Menu

HỒ GIÁ-Chương 57


Hồ Giá


Tác giả: Tính Hầu Đích


Chương 57: Phiên Ngoại 7

Hiện tại sắc trời đã sáng hẳn, địa điểm cũng từ giữa sườn núi Thanh Vân Sơn chuyển đến trên giường trong tiểu mộc ốc. Nhìn Thập Bát đang ngồi cưỡi trên thắt lưng mình, hơi ngưỡng đầu, yết hầu phát ra thanh âm rên rỉ trầm thấm, thắt lưng thon dài rắn chắc lay động liên hồi, Ngao Kiệt hoàn toàn bị mị thái hoặc nhân kia hấp dẫn, mắt nhìn ngay cả chớp mắt một cái cũng thấy tiếc.

Làn da hơi sậm bánh mật của Thập Bát phủ một tầng mồ hôi mỏng, lóe ra quang mang dụ nhân, Ngao Kiệt bị hẫp dẫn đưa tay lên sờ soạng, cảm xúc tinh tế hẫp dẫn y, khiến y không nỡ buông ra.

Ngao Kiệt vốn là lén từ Thiên giới chạy về đây, định chỉ là quay về xem Thập Bát một chút, cùng hắn dây dưa một chút thì trở về ngay, kết quả bị nhãn thần ướt át của Thập Bát kèm một câu ‘ta còn muốn nữa’ mà bị giữ lại, dây dưa suốt cả một đêm.

“Ngao Kiệt… Ngao Kiệt…” lay động thắt lưng của mình, Thập Bát ngước đôi mắt hàm chứa lệ quang mê mang nhìn Ngao Kiệt, Ngao Kiệt lưu luyến vuốt ve da thịt Thập Bát, ân một tiếng.

Thập Bát chống hai tay trên ngực Ngao Kiệt, nhẹ nhàng đung đưa, thở suyễn dốc.

Hồ Thập Bát cảm thấy thân thể của mình, rất là kỳ quái.

Trước giờ, mỗi lần hành phòng đều là do Ngao Kiệt quấn lấy Thập Bát không buông, cuối cùng đều là Thập Bát cầu y thôi, hoặc là hôn mê mà chấm dứt, nhưng lần này lại không giống như vậy.

Dục vọng muốn Ngao Kiệt của Thập Bát mãnh liệt như thể không bình ổn được, suốt cả đêm, tiểu khẩu ở hậu thân vẫn liên tục súc duyện hấp vào, cơ khát như muốn nuốt lấy thật nhiều tinh nguyên.

Hừ một tiếng, cả hai đồng thời xuất ra. Thập Bát run rẩy ngã xuống người Ngao Kiệt, nhắm hai mắt lại, hé miệng thở dốc.

Ngao Kiệt khẽ đẩy thân thể Thập Bát ra, phát hiện hai dấu ấn ký to màu đỏ trước ngực Thập Bát đang dần nhạt sắc đi.

Ngao Kiệt vuốt ve nơi đó, hỏi “Thập Bát, đây là cái gì?”

Thập Bát cúi đầu nhìn ngực mình, nhìn thấy dấu xăm kia cũng giật mình một cái. Hắn không nhớ từ khi nào thì trên người mình xuất hiện thứ này a, vẫn còn đang nghi hoặc thì dấu xăm kia càng lúc càng nhạt sắc đi, cuối cùng tiêu thất.

Ngao Kiệt tò mò, dùng tay nhéo nhéo ngực Thập Bát “Là hai dấu giống như ấn ký của nước mưa, lúc nhìn thoáng qua rất giống hai đóa mẫu đơn, tối hôm qua màu sắc rất đầm, đỏ tươi tựa như máu.”

Thập Bát lắc đầu “Ta không biết…”

Nhẹ nhàng vuốt ve trước ngực Thập Bát, Ngao Kiệt nghĩ, có lẽ hai đại hồng ấn này cũng giống như long văn, đại biểu cho dấu vết lưu lại trên người ái nhân mình của Long tộc đi~

Thập Bát tựa vào lòng y run rẩy một chút, hô hấp vừa mới bình ổn lại bắt đầu trở nên có chút dồn dập, tiểu khẩu ngậm lấy Ngao Kiệt bắt đầu nhuyễn động, hắn khó kềm chế được bắt đầu vặn vẹo thắt lưng.

“Ngao Kiệt…” đầu lưỡi phấn hồng khẽ vươn ra từ hai cánh môi, liếm lên khóe môi Ngao Kiệt, Hồ Thập Bát ngẩng đôi mắt phiếm lệ, hai gò má càng đỏ hơn, rên rỉ như mời gọi “Ngao Kiệt…”

Thập Bát trong lòng nóng đến kinh người, toàn thân đều tản ra hương vị dụ nhân.

Ngao Kiệt nhìn Hồ Thập Bát, đột nhiên nhớ đến bản “Hồ tộc phu phu tân hôn chỉ nam” của Hồng Ngọc có ghi rõ sinh lý đặc tính của người Hồ tộc, bất giác mở miệng hỏi “Thập, Thập Bát…Ngươi …ngươi có phải phát tình không?”

========================

Ngũ Long Quân Ngao Ly đang ôm theo một đống cật thực thó được từ chỗ của Nguyệt lão, miệng ngân nga tiểu khúc, chậm rãi ung dung đi đến đại môn khẩu Giáng Hà, chỉ thấy một đám người đầu bốc hơi nước chạy lăng quăng tìm, miệng hô Ngao Kiệt đâu rồi đâu rồi! Vừa nhìn thấy Ngao Ly, ngay lập tức nhất tề xông tới, bảy mồm tám lưỡi hô hào, Ngũ Long Quân, chúng ta tìm không thấy tộc trưởng, làm sao bây giờ? Nhược bằng không ngài giúp chúng ta xem an bài việc như thế nào?

Ngao Ly mở to hai mắt nói, làm sao cái gì? Bình tĩnh lại đi ~! Tìm không ra tộc trưởng thì đừng tìm nữa, hắn chắc chắn là trở lại Thanh Vân Sơn rồi. Các người cũng đừng quýnh lên như vậy, ta lúc nãy ở chỗ Phụ Quân, là Lão Long Quân tiền nhiệm đó mà ~~ hiện tại người đang ở chỗ Lữ Đồng Tân ngoạn kỳ đấy, có chuyện gì các người sang đó tìm người đi.

Một đoàn hấp tấp chạy vào lấy ra báo cáo rồi nhất tề xông đến sở điện của Lữ Đồng Tân. Ngao Ly một thân vô sự vừa ăn vừa tung tăng khắp nơi nhìn ngắm, chỉ thấy dưới tàng Bích ngọc quỳnh hoa ở cạnh đại môn khẩu, có một thân ảnh cô độc ngồi đó, là đại ca của y Ngao Chá, đương cầm một cén trà sớm đã nguội ngắc, ngồi ngơ ngẩn không biết là sống hay chết.

Ngao Ly bước qua, ngồi cạnh Ngao Chá, nhìn trái nhìn phải một hồi, không thấy tiểu lão hổ chất tử khả ái của mình đâu, liền mở miệng hỏi “Ai da, đại ca, nhi tử ngươi đâu?”

Ngao Ly hỏi xong rồi, ước chừng qua cỡ mười giây, Ngao Chá mới dùng ánh mắt dại ra xoay đầu nhìn Ngũ Long Quân, một màn tua chậm chớp a chớp con mắt “Ngươi có gặp lão bà của ta không?”

Ngao Ly khóe miệng co rút nói “Không gặp.”

Nghe được Ngao Ly trả lời như vậy, đôi mắt Ngao Chá đột nhiên lệ nóng doanh tròng, từng giọt từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống nhễu lõm bõm vào chén trà, cuối cùng vứt luôn chén trà, quỳ rạp xuống mặt đất bắt đầu khóc hụ hụ. Bát Long Quân từ xa ôm tiểu lão hổ vội vàng chạy đến “Ngũ Ca, ngươi đừng trêu hắn! A a a muộn quá rồi!”

Bát Long Quân bước đến cạnh Đại Long Quân đang khóc không ngừng, gương mặt méo xẹo “Bây giờ không ai dám nói chuyện với Đại ca! Hắn gặp ai cũng hỏi là có gặp lão bà hắn hay không, hễ ai mà trả lời không liền bật khóc, mới nãy nháo một trận vừa yên tĩnh thôi… bây giờ lại bị ngươi làm cho khóc lên rồi!”

Ngao Ly vẻ mặt hắc tuyến nói, ta làm sao biết được cái vụ này a ~~ cúi đầu nhìn thấy tiểu lão hổ đang xoa xoa đầu gối Ngao Chá, luôn miệng an ủi lão phụ thân hết xài của mình, liền một phát bế tiểu lão hổ lên xoay xoay vòng quanh “A nha, đại điệt tử của ta a ~~ thật là khả ải, khả ái quá đi ~~ nào nào nào ~ hôn Ngũ thúc thúc một cái ~~”

Tiểu Bạch Hắc tựhc nghe lời, chu cái miệng nhỏ nhỏ kề đến mặt Ngao Ly liền hôn một cái thật kêu, làm cho Ngao Ly thực cao hứng, tâm can đều dạt dào ~~ tiểu hài tử thật khả ái a ~~ đến lúc nào bản thân mới có được một đứa của chính mình đây, lúc đó thật tốt a ~~~ XD

loading...

Nghĩ đến đây, Ngao Ly nhịn không được có điểm bi thương. Ai, người kia bây giờ còn không muốn nói chuyện với mình nữa là… nhỏ mọn chết đi, chỉ là lúc ở trên giường đang mãnh liệt một hồi, bản thân chỉ nói một câu, làn da hắn giống hoạt đàn đậu hủ vừa bạch lại vừa nộn thôi sao… Chỉ có vậy mà liền đạp mình xuống giường, đi hơn một tháng cũng không thèm nói với mình một câu… Thiết, gì mà chiến thần chứ… tính cách thực kỳ cục…

Thầm oán một hơi trong lòng xong, Ngao Ly bĩu môi, bắt đầu toàn tâm toàn ý chơi đùa cùng tiểu lão hổ.

Đại Long Quân ngẩng đầu, nhìn hai lỗ tai mao nhung cùng đuôi phe phẩy của nhi tử, lại nhớ đến hình dạng vừa suất vừa khốc của lão bà mình khi biết hình, trong lòng lại càng cảm thấy bi thương hơn, khóc lại càng thê thảm hơn.

Phía bên kia hoàn toàn không bị tiếng khóc rống này làm ảnh hưởng, Ngũ Long Quân cùng Bát Long Quân trêu ghẹo tiểu lão hổ, vui đến quên trời đất. Đang cười nói, đột nhiên thấy ở nhập khẩu Giáng hà chi uyên chợt lóe hồng quang, xuất hiện một người đang ôm thứ gì đó, giống như kình phong vọt về phía này!

=======================

Ai nha, đây không phải Tiểu Thất sao? Chuyện lạ a! Sau khi về Thanh Vân Sơn rồi không cần người khác đi thỉnh mà tự mình trở về, đây là lần đầu tiên thấy a ~!

“Tiểu Thất!” Ngao Ly hô to một tiếng, liền thấy thân ảnh Ngao Kiệt lướt tới, thanh âm một tiếng cũng không thèm quát ra liền lướt vút qua Ngao Ly.

Có chuyện gì vậy a? Lão Ngũ cùng Lão Bát nhìn nhau một cái, đều triển khai thân hình đuổi theo.

Trong tế đường Long tộc, hương vụ liễn nhiễu, quanh ảnh phù trầm, ẩn ẩn như có thanh phạm âm tụng xướng quanh quẩn.

Tám vị trưởng lão của Long tộc, dựa theo bát phương kết giới chi thế mà ngồi ngăn ngắn phía trên tế đàn, khoanh chân xếp bằng, tay bắt làm kết ấn, mắt nhìn mũi, mũi xem miệng, miệng hướng tâm… khò khò mà ngủ.

“Đại trưởng lão! Đại trưởng lão!!” thanh âm Ngao Kiệt vừa đến, đồng thời người cũng như một trận cuồng phong bạo khởi thổi vào. Bong bóng ở mũi của Đại trưởng lão bụp một phát vỡ ra, hai mắt mở toang, thanh âm trầm trấp mang theo trầm ổn làm người nghe thấy có cảm giác an tâm “Tộc trưởng, ngài đã trở lại.” chậm rãi đứng dậy, chậm rãi nói “Đừng nên gấp gáp, có việc gì từ từ mà nói.”

Ngao Kiệt nhìn Đại trưởng lão ở trước mặt, nhìn bộ dáng chậm rề rề của lão, quả thực hận không thể một tay mà túm lấy lão quăng cái bộp xuống khỏi tế đàn!

Đại trưởng lão cùng cái vị trưởng lão khác một phen bị Ngao Kiệt làm tỉnh, vất vả vất vả chậm rãi tiêu sái bước xuống tế đàn. Ngao Kiệt bước đến trước mặt Đại trưởng lão, đem thứ ôm trong lòng cẩn thận đưa ra, lo lắng hỏi “Ngươi xem xem… Thập Bát hắn rất kỳ quái a!”

Một con huyền yêu hắc sắc, dựa vào ngực Ngao Kiệt, tựa như đang phải chịu đựng thống khổ cực kỳ, toàn thân đều run rẩy.

“A nha, Thập Bát, đây là alfm sao vậy? Hắn… như thế nào lại trở về nguyên hình?” Long Ngũ Long Bát từ sau đuổi đến, nhìn thấy Hồ Thập Bát trong lòng Ngao Kiệt, đều ngạc nhiên mà hô lên.

Yêu tộc, một khi đã tu luyện đến mức có thể biến thành nhân hình rồi, ngoại trừ tự nguyện quay về hóa thành thú hình thì lúc bình thường, hoặc là bị thương hoặc là sinh bệnh, thể lực chống đỡ không nổi, linh lực hầu như đều hao mòn mới phải trở về nguyên hình. Cái dạng hiện tại của Thập Bát, rõ ràng là không phải tự nguyên trở về nguyên hình a.

“Hắn bị thương sao? Các người ở Thanh Vân Sơn bị phục kích?” ánh mắt Ngao Ly trở nên âm trầm, gần đây hạ giới lại xuất hiện không ít đọa yêu, muốn thừa dịp đại hội bàn đào mà quấy rầy trật tự tam giới nhân thần yêu, chẳng lẽ bọn chúng làm Thập Bát bị thương? Nghĩ nghĩ, lại cảm giác không đúng, có Ngao Kiệt ở bên cạnh Thập Bát, Thập Bát làm sao có thể bị thương?

“Thập Bát không phải bị thương… Lúc sáng sớm hôm nay, hắn vẫn là rất tốt, lúc nãy vẫn còn tiễn ta hạ Thanh Vân Sơn mà. Ngay lúc đó Thập Bát đột nhiên ngã xuống, toàn thân đều lạnh run, sau đó liền biến thành hồ hình!” Ngao Kiệt vừa tăng nhiệt độ cơ thể lên để làm ấm Thập Bát, vừa gấp rút nói lại, khẩn cấp đến đỏ cả mắt.

Đại trưởng lão của long tộc, pháp lực tu luyện chính là phục nguyên cùng chữa trị. Lão vỗ vỗ vai Ngao Kiệt, ý muốn làm cho y bình tĩnh lại một chút, sau đó cẩn thận mở mi mắt Hồ Thập Bát ra nhìn nhìn một lúc, sau lại sờ sờ trảo tử Thập Bát tham mạch, vuốt vuốt râu, cau mày, a một tiếng.

“Này này này này, này là… không, không có khả năng…” Đại trưởng lão giống như kết luận được cái gì, nhưng ngay lập tức lắc đầu phủ quyết phán đoán của mình.

“Thập Bát rốt cuộc là bị làm sao?”

Đại trưởng lão đưa tay về phía Ngao Kiệt đang truy vấn khoát khoát tay áo, sắc mặt ngưng trọng quay trở lại, cùng vài vị trưởng lão còn lại tề tụ, bắt đầu dùng ngôn ngữ Long tộc tối cổ xưa nói chuyện cùng nhau. Ngao Kiệt ở sau ôm Thập Bát bắt đầu phun hỏa “Dùng ngôn ngữ ta có thể nghe hiểu mà nói chuyện!! Bằng không ta phóng hỏa đốt tế đường này!”

“Thập Bát là có tiểu bảo bảo TUT”

Thanh âm của Long Lão Đại đột nhiên vọng vào.

Hiện trường nhất tề im lặng, mọi người ở đây đều đồng thời xoẹt xoẹt quay đầu nhìn Đại Long Quân.

Đại Long Quân ôm tiểu lão hổ trong lòng, bước đến cạnh Ngao Kiệt, nghiêm túc nhìn nhìn Thập Bát một chút, gật đầu nói “Không sai, là có tiểu bảo bảo ~ A Hổ nhà ta lúc mang tiểu Bạch cũng giống hệt thế này… đột nhiên bảo thân thể rất lạnh, sau đó ngã xuống đất hóa thành hổ hình… lần ấy xém nữa hù chết ta… hu hu hu hu A Hổ ơi, ngươi đi nơi nào rồi a… Hu hu hu hu phu quân rất nhớ ngươi TUT”

Đại Long Quân nói chuyện được một nửa, lại bắt đầu chìm vào ký ức bi thảm bị lão bà vứt bỏ, lại bắt đầu hu hu mà khóc rống lên. Tiểu lão hổ bên cạnh thở dài, vuốt tóc phụ thân mình “Phụ thân… phải ngoan ngoan a ~ không khóc, không khóc nữa…”

Bảo… bảo bảo?

Ngao Kiệt ôm Thập Bát đang thống khổ nhăn mặt nhăn mày, mắt nhắm chặt, bắt đầu bật trạng thái = 口 = ngây dại cả ra.

Mục lục
loading...