Menu

HỒ GIÁ-Chương 56


Hồ Giá


Tác giả: Tính Hầu Đích


Chương 56: Phiên Ngoại 6

Thập Bát rốt cuộc vẫn không xác định rõ được thân phận của người Tây Vực kia, tuy là cứ có cảm giác khí tức trên người kẻ nọ có chút quen thuộc, trong lòng cũng hoài nghi y là người định mệnh của Đại Long Quân, nhưng lại không thấy trên trán của y long văn của Đại Long Quân…

Nghe được nghi hoặc trong lòng Hồ Thập Bát, Thập Nhị cùng Thập Tứ đều là rớt cằm xuống đất.

“Cái… cái cái gì??” Thập Bát, ngươi bảo cảm thấy soái ca Tây Vực lúc nãy có thể là người kia của Đại Long Quân… =()=||” Thập Nhị cùng Thập Tứ đều nhớ lại lần đó ở hôn yến, thấy vị Đại Long Quân kia cùng tiểu lão hổ nhi tử của y, không khỏi cảm thấy rối thành một mớ bòng bong.

“Tiểu lão hổ kia bảo phụ thân hắn chọc cho nương hắn sinh khí mới bỏ đi… nói vậy tức là…” lúc này, không chỉ riêng Thập Tứ, ngay cả Thập Nhị trong lòng cũng bắt đầu tan vỡ thành bọt nước, hai hàng nước mắt tuôn dài “Đầu năm nay hảo nam nhân ít như vậy, vất vả lắm mới thấy được một người làm cho động tâm, tự dưng lại là lão bà người khác à… ngay cả nhi tử cũng sinh ra rồi… thời buổi bây giờ đúng là khó sống mà!!! TUT”

Cùng một bộ mặt ủ mày ê như Thập Tứ, Thập Nhị với cái tình cảm ‘còn chưa bắt đầu đã theo gió cuốn bay đi mất tiêu’ thẫn thờ mà bước đi trên tập thị.

Thập Bát vì muốn an ủi hai tỷ tỷ của mình, xuất ra hà bao mua cho hai nàng không ít thứ. Ăn chơi quả là một phương pháp giúp con người ta quên đi mọi thứ, cuối cùng cũng vực dậy lại được tinh thần của Thập Nhị cùng Thập Tứ.

“Hồ lô đường~!!” Thập Nhị cùng Thập Tứ reo lên một tiếng rồi chạy qua, Thập Bát lấy ra hai văn tiền định trả cho lão bản, ngẫm một chút, lại lấy thêm ra hai văn, mua bốn que hồ lô đường.

“Ngươi ăn đến hai que sao?” Thập Tứ hỏi Thập Bát, không đợi hắn trả lời, đã tự mình gật gù bảo “Ngươi ăn nhiều chút cũng tốt, hồ lô đường vừa chua chua lại ngọt ngọt, rất khiến người ta thèm ăn ~”

Thập Bát chỉ cười chứ không trả lời, lấy từ trong người một chiếc khăn, gói một que hồ lô đường lại thật cẩn thận.

Thập Nhị ở bên cạnh nói móc Thập Tứ “Ta bảo rồi còn gì, Thập Bát quả nhiên là lão bà tốt, không chuyện gì quên phần Thất Long Quân a ~~~ cái này là mang về cho ai kia chứ gì? Thất Long Quân đêm nay trở về kịp sao?”

Thập Bát gãi đầu bảo ta không biết, tuy là không biết Tiểu Thất có trở về được hay không, nhưng hắn vẫn muốn mua một que hồ lô đường mang về.

Ba người nói nói cười cười, vừa đi dạo vừa ăn uống, sắc trời cũng dần tối. Thập Bát đưa Thập Nhị cùng Thập Tứ trở về xong, tự mình xoay người quay về Thanh Vân Sơn.

=========================

Thập Bán vốn dĩ định dùng pháp thuật để trở về, nhưng khi định đề khí thì lại phát hiện có gì đó kì lạ, đan điền của hắn trống rỗng, nguyên khí của bản thân cư nhiên đã tiêu thất hết.

Sơn phong thập nguyệt thanh lãnh thổi quát qua, Thập Bát nhịn không được, bất giác rùng mình một cái, toàn thân bắt đầu cảm thấy lạnh lẽo.

Loại lạnh run lại gây ra cảm giác vô lực này, Thập Bát không thấy xa lạ, những lần quá lâu không hấp thụ nguyệt quang, hắn cũng vẫn thường cảm thấy như vậy, tự thân nguyên khí lúc khuyết thiếu sẽ sinh ra tình trạng này.

Thập Bát dạo này tuy là không hấp thụ nguyệt quang, nhưng hắn cùng Ngao Kiệt thành thân đã hơn được ba tháng, hầu như đều là đêm đêm quấn lấy nhau. Phân lượng tinh nguyên của Ngao Kiệt trong cơ thể Thập Bát, phỏng chừng có thể dự trữ, đủ để hắn dùng dần trong hơn mười năm mà không cần phải liên tục hấp thụ nguyệt quang để bổ sung nguyên dương của thân thể.

Chuyện này, rốt cuộc là tại sao a…

Chẳng lẽ là bản thân trong lúc bất tri bất giác đã ngộ học được song tu, chuyển hóa toàn bộ tinh nguyên của Ngao Kiệt biến thành công thể hấp thu? Nhưng vì sao bụng vẫn có cảm giác đau lại trướng? Hơn nữa cũng không cảm thấy công lực bản thân cao lên được chút nào a…

Thở dài, Thập Bát cảm giác từ thắt lưng trở xuống có chút vô lực, ngẩng đầu nhìn, chỉ mới đến giữa sườn núi Thanh Vân Sơn. Dù gì trời cũng đã vãn, có nóng ruột trở về cũng vô ích, thôi thì cứ thuận theo tự nhiên đi!

Thập Bát ngồi dưới một gốc cây, nhắm mắt ngưng thần, dự định là nghỉ ngơi một lúc trước đã.

Bóng đêm dày đặc, khắp nơi một màn tĩnh lặng, xa xa chỉ có tiếng côn trùng mùa thu khe khẽ kêu, trên bầu trời đêm sắc tía của Thanh Vân Sơn đột nhiên vang lên tiếng sấm ầm ầm.

Nghe được tiếng sấm kia, Hồ Thập Bát đang ngồi nhắm mắt ngưng thần dưới tàng cây bất giác cong môi cười nhẹ, mở mắt nhìn về phía bầu trời.

Một đạo tia chớp kim hồng quang mang bỗng nhiên chợt lóe giữa tầng mây, chỉ trong nháy mắt đã hiện ra trước mặt Hồ Thập Bát.

Hào quang tán dần đi, Thất Long Quân Ngao Kiệt tấn phát y mệ phiêu động, thân hình vẫn chưa vững chãi đáp hạ xuống đất, đã như một đoàn liệt hỏa nhào qua ôm lấy Hồ Thập Bát, trường phát hỏa hồng dụi dụi vào bên cổ Thập Bát, giọng nói có chút buồn bực “Ngươi đi đâu vậy?”

Thập Bát đưa tay sờ sờ mái đầu của ai kia đang tựa vào mình, lấy từ trong ngực ra một gói nhỏ đưa cho Ngao Kiệt.

Ngao Kiệt đang dựa vào lòng Thập Bát, nhận lấy gói nhỏ nọ, thanh âm vốn dĩ buồn bực đột nhiên lại toát ra kinh hỉ “Hồ lô đường! Mua cho ta sao?”

Thập Bát gật đầu. Ngao Kiệt cười rộ lên, cầm lấy đường hồ lô ngậm một viên vào miệng, liếc mắt sang lại nhìn thấy Thập Bát đang nhìn mình mỉm cười, trong lòng có chút động, đưa tay nhét lại gói đường hồ lô vào tay Hồ Thập Bát, ngước mặt nhìn hắn, làm nũng “Uy ta đi~”

Hồ Thập Bát nhìn Ngao Kiệt ngước gương mặt tuấn tú vô song của y kề đến sát gần mình, dẫu mỏ bày ra biểu tình làm nũng hệt như một tiểu hài tử, thật sự cảm thấy rất đáng yêu, lại có chút buồn cười. Hắn nhẹ nhàng nở nụ cười, đưa tay tước ra một viên hồ lô đường đưa đến miệng Ngao Kiệt. Nhưng Ngao Kiệt lại chẳng thèm ăn, dẫu môi nói “Dùng miệng uy a!”

Hồ Thập Bát đỏ bừng gương mặt, có chút do dự, hồi lâu mới hạ mi mắt xuống, đưa viên hồ lô đường kia vào miệng rồi cúi đầu, kề sát xuống gương mặt Ngao Kiệt uy đến môi, lập tức bị Ngao Kiệt túm trụ lấy gáy, há mồm ngậm, cả đầu lưỡi lẫn hồ lô đường đều bị một phen ngậm lấy.

Viên hồ lô đường ở giữa khoang miệng hai người dán chặt vào nhau mà đẩy qua đẩy lại, ứa ra chất nước chua chua lại ngọt ngọt hòa lẫn với khẩu dịch của cả hai tràn ra khỏi khóe môi. Đợi đến một viên hồ lô đường này được ăn xong, hô hấp cả hai đều đã có chút không thông.

Tựa vào ngực Ngao Kiệt, hơi thở Hồ Thập Bát có chút đứt quãng “Chuyện trong tộc đã xử lý xong?”

Ngao Kiệt liếm lấy khẩu dịch tràn ra bên khóe môi Thập Bát, không kiên nhẫn mà thán tức “Vẫn chưa… ta tranh thủ thời gian trở về thôi… cái gì mà muốn tổ chức đại hội bàn đào chứ… phiền muốn chết đi…” bàn tay vuốt ve gương mặt Thập Bát khẽ dừng lại, Ngao Kiệt ngẩng mặt lên, trên mặt biểu tình có chút khó chịu “Cơ thể ngươi sao lại lạnh như vậy?”

Tay Ngao Kiệt luồn vào y phục của Thập Bát, chạm vào bụng hắn, sờ sờ xuống vùng đan điền ở phía dưới, quả nhiên cũng lạnh băng.

loading...

“Ngươi đây là… thiếu nguyên dương?” Ngao Kiệt nhìn Thập Bát, ánh mắt có chút kinh ngạc. Thập Bát có chút ngượng ngùng, hắn cũng cảm giác được tình huống hiện tại của bản thân, quả thật là thiếu tinh nguyên. Ngao Kiệt cũng chỉ mới rời đi có ba ngày, tại sao nhanh như vậy đã…

Ngao Kiệt nheo mắt, nhẹ nhàng cười khẽ, dùng răng cắn lên vành tai Thập Bát, thanh âm bởi vì dục vọng thấm đẫm mà khàn khàn “Thập Bát… cơ thể của ngươi… đã không thể ly khai ta rồi…”

Cảm giác được tay Ngao Kiệt sờ loạn ở phía sau, Thập Bát thở gấp vài cái, xoay đầu lại nói “Ngao Kiệt… Ngươi… Ngươi nhẹ một chút… nơi đó, nơi đó vẫn còn hơi sưng…”

Ngao Kiệt kéo tiết khố của Thập Bát xuống, liền thấy giữa đồn phùng, tiểu khẩu quả nhiên vẫn còn hơi sưng đỏ, dưới ánh trăng nhàn nhạt, có thể thấy nó đang co rút lại. Y nhẹ nhàng dùng tay xoa xoa lên, thát lưng Thập Bát liền bắt đầu run rẩy, hít thở cũng bắt đầu nặng nề, nhưng lại không hề hé răng cất lên dù là một chút thanh âm nào.

Ngón giữa của Ngao Kiệt chậm rãi trượt vào, bên trong cơ thể Thập Bát ôn nhuyễn lại ẩm ướt, vừa chặt vừa mềm mại. Ngao Kiệt thở một hơi, mặc kệ hạ thân đang rục rịch nổi dây của mình, định thần lại rồi, mới bắt đầu hết sức kiên nhẫn mà khai phá thân thể của Thập Bát

Thập Bát khẽ cau mày, mắt khép hờ, nhẹ nhàng thở dốc. Ngón tay Ngao Kiệt nhanh chóng tìm được điểm mẫn cảm của hắn, từng đợt từng đợt xoa mạnh vào nơi đó.

“Ân, ân a… Ngao… Ngao Kiệt….” Khoái cảm từ xương sống nhanh chóng lan thẳng đến ót, tiểu khẩu ở sau hấp duyện từng đợt theo tiết tấu của ngón tay Ngao Kiệt, không chịu nổi được điều lộng, Thập Bát khe khẽ gọi tên Ngao Kiệt, thúc giục y.

Cảm giác được Thập Bát đã động tình, hậu huyệt ở sau cũng đã đủ ẩm ướt mà mềm mại hẳn ra. Ngao Kiệt nâng chân Thập Bát lên, đứng bên hông mà chậm rãi tiến vào cơ thể Thập Bát, nhẹ nhàng bắt đầu chàng kích đong đưa.

Khoái cảm trong cơ thể bắt đầu tản ra khắp mọi nơi, Thập Bát khẽ hé môi, ánh mắt mê loạn, rốt cuộc không ngăn được mà cất lên vĩ âm trường trường ngân nga tiếng rên rỉ ngọt ngào, khe khẽ tuôn ra từ khóe môi.

Nhìn thân thể Thập Bát do tình ngọc nung nóng mà toàn thân đều phát ra khí tức hoặc nhân, Ngao Kiệt hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, tận lực khống chế tiết tấu để có thể duy trì thần trí bản thân thanh tỉnh, đột nhiên phát hiện trước ngực Thập Bát, nơi y phục bị giải khai, xuất hiện hai thứ gì đó…

Đưa tay mở ra hoàn toàn y phục trước ngực Thập Bát, Ngao Kiệt nhìn thấy rõ thứ kia, bỗng chốc ngẩn ngơ.

Trước ngực Thập Bát, không biết tự khi nào mà xuất hiện hai đóa đại mẫu đơn huyết hồng sắc!

Ngao Kiệt nhìn hình xăm kia mà ngây ra, Thập Bát từ lúc nào lén mình xăm lên người thứ này? Định thần nhìn kỹ lại, hóa ra không phải hình xăm, mà giống như dấu vết của hai giọt nước mưa lớn đáp hạ xuống đất bắn ra vậy. Màu đỏ như máu từ da lan ra, tỏa tròn ra mép ngoài, giống hệt như giọt nước mưa dội xuống đất bắn tung lên, thoáng nhìn thì thực rất giống hình dạng mẫu đơn.

Ngao Kiệt cúi người xuống, muốn nhìn rõ hình dạng một chút.

Thập Bát ngậm lấy phân thân Ngao Kiệt, cảm giác được thứ trướng đại kia bỗng nhiên nảy mạnh nhịp đập, mang theo nhiệt độ như muốn làm bị thương người khác xâm nhập sâu vào cơ thể mình, mỗi lần đều giống như muốn tiến vào tận nơi dưỡng hồ châu của mình vậy. Cảm giác tê dại từ dưới hạ thân lan khắp tứ chi trăm hài, dũng đạo thôi thúc từng đợt ma dương, nhịn không được mà co rút lại hấp duyện chặt hơn, muốn cho Ngao Kiệt động thân mình.

Nhưng Ngao Kiệt lại chỉ chậm rãi trừu động thân thể, không nhanh không chậm mà đính động vào, động chưa được vài cái, không rõ là làm gì mà bỗng nhiên dừng lại, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích lấy dù là một chút.

Thập Bát bị tiến vào dở dang, cảm thấy toàn thân nóng bừng bừng, cắn răng, tự mình muốn lay động mà nâng lên thắt lưng. Nhưng ngay lúc Thập Bát vừa động thì Ngao Kiệt cũng cùng lúc tiến về phía trước mà sáp nhập, trong nháy mắt sáp nhập càng sâu hơn một chút, chạm mạnh vào điểm khoái cảm khiến Thập Bát toàn thân đều căng cứng lên, gắt gao vây chặt lấy phân thân run rẩy của Ngao Kiệt, ngay lập tức xuất tinh.

Ngao Kiệt nhìn Thập Bát há miệng, bản thân chỉ vừa mới tiến vào, còn chưa kịp động bao nhiêu, Thập Bát sao tự dưng lại xuất a?

Thập Bát xuất một lần, cảm giác khô nóng cũng tán đi đôi chút, trầm tĩnh lại, ngực phập phồng hô hấp, nằm trên đất gấp rút thở dốc.

Ngao Kiệt đưa tay vuốt tinh nguyên Thập Bát xuất ra dính sệt trên bụng hắn, đưa đến môi liếm liếm, nhìn Thập Bát cười nói “Thật thơm… hương vị của ngươi…”

Thập Bát nằm ngửa mặt, ánh mắt mê man nhìn đôi môi đỏ hồng của Ngao Kiệt liếm lấy mạt bạch trọc kia, thân thể đột nhiên run rẩy, phân thân giữa hai chân cư nhiên bắt đầu ngóc dậy. Cảm giác được Thập Bát lần thứ hai khát cầu, Ngao Kiệt khom người, cúi xuống hôn Thập Bát.

Ngao Kiệt không rõ hai hoa văn giống như hai đóa đại mẫu đơn trên người Thập Bát tại sao lại xuất hiện, nhưng y lại phát hiện ra một chuyện thú vị khác, vị trí của một dấu trong số đó nằm ngay ở phía trên ngực trái Thập Bát, ở giữa giọt nước mưa đó cư nhiên là nhũ tiêm của Ngao Kiệt. Cứ mỗi lần Ngao Kiệt cúi xuống hấp giảo nơi đó thì thanh âm rên rỉ của Thập Bát đột nhiên ngân cao hơn, như phản xạ ôm lấy đầu Ngao Kiệt, hạ thân gắt gao bao bọc chặt lấy Ngao Kiệt, không ngừng xuất ra giống như bị ai đó niệm chú ngữ vậy.

Nhũ thủ của Thập Bát vừa nhuyễn lại vừa nhỏ, giống như là hạt đậu, bị hấp duyện đến sưng trướng lên rồi thì ngạnh ngạnh thẳng đứng lên, thực rất khẩu cảm ~! Ngao Kiệt giống như bị nghiện vậy, một đường thiểm giảo không ngừng, làm Hồ Thập Bát sau vài lần bị Ngao Kiệt hồ lộng như vậy, thực sự chịu không nổi, phải dùng tay che lại ngực mình, mở lời cầu xin Ngao Kiệt.

Tuy là cảm thấy khẩu cảm rất hảo, luyến tiếc không muốn buông ra, nhưng nhìn Thập Bát hai mắt đều đỏ hồng cầu xin mình, bộ dáng ấy rất là đáng yêu, Ngao Kiệt lại dùng đầu lưỡi lưu luyến không rời mà liếm liếm tiểu đậu ngạnh trướng lên mấy cái, một lần nữa khiến Thập Bát sợ run.

Lúc này y mới chịu buông tha, dùng hai tay trụ lại hai bên hông Thập Bát, như cuồng phong sậu vũ mà mãnh liệt chàng kích.

_______________________

tấn phát y mệ phiêu động : tấn phát = tóc mai / y mệ = tay áo / phiêu động = bay phấp phới

hấp duyện = hút

thiểm giảo = cắn

chàng kích = đẩy đẩy

trừu sáp = đi zô

cuồng phong sậu vũ : gió lốc mưa rào

Mục lục
loading...