mười sáu tuổi sẽ giáng ôn dịch xuống. Đến lúc đó không chỉ thôn chúng ta, toàn bộ thị trấn đều gặp tai ương! Người của thôn khác đều đã thay phiên dâng lên một người sống, tháng này đến phiên thôn chúng ta, ta làm sa có thể phá quy củ chứ!”

Lê Hoa quỳ rạp trên mặt đất, khóc không thành tiếng.

Tháng trước nàng mới qua sinh nhật mười bảy tuổi, theo lý thuyết mà nói đã quá niên kỷ linh của tế phẩm mà Long Thần yêu cầu. Nhưng tra hết toàn bộ trong thôn, cũng chỉ có nhị nữ nhà Lưu viên ngoại là mười sáu tuổi.

Lưu viên ngoại là đại địa chủ bản thôn, nghe nói còn có cả thân thích làm quan trong triều đình. Lúc ngày thường đã rất bá đạo ngang ngược, hoành hành khắp thôn. Lưu viên ngoại như vậy làm sao có thể đem nữ nhi của mình ra làm tế phẩm của Long Thần chứ.

Thế là Lưu viên ngoại hé miệng một cái, nữ nhi của y liền biến thành mười bảy tuổi, Lê Hoa đảo thành mười sáu tuổi phải trở thành tế phẩm.

Niên đại bấy giờ tuy là cũng có điểm giống với quy củ danh sách đăng ký hộ khẩu của thời hiện đại, nhưng cũng không quá khắc khe chặt chẽ mà còn có thể truy cập vào mạng để tra tìm này nọ được như hiện đại.

Lưu viên ngoại chỉ cần cho người chủ quản hộ khẩu ít tiền, quan chủ quản hộ khẩu nghĩ, kia vừa mới quá mười sáu tuổi một tháng, nuốt vào miệng mùi vì chắc là cũng không đến nỗi kém quá đi. Kết quả, liền như vậy mà tích lịch hồ đồ nói, tùy tiện tùy tiện, các ngươi tự mình xem xét lo liệu đi.

Thế là Lê Hoa trở thành thế thân chết thay cho nữ nhi nhà Lưu viên ngoại.

Lê Hoa là một hài tử khổ mệnh.

Ba tuổi không còn nương, phải dựa vào một mình phụ thân nuôi nấng nàng, phụ thân nàng thái độ làm người cực trung hậu, thành thật. Ngày thường ngoại trừ trồng trọt, còn vào núi hái ít dược thảo, nhặt củi để vào thành đổi lấy tiền, ban đầu cuộc sống cũng có thể miễn cưỡng duy trì.

Nhưng hai năm trước, lúc xảy ra ôn dịch thì nhiễm phải quái bệnh, tuy không chết nhưng sau khi khỏi bệnh cả người trở nên si si sỏa sỏa. Hiện tại phải dựa vào Lê Hoa giúp dân trong thôn giặt quần áo, thêu thùa may vá, chà dây gai để đổi lấy vật dụng hàng ngày.

Cuộc sống nhà thôn dân đều không giàu có, mọi nhà đến ăn còn không đủ nó làm sao có thể thừa lương đi nuôi một kẻ ngốc tử suốt ngày nằm trên giường? Lê hoa nếu lần này bị đưa đi làm tế phẩm, phụ thân nàng không ai chiếu cố nhất định cũng sẽ chết vì đói.

Lê Hoa nhìn khắp bốn phía, hương thân ngày thường ăn ở cũng không đến nỗi tệ, nhưng hiện tại vì e ngại uy áp của Lưu viên ngoại mà không ai dám đứng ra nói lời công đạo. Nàng không trách bọn họ, nếu hôm nay quỳ ở đây là nữ nhân của người khác, có lẽ chính bản thân nàng cũng sẽ đứng ở phía sau mà nhủ thầm may mắn, không phải bản thân bị đưa đi.

Đối với sự thật không có chỗ cậy này, Lê Hoa lệ rơi đầy măt, chỉ còn biết chắp tay ngửa đầu nhìn trời tê thanh hô to “Thần tiên bồ tát quá vãng, cầu các người cứu giúp tiểu nữ tử, cứu giúp phụ thân ta đi! Lê Hoa kiếp sau nguyện làm trâu làm ngựa, kết cỏ ngậm vành đem thân báo đáp. . . “

Lưu viên ngoại mắt thấy Lê Hoa vậy mà đối thiên cầu thượng thần phật, trong lòng bất giác có vài phần kiêng kị, chửi ầm lên “Được đưa đi tế thần là phúc khí kiếp trước ngươi tu luyện được mới có!! Mẹ nó, xú nha đầu không biết điều!”

Lão nhìn sang bọn gia đinh đang chuẩn bị trói người quát “Động tác nhanh lên! Nhét thứ gì vào miệng nó cho ta!!”

Tiếng nói chưa dứt, chỉ cảm thấy trên cổ nhất lãnh, toàn bộ tầm nhìn đều chao đảo, bản thân tại sao đột nhiên lăn vòng vòng rồi đáp xuống mặt đất. . .

Má ơi! ! ! ! ! ! ! !

Thôn dân chung quanh kinh thanh hét chói tai, bọn họ mắt thấy Lưu viên ngoại vừa mới phút trước còn nói chuyện, đột nhiên đầu tự rơi xuống, lăn rồi lại lăn a lăn vài vòng, máu từ lồng ngực tự phun ra, bắn tung tóe trên mặt đất, thân hình phì độn đảo đảo vài cái, bùm phát ngã xuống mặt đất, cặp mắt trên cái đầu to phì nằm bên này còn mở trừng mắt kia!

Mọi người tứ tán chạy trón, có kẻ sợ tới mức niệu liễu khố tử, quỳ gối tại chỗ chỉ dám bò bò đi.

loading...

Đột nhiên cuồng phong đại tác, thổi mạnh đến mức người ta bước đi không nổi nửa bước, mắt cũng không thể mở ra.

Từ trong không trung truyền đến một tiếng gầm to “Ai cũng không được động! Câm miệng lại! Kẻ nào dám hét ta sẽ giết kẻ đó!!”

Nghe khẩu khí nói chuyện này, không cần hỏi, Long Quân đến rồi. . .

Hồ Thập Bát cùng Long Quân đến cùng một lúc.

Hồ Thập Bát từ xa đã nghe được ngọn nguồn sự tình cùng lời cầu nguyện của Lê Hoa, trong lòng cực nộ, tâm nói Lưu viên ngoại này, nhất định phải hảo hảo giáo huấn hắn một chút mới được, cái thứ ức hiếp hương lý như vậy. . .

Hắn đã quên mất bên cạnh mình, vị Long Quân kia là người như thế nào rồi a, là một thống khoái nhân a. Trực tiếp phất một tay, đứt phắt luôn cái đầu Lưu viên ngoại. Hồ Thập Bát quýnh lên uy một tiếng, Long Quân người ta cái mặt lãnh nghiêm căn bản không thèm để ý hắn.

Long Quân vừa thu lại tay, cuồng phong lập tức dừng. Không kẻ nào dám chạy, một đám đều quỳ trên mặt đất, dập đầu như giã tỏi, miệng kêu gào thần tiên tha mạng a thần tiên tha mạng~~

Lê Hoa mở to mắt nhìn Long Quân cùng Hồ Thập Bát lơ lửng giữa không trung, đôi mắt ngập lệ tràn đầy kinh hỉ. Thần tiên quả nhiên đã nghe được lời cầu khẩn của nàng, còn lập tức phái đến đây hai vị!!

Hồ Thập Bát hạ người xuống, nhìn dân chúng đang phủ phục trên mặt đất nói “Các người đừng sợ. . . Chúng ta. . .” vừa định nói chúng ta không phải thần tiên, nhưng nghĩ nghĩ lại, mình mặc dù là yêu, nhưng Long Quân người ta chính là thần tiên thực sự, là hàng thật giá thật a, vậy rốt cuộc nên nói như thế nào?

Long Quân phía trên cũng không như hắn nghĩ nhiều như vậy, nhìn đám thủ hạ thân tín của Lưu viên ngoại cao giọng nói “Các ngươi là một đám phế vật! Hôm nay giết tên phì trư này chính là cảnh cáo. Nếu về sau ai dám tiếp tục hoành hành ngang ngược, xem mạng ngơời như cỏ rác như thế nữa, cứ coi tên này như tấm gương của các ngươi!”

Người chết vừa bị giết một màn nóng hổi còn nằm trên mắt đất kia kìa. Hơn nữa nếu bàn về bá đạo thì tất cả những người ở đây ai dám so với vị Long Quân thượng thiên thượng phù chứ.

Nhưng lời thoại mà Long Quân mặt không đỏ tim không đập thốt ra quả đúng hùng hồn khảng khái, Hồ Thập Bát trong lòng cũng không nén được mà hiện ra hai cái đại tự ‘bội phục’

=========================

Kế tiếp là hỏi ngọn hỏi ngành. Nguyên lai cách Cô Tô không xa có một thôn lớn tập hợp hơn trăm tiểu thôn, gọi là thôn Đồng Hướng.

Giang Nam từ xưa đã là đất lành, thổ địa phì ốc, vũ thủy sung phái, thôn dân của thôn Đồng Hướng vốn làm ruộng đánh cá mà sinh sống qua ngày, cũng có thể xem như phú túc.

Nhưng vào hai năm trước, ở Đông Sơn lão đàm phía đông thôn Đồng Hướng có một vị thần tiên tự xưng là Long Thần vào ngụ, khiến cho thôn dân trong phạm vi trăm dặm đều nằm mộng, nói mỗi tháng vào đêm trăng tròn đều phải đưa một cô nương tròn mười sáu tuổi tế cho hắn, nếu không sẽ giáng ôn dịch xuống, làm cho dân trong thôn đều tử tuyệt!

Mới đầu, thôn dân đều là nửa tin nửa ngờ. Thôn trưởng lão mười mấy thôn phụ cận họp lại một chỗ cùng nhau thương lượng, đưa người sống đi như vậy quá tàn nhẫn, hơn nữa cũng quá tà đi. Nếu thật là thần tiên sao có thể yêu cầu như thế, đây nhất định là yêu tinh chứ không phải thần tiên đâu a!

Thế là liền góp tiền đi thỉnh một vị pháp sư nghe nói pháp lực rất cao thâp ở bản xứ, đến núi kia làm phép để tiêu diệt yêu tinh này.

Kết quả, vào ban đêm lúc pháp sư vào núi, hắc phong nổi lên gào thét đầy trời, sau đó rơi xuống huyết vũ, đầu pháp sư được mời đến kia từ trên trời rơi xuống. Hơn nữa những người bị huyết vũ kia thấm vào đều phát sốt, toàn thân mọc lên mụn đỏ, lở loét chảy mủ.

Các trưởng lão trong thôn nhìn thấy pháp sư không đánh bại được còn bị yêu quái kia giết chết, hơn nữa còn chọc giận đến yêu quái, tất cả đều lo sợ, lập tức dâng lên một thiếu nữ mười sáu tuổi cùng trư ngưu dương, mỗi loại một cặp, trận ôn dịch này mới biến mất. Những người nhiễm bệnh tuy rằng không chết, nhưng cũng giống như cha Hoa Lê vậy, biến thành sỏa tử.

Hơn nữa kể từ khi yêu quái ngụ lại Đông Sơn lão đàm, tuy rằng thôn dân tháng tháng đều hiến tế, nhưng cây trái kết quả trên núi không còn thơm ngọt nữa, cá trong nước cũng không còn phì nộn, trên đất hoa mầu phát triển cũng không còn tươi tốt, hết thảy mọi thứ giống như bị hút hết tinh khí vậy, vô tinh đả thải, cũng giống người ở nơi này, miễn cưỡng sống sót.

______________________

Hương lý : người dân cùng quê, cùng thôn

Khoái nhân : kẻ hào sảng, thích là làm

Thượng thiên thượng phù : trên trời khắp nơi

Thổ địa phì ốc, vũ thủy sung phái : đất đai phì nhiêu, tiết mưa lại nhiều

Mục lục
loading...