Menu

HỒ GIÁ-Chương 81


Hồ Giá


Tác giả: Tính Hầu Đích


Chương 81: Phiên Ngoại 31

Chiều ngày hè mưa muốn đến là đến, mới rồi thời tiết còn rất đẹp, chớp mắt đã phủ một khoảng mây mưa, thậm chí không để người ta ý thức được “A, hình như trời sắp đổ mưa” đã ào ào xuống mặt đất.

Hồ Thập Bát đứng trước cửa phòng học, tai nghe bản hòa âm lộp bộp lộp bộp của mưa, nhìn nước mưa chảy dọc xuống mái hiên tạo thành một cột nước, ngẩn người.

“Dự báo thời tiết cũng không chính xác lắm, hôm nay tớ lên mạng xem nói là đâu có mưa đâu!” Một nữ sinh bên cạnh vừa nhắn tin vừa phàn nàn với bạn.

Hồ Thập Bát nhìn bầu trời thở dài sườn sượt, ai cũng nói mưa hè tới mau mà tạnh cũng mau, vậy mà hắn đã chờ ở đây được mấy phút rồi, mưa vẫn chưa có dấu hiệu nào là sẽ tạnh.

Từ hôm kia Hồ Thập Bát đã cảm thấy độ ẩm không khí tăng cao, e là trời sẽ đổ mưa, ngày nào đi làm cũng mang theo dù, nhưng hai ngày trước thời tiết tuy oi bức, thế mà không nhỏ một giọt mưa.

Hôm nay vì trên đường kẹt xe suýt nữa thì muộn, Hồ Thập Bát vội vàng nên để quên dù trong xe không mang theo, lúc sắp tan học liền thấy thời tiết chuyển râm. Hồ Thập Bát còn nghĩ chắc sẽ không trùng hợp vậy chứ, hôm nay không mang dù là trời đổ mưa?

Sự thật chứng minh đúng là trùng hợp như thế, không chỉ trời mưa, hơn nữa mưa không nhỏ.

Bầu trời xám xịt lại vang một tiếng sấm rền, dạo này không biết bộ phận phụ trách mưa của Long tộc có vấn đề gì mà luôn cố ý đi trái với dự báo thời tiết, ngươi báo hôm nay trời trong ta cho trời mưa, ngươi báo hôm nay trời mưa ta cứ không cho mưa xuống, dù sao cũng là muốn cho ngươi biết, lão thiên gia ta làm việc, ngươi tuyệt đối không ngờ được!

Nếu là trước kia, gặp mưa như vầy thì Hồ Thập Bát chỉ cần niệm một di hành chú là có thể đến bãi đỗ xe trong nháy mắt, ngay cả một giọt mưa cũng sẽ không dính lên người, nhưng hiện tại không thể được.

Giữa ban ngày, trước cửa phòng học trong trường Đại học, phía sau còn đứng một đám học trò giống mình bị mưa vây nên không thể về ký túc xá, lỡ ngay khoảnh khắc mình biến mất bị một học sinh nào thấy được, hoặc bị học sinh nào tình cờ chộp lại đăng lên mạng… Vậy sẽ không thể dùng một câu đơn giản “Ta có kungfu Trung Quốc” lấy lệ cho qua! Tuyệt đối sẽ khơi dậy phong ba ảnh hưởng cuộc sống hiện tại của mình!

Hắn còn muốn yên ổn dạy trong trường Đại học này mà! Cho nên, Hồ Thập Bát tiếp tục nhìn cột nước ngẩn người.

Hồ Thập Bát của năm 20XX, là một giảng viên chuyên ngành Dân tộc học của Đại học Tổng hợp.

Lại nói, Thập Bát được làm thầy giáo như này, chỉ có thể dùng từ ‘cơ duyên xảo hợp’ để hình dung.

Một năm trước, cả nhà Hồ Thập Bát vừa dọn tới thành phố này, ban ngày không có gì làm liền đi dạo trên đường, lang thang một hồi tới ngay Bảo tàng Dân tộc Thành phố, vào trong gặp được vị viện trưởng của Đại học Lịch sử này, lão viện trưởng khâm phục Hồ Thập Bát trẻ tuổi vậy mà lại thông hiểu lịch sử thần thoại cổ Trung Quốc, đặc biệt có trình độ cao về phương diện dân tộc, liền nói vậy cậu đến trường chúng tôi dậy đi! Chức vụ gì đó bằng cấp gì đó công bố luận văn gì đó đều không vấn đề gì! Tôi phải mau chóng thu phục cậu! Không thể để một tài năng trẻ như cậu lưu lạc nhân gian!

Lúc ấy Thập Bát còn do dự bảo mình chưa từng dạy học bao giờ, lão viện trưởng vỗ vai Thập Bát vẻ mặt vô cùng ung dung, nói cậu cứ yên tâm, tôi nhìn người rất chuẩn, chắc chắn cậu sẽ trở thành một giáo viên xuất sắc ~!

Lão viện trưởng làm việc rất năng suất, một tuần sau Hồ Thập Bát đã nhận được điện thoại của lão viện trưởng, nói hắn có thể đi làm ~!

Thực tế chứng minh lão viện trưởng thật không nhìn lầm người, Hồ Thập Bát giảng bài sinh động thú vị, thường giảng những điều không có trong sách vở, ngoại hình cao lớn dáng vẻ đẹp trai, mang kính mắt cười ôn nhuận càng khiến người ta sinh hảo cảm.

loading...

Trẻ tuổi == Đẹp trai == Tính cách dịu dàng == Có thực tài

Chỉ bốn điểm này thôi, Hồ Thập Bát ở đại học cũng coi như mọi việc thuận lợi, hấp dẫn cả nam lẫn nữ.

Ngay cả những học sinh của khoa khác cũng nghe đại danh của hắn mà đặc biệt chạy tới nghe hắn thuyết giảng.

Hồ Thập Bát không biết mình có danh tiếng lớn đến thế đối với những học sinh, hắn chỉ thấy giảng giải phong tục và truyền thuyết dân gian Trung Quốc cho học sinh, rồi lại nghe những ý tưởng, quan niệm độc đáo và mới mẻ của họ đối với truyền thuyết và phong tục, trao đổi tương tác như vậy khiến hắn thấy rất vui rất thỏa mãn, ngày ngày đều rất là hạnh phúc.

Khi Hồ Thập Bát đang vô cùng hạnh phúc, có một người lại chẳng hề hạnh phúc tí nào, kẻ đó chính là Ngao Kiệt.

Lúc trước khi Hồ Thập Bát nhận được thông báo đi làm, Ngao Kiệt đang ở vùng khác thu yêu nên không biết chuyện này, chờ lúc hắn trở về, ván đã đóng thuyền vô lực hồi thiên… (Gì?)

Vừa nghĩ tới về sau Hồ Thập Bát phải mỉm cười với người khác, nói chuyện với người khác ở một nơi mình không nhìn thấy, Ngao Kiệt không khỏi ghen tuông quá độ kịch liệt tranh cãi phản đối, sau rốt cuộc vì Thập Bát để mình ‘giải phẫu’ hết cả cơ thể (Ế!) để ‘an ủi’ đến nỗi ngày hôm sau phải xin nghỉ bệnh không đi làm được (Ế ế!!), mới quệt miệng miễn cưỡng đồng ý cho Thập Bát đi dạy.

Nhớ cảnh Ngao Kiệt hai mắt rưng rưng ôm mình nói “Em dạy hết tiết phải trở về nhà bồi anh! Không được nói với lũ học trò đó thêm một câu nào nữa!”, khóe miệng Thập Bát vừa hiện một tia cười ngọt lịm, rồi ngay tức khắc lại bị cảm giác cô độc dâng lên trong lòng đánh vỡ.

Vì, giờ này về nhà… chỉ có một mình mình.

… Khụ, yên tâm đi, đồng chí Ngao Kiệt thân yêu của chúng ta không có tức giận trốn nhà đi, mà là… hắn lại chạy đi trừ yêu Orz

Hơn năm mươi năm trước Ngao Kiệt cuối cùng cũng hoàn thành ước nguyện, vứt chức vụ tộc trưởng của mình cho Ngao Ly, định hằng ngày ở nhà trông nom không để Thập Bát phải bận tâm gì hết, không ngờ tên Tiểu Ngũ này trời sinh thích ăn không tính, hắn còn thích tạo áp lực, liên minh với Lữ Động Tân cũng thích giày vò người khác, hai người góp vốn mở một công ty Thiên Long Thiên Sư thần cơ diệu toán trảm yêu trừ mà, đảm nhận mọi case thần bí từ khắp nơi trên thế giới, nhận được vụ nào liền gọi điện cho các huynh đệ để họ đi giải quyết, Ngao Kiệt mạnh nhất đứng mũi chịu sào, luôn nhận những nhiệm vụ khó thu phục nhất.

Thế giới rộng lớn hả? Yêu quái còn nhiều hơn hả? Vậy nên tuy Ngao Kiệt không mang thân phận Tộc trưởng, ngược lại lượng công việc càng lúc càng lớn.

“Yêu quái nước ngoài sao chúng ta phải diệt!” Ngao Kiệt lần thứ n cầm một quyển sách dày đến nỗi quăng chết người, sách bìa cứng in “Sách tranh về yêu ma và yêu tinh châu Âu” rống to với Ngao Ly.

Ngao Ly không chút nao núng uống một ngụm trà hoa cúc, ngữ khí chậm rì sâu xa nói Tiểu Thất a ~ Làm một Long quân thời đại mới, chúng ta phải bắt kịp thời thế, không kỳ thị không thiên vị không phân biệt yêu quái loại nào kiểu dáng nào trong nước ngoài nước đều phải bắt, đứng ở đỉnh cao của tầng lớp thu yêu, lúc đó mới không thẹn rằng chúng ta mang danh của Long tộc thu yêu châu Á! Tiểu Thất ~~ Ngươi lười biếng như thế ~ coi chừng bị thời đại đào thải nha ~~ pikapika wink ~! (Ngao Kiệt: Tôi yêu cầu được đào thải!!)

Một tháng trước Ngao Kiệt lại nhận được điện thoại của Ngao Ly, nói dạo này ở Myanma, Thái Lan, Malaysia cùng lúc xảy ra những vụ án mà cô gái đang ngủ bị hút máu toàn thân dẫn đến tử vong, nếu chỉ là tử vong đột ngột hay tự sát bị giết đều không khiến Ngao Ly phải gọi điện tới, toàn bộ chuyện này toát lên vẻ kỳ lạ, các cô gái đó trước khi ngủ vẫn rất bình thường, sáng sớm hôm sau người nhà đánh thức mới phát hiện các cô đã mất máu toàn thân biến thành thây khô, càng kỳ lạ hơn là vì dùng điều hòa, cửa phòng và cửa sổ đều đóng chặt, hơn nữa trên thi thể cũng không có vết thương, cảnh sát muốn phá án cũng không biết bắt đầu từ manh mối nào, vậy nên những vụ án đó trở thành án chưa được phá.

Một cô gái trong số đó có cha là người Hoa, thông qua bạn bè liên lạc với Ngao Ly, mong hắn có thể điều tra xem con gái mình có phải chết trong tay của ma quỷ, sau khi trò chuyện với vị ấy, Ngao Ly khẳng định thủ phạm tuyệt đối không phải nhân loại, vì thế gọi cho Ngao Kiệt cùng tới vùng Đông Nam Á điều tra. Tính đến nay Ngao Kiệt đã đi một tháng hai mươi ngày, Ngao Kiệt khi thu yêu không liên lạc với Thập Bát, nên Thập Bát cũng không biết còn bao lâu hắn mới trở về.

Mục lục
loading...