Menu

HỒ GIÁ-Chương 79


Hồ Giá


Tác giả: Tính Hầu Đích


Chương 79: Phiên Ngoại 29

Triều X năm XX vào hoàng hôn của lễ Trung Thu, tập thể dân chúng chung quanh Thanh Vân Sơn, được gặp Long thần!

Nếu chỉ có một hai người nhìn thấy thì có thể là chuyện bịa, nhưng cái này là mấy ngàn người trong trấn cùng nhìn thấy!

Một cự long kim hồng sắc, trên lưng chở một nam tử mặc trang phục thanh sam, một tiếng rồng ngâm vang vọng, cái đuôi mạnh mẽ vẫy vùng như muốn vút lên trời a a a a!!!

Toàn bộ người dân quỳ bộp trên mặt đất tam bái cửu khấu bắt đầu khấn nguyện, nói ta nhìn thấy Long Thần ta có thể sống lâu trăm tuổi ta có thể may mắn cả năm! Lại không biết sự kiện ‘Long thần hiển linh’ nhanh chóng truyền tới tai của Thiên tử nơi kinh đô xa xôi, đương kim Thánh thượng nghe thấy mừng rỡ, thì ra đúng ngay Trung Thu năm đó có một vị phi tử trong cung sinh hoàng tử, dáng vẻ thông minh lanh lợi vua rất yêu thương, sau khi nghe chuyện Long thần lại cho rằng hoàng tử đó là chân mệnh thiên tử do Long thần chuyển thế, vì vậy lập tức cải danh hoàng tử nọ thành Long Cơ (Ế!) và phong làm thái tử.

Sau đó trấn nhỏ dưới chân Thanh Vân Sơn sửa tên, gọi trấn Long An.

Sau sau đó tại trấn Long An xây một ngôi miếu, gọi miếu Đằng Long, nghe nói cầu gì được nấy, thập phần linh nghiệm, khói nhang hưng thịnh, đến tận bây giờ vẫn là một thắng cảnh nổi tiếng… Khụ, đây đều để nói sau, chúng ta tiếp tục chuyển màn ảnh sang hướng bọn Ngao Kiệt và Hồ Thập Bát.

Hồ Thập Bát ôm Tiểu Bính, mang bánh trung thu tự tay làm, cưỡi trên người Ngao Kiệt. Ngao Kiệt hóa thành hình rồng, cưỡi gió mà đi, tốc độ cực nhanh, Hồ Thập Bát vốn lo nhiệt độ giữa không trung khá thấp, gió lại lớn, sợ Tiểu Bính sẽ không chịu nổi, đang định kêu Ngao Kiệt giảm tốc độ lại, linh châu trong ngực liền tỏa ra một quầng hào quang êm dịu, hình thành một kết giới bao quanh người Thập Bát, cản hết gió lạnh chực quất vào mặt.

Cảm giác được trên người mở kết giới, Ngao Kiệt mở miệng nói: “Linh châu này thật là hữu dụng.”

Thập Bát cười gật gật đầu: “Đúng vậy, nếu không nhờ Chiến Thần Điện hạ trao viên linh châu này, năm nay ta và Tiểu Bính sẽ không thể đi Thiên Trì được.”

Ngao Kiệt nghe Thập Bát khen người khác, trong lòng thấy hơi khó chịu, hầm hầm giận dữ: “Hừ, lần sau ta phun Long châu ra, có lẽ cũng sẽ hữu dụng đó!”

“Ngươi đừng phun làm gì mất công! Không ai dùng đâu!” Ngao Ly đuổi theo phía sau vẫn mang hình người, bay cạnh Ngao Kiệt lớn tiếng nói: “Tên ngốc Tiểu Thất này! Ngươi biến hình bay trên trời cũng không nhớ ẩn thân, bị người trần nhìn thấy hết cả rồi!”

Ngao Kiệt đảo mắt, không để ý tới Ngao Ly, vẫy đuôi tăng tốc, bỏ Ngao Ly lại phía sau.

Ngao Ly cũng không đuổi theo Tiểu Thất, xoay người, chờ Dương Hiểu tới rồi trưng vẻ mặt xu nịnh ra: “Thắt lưng có đau không? Muốn ta cõng ngươi không?”

Theo sau Tiểu Ngũ và Dương Hiểu là một lực lượng hùng hậu, bởi vì yêu lực của bọn Hồng Ngọc không đủ, tốc độ bay không bằng Ngao Kiệt, cho nên những người của Long tộc cũng giảm tốc độ lại, chậm rãi bay theo bọn Hồng Ngọc.

“Tiểu Ngũ… chắc cũng sắp thành thân rồi nhỉ.” Lão Long quân từ xa xa nhìn bóng dáng của Ngao Ly và Chiến Thần, trong lòng thấy thật vui mừng, quay đầu nói với những Long quân khác: “Mấy đứa cũng nên hăng hái lên đi a! Tranh thủ sang năm ta rước vợ mấy đứa về hết!”

Tứ Long quân gãi gãi đầu nói phụ quân ngươi cho rằng tìm đối tượng cũng đơn giản như xắt rau hái dưa hay sao a? Chuyện đó vừa phải tìm kiếm vừa phải dựa vào duyên phận nữa a ~~

Hồ Thập Tứ cạnh hắn mắt lóe hình sao, lắc lắc cái eo nhỏ sáp qua: “Ai nha ~~ Tứ Long quân ngươi thấy ta thế nào? Ta thấy nắm ngươi về cũng rất tốt a ~~~ =v= ~~”

Tứ Long quân ngã từ trên mây xuống.

Trời đêm tối thăm thẳm, một vầng trăng tròn nhẹ dâng lên.

Quang mang trắng bạc, rọi sáng lấp lánh khắp biển trời.

“Đẹp quá ~~” Thập Nhị mở to hai mắt, lần đầu tiên nàng được ngằm trăng gần như thế: “Có cảm giác, dường như chỉ cần vươn tay ra là chạm tới…”

Phía trước truyền đến một tiếng rồng ngâm, mọi người đằng sau giương mắt lên nhìn, thấy những tầng mây đột nhiên mở ra, một vật khổng lồ bị mây mù vắt ngang, hiện ra ngọn núi cao ngất được bao trùm bởi một màu trắng tuyết —– Tới Thiên Sơn rồi!

Bay nhanh giữa mây mù, Hồ Thập Bát không thể kiềm chế được tâm tình kích động, dõi mắt hướng đỉnh Thiên Sơn, trên đỉnh núi tỏa ra một luồng sáng vàng rực tuôn ra khỏi kết giới, bên trong thấp thoáng hai bóng người lượn lờ bơi lội.

Ngao Kiệt cười to nói: “Hai tên tiểu tử thối biết chúng ta tới, bắt đầu chào đón rồi ~!”

Mặc dù còn cách Thiên Trì một khoảng cách rất lớn, nhưng hai huynh đệ Ngao Nguyên và Hồ Tiêu vẫn nhạy bén cảm nhận được hơi thở của cha mình, hai tiểu tử nhảy khỏi mặt nước, từ rất xa nhìn thấy Ngao Kiệt đang chở Thập Bát nhanh bay đến, tâm tình không khỏi tung tăng mừng rỡ, những tấm lân phiến hưng phấn phun ra hỏa tinh, hăng hái vung vẩy trên Thiên Trì, tỏa ra một vòng lớn khỏi đỉnh kết giới được tạo trên đó.

Nhìn theo cách vẫy đuôi quật kết giới, hai huynh đệ không hổ là con của Thất Long quân Ngao Kiệt, quả nhiên được di truyền từ cha của chúng.

“Thập Bát, ôm Tiểu Bính ngồi cho vững ~!” Ngao Kiệt thét một tiếng dài, tăng tốc bay nhanh, đâm thẳng hướng kết giới ở Thiên Trì, Hồ Thập Bát ôm chặt Nguyệt Bính ghé sát vào người Ngao Kiệt, nháy mắt kết giới kim hồng sắc đã ngay trước mặt, Hồ Thập Bát nghe một tiếng ‘bộp’ nhỏ, tiếng gió mới rồi còn gào thét bên tai bỗng chốc biến mất, thế giới xung quanh trở thành màu thanh lam, nước hồ phẳng lặng dưới chân phản xạ ánh trăng tròn thật lớn trong không trung, thanh lãnh và rực rỡ, sóng dập dờn lấp lánh màu bạc, mình và Ngao Kiệt như đang bất động giữa bầu trời… Hồ Thập Bát mở to mắt, đây là… Thiên Trì sao? Yên tĩnh và thanh lãnh như vậy…

”Thập ~ Bát ~ phụ ~ thân ~~!!” Hai giọng nói bao hàm nhớ mong, vui sướng lẫn ngạc nhiên từ xa vang lên, tiếng gọi vang thật xa thật dài, Hồ Thập Bát bình ổn cảm xúc lại nhìn lên, bản thân cũng rất nhớ thương hai đứa con trai bảo bối, một trái một phải, mắt ngấn lệ bay vù đến trước mặt Hồ Thập Bát

“Thập Bát phụ thân TAT” Ngao Nguyên và Hồ Tiêu, hai cái đầu rồng to sụ chảy nước mắt nước mũi, dán kín vào Hồ Thập Bát: “Nguyên Nhi (Tiêu Nhi) rất nhớ người a! Hu hu hu hu TAT”

Mắt Hồ Thập Bát cũng đỏ lên, thanh âm run rẩy: “Phụ thân cũng nhớ các con… Là phụ thân không tốt… Lâu như vậy mới đến thăm hai con…”

Vươn tay muốn vuốt tóc con, lại phát hiện kết giới của linh châu khiến mình hoàn toàn không thể sờ tới thân thể chúng.

Ngao Nguyên và Hồ Tiêu vừa cọ tới cũng bị cản lại.

Ngao Kiệt vốn im thin thít thở dài: “Linh châu loại này thiết kế thật là vô nhân tính! = = Làm sao mà ngay cả Thang Viên với Hoa Đăng mà cũng không cho lại gần?”

Nói sơ cho bảo bối về nguyên nhân của viên linh châu này, hai Hỏa Long bảo bối nghe xong đều lắc lắc đuôi, cách kết giới cọ bả vai Thập Bát: “Phụ thân vì gặp Nguyên Nhi (Tiêu Nhi) mà vất vả ~~ Dù không thể chạm vào Nguyên Nhi Tiêu Nhi cũng không sao, hai con chỉ cần nhìn phụ thân như vậy thôi cũng thấy rất là hạnh phúc ~! ^V^”

Hai Hỏa Long bảo bối vừa nói vừa xoay vòng quanh Thập Bát vô cùng thân thiết, thỉnh thoảng dùng đầu cọ cọ kết giới của Thập Bát.

Nhìn hai huynh đệ gần gũi như thế, Hồ Thập Bát lại nhịn không được muốn nội ngưu! Có con trai tốt quá a ~~ Con trai chính là tấm áo bông nhỏ cận kề cha mẹ a (Gì?) ~~ Tuy rằng không thể tự tay ôm hai huynh đệ, nhưng nhìn dáng vẻ hoạt bát và ngoan ngoãn của chúng, trong lòng Hồ Thập Bát cũng vô cùng thỏa mãn.

Mỉm cười nhìn hai tiểu Hỏa Long, Thập Bát nhận ra chúng đã trưởng thành nhiều so với bảy năm trước, long hình lớn hơn, dài khoảng bảy tám thước, xinh đẹp và cốt cách, không biết khi trưởng thành rồi, nếu biến hình sẽ dài tới đâu nhỉ?

“Nguyên Nhi và Tiêu Nhi, hai con đều trưởng thành hơn a ~”

“Dạ ~! Chúng con trưởng thành rồi ~~ Nhưng Thập Bát phụ thân không có thay đổi gì hết ~~ Giống hệt lúc chúng con rời khỏi ~!” Hai tiểu Hỏa Long nghe Thập Bát nói vậy liền lấy mũi cọ kết giới quanh thân Thập Bát: “Có thể gặp phụ thân thật là tốt quá ~~ >

Ngao Kiệt vẫn đảm nhiệm vai trò vật cưỡi hừ lạnh một tiếng: “Hai tiểu tử thối các ngươi, tới tận bây giờ vẫn chưa từng nói nhớ ta!”

Ngao Nguyên bĩu môi: “Tại vì phụ quân người thường đến thăm chúng con a!”

“Hừ! Từ khi ta tới đến giờ vẫn chưa từng thấy hai đứa ngoan ngoãn như vậy!”

Lần này đến phiên Hồ Tiêu bĩu môi: “Tại vì đến giờ phụ quân ngài cũng chưa từng có dáng vẻ của một người làm cha a!”

Cái gì?! Ngao Kiệt tức rồi nha! Há mồm phun ra một chuỗi hỏa tinh tử: “Thập Bát! Ta không có dáng vẻ của người làm cha ư?! Làm sao mà ta không có dáng vẻ của người làm cha! Dáng vẻ của ta không giống người làm cha chỗ nào?!”

loading...

Thập Bát vỗ vỗ đại não Ngao Kiệt gật đầu qua quýt: “Ừ ngươi giống ngươi giống.”

“Hừ!” Ngao Kiệt hất cằm, dùng tư thế của người chiến thắng trừng hai tiểu Hỏa Long, ý muốn nói thế nào? Thập Bát lên tiếng mới là uy quyền tối cao nhất!

Hai tiểu Hỏa Long nhìn nhau một chút, cùng mở miệng: “Nhưng mà phụ quân người cũng không phải vì nhớ chúng con nên mới tới thăm chúng con, mà vì Thập Bát phụ thân muốn người tới nên người mới tới… Hơn nữa lần nào tới cũng phải khiêu chiến tụi con!”

“Khiêu chiến?” Hồ Thập Bát chú ý từ này trong lời nói của con, đây hình như đâu phải một từ sẽ xuất hiện khi phụ thân đi gặp nhi tử của mình a? Hồ Thập Bát hồ nghi nhìn thoáng qua Ngao Kiệt, Ngao Kiệt ho lớn hai tiếng, ưm a lí nhí nói: “Bớt nói bậy đi! Ta là đang rèn luyện năng lực phản ứng và chiến đấu của hai đứa!”

“Ngao Kiệt… Ngươi lại khi dễ Nguyên Nhi và Tiêu Nhi… = =” Thanh âm lạnh lẽo rít trong kẽ răng truyền xuống từ phía trên Ngao Kiệt, Ngao Kiệt chảy một giọt mồ hôi lạnh: “Cái đó…”

Không muốn lãng phí thời gian gặp gỡ quý báu với hai con để tranh luận cùng Ngao Kiệt vấn đề ‘Làm thế nào mới là một gương phụ thân xứng đáng và tiêu chuẩn, là một tấm gương sáng cho phụ nữ’, Hồ Thập Bát liếc Ngao Kiệt một cái, không để ý hắn nữa.

Ngao Nguyên và Hồ Tiêu nhìn bộ dáng rũ đầu héo não của Ngao Kiệt, bề ngoài thì tỉnh không biến sắc, nhưng hai cái đuôi lại lén đập đập ăn mừng, hô thầm trong lòng: “Oa ha ha! Chúng ta thắng!” v^_^v

“Phụ thân! Phụ thân!”

“Hử?” Thập Bát ngó Ngao Nguyên và Hồ Tiêu đang nhìn mình đầy mong đợi: “Chuyện gì?”

“Nghe phụ quân nói phụ thân sẽ sinh cho chúng con một tiểu đệ đệ ~~ Phụ thân có dẫn em tới không?”

Ngao Nguyên và Hồ Tiêu chờ mong nhìn Hồ Thập Bát, lần trước Ngao Kiệt ghé Thiên Trì thăm chúng, rất khoe khoang mà nói rằng Thập Bát phụ thân lại sinh một tiểu đệ đệ, là một tiểu hồ ly lông tơ mìn mịn, miễn phải bàn đáng yêu tới cỡ nào ~! Còn chọc chúng nói chúng không được nhìn a a a T—–T

“A!” Lúc này Thập Bát mới nhớ tới, dọc đường đi hắn sợ Tiểu Bính trúng gió thụ hàn, bọc bé kín mít ôm trong ngực, vừa rồi chỉ lo nói chuyện với Ngao Nguyên Hồ Tiêu, quên mất Tiểu Nguyệt Bính! Không phát ra tiếng động nào, đừng nói là bị bí hơi tới hỏng luôn nha?!

Luống cuống xốc cái chăn nhỏ bọc thành hình ngọn nến trong ngực, lộ ra khuôn mặt khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm của Nguyệt Bính, có lẽ vì đột ngột tiếp xúc với không khí lạnh lẽo ở Thiên Trì, Tiểu Nguyệt Bính nhăn mũi, hắt xì một cái. Lẩm bẩm hai tiếng, lông mi thật dài phe phẩy, hai mắt từ từ mở ra.

Hai huynh đệ Hỏa Long mở to mắt nhìn Tiểu Nguyệt Bính, cả người phấn chấn.

Nguyệt Bính mím cái miệng nhỏ xíu, đôi tai hồ ly tơ nhung trên đầu giật giật, mở đôi mắt đen láy nhìn chăm chăm vào vào hai cái đại não trước mặt.

“…” ._.

“…” @o@

“…” ._. Nghiêng đầu

“Đáng ~ yêu ~ quá ~ a gya gya gya!!!” Toàn thân Ngao Nguyên và Hồ Tiêu phun ra hỏa cầu biểu thị sự kích động, hưng phấn la to.

Tiểu Nguyệt Bính bị hai hai tiếng hét kinh hỉ đê – xi – ben cao vút dọa sợ tới mức nhíu mày, nắm tay nhỏ nắm vạt áo trước Thập Bát méo miệng chực khóc.

Thập Bát vội dỗ bé: “Bính Nhi đừng khóc đừng khóc nha ~~ Đó là ca ca, là ca ca a ~~”

“Đáng yêu quá đáng yêu quá đáng yêu quá q>_

Kéo vạt áo Thập Bát, nghiêng đầu nhìn hai con dài dài đang nhảy nhót trước mặt, Tiểu Nguyệt Bính hai mắt trừng to, nghe giọng Thập Bát xong hé miệng: “Oa… Oa…?”

=[]=!!!

Ngao Nguyên và Hồ Tiêu há to miệng không tin vào tai mình, mới rồi, mới rồi… mới rồi có phải tiểu đệ đệ gọi ca ca mình không?

Hồ Thập Bát cũng giật mình đến độ mở to mắt, vừa rồi thật là giọng Tiểu Bính gọi ca ca phải không? Tiểu Bính nó… nó…

“Vì sao lời nói đầu tiên không phải phụ quân mà là ca ca a!!!!” Ngao Kiệt bi phẫn ngửa mặt lên trời thét lớn: “Nhọc ta ngày nào cũng dạy nó gọi phụ quân!! TAT vì sao a vì sao a!” (= = Phụ quân khó kêu lắm a Tiểu Thất… Ngươi coi đứa nhỏ mới biết nói có thể phát âm phức tạp như vậy sao? Tiểu Thất: Ta mặc kệ!! Lần đầu tiên của con ta! T 皿 T##)

“Này —–!! Các ngươi tán gẫu đã đủ chưa? Để chúng ta còn nói mấy câu với Thang Viên và Hoa Đăng nữa a!!” Ba cha con Ngao gia đang vui mừng hay là tranh chấp, chợt nghe cạnh Thiên Trì vang tiếng kêu, Thập Bát dựa theo tiếng tìm người, thấy Lão Long quân Lữ Động Tân và mọi người, đang đứng ở bình nhai trên một ngọn núi đá hình trụ cách kết giới Thiên Trì không xa, hướng phía họ kêu to.

Yêu lực của bọn Hồng Ngọc không đủ, cách Thiên Sơn rất xa mà vẫn chịu không nổi hàn khí từ Thiên Sơn phát ra, vì thế chỉ có thể vừa run cầm cập vừa tự lôi một Long quân lại hút dương khí, giờ chỉ gượng run rẩy vẫy vẫy mấy cái với tiểu Hỏa Long trong Thiên Trì, lập tức đi dán sát Long quân sưởi ấm.

Lão Long quân vuốt râu vô cùng vui vẻ: “ Ai nha nha ~~ Hai cháu ngoan của ta a ~~ Trưởng thành không ít a ~~” g

Lữ Động Tân như làm ảo thuật lôi từ đâu ra không biết một chiếc áo choàng lông chồn bọc kín mình, nhìn đống túi to to nhỏ nhỏ có thức ăn có lễ vật bên cạnh, hỏi Lão Long quân, bạn tốt à, lễ vật này làm sao giờ? Đâu thể ném vào trong Thiên Trì được?

Tiểu Ngũ trừng mắt, ném? Nói vậy mà được sao? Lễ vật tặng cho Thang Viên và Hoa Đăng, tất nhiên phải đưa vào đàng hoàng chứ!

Mấy Long quân khác nhìn Tiểu Ngũ đều nhếch môi: “Chúng ta cũng rất muốn đưa vào nha… còn muốn chơi với Thang Viên và Hoa Đăng một tí, nhưng chúng ta không vào được a! Trừ Tiểu Thất ra còn ai chịu được hàn khí trong đó!”

“Không thì kêu Tiểu Thất ra lấy?”

“Không thể.” Dương Hiểu vẫn một mực im lặng bỗng cất tiếng: “Vừa rồi ta cảm thụ dao động của linh châu, lấy thể trạng hiện giờ của Thập Bát công tử, dù được linh châu bảo hộ thì nhiều nhất cũng chỉ có thể nán lại Thiên Trì thêm một canh giờ nữa, ra vào kết giới trong khoảng thời gian ngắn sẽ làm tăng gánh nặng cho thân thể Hồ Thập Bát. Mọi người đưa đồ cho ta, ta đi thử xem sao.”

Trên người Dương Hiểu có huyết thống Hỏa Phượng tộc, có lẽ tạm chống đỡ được với nước ở Thiên Trì, vì thế Lữ Động Tân phụ buộc lễ vật tặng cho Thang Viên và Hoa Đăng lại, cho Dương Hiểu cầm thuận lợi một chút.

Lễ vật và thức ăn chất thành đống, rất giống một ngọn núi nhỏ.

Ngao Ly đứng cạnh Dương Hiểu, nhẹ giọng nói: “Ngươi đừng miễn cưỡng a, vào không được thì phải trở về.”

Dương Hiểu gật gật đầu, lấy tay nâng ngọn núi nhỏ đó lên, đi về phía kết giới.

Mọi người bên ngoài thấy Dương Hiểu đáp mây bình an vô sự vào kết giới Thiên Trì, cuối cùng cũng thở một hơi nhẹ nhõm, nhìn nhau nói chúng ta cũng đừng đứng nhìn không vậy, chúng ta cũng bắt đầu ăn đi!

Lữ Động Tân lấy từ tay áo ra một cái thảm Ba Tư trải xuống, bày tất cả đồ ăn đã chuẩn bị ở nhà ra, lại thắp một vòng lửa chung quanh thảm, gọi mọi người: “Lại đây lại đây, tiệc thưởng nguyệt Trung Thu sắp bắt đầu rồi ~! Ca hát đi! Nhảy múa đi!! Mọi người!!”

Cả bọn nhìn tay áo Lữ Động Tân đều hơi đần mặt: Này, đó là lỗ đen vũ trụ? Cái gì cũng moi ra được… (Đó là túi thần kỳ của Doraemon = =)

Mục lục
loading...