Menu

HỒ GIÁ-Chương 54


Hồ Giá


Tác giả: Tính Hầu Đích


Chương 54: Phiên Ngoại 4

Lúc tỉnh lại, đã thấy khắp tiểu mộc ốc bị bao phủ bởi bóng tối, ánh sáng lập lòe. Hồ Thập Bát mở trừng mắt nhìn nhìn, một hồi mới phát giác ra bây giờ đã là hoàng hôn, khẽ nghiêng đầu, liền nhìn thấy mảnh giấy Ngao Kiệt để lại cạnh chẩm đầu.

Cầm tờ giấy trên tay, Hồ Thập Bát nhẹ nhàng cười.

Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy chữ do Ngao Kiệt viết, quả nhiên chữ hệt như người, tùy ý tiêu sái, từng chữ toát ra thần thái cuồn cuộn.

Mấy lượt đọc đi đọc lại nội dung trên giấy, Thập Bát mới gấp giấy lại thật kỹ càng, rồi đặt dưới chẩm đầu lại.

Cả người lười nhác, nằm dài trên giường, động cũng chẳng muốn động, bất đắc dĩ mà cảm thấy miệng khô khốc, thật muốn uống một ngụm nước, ở trong lòng lưỡng lự gần nửa ngày, mới cau mày đỡ lấy thắt lưng, chậm rãi gượng dậy.

Mông mới vừa chạm vào sàn giường, Thập Bát không nhịn được mà nhẹ nhàng rên lên, tiểu khẩu phía sau nừa nóng lại vừa căng, đau đớn vì bị kích thích, Thập Bát nghĩ có lẽ là bị sưng tấy lên rồi.

Đặt chân xuống mặt đất, cảm giác mát lạnh từ dưới chân truyền lên. Thập Bát chống giường chậm chạp nửa ngày, mới có thể gượng thẳng lưng dậy, đứng vững vàng rồi, chậm rãi bước từng bước một đến cạnh bàn.

Hồ Thập Bát không nhớ, lần cuối cùng chân mình chạm đất là lúc nào. Trong khoảng thời gian này, ngày cũng như đêm, cùng Ngao Kiệt ở trên giường dây dưa, ngay cả những việc vệ sinh tắm rửa đều là do Ngao Kiệt ôm hắn đi rồi thay hắn làm. Có lần hắm muốn uống nước, Ngao Kiệt liền để mặc tư thế vẫn còn kết hợp của hai người, ôm hắn bước đến cạnh bàn, uống một ngụm rồi uy hắn uống.

Chỉ nhớ lại trong đầu cũng khiến thân thể nổi lên phản ứng, phân thân giữa hai chân vốn bị ép đến ỉu xìu, lúc này cư nhiên có hơi ngẩng lên, ma sát lên y phục. Hồ Thập Bát toàn thân run lên, vội vàng chống lên bàn, bất giác chân có chút vô lực.

Giữa đồn phùng bỗng dâng lên cảm giác nóng lại ẩm, không cần kiểm tra, Thập Bát cũng biết, kia nhất định là tinh nguyên Ngao Kiệt xuất trong cơ thể mình đang tràn ra.

Liền uống mấy chén tuyền thủy thanh lương, tới lúc thần trí bình tĩnh lạnh, cảm thấy đầu óc thanh tĩnh đi rất nhiều, Thập Bát mới đến tủ cầm y phục sạch sẽ, quyết định trước đi tẩy rửa một phen.

======================

Mùa thu cơ hồ như rất ít khi có mưa. Thác nước ở Thanh Vân Sơn cũng không còn cái khí thế lôi đỉnh vạn quân mà dội ầm ầm xuống thạch thủy nữa, lúc này chỉ còn lại một tầng nước mỏng như gương từ trên thạch bích trút xuống, dội lên thạch thủy bên dưới, bọt nước văng ra cũng là mang theo vẻ hiền hòa.

Hồ Thập Bát ngâm giữa đầm nước mát lạnh, nước mát làm tan đi đau nhức mệt mỏi toàn thân, gân cốt cả người đều rất thoải mái.

Ngâm mãi cho đến lúc viên nguyệt lên cao, Hồ Thập Bát mới bước ra khỏi thủy đàm, trở lại tiểu mộc ốc lau khô tóc, bắt đầu sửa sang lại giường, định bụng là đổi một tấm trải giường khác cùng bị tử.

Vừa mới đem khăn trải giường ra, liền nghe thấy xoạt một tiếng, cư nhiên bên trong rớt ra một bản thư.

Hoàng văn, tuyên chỉ, gáy sách đóng bốn lỗ to, bên trên chói lọi mấy cái chữ to bự “Hồ tộc phu phu tân hôn chỉ nam”

Hồ Thập Bát nhìn bản thư này, da mặt có chút co giật.

Thư này, là hơn một tháng trước Hồ Hồng Ngọc đến Thanh Vân Sơn thăm Thập Bát cùng Ngao Kiệt mang theo.

Thập Bát cùng Ngao Kiệt từ sau lúc thành thân, tuy là Ngao Kiệt hận không thể ngày ngày quấn lấy Thập Bát, nhưng lo lắng Thập Bát cùng với thể chất long tộc của mình không giống nhau, sợ làm quá mức sẽ khiến Thập Bát bị thương nên mỗi lần hành phòng, bản thân dù chưa thỏa mãn nhưng chỉ cần thấy Thập Bát mệt mỏi, liền không cưỡng cầu nữa. Tuy là mỗi ngày đều cảm thấy dục cầu bất mãn, nhưng vì Thập Bát, Ngao Kiệt vẫn là phải tự mình nhẫn nại!!!

Ngao Kiệt nhịn được hai tháng, rốt cuộc, trượng mẫu nương Hồ Hồng Ngọc đến, cũng là lúc giải phóng Ngao Kiệt khỏi những ngày nhẫn nại hết sức khổ sở ~!

Hơn một tháng trước, Hồ Hồng Ngọc đến Thanh Vân Sơn thăm phu phu Thập Bát, thuận tiện mang theo một thư bản.

Thư bản kia nghe nói là rất lưu hành trong Hồ tộc, tên gọi là phu phu tân hôn chỉ nam. Bên trong chẳng những ghi chép những phần giới thiệu về sinh lý đặc tính của Hồ tộc, những điểm cần lưu ý khi phu phu giao hợp, đồ giải tư thế cụ thể, còn có cả phương pháp tu luyện song tu.

Hồng Ngọc vốn dĩ là có hảo tâm, nàng biết nhi tế này của mình là thiên phú dị bẩm, năng lực đáng sợ siêu cường, rất là lo lắng cho Thập Bát nhà mình chịu không nổi cái kiểu “yêu thương” của Ngao Kiệt vượt người thường gấp n lần.

Vì thế mới đặc biệt mang đến sách này, để hai người có thể nghiên cứu được đôi chút ~! Nhìn rồi học hỏi theo những điểm cần chú ý bên trong, nếu như luyện tập thật hảo, nói không chừng Thập Bát ngày ngày hấp thụ tinh nguyên Long Quân cũng có thể tu luyện thành tiên, đến lúc đó tiểu lưỡng khẩu thượng tiên đình cùng ngụ, này thật hảo a ~~

Hồng Ngọc suy nghĩ rất tốt rồi, mới đem thư bản giao lại cho Ngao Kiệt cùng Thập Bát, dặn dò vài lời liền rời đi.

Kết quả, Ngao Kiệt một lòng muốn cho lão bà của mình hưởng thụ tính phúc, cực kỳ thành thật mà đem thư bản này xem từ đầu chí cuối, nhưng lại chỉ vỏn vẹn thông được một điều “Thập Bát như vậy, thân thể là cực âm huyền hổ, rất cần dương khí để bổ dưỡng thể chất, chỉ cần động tác của mình không quá mức thô bạo làm tổn hại thân thể Thập Bát, thì càng cho Thập Bát nhiều tinh nguyên thì đối với Thập bát là thập phần hảo a~”

Sau khi đả thông được cái ý nghĩ đó, Ngao Kiệt mừng như điên! Lại ngước mắt nhìn về Hồ Thập Bát, hai mắt ngàn sao lấp lánh, lập tức lôi Thập Bát, lấy đủ hết các tư thế được minh họa ở phần sau của thư bản làm hết một lượt không sót cái nào! Rốt cuộc, làm tới mức Thập Bát chịu không nổi, mở miệng cầu xin, Ngao Kiệt mới chịu dừng lại.

Thật sự không biết là Hồng Ngọc mang đến thư bản này, là giúp nhi tử nhà mình, hay là càng lúc càng đạp con mình vào hố lửa nữa.

Hiện tại Hồ Thập Bát nhìn tới thư bản này, chỉ cảm thấy đầu nóng lên, thần tình giống như bị hỏa thiêu vậy, thầm thở dài một hơi, xoay người cất thư đi.

Vừa xoay người một cái, cảm giác căng cứng lại nóng trong bụng chợt xuất hiện, rõ ràng lúc nãy đến thủy đàm ngâm đã muốn hết rồi mà. . .

Xoa xoa bụng, Thập Bát tùy tiện tựa vào giường, nhớ đến lần trước bản thân xuất hiện loại tình huống này, vẫn không rõ là xảy ra chuyện gì, chỉ sợ hãi lo lắng mà suy nghĩ không biết là mình sinh ra cái quái bệnh gì.

Đến lúc Ngao Kiệt rời đi rồi, bị Hồng Ngọc truy vấn mới ấp úng nói ra sự thực, còn bị Hồng Ngọc cười nhạo đến vài ngày, bảo là chỉ vì mình một lần lại hấp thu quá nhiều tinh nguyên của Ngao Kiệt, lại không vận công mà hấp thu chuyển hóa thành công lực nên mới phát sinh ra chuyện này.

Lúc ấy Hồng Ngọc còn bảo phải huấn luyện Thập Bát lại, kết quả mấy ngày sau tà đạo phong ấn bị phá vỡ, tam giới đều lộn xộn, làm sao còn có thời gian mà luyện tập cái kia, thế là trì hoãn mãi cho đến hiện tại.

Tuy là không tới mức khó chịu, nhưng cảm giác bụng cứ trướng căng lên thì thực sự không được thoải mái chút nào, nghĩ một hồi, Thập Bát vẫn là mở thư bản kia ra, lật đến chương chỉ dẫn song tu.

còn Chương này tuy giới thiệu rất tỉ mỉ về phương pháp song tu, nhưng hai người trong lúc giao hợp đều là động tình, làm sao có dư tinh lực mà suy nghĩ nhớ lại khẩu quyết để mà niệm rồi còn vận công chứ?

Cảm thấy thư này chẳng có chút tác dụng gì, Hồ Thập Bát lật lật vài cái xem sơ qua, cảm thấy có chút mệt mỏi liền ném thư sang một bên, trải khăn giường mới xong xuôi liền chuẩn bị đi ngủ.

loading...

Một đêm này, Thập Bát ngủ không được an ổn lắm, không biết là do ban ngày ngủ quá nhiều, hay là vì Ngao Kiệt không ở cạnh. . .

Tóm lại, đêm đó Thập Bát cứ nửa mê nửa tỉnh, luôn cảm thấy trong bụng nặng nề, giống như còn mang theo mạch đập nào đó nhẹ nhàng mà đập, phát ra nhiệt nóng.

=======================

Hôm nay là ngày mát mẻ, ban ngày trời không nóng lắm, trên nhai thượng người đến người đi, tiếng mãi thanh của thương gia vang lên rất náo nhiệt.

Hồ Thập Nhị ở trong bố trang tiếp đón khách nhân, Hồ Thập Tứ tựa ở cạnh cửa, cực phong tao yêu nhiêu mà cắn hạt dưa, khiến cho người qua kẻ lại nhìn nàng chảy nước miếng.

Hồ Thập Tứ cảm thấy có chút nhàm chán, nàng đứng ở đây đã nửa ngày, vậy mà lại không phát hiện được vị suất ca nào!

Đang nghĩ nghĩ, bống nhiên ánh mắt sáng rực lên, xa xa trên nhai khẩu bỗng xuất hiện một thân ảnh cao gầy.

Dáng người không tệ nha ~!

Hồ Thập Tứ bất giác tỉnh táo tinh thần lại, ngưng thần dùng mắt nhìn kỹ, bất chợt kêu to lên “Thập Nhị Thập Nhị! Thập Bát đến kìa!”

Thập Bát cùng Ngao Kiệt thành thân đã hơn ba tháng, ngoại trừ lần đó Hồng Ngọc nửa tháng trước đến Thanh Vân Sơn, dùng thái độ cường ngạnh đòi gặp Thập Bát, thì những người khác đều không có cơ hội gặp hắn, lần nào đi đến cũng bị Ngao Kiệt ngăn cản đuổi trở về.

“Thập Bát vừa mới ngủ, ngươi đừng quấy rầy hắn!”

Thất Long Quân bày ra xú kiểm, khoanh tay đứng chắn trước cửa, đối với kẻ nào đến cũng dùng duy nhất câu này đuổi về.

Thập Nhị cùng Thập Tứ từng một lần ghé đến, cũng bị y ngăn cả hệt như vậy, ngay cả bóng dáng Thập Bát cũng chưa thấy đã phải trở về.

Rốt cuộc hôm nay cũng nhìn được Thập Bát, cả hai đều rất vui vẻ, một bên hỏi thăm tình hình dạo gần đây, một bên lôi kéo Thập Bát mà đánh giá thượng hạ. . .

Thập Bát giống như có chỗ thay đổi nha. . .Thập Nhị cùng Thập Tứ nhìn Thập Bát, cảm giác có chút lóa mắt.

“Thập. . .Thập Bát. . .nhìn ngươi giống như càng suất hơn a. . .”

“Vậy sao?” Thập Bát đưa tay sờ sờ mặt mình, sáng nay lúc tỉnh dậy rửa mặt, nhìn vào trong bóng phản chiếu cũng giống như trước đây, có chỗ nào khác biệt đâu a.

“Không, không phải nói diện mạo. . .”

Diện mạo vẫn là diện mạo cũ, nụ cười vẫn là nụ cười cũ, ngay cả y phục đang mặc cũng là y phục cũ đã mặc hồi trước khi thành thân. . .

Chỉ là, Hồ Thập Bát hiện tại lại làm cho người khác nhìn thấy có cảm giác toàn thân tản ra một tia vặn vị, mị nhãn cũng chứa phong tình nhiều hơn, nụ cười vốn dĩ ấm áp ôn nhu trước đây, vậy mà bây giờ lại làm cho người ta nhịn không được mà đỏ mặt tim đập nha?

“Hiện tại bất cứ kẻ nào ở yêu giới mà nhìn thấy ngươi. . .cũng sẽ tuyệt đối không hoài nghi ngươi có phải là hồ ly tinh hay không. . .” Hồ Thập Nhị ngơ ngác nhìn Hồ Thập Bát, lẩm bẩm.

“A?”

“Ư ư ư ư ư ư ta thật là ghen tị quá đi TUT” Hồ Thập Tứ lại tràn ra hai dòng lệ đầy mặt “Thập Bát mỗi ngày đều cùng Long Quân ân ân ái ái thẩm thấu vào người . . .khiến cho cả người đều rạng rỡ hẳn lên. . .Còn ta cùng Thập Nhị, thật là đáng thương mà TUT hai đóa kiều hoa không ai yêu không ai mến, muốn héo rũ cả ra rồi ư ư ư ư ư ư. . .”

. . .Hãn. . .

Không thèm để ý tới Hồ Thập Tứ, Hồ Thập Nhị cười nói “Thất Long QUân xuất môn?”

“Ân, trong tộc Ngao Kiệt có một số việc. . .”

Quả nhiên ~ Hồ Thập Nhị cười thầm trong lòng, nếu vị Long Quân bá đạo kia không xuất môn, ngươi làm sao có cơ hội ra ngoài chứ ~

Cầm một khúc vải thanh lam sắc ra, Thập Nhị vẫy vẫy thước trong tay “Lại đây lại đây ~~ này là vải hôm qua điếm mới nhập về ~~ cảm giác rất tốt, mặc vào lại tôn lên thân hình ~~ ta đây thiết kế một bộ trước cho ngươi làm mẫu ~~”

_______________________

lôi đỉnh vạn quân : sấm vang chớp giật, khí thế dữ dội

Hồ tộc phu phu tân hôn chỉ nam : bí kíp tân hôn (mới đám cứi) của phu phu (chồng chồng) Hồ Tộc

dục cầu bất mãn : = = không đạt được đầy đủ dục vọng, bất mãn~

nhi tế : con rể

phong tao yêu nhiêu : quyến rũ, lẳng lơ, lại sặc sỡ xinh đẹp = = ý là đẹp nhưng quá xá là diêm dúa

vặn vị : thích thú, khiến nảy sinh hứng thú

Mục lục
loading...