Menu

HỒ GIÁ-Chương 84


Hồ Giá


Tác giả: Tính Hầu Đích


Chương 84: Phiên Ngoại 34

Gần nhà Hồ Thập Bát có một siêu thị lớn, đi bộ khoảng mười lăm mười sáu phút là tới, Thập Bát khóa kỹ cửa nhà, vừa đi vừa tính toán xem nên mua nguyên liệu làm món gì, đột nhiên nghe trên đầu một tiếng vù—, một vật rơi từ trên trời xuống, dựa theo âm thanh xé gió mà đoán thì thứ này chắc chắn không nhỏ, bị rơi trúng không chết cũng tàn phế, Thập Bát không kịp ngẩng đầu xem thứ từ trời rơi xuống đó là gì, rất quyết đoán nhoáng cái cả người lui về phía sau hơn mười thước, trong nháy mắt Hồ Thập Bát lùi ra nghe một tiếng ‘ầm’ thật lớn, vật thể nọ nện xuống ngay chỗ Thập Bát vừa mới đứng, tạo ra một hố to trên mặt đường tráng nhựa, tro bụi và đá vụn bắn ra xung quanh, Thập Bát lấy tay quạt quạt bụi cát, nhìn cái hố to ình trên mặt đất, nghĩ thầm không lẽ là thiên thạch? Tự dưng bay từ trên trời xuống? Bỗng thấy một hơi thở quen thuộc truyền đến từ giữa hố…

“…Ngao Kiệt?” Luồng khí tức đó không ai khác ngoài Thất Long quân Ngao Kiệt mà Thập Bát ngày đêm mong nhớ, sau khi xác thực cẩn thận là không bị nhầm, Thập Bát kêu to một tiếng, vội chạy tới mép hố.

Gió thổi làm bụi đất tiêu tán, Ngao Kiệt mặt mày đầy bụi bặm chui từ trong hố ra, vừa phủi bụi vừa ho khan.

“Ngao Kiệt!” Thấy Ngao Kiệt, Thập Bát có phần không tin hai mắt mình, từ Malaysia đến Trung Quốc… Ngao kiệt có thể về nhanh như vậy, thế thì chỉ có…

“Anh dùng thuật di hình?”

Thập Bát hỏi gì Ngao Kiệt cũng không nghe lọt, hiện hắn chỉ nghĩ thầm ‘A A A A Dáng vẻ thảm hại này lại để Thập Bát thấy, thật là mất mặt quá đi!! T T’

Vì không muốn trưng ra bộ dáng quắt queo của mình, Ngao Kiệt không thể làm gì hơn ngoài hé ra khuôn mặt thối, chỉ vào không trung bắt đầu hung tợn mắng bây giờ loài người các ngươi làm gì vậy hả? Bầu trời toàn vệ tinh ăn ten sóng điện vân vân lung tung cả lên, làm từ trường nhiễu hết cả lên!

Đây không phải là Ngao Kiệt giận chó đánh mèo mà là sự thật, nhân loại phát minh ra những vật thể bay trên trời, tuy mang lại rất nhiều tiện lợi cho cuộc sống hằng ngày, nhưng chúng cũng phát ra các loại phóng ra làm nhiễu điện rất nhiều, hại bây giờ bất kể thần tiên hay yêu quái cũng không dám tùy tiện dùng di hình thuật, dùng di hình thuật một tí hoặc lạc đường không biết bay về đâu, hoặc giống như Ngao Kiệt hiện tại, tiếp đất thất bại, mất hết cả hình tượng.

Thập Bát nhìn Ngao Kiệt chống nạnh như ấm trà chỉ tay lên trời mắng to, thật khiến người ta dở khóc dở cười, đành phải khuyên hắn đừng mắng đừng mắng nữa mà, nếu không phải tại anh dùng chú di hình thì đã không thành ra thế này rồi đúng chứ? Vả lại nhìn anh lúc này, rõ ràng không phải đang oán trách loài người mà là đang mắng lão thiên gia đó a…

Rốt cuộc cũng thu xếp ổn thỏa, Ngao Kiệt dường như đã tìm lại được chút danh dự quay đầu nhìn Thập Bát, hỏi: “Em định đi đâu?”

Thập Bát ngây ra, huơ huơ cái ví trong tay: “Em đi mua thức ăn.”

“Anh đi với em nhé.” Cào cào cái đầu rối tung rối mù, Ngao Kiệt cọ dính vào Thập Bát.

Thập Bát nhìn nhìn bộ quần áo rách rưới với mái tóc động một tí là rơi rụng như tro rồi nói, anh cứ về nhà tắm rửa trước đã, thay đồ đi… Tạo hình hiện tại của anh rất là sắc sảo…

Sắc sảo? Có ý gì?

Không có gì… Nói anh đẹp trai thôi…

Hừ, anh vẫn rất đẹp trai đó ~!

Đúng đúng…

Phòng tắm vang tiếng nước rào rào, Hồ Thập Bát cầm một bộ quần áo sạch, đứng ngoài gõ cửa phòng tắm, nói với Ngao Kiệt đang ở bên trong: “Em để quần áo sạch bên ngoài nha.”

Tiếng nước bên trong vẫn vang lên đều đều, cũng không biết Ngao Kiệt có nghe không, Hồ Thập Bát đợi một hồi chưa thấy Ngao Kiệt trả lời, liền đặt quần áo xuống, vừa xoay người định đi ra, cánh cửa kính mờ phía sau lạch cạch mở ra, Ngao Kiệt giữ chặt cánh tay Thập Bát, kéo hắn vào trong.

Phòng tắm mờ sương, nước ấm đổ từ trên đầu xuống, ánh mắt Ngao Kiệt nhìn Thập Bát như sói rình mồi, đôi mắt vốn dĩ màu vàng vì dục vọng nồng đượm mà trở nên sâu lắng mang theo khát khao mãnh liệt, động tác hắn kéo tay Thập Bát mang theo một tia vội vã và thô bạo, hắn giam Thập Bát giữa cơ thể mình với bức tường, hung hãn hôn, nụ hôn thật dữ dội và dày đặc, cắn mút tựa như muốn nuốt trọn lấy Thập Bát.

Quần áo Thập Bát ướt sũng dính sát vào người, áo sơ mi trắng trở thành bán trong suốt, đầu nhũ hồng phấn và đường cong nơi eo trở nên rõ rệt như thế. Loại phong tình ẩn hiện ấy quyến rũ đôi mắt Ngao Kiệt, khiến hắn đui mù.

Ngao Kiệt híp mắt, vươn đầu lưỡi liếm liếm môi, cách lớp quần áo cắn đầu nhũ Thập Bát, Thập Bát nhẹ rên một tiếng, thở hổn hển, thắt lưng lẫn chân đều mềm đi.

“Anh vừa vào nhà đã ngửi thấy…” Giọng Ngao Kiệt thật trầm, hơi khàn.

“Cái… gì?” Hồ Thập Bát phản ứng chậm hơn một nhịp, đầu óc hắn hiện đã bị động tác của miệng và tay Ngao Kiệt khuấy thành ngu ngốc.

“Anh vừa vào nhà đã ngửi thấy hương vị của em… rất đậm, rất thơm… Tự em làm phải không?” Ngao Kiệt vươn tay, sờ thân dưới của Hồ Thập Bát, Thập Bát rùng mình: “Ngao Kiệt, đừng…”

Ngao Kiệt để Thập Bát tựa vào ngực mình, tay trái nâng mông Thập Bát, tay phải khéo léo chui vào quần Thập Bát vuốt ve thứ nằm giữa hai chân.

Thập Bát chầm chậm nhắm mắt, nắm chặt cánh tay Ngao Kiệt, giống như muốn đẩy hắn ra, rồi lại giống như giục hắn làm nhanh hơn một tí.

Khoái cảm quá mãnh liệt luôn khiến người ta vừa chờ mong vừa sợ hãi.

Sống với nhau hơn năm trăm năm, Ngao Kiệt hiểu những chỗ nhạy cảm trên người Thập Bát rõ như lòng bàn tay, mới vuốt ve mấy cái, Thập Bát liền rên rỉ cuộn người.

Ngao Kiệt đặt tinh dịch của Thập Bát bên miệng, vươn lưỡi liếm, nhẹ mỉm cười: “Đặc quá… Chẳng phải em đã tự làm rồi sao? Cớ gì còn đặc như vậy?”

Nhìn dòng dịch trắng dính trên đầu lưỡi đỏ thẫm đang mấp máy của Ngao Kiệt, hình ảnh dâm mỹ xinh đẹp đánh sâu vào thị giác khiến Thập Bát hô hấp dồn dập hơn, ý cười của Ngao Kiệt càng đậm: “Không phải anh… thì sẽ không được? Cơ thể của em, quả nhiên chỉ có anh mới có thể thỏa mãn a…”

loading...

Ngao Kiệt ôm ngang Hồ Thập Bát về phòng ngủ, cơ thể Hồ Thập Bát vì háo hức mà lại bắt đầu run rẩy.

Khi làn sương trắng trước mắt dần tiêu tán, rốt cuộc Thập Bát cũng khôi phục được ít tri giác.

Mũi hơi ngứa, Thập Bát điều chỉnh lại tiêu cự, thì ra là Ngao Kiệt đang nằm sấp trên người liếm mũi mình.

“Thập Bát, em tỉnh rồi?” Thấy Thập Bát đã tỉnh, Ngao Kiệt rướn người hôn khóe môi Thập Bát.

“Em đang ngủ?” Thập Bát nhìn ngoài cửa sổ, trời vẫn chưa tối hẳn, nhưng đèn đường ven vỉa hè cũng đã bật, chắc đã hơn bảy giờ rồi.

“Không phải đang ngủ, em vì quá sảng khoái nên lúc đạt cao trào mới thất thần, thật ra mới có một lát thôi.” Ngao Kiệt dịu dàng thầm thì bên tai Thập Bát, nghe thật êm tai.

“Vậy à…” Thập Bát gắng trở mình, định nằm thêm một lúc nữa, đột nhiên có một dòng chất lỏng âm ấm chậm rãi chảy dọc xuống chân… Cảm giác trơn trượt làm Hồ Thập Bát bỗng nhớ đến một chuyện, mở to mắt gọi lớn:

“Ngao Kiệt!”

“Hửm?” Ngao Kiệt đang liếm gáy Hồ Thập Bát nghiêng đầu, ngốc nghếch nhìn Hồ Thập bát tự dưng sôi nổi hẳn.

“Lúc nãy anh không mang bao!”

Ngao Kiệt híp mắt, vừa liếm ngực Thập bát vừa thấp thỏm trả lời: “Anh nghĩ cũng có sao đâu, vật đó không mang cũng vậy, dù sao nhiều năm rồi chỉ lúc này mới không mang, sẽ không dính được đâu…” {

Từ hơn năm mươi năm trước khi Hồ Thập Bát biết đến sự tồn tại của bao cao su, cuộc sống “không tính phúc” của Ngao Kiệt chính thức bắt đầu.

Hồ Thập Bát khăng khăng bắt Ngao Kiệt mang bao khi làm sở dĩ có hai nguyên nhân, thứ nhất vì hắn hiện là huyền hồ ngàn năm, đạo hạnh rất cao, không giống trước kia thường xuyên cần Ngao Kiệt bổ sung dương khí.

Điểm thứ hai, cũng quan trọng hơn, đó là thể chất của Thập Bát và Ngao Kiệt rất hợp nhau, rất dễ thụ thai, Thập Bát nghĩ con trai thứ sáu đã lớn như vậy rồi, Ngao Nguyên và Hồ Tiêu đã tới tuổi kết hôn, nếu mình lại bất cẩn để bụng to hoài thai hài tử, còn gì mặt mũi của kẻ làm cha nữa, khiến con cháu chê cười a.

Vì vậy, hiện tại khi hai người làm những chuyện tiếp xúc thân mật, chính giữa có thêm một “bên thứ ba”.

Tiểu Thất rất là không vui, vì cách một cái mũ như thế, hắn thấy không thể hảo hảo cảm thụ sự nóng ướt mềm mại bên trong Thập Bát, khi làm rất là không thỏa mãn, lâu như vậy rồi vẫn thấy không quen được. Thập Bát cũng không biết làm sao hơn, hắn cũng không thích mang mũ, nhưng vì danh dự của người làm cha, Thập Bát vẫn cố gắng thuyết phục Ngao Kiệt cùng mình hưởng ứng lời kêu gọi của quốc gia, thực hiện kế hoạch hóa gia đình.

Thở dài, nghĩ thật ra mình cũng không nhạy cảm tới cỡ đó, dù nói thể chất mình với Ngao Kiệt rất hợp nhau, nhưng năm trăm năm sinh sáu đứa… Hẳn không trùng hợp mang bầu ngay lúc này đi?

Nghĩ vậy, Hồ Thập Bát cũng thả lỏng, nằm lại trên giường.

“Thập Bát ~~” Tay Ngao Kiệt vuốt ve bụng Thập Bát, làm nũng: “Làm thêm lần nữa được không?”

Mặc dù hôm nay đã phát tiết nhiều lần, cơ thể cũng hơi mệt mỏi, nhưng chỗ phía dưới bị Ngao Kiệt thoáng trêu đùa kích thích, Hồ Thập Bát vẫn dần dần kích tình, cong eo về phía sau, dùng mông cọ phân thân của Ngao Kiệt.

À há? Chờ tí! Thập Bát mở to mắt, hình như hắn nghe thấy… tiếng TV?

“Hư hư hư hư hư hư… Xấu hổ quá đi! Bị anh chạm vào như vầy, tôi còn mặt mũi nào để sống a!!” Trên TV, Hồ Thập Tứ đang diễn vai một cô gái mém bị sơn tặc cường bạo, rồi lại được ý trung nhân của mình cứu, khóc đến lê hoa đái vũ, người người thương xót.

Cửa phòng Hồ Thập Bát và Ngao Kiệt không khóa, nhìn từ góc độ của Thập Bát vừa khéo thấy rõ hình ảnh đang chiếu trên chiếc TV tinh thể lỏng 65 inch nhà mình.

Diễn xuất của Thập Tứ tỷ có tiến bộ a… Khóc rất chân thật a… Hồ Thập Bát xem TV thoáng rơi vào cõi thần tiên, đột nhiên lại bừng tỉnh hồi hồn: Không đúng! Mình đâu có mở TV!

Kéo tầm mắt ra xa hơn, cuối cùng cũng thấy người ngồi trước TV, Ngao Thanh vừa xem vừa ăn bỏng ngô, còn có một cậu bé xa lạ…

“A!!” Hồ Thập Bát thẳng chân đá Ngao Kiệt đang liếm tới liếm lui trên người mình xuống giường.

“Giới thiệu với mọi người, đây là ba tớ, đó cũng là ba tớ. Còn đây là bạn học của con, Hạng Phi.”

Vẻ mặt Ngao Thanh nhàn nhạt, vừa vốc bỏng ngô vào miệng, vừa giới thiệu cậu trai mình mang về cho Hồ Thập Bát và Ngao Kiệt.

Mặt Thập Bát đỏ như gan heo, đỏ đến phát tím, cười gượng chào hỏi Hạng Phi: “Chào cháu, bác là cha của Ngao Thanh…”

Mục lục
loading...