Menu

HỒ GIÁ-Chương 87


Hồ Giá


Tác giả: Tính Hầu Đích


Chương 87: Phiên Ngoại 37

Cả nhà quây quần bên bàn ăn, vừa ăn cơm vừa bàn chuyện tương lai của Nguyên Tiêu.

Đây là Hồng Ngọc đề nghị, bà nói khi đói tính tình xấu đi, suy nghĩ dễ trở nên cực đoan, vì vậy bảo Thập Bát ra ngoài mua thức ăn, về làm thêm một bàn cơm, mọi người ngồi quanh bàn vừa ăn vừa nói chuyện.

Ngao Chá gọi Nguyên Tiêu cùng đến bàn, Mộ Ly hừ một tiếng nói: “Bây giờ em không muốn nhìn mặt chúng nó!”

Bạch Hắc và Mộ Ly bất luận là vóc người, diện mạo hay giọng nói đều rất giống nhau, Nguyên Tiêu nghe Mộ Ly nói vậy tựa như thấy Bạch Hắc đứng trước mặt hạ thông điệp tử vong với mình. Mặt mũi lập tức trắng bệch ra, quỳ sững trên đất không nói tiếng nào.

Tiểu Thất bưng chén cơm, đang vùi đầu ăn vui vẻ, nghe Mộ Ly nói thế liền ngẩng đầu nói: “Nguyên Tiêu giống tôi như đúc, vậy nhìn mặt tôi…”

“Hừ!” Không để Ngao Kiệt nói hết câu, Mộ Ly đã hừ lạnh, trong tiếng hừ lạnh ấy hàm chứa vô vàn sự khinh thường.

Ngao Kiệt vừa định nổi cơn, Thập Bát ở dưới bàn kéo kéo Ngao Kiệt, lắc đầu, quay sang hỏi: “Vậy Bạch Hắc đang ở đâu? Thân thể… thế nào rồi?”

Ấn tượng của Mộ Ly đối với Thập Bát cũng không tệ lắm, nghe Thập Bát hỏi vậy tuy vẫn lạnh mặt, nhưng ít ra không hừ hắn.

Ngao Chá ngẩng đầu khỏi chén cơm, mặt dính mấy hạt cơm nói: “Thân thể Bạch Hắc không có vấn đề gì… Có điều eo không được khỏe, hiện đang tịnh dưỡng trong tộc Mộ Ly…”

“Câm mồm!” Mộ Lỵ muốn che cái miệng oang oang của Ngao Chá cũng không kịp nữa, anh em Nguyên Tiêu đang quỳ trên đất nghe tung tích của Bạch Hắc bốn mắt lóe kim quang, đứng dậy vụt cái biến mất, Mộ Ly giận dữ trừng Ngao Chá: “Không nói không ai bảo anh câm!” Đứng dậy muốn đuổi theo, chợt lóe hồng quang, Ngao Kiệt đã chắn trước mặt Mộ Ly.

“Đại tẩu.”

Mộ Ly bị tiếng đại tẩu của Ngao Kiệt làm da gà nổi đầy người: “Gọi tôi Mộ Ly, tránh ra!”

“Không được.”

Mộ Ly rút roi, hai người bắt đầu đánh nhau.

Mọi người cùng đứng dậy nâng bàn cơm ra khỏi nhà ăn, Lão Long quân giăng kết giới trong nhà ăn, phòng chiến hỏa lan đến những chỗ khác.

Ngao Chá bưng chén cơm: “Lão bà, cẩn thận, cẩn thận a, bác sĩ nói em không được tức giận và vận động mạnh a!”

Hồng Ngọc khuyên hắn: “Không sao đâu, bác thấy lão bà con thân hình rất rắn chắc… Ôi chao có dịp con hỏi giùm bác, nó có hứng thú đến công ty bác làm người mẫu không a?”

Thập Bát gọi Tiểu Thất: “Ngao Kiệt anh chú ý chút, cơ thể đại tẩu đang trong giai đoạn đặc biệt đó!”

Ngao Kiệt với Mộ Ly hai người đánh đùng đoàng trong kết giới, không biết có nghe thấy không.

Hạng Phi chớp mắt, vẫn đứng cạnh Ngao Thanh, Ngao Thanh đặt chén cơm xuống, nói với Hạng Phi: “Tớ no rồi, cậu ăn no chưa?”

“Hả? À, no rồi.”

“Ừ, vậy theo tớ lên lầu đi.”

“A? Vậy chuyện đó…”

“Chuyện đó gì? Thầy giao bài tập về nhà cậu làm chưa?”

“Chưa…”

Ngao Thanh kéo Hạng Phi lên lầu.

Mộ Ly đang mang thai nên thể lực hơi kém, đánh một lúc đã đổ mồ hôi, nhìn Ngao Kiệt cả thở gấp cũng không thở đánh với mình như đang chơi, rõ ràng khiến mình không thể không giận: “Ngao Chá! Anh đuổi theo hai thằng nhóc kia! Đừng để chúng gặp được Bạch Hắc!”

Lão Long quân đứng dưới vuốt râu: “Mộ Ly à, Chá Nhi là tên mù đường, con kêu nó đuổi theo Nguyên Tiêu, khả năng lớn nhất là không những không đuổi kịp anh em Nguyên Tiêu, mà Chá Nhi còn mất tích đó a…”

Ring ring, lúc trong phòng đang đánh đến rối tung rối mù thì chuông cửa vang lên, Thập Nhị chạy ra nhìn, hoan hô: “Ngao Trọng và Hồ Trọng về rồi!”

Nhà Thập Bát suốt hai năm nay, ngay cả Tết cũng chưa từng nhộn nhịp như vậy, Thập Bát hơi ngẩn người, ban ngày còn cảm thán sinh một đống con, khi cha đang cô đơn không đứa nào bên cạnh, này thì tốt quá rồi, tất cả đều trở về. Được được, mới chạy mất hai đứa.

Ngao Trọng và Hồ Trọng vừa vào nhà, Thập Nhị liền nhào qua, cọ tới cọ lui trên người hai cháu trai tỏ tình cảm thắm thiết, lúc cọ đến Hồ Trọng lấy có gì là lạ, sờ sờ bụng Hồ trọng ngẩng đầu nói: “Bánh Chưng nhỏ, hình như béo lên a? Sao mà bụng nhô lên rồi này?”

Mọi người nhìn bụng Hồ Trọng, đồng loạt phát ngốc.

Cái bụng này… thay vì béo… thì phải nói là giống…

Ngao Trọng đứng sau Hồ Trọng nhếch nhếch mép nói: “Cô Thập Nhị, cô nói sai rồi, Bánh Chưng là mang thai.”

“Gì… Gì??”

Hồ Trọng, chưa kết hôn, lại mang thai —– chưa chồng đã có con… Thập Bát, hóa đá.

Vẻ ngoài Hồ Trọng có phần giống Ngao Kiệt, tính cách là tổng hợp của Ngao Kiệt và Hồng Ngọc, một mỹ nhân nóng tính tóc màu đỏ sậm, giờ đang mang một cái bụng thoạt nhìn chừng năm sáu tháng, hoàn toàn không để ý tới ánh mắt kinh hoàng của người xung quanh, dửng dưng ngồi vào bàn ăn cơm.

Hồ Thập Bát vỗ bàn cái bốp: “Cha đứa nhỏ là ai?”

Hồ Trọng nhướng mắt: “Con không muốn nói.”

“Con con con con!”

Ngao Trọng nói thêm vào bóc trần em trai mình: “Là người Long tộc.”

“A?” Lão Long quân thấy hứng thú: “Của Long tộc chúng ta a? Chàng trai tài giỏi nào thế, được cháu của ta để ý?”

Đôi mắt hẹp dài của Hồ Trọng liếc qua Ngao Trọng, nhấc đũa kẹp mũi Ngao Trọng, khiến Ngao Trọng đau đến la oai oái: “Anh ngậm cái miệng to lại, ngoan ngoãn ăn cơm được không?”

“Á á á á á” Ngao Trọng ôm cái mũi đỏ lừ, đau đến rướm nước mắt, nói với Lão Long quân: “Là con rồng trăng hoa trấn thành ngầm dưới sa mạc Gobi!”

Bộp, Hồ Trọng úp nguyên tô canh mây lên mặt Ngao Trọng, Ngao Trọng vuốt bông trứng và cà chua khỏi mặt, lớn tiếng nói: “Bánh Chưng anh chỉ muốn tốt cho em thôi!”

“Không cần!!” Hồ Trọng tức đến tóc dựng đứng.

Lão Long quân nghe Ngao Trọng nói đối tượng của Hồ Trọng xong sợ tới mức bịch bịch bịch lùi về sau ba bước, ngồi phịch trên chiếc ghế cạnh Thập Bát, trán đầy mồ hôi lạnh, miệng lẩm nhẩm: “… Ngũ sắc cẩm Long trấn thành ngầm?”

Thập Bát đỡ Lão Long quân: “Cha, cha không sao chứ?” Đồng thời hét lớn về phía Ngao Kiệt và Mộ Ly còn đang giao đấu ở phòng ăn: “Ngao Kiệt! Đừng đánh nữa!”

Hồng Ngọc cũng hô giúp Thập Bát: “Tiểu Thất đừng đánh nữa, nhà chúng ta mới có tình huống mới!”

Nghe tiếng hô Ngao Kiệt dừng tay, nhưng sợ Mộ Ly thừa cơ hội này đuổi theo Nguyên Tiêu, vì vậy dùng hết sức lôi Mộ Ly vào phòng khách, nhìn bụng Hồ Trọng to ra nói Bánh Chưng sao hình thể con dị dạng như vầy? Nghe Ngao Trọng kể hết mọi chuyện thì giận tới sùi bọt mép, miệng toàn là lửa giận dữ nói ngươi giỏi lắm a con hoa long kia, dám làm to bụng con ta!! Hai chân giậm mạnh kéo Mộ Ly định hóa quang đi, may là Thập Bát nhanh tay nhanh mắt giữ chặt Tiểu Thất hỏi: “Ngao Kiệt anh định làm gì?”

Ngao Kiệt phẫn nộ nói: “Anh đi thiến hắn!!”

Mộ Ly hừ lạnh: “Giờ cậu hiểu tâm trạng của tôi chưa?”

Ngao Kiệt liếc ngang: “Đấy là hai chuyện khác nhau!”

“Tại sao lại là hai chuyện khác nhau!” Mộ Ly trừng hắn.

Thập Bát hét lên: “Im hết đi!” Quay đầu hỏi Hồ Trọng: “Rốt cuộc sao lại thế này? Sao người đó lại chiếm tiện nghi con?”

Hồ Trọng ngoáy tai, vẻ mặt bất cần: “Không phải người đó chiếm tiện nghi con, mà là con chiếm tiện nghi hắn, con cường bạo hắn.”

“Con con con con con” Thập Bát bỗng phát hiện trừ từ này ra thì mình không còn gì để nói nữa.

Hồ Trọng ăn no, đánh một cái ngáp: “Dạo này con thèm ngủ, thân thể rất mệt mỏi, con lên lầu ngủ đây, có việc cũng đừng tìm con.” Nói xong đỡ bụng lên lầu.

Thập Bát nhìn Hồ Trọng khuất dần sau cầu thang, gọi với lên: “Con hư không nói nổi!” Ngoái đầu nhìn Ngao Kiệt: “Đứa nhỏ này sao thành ra như vậy!”

Ngược lại Ngao Kiệt rất tỉnh, an ủi Thập Bát: “Có gì đâu, em không nghe Bánh Chưng nói à, là nó chiếm tiện nghi người ta…” [Này Tiểu Thất… Tiêu chuẩn đúng sai của cậu là xem con trai mình có chiếm tiện nghi không à?]

Hồng Ngọc mở to mắt: “Ai nha, vậy ta sắp… sắp ôm chắt?” Chạy qua lắc Lão Long quân ngẩn người trên ghế: “Ôi ông sui ông sui, chúng ta sắp ôm chắt rồi a ~! Ông không vui sao?” Lão Long đang quân ngơ ngác sững sờ, bị Hồng Ngọc lắc lập tức hồi hồn lại, lau lau mồ hôi trên trán nói: “Phải… Ừm sắc trời không còn sớm nữa, đột nhiên tôi nhớ ra trong tộc còn một số việc chưa xử lý… Tôi đi trước.” Nói xong đứng dậy, bước đi mà mắt vô hồn, lúc ở cửa còn giẫm lên đôi giày mới mua của Thập Nhị.

Hồng Ngọc nhìn bóng lưng Lão Long quân nói: “Sao mặt ông sui xanh mét thế kia… Trông không khỏe lắm a.” Bỗng nhìn đồng hồ treo tường, vỗ đầu gọi Thập Nhị với Hoa Si: “Ai nha chúng ta về mau, sắp mười hai giờ hơn rồi, bốn rưỡi mai mấy đứa phải dậy sớm ra chỗ mới chụp ảnh a! Nhanh lên nhanh lên, giờ về còn kịp ngủ một giấc làm đẹp!” Kéo Thập Nhị và Hoa Si, đi luôn rồi.

Ngao Chá ăn no, buồn ngủ ngồi gật gà gật gù trên bàn, Mộ Ly tránh khỏi tay Ngao Kiệt, bước sang khẽ ôm lấy Ngao Chá lạnh lùng nói với Ngao Kiệt: “Tạm thời cứ vậy đã, chuyện Bạch Hắc chúng ta còn chưa nói xong!” Đoạn ôm Ngao Chá biến mất.

Mặt Ngao Trọng đầy trứng với cà chua, chớp mắt nhìn cái này ngó cái kia.

Thập Bát bảo Ngao Trọng đi tắm rửa thay đồ. Ngao Trọng lắc đầu nói cha, con phải nói rõ với cha… Con chăm sóc Bánh Chưng rất là tốt, nhưng cha cũng biết thường ngày Bánh Chưng sống buông thả phong tao cỡ nào… Nói tới đây Thập Bát lại trừng mắt sắp phát hỏa, Ngao Trọng vội chuyển chủ đề: “Ha ha cái đó, con đã hẹn bạn mai đi leo Everest mà chưa chuẩn bị vật dụng gì hết cha con đi trước nha!” Nói rồi hóa quang vút cái đã không thấy bóng dáng.

Mới rồi phòng còn đầy người ồn ã, bỗng chốc đi sạch, Thập Bát thở dài, đêm nay quá nhiều chuyện xảy ra, như mưa đá rơi lộp bộp khiến hắn choáng váng cả mặt mày, khiến hắn không kịp trở tay.

Để Ngao Kiệt nâng bàn cơm về phòng ăn, Thập Bát ngồi trên sa lon, thở dài thườn thượt, vỗ vỗ trán.

Một đôi tay ấm áp xoa bóp vai Thập Bát, giọng nói nhỏ nhẹ dịu dàng vang bên tai: “Cha, người mệt rồi… Đừng suy nghĩ nữa, lên lầu nghỉ ngơi đi.”

Thập Bát mở mắt, thì ra là Hồ Nguyệt đang đứng đằng sau, đang xoa bóp vai cho mình.

Thập Bát vô cùng cảm động, kéo tay Hồ Nguyệt: “Bánh Trung Thu… Trong các anh em chỉ có con là cha đỡ lo nhất…” A hả? Thập Bát lần tới ngón áp út của Hồ Nguyệt, sao lại thấy như có cái gì cưng cứng? Thập Bát cúi đầu… Một chiếc nhẫn sáng choang đeo trên ngón áp úp bên trái của Hồ Nguyệt.

“Bánh Trung Thu…” Thập Bát trừng mắt.

Hồ Nguyệt vội rụt tay về, nhìn Thập Bát trán nhỏ giọt mồ hôi lớn.

Hai cha con giống hệt nhau đối mặt trong im lặng.

“…”

“…”

“Thập Bát, anh dọn dẹp xong hết rồi, chúng ta cũng đi nghỉ đi… Hai người đang làm gì vậy?” Quét phòng ăn sạch sẽ, Ngao Kiệt bước ra đang nói dở dang, thấy vẻ mặt của Thập Bát và Hồ Nguyệt có chút dị thường.

Hồ Nguyệt nghe giọng của Ngao Kiệt thì cả người run lên, quay đầu nói với Ngao Kiệt: “Phụ quân, mai con còn công việc, hôm nay con không ở nhà… Con đi trước đi.” Nói xong xách túi chạy như bay.

Ngao Kiệt gãi đầu, xoay qua nhìn Thập Bát vẫn nhìn trân trối vào chỗ Bánh Trung Thu đứng: “Bánh Trung Thu bị gì vậy? Thấy mặt nó không được bình thường a?”

Thập Bát giật giật miệng, cười một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc: “Ngao Kiệt…”

“Hửm?”

Ngao Kiệt ngồi xuống cạnh Thập Bát, để Thập Bát tựa vào ngực mình: “Sao thế?”

Thập Bát nhắm mắt: “Mệt quá…”

“Ha ha.” Ngao Kiệt bỗng cười rộ lên.

“Các con xảy ra nhiều chuyện như vậy, anh còn cười được…” Thập Bát rúc trong ngực Ngao Kiệt, rầu rĩ nói.

“Đương nhiên là cười được, chúng ta sắp ôm cháu rồi đó ~~” Thập Bát nhìn khuôn mặt cười ngây ngô của Ngao Kiệt, không khỏi cảm thán, vô tư mà sống quả là thoải mái a…

“Thập Bát ~”

“Ừm?”

“Chúng ta sinh thêm đứa nữa đi ~~”

“Gì?! Không được!”

“Em xem đại ca đại tẩu cũng sinh kìa ~~ được chứ sao không ~~ Thập Bát ~~” Hỏa Long hóa thành chú chó to đang dốc sức cọ dốc sức làm nũng.

“… Không được, mới sáu đứa này thôi em đã thấy nhức đầu rồi…”

“Vì tụi nó đều là tiểu tử thối a ~ chúng ta sinh thêm đứa con gái đi!”

“Con gái?”

“Ừ! Con gái vừa nhu thuận vừa gần gũi ~ nhất định vâng lời hơn mấy đứa con trai! Còn có thể bên chúng ta mỗi ngày ~”

Thập Bát nhìn nụ cười hạnh phúc của Ngao Kiệt, những chuyện phiền lòng suốt cả đêm tựa hồ bị gió thổi xa ngay tức khắc… Không khỏi thoáng tưởng tượng, nếu mình với Ngao Kiệt sinh một đứa con gái, tiểu nha đầu đó vây quanh hai người gọi cha cha đáng yêu biết chừng nào.

Hình như… Cũng không tệ lắm.

“Được không?”

“…Ừm…”

“Vậy…” Giọng Ngao Kiệt trở nên trầm và khẽ hơn, “Giờ chúng ta bắt đầu… Cố gắng sinh con gái…”

Phiên ngoại 4 100 câu hỏi phu phu

1)Tên ngươi là?

Hồ Thập Bát: Hồ Thập Bát

Ngao Kiệt: Hừ

Hầu: Ngươi tên Hừ? Tên thật đặc biệt…

Ngao Kiệt (phun lửa): Ngươi là tác giả truyện này mà còn không biết tên chúng ta??

Hầu ( – – tránh sau Thập Bát): Mấy người khác đều viết thế này mà… T, tên?

Ngao Kiệt (tranh cãi vô ích): Ngao Kiệt!

2) Giới tính?

Hồ Thập Bát: Nam

Ngao Kiệt (mũi rít lên phun lửa):.. Ngươi nhìn rồi tự xử đi!

Hầu (nhìn mặt Ngao Kiệt thật nghiêm túc, gật đầu): Ừm, giới tính nữ.

[Đoạn này khách mời đánh giết người chủ trì quá đẫm máu, chiếu quảng cáo]

3) Tính cách của ngươi?

Hồ Thập Bát (gãi đầu): Thoạt nhìn thì rất hiền lành, nhưng thật ra vô cùng bướng bỉnh.

Ngao Kiệt (ưỡn ngực hất tóc): Hoàn mỹ!

Thập Bát Hầu: – -||||

4) Thấy tính cách đối phương thế nào?

Hồ Thập Bát: Tùy hứng không tự nhiên, chủ nghĩa bá vương, tính khí của tiểu hài tử, thích ăn dấm chua dễ ngượng ngùng… Nhưng mà… (nhỏ giọng) những tính cách đó của hắn, ta thích hết… (đỏ mặt, liếc trộm Ngao Kiệt) Này —– Ngao Kiệt ngươi sao vậy?!?

Ngao Kiệt (chỉ nghe Thập Bát trả lời ba tính từ trước liền hóa đá… Câu quan trọng nhất đằng sau hoàn toàn không nghe thấy…)

Hầu (huơ huơ tay trước mặt Ngao Kiệt): Hồn về đi, hồn về đi…

[Vì khách mời tâm tình quá suy sụp không thể trả lời câu hỏi suôn sẻ, tạm phát một đoạn quảng cáo]

5) Hai người gặp nhau lần đầu khi nào? Ở đâu?

Hồ Thập Bát (cuối cùng cũng dỗ được Ngao Kiệt ngồi xổm góc tường mọc nấm vẽ vòng tròn quay về): Ngươi có thể hỏi tiếp rồi.

Hầu (mắt trái tim): Thập Bát ngươi thật ôn nhu… Gả cho ta đi đi đi!!! TUT

Ngao Kiệt (tức giận vọt lên mức max, trường quay chấn động ing)

Hồ Thập Bát (đè Ngao Kiệt lại): Một trăm năm mươi năm trước, sái lâu Túy Long ẩm của Đường Chưởng quỹ!

Ngao Kiệt (bị phân tán lực chú ý, bất mãn): Loại rượu đó của hắn mà cũng dám gọi là Túy Long ẩm! Đúng rồi… Lão đầu kia đã sửa lại tên rượu chưa?

Hồ Thập Bát (không để ý)

6) Vì sao gặp nhau?

Ngao Kiệt: Lúc ấy ta đang giáo huấn lão bản khẩu khí ngang ngược của tửu điếm

Hồ Thập Bát (nhăn mặt, nhỏ giọng): Là ngươi ngang ngược ấy chứ…

Ngao Kiệt (đắm chìm trong ký ức tươi đẹp của lần đầu gặp gỡ, không nghe lời Thập Bát lầm bầm): Sau đó Thập Bát xuất hiện ~! Lúc hắn vừa lên lầu ta đã chú ý tới hắn, Thập Bát cao hơn người khác ~ đẹp trai hơn người khác…

Hầu (không để ý Thất Long quân nổi cơn hoa si, quay đầu hỏi Thập Bát): Sau đó thì sao?

Hồ Thập Bát (mặt không đổi sắc): Hắn đánh ta hộc máu.

Ngao Kiệt (… mặt tái nhợt im lặng mấy giây): Thập Bát ta rất xin lỗi ngươi!!! TAT Vậy giờ ngươi đánh lại ta đi!!!

Hồ Thập Bát (đầu nổi gân xanh): Ngươi phanh ngực ra làm gì?! Mặc quần áo lại cho ta!

Ngao Kiệt (chảy nước mắt): Thập Bát… TuT

(hoa si có thể hiểu đại khái là hám giai ấy =))) )

7) Ấn tượng đầu tiên về đối phương?

Ngao Kiệt: Thật đặc biệt… Ừm… Thật đặc biệt… Sau đó, thật sạch sẽ.

Thập Bát Hầu: Thật sạch sẽ?

Ngao Kiệt (gật đầu như giã tỏi): Đúng, thật sạch sẽ.

Hồ Thập Bát:… Rốt cuộc cũng được gặp mặt Long quân trong truyền thuyết… Lúc ấy thấy thật thất vọng.

Ngao Kiệt =[]=: Chỗ nào của ta khiến ngươi thất vọng!!!

Hồ Thập Bát (mắt nhìn xa xăm): Tất cả…

Ngao Kiệt (sét giữa trời quang): =[]=|||

Hồ Thập Bát (quay đầu qua an ủi): Ấy… Ta là nói lúc ấy, lúc ấy thôi!

8) Thích điểm nào ở đối phương nhất?

Hồ Thập Bát: Toàn bộ.

Ngao Kiệt (đỏ mắt): Thập Bát!!!

Hồ Thập Bát: Ngao Kiệt ngươi bình tĩnh chút! Nhiều người nhìn như vậy… Ư…

[Khách mời quá mức kích động, không thể hỏi tiếp, tạm phát một đoạn quảng cáo]

9) Ghét điểm nào ở đối phương nhất?

Hồ Thập Bát (gãi đầu): Trước thì rất ghét tính cách ngang ngược của hắn… Nhưng hiện tại, đã quen rồi ~ (mỉm cười)

Ngao Kiệt (mắt lóe sáng): Quen… Ý là thích rồi?

Hồ Thập Bát (mặt ửng đỏ, lí nhí): Ừm

Ngao Kiệt (đỏ mắt): Thập Bát!!!

Hầu (liều chết giữ chặt tay áo Thất Long quân, run lẩy bẩy): Thất Long quân… Có khán giả phản ứng nói nhiều quảng cáo quá… Ngài có thể kiềm chế cảm xúc tí được không??

Ngao Kiệt (trừng mắt + nghi ngờ): Cái đó thì liên quan gì đến việc ta kiềm chế cảm xúc)

Hầu:… OTZ

10) Thấy hai người hợp nhau không?

Hồ Thập Bát: Hợp.

Ngao Kiệt: Chúng ta là một cặp trời sinh!! Hoàn toàn hợp!

Vì Thất Long quân hỏa khí bừng bừng, thường xuyên không khống chế được cảm xúc and đánh người chủ trì, nên từ câu hỏi này, chúng ta phải xin viện trợ! = =

Ngũ Long quân Ngao Ly!!!

Tiếng nhạc vang lên, bật đèn pha, Ngũ Long quân Ngao Ly vênh mặt bước lên, khiến bao người thét chói tai, Ngao Ly rất ra dáng vẫy tay mỉm cười, đi đến vị trí người chủ trì.

Ngao Ly: Yo, Tiểu Thất, Thập Bát ~ Đã lâu không gặp ~!

Hồ Thập Bát: Ngũ Long quân, đã lâu không gặp, dạo này thế nào?

Ngao Ly: A ha ha ~ vẫn vậy vẫn vậy thôi ~ ăn khắp thiên hạ… A đúng rồi Thập Bát này ~ mới đây ta mới tìm được một thực đơn mới nha ~ có rảnh chúng ta bàn bạc…

Hầu (hấp hối): Thời gian quý giá… Chúng ta bắt đầu đi…

11) Xưng hô với đối phương như thế nào

Hồ Thập Bát: Ngao Kiệt

Ngao Kiệt: Thập Bát

Ngao Ly: =’’= Cách xưng hô của hai đứa quá bình thường… Như mấy cặp đôi đang yêu nhau say đắm ấy, chẳng phải ai cũng có nick name à? Ví dụ như Thập Bát tiểu bảo bối yêu dấu ~ Thất Thất tiểu điềm tâm ~ Thập Bát tiểu tâm can vân vân…

Hồ Thập Bát (da gà đầy người): Câu tiếp!

(điềm: ngọt ngào, mấy từ còn lại chắc mọi người cũng hiểu rồi nhỉ, Ngũ Long quân thật mất hình tượng = = )

12) Muốn được đối phương gọi thế nào?

Hồ Thập Bát: Gọi ta Thập Bát là được rồi. = = (nhớ lại mấy xưng hô của Ngũ Long quân, hơi run rẩy)

Ngao Kiệt: Thập Bát ngươi lạnh không? (giang tay ra ôm) Để ta lại sưởi ấm cho ngươi!!! (phụt)

Ngao Ly (giơ máy quay zoom cận cảnh từng chi tiết): Ai nha ai nha… Tiểu Thất cố lên… Thiếu chút nữa!

Hồ Thập Bát (vừa thẹn vừa giận): Ngũ Long Quân! Sao ngươi có thể cùng Ngao Kiệt làm càn… A…

Hầu (mắt thâm quầng hốc hác): Mau… chiếu, quảng, cáo… (ngã xuống)

13) Nếu ví đối phương như động vật thì đó là loài nào?

Hầu (phẫn nộ hỏi nhân viên): Câu này ai ra vậy… Thế mà còn phải hỏi ư! Một con hồ ly một con rồng a!!

Ngao Ly (tay lắc lắc chỉ thức ăn): No no no no! Sai rồi ~! Ngươi thấy hai người này giống như những con rồng và hồ ly xưa nay à? ╮(╯_╰)╭

Hầu (như u linh quay đầu): Vậy, xin trả lời…

Hồ Thập Bát: Ngao Kiệt a… Lúc giận dỗi thì giống mèo… Lúc bám người ta thì giống chó…

Ngao Kiệt (bất mãn): Bản Long quân cao cấp hơn chó với mèo!!

Ngao Ly (đập bàn): Bớt nhảm, trả lời câu hỏi!

Ngao Kiệt (híp mắt suy nghĩ): Thập Bát ấy hả… Thập Bát chính là Thập Bát a!

Ngao Ly + Hầu:…Hỏi ngươi giống loài vật nào a!! (#‵′) 凸

Ngao Kiệt (lẽ thẳng khí hùng): Đã nói Thập Bát chính là Thập Bát a!!!

[Người chủ trì và khách mời đánh nhau trong trường quay, tạm phát một đoạn quảng cáo]

14) Nếu muốn tặng quà cho đối phương thì sẽ tặng gì?

Hồ Thập Bát: Mứt quả

Ngao Ly: Mứt quả? Thập Bát… vậy cũng quá keo kiệt nhỉ?

Ngao Kiệt (ôm Thập Bát đạp Ngao Ly ra): Đi ra đi ra, cách Thập Bát nhà ta xa chút! Ta chính là muốn ăn mứt quả!

Thập Bát: Đúng vậy… bám lấy ta nói suốt mấy ngày…

Ngao Ly (buồn chán nghịch micro): Vậy Tiểu Thất muốn tặng gì cho Thập Bát a?

Ngao Kiệt (kiêu ngạo hất tóc): Chính ta!

Ngao Ly (mắt sáng ngời): Tiểu Thất CJ! Đây là câu trả lời hay nhất cua ngươi hôm nay ~!

15) Mong được đối phương tặng gì?

Hồ Thập Bát (mặt ửng đỏ không hiểu vì sao, quay đầu không nhìn ống kính): Chỉ cần là Ngao Kiệt tặng, gì cũng tốt.

Ngao Kiệt (mắt trông mong nhìn Thập Bát): Muốn Thập Bát…

Ống kính lia theo, muốn quay mặt Thập Bát, Thập Bát tiếp tục quay đầu…

Ngao Ly: Này… Ngươi còn muốn quay đi đâu nữa, đã đưa lưng lại với khán giả luôn rồi a!

16) Có gì bất mãn với đối phương?

Hồ Thập Bát sờ cằm suy tư

Ngao Kiệt: Hắn yêu bảo bảo còn hơn ta… TAT

Hồ Thập Bát: Có ngươi cứ thích ăn dấm chua với con mình ấy!

Ngao Kiệt: Vì ngươi rất bất công TAT tối cũng không thèm bồi ta XF#… Y #¥ (nội dung hài hòa, bị tiêu âm)

Hồ Thập Bát (đầu bạo gân xanh): Ngao Kiệt! Trước công chúng chú ý ngôn từ của ngươi một tí!

Ngao Kiệt: Ngươi! Ngươi lại hung dữ với ta!!

Ngao Ly (nhìn Hầu tử hộc máu ngã xuống đất): Chiếu quảng cáo hả??

17) Lúc rỗi thường làm gì?

Hồ Thập Bát: Bồi Ngao Kiệt ngao du khắp nơi… Tới quán của Thập Nhị tỷ giúp chút chuyện lặt vặt… Cũng có khi ngồi ngẩn người ở nhà (cười)

Ngao Kiệt (miệng bị dán băng keo, giơ bảng): Giống Thập Bát, cộng thêm cùng Thập Bát ¥. . . %SG%. . . trên giường (nội dung hài hòa, bị gạch men)

Thập Bát (cầm tách trà trước mặt lên uống, đã lười nổi giận rồi)

Ngao Ly (tiếc hận, quay qua nói với Hầu tử): Đài truyền hình các ngươi kém quá a… Mấy câu chấn động đều bị tiêu âm với gạch men!

Hầu tử (rưng rưng lặng nhìn trời):…

(gạch men: chỗ này không biết dùng từ sao cho hợp, đành ghi như QT, đại khái là bị che mất chữ)

18) Sở thích của đối phương?

Hồ Thập Bát (do dự, gãi đầu): Ta thấy, chắc là ở bên ta nhỉ.

Ngao Kiệt (kích động kéo băng keo dán miệng ra): Thập Bát ngươi rất hiểu ta!!

Ngao Ly (bưng một khay bánh ngọt từ cánh gà ra ăn): Lão phu thê à…

Ngao Kiệt (đỏ mặt uốn éo): Hẳn Thập Bát cũng giống ta…

Ngao Ly (đại bó tay, lắc đầu thở dài): Bị Ngao Kiệt nã súng chết sạch

(nã súng chết sạch: Hán Việt là tử quang tảo xạ, là một thuật ngữ trong game)

19) Xin hỏi khuyết điểm của ngươi là?

Ngao Kiệt (ưỡn ngực): Không có!

Hồ Thập Bát: Ưm… Khuyết điểm của ta là…

Ngao Kiệt (cướp micro): Không có!

Hồ Thập Bát (hơi nổi nóng): Bây giờ ta muốn trả lời!

Ngao Kiệt (trừng): Không có!

Ngao Ly (ăn thêm một khay bánh ngọt nữa…)

Hầu (lết vào góc tường): Hư hư hư hư hư

20) Ghét đối phương làm gì?

Ngao Kiệt (bĩu môi): Không đặt lực chú ý lên người ta

Hồ Thập Bát: Tự dưng phớt lờ ta

Ngao Kiệt (kéo góc áo Thập Bát, lo sợ): Thập Bát… Thật xin lỗi…

Hồ Thập Bát (thở dài, nắm tay Ngao Kiệt): Ta cũng có chỗ không đúng…

Ngao Ly (hai tay che mắt): A a a a, lấp lánh quá, lấp lánh quá, ánh sáng chíu chíu phát ra từ hai người kia khiến mọi người không thể nhìn thẳng vào!!

22) Làm gì sẽ khiến đối phương tức giận?

Hồ Thập Bát: Hắn thường xuyên tức giận

Ngao Kiệt (bĩu môi): Khi ta tức giận sẽ phớt lờ Thập Bát, lúc ấy Thập Bát sẽ tức giận…

Ngao Ly (chớp mắt): Ngươi đang bị líu lưỡi à?

Ngao Kiệt (lại kéo tay áo Thập Bát, lo sợ): Thập Bát… Sở dĩ ta sinh khí là vì ngươi đối xử với người khác quá tốt… Ngươi chỉ cần cười với một mình ta thôi! TAT

Hồ Thập Bát (thở dài, sờ đầu Ngao Kiệt): Ta biết

Ngao Ly (run rẩy): Tiểu Thất ngươi đủ lắm rồi… Bộ người không biết làm nũng vậy rất lạnh sống lưng à? (bị đuôi rồng của Tiểu Thất quất vào tường)

23) Quan hệ của hai người đã phát triển tới mức nào?

Hồ Thập Bát (đỏ mặt): Khụ… Chúng ta đã thành thân rồi

Ngao Kiệt (cướp micro, đạp một chân lên bàn, lấp lánh hất tóc, mở miệng): Đã —————– (vì nội dung quá OX nên bị tiêu âm)

loading...

Ngao Ly (mặt dáng băng OK, tay cầm tách trà BS nhìn qua): Tiểu Thật, ta cá ngươi là tiểu công bị tiêu âm và gạch men nhiều nhất trong một trăm câu hỏi phu phu…

Hầu tử (lết ở góc tường yên lặng gật đầu)

24) Lần đầu hẹn hò ở đâu?

Hồ Thập Bát: Chưa từng hẹn hò, miễn cưỡng mà nói thì… trên nóc khách điếm trong trấn nhỏ cạnh Kim Lăng?

Ngao Kiệt: Hẹn hò? Là cái gì?

Ngao Ly (nhìn Thập Bát đầy thông cảm): Thập Bát, thật khổ cho ngươi, Tiểu Thất nhà ta không lãng mạn tí nào = =

Ngao Kiệt (tuy không biết lãng mạn là gì nhưng nhìn nụ cười như kẻ trộm của Ngũ Long quân thì cảm giác Tiểu Ngũ đang châm biếm hắn… Vì vậy giận dữ trừng Ngao Ly)

25) Không khí giữa hai người lúc ấy?

Hồ Thập Bát: Rốt cuộc cũng hóa giải khúc mắc, thấy thật ra đối phương cũng không tệ…

Ngao Kiệt: Nói chuyện rất có duyên, hiểu biết nhiều, giọng nói rất êm tai, vẻ ngoài cũng ưa nhìn, mùi trên người rất thơm, ôm vào ngực thật là thoải mái…

Ngao Ly (- -): Nói tóm lại là ngươi thấy hắn vừa mắt đúng không?

26) Lúc ấy đã tiến triển đến mức nào rồi?

Hồ Thập Bát (mỉm cười): Hắn mang ta bay lên trời, cho ta ngắm chân thân của hắn

Ngao Kiệt: Chúng ta ôm nhau ngủ chung

Hồ Thập Bát (mới uống ngụm trà bị sặc): Khụ khụ khụ khụ khụ…

Ngao Kiệt (luống cuống vuốt lưng Thập Bát): Thập Bát ngươi không sao chứ?!

Ngao Ly (mặt không chút thay đổi): Câu tiếp!

27) Thường hẹn hò ở đâu?

Ngao Kiệt: Đã nói là chưa từng hẹn hò! Người còn lằng nhằng không chịu yên!

Ngao Ly (ngoáy mũi): Vậy ngươi nói ngươi với Thập Bát thường đi chơi ở đâu đi ~

Ngao Kiệt: Trên giường!

Hồ Thập Bát (vừa quýnh vừa giận): Ngao Kiệt!

Ngao Kiệt (vô tội nhìn Thập Bát): Thập Bát ngươi gọi ta chi vậy?

Hồ Thập Bát: …Orz

28) Sinh nhật đối phương sẽ làm gì?

Hồ Thập Bát: Hình như không làm gì đặc biệt cho hắn… Ừm, sẽ làm ít đồ ăn hắn thích, sau đó bồi hắn đi chơi chung quanh

Ngao Kiệt: Tặng bản thân mình cho hắn, cùng hắn ở trên giường suốt ngày ~

Ngao Ly (khóe miệng giật giật): Sợ rằng không phải chỉ một ngày nhỉ? Ta chính là người thường bị lôi đi họp thay cho ngươi a!! =’’= 凸[vì Ngũ Long quân làm hành động bất nhã nên hắn cũng bị gạch men…]

Hồ Thập Bát (đỡ trán): Chương trình này chấm dứt mau đi…

Hầu tử (lật bảng câu hỏi): Sao ta cứ thấy đây là câu hỏi của năm mươi câu sau??

29) Ai tỏ tình trước?

Hồ Thập Bát (nhìn Ngao Kiệt): Chắc là… ta?

Ngao Kiệt (đỏ mặt): Ừa… Sau khi ra khỏi Tẩy Tủy Trì tới Thanh Vân sơn tìm Thập Bát… rồi Thập Bát nói thích ta…

Ngao Ly (ngoáy mũi trợn mắt): Ta nhớ rồi, ngày đó hai người các người chạy trốn mất dạng… Khiến một đám người chúng ta phải chịu một đêm gió lạnh trên đỉnh Thanh Vân sơn!

Ngao Kiệt (mặt nhỏ đỏ bừng xoắn xoắn góc áo): Thập, Thập Bát, thật, thật ra ta cũng, cũng rất thích ngươi…////

Hồ Thập Bát (mỉm cười): Ừ, ta biết ~

Ngao Kiệt: ////// phừng!!

Hầu tử:… Mau! Người đâu tới mau!! Lấy bình chữa cháy đến!! Thất Long quân cháy!!! Bên kia bên kia! Đừng quay nữa!! Mau lại chữa cháy a!!

[khách mời bỗng nhiên bị cháy, khiến trường quay vô cùng hỗn loạn, may mà khách mời được đồng bạn đánh ngất kịp thời, trừ sô pha bị cháy ra thì không còn tổn thất nào khác, chúng ta có thể tiếp tục chương trình!]

Hầu tử (nhìn Thất Long quân bị Tiểu Ngũ đánh ngất): Làm vậy hình như không hay lắm?

Ngao Ly: Không có hắn quấy nhiễu, chúng ta có thể quay nhanh một tí!

Hầu tử: Nhưng mà… đây là phu phu tương tính một trăm câu hỏi của Ngao Kiệt và Thập Bát a!

Ngao Ly:… Người đâu! Mang thùng nước tới dội cho hắn tỉnh!!

30) Thích đối phương tới mức nào?

Hồ Thập Bát: Hiện ta đã không thể tưởng tượng cuộc sống không có Ngao Kiệt sẽ ra sao…

[Ngao Kiệt kích động vừa định tự bốc cháy lại bị Ngao Ly đánh ngất]

Ngao Ly (quay đầu đần mặt nhìn Thập Bát): Thập Bát đôi lúc ngươi nói chuyện, thật sự rất can đảm…

Hồ Thập Bát: A??

31) Sợ đối phương nói gì nhất?

Ngao Kiệt: Chắc là nói ghét ta…

Hồ Thập Bát:… Sao ta có thể nói ghét ngươi… Về phần ta, thay vì hỏi sợ Ngao Kiệt nói gì nhất, thì nên hỏi sợ Ngao Kiệt làm gì nhất…

Hầu tử: Vậy ngươi sợ Ngao Kiệt làm gì nhất?

Hồ Thập Bát: Lúc đang ở cùng bằng hữu, đột nhiên hắn gào to phun lửa, ta sợ nhất cái đó đó Orz

Ngao Ly: Tiểu Thất ngươi khiến Thập Bát bị ám ảnh rồi

Ngao Kiệt (bối rối): Thập Bát! Họ đều không có ý tốt với ngươi!

Hồ Thập Bát (đỡ trán): Lại nữa… Đừng nghĩ rằng ai cũng giống ngươi được chứ?

32) Nếu nghi ngờ đối phương… bên ngoài! Sẽ xử lý thế nào?

Hồ Thập Bát: Không thể xảy ra chuyện này

Hầu tử:… Thập Bát chắc chắn quá a

Hồ Thập Bát (mỉm cười): Ta tin tưởng Ngao Kiệt

Ngao Kiệt: Lầm bầm, lầm bầm lầm bầm, hừ lầm bầm lầm bầm!

Hầu tử:…Thất Long quân ngươi cười vậy là có ý gì?

Ngao Ly: Ý hắn là ‘Bản Long quân anh tuấn tiêu sái anh minh thần vũ, những người khác hoàn toàn không thể sánh bằng! Thập Bát mới sẽ không để ý họ!’

Hầu tử: Nói cách khác, nếu có một người anh tuấn tiêu sái anh minh thần vũ hơn cả Thất Long quân, Thập Bát sẽ để ý hắn?

Ngao Kiệt: Không thể nào!

Hồ Thập Bát (cười hạnh phúc)

Hầu tử: Ý ngươi là Thập Bát không thể nào để ý tới hắn?

Ngao Kiệt: Ý ta là từ xưa tới nay không thể nào có người anh tuấn tiêu sái anh minh thần vũ hơn ta được!

Hồ Thập Bát (giận): Ngao Kiệt! Ngươi không tin ta? Ngươi cho rằng ta sẽ đứng núi này trông núi nọ?!

Ngao Kiệt (đần mặt): Ái… Không phải! Thập Bát ngươi nghe ta nói… Ta không phải có ý đó a!

[vì một trong các khách mời đang giận dỗi… nên tạm chiếu một đoạn quảng cáo OTZ sau đó xem tiếp]

(sau quảng cáo cảm xúc của Thập Bát đã chuyển biến tốt đẹp một cách rõ rệt, có thể tiếp tục phỏng vấn, Hầu tử nhìn Thất Long quân chớp chớp mắt, kéo tay áo Thập Bát làm nũng nhận lỗi, bỗng nghĩ nếu không xóa câu: ‘Hành động nào của đối phương khiến ngươi hết cách nhất’, chắc Thập Bát sẽ trả lời cái này nhỉ… Hắn hoàn toàn không có sức đề kháng với đôi mắt cún con của con Hỏa Long kia a ~)

33) Có thể tha thứ đối phương… bên ngoài không?

Hồ Thập Bát + Ngao Kiệt (đồng thanh): Tuyệt đối không thể!

Hồ Thập Bát: Ta tin Ngao Kiệt = =

Ngao Ly (gật đầu): Đúng, Tiểu Thất tử tâm nhãn…

Hồ Thập Bát (trừng): Ngươi có ý gì?

Ngao Ly (nhếch mép chỉ Tiểu Thất): Ngươi nhìn lão công ngươi liền hiểu ta có ý gì…

Ngao Kiệt (tóc đỏ như lửa bay bay, bẻ khớp tay rắc rắc): Ta sẽ bóp chết tất cả khi vừa mới nhen nhúm!

Hồ Thập Bát:…

34) Nếu đối phương trễ hẹn một tiếng ngươi sẽ làm gì?

Hồ Thập Bát: Nếu là ta… Có lẽ sẽ rất không an tâm, đi tìm hắn ngay.

Ngao Kiệt:…Chúng ta chưa từng hẹn hò!! A a a a Thập Bát! Chúng ta hẹn hò đi!

Hầu tử (nội ngưu): Thất Long quân! Xin ngài quay xong hãy đi TAT

35) Thích bộ phận nào trên cơ thể đối phương nhất?

Hồ Thập Bát Ngao Kiệt (đồng thanh): Thích tất

36) Trong mắt ngươi, hành động nào của đối phương là gợi cảm nhất?

Hồ Thập Bát: Gợi, gợi gợi gợi…

Hầu tử (nhìn cảm thông): Thập Bát, dạo này túm gáy rất nhanh… Ngươi đừng lặp lại cái từ mẫn cảm này nữa

Ngao Kiệt (nhờ Ngao Ly giải thích đã hiểu được nghĩa của từ gợi cảm, nhìn Thập Bát đang đỏ mặt, quanh người hiện lên một đống bong bóng hồng phấn đáng nghi): Bình thường khi Thập Bát cười dịu dàng, khi nghiêm túc, khi ăn cơm, khi nhìn ta

Sau đó… (lược bớt mấy ngàn từ)

Hầu tử (ghi chép): Đối với Ngao Kiệt mà nói, sự tồn tại của Thập Bát, chính là một loại gợi cảm

37) Khi nào thì tim hai người đập bất kỷ?

Ngao Kiệt: Lúc nào tim chúng ta cũng đập a = = Tim không đập chẳng phải đi Tây phương rồi à!

Hồ Thập Bát Ngao Ly Hầu tử:… = = trả lời hay lắm!

38) Có nói dối đối phương không? Giỏi nói dối không?

Ngao Kiệt: Ta chưa từng nói dối Thập Bát!

Ngao Ly: Điều này ta làm chứng, Tiểu Thất chưa từng nói dối người khác! (tiếng lòng: = = Tiểu Thất vốn không có đủ chỉ số thông minh…)

Hồ Thập Bát (quay đầu, lí nhí): Ta có…

Ngao Kiệt (cả kinh): Cái gì?! Thập Bát!

Hồ Thập Bát (tiếp tục quay đầu): Ta nói với hắn tên đứa bé đặt rất hay… Thật ra là ta đang gạt hắn… Orz

Ngao Kiệt (suy sụp):…

Hồ Thập Bát (luống cuống an ủi): Ngao Kiệt, ngươi đừng ủ rũ! Tên này kỳ thật cũng không tệ lắm!

Ngao Kiệt (giọng nghẹn ngào):… Ngươi nói dối TAT

Hầu tử (mặt không đổi ghi chép): Ngao Kiệt, chưa từng nói dối; Thập Bát, không hề biết cách nói dối…

39) Khi nào thì thấy hạnh phúc nhất?

Hồ Thập Bát (gãi gãi đầu, hơi ngượng): Khi ở bên Ngao Kiệt… Dù cả hai không nói lời nào, chỉ im lặng ngồi cùng một chỗ, vẫn thấy vô cùng hạnh phúc

Ngao Kiệt: Ừm, chỉ cần được bên cạnh Thập Bát, bất kể ở đâu, làm gì, ta vẫn thấy rất hạnh phúc

Ngao Ly: Hai người các ngươi quả nhiên là lão phu thê ~! (bị Ngao Kiệt trừng giận dữ: Gì mà lão phu lão thê! Ta với Thập Bát còn trẻ mà!!)

40) Có cãi nhau không? Vì sao cãi nhau?

Thập Bát: Rồi

Hầu tử: À há? Hai người cãi nhau? Chẳng phải ngươi luôn cưng Tiểu Thất lắm sao?

Hồ Thập Bát (bất đắc dĩ cười): Vì chuyện của cục cưng, từng cãi nhau với hắn một lần

Ngao Kiệt: Thập Bát TAT lần đó là ta sai… Sau này sẽ không như vậy nữa… TAT

Hồ Thập Bát (vuốt tóc Ngao Kiệt): Ngoan

Hầu tử (lật lại câu trả lời): Thất Long quân 1000+ tuổi, ta không nhớ lầm chớ…

42) Làm hòa ra sao?

Hồ Thập Bát: Nói chuyện rõ ràng là được rồi, Ngao Kiệt không phải loại người không hiểu lý lẽ…

Ngao Ly (- -): Hiểu lý lẽ? Ngao Kiệt Thập Bát nói với Ngao Kiệt mà ta quen biết là cùng một người ư?

Ngao Kiệt: Cãi nhau với Thập Bát ta rất đau lòng, đau đến thở không nổi, nên nhất định phải lập tức làm hòa, sau đó không cãi nhau nữa… A, ta chợt nhớ ra, lúc ấy khi ta với Thập Bát nói chuyện xong, chúng ta vừa định ——- (tiêu âm) đã bị nha đầu Thập Nhị kia cắt ngang…

Hồ Thập Bát (mặt ửng đỏ): Ngao Kiệt! Không ai hỏi ngươi chuyện này!

44) Khi nào thấy mình được yêu?

Hồ Thập Bát: Từng phút từng giây

Ngao Kiệt: Mọi nơi mọi chỗ, cả đời (Ê, Tiểu Thất ngươi xuyên qua…)

43) Dù đến kiếp sau, vẫn muốn làm người yêu?

Ngao Kiệt (nhíu mày): Chúng ta không có kiếp sau

Hồ Thập Bát (gật đầu): Không có kiếp sau, chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi

Ngao Ly (chống cằm nghiêng đầu)

Hồ Thập Bát: Ngũ Long quân ngươi bị sao vậy?

Ngao Ly:…Đừng đụng tới ta… Nhìn các ngươi như vậy, đột nhiên ta rất muốn cắn người…

Hầu tử: Ai nha nha, Ngũ Long quân ngươi không hạnh phúc thì ghen tỵ với người ta à ~

Ngao Ly: Câm miệng!

46) Nếu chết đi, đối phương chết trước hay mình chết trước?

Hồ Thập Bát Ngao Kiệt Ngao Ly:… (ba người sáu con mắt phát sát khí nhìn Hầu tử)

Hầu tử (run rẩy): Đây không phải là câu hỏi ta ra TAT là câu hỏi cố định của trăm câu tương tính a!! TAT

Thập Bát (suy nghĩ nghiêm túc): Nếu so về yêu lực… Chắc ta đi trước Ngao Kiệt

Ngao Kiệt (toàn thân tỏa ra khí đen dày đặc, xoay người ra ngoài, Thập Bát giữ chặt hắn lại): Ngao Kiệt, ngươi đi đâu? Đang quay mà!

Ngao Kiệt (giọng như vọng lên từ địa ngục): Ta muốn đi giết Diêm Vương…

Ngao Ly (liều mạng giữ Ngao Kiệt): Tiểu Thất! Ngươi đừng kích động! Chuyện Thập Bát bị bắt kia không chừng là mấy ngàn năm sau! Giờ ngươi đi giết Diêm Vương làm gì a!

Ngao Kiệt (phun lửa): Ta muốn tiêu diệt hắn khi vừa mới nảy sinh!!

[vì khách mời hung hăng rời đi… không thể phỏng vấn tiếp, tạm chiếu một đoạn quảng cáo…]

44) Khi nào thì thấy mình được yêu?

[Ngao Kiệt vất vả lắm mới khuyên được giờ dính cứng trên người Thập Bát, miệng nói: Nếu hắn dám tới ta liền thu hắn! Xong chương trình này ta sẽ đi sửa sinh tử bôi… Ngao Ly mặt mũi bầm dập ngồi bên cạnh hứ một tiếng: Năm trăm năm trước Tôn Ngộ Không người ta đã làm rồi! Ngươi thật là không có sáng tạo!!]

Hồ Thập Bát (cúi đầu nhìn xoáy tóc Ngao Kiệt, khẽ cười nói): Hiện tại…

Ngao Kiệt: Thập Bát luôn rất yêu ta!

Ngao Ly (khẽ thở dài, nhỏ giọng): Hai người các ngươi… lại khiến ta muốn cắn người…

47) Thấy hoa nào giống với đối phương?

Hồ Thập Bát (chăm chú nhìn Ngao Kiệt, mười lăm giây sau): Cây tiên nhân cầu

Ngao Kiệt (mù tịt): Cây tiên nhân cầu? Là cây gì?

[màn ảnh lớn hiện ra ảnh cây tiên nhân cầu, đồng thời chạy phụ đề giới thiệu về đặc tính và hoàn cảnh sinh trưởng của nó]

Ngao Kiệt (giận): Đó là hoa ư?! Còn nữa, sao lại là cây tiên nhân cầu?? Thập Bát! Cây đó vừa xấu xí lại đâm người ta!

Ngao Ly (nhìn Ngao Kiệt trán nổi gân xanh, gật gù): Đích xác rất giống, cả người toàn gai, châm chích người ta. Rõ ràng rất khó nở hoa, nhưng… khi nó gặp người thật tâm yêu nó, kiên nhẫn chăm sóc nó, cho nó nước và ánh sáng vừa phải, nó có thể nở ra đóa hoa xinh đẹp nhất, đó hoa ấy hàm nghĩa: kiên cường, và tình yêu không bao giờ chia tách.

Hồ Thập Bát (đần mặt nhìn Ngao Ly): Ngũ Long quân ngươi thật hiểu biết… Thật ra thì ta không nghĩ nhiều như vậy…

Ngao Kiệt (rất hài lòng với lời giải thích của Ngao Ly, đầu cọ bả vai Thập Bát, mắt híp thành đường chỉ): Ta là cây tiên nhân cầu… vậy Thập Bát ngươi cây tiên nhân chưởng…Hi

Hầu tử (không nói một lời xanh mặt ghi chép): Một cặp đầy gai à…

(Cả hai đều là xương rồng, tiên nhân cầu là loài xương rồng tròn, tiên nhân chưởng là loài xương rồng nhánh)

48) Hai người có giấu nhau chuyện gì không?

Ngao Kiệt: Không có

Hồ Thập Bát (nhớ lại chuyện trước kia, lòng rối bời): Ta từng giấu Ngao Kiệt một số chuyện về Hồ Điện Lam cữu cữu…

Ngao Kiệt (lớn tiếng): Thập Bát! Sau này không được giấu ta chuyện gì nữa!

Hồ Thập Bát (cúi đầu, có chút buồn bã): Ừ…

Ngao Kiệt (ngượng đỏ mặt): Vì, vì chúng ta là phu thê, sau này bất kể có chuyện gì xảy ra, ta sẽ ở bên cạnh ngươi, san sẻ với ngươi!

Hồ Thập Bát (nhìn Ngao Kiệt mặt ngẩn ra rồi ửng đỏ, sau đó cười rộ lên thật hạnh phúc):…Ừ!

Ngao Ly (miệng giật giật): Tiểu Thất… Đột nhiên ngươi chín chắn hẳn…Bị nhập à??

49) Quan hệ của các ngươi là công khai hay bí mật?

Hồ Thập Bát: Công khai

Ngao Kiệt: Khắp trời đất ai ai cũng biết!

Ngao Ly: Đúng vậy a… Ta còn từng tận mắt chứng kiến hai đứa —– (tiêu âm) đó!

Hầu tử (phát điên):… Vì sao 50 câu hỏi đầu trong sáng lại phải tiêu âm nhiều như vậy a!!

[thiên âm: Vì RP ngươi không tốt…] Orz

(RP: nhân phẩm)

50) Có thấy tình yêu của hai người là vĩnh cửu không?

Ngao Kiệt: Mấy câu trước chẳng phải nói rồi à, ta với Thập Bát sẽ mãi mãi bên nhau!

Hồ Thập Bát mỉm cười gật đầu

Hầu tử (ghi chép): Mãi mãi? Hai người các ngươi đều là thẳng?

Ngao Ly (gân xanh): Nè! Ai tới tha cái tên phỏng vấn thoát tuyến này xuống coi…

51) Ngươi là công hay thụ?

Ngao Kiệt: Công thụ? Là gì?

Hồ Thập Bát (cũng chớp mắt hoang mang)

Ngao Ly: Ai nha nha hai người các ngươi thiệt tình… Lại đây lại đây, để ta cung cấp cho các ngươi ít kiến thức đam mỹ thông dụng ~

[sau năm phút]

Ngao Kiệt (đã hiểu): Ta đây là công! Thập Bát là thụ!

Hầu tử: = =’’’’’

52) Tại sao lại quyết định như vậy?

Hồ Thập Bát: Không biết… lúc lấy lại tinh thần thì đã như vậy.

Ngao Kiệt:… Bản năng?

Ngao Ly: Trên cơ bản, những người có thể đè Long tộc… không thể nói là không có, nhưng không nhiều lắm. = = (hormone giống đực của Long tộc tuyệt đối là hiện thân của tính áp đảo… Nhìn xa xăm)

53) Hài lòng với tình trạng này không?

Hồ Thập Bát: Không vấn đề gì, nếu hắn thích, mặc kệ là ôm người ta hay bị người ta ôm, đều sẽ rất thoải mái rất hạnh phúc đúng không?

Ngao Kiệt (gật đầu như giã tỏi)

Ngao Ly (liếc mắt): Haiz… Thập Bát, nghe ngươi nói lời này ý là ngươi từng hưởng thụ cảm giác ôm người ta?

Hồ Thập Bát: Không có!

Ngao Ly (tiếp tục liếc mắt): Vậy Tiểu Thất ngươi có hưởng thụ cảm giác bị ôm chưa?

Ngao Kiệt: Không có…

Ngao Ly: Xí, vậy mà bày đặt nói cái gì mà ôm người ta hay được người ta ôm đều rất thoải mái…

Hồ Thập Bát (không được như ý OTL ): Thật ra ta từng muốn ôm Ngao Kiệt T_T

Ngao Ly (mắt lóe sáng hưng phấn): Sau đó thì sao?

Hồ Thập Bát (tiếp tục không được như ý OTL): Đó là chuyện hoàn toàn không thể…

Ngao Kiệt (chớp mắt): Cơ bản thì Thập Bát nghe mùi hương của ta là chân đã mềm nhũn…

Hồ Thập Bát (giận dữ trừng Ngao Kiệt)

Ngao Ly (im lặng cười gian)

54) Lần đầu H ở đâu?

Ngao Kiệt: Trên núi Thanh Sơn?

Ngao Ly (gật đầu): Đánh dã chiến = =

55) Cảm giác khi đó thế nào?

Hồ Thập Bát (////): Lúc ấy ta ngất…

Ngao Kiệt: Cứ ôm Hồ Thập Bát như thế không muốn buông tay!

Ngao Ly: Tiểu Thất mạnh dữ hen… Không hổ là đồng long dương tinh đệ nhất! Còn nữa, Thập Bát, ngày đó nếu ta không nói là ngươi chết chắc rồi…

Hồ Thập Bát: Hả?

Ngao Ly (ghé vào tai Hồ Thập Bát): Hôm đó…

Hầu tử: Ê! Ngũ Long Quân! Đây là phu phu tương tính của Thập Bát và Tiểu Thất! Ngươi đừng có chen vào làm rối loạn a!

Ngao Ly: Này! Ta đang giúp ngươi đó! Không thì hai cái đầu gỗ này, có thể trả lời câu nào hay ho chớ!

56) Khi đó, dáng vẻ của đối phương thế nào?

Ngao Kiệt (phụt máu mũi) không thể trả lời

Hồ Thập Bát (mặt đỏ tai hồng): Ta đã nói là lúc ấy ta ngất rồi mà!!

Ngao Ly (nhìn Tiểu Thất): Dã thú! (nhìn lại Thập Bát): Yêu tinh!

57) Sáng hôm sau điều đầu tiên các ngươi nói là gì?

Hồ Thập Bát: Lúc ta tỉnh lại đã là ba ngày sau… Ngao Kiệt quay về Long tộc làm việc, ta không thấy hắn.

Ngao Kiệt (bĩu môi tội nghiệp nhìn Thập Bát): Thập Bát… Thật ra ta muốn bồi bên cạnh ngươi…

Hồ Thập Bát (mỉm cười vỗ vỗ tay Ngao Kiệt): Ta hiểu.

58) Mỗi tuần làm mấy lần?

Ngao Kiệt (đếm ngón tay tính)

Ngao Kiệt (liếc Hầu): Chắc trước khi phỏng vấn ngươi không thu thập tư liệu tử tế nhỉ? Ngươi phải hỏi mỗi tuần làm mấy ngày…

Hầu tử: Thập Bát ngươi làm gì vậy?

Hồ Thập Bát (mở sàn nhà chuẩn bị nhảy xuống)

59) Một tuần làm mấy lần thì lý tưởng?

Ngao Kiệt: Ta không biết làm mấy lần… (quay đầu nhìn Thập Bát) Dù sao hiện tại ta rất thỏa mãn, Thập Bát càng ngày càng có thể phối hợp với tốc độ và tần suất của ta… Tim

Hồ Thập Bát (đánh chết không nói được lời nào)

60) H như thế nào?

Ngao Kiệt: Như thế nào là như thế nào? Chính là bình thường…

Ngao Ly (khóe miệng run run): Làm đến nỗi sập giường Long Cung, vẫn coi là bình thường?

Ngao Kiệt (chớp mắt ngây thơ): Cái giường đó rất không chắc chắn…

Hồ Thập Bát (bỏ cuộc không phản ứng gì nữa, não trống rỗng nhìn trần nhà)

61) Nơi nào của mình nhạy cảm nhất?

Hồ Thập Bát (kịch liệt hối hận lẩm bẩm lầm bầm như Đông chưởng quỹ): Ta sai rồi ta thật sự sai rồi nếu ta không đồng ý tham gia buổi phỏng vấn này thì ta sẽ không phải trả lời mấy vấn đề OX xấu hổ như thế…

Ngao Ly (sảng khoái vỗ vai Thập Bát): Ai cha ~ Thập Bát, nghĩ thoáng đi, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi ~ ai nấy cũng lớn rồi, trưởng thành cả rồi… đừng gò bó quá làm gì…

Ngao Kiệt: Lưỡi! Ta thích nhất là khi liếm khắp cơ thể Thập Bát, Thập Bát sẽ gọi tên ta, rồi còn có thể đỏ mặt bật những tiếng rên cực êm tai… A… Muốn ăn Thập Bát ghê nơi XDDD

Hầu + Ngao Ly: Ngươi ăn rồi còn gì…

Hầu tử:…Vậy xem như đó là chỗ nhạy cảm nhất của ngươi?

Hồ Thập Bát (lủi vào góc tường tiếp tục lẩm bẩm lầm bầm)

62) Nơi nào khiến đối phương có cảm giác nhất?

Ngao Kiệt (vuốt cằm nghiêm túc suy nghĩ): Ờ… chắc là đầu nhũ phải, lần nào ta cắn hay ngắt nhéo chỗ đó, eo Thập Bát sẽ run lên, cái miệng nhỏ phía dưới sẽ… (đột nhiên phản ứng kịp, nổi giận đánh Hầu tử) Ngươi hỏi ta việc này là có ý đồ gì!! Nơi nào Thập Bát có cảm giác chỉ mình ta biết thôi chớ!!

Thập Bát Ngao Ly xông lên kéo bk đang bừng bừng lửa giận…

[Vì MC bị oánh, không thể phỏng vấn tiếp, tạm chiếu một đoạn quảng cáo]

63) Dùng một từ để miêu tả đối phương lúc đang H.

Nhìn Hầu tử băng bó như xác ướp, Ngao Ly kính nể từ tận đáy lòng: Thật không ngờ, ngươi lại chuyên nghiệp như vậy… bị đánh thành cái bánh tét mà cũng… có tính là tai nạn lao động không?

Hầu tử (giơ bảng): Thời buổi này không có việc nào dễ làm… TT

Hồ Thập Bát (nhìn Hầu tử trọng thương vẫn xông pha, có chút thông cảm, thở dài): Diễm lệ.

Ngao Ly: Hở? Thập Bát, ngươi khẳng định ngươi đang nói về Tiểu Thất chứ không phải mình?

Hồ Thập Bát (mặt không đổi sắc): Có cần lặp lại lần nữa không?

Ngao Kiệt: Gợi cảm ~!

Mục lục
loading...