Menu

HỒ GIÁ-Chương 65


Hồ Giá


Tác giả: Tính Hầu Đích


Chương 65: Phiên Ngoại 15

Nhìn khỏa trứng kia, Thập Bát ngây người.

Hồng Ngọc đứng bên cạnh hắng giọng một cái nói, kỳ thật cái trứng này a, cái lúc vừa mới sinh hạ ra cũng không phải là cái trứng này… nói xong tự phỉ nhổ mình một phát, đang nói cái quỷ gì đây a ~!

Dù sao chính là, bảo bảo thời điểm vừa mới hạ sinh ra cũng không phải là hình trứng như vậy, Hồng Ngọc cùng những người phụ giúp hạ sinh chỉ nhìn thấy thân thể bảo bảo bên ngoài bọc một lớp màng mỏng nhục hồng sắc giống như nhau thai, phập phồng theo cử động của bảo bảo. Lúc ấy Hồng Ngọc đã sớm chuẩn bị tốt nước ấm, đang định mang bảo bảo đặt vào nước tắm rửa rồi mới gỡ lớp nhục mỏng kia xuống, lại không ngờ ngón tay vừa mới vươn ra chưa kịp chạm đến thì phiến màng mỏng kia đột nhiên tản ra một đạo quang mang kim hồng sắc cường liệt, chói mắt vô cùng, thật vất vả đợi đến hào quang kia biến mất, đám người Hồng Ngọc mới dám mở to mắt ra nhìn, lại phát hiện phiến màng mỏng bao lấy bảo bảo kia, đã biến thành một lớp vỏ trứng kim hồng sắc.

Bà mụ cùng Hồng Ngọc hai người há hốc mồm nhìn cái trứng kia bay lên trời, vút một cái lập tức bay qua dán lên người Ngao Kiệt, giống như đùa giỡn dán chặt lên người Ngao Kiệt, trở qua trở lại toàn thân nhưng lại không hề rơi xuống. Trở một hồi, giống như cảm thấy mệt mỏi, liền dính chặt vào sau lưng Ngao Kiệt không nhúc nhích thêm lần nào nữa, mọi người muốn đem nó xuống, nhưng trứng kia lại giống như là vốn dĩ sinh trưởng trên người Ngao Kiệt vậy, dùng hết tất cả các loại biện pháp nhưng cũng không đem nó xuống được.

Lão Long Quân bảo, trứng này vẫn còn đang trong thời kỳ lớn dần na ~! Bình thường Long tộc sản tử, lúc sinh hạ sẽ là ở dạng hình trứng, mà dựa theo tình huống Thập Bát thì có phần đặc thù một chút, hắn là hồ ly, cho nên mới có chuyện sau khi thai nhi ly thể mới ngộ khí hóa hình.

Thời điểm Long tộc phu đản đều là do Long phụ Long mẫu ôm bên người, để cho trứng hấp thu tự thân công lực dương khí, để cho tử long ở bên trong lớn dần, cho đến lúc công thể hoàn toàn tu thành mới phá xác mà ra.

Ngao Kiệt ngồi bên giường, đưa lưng hướng về phía Thập Bát. Thập Bát tai nghe Hồng Ngọc cùng Lão Long Quân giải thích, ánh mắt chăm chú hướng về khỏa trứng kia.

Khỏa trứng này nhìn thật lớn, lớn cỡ nào nhỉ… nhìn không khác mấy so với tửu đàn tử mười cân… Độ lớn so với nó không sai biệt lắm, toàn thể kim hồng, lớp vỏ như ngọc thạch sáng bóng loáng, thi thoảng lại lấp loáng quang mang lấp lánh, dán giữa lưng chừng trên lưng Ngao Kiệt, nhìn có vẻ rất nguy hiểm, nhưng lại như sẽ không thể nào rớt xuống.

Thập Bát nhìn khỏa trứng kia, không hiểu tại sao, tuy rằn nó căn bản không có gương mặt, nhưng hắn cứ cảm giác được cái trứng kia giống như đang nhìn mình vậy. Thập Bát nhẹ nhàng khẽ cười, vươn tay muốn sờ sờ bảo bảo tự mình hạ sinh ra nhưng lần đầu tiên đối mặt, kết quả tay còn chưa kịp chạm đến, khỏa trứng kia đột nhiên ở trên lưng Ngao Kiệt xoay tròn tròn một vòng, chạy đến trước ngực Ngao Kiệt.

Lúc chạy đến trước ngực Ngao Kiệt, bị Ngao Kiệt tức giận dùng tay một phen đè lại, hét lên “Rốt cuộc chụp được ngươi!””

Ngao Kiệt đè khỏa trứng trong tay lại, tay kia hung hăng vỗ hai cái, trứng kia phát ra âm thanh ong ong dội lại, khẽ chấn động giống như ủy khuất. Thập Bát cảm thấy đau lòng, kêu lên “Ngao Kiệt, nó chỉ là một… một cái trứng! Ngươi đừng đánh vỡ nó!”

Lời của Thập Bát còn chưa dứt, chỉ thấy khỏa trứng kia đột nhiên hồng quang đại thịnh, Ngao Kiệt a lên một tiếng, dưới chân bỗng nhiên lảo đảo một cái, tay vịn ở cạnh giường mới có thể đứng vững, khỏa trứng kia giữa hồng quang cư nhiên lớn thêm một vòng, Ngao Kiệt tựa như bị hấp hết sức lực, phải chống cạnh giường mà suyễn khí.

Những người bên cạnh thấy vậy, cười trộm.

Ngao Kiệt mấy hôm nay luôn muốn chụp lấy cái trứng kia, tiếc là đản bảo bảo tuy mới sinh ra không bao lâu nhưng chỉ số thông minh lại cao hơn phụ thân mình không biết bao nhiêu lần, cứ luôn ở phía sau lưng Ngao Kiệt tránh né, người khác gỡ xuống không được, còn Ngao Kiệt tự thân động thủ thì lại với không tới, không thể làm gì khác là mang theo nó.

Sau khi biết Thập Bát hạ sinh bảo bảo, không ít yêu quái ở yêu giới đều chạy đến chỗ Hồng Ngọc chúc mừng, lại ồn ào đòi gặp mặt hài tử của Thập Bát, kết quả lúc nhìn đến tình cảnh Thất Long Quân sau lưng đeo theo một khỏa trứng xong, mười người thì hết chín người ngay tại chỗ cười thành tiếng.

Bị chính mình hài tử vẫn chỉ còn ở đản hình trêu chọc, Thập Bát lại hôn mê nằm trên giường chưa tỉnh lại, Ngao Kiệt vốn đã đủ phiền lòng nộ khí, bây giờ lại thêm chúng yêu ở yêu giới cười nhạo, lại cộng thêm mấy tên huynh đệ nhà mình chỉ sợ cho thiên hạ bất loạn mà bắt đầu ồn ào, cuối cùng Ngao Kiệt cũng núi lửa phun trào, hai tay huy động liên tục tuôn ra liên xuyến hỏa cầu bắt đầu đốt mấy tên vui sướng khi người gặp họa này, mọi người kêu lên sợ hãi, bị Ngao Kiệt rượt đuổi theo, đang tìm đường chạy trốn thì, chỉ nghe thấy ở phía sau Ngao Kiệt ai nha một tiếng, rầm một cái ngã xuống đất nửa ngày không thấy đứng dậy.

Mọi người từ đằng xa nhìn lại, không ai dám chạy trở về xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ngao Ly gãi gãi cằm, vừa định chạy trở lại, liền bị Lục Long Quân kéo lại bảo “Ngũ đệ cẩn thận, Tiểu Thất bày trá!” Ngao Ly khoát tay nói yên tâm, Tiểu Thất không có bản lĩnh đó đâu, nếu như nó biết bày trá, ông trời cũng sẽ hạ hồng vũ…

Mọi người ngẫm lại cũng thấy phải, thế là liền cẩn thận chạy trở về, chỉ thấy Tiểu Thất tay chân hướng phía lưng cố gắng đẩy, mặt cúi xuống quỳ rạp trên đất. Khỏa đản trên lưng quang mang đại thịnh lưu chuyển, sáng bóng kiện khang tựa như vừa được cho ăn đầy đủ, trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên lớn ra một chút!

Lão Long Quân gật gù tỉ mỉ nhìn khỏa đản kia, đột nhiên vỗ tay cái bốp lớn tiếng nói “Nga! Ta đã hiểu! Nguyên lai là tôn nhi của chúng ta không chỉ hấp thu dương khí công lực của phụ long, chúng nó còn hấp thu hết thảy hỏa khí của Kiệt nhi!”

Mọi người vây quanh Ngao Kiệt mà nghị luận, cảm khái, cái này kêu là ác nhân tự hữu ác nhân ma a, Tiểu Thất trước kia cứ thích phóng hỏa đốt chúng ta, hôm nay rốt cuộc bại trên tay hài tử của chính mình! Cái này kêu là phong thủy luân lưu chuyển! Nói không chừng phải bảo là làm long phải có hậu đạo mới được ấy chứ…

Hoa Si ngồi xổm bên cạnh Ngao Kiệt dùng cây gậy chọt y “Hanh hanh hanh, hồng mao quái ngươi cũng có hôm nay ~! Cho ngươi giành Thập Bát ca của ta cho ngươi giành Thập Bát ca của ta…”

Ngao Kiệt quỷ rạp trên mặt đất, cả người giống như đóa hoa sắp tàn (- -||) run rẩy vươn một ngón tay chỉ vào đám người “Các… ngươi… chống mắt… chờ đó…..”

Rầm… té vào mặt đất, mất đi động tĩnh..

Từ lúc đó trở đi, Ngao Kiệt coi như là gặp khắc tinh, chỉ cần hỏa nộ, khỏa đản kia liền hấp thụ hỏa khí của y. Thế là không tới vài ngày, Ngao Kiệt cũng học được rút kinh nghiệm, tu tâm dưỡng tính không hở chút là nộ hỏa nữa.

Vừa rồi Ngao Kiệt rốt cuộc tóm được khỏa đản, nhất thời cao hứng hí hửng, bốp bốp vỗ lên trứng hai cái, lập tức bị quả báo, lại bị hấp đến thiếu chút nữa thành trang giấy.

Ngao Kiệt chống tay lên cạnh giường, trong lòng cảm thấy ủy khuất cực kỳ, bản thân mình cả ngày bị khỏa đản này hút dương khí thì thôi đi, chỉ vỗ nó hai cái vậy mà Thập Bát còn hung dữ với mình! Bĩu môi muốn oán giận, tay bị kéo kéo, cúi đầu nhìn liền thấy Thập Bát ngẩng đầu, vẻ mặt khát vọng nhìn mình, ôn nhu nói “Ngao Kiệt, mấy hôm nay vất vả ngươi, ngươi… hạ thấp xuống một chút, để cho ta sờ nó một chút.”

Bị Thập Bát dùng cặp mắt kia nhìn, tai lại nghe thấy Thập Bát nói lời ôn nhu, Ngao Kiệt chỉ cảm thấy thân mình nhẹ lâng lâng, cái gì ủy khuất đều bay đến cửu tiên vân ngoại rồi ~!

Liền lập tức ngoan ngoãn khom người cúi xuống, đưa đản hướng về phía Thập Bát. Thập Bát đưa tay nhẹ nhàng sờ lên lớp vỏ đản. Bàn tay Thập Bát vừa chạm đến, đản kia cư nhiên giống như thẹn thùng mà run động một chút, lớp vỏ ngoài nổi lên quang mang kim sắc bắt đầu cấp tốc lưu chuyển.

Thập Bát dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve, chỉ cảm thấy xúc cảm trơn mịn, không biết là có phải do dán ở trên người Ngao Kiệt rất lâu hay không mà vẫn còn mang theo độ ấm. Ngao Kiệt đột nhiên cảm thấy trên người nhẹ hẫng đi, đản kia cư nhiên tự mình ly khai khỏi cơ thể Ngao Kiệt, lăn vào trong lòng Thập Bát, tựa như làm nũng mà cọ cọ trướng ngực Thập Bát, tìm một góc thoải mái rồi nép vào lòng Thập Bát, bất động.

Nga nga nga nga ~~!! xung quanh bốn phía vang lên tiếng kinh thán, không hổ là mẫu (?) tử liên tâm a ~! Mấy ngày nay biện pháp nào cũng đã nghĩ tẫn, vậy mà không cách nào gỡ nó xuống được, cư nhiên lại tự mình ngã nhào vào trong lòng Thập Bát nha!

Thập Bát ôm đản, cẩn thận vuốt ve, trong lòng suy nghĩ, đây là hài tử của mình cùng Ngao Kiệt, tuy là trước mắt vẫn mới chỉ là một viên đản tròn tròn, nhưng lại cảm thấy đáng yêu nói không nên lời.

loading...

Một màn này, trong mắt người khác nhìn chỉ cảm giác là vô cùng ấm áp, nhưng trong mắt Ngao Kiệt, lại cảm giác chua ơi là chua — Thập Bát tỉnh lại, ta đây còn chưa ôm được hắn a… hắn lại đi ôm cái khỏa đản kia cái khỏa đản kia trước! T^T#

Tuy rằng trong lòng vô cùng ai oán, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Thập Bát khổ cực như vậy mới sinh hạ nó ra được, mà hài tử kia lại là cốt nhục của mình và Thập Bát… liền lại cảm thấy bản thân thực sự không nên phát hỏa…

Vì thế đám người Lão Long Quân may mắn thấy được một màn ngàn năm khó gặp như vậy — Thất Long Quân nổi danh khắp Thiên giới là tối tiểu khí tối hỏa bạo, đứng ở bên giường ngắm Thập Bát cùng đản bảo bảo, cắn cắn môi, trên mặt đeo lên vẻ ai oán như tức phụ, đưa tay vươn móng vuốt cào a cào ván gỗ cạnh giường.

Nếu như nói, lúc này đây ghen tuông của Ngao Kiệt chỉ ở mức một cái chén nhỏ thì, kia đến thời điểm đi ngủ buổi tối, lại biến thành một cái vại to.

Này là do, vị trí nằm ngủ, có vấn đề.

Khỏa đản kia cư nhiên chen vào giữa Ngao Kiệt cùng Thập Bát!

Ngao Kiệt từ phía trước ôm lấy Thập Bát, khỏa đản kia liền lăn đến trước ngực Thập Bát. Ngao Kiệt muốn ôm Thập Bát từ sau lưng, khỏa đản kia lại lăn ra sau lưng Thập Bát.

Vị tiên nhân mới lên chức phụ thân hết chịu nổi rồi, trên trán tuôn ra gân xanh, muốn phát hỏa thì… lại bị khỏa đản hấp đi hỏa khí… Trên giường dưới giường gì đều bị chèn ép, Ngao Kiệt rốt cộc chịu đầu hàng bại trận, cúi đầu nhìn đất, ngồi trên băng ghế cạnh giường thở hổn hển.

Thập Bát nghiêng người, nhìn bộ dáng chật vật của Ngao Kiệt, cười đến đau bụng.

“Ngươi còn cười!! Ngươi toàn là giúp nó!!” Ngao Kiệt bi phẫn lên án.

Hồ Thập Bát thật vất vả mới nhịn được cười, hắng giọng một cái, vỗ vỗ chỗ nằm bên cạnh bảo “Đừng tự làm khổ mình nữa, trời đều tối như vậy rồi, mau mau nghỉ ngơi đi.”

Bất tình bất nguyệt trèo lên giường, hung hăng liếc mắt trừng khỏa đản dán trên bụng Thập Bát giả vờ nhu thuận, lúc dán trên người mình thì giảo hoạt xảo quyệt vô cùng, đến lúc dán lên người Thập Bát thì an an phận phận nằm im mà giả vờ làm ngoan bảo bảo!

Ngao Kiệt buồn bực, cực kỳ nghẹn khuất, nhìn lên trần nhà, cảm giác long sinh của mình vô cùng u ám, đột nhiên một lọn tóc ở trước mắt khẽ lay động, hóa ra là Thập Bát tựa đầu nhích lại gần, dùng mũi cọ cọ hai gò má Ngao Kiệt, hỏi “Còn sinh khí sao?”

“Hanh!”

Thập Bát nắm lấy tay Ngao Kiệt, nhẹ nhàng vuốt ve đản bảo bảo đang an phận nằm giữa hai người.

“Ngươi thử sờ xem, có phải là vè mịn màng lại vừa ôn nhuận không, giống như ôn ngọc vậy, cảm giác thực thoải mái đúng không?”

“Hanh!”

“Kim hồng sắc a, vỏ đản nhìn thực kỹ rất giống như ngọc thạch bán trong suốt a, thực phiêu lượng.”

“Hanh!”

“Ngươi lúc trước cũng là từ vỏ đản màu sắc này sinh ra có phải không?”

“…Quên rồi.”

“Phốc, Đại trưởng lão lẫn nương đều bảo, có hai hồn nguyên phải không.. chẳng lẽ hai bảo bảo đều ở bên trong viên đản này sao?”

“Ngô… chắc là vậy…”

“Không biết bảo bảo hình dạng là như thế nào đây?” Thập Bát vuốt ve đản bảo bảo tròn tròn, nhẹ nhàng nở nụ cười “Nếu như ở trong đản, chắc là cũng giống như ngươi, là tiểu Long quân a ~”

“… Phụ quân bảo cũng có khả năng sẽ là tiểu hồ ly mao nhung nhung a ~!”

Trước khi Thập Bát tỉnh lại, Lão Long Quân cùng đám người Hồng Ngọc cũng đã từng thảo luận qua vấn đề “đản bảo bảo hình dạng sẽ là như thế nào” này.

Long là noãn sinh, nếu như Thập Bát lúc đầu sinh hạ ra là một viên đản thì, như vậy không cần nghi ngờ việc lúc đản phu ra chắc chắn sẽ là tiểu Long bảo bảo. Nhưng Thập Bát lúc sinh sản thì, thai nhi sở sinh không phải là đản hình, mà là giống hệt như hài tử thai sinh. còn bao bọc một lớp nhục sắc thai y…

Lão Long Quân vuốt râu nói, theo như tiền lệ Ngao Chá ở cùng Hổ tinh rồi sinh ra tiểu lão hổ thì, bên trong khỏa đản này ít nhất sẽ có một bảo bảo là tiểu hồ ly ~! Một đứa là tiểu long, một đứa là tiểu hồ ly, như vậy thực là quá hoàn mỹ a ~~~!

Ngao Kiệt một bên nói lại cho Thập Bát nghe, một bên âm thầm tưởng tượng trong lòng hình ảnh tiểu đoàn tử hồ ly tròn xoe hồ hồ mao nhung nhung tung tăng vây quanh chính mình kêu phụ thân a phụ thân, không khỏi cảm thấy bắt đầu nhộn nhạo ~

A nha nha, nếu là tiểu bảo bảo đáng yêu như vậy thì, cho dù là tinh nghịch phá phách đến cỡ nào đi nữa, bản thân cũng sẽ cảm thấy rất là đáng yêu a ~~ tưởng tưởng như vậy, lại cúi đầu nhìn nhìn đản bảo bảo đang ngoan ngoãn nằm ở giữa hai người, Ngao Kiệt đột nhiên cảm thấy khỏa đản kia tựa hồ cũng thuận mắt đáng yêu hơn rất nhiều.

Mục lục
loading...