Menu

HỒ GIÁ-Chương 86


Hồ Giá


Tác giả: Tính Hầu Đích


Chương 86: Phiên Ngoại 36

Nói đến Bạch Hắc… Có thể rất nhiều người đã quên hắn, hắn chính là chú hổ nhỏ khổ mệnh xui xẻo bôn ba ngàn dặm cùng kẻ thoát tuyến Long Lão đại đi tìm mẹ, là chú nhóc ngây ngô hoạt bát đáng yêu hồi nhỏ đó a! [Này!]

Lần đầu Ngao Nguyên và Hồ Tiêu gặp Bạch Hắc, là tháng ba năm ngoái, ngày họ ra khỏi Thiên Trì.

Hai bảo bối ngoan ngoãn ngâm ở Thiên Trì suốt năm trăm năm, cuối cùng cũng có thể ra ngoài, khiến Lão Long quân vui vẻ gọi điện báo khắp nơi, để mọi người đến dự nghi lễ khai quán đầu của hai anh em.

Khi báo đến Long Lão đại, vừa lúc trong tộc lão bà Mộ Ly của Ngao Chá xảy ra chút chuyện cần xử lý, không có thời gian tới dự, Mộ Ly nói với Ngao Chá anh cũng lâu không về nhà rồi, lần này anh dẫn Bạch Hắc về đi, được dịp tụ họp với mọi người. Ai ngờ Ngao Chá là một kẻ si lão bà đúng chuẩn, một bước cũng không rời Mộ Ly, vừa nghe Mộ Ly nói không về Trung Nguyên với mình, hắn uốn éo kiên quyết nói ta đây cũng không về, Bạch Hắc con làm đại diện cho nhà chúng ta, con đi đi! Kết quả biến thành một mình Bạch Hắc tới Thiên Trì.

Ngày đó một đám người đứng dưới chân Thiên Sơn, nhìn Ngao Nguyên Hồ Tiêu hai Hỏa Long vĩ đại phá kết giới Thiên Trì phóng thẳng vào mây đêm, một tiếng rồng gầm rung động chín tầng mây, lắc đầu quẫy đuôi bái lạy bốn phương, đáp xuống đụn mây hóa hình người, bắt đầu chào hỏi ông bà cô chú của mình. Vì năm trăm năm này ai rảnh là sẽ đến Thiên Trì thăm hai anh em, nên Ngao Nguyên và Hồ Tiêu quen thuộc với tất cả mọi người, không xa cách ai, đang hi hi ha ha tưng bừng náo nhiệt, hai anh em thoáng thấy Ngao Bạch Hắc đứng trong đám động, tức khắc nhìn trân trối, không nói nên lời.

Bạch Hắc bị Nguyên Tiêu nhìn chằm chằm đến phát ngượng. Hắng giọng định tự giới thiệu, chợt nghe hai anh em dùng khẩu khí hư ảo như đang mộng du nói một câu:

“Người anh em này, hình như tôi đã gặp qua ở đâu đó…” [Này! Bộ bọn ngươi là Cổ Bảo Ngọc à!]

Mọi người cười vang nnói sao có thể, đây là anh cả của các con Bạch Hắc, năm hắn hành tẩu ở Trung Nguyên phụ thân các con vừa mới thành thân, hai người các con ngay cả bóng dáng còn chưa có! Không thể nào gặp qua được, đừng nói bậy bạ!

Ngao Nguyên và Hồ Tiêu chớp chớp mắt ngắm Bạch Hắc, càng ngắm càng thấy vừa mắt, càng ngắm càng thấy hợp ý, anh em sinh đôi tâm ý tương thông, động tác vô cùng nhất quán, lập tức một trái một phải vây quanh Bạch Hắc cọ tới cọ lui, như bạn tốt lâu năm. Mở miệng là anh Bạch Hắc, gọi thật là thân thiết.

Ngao Bạch Hắc tính tình khá là hiền lành, dù sao cũng theo vị phụ thân thoát tuyến kia vào Nam ra Bắc từ nhỏ, nếm qua khổ gặp qua không ít cảnh đời, trong nhà lại chỉ có mình mình, gặp hai đứa em họ phong thần tuấn lãng, gần gũi như thế cũng khiến mình thật vui vẻ, liền coi hai người họ như anh em ruột, không từ chối bất kỳ yêu cầu nào của Ngao Nguyên Hồ Tiêu, mang hai người họ du ngoạn khắp nhân gian.

Nên tới hôm nay thì Ngao Nguyên và Hồ Tiêu ra khỏi Thiên Trì đã gần một năm rưỡi, tổng cộng thời gian ở với Thập Bát và Tiểu Thất nhiều lắm là hai tháng, mười bốn tháng còn lại ngày ngày quấn lấy Bạch Hắc, mỗi khi gọi điện cũng báo cáo cho cả nhà ba người họ đang du lịch ở nơi nào, cực kỳ vui vẻ hạnh phúc.

Khi rỗi rãi Thập Bát nói với Ngao Kiệt không ngờ Bạch Hắc lại hợp với anh em Nguyên Tiêu như vậy… Đứa nhỏ Bạch Hắc kia tính cách chững chạc rất ra dáng anh lớn, ở cùng với Ngao Nguyên và Hồ Tiêu mình yên tâm một trăm hai trăm phần trăm, chắc chắn hắn có thể làm tấm gương sáng cho Ngao Nguyên và Hồ Tiêu.

Ai ngờ lần trở về này chúng lại nói đã chọc Bạch Hắc giận không quan tâm tới hai người bọn chúng nữa, rốt cuộc thì hai anh em đã làm chuyện quá quắt gì với Bạch Hắc a!

Thập Bát buông chén đũa, nghiêm túc nói: “Đứa nhỏ Bạch Hắc kia tính tình dễ chịu, rất hiếm khi nổi giận… Rốt cuộc hai con đã làm chuyện gì với nó?”

Ngao Nguyên Hồ Tiêu liếc nhìn nhau, bĩu môi nói: “Tụi con khiến bạn gái Bạch Hắc tức giận bỏ đi.”

Thập Bát nhíu mày: “Hai con ở chung với Bạch Hắc đã mang tới cho nó rất nhiều phiền phức, sao còn không hiểu chuyện như thế, đi hối lỗi với Bạch Hắc, giải thích với người bạn của Bạch Hắc, xem xem có thể khiến hai đứa nó trở về bên nhau không.”

“Không muốn!” Hai anh em hô to “Tụi con là cố tình để cô gái đó giận mà bỏ đi đó!”

Thập bát nhìn Nguyên Tiêu kích động đến thế, lòng mơ hồ thấy chuyện này có phần không đơn giản.

“Tụi con thích anh Bạch Hắc, mới không muốn anh ấy với cô kia ở bên nhau!”

Thập Bát bỗng thấy trước mắt tối sầm.

Nguyên Tiêu hai đứa nói thích, nhất định không phải kiểu thích mình nghĩ… Nhất định chỉ là tình cảm anh em đơn thuần…

Tiểu Thất im lặng nãy giờ tiếp lời: “Bạn gái Bạch Hắc bị các con chọc gì mà nổi giận?”

Ngao Nguyên và Hồ Tiêu thoáng nhìn nhau, chớp chớp mắt, tuy Thập Bát không thường sống chung với hai anh em, nhưng phụ tử liên tâm, hắn biết đây là vẻ mặt của hai anh em khi làm chuyện sai thấy chột dạ, vì vậy trầm giọng nói: “Không được giấu, nói hết sự thật ra!”

“Con, tụi con…” Nguyên Tiêu ấp a ấp úng nói: “Lúc tụi con ấy ấy với Bạch Hắc, bị cô ta thấy…”

Ấy ấy? Ấy ấy? Chẳng lẽ… Chẳng lẽ… Thập Bát ngơ ngẩn, não bộ không xử lý được thông tin này.

Ngao Thanh luôn im lặng ăn cơm cạnh bên thở dài, ngẩng đầu nói: “Cha, ý của anh cả với anh hai là, lúc hai người lên giường với anh Bạch Hắc, bị bạn gái của anh Bạch Hắc bắt gặp.”

Hả, hả??? Lên, giường…???

Thập Bát =[]= sững người ngồi trên ghế, Tiểu Thất huơ huơ tay trước mặt Thập Bát: “Ai, Thập Bát, Thập Bát?”

Đỡ trán định thần lại, trong lòng Thập Bát còn một tia hy vọng, khẩn trương đến nỗi miệng hơi khô lại, hỏi: “Bạch Hắc chỉ vì bạn gái mình nhìn thấy loại chuyện này mới tức giận? Nó ở bên tụi con… là tự nguyện?”

Hai anh em song sinh mở to mắt.

“Anh Bạch Hắc lúc bắt đầu có giãy dụa… Nhưng lúc sau cũng rất là phối hợp…”

Sét giữa trời quang a!! Thập Bát máu chảy ngược tim đập điên cuồng, mới rồi còn nói con út mình là cầm thú, bây giờ hai đứa con cả lập tức thăng cấp!! Lại làm ra chuyện không bằng cầm thú!!

Cặp song sinh nhìn đôi mắt đầy tơ máu đỏ thẫm và khuôn mặt đen hơn cả nhọ nồi của Thập Bát, lại la to: “Tụi con thật lòng thích anh Bạch Hắc! Cha Ngao Kiệt chẳng phải thường nói gặp được người mình thích thì phải ra tay thật nhanh! Lưu mùi của mình lên, bằng không người ấy sẽ bị kẻ khác đoạt đi đó thôi!”

Ngao Kiệt ở bên cạnh liên tục gật đầu: “Đúng vậy, đó là cha nói…” Thập Bát trở tay đánh Ngao Kiệt một cái ‘bốp’ thật mạnh: “Anh đã dạy bọn nhỏ cái gì vậy hả!”

A a a, phải biết rằng năm đó, Mộ Ly đại tẩu vì bảo vệ Ngao Chá và Bạch Hắc, thân thể từng bị trọng thương, bị chuẩn bệnh là không thể sinh con được nữa, nên dù ở với Long Lão đại hơn sáu trăm năm, lại chỉ có một đứa con trai là Bạch Hắc, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, các con, vậy mà các con…

Thập Bát vỗ bàn cái rầm, chén đĩa trên bàn rung nảy lên: “Vậy mà các con lại làm ra loại chuyện này! Thật là không biết thân biết phận! Các con không có lỗi với Bạch Hắc, người luôn xem hai con như em ruột mà đối xử sao? Cha… Sao cha lại sinh ra những đứa con như vầy!!”

Mọi người ở đây, bao gồm cả Ngao Kiệt, chưa từng thấy Thập Bát tức giận dữ dội thế này, tất cả đều sợ tới mức cả người run cầm cập, hai anh em Nguyên Tiêu quỳ bộp xuống sàn.

Hạng Phi chớp mắt, này này này là sao, cái gì anh họ cái gì lên giường a? Hắn chớp mắt, muốn mở miệng khuyên nhưng rồi không biết phải nói gì,vì vậy nhìn về phía Ngao Thanh, chỉ thấy Ngao Thanh mặt không chút thay đổi im lặng lùa cơm.

“Này…” Hạng Phi lén chọt Ngao Thanh.

Đôi mắt dài nhỏ của Ngao Thanh liếc qua, trừng mắt với Hạng Phi: “Im, ăn cơm.”

“Ai anh của cậu đang bị mắng kìa, cậu không tới khuyên giùm à?” Hạng Phi thầm thì.

Lần này Ngao Thanh trực tiếp nhét một đũa thức ăn vào miệng Hạng Phi.

Thập Bát quả thật không biết cách trút giận, vỗ bàn hét lớn xong, giận đến nỗi tay phát run, cúi đầu trầm mặc một hồi, bỗng đứng phắt dậy, vội vã vào phòng ngủ, Ngao Kiệt gọi to: “Thập Bát, em muốn làm gì?”

Thập Bát mặc áo khoác từ phòng ngủ đi ra, giận dữ nói: “Dẫn Ngao Nguyên Hồ Tiêu đi gặp anh chị cả, bồi tội chuyện Bạch Hắc!”

Nguyên Tiêu quỳ thẳng trên đất, ánh mắt nhìn Thập Bát có một tia bướng bỉnh: “Cha Thập Bát, không được sự đồng ý của anh Bạch Hắc đã làm chuyện đích thật là tụi con không đúng, nhưng tụi con mong sau khi cha Thập Bát bồi tội với bác hai xong, có thể giúp tụi con cầu hôn với hai bác.”

“Các con!” Thập Bát thật tức tới không nói nên lời, hai đứa con này rốt cuộc mặt dày tới cỡ nào a? Các con cường bạo người ta, còn muốn chịu trách nhiệm? Vậy cũng phải xem xem người ta có muốn cho các con chịu trách nhiệm không a!! Khiến Bạch Hắc bây giờ ngay cả mặt của hai tên hỗn đản các con (đúng là đản OTZ) cũng không muốn nhìn thấy đâu! Còn cầu hôn! Cha còn mặt mũi nào mà cầu hôn?!

Thập Bát tức giận đến choáng váng cả mặt mày, cặp song sinh lại cắn môi không chịu khuất phục, đang lúc bế tắc, chuông cửa vang lên, Ngao Thanh đứng lên thấy người hiện lên qua màn ảnh tương tác, bả vai đang căng cứng thả lỏng, khóe môi nhẹ cong, nói: “Cha, mấy người bà Hồng Ngọc và cô Thập Nhị đến.”

Thập Nhị, Hồng Ngọc, Hoa Si, Lão Long quân, Hồ Nguyệt, mấy người vừa cười nói vừa vào nhà.

loading...

Thập Nhị còn chưa bước qua cửa đã nói: “Thập Bát ~ Tụi chị chụp ảnh xong sớm, lúc chụp ảnh còn gặp Tiểu Nguyệt Bính ~ liền về cùng nhau ~! Em có vui không?”

“Anh Thập Bát ~ đã lâu không gặp ~ Hoa Si rất nhớ anh ~~~” Hoa Si vừa kéo tay Hồ Nguyệt không buông, vừa chào hỏi Thập Bát.

Lão Long quân vuốt râu cười ha hả: “Cuối tuần này cha không có việc bận, định tới thăm các con một lát, kết quả gặp bên bà thông gia ở cửa, thật trùng hợp, thật trùng hợp ha ha ~”

Mọi người nói cười vào nhà, lập tức phát hiện không khí trong nhà có gì khác lạ, Thập Bát nghiêm mặt không hề tươi cười, hai anh em Nguyên Tiêu còn quỳ trên đất, biết là đã xảy ra chuyện, tức thời im bặt.

Hồng Ngọc đảo mắt xung quanh, hỏi: “Này là thế nào? Hồ gia chúng ta không có loại gia quy này… không có chuyện phạt quỳ lũ trẻ ~!” Đi qua đỡ hai anh em dậy nói: “Bất luận các cháu phạm lỗi gì, có bà đây chịu trách nhiệm cho tụi cháu! Thập Bát nó không dám làm gì hai đứa đâu!”

Không ngờ hai anh em Nguyên Tiêu cắn môi, kiên quyết không chịu đứng lên.

Hồng Ngọc hết cách, đành phải hỏi Thập Bát, xảy ra chuyện gì?

Thập Bát thở dài, kể sơ qua mọi việc.

“Hai đứa nó lại làm chuyện này với Bạch Hắc, Bạch Hắc là anh họ của chúng cơ mà…”

“Anh họ thì đã sao!” Hồng Ngọc trừng mắt “Cũng có phải anh em ruột đâu! Thập Bát con ở nhân giới thời gian dài, sao cũng có tư tưởng cổ hủ như loài người thế kia! Nhân loại nói không được kết hôn với anh em họ, yêu tộc chúng ta đâu có loại quy định này!”

Hồ Nguyệt bất kể là diện mạo hay tính cách đều rất giống Thập Bát, cho nên mỗi lần Hoa Si thấy hắn lập tức mọc rễ trên người hắn quấn quýt không rời.

Lúc này Hoa Si đang si mê đứng sau Hồ Nguyệt kéo đến muốn rách áo. Hồ Nguyệt tránh mấy lần không tránh ra được, đành phải kéo Hoa Si lại kêu Lão Long quân ôm chén cơm không hé một lời dồn sức lùa thức ăn: “Ông nội… Ông đừng ăn nữa… Ông ra đó nói mấy câu đi.”

“Khụ”, Lão Long quân đặt chén cơm xuống, lau miệng, vén ống tay áo rộng thùng thình của bộ trang phục thái cực màu trắng ngà như trăng non, ra dáng cán bộ kỳ cựu đã về hưu nói: “Long tộc chúng ta cũng không có quy định anh em họ không được phép kết hôn.”

“Đúng vậy đúng vậy!” Cuối cùng Hạng Phi cũng nhịn không được, nói chen vào: “Tuy cháu không hiểu mọi người nói gì mà Long rồi yêu này nọ, bất quá chúng ta hồi cổ đại, đôi khi vì bảo toàn huyết thống, cũng có anh em họ kết hôn với nhau! Nếu hai anh thật lòng thích cái anh Bạch Hắc gì đó, bác Thập Bát cần chi phải phản đối như vậy?”

Ngao Thanh ngẩng đầu nhìn Hạng Phi, khóe mắt cong cong, khẽ bật cười.

Bấy giờ mọi người mới chú ý đến Hạng Phi, đều vậy lại hỏi ai vậy a? Nhóc này trông thật lanh lợi a ~

Ngao Thanh nhàn nhạt: “Bạn của cháu, cô Thập Nhị mọi người đừng tùy tiện sờ cậu ấy.”

Thập Bát bên cạnh đã sắp hết hơi, ngồi trên ghế bất đắc dĩ nói: “Mẹ… Mẹ để con nói hết a! Nếu mấy đứa thật sự lưỡng tâm tương hứa thì sao con lại kiên quyết can ngăn, nhưng là…” Tay Thập Bát giận đến phát run “Mọi người hỏi hai đứa nó đi, Bạch Hắc thích tụi nó sao? Tụi nó là cưỡng… cưỡng ép Bạch Hắc…”

Thập Bát đỡ trán, thật sự không nói nổi, con mình làm ra loại chuyện này, hắn quả thật không còn mặt mũi nào gặp người ta.

Hai anh em mặt như đưa đám, lời của Thập Bát chạm vào nỗi đau của họ, họ nhìn Bạch Hắc suốt hơn nửa tháng, trên người Bạch Hắc không hề xuất hiện dấu vết của Long văn… Thế có phải chứng tỏ… Bạch Hắc thật sự không thích mình dù chỉ một chút xíu xiu…

“Đừng tưởng rằng chỉ cần các con thích thì đối phương cũng sẽ thích lại con, các con đã lớn như vậy rồi, cũng nên hiểu chuyện chứ, sao có thể chỉ dựa vào bản năng làm chuyện thế kia? Các con làm tổn thương Bạch Hắc rồi có biết không?!”

Mặt của hai anh em đã muốn khóc, mở miệng nói: “Vậy làm sao bây giờ? Cha Thập Bát… Tụi con rất thích anh Bạch Hắc… tụi con…”

Hồng Ngọc ngồi một bên nghe suốt, giờ đột nhiên nói: “Thập Bát con cũng đừng suy nghĩ tiêu cực vậy, chuyện tình cảm rất là khó nói, có thể trước kia Bạch Hắc không có cảm giác gì với Nguyên Tiêu, nhưng thông qua một kích thích như chuyện này, khiến Bạch Hắc thông suốt rồi thì sao ~! Phát hiện ra kỳ thật mình cũng thích Nguyên Tiêu ~! Biết đâu qua một bắt đầu không suôn sẻ lại dẫn tới một kết cục mỹ mãn ~!”

Hồ Thập Bát nhìn Hồng Ngọc mắt giật giật miệng co rút, nhịn không được nói: “Mẹ… Ý tưởng của mẹ cũng quá lạc quan, rất xem mình là trung tâm nhỉ?!”

Ngao Kiệt đứng sau Thập Bát mãi không nói gì dùng mũi hừ một hơi, thái độ rất phản đối: “Ngao Nguyên Hồ Tiêu, đừng âu sầu nữa, các con là con trai của Thất Long quân Ngao Kiệt ta với Hồ Thập Bát! Trên thế giới không thể có người không thích các con! Lau sạch nước mắt nước mũi đi, mai cha dẫn các con đi cầu hôn!”

Thập bát không kìm được giận: “Ngao Kiệt! Cũng vì anh luôn có cái thái độ này! Nguyên Tiêu mới có thể làm ra những chuyện như thế kia!”

Ngao Kiệt bĩu môi vừa định nói, chợt một luồng hào quang trắng xanh nổ tung giữa phòng, một áp lực rất lớn giáng từ trên trời xuống. Sau khi ánh sáng lóa mắt ấy tán đi, thấy Đại Long quân Ngao Chá và lão bà của hắn, lão hổ tinh Mộ Ly xuất hiện trước mặt mọi người.

“Anh hai! Chị hai!”

“Chá nhi!”

“Bác cả!”

“Chào mọi người, đã lâu không gặp ha ha ha ~~” Ngao Chá mặc áo ba lỗ cổ tròn rộng rãi thoải mái, khuôn mặt trái xoan vừa trắng vừa tái hệt như một sinh viên, đứng sau lão bà cao lớn uy vũ của mình, chào hỏi mọi người.

Mộ Ly chưa nói câu nào, trong tay chợt lóe lên ngân quang, một ngọn roi sáng rực Hổ văn đã đánh về phía Ngao Nguyên và Hồ Tiêu. Một roi này đánh rất hung tàn nhẫn, đánh trúng người nhất định tan xương nát thịt, Thập Bát hét lớn: “Đại tẩu! Có chuyện gì từ từ hãy nói!”

Mộ Ly tái mặt, hai mắt hiện sát khí, trầm giọng giận dữ nói: “Còn gì để nói!”

Ngao Nguyên và Hồ Tiêu nhìn roi vung tới, không tránh đi, quỳ thẳng tắp định kiên quyết đối chọi.

Thập Bát đúng là giận hai tên nhóc ấy, nhưng khi nhìn con trai bị đánh, lòng lại thấy nhói lên, vừa định tiến lên đỡ, Ngao Kiệt bên cạnh đã nhoáng cái vọt tới trước, vươn tay giữ chặt quang tiên của Mộ Ly, lớn tiếng nói: “Không phải là Bạch Hắc bị hai tiểu tử này thượng sao! Cùng lắm thì để Bạch Hắc thượng lại là được rồi!”

Nghe lời này ai nấy đều bó tay, sắc mặt Mộ Ly càng trở nên khó coi, hai hàm cắn chặt, thái dương nổi gân xanh.

Thập Bát trừng Ngao Kiệt: “Ngao Kiệt! Câm miệng!!”

Ngao Chá đứng sau cũng khẩn trương ôm eo lão bà mình nói to: “Lão bà! Em đừng nóng! Coi chừng hại đến cục cưng trong bụng a!”

“Cục, cục cưng?” Mọi người ngây ra, đồng loạt nhìn về Mộ Ly tóc mai bay bay, vung Hổ văn quang tiên ra dáng ma thần Tây Vực.

Khuôn mặt anh tuấn của Hổ tinh Mộ Ly đỏ bừng, quay đầu nói với Ngao Chá: “Anh buông ra!”

“Ai nha, Mộ Ly có thai?” Lão Long quân vuốt râu, khoan thoai bước từng bước nhỏ lại hỏi.

“Đúng vậy ~”, Ngao Chá cười sung sướng, “Tháng trước mới khám ra ~~~”

“Ai nha ~ Chúc mừng chúc mừng ~!” Tất cả mọi người cùng chắp tay chúc mừng Long Lão đại: “Cách hơn sáu trăm năm, cuối cùng cũng có đứa thứ hai, quả thật không hề dễ dàng, đây là đại hỷ sự a!”

“Đúng đúng ~” Ngao Chá cười ngây ngô: “Lúc khám ra ấy, A Hổ còn không tin nữa chứ ~ Thật sự quá tốt a ~” Ôm eo Mộ Ly cọ tới cọ lui, mới được hơn hai tháng, eo Mộ Ly còn rất nhỏ, qua mấy tháng nữa, nơi này sẽ trở nên tròn tròn mập mập ~~ sau đó qua một thời gian ngắn sẽ có thêm một bé con mập mạp gọi mình là ba ba ~~ há há há há ~~

Mộ Ly đẩy Ngao Chá đang cười ngốc ra, chỉ Ngao Kiệt: “Đừng nói lảng sang chuyện khác! Nói, chuyện Bạch Hắc tính sao đây!”

Tiểu Thất giận dữ trừng mắt, một tí cũng không chịu thiệt mà cãi lại: “Là anh hai nói sang chuyện khác! Muốn nói thì nói anh ấy đi!”

Mục lục
loading...