Menu

HỒ GIÁ-Chương 7


Hồ Giá


Tác giả: Tính Hầu Đích


Chương 7

Hôm nay là mười bốn tháng tư âm lịch.

Ngoại thành Cô Tô hôm nay rất náo nhiệt.

Toàn bộ nam nữ lão ấu trong trong ngoài ngoài Cô Tô thành, phàm là có thể đi đứng nhúc nhích, toàn bộ đều xuất môn ra đường, người người theo nhau, người người nối nhau.

Dọc hai bên đường là các tiểu thương phiến buôn bán này kia nọ, đại tửu lâu, thương hành thì trang trí hoa xa ngũ nhan lục sắc đầy hương khí đón khách.

Phía trước còn có gánh hát dựng lên hí thai xướng đại hí, ngăn tràng tử diễn tạp kỹ, người người chen lấn, giẫm đạp nhau cũng không người nào thèm sinh khí, tất cả mọi người hôm nay đều nhất đoàn hòa khí ~~ đây là vì cái gì nha?

Bởi vì truyền thuyết mười bốn tháng tư âm lịch là sinh thần của Lữ Thuần Dương trong bát tiên, Lữ Đồng Tân ~~ nghe nói vị thần tiên này đặc biệt thích náo nhiệt, hàng năm lúc con người làm khánh chúc sinh nhật cho mình thì vị này sẽ biến hóa thành lão khất cái a tiểu thương phiến a cái gì đó trà trộn vào giữa đám đông. Nếu ai may mắn gặp được, quanh năm suốt tháng cả nhà già trẻ đều bình an gặp vận tốt.

Vì thế hàng năm mỗi khi đến ngày này, hỉ khánh náo nhiệt chẳng thua gì năm mới. Kỳ thật truyền thuyết này có đã từ rất lâu, tất cả mọi người trong ngày này đều chen chúc đi lại trên đường không chỉ để đụng phải thần tiên ~~ mà cũng là cầu cái náo nhiệt a ~~

====================

Hồ Thập Bát lúc này giống như một chiếc thuyền nhỏ giữa đại hải ba đào, cũng theo dòng người mà trôi đi trôi đi ~~

Hồ Thập Bát quả thực phi thường hưởng thụ cái cảm giác này.

Tuy là lúc trước ở nhân gian, hắn cũng từng đi đó đi đây, nhưng đại bộ phận đều là vì sinh ý sự nghi, các loại miếu hội a khánh điển gì gì đó cũng có tham gia một vài lần, nhưng yết thần tiên Cô Tô thành này, là lần đầu tiên dự a.

Bề ngoài hắn tuy là lão thành trầm ổn, tính tình yêu thích thanh tĩnh, nhưng dù gì cũng chỉ là một con hồ ly tinh trẻ tuổi hơn hai trăm năm đạo hạnh, nếu so với loài người thành nhân thì cũng chỉ cỡ hai mươi hai hai mươi ba tuổi.

Liếc sang bên cạnh người nào người nấy cũng lộ ra nét tươi cười vui vẻ khỏe mạnh đến hai má đỏ bừng, những tiểu thương phiến hai bên đường bày ra đủ loại quà bánh bốc khói nóng hổi, hương thôm xông vài mũi, còn có cảnh vài người nhí nháo rao hàng như ca hát hết sức lạ lùng kỳ quái, hoa xa lai lai vãng vãng, hí thai xuy xuy đả đả. Hồ Thập Bát bị bầu không khí này cuốn hút, không nhịn được mà nổi lên kê huyết. . . (bị đập) khụ. . . là vui vẻ nổi lên hưng phấn.

Tạm thời gác qua cái chuyện Long Quân kia có phải là đổi nghề chuyển qua buôn thịt heo hay không, cũng tạm thời gác qua phiền não về thân phận đám hắc ảnh ngày hôm đó rốt cuộc là đang mưu đồ cái gì âm mưu, hiện tại Hồ Thập Bát, giống như bao nhiêu tiểu thanh niên nhân giới khác, lon ton theo đám người đông một đầu tây một đầu dạo chơi.

Hồ Thập Bát liếm liếm môi. Mới nãy vừa ăn xong một cái bánh chưng hoa quế nóng hôi hổi thơm ngào ngạt (khụ, phi trộm mộ gặp bánh chưng, quay đầu), dứt một chén xích đậu tiểu viên tử vừa thơm vừa dẻo, hai tay trái phải vác theo nào là mai hoa cao, thiên tằng cao, trư du tô, tùng bính, thanh đoàn, tống tử đường, vừa ngẩng đầu lên, a! đường hồ lô ~~!

Hồ Thập Bát xách theo đủ thứ, vui mừng sung sướng chạy qua, moi hai văn tiền ra mua một chuỗi đường hồ lô vừa đỏ lại vừa to cầm trên tay. . .

Khụ, người xem hỏi kìa, làm như thế nào mà tự dưng đổi qua cảnh này a. Mới ở trên một hồi Hồ Thập Bát đang tham gia hôn yến gặp nguy hiểm bất trắc, xuống dưới đây đã vui vẻ sung sướng mà lon ton chạy đến nhân gian đi ăn hàng?

Này a, nói rất dài dòng a ~~

=========================

Ngày đó Hồ Thập Bát từ hậu hoa viên nhà Lang công tử trở lại chính đường, nhìn chung quanh một vòng cũng không phát hiện ra ai khả nghi, thế nên vội vàng lôi kéo Hồng Ngọc thập phần không cam lòng trong tiếng oán thán lẫn lôi kéo giữ lại của một đám yêu để trở về nhà. Sau khi trở về, hắn liền hỏi Hồng Ngọc, trong Hồ tộc hiện tại ai là người biết sử dụng Phong thần thuật.

Bởi vì không phải ai trong Hồ tộc cũng có thể sử dụng Phong thần thuật, loại phát thuật này nếu không có đạo hạnh nhất định cùng kinh nghiệm sử dụng thì khi xuất ra lỡ đâu xui xẻo sẽ bị pháp thuật phản thực, người mình muốn phong ấn ký ức không bị phong trụ, kẻ thi thuật ngược lại biến thành ngốc tử si si ngốc ngốc.

Hồng Ngọc nghiêm túc nhớ lại, xòe tay ra đếm rồi lại đếm, sau mới bảo, hiện tại trong Hồ tộc ngơời có thể sử dụng Phong thần thuật đại khái có khoảng ba chục người.

Hồ Thập Bát ôm đầu, hơn ba mươi người. . con số này nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít a! Phải biết là người trong Hồ tộc không thích quần cư, đại bộ phận sau khi trưởng thành liền bắt đầu vân du thiên nam địa bắc. Ai thấy thích cái chỗ nào liền ở lại chỗ đó. Bình thường nếu không phát sinh đại sự gì to lớn cũng chẳng liên hệ với nhau, việc này muốn bắt đầu điều tra thì đúng là không dễ dàng gì.

Nhưng Hồ Thập Bát lập tức nghĩ tới một chuyện, vội hỏi Hồng Ngọc, vậy hôm nay người tham gia hôn yến có người nào có pháp lực cao cường có thể sử dụng Phong thần thuật thành thạo không, hơn nữa còn là tộc nhân thuộc tính hỏa nữa?

Hồng Ngọc nói, có a.

Hồ Thập Bát vội hỏi, là ai là ai?

Ta a. Hồng Ngọc chỉ vào mũi mình, lão nương ngươi ta đây không phải là hồ yêu pháp lực cao cường, thuộc tính hỏa lại có thể sử dụng Phong thần thuật sao?

Hồ Thập Bát tiết khí, hắc y nhân kia đương nhiên không có khả năng là nương hắn. . .

Hồ Thập Bát không cam lòng, mấy ngày sau lại chạy đi tìm Lang công tử hỏi, ngày đó mở yến chiêu đãi khách có người nào là hồ tộc không thì có yêu tinh cao quý nào ở ngoài mời đến hay không.

Lang công tử một mảnh mờ mịt nói, hôm tổ chức hôn yến đó ngoại trừ các tộc trưởng các tộc cùng trưởng lão của bản tộc, chỉ có Hồ huynh là đặc biệt thỉnh thiếp mời đến. Mấy người khác cũng chỉ là khẩu nhĩ tương truyền, ai muốn thì đến, căn bản không có danh số lượng và người cụ thể chính xác.

Hồ Thập Bát cảm thấy việc này càng ngày càng rơi vào mờ mịt. Đây là tiệc cơ động, ai muốn ăn thì cũng có thể vào ăn a.

Hồ Thập Bát cảm thấy mù đường rồi, vừa định chắp tay cáo từ thì Lang công tử liền nói, chúc mừng Hồ huynh, chúc mừng Hồ huynh.

Hồ Thập Bát ngẩng đầu ngu ngu nói, ta có cái gì hảo đâu mà chúc mừng?

Lang công tử nói, Hồ huynh không cần phải che giấu ~~ đây là chuyện tốt a ~~ Hồ huynh không phải ở nhân gian đã tìm được người mình có tình ý, qua một tơời gian nữa cũng tính toán thành thân sao?

Hồ Thập Bát choáng váng.

Lang công tử tiếp tục nói, hiện tại toàn bộ yêu giới ai ai cũng biết. Nghe nói người định mệnh của Hồ huynh diện mạo xinh đẹp tuyệt tâần, thân tư tiêu sái, hơn nữa còn là người tu đạo pháp lực cực kỳ thâm hậu. Tìm được phu quân như thế, ta đây đương nhiên phải nói một câu, chúc mừng Hồ huynh, chúc mừng Hồ huynh ~

Tình thiên phích lịch a a a a a a a! ! ! !

Hồ Thập Bát cảm giác như máu não dâng lên, da mặt co rút, cùng Lang công tử cười cười mấy cáo rồi cáo từ trở về.

Trách không được, mấy ngay nay kẻ nào gặp cũng đều dùng biểu tình ám muội nhìn mình cười trộm . . . lão nương, ngươi đúng là hồ ly miệng rộng a! ! !

Không thể ai oán Hồng Ngọc được, đây là tự mình làm tự mình chịu a!

loading...

Hồ Thập Bát khóc không ra nước mắt, trở về nhà liền gói ghém đồ chuẩn bị đi Nhân giới. Thứ nhất là vì yêu giới này hắn thật sự ở không nổi nữa, thứ hai là vì lần đó hắn nghe được cuộc nói chuyện, cũng lờ mờ hiểu được trong lời nói đích thực là có nhắc đến hai chữ Nhân giới, nên định đi xem rốt cuộc là có chuyện gì phát sinh.

Hồng Ngọc nghe Hồ Thập Bát phải đi thì thật cao hứng, liên tục nói, hảo ao hảo a, ngươi cứ đi đi ~~ đến Nhân giới rồi thì cùng với người hữu duyên của ngươi hảo hảo mà sống chung ~~ lần sau có trở về mang hắn theo cùng cho ta xem ~

Mười bảy tỷ tỷ xuất giá lẫn không xuất già của Hồ Thập Bát xa xa gần gần biết được tin tức này, đều nhao nhao phát biểu tương lai nhất định phải đi Nhân gian tìm đệ phu tương lai để mà nhìn a nhìn.

Hồ Thập Bát toàn thân nổi đầy da gà.

Xem? Xem ai? Ta lấy cái gì cho mấy nàng xem?

Thật muốn kiếm Long Quân để nói với hắn, cho ta mượn ngươi một ngày để ta dắt ngươi về cho người nhà của ta xem, nếu vậy kết quả chắc là trên thế giới này có thêm mười chín cái hồ ly bì!

Vội dặn dò thân nương thiên hạ vô song của mình, người nhớ trông nom chư vị tỷ tỷ cho kỹ, không được để người nào đến quấy rầy, hiện tại bản thân là muốn cùng người hữu duyên kia song túc song phi lãng tích thiên nhai, thời cơ chín muồi tự nhiên sẽ mang trở về để mọi người xem cho đã.

Cứ như vậy, Hồ Thập Bát đã tự đào hầm chôn chính mình, bi tráng vuốt mồ hôi rồi ôm quyền, phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn mà ly khai yêu giới.

Ra khỏi yêu giới đến nhân gian, Hồ Thập Bát cũng có chút mờ mịt, trước là đi đâu đây. . .

Đột nhiên lại nhớ đến, Hồng Ngọc trước kia có từng nói với mình, nàng có một ca ca định cư tại Cô Tô, thế là Hồ Thập Bát vỗ đùi, hạ Giang Nam!

=====================

Tam tứ nguyệt đích Giang Nam

Giang hoa hồng thắng hỏa

Lục liễu vũ xuân yên

Hồ Thập Bát một đường chậm rãi mà đi, vừa nghĩ đến quan hệ giữa Long Quân và trư, vừa nhìn cảnh đẹp Giang Nam. . . rốt cuộc hôm nay cũng đến Cô Tô thành, vừa ngay dịp mười bốn tháng tư yết thần tiên, tiếp theo đó chính là màn trên đầu lúc nãy.

Hồ Thập Bát vừa xuôi theo đám đông vừa ăn đường hồ lô, đột nhiên nghe thấy mạn trái tiền phương có người hô : hoa xa Túy Tiên Lâu đến kìa, đến kìa! Yên Hồng, Liễu Lục đều ở trên hoa xa nhaaaa!

Kẻ kia oanh một tiếng, toàn bộ đều hướng về phía kia mà ùa qua. Hồ Thập Bát bị dồn dồn đến không có biện pháp thoát ra, đành phải thi triển pháp thuật, di hình hoán ảnh một cái nhảy lên trên mái nhà cạnh đó. Nhìn xuống dưới, giữa đường trái phải nhà cửa san sát, đoàn người người tíu ta tíu tít hệt cả một con đường, hệt như trường xà di động tới lui.

Hồ Thập Bát buông thõng bả vai, thở ra một hơi thật dài.

Mới vừa thả lỏng được một chút, đột nhiên cảm thấy phía đối diện có một đạo tầm mắt như đao tử bắn qua đây. Hồ Thập Bát ngẩng đầu liền thấy—— nóc nhà đối diện, bạch y Long Quân đang lườm mình.

______________________

hí thai / đại hí : sân khấu / kịch tuồng

Hí thai

Tràng tử : vùng đất trống được ngăn lại

Tạp kỹ : tương tự như xiếc, ảo thuật

Lữ Đồng Tân hiệu Thuần Dương, là con của Thứ Sử Hải Châu, sanh ngày 14 tháng 4. Khi bà mẹ mới sanh Ông thì trong phòng mùi hương thơm phức, có hạc trắng bay vào phòng rồi biến mất. Ấy là Huê Dương Chơn Nhơn đầu thai xuống trần làm Lữ Ðồng Tân. Tục truyền ông là một trong bát tiên.

Đại hải ba đào : Biển rộng sóng lớn

Phản thực : dội ngược lại

Khẩu nhĩ : tai mồm, tức là truyền miệng ý

Song túc song phi : cùng ở cùng đi, ý là ở cạnh nhau ý mà

Phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn : gió thổi hiu hiu a sông Dịch lạnh a~~~~

này là ngắt từ câu

“Phong tiêu tiêu hề, Dịch thuỷ hàn.

Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn”

“Tam tứ nguyệt đích Giang Nam

Giang hoa hồng thắng hỏa

Lục liễu vũ xuân yên”

Giang Nam độ tháng ba tháng tư

Sông hoa hồng hơn lửa đỏ

Liễu xanh phiêu khói xuân

Mục lục
loading...