Menu

HỒ GIÁ-Chương 46


Hồ Giá


Tác giả: Tính Hầu Đích


Chương 46

Mấy vị trưởng lão Long tộc cùng Lữ Đồng Tân vội vàng giăng kết giới vây Ngao Kiệt lại, nhưng Ngao Kiệt sau khi nhập ma công thể tăng lên rất nhiều, bị vây trong kết giới đấm đá loạn cả lên, làm kết giới bị đánh đến biến đổi hình dạng, mấy người họ chỉ có thể miễn cưỡng vây Ngao Kiệt lại, làm gì còn dư lực mà thu phục y.

Ngao Ly chạy qua phía gạch đất đổ sụp, nâng Hồ Thập Bát dậy, đã thấy hắn cơ hồ như chẳng còn hơi thở, đột nhiên nhớ tới lúc ở Nam Thiên Môn, Nam Cực Tiên Ông đã đưa cho mình hai viên tiên đan, nói có công hiệu cải tử hồi sinh, thế là vội vàng lấy từ trong ngực ra bỏ cả vào miệng Hồ Thập Bát, miệng thì lẩm bẩm nói, Thập Bát, Thập Bát, ngươi ráng chịu đựng, ngàn vạn lần không thể chết được, ngươi chết Tiểu Thất cũng sống không được. . .

Không biết là có nghe thấy tiếng lẩm bẩm của y không, hầu kết Hồ Thập Bát khẽ động đậy, rõ ràng là đã nuốt xuống hai viên đan dược kia, chỉ thấy nơi ngực tỏa ra lam sắc quang mang nhàn nhạt, ngực cũng tỏa ra một chút ấm áp cùng khí tức, Ngao Ly thấy thế trong lòng vừa mới mừng được chút, chợt nghe bên tai vang lên một tiếng ầm, kết giới mà đám người Lữ Đồng Tân cùng trưởng lão bên kia giăng ra đã bị Ngao Kiệt làm cho thất nữu bát oai, chống đỡ thật sự rất gian nan, Ngao Ly rốt cuộc nhịn không được, quay đầu nhìn hắc y nhân hét to

“Kiếp Thần! Đừng đứng đó nhìn được không, ngài làm ơn giúp một tay a!!”

Hắc y nhân, chính là người dùng sức mạnh cực đại làm sụp đổ tòa nhà này, đồng thời phá đi kết giới dị không gian ở ngoài phòng– kia chính là Kiếp Thần, đối với tình hình hiện tại ở đây y coi như không thấy, đối với tiếng kêu của Ngao Ly, y coi như nhắm mắt bịt tai, sau khi làm sụp nát tòa nhà này, liền lạnh lùng nhìn Hồ Điện Lam.

Hồ Điện Lam cũng không nhìn hắc y nhân kia, nghiêng đầu nhìn về phía Hỏa long châu đã biến mất, khẽ cười nói “Ngươi đến chậm một bước rồi, hồn phách Cẩm nhi đã bị ta bổ xong, sửa lại mệnh cách, đưa vào dị không gian nhập luân hồi chuyển thế rồi. . .Ngươi rốt cuộc không tìm được nàng. . .” dứt lời, cười rộ lên khanh khách, càng khiến huyết trong miệng trào ra nhiều hơn, khắp gương mặt đều là mặc sắc ma văn xen lẫn với hồng sắc của huyết, quả thật rất hợp với nụ cười quỷ dị trên gương mặt y.

Hắc y nhân nhìn thấy, nhíu mày, nhưng vẫn chỉ là nhìn Hồ Điện Lam chứ không nói lời nào.

Hồ Điện Lam dùng tay ôm ngực, ho nhẹ một hơi, quay đầu chuyển tầm nhìn về phía Hồ Thập Bát, Ngao Ly ôm Thập Bát trừng mắt nhìn y giận dữ “Nhìn cái gì nữa mà nhìn! Hiện tại thấy vui mừng lắm sao? Ngươi như vậy có còn xứng là cữu cữu của Thập Bát không?”

Hồ Điện Lam hoàn toàn không để tâm đến hỏa nộ của Ngao Ly, chỉ dùng mắt nhìn Hồ Thập Bát, cẩn thận đánh giá, rồi lại quay đầu nhìn Ngao Kiệt đã nhập ma bị vây trong kết giới, khẽ gật đầu, cuối cùng đảo mắt lại nhìn về phía hắc y nhân trước mặt, bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt hắc y nhân nọ, nói “Yêu hồ Điện Lam, tự nguyện đọa nhập yêu ma đạo thành ma, lấy trộm Định Hải Thần Châu, khai phá tà đạo phong ấn khiến tam giới nhân thần yêu bị quấy nhiễu. . .tù cấm Thất Long Quân cưỡng đoạt châu, lợi dụng nga yêu A Bích giúp mình cướp lấy dương tinh nhân thế, còn có. . .suýt chút nữa đã giết chết. . .hồ yêu Thập Bát của yêu giới Phất Lai Sơn. . .hết thảy mọi chuyện này, đều là do Hồ Điện Lam vì bản thân tự dục, cố ý gây nên. . .bất cứ tội nào trong số các tội đã phạm phải đều đủ hứng chịu ngũ lôi oanh đỉnh, vạn kiếp bất phục, không biết Kiếp Thần dự định xử trí ta như thế nào?”

Giống như đoán biết trước được hắc y Kiếp Thần kia sẽ trả lời thế nào, trong nét cười của Hồ Điện Lam lộ ra một tia mỉa mai “Ta thật là ngu xuẩn, cư nhiên lại hỏi ngài sẽ xử trí ta như thế nào. . .Ngài đương nhiên có biện pháp khiến ta muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. . .Ha ha ha ha~~” lại xoay sang nhìn về phía Ngao Ly “Sau khi Thập Bát tỉnh lại, phiền Ngũ Long Quân chuyển lời với nó, lúc trước ta nhìn nhận nó, chỉ vì ta biết được quan hệ của nó cùng Thất Long Quân nên muốn lợi dụng nó mà thôi, Hồ Điện Lam đã nhập ma, sớm mất đi thường tâm, không có một chút tình cảm huyết thống nào đối với nó. . .”

Ngao Ly giận dữ “Ngươi đương nhiên không có loại tình cảm huyết thống với hắn rồi! Nếu không ngươi sẽ không hạ độc thủ như vậy! Ngươi cứ yên tâm, ta nhất định sẽ chuyển từng chữ từng lời cho hắn nghe!!”

Hồ Điện Lam cũng không thèm đôi co lý lẽ với Ngao Ly nữa, ngước mắt nhìn Kiếp Thần một cái, ánh mắt ấy, rõ ràng là hàm chứa mị thái biết bao nhiêu, nét cười nơi khóe miệng lại ẩn hàm vô tẫn mỉa mai chế giễu, khẩu hình vô thanh, phun ra bốn chữ : vĩnh thế bất kiến!

Sau đó,y dùng tay ngưng khí đặt lên ngực chưởng một kích, thân thể chấn động, miệng phun ra một ngụm huyết, trong cơ thể vang lên một tiếng rắc, sau đó cả người vô lực ngã xuống đất.

Cư nhiên là tự mình đánh vỡ nát Hồ châu, tự hủy đi nguyên thần.

Tự hủy nguyên thần, cũng chính là làm hồn phách tiêu tán, quy về cát bụi, mãi mãi cũng không có khả năng đầu thai chuyển thế một lần nữa.

Ngao Ly tuy thật sự rất thống hận những việc Hồ Điện Lam đã gây ra, nhưng thấy y hiện tại như vậy, không những không sám hối những việc mình đã làm, cũng chẳng hề mở miệng giải thích nguyên nhân tại sao lại làm như vậy, cứ như thế mà tuyệt quyết tự tuyệt vu thế, bất giác kinh ngạc đến nói không ra lời.

Lạnh lùng nhìn hết thảy những việc Hồ Điện Lam làm, hắc y Kiếp Thần diện vô biểu tình, thủy chung vẫn trầm mặc không nói lời nào, lúc này mới bước lên phía trước, tiếp đón thân thể ngã xuống của Hồ Điện Lam, ôm lấy y rồi xoay người bước đi.

Ngao Ly bất mãn, cẩn thận đặt Hồ Thập Bát xuống, lại hướng qua ngăn cản hắc y Kiếp Thần lại, nói “Kiếp Thần, việc này vẫn chưa xong! Ngươi đừng đi!”

Nghe thấy thế, Kiếp Thần dừng bước lại, híp mắt nhìn Ngao Ly, Ngao Ly chỉ cảm thấy một cỗ hàn khí cường đại áp bách đến, lạnh đến mức toàn thân phát run, nhưng vẫn cố lớn tiếng nói “Để lại một đống loạn náo lớn như vậy, Hồ Điện Lam tự mình chết đi coi như xong hết mọi chuyện, còn ngươi chẳng lẽ cũng mặc kệ mọi thứ sao? Ngươi đúng là một thần tiên tồi tệ!” lời còn chưa dứt, hàn khí càng nặng hơn, áp Ngao Ly toàn thân run rẩy như cầy sấy!

Ngũ Long Quân trong lòng mắng mười tám đời tổ tông nhà Kiếp Thần, nhưng ngoài miệng lại nói “Được rồi! Cứ cho đây là cục diện rối rắm Hồ Điện Lam đã ném lại đi, bằng giao tình hai người các ngươi, không lẽ không thể vì hắn mà thu lại sao!?”

Thực ra, Ngao Ly cũng có biết giao tình giữa Hồ Điện Lam và Kiếp Thần cái chi mô đâu. . .nhưng lúc y cùng Lữ Đồng Tân ở dị thế khác tìm được Kiếp Thần, lúc đó Kiếp Thần đang bị ảo ảnh mà Hồ Điện Lam tạo ra vây nhiễu, vả lại dựa vào lời mà Hồ Điện Lam vừa nói lúc nãy, Ngao Ly mơ hồ cảm thấy được, giữa Hồ Điện Lam và Kiếp Thần, hẳn là đã từng xảy ra một đoạn cố sự không thể nói ra. . .cho nên mới nói bừa như thế thử, không ngờ một lời vừa nói ra, Kiếp Thần ôm thi thể Hồ Điện Lam, đứng trước kết giới, miệng lẩm bẩm đọc chú ngữ. Ngao Ly nghe được nội dung chú ngữ kia không khỏi kinh hãi, vội la lớn “Kiếp Thần! Đừng. . .”

loading...

Đã quá muộn, cự lôi ầm ầm vang trời đã bị triệu hoán đến, một tia chớp lóe sáng rực giáng thẳng xuống Ngao Kiệt, Ngao Ly chỉ kịp nhào qua ôm lấy Hồ Thập Bát đểbảo vệ hắn, trên đầu toái thạch đoạn mộc trần tiết như nước tuôn xối xả.

Quá nửa ngày, lôi thanh mới dần dần dứt hẳn, tiếng sụp đổ cũng từ từ ngưng hẳn. Ngao Ly lắc người cho cát bụi trên người rơi xuống, trong màn khói bụi cũng từ từ hiện rõ ra bóng người, loạng choạng bước về phía hắn, cư nhiên là Ngao Kiệt!

Mái tóc Ngao Kiệt đỏ rực như hỏa, y phục trên người đã rách muốn nát hẳn, gương mặt tràn đầy huyết ô, nhưng đã không còn dấu vết của ma văn nữa, ánh mắt cũng đã khôi phục lại thần trí, Ngao Ly mừng rỡ “Tiểu Thất!”

Hai mắt Ngao Kiệt nhìn xuống Hồ Thập Bát được Ngao Ly phủ lên trên bảo vệ, bước đi có chút không vững, một đường té ngã xuống đất, lao đến bên cạnh Hồ Thập Bát ôm chặt lấy cơ thể hắn, tựa đầu cọ và cổ Thập Bát, mắt nhắm lại, mím thật chặt môi, thân thể run rẩy không nói ra lời.

Tứ phía đôi chỗ phát ra tiếng nổ ầm ầm, Ngao Ly nhìn sang, liền thấy Lữ Đồng Tân cùng mấy vị trưởng lão Long tộc mình mẩy toàn bụi đất, bộ dạng như thổ bạt thử từ trong đống đất đá bước ra ngoài.

Lữ Đồng Tân phủi cát bụi dính trên người, mở mồm nói chuyện cũng phun ra toàn cát, sặc sụa ho khan “Kiếp Thần này giáng lôi gì mà bất ngờ muốn chết à! Khụ khụ khụ, xương cốt của ta đã lão lắm rồi a. . .Thập Bát với Thất Long Quân sao rồi?”

Ngao Ly phủi bụi trên người, tâm tình rất muốn mắng chửi người, y nói Kiếp Thần giúp đỡ, tên gia hỏa kia triệu hoán một phát thiên lôi oanh trời đến, ít ra cũng phải báo trước một tiếng a!!

Bất quá. . .Tiểu Thất cũng nhờ phát thiên lôi này đánh làm cho thức tỉnh. . .này nói chung không tệ. . .

Cúi đầu nhìn, Ngao Ly vừa thấy đã choáng váng, Ngao Kiệt ôm Thập Bát, hai mắt cư nhiên chảy hai hàng huyết lệ!

Lân tộc vốn không có nước mắt, nước mắt của bọn họ, cũng chính là sinh mệnh của bản thân. Hiện tại Ngao Kiệt chảy huyết lệ, cư nhiên là độ mệnh cho Thập Bát!

Hai hàng huyết lệ đỏ sẫm phát ra ánh sáng, tích trên người Hồ Thập Bát, thảm thấu vào da thịt rồi biến mất không dấu vết, khí tức của Hồ Thập Bát cũng dần dần khôi phục, trong khi khí tức của Ngao Kiệt càng lúc càng suy yếu dần.

Ngao Ly hô to, Tiểu Thất đừng khóc, khóc nữa ngươi nhất định chết chắc a!! Đủ rồi, đủ rồi! Thập Bát còn sống mà!!

Nhưng Ngao Kiệt không hề nghe thấy lời y, nhìn thấy huyết lệ kia vẫn còn tiếp tục chảy ra, Ngao Ly quyết định thật nhanh, nâng chưởng hung hăng vỗ một cái thật mạnh lên ót của Ngao Kiệt!

______________________

thất nữu bát oai : bảy vặn tám vẹo, ý là không còn nguyên vẹn nữa

ngũ lôi oanh đỉnh vạn kiếp bất phục : = = bị năm cái lôi (sét) cùng lúc nã vào, vạn kiếp bất phục là vạn kiếp không thể thoát ra, không được trở lại bình thường

vĩnh thế bất kiến : mãi mãi không gặp lại (ứ biết 2 bạn này làm trò gì, toàn hại người hại bạn không, lên núi sống với kiến cho rồi đi)

tuyệt quyết tự tuyệt vu thế : tự quyết định tuyệt mạng mình

toái thạch đoạn mộc trần tiết : đá vụn, cây gãy, bụi cát

Mục lục
loading...