Menu

HỒ GIÁ-Chương 60


Hồ Giá


Tác giả: Tính Hầu Đích


Chương 60: Phiên Ngoại 10

Hồng Ngọc đánh mạt chược một ngày, thua tiền, đang vừa lẩm bẩm tính toán vừa trở về nhà, đột nhiên nghe thấy sau lưng có người gọi mình, quay đầu lại liền thấy hai nữ nhi nhà mình, chính là Thập Nhị cùng Thập Tứ như hai con bướm nhỏ bay a bay đến bên cạnh Hồng Ngọc níu níu tay nàng làm nũng. Hồng Ngọc lại nhìn về phía sau cái nữa, liền thấy Thập Bát cùng Ngao Kiệt cũng đến, không khỏi vui vẻ loan đến tận đuôi mày thốt lên, ai nha nha ~~~ nguyên lai tả nhãn khiêu là có việc tốt này ~~ hài tử nhà mình đều đã trở lại a ~~!

Hồng Ngọc nắm tay Thập Nhị cùng Thập Tứ, tủm tỉm cười chờ Thập Bát bước đến. Thập Bát từ xa đã cười gọi một tiếng nương, định là mau mau bước tới, rốt cuộc lại quên mất tay mình vẫn đang bị trảo tử của Ngao Kiệt nắm lấy, lập tức bị Ngao Kiệt kéo trở về. Thập Bát liếc mắt nhìn Ngao Kiệt một cái, Ngao Kiệt toát ra cái xú kiểm, bĩu môi nhìn về phía trước, không thèm nhìn Thập Bát, không nhanh không chậm mà tiêu sái bước đi. Thập Bát bị y kéo đi, cũng là từ tốn mà bwosc.

Hồng Ngọc thấy vậy, a nha, này là làm sao vậy? Vợ chồng son cãi nhau sao?

Nháy nháy mắt mấy cái, định mở miệng hỏi, Thập Nhị Thập Tứ ở bênh cạnh lôi kéo Hồng Ngọc xoay người hướng về phía nhà đi, có chút buồn cười nhỏ giọng nói “Nương, Thất Long Quân mới nãy uống nguyên một vò dấm chua to đùng ~ đan giận dỗi đó >

========================

Sự tình, là vầy…

Một trăm năm mươi năm trước, yêu giới kinh qua trọng kiếp, trùng kiến gia viên của mình xong thì, liền bắt đầu họp lại bàn bạc việc thiết trí một vài yêu quái thủ kết giới ở lối vào yêu giới. Hôm nay đám người Thập Bát đến, trùng hợp là những người thủ tại lối vào yêu giới thông ran hân giới là Lang công tử cùng đám bằng hữu hồi bảy tám chục năm trước của Thập Bát.

Thập Bát mới vừa tiến vào yêu giới, đã bị vây lấy, đám bằng hữu này nhìn thấy Thập Bát đều rất kích động, tất cả đều nhao nhao hô Thập Bát Thập Bát! Lâu lắm mới gặp lại ngươi ~! Lần trước, lúc ngươi thành thân, chúng ta vốn định tìm ngươi một chút, rốt cuộc đi từ tiền viện đến hậu viện tìm mãi cũng không thấy bóng ngươi đâu cả a ~! Ngươi chạy đi đâu vậy?

Thập Nhị cùng Thập Tứ đứng phía sau, trong lòng âm thầm trả lời thay Thập Bát : hắn bị Thất Long Quân kéo đến phòng hậu viện làm một hồi… các người đương nhiên không tìm được rồi.

Thập Bát nhìn thấy đám bằng hữu của mình, cũng thật cao hứng, cùng đám bọn họ tay bắt mặt mừng, nói đùa cười giỡn đến cực kỳ vui vẻ.

Bọn họ rất vui vẻ, nhưng ở phía sau có người chẳng vui chút nào.

Người này, là Ngao Kiệt chứ còn ai nữa.

Nhìn thấy lão bà của mình bị một đám loạn thất bát tao sỗ sàng chiếm tiện nghi, còn nói những chuyện cũ xa xưa lúc còn bé mà mình nghe chẳng hiểu gì cả.

Thất Long Quân ghen a! Thất Long Quân phẫn nộ a!! Thất Long Quân mặt mũi ngày càng đen hơn cả đáy nồi! Trường phát hỏa hồng phiêu phiêu sau lưng, toàn thân tản ra sát khí!

Bằng hữu Thập Bát bị dạ xoa diện của lão công Thập Bát cùng sát khí toàn thân dọa sợ đến mức nhất tề buông Thập Bát ra, liên tục lùi a lùi ra sau năm chục thước mới dám đứng lại, mặt mũi ai nấy đều trắng bệch, không dám nói chuyện với Thập Bát nữa.

Chỉ còn mỗi Lang công tử với cái tính cách chậm tiêu của mình, vẫn là lôi kéo tay Thập Bát, từ tốn nhẹ nhàng nói “A nha nha ~ mấy hôm trước ta cùng Tước nhi còn nhắc đến Hồ huynh chứ đâu. Hồ huynh, lần này trở về vô luận thế nào cũng phải ghé đến gia trạch của ta ngồi chơi một chút mới được…”

Lời nói còn chưa dứt, Lang công tử đã bị Ngao Kiệt một phen đẩy lùi, sút đi chỗ khác.

Mấy vị bằng hữu còn lại của Thập Bát xông lên đón lấy Lang công tử, tất cả đều há mồm làm khẩu hình với Thập Bát : chúng ta tìm ngươi sau…

“Không được!” Ngao Kiệt đứng trước mặt Thập Bát, trừng mắt nhìn đám yêu, lớn tiếng nói “Các ngươi ai cũng không được đến tìm Thập Bát!”

Thập Bát trong lòng cũng một phen bốc hỏa. Thất Long Quân bá đạo cũng không phải một sớm một chiều, nhưng mình cùng bằng hữu đã lâu rồi không gặp, chỉ trò chuyện một lúc thì mắc mớ gì chọc tới hắn a? Thật sự là quá đáng hết sức mà!!

Lập tức nhìn Ngao Kiệt trừng mắt một cái, quay đầu đối với bằng hữu nói “Hôm nay mới trở lại yêu giới, ta về nhà trước thăm nương ta, ngày khác mới tìm các người sau, chúng ta tề tụ một phen.”

Bằng hữu Thập Bát gật đầu như giã tỏi, nói hảo hảo hảo, ngươi mau đi đi!

Ngao Kiệt bị Thập Bát trừng một cái như vậy, trong lòng ủy khuất đến muốn phun máu! Ngươi ngươi ngươi!! Ngươi theo đám bọn chúng ôm ôm ấp ấp, ta một tiếng cũng chưa nói! Ngươi cư nhiên còn trừng ngược lại ta!! Thật sự là quá đáng hết sức mà!!

Thực ra thì, Ngao Kiệt cũng biết mấy yêu quái này đều là bằng hữu của Thập Bát, Thập Bát cùng bọn họ trò chuyện, bản thân là không nên sinh khí. Nhưng vừa nghĩ đến bọn họ biết rất nhiều về chuyện của Thập Bát, mà mấy chuyện đó bản thân chẳng biết gì hết, lại nhìn bọn họ ôm ôm ấp ấp Thập Bát, mà Thập Bát còn nhìn bọn họ nói cười vui vẻ tới vậy, trong lòng Ngao Kiệt, siêu siêu siêu khó chịu a a a a!!

Thập Bát cùng đám bằng hữu nói một lúc rồi từ biệt nhau xong, vị Thất Long Quân này liền bắt đầu giận dõi, dọc theo đường đi không nói lời nào, chỉ trương ra cái mặt xú kiểm.

Thập Bát trong lòng cũng sinh khí, liền không thèm nói luôn. Hai người một xoay tả một xoay hữu, chẳng ai thèm nhìn ai, đều là cương ngạnh.

Thập Nhị cùng Thập Tứ ở phía sau lẽo đẽo theo, đều là cẩn cẩn trọng trọng, rất chi là sợ khơi bão, cũng chẳng dám lên tiếng.

Bốn người đi một đường, trầm mặc đến đáng sợ.

Một trận gió tây bắc vù vù thổi qua, Thập Bát nhịn không được rùng mình một cái.

Hiện tại đã là thập nhị nguyệt phân, bắt đầu bước vào mùa đông nên nhiệt độ trong không khí cao đến lợi hại, đặc biệt trước đó mấy ngày, trời còn hạ một chút tuyết đầu mùa. Tán cây cối ven đường vẫn còn trĩu nặng trên chạc cành vệt tuyết loang lổ đọng lại. Tà dương trời chiều trong tiết đông thi thoảng lại lấp lánh ngân lượng quang mang.

Thập Bát run rẩy, đưa tay túm lấy cổ áo. Loại thời tiết lạnh lẽo này, nếu như là trước đây thì đối với hắn không chút đáng kể nào. Nhưng gần đây, bởi vì trong cơ thể dựng dục tân hồn nguyên nên Thập Bát đặc biệt chịu đựng không được giá lạnh. Trên người rõ ràng là mặc một kiện đông y thực dày, nhưng chỉ vì cơn gió thổi quá này, cư nhiên bắt đầu lạnh đến mức run rẩy cả lên.

Một kiện ngoại sảo mang theo độ ấm cơ thể phóng lên người Thập Bát, vị đạo quen thuộc từ y phục tản ra, Thập Bát ngẩng đầu nhìn sang phía Ngao Kiệt, lúc này Ngao Kiệt đã xoay người sang chỗ khác, đang khom lưng cúi người nhặt lấy những thứ phóng trên mặt đất, túm lấy từng túi từng túi quải lên người.

Thập Nhị cùng Thập Tứ hồi yêu giới lần này, mua không ít thứ lặt vặt. Thập Bát sợ hai vị tỷ tỷ nhọc công liền giúp các nàng mang đi. Còn Ngao Kiệt lại sợ lão bà mình mệt nhọc, liền túm lấy quải hết lên người mình, kết quả là Thập Nhị Thập Tứ Thập Bát đều tay không mà đi, còn Ngao Kiệt trên người vác một đống, hai tay ôm một đống.

Quải hết mọi thứ xong xuôi, Ngao Kiệt một phen nắm lấy tay Thập Bát, trầm mặc mà bước đi.

Nhiệt lượng ấm áp từ trong lòng bàn tay Ngao Kiệt truyền sang, cái lạnh rét của thời tiết dần dần bị xua tán đi, toàn thân bắt đầu trở nên ấm áp lên. Tay Ngao Kiệt bị Thập Bát nắm lấy, hắn đảo mắt nhìn sang Ngao Kiệt, nhìn nửa gương mặt Ngao Kiệt vừa suất lại vừa khốc vẫn luôn một đường nhìn thẳng về phía trước, tim đột nhiên đập nhanh vài cái, vội vàng hạ tầm mắt nhìn xuống chân, khe khẽ mỉm cười.

Bản thân thật là khờ mà, tại sao lại muốn cùng Ngao Kiệt sinh khí chứ… Hắn tuy tính tình bá đạo lại như hài tử, nhưng bản thân không phải là thích một Ngao Kiệt như vậy sao?

Tay Thập Bát nắm lấy tay Ngao kiệt, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa lòng bàn tay Ngao Kiệt, làm ai kia toàn thân chấn động một phén, suýt nữa thì bị vấp phải một tảng đá chắn ngang đường mà té nhào.

Ngao Kiệt cắn ran, hung hăng sút tảng đá lúc nãy làm mình vấp một phát bay mất tiêu!

Đột nhiên lại nghe thấy tiếng cười cố nén của Thập Bát bên cạnh vang lên, lập tức nhớ lại bộ dáng 囧 của bản thân suýt nữa là té nhào lúc nãy bị Thập Bát trông thấy, lập tức đỏ mặt, không thèm nhìn Thập Bát, sải bước đi nhanh về phía trước.

Ngao Kiệt trước ngực cùng sau lưng quải theo một đống thứ, trong tay còn ôm không ít đồ, môi thì mím chặt, mặt thì hồng hồng, cắm đầu bước về phía trước, Thập Bát nhìn bộ dáng kia của y, cảm thấy thực sự là rất rất khả ái, khả ái đến mức không kềm lòng được mà muốn ôm y vào lòng, hung hăng vò đầu y một phen.

Thập Bát nhẫn cười, bước đi nhanh hơn một chút đuổi theo Ngao Kiệt, nói “Đưa ta cầm một ít.”

loading...

Ngao Kiệt bĩu môi, không nói lời nào.

Thập Bát cố gắng nhịn cười, ra vẻ cố ý mà thở dài than một tiếng “Nếu như bây giờ ngươi không thèm để ý lời ta nói, sau này ta không thèm để ý ngươi nữa.’

Thất Long Quân giật giật mi mắt một cái, nhưng vẫn là xoay đầu nhìn sang chỗ khác, không thèm mở miệng.

Thập Bát cau mày, xoay người muốn đi chỗ khác, nhưng tay lại bị Ngao Kiệt nắm kéo lại. Ngao Kiệt mím môi, kiên quyết không nói lời nào, nhưng tay lại xiết chặt tay Thập Bát hơn, chậm rãi bước theo Thập Bát.

=====================

Thập Nhị cùng Thập Tứ kể lại sinh động vô cùng, một hơi kể lại toàn bộ câu chuyện. Hồng Ngọc nghe xong, mỉm cười một cái, vợ chồng cãi nha đó mà ~ đầu giường ồn ào cuối giường hòa nhau, đó là tiểu tình thủ trong cuộc sống chung đó mà. Ngươi nhìn xem, ánh mắt Thất Long Quân hiện tại tuy là không thèm nhìn đến Thập Bát nhà ta một cái, nhưng tay lại xiết chặt như vậy, Vẻ ngoài kỳ lạ, còn trong lòng thì khẩn trương lo lắng vô cùng, hài tử này tính cách, thực là kỳ lạ tới thú vị a ~

Lập tức ba người nương cùng nhi nữ nhất tề túm tụm lại mà líu ríu nói chuyện. Ngao Kiệt ở sau lưng họ nhĩ lực rất hảo, một chữ cũng không lọt khỏi tai, hừ một tiếng nhẹ, sau lại kéo Thập Bát đến gần mình một chút, khóe miệng cong cong, nở nụ cười nhàn nhạt.

Rốt cuộc cũng về đến gia trạch, cùng lúc vừa mới đốt đèn. Thập Nhị Thập Tứ nhịn không được, một trái một phải xáp lại gần Hồng Ngọc hỏi “Nương ~ người xem xem, Thập Bát chúng ta có chỗ nào khác lạ không?”

Khác lạ?

Hồng Ngọc lôi tay thập Bát đứng dưới đèn, tinh tế đánh gia một phen “Ân ~ sắc mặt không tệ ~ tinh thần cũng không tệ ~ không béo cũng không gầy …”

Nếu như phải nói có cái gì khác lạ thì, có lẽ là Thập Bát trở nên thành thục ổn trọng hơn, toàn thân đều tản ra một loại cảm giác hạnh phúc an tường.

Hơn nữa, rõ ràng vẫn là gương mặt mà trước giờ nhìn quen mắt, nhưng hiện tại Thập Bát, nhìn vào trong mắt lại có thêm chút ý nhị, cứ cảm thấy toàn thân có chút.. diễm… diễn lệ??

Bị ý nghĩa này trong đầu toát ra làm Hồng Ngọc giật mình hoảng sợ, mở to hai mắt.

Hoàn toàn nhìn ra được suy nghĩ trong đầu của nương thân mình, Thập Nhị lay lay cánh tay Hồng Ngọc, nói “Không phải! Nương a, người nhìn cẩn thận một chút, nhìn lại, nhìn lại đi ~!”

Hồng Ngọc đưa tay nhéo nhéo tiểu viên kiểm của Thập Nhị, nói “Ta ghét nhất là bị người ta bắt đoán cái này cái nọ đó a! Có cái gì khác lạ mau nói…” nói đến một nửa, Hồng Ngọc ngây ra, lúc nãy dư quang của nàng nhìn thấy cái gì nha??

Không…không thể nào đâu!!

Quay ngoắt đầu lại, Hồng Ngọc còn thực sự nhìn chằm chằm vào bụng Thập Bát, dụi dụi mắt, xác định bản thân không có nhìn lầm rồi, mới hốt nhiên kêu to một tiếng “Thiên a!!! Thập Bát, ngươi hoài thai!!!”

Thập Nhị Thập Tứ nhất tề vỗ tay lốp bốp, không hổ là nương, liếc mắt một cái tuy không nhìn ra, nhưng liếc thêm mấy cái nữa liền nhìn ra ngay!!

Hồng Ngọc kích động đến tay cũng run run, a nha nha, thật sự không ngờ được a ~ đồng tính thành thân vốn dĩ là rất khó dựng dục hạ nhất đại, không ngờ là Thập Bát nhà ta không hề thua kém ai a!! Mới thành thân ba tháng hơn đã có!

Sau đó Hồng Ngọc vội vàng vươn tay túm lấy cổ tay Thập Bát tham mạch cho hắn, sờ đến mạch rồi, Hồng Ngọc liền chứng thực bản thân lúc nãy quả là không hề lầm, quả nhiên là đã hoài thai hơn một tháng.

Thập Bát mặt có chút ửng đỏ, gãi gãu đầu nói “Nương tại sao liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra được?”

Hồng Ngọc đắc ý nói “Nương thân ngươi là ai a? Ta chính là mỹ yêu đệ nhất yêu giới Hồ Hồng Ngọc ~! Nhi tử ta sinh cũng là mười tám đứa, chút kinh nghiệm đó làm sao không có được?”

Đưa tay sờ sờ bụng Thập Bát, vẫn có chút lo lắng nói “Nhưng mà có điều a… lúc này ngươi hoài thai mới hơn một tháng… Bụng tại sao lại lớn như vậy?”

Thập Bát đương nhiên không dám bảo là do Ngao Kiệt rất là vất vả mà cần cù lao động, bổ rất nhiều tinh nguyên bên trong, chỉ đỏ mặt không nói tiếng nào.

Ngao Kiệt dứng bên cạnh, nhìn trượng mẫu nương của y đưa tay hết sờ tới rồi lại sờ lui trên người Thập Bát, ánh mắt gần như bốc hỏa, nhưng y cũng biết vừa rồi thái độ của bản thân đối với bằng hữu Thập Bát như vậy đã chọc Thập Bát sinh khí hết một lần, cũng không muốn làm Thập Bát sinh khí nữa, thế là dù bực bội đến co giật khóe miệng, cũng ráng chịu đựng!

Thập Tứ ở bên cạnh, nhìn nhìn bộ dạng Ngao Kiệt cau mày, bắt đầu uống dấm chua bậy bạ của chính trượng mẫu nương mình, đột nhiên bắt đầu ư ư khóc lóc chạy ra ngoài cửa, làm Thập Nhị sợ hết hồn vội vàng đuổi theo giữ chặt nàng lại hỏi “Ngươi làm gì vậy? Là vì Thập Bát hoài thai mừng quá nên mới khóc sao? Nếu vậy ngươi khóc cũng có hơi muộn a!!?”

Thập Tứ dụi dụi nước mắt, nức nở “Ta thật sự rất hâm mộ Thập Bát… Thất Long Quân đáng yêu quá đi a TUT.. Phu quân tốt như vậy… ta cũng muốn có TUT”

Thập Nhị trợn mắt trắng dã, vỗ bốp bốp lên vai Thập Tứ nói “Tin ta đi Thập Tứ, Thất Long Quân thật sự chỉ có ở trước mặt Thập Bát mới có thể bày ra vẻ đáng yêu đó thôi… Còn những lúc khác ngươi mà nhìn thấy hắn, chỉ có cảm giác hắn đáng sợ thôi…”

=====================

Hồng Ngọc cảm thấy Thập Bát có bụng hơi sớm. Thời gian hồ ly tinh hoài thai so với con người cũng không khác biệt lắm, đều là mười tháng. Cho nên nói, bắt đầu thấy bụng cũng là tròm trèm bốn tháng mới thấy được, Thập Bát tại sao lại có sớm như vậy? Chẳng lẽ nguyên do là vì Thất Long Quân?

Bèn hỏi Ngao Kiệt, thời gian loài rồng mang thai là bao lâu, vị Long Quân chớp chớp mắt mấy cái, chẳng biết gì luôn.

Hồng Ngọc ngưng thần vận khí, đưa tay áp lên bụng Thập Bát, thật cẩn trọng cảm nhận, qua nửa ngày mới thu tay trở về, mở mắt ra, có chút chần chờ nói “Ta cũng không dám chắc là… nhưng mà… hình như… có đến hai hồn nguyên…”

Hai hồn nguyên?

Ngao Kiệt cùng Thập Bát há hốc mồm… vậy tức là, tức là…

Ngao Kiệt không khỏi vừa kinh ngạc vừa vui mừng “Là song bào thai?”

“Cái gì!!?” những lời này lọt vào tay người nào đó, giống như một tiếng sấm sét oanh thiên động địa nổ vang bên tai!!

Bồn đồng trong tay loảng xoảng rớt xuống đất, nước bên trong bồn tung tóe bắn trên mặt đất, y phục trên người cũng bị nước kia vấy trúng làm ướt loang lổ, nhưng người nào đó lại như không hề hay biết mà tựa vào cửa, chậm rãi trượt dần, quỳ bệt xuống mặt đất. Lòng nàng, đã nát bét rồi… trong mắt nàng bắt đầu nhiễm lệ quang trong suốt, miệng nàng khẽ mở ra, nhẹ nhàng gọi ra cái tên của người đã làm cho nàng hồn khiên mộng nhiễu “Thập… Bát… ca…”(Hoa Si cô nương triệt để đau lòng OTZ)

Người trong phòng đã sớm nghe được tiếng động kia, nhất tề quay đầu lại nhìn ra cửa, Thập Bát thấy rõ ngơời kia là ai, há miệng hết hồn, cả kinh hô một tiếng “Hoa… Hoa Si cô nương…”

Hoa Si cô nương —— a không, giờ phải gọi là Hoa Si công tử, ngồi xổm cạnh cửa, hai mắt rưng rưng nhìn về phía Hồ Thập Bát, như oán như khóc, tựa như có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói ra, nhưng cuối cùng chỉ có thể thốt được một câu “Thập Bát ca ca a TUT, huynh vì sao không đợi Si nhi… Tự dưng lại cùng hồng mao quái kia có nhi tử luôn…. A a a a ta hảo hối a, ta hảo oán a a a a a a!!!”

Lời Hoa Si còn chưa kịp nói xong, đã bị Ngao Kiệt nổi điên túm lấy quăng ra ngoài, biến thành một ngôi sao nhỏ lấp lánh trên bầu trời đen như mực.

Mục lục
loading...