Menu

HỒ GIÁ-Chương 59


Hồ Giá


Tác giả: Tính Hầu Đích


Chương 59: Phiên Ngoại 9

Cuộc sống hơn một tháng nay của Ngao Kiệt, chỉ có thể dùng tám chữ để hình dung : say sưa vui vẻ, vô tận triền miên.

Say sưa vui vẻ là nói về cảm giác sinh lý của Ngao Kiệt, còn vô tận triền miên là để nói lên trạng thái sinh hoạt của Ngao Kiệt.

Từ lúc biết được tin trong cơ thể Thập Bát có bảo bối, Ngao Kiệt liền tự động cho mình nghỉ xả hơi, quẳng hết mọi việc trong tộc, sau khi trở lại Thanh Vân Sơn liền chuyên tâm trông chừng Hồ Thập Bát, một tấc cũng không rời, cố gắng mà làm công tác duy nhất với tư cách phụ long của mình –thời thời khắc khắc cung cấp dương khí tinh nguyên.

Thập Bát dựng dục tân sinh hồn nguyên, dục vọng lớn đến kinh người, giống như làm cách nào cũng không thỏa mãn được vậy, không hề vì Ngao Kiệt tác cầu quá độ mà cảm thấy vất vả mệt mỏi, ngược lại càng lộ ra nhiều mị thái hấp dẫn Ngao Kiệt, chủ động cùng y giao triền quấn quít.

Mỗi lần nhìn Thập Bát hơi ngẩng đầu, khe khẽ rên rỉ ngâm nga tên mình, sau khi xuất thì lộ ra biểu tình thần thái nồng đậm thỏa mãn mà thập phần khiêu gợi, toàn thân Ngao Kiệt như được nhét vào giữa một hũ mật ong, hạnh phúc ngọt ngào đến tột đỉnh.

Dương quang từ khe hở chiếu rọi vào, trời bên ngoài đã sáng hừng hừng, nhưng Ngao Kiệt vẫn một bộ miễn cưỡng ôm Thập Bát nằm trên giường, không muốn đứng dậy.

Trong khoang mũi hít thở đều là hương vụ dụ nhân tản ra từ thân thể Thập Bát. Ngao Kiệt tựa đầu vùi mặt vào hõm vai Thập Bát, hít từng hơi từng hơi thật sau, Thập Bát tựa trong lòng y khẽ cựa quậy, chậm rãi mở mắt ra. Ngao Kiệt cúi xuống hôn lên môi Thập Bát “Tỉnh?”

“Ân…” giọng nói của Thập Bát có chút nghèn nghẹn, thở một hơi nhìn ra ngoài cửa sổ “Bây giờ là lúc nào rồi?”

“Có lẽ là ngọ thì…” Ngao Kiệt trả lời có chút lơ đễnh, dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve nơi bụng Thập Bát. Nơi này không rõ là dạo gần đây hấp thụ quá nhiều tinh nguyên của Ngao Kiệt, hay là do bảo bối đang thuận lợi trưởng thành mà có hơi hơi nhô ra một chút, lên xuống đều đặn theo hô hấp của Thập Bát.

“Ngao Kiệt…”

“Ân?”

Hồ Thập Bát nhìn Ngao Kiệt, nhẹ nhàng mỉm cười “Hôm nay tiết trời nhìn không tệ lắm, chúng ta ra ngoài dạo một chút đi.”

Hơn một tháng qua, đây là lần đầu tiên Thập Bát chủ động nói muốn ra ngoài đi dạo một lúc. Ngao Kiệt không cảm thấy có gì, chung quy chỉ cần được ở cạnh Thập Bát, vô luận là trên giường hay là đến chỗ nào cũng được, Ngao Kiệt đều cảm thấy rất vui vẻ thoải mái, thế là hôn hôn lên môi Thập Bát vài cái, cười đáp “Ân!”

=======================

Bên ngoài cửa bố trang của Hồ Thập Nhị và Hồ Thập Tứ kinh doanh, hiện đang có tầng tầng lớp lớp người bu quanh, tất cả đều kiễng mũi chân nhón lên mà nhìn vào trong.

Người bên trong cũng không nhiều lắm, chỉ có bốn người, Thập Nhị Thập Tứ, Thập Bát Ngao Kiệt.

Ngao Kiệt cùng Thập Bát vừa rời khỏi Thanh Vân Sơn, thò đầu vào tiểu thành trấn này đi dạo một lúc, liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Cả hai đều là thân tài cao đại, tướng mạo một vị thì anh vũ, một vị thì tuấn mỹ, đặc biệt là Ngao Kiệt, trường phát hỏa hồng!

Thập Bát mấy năm trước thường xuyên đến bố trang giúp đỡ này nọ, đại bộ phận mọi người đều nhận ra hắn, chính là đồng bào đệ đệ của hai vị nữ lão bản xinh đẹp của bố trang kia, nhưng còn Ngao Kiệt thì mọi người trước giờ chưa từng gặp qua.

Người theo sau đuôi hai người ngày càng nhiều, người người đều thì thào thì thào bàn luận về thân phận Ngao Kiệt, một kẻ bảo đây là mấy tên tóc đỏ quái dị nước La Sát chăng? Hồi trước có lần ta cùng gia gia của ta xuất hải, có gặp qua, bọn họ dáng người đặc biệt cao lớn, làn da trắng còn hơn đậu hủ, tóc tai đều là đỏ hồng như vậy!

Kẻ kia lại phản đối bảo không phải! Người nước La Sát tóc hồng tóc đỏ ta cũng từng gặp qua rồi, tất cả đều là mũi to mắt lõm sâu, toàn thân đều đầy lông mao khó coi muốn chết! Dáng vẻ làm gì tuấn tú được như vị công tử này! Ngũ quan này, diện mạo này, rõ ràng là người Trung Nguyên chúng ta a!!

Nói chung là mọi người đoán đoán loạn cả lên, đều là vừa theo vừa vây quanh Thập Bát cùng Ngao Kiệt, chậm rãi hình thành nên một đội ngũ hồn hậu.

Còn phía bên này, những kẻ kia vô luận là nhỏ giọng thì thào cỡ nào, thì những lời bọn họ nói ra đều rơi vào tai Ngao Kiệt không sót một chữ. Ngao Kiệt trên trán bạo gân xanh, nghiến răng nghiến lợi kèn kẹt, trường phát hỏa hồng bắt đầu phiêu phiêu, tay động cái định phóng hỏa đốt hết đám người nọ, Thập Bát ở cạnh nhẹ nhàng giữ chặt lấy tay Ngao Kiệt, mỉm cười nhỏ giọng bảo “Đừng nóng giận, bọn họ không có ác ý gì đâu… Thành trấn nhỏ, biết bao lâu mới được một lần nhìn đến một nhân vật tuấn mỹ anh hùng như ngươi a, bọn họ tất nhiên cảm thấy rất lạ mắt, cứ mặc bọn họ đi.”

Nếu như là Ngao Kiệt với tính tình như trước đây, bị một đám người vây lấy soi mói chòng chọc như vậy, đã sớm phun hỏa tứ phía dọa đám người này bỏ chạy rồi, nhưng hiện tại, Ngao Kiệt đâu còn là Ngao Kiệt của trước đây nữa!

Ngao Kiệt của hiện tại, là có Hồ Thập Bát!

Tay Hồ Thập Bát to rộng ôn nhu nắm lấy tay mình, trong mắt là Thập Bát nhìn mình nhẹ nhàng mỉm cười, tai lại nghe thấy Thập Bát khen mình diện mạo tuấn mỹ, khí chất anh hùng, hỏa nộ trong lòng Ngao Kiệt phù một phát tắt ngúm, ngay cả tro tàn đốm lửa cũng chả thèm lưu lại, lập tức loan mặt loan mày, phơi phới mà ân một tiếng, nắm chặt tay Thập Bát, sải bước tiến về phía trước, Thập Bát ở phía sau hô to “Ai a— Ngao Kiệt, sai hướng rồi, sai hướng rồi, là rẽ sang hướng bên trái…”

“Nga? Nga!”

Đến bố trang, Thập Nhị Thập Tứ thấy Thập Bát cùng Ngao Kiệt đều là rất vui vẻ. Thập Nhị cùng Thập Tứ liếc mắt nhìn nhau, cả hai đều che miệng trộm cười. Lần trước Thập Bát đến có từng nói qua muốn làm cho Ngao Kiệt một bộ y phục, không ngờ được là hôm nay lại thực sự mang vị Thất Long Quân hỏa bạo này đến ~!

Vị Thất Long Quân này, cá tính kỳ cục, tính tình lại nóng nảy, tại sao ở trước mặt Thập Bát lại biến thành tiểu miêu cực kỳ nghe lời a nha? ~ Thập Bát thật sự là ngự phu hữu thuậ a ~~ có khi phải tìm dịp thỉnh giáo Thập Bát một chút mới được !!

Ba tỷ đệ phiếm chuyện vài câu, Thập Nhị liền chạy đến sau quầy lôi ra một tiểu bố bao, nói y phục của Thất Long Quân từ từ đã, trước Thập Bát thử cái này đi ~ dứt lời liền mở tiểu bổ bao ra, lấy một kiện y phụ thanh lam sắc ra giũ một cái, đích thị là kiện y phục mà hơn một tháng trước lúc đến đây Thập Nhị đã đo may cho Thập Bát.

Thập Bát vào hậu ốc bố trang hoán y phục. Một lát sau, bố liêm nhất lên, Thập Bát mặc tân y phục từ phía sau bước ra, nhất thời mọi người đều cảm thấy trước mặt một mảnh sáng ngời, toàn bộ đều hô lên một trận xuýt xoa tán thưởng!

Y phục này, Thập Bát mặc vào thật sự là hảo khán a!!

Thanh lam sắc có chút lấp lánh ánh bạc, vận trên người liền toát ra vẻ quý khí, lại tôn lên thần thái, khiến cho Thập Bát đặc biệt anh vũ tinh thần.

Y liệu nhu nhuyễn, y phục may lại đặc biệt sát sao với cơ thể, hoàn toàn tôn lên đường nét cơ thể cùng dáng người của Thập Bát, y lĩnh tụ khẩu đều có một vòng ngân ti điểm ở rìa mép, yêu đái rộng cỡ lòng bàn tay, hai bên trái phải đính ba hàng khấu khấu ở mép hai bên, càng hiển rõ hơn thắt lưng thon dài của Thập Bát–—

Hồ Thập Tứ đứng bên cạnh nhìn, nhịn không được đưa tay sờ sờ mông Thập Bát, trong miệng tấm tắc “A nha nha ~~ Thập Bát à, nhìn ngươi vận y phục này mới phát hiện nha… Mông ngươi thực là kiều a a a a a a!!!”

loading...

Tay Thập Tứ bị Ngao Kiệt một phen túm lấy, cảm thấy xương cốt như muốn nát ra, Ngao Kiệt nộ trừng Thập Tứ, ánh mắt toát ra ý tứ rõ ràng :đừng chạm vào lão bà của ta!

Xoa xoa một vòng long trảo in hằn nơi cổ tay mình, Thập Bốn rụt người sau lưng Thập Nhị khóc hư hư : ư ư ư… thiên lý ở dâu a, sờ mông đệ đệ mình một chút cũng không cho…

Thập Nhị nhìn phải nhìn trái một chút, đánh giá Thập Bát, cũng cảm thấy là y phục này mình làm ra thực sự rất là thàng công ~!

Đâu phải khi không mà người ta bảo người nhìn y trang phật nhìn kim trang đâu chứ ~ Thập Bát vân thân y phục này, ngay cả kẻ làm tỷ tỷ như nàng đây nhìn thấy, tâm còn muốn động nữa là –đột nhiên chú ý đến Thập Bát đang nhíu mày, tay nới nới yêu đái, liền hỏi “Yêu đái có vấn đề sao?”

“Có hơi chật…”

Yêu đái này, hiện là hình dạng đang được lưu hành nhất, yêu đái bản rộng rất to, vốn là bao một vòng quanh thắt lưng Thập Bát, hiển hiện rõ thân tư đĩnh bạt yêu tuyến trường trường, phi thường hảo khán, nhưng Thập Bát lại cảm giác yêu đái này có chút chặt, thắt lên bụng cảm giác rất căng chật.

Thập Nhị nói không thể nào a, ta là dựa theo dáng người của ngươi mà làm mà… bước qua thò tay sờ sờ đo đo vùng eo của Thập Bát, Thập Tứ ở bên cạnh thét chói tai “Thập Nhị, cẩn thận tay a!!”

Thập Nhị liếc xéo nàng một cái, quay đầu nhìn Thập Bát nói “Thập Bát! Ngươi béo ra! Bụng đều có hơi nhô ra rồi nè!!”

Ngao Kiệt nhoáng cái lao qua, đẩy Thập Nhị sang một bên, ôm lấy Thập Bát, tựa cằm đặt trên vai Thập Bát cọ a cọ, đắc ý nói “Thập Bát không phải béo, Thập Bát là trong bụng có tiểu bảo bảo!!”

========================

Tiểu… tiểu bảo bảo!!!?

Ba chữ kia vừa ra khỏi miệng, Thập Nhị Thập Tứ đều là ngây dại, chớp chớp mắt mấy cái, nghĩ nghĩ, Thập Nhị liền bước đến kéo Thập Bát cùng Ngao Kiệt vào hậu ốc, còn Thập Tứ đứng ở cửa đuổi người “Đi đi, đi đi, chưa thấy qua mỹ nam tử a ~! Hôm nay đóng cửa, các người đều trở về đi!”

Một đám người vốn đang đứng nhìn say sưa ở nơi cửa, bị Thập Tứ đuổi một cách thẳng thừng như vậy, rất chi là không tình nguyện mà tản đi.

Thập Tứ vội đóng kỹ cửa lại, sau đó đi vào hậu ốc.

Yêu giới đồng tính thành thân không hiếm, nhưng có thể sinh ra bảo bảo thì quả thực là cực kỳ hiếm gặp, cho nên khi Thập Nhị Thập Tứ nghe thấy tin tức Thập Bát đang hoài thai, cũng là giật mình ngốc lăng.

Thập Nhị Thập Tứ vốn muốn sờ sờ bụng Thập Bát, nhưng vừa mới vươn tay, liền bị ánh mắt Ngao Kiệt trừng trừng nhìn, bất giác phải rụt trở về, chỉ có thể hưng phấn mà ríu rít vây lấy Thập Bát “Thiên a, Thập Bát, ngươi ngươi ngươi ngươi thật sự có tiểu bảo bảo?”

Thập Bát đỏ bừng cả mặt, nhưng vẫn mỉm cười gật đầu.

“Thật tốt quá!!! >

Thập Nhị Thập Tứ hai người nhảy tưng tưng quanh phòng, nhìn Thập Bát, ánh mắt lấp lánh như sao “Là nam hai hay là nữ hài? Là tiểu long hay tiểu hồ ly? Nương chúng ta biết ngươi có bảo bảo chưa?”

Trả lời : không biết, không biết, không biết.

Thập Nhị Thập Tư lập tức quyết định dọn dẹp bố trang một chút, đóng cửa rồi liền chạy lấy người! Chúng ta hồi yêu giới thôi ~! Nương nếu như biết được ngươi hoài thai nhất định sẽ cao hứng vô cùng ~! Hơn nữa nương chúng ta sinh dưỡng nhiều hài tử như vậy, người nhất định là có nhiều kinh nghiệm, có thể nhìn ra được ngươi hoài thai là nam hài hay nữ hài, là tiểu long hay tiểu hồ ly!!

Vốn dĩ Thập Bát cũng định hồi yêu giới một chuyến thăm Hồng Ngọc, thế là cùng Ngao Kiệt giúp đỡ đóng mấy cái cửa sổ lại, sau đó cùng Thập Nhị Thập Tứ mua vài thứ, bốn người liền như vậy hồi yêu giới, thăm Hồng Ngọc ~!

=====================

Sáng sớm hôm nay Hồng Ngọc thức dậy, đã cảm giác được mi mắt trái cứ giật liên hồi, trong lòng suy nghĩ một chút, đều bảo tả nhãn khiêu tài hữu nhãn khiêu tai, vậy đây là sắp phát sinh chuyện tốt a ~ không thể để như vậy mà lãng phí ở nhà cả ngày được ~! Lập tức ăn chút điểm tâm, sơ tẩy đã phẩn một hồi, liền chạy ra ngoài tìm người đánh mạt chược!

Từ sáng chơi đến chạng vạng, vận may của Hồng Ngọc thực sự không phải khá lắm, không những không thắng ngược lại còn thua chút bạc, trong lòng có chút tức giận, trên đường trở về cứ luôn mồm lẩm bẩm “Thực sự không đúng nha ~ mấy lần trước tả nhãn khiêu luôn luôn ăn tới tấp, hôm nay tại sao lại thua như vậy? Chẳng lẽ là có việc tốt gì khác sao?”

Vừa đi vừa suy nghĩ trong lòng, chợt nghe ở phía sau có tiếng người gọi “Nương! Nương!”

Hồng Ngọc quay đầu nhìn, nở nụ cười, quả nhiên là việc tốt mà ~~ mấy nhi nữ nhà mình đã trở về ~!

_______________________

Y liệu : chất liệu may y phục

Y lĩnh / tụ khẩu : cổ áo / tay áo

Yêu đái : thắt lưng

Mông kiều : mông vểnh a = = đại khái là có nhô nhô ra~ ngày xưa hình như mông càng kiều càng đợp hay sao ý

Mục lục
loading...