Menu

HỒ GIÁ-Chương 6


Hồ Giá


Tác giả: Tính Hầu Đích


Chương 6

Rốt cuộc cũng đến ngày thành thân của Lang công tử.

Hồ Thập Bát trước đó có nhận được hỉ thiếp mạ vàng dành cho khách đặc biệt được Lang công tử tự mình đưa tới, tức là phải đi.

Hồ Thập Bát cầm hỉ thiếp, vừa định xuất môn, đột nhiên nghe được tiếng leng keng của hoàn bội, hương phong trong không trung phiêu tới, tâm bảo không tốt. Quay đầu lại thì quả nhiên nhìn thấy Hồng Ngọc một thân đả phẫn hoa chi chiêu triển, uốn éo thân mình đi lại bảo, ta cũng muốn đi.

Hồ Thập Bát nói, nương a, ngườii đừng gây loạn thêm được không, người tới để làm chi a?

Hồng Ngọc trừng song nhãn nhi mị, nói nếu ngươi không vứt bỏ Lang công tử người ta đi, làm cho hắn thương tâm đến mức tùy tiện tìm một Tước yêu kém như vậy để thành thân chứ. Vi nương cảm thấy rất là áy náy a, chứ ta đây đời nào tham dự loại hôn yến của Lang tộc vứt đi này chứ, nghĩ mẫu thân ngươi là ai a? Ta chính là đệ nhất mỹ yêu toàn yêu giới Hồ Hồng Ngọc! Bình thường dù bọn họ có dùng bát thai đại kiệu đến nâng ta, ta cũng không thèm đến nữa là. Ta tham dự hôn yếu của hắn, là cho Lang tộc bọn hắn cái mặt mũi quá lớn rồi, là vinh hạnh của bọn hắn a!

Hồ Thập Bát trong lòng phun mửa, nói người là nương của ta, nghĩ ta không biết trong lòng ngươi có chủ ý gì sao, nói trắng ra là ngươi nghe người ta nói Tước yêu Đông Phượng Sơn diện mạo điềm mỹ khả nhân, muốn đi cướp cái nổi bật của tân nương tử người ta đi. . .

Gia đạo Lang công tử tuy rằng sa sút nhưng dù sao cũng từng là danh môn vọng tộc yêu giới, yêu khắp ngũ hồ tứ hải tham dự rất nhiều, cái dạng gì cũng có, nhiều loài hình dáng thiên kỳ bách quái mà Hồ Thập Bát chưa từng thấy qua.

Trong hôn yến, lúc tiêu điểm nổi bật Hồ Hồng Ngọc xuất hiện thì hôn yến đạt tới cao trào, quần yêu vô cớ mà bắt đầu kích động, kẻ ràn rụa nước mắt khóc rống có, kẻ nổi điên lăn qua lăn lại dưới đất cũng có, một đám múa may móng vuốt về phía tình nhân trong mộng, thần tượng trong lòng của mình mà bắt tay đòi ký tên, vân vân và vân vân.

Hiện trường nhất thời hỗn loạn, Hồ Thập Bát từ trong đám yêu liều chết chuồn ra, choáng váng đi tìm chỗ thanh tĩnh, vuốt vuốt lại tóc tai quần áo tán loạn, áy ngáy ngượng ngùng nhìn Lang công tử cười cười bảo, nương ta. . .nàng. . .

Lang công tử vẻ mặt cảm động từng bước tiến lên phía trước cầm tay Hồ Thập Bát nói, Hồ Thập Bát huynh tính tình quả thực là quá tốt, mẫu thân huynh người đẹp lòng cũng tốt! Biết đa nương ta không hề thật lòng muốn cho ta cùng Tước nhi thành thân nên ngươi đặc biệt đến làm cho không khí trở nên sôi nổi như thế ~ Ta thật sự rất ~~~~ cảm tạ hai người! Huynh xem cha ta đi, mới vừa rồi còn vác cái mặt như trái khổ qua kìa, hiện tại cười toe toét ~~ vui vẻ a ~~

Hồ Thập bát theo ánh mắt của Lang công tử mà nhìn sang, thấy vẻ mặt mê gái đến chảy nước miếng ngu ngu cười của Lang lão gia, kèm theo cái mặt so với đáy nồi còn muốn hắc hơn Lang lão phu nhân.

Lang lão gia nếu không phải có Lang lão phu nhân ở bên cạnh dùng cái móng vuốt sức mạnh kinh người trảo chân lão, nói không chừng lão đã vọt tới bầy yêu đang bám Hồng Ngọc đòi ký tên kia từ lâu rồi.

====================

Nhất bái thiên địa

Nhị bái cao đường

Phu thê đối bái

Tống nhập động phòng liệt ~~

Lúc môi bà xướng lời bái, mọi thứ đều rất thuận lợi. Rượu uống một ly, yêu thì hoan hỉ.

Hoa hảo nguyệt viên, hoa hảo nguyệt viên.

Sau khi bái thiên địa xong, Lang công tử đầu tiên là cùng Tước nhi đi một vòng kính rượu, sau đó bị chúng yêu gào thét kêu gọi tống nhập đồng phòng.

Chánh chủ nhập động phòng rồi, ở ngoài chúng yêu sẽ làm cái gì, có kẻ thì vây quanh Hồng Ngọc nói a nói, có kẻ thì tụm lại bắt đầu chơi xúc xắc đổ đại tiểu, có kẻ tiếp tục uống rượu tán nhảm về mấy chuyện bát quái tam giới tiên phàm yêu, một đống loạn cào cào.

Hồ Thập Bát sờ sờ cái trán, mới nãy bị Lang công tử và Tước nhi kính vài chén, uống rượu có hơi nhiều, nên bây giờ cảm thấy có chút nóng nóng lại hoa mắt.

Hắn thích thanh tĩnh, nên lúc này cảm thấy nháo nháo của chúng yêu quái hệt như ruồi bọ kêu ong ong, thế nên đảo mắt định tìm nương hắn, muốn nói là thời gian cũng không còn sớm, chúng ta nên cáo từ trở về đi.

Rốt cuộc chỉ thấy cảnh nương hắn quanh mình giống như chúng tinh phủng nguyệt, bị một đám yêu hai mắt hóa thành trái tim bu quanh. Nương hắn một bộ ‘xảo tiếu phân hề’, ‘mị nhãn như ti’, ‘xuyên hoa hồ điệp’ rất thành thạo, khiến đám yêu quái mê đắm nhũn cả ra bước đi cũng không nổi.

Nhìn bộ dáng cực kỳ hưởng thụ của Hồng Ngọc, không có khả năng nhất thì bán khắc đã chịu đi.

Hồ Thập Bát thầm thở dài, toàn bộ đám người bên cạnh mình hầu như đều rất tùy hứng a ~~~

=======================

Hắn cầm hồ thanh tửu bước ra khỏi nhà chính, muốn tìm một nơi thanh tĩnh để nghỉ. Đổi tới đổi lui, rốt cuộc chuyển đến hậu hoa viên sau nhà của Lang công tử.

Hồ Thập Bát dựa lưng vào tọa giả sơn ngồi xuống, bên cạnh có một khóm thanh trúc.

Nguyệt hoa tự thủy.

Dạ phong từ từ, trúc diệp sa sa khinh hưởng.

Hồ Thập Bát hít trúc hương đạm nhã phiêu trong giớ, tự châm tự ẩm đối nguyệt lượng, thật là phi thường thích ý.

Thanh tửu không nhiều, tuy chậm rãi thưởng nhưng một lúc cũng bắt đầu vơi cạn. Hồ Thập Bát trong lòng cót chút tiếc nuối, này phong này nguyệt, nếu mang thêm mấy hồ ra thì tốt rồi.

Đang do dự có nên quay về tiền đường lấy thêm một ít rượu ra nữa hay không, chợt nghe sau giả sơn có tiếng bước chân xàn xạt, nghe ra không chỉ một người.

loading...

Hồ Thập Bát cười, nghĩ thầm nhất định là cũng có người chịu không nổi ồn ào trong nhà chính mà trốn ra nơi yên tĩnh giống mình. Vừa định đứng dậy ra mặt hoan nghênh, phía sau giả sơn truyền đến thanh âm ngôn ngữ kỳ lạ như được cố ý đè thật thấp mà nói chuyện.

Ngôn ngữ bon họ nói với nhau không phải là ngôn ngữ yêu tộc Hồ Thập Bát biết, chỉ cảm thấy thanh âm đè thấp kia truyền đến vừa mơ hồ lại quỷ dị âm u, khiến cho người nghe thấy trong lòng phát lạnh.

Không biết thân phận của kẻ đang ở sau giả sơn là gì, cũng nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì, Hồ Thập Bát lại không có ý nghe lén người khác nói chuyện, định cầm tửu hồ đổi chỗ khác thì đột nhiên, vài thanh âm từ trong gió truyền đến tai Hồ Thập Bát.

Long Quân… Trư… Nhân giới… Sự thành…

Hồ Thập Bát trong lòng chấn động. Long Quân? Phải chăng là cái vị Long Quân ngang ngược không nói lý nửa tháng trước mình gặp không?

Tuy lòng tự nhủ là không nên nghe lén người khác, rốt cuộc vẫn là nhịn không được mà dỏng tai lên. Nhưng đột nhiên sau giả sơn bỗng trở nên tĩnh mịch, không còn chút thanh âm nào.

Hồ Thập Bát trong lòng hô to hỏng bét, liền tùy ý tựa lựa thế vào giả sơn, nhắm mắt lại, khóe miệng chảy ra khẩu thủy, nhẹ nhàng phát ra tiếng ngáy.

Mấy hắc ảnh lẳng lặng vô thanh từ sau giả sơn chuyển động tiến đến, hình dạng quỷ mị.

Một trong số những hắc ảnh nhìn nhìn Hồ Thập Bát đang say rượu ngủ gục trên mặt đất, xuất thủ thành trảo ngưng tụ một luồng yêu khí hắc ám định đánh xuống.

Hắc y bên cạnh chụp lấy tay hắn, dùng ngôn ngữ kỳ quái kia nói nhanh vài câu gì đó. Hắc ảnh nọ hừ lạnh một tiếng rồi phất tay áo, lạnh lùng trả lời lại, sau đó cùng mấy hắc ảnh còn lại biến mất trong bóng đêm.

Hắc y nhân một mình ở lại nơi giả sơn chậm rãi đáp xuống. Hồ Thập Bát thả lỏng toàn thân, cúi thấp đầu ngáy hừ hừ, ngủ đến bất tỉnh nhân sự.

Hắc y kia lẩm bẩm trong miệng, ngón tay điểm huyết hồng đột nhiên điểm vào mi gian Hồ Thập Bát.

Hắc y nọ nhìn Hồ Thập Bát thở dài, xoay người một cái, gió nhẹ thổi qua, chr còn lại một mình Hồ Thập Bát dưới trăng.

=====================

Lúc hắc y nhân kia đi rồi, qua hơn nửa canh giờ sau, Hồ Thập Bát nằm xoài trên mặt đất mới chậm rãi chuyển mi mắt. Hồ Thập Bát mở mắt ra, vận dụng nhĩ lực xác định chung quanh không còn người nào nữa, mới run run thân người bắt đầu nôn mửa.

Lau lau miệng, Hồ Thập Bát chậm rãi ngồi dậy, tim đập như trống vỗ, như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Lãnh hãn trên người toát ra ướt sũng cả y sam đã bị dạ phong thổi khô, nhưng tay chân vẫn vô lực lại lạnh ngắt. Hồ Thập Bát đưa tay trái vẫn còn hơi run rẩy lên che miệng lại.

Ngay phút cuối cùng, thứ hắc y nhân kia sử dụng với hắn cư nhiên lại là mê hồn phương pháp chỉ Hồ tộc mới có —— Phong thần thuật!

Loại pháp thuật này có thể phong tỏa hoặc hút đi trí nhớ của kẻ bị sử dụng, khiến người ta quên đi chuyện đã từng phát sinh. Nếu không phải Hồ Thập Bát sớm có chuẩn bị, lúc nãy cố ý để đại não mình ngưng lại hết thảy mọi suy nghĩ, có lẽ lúc này đây hẳn là hắn sẽ ngu ngu ngơ ngơ mà cảm thấy kỳ quái, tại sao lại nằm ở hậu hoa viên này.

Cư nhiên lại là người của tộc mình. . .

Không, không đúng.

Hồ Thập Bát nhớ rõ, trong số những kẻ đó có một bóng đen định giết hắn, phóng xuất ra cỗ yêu khí vừa cường đại vừa tà ác, mang theo tinh xú nghẹt thở, kinh khủng đến mức khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng.

Hồ Thập Bát có thể khẳng định, đó không phải khí tức của Hồ tộc, bóng đen kia đến tột cùng là ai?

Kẻ cứu mình nhưng lại sử dụng mật kỹ Hồ tộc là ai?

Long quân… Trư… Nhân gian… Sự thành… ?

Bọn họ, đến tột cùng là muốn làm cái gì?

______________________

Đả phẫn hoa chi chiêu triển = =||| ăn mặc xinh đẹp lộng lẫy

Hoa hảo nguyệt viên : (Đoàn tụ sum vầy), hoa đẹp trăng tròn, ý ở đây là cái gì cũng hảo cũng viên a~~~

Chúng tinh phủng nguyệt : Trăng bị sao bu, Hồng Ngọc là trăng, đám kia là sao, trăng chỉ một mà sao thì tới n

Xảo tiếu phân hề : cười duyên cười duyên này

Mi nhãn như ti : Mị nhãn như tơ, mị nhãn là mắt đợp ý

Xuyên hoa hồ điệp : bướm giữa rừng hoa

Nguyệt hoa tự thủy/ Dạ phong từ từ, trúc diệp sa sa khinh hưởng : Ánh trăng như nước / Gió đêm chầm chậm, lá trúc xàn xạt lay động

Mục lục
loading...