Menu

HỒ GIÁ-Chương 42


Hồ Giá


Tác giả: Tính Hầu Đích


Chương 42

Chưởng quỹ của tửu lâu trứ danh Tửu Lâu, tức Đường chưởng quỹ, hôm nay đặc biệt thức dậy sớm, lúc mở mắt ra rồi lại không ngủ được nữa, nhìn nhìn thời tiết ngoài trời cũng không tệ lắm, thế là bảo phu nhân của mình sai phó hạ nhân đừng làm điểm tâm, để ta ra ngoài đi tới lui một chút, tiện đường mua về ít bánh bao cùng bánh quẩy này kia về dùng.

Sau khi rời khỏi gia môn, y đi tới đi lui một lúc ở tảo thị buổi sớm, đột nhiên nhìn thấy phía trước một đám người đang vây thành vòng tròn

—ai dô, xảy ra chuyện gì vậy nha?

Vốn trời sinh thích bát quái, Đường chưởng quỹ thấy thế liền hưng trí bước nhanh về phía trước.

Người xúm lại nhiều như vậy, mà Đường chưởng quỹ dáng người lại thấp bé, có đứng ở bên ngoài mà cố sức ngóng vào cũng không thể thấy được tình hình ở bên trong, chỉ nghe thấy những người xung quanh bàn tán.

Người này sao tự dưng lại xỉu giữa đường vậy?

Có khi nào chết rồi không? Báo quan vẫn tốt hơn. . .

Hình như chưa chết, ngực vẫn còn động kìa. . .

Ngươi nhìn xem, hắn gầy ốm như vậy. . .không lẽ là bị bệnh dịch gì đó? Mấy hôm trước, yêu quái nháo loạn một phen gây ra dịch bệnh ghê gớm như vậy mà. . .

Đáng tiếc thật. . .bộ dạng đoan chính như vậy mà. . .

Bàn tán đang xôn xao, bỗng có hai tên bộ khoái lù lù tiến đến, có vẻ như là có người đã đi thông báo cho huyện lệnh. Đám người xúm quanh thấy bộ khoái tới, liền mau chóng tản ra.

Đường chưởng quỹ vẫn đứng ngoài vòng tròn người chứ chen vào không lọt, vừa nghe thấy kia hình như là một cái tử thi giữa lộ, cảm thấy thực xui xẻo a, mới sớm ra đã gặp thứ như vậy, y gãi gãi đầu vừa định rời đi, kết quả ngay lúc đám người kia tản ra để lộ chỗ trống, Đường chưởng quỹ liếc mắt nhìn phía người nằm bên trong, ngay lập tức sửng sốt, sợ ngây người ra “Hồ. . .Hồ gia gia a! ! !”

Không sai, vị nằm ở giữa lộ này, đích thị là Hồ Thập Bát.

Hồ Thập Bát từ lúc biết được tà đạo phong ấn bị phá vỡ cho đến hiện tại, đã hơn một tháng ăn không ngon ngủ không an giấc.

Không phải là hắn không muốn ngủ hay không muốn ăn, mà căn bản là ăn không vô, ngủ không được, nhưng không muốn bộ dạng mình bị Hồng Ngọc bắt gặp lại khiến nàng lo lắng, nên ban ngày hắn đến chỗ những trưởng lão trong tộc phụ giúp những việc cần xử lý, buổi tối trở về nằm trên giường, lúc nào cũng mở to mắt trừng trừng chờ đến hừng đông.

Hồ Thập Bát biết bản thân cứ tiếp tục như vậy mãi cũng không được, hắn đã từng buộc chính mình ngủ đi, nhưng mỗi lần nhắm mắt lại, hình ảnh Ngao Kiệt lại hiện ra lấp đầy tâm trí, làm hắn hoảng hốt đến lợi hại. Hắn cố gắng xua đuổi những suy nghĩ không may ra khỏi tâm trí.

Hồ Thập Bát hồi tưởng lại về ngày đó, lúc Ngao Kiệt gần khuất dạng, khi ấy y đang bay giữa không trung, vẫn ngoái đầu lại vẫy tay với mình, ký ức hạnh phúc như thế, nhưng. . .hiện tại nhớ đến, lại cảm thấy lòng quặn thắt một trận đau đớn.

Người nào cũng bảo hắn yên tâm, bảo rằng Ngao Kiệt lợi hại như vậy, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Ban đầu chính hắn cũng tự nói với bản thân như vậy, nhưng một ngày rồi lại một ngày trôi qua, Hồ Thập Bát thật sự không thể tiếp tục chịu đựng việc chờ đợi như vậy nữa.

Vô luận có xảy ra chuyện gì cũng chẳng sao, để ta tìm được ngươi đi. . .chứ đừng để ta chờ đợi mỏi mòn như vậy, nhưng lại không có bất cứ tin tức gì về người.

Đêm nọ, thừa dịp Hồ Thập Nhị ngủ thật trầm, Hồ Thập Bát liền lén rời yêu giới.

Ra khỏi yêu giới rồi, Hồ Thập Bát nhìn con đường trước mặt, lại càng cảm thấy hoang mang bối rối hơn.

Một con tiểu hồ yêu chỉ có hơn hai trăm năm đạo hạnh như hắn, không thể thượng Cửu thiên chi thượng, cũng không thể hạ Hãn Hải chi uyên, bảo muốn tìm tin tức Ngao Kiệt, phải làm thế nào tìm đây? Làm cách nào tìm được đây?

Tuy không muốn thừa nhận là vô vọng, nhưng trong lòng hắn, cảm giác thực sự vừa vô lực lại vừa chán nản.

Thất hồn lạc phách mà lang thang ở lộ Nhân gian, cũng không biết bản thân mình sẽ đến nơi nào, không hề phát hiện bầu trời mỗi lúc một sáng dần, người cũng dần nhiều hơn, hắn cứ đi mãi, không hề dừng bước.

Liên tiếp hơn một tháng trời ăn không ngon ngủ không yên, lại lo lắng sầu muộn quá độ, khiến hắn bô pháp tự mình suy ngẫm lại. Hồ Thập Bát cảm thấy bản thân như đã đến cực hạn chịu đựng, nhưng là. . .không thể dừng lại, không được dừng lại. . .

Đầu choáng váng. . .cước bộ lảo đảo, rốt cuộc Hồ Thập Bát cũng vô pháp tiếp tục chống cự, bất tỉnh ngã xuống đường lộ.

=============================

Lão bà của Đường chưởng quỹ là Lưu thị tẩy sấu xong xuôi, đang ngồi trước gương chải đầu, chợt nghe có tiếng gõ ngoài đại môn. Quản gia vội vàng mở cửa ra, sau đó trong nội viện đột nhiên nổi lên thanh âm nói nháo nhào, ồn ào đến loạn thành một đoàn.

Có chuyện gì vậy a?

Lưu thị mở cửa phòng, liền thấy lão gia nhà mình, bánh bao bánh quẩy đâu chả thấy mua về, mà lại đang dùng xe đẩy chở một kẻ nửa sống nửa chết về nhà!

Được rồi, người nọ sắc mặt có chút khó coi, có lẽ là còn sống, nhưng mà. . .

Đường chưởng quỹ sai phó người hầu trong nhà nâng Hồ Thập Bát vào trong ngọa phòng “Cẩn thận một chút! Khiêng ân nhân của ta nhẹ nhàng chút!”

Lưu thị chạy tới cạnh, hỏi y “Lão gia? Vị. . .vị này là ai a? Lão gia bảo hắn là ân nhân là sao a? Rốt cuộc là có chuyện gì a?”

Đường chưởng quỹ nhớ lại lần đó Hồ Thập Bát có từng nói với mình, tuyệt đối đừng để lộ thân phận của hắn, thế nên ngay cả lão bà của mình y cũng chưa từng nói ra, chỉ qua loa nói đại để đây là ngoại sanh của một người bà con trong họ hàng.

Lão bà y hỏi lại, ngoại sanh của một người bà con? Không phải lão gia chỉ có một vị tỷ tỷ ngụ ở đầu thành Đông sao? Mà lúc nãy không phải lão gia vừa gọi hắn là ân nhân?

Đường chưỡng quỹ trừng mắt nhìn lão bà mình nói, nữ tử như bà thì hỏi nhiều như vậy để làm cái gì? Ngoại sanh của ta họ Ân tên Nhân có vấn đề gì không?

Sau đó nhanh chóng sai người đi mời dại phu về, bản thân thì chạy đến ngọa phòng trông nom Hồ Thập Bát.

=========================

Bập bềnh chìm nổi, toàn bộ cơ thể giống như đang chìm dần vào trong nước. . .

Thật lạnh. . .

Thật lạnh. . .

Hồ gia? Hồ gia, Hồ gia?

Hồ gia, ngài lạnh sao?

loading...

Trong đầu ong ong, còn bên tai thì cứ có thanh âm nào đó không ngừng ồn ào, làm cho đầu hắn càng thêm đau đớn.

“Im . . .miệng. . .”

Mi mắt thật khô rát, chớp vài cái, cuối cùng cũng mở ra được.

Mắt vừa mở, đã thấy tay của Đường chưỡng quỹ đang cầm một chén dược thang, há mồm đứng gần chỗ mình. Đường chưởng quỹ thấy Hồ Thập Bát mở mắt, lập tức vui mừng hô to “Hồ gia! Hồ gia, rốt cuộc ngài tỉnh rồi!”

Cảnh tượng này. . .tựa như đã từng thấy ở đâu. . .

Đúng rồi. . .là lần đầu tiên mình và Ngao Kiệt gặp nhau. . .

Lấy tay ôm ngực, hai mắt chậm rãi nhắm lại, chờ đến khi trận đau xiết trong lòng tan đi, Hồ Thập bát mới mở mắt lại, định gượng người ngồi dậy leo xuống giường, lại phát hiện đan điền trống rỗng, một chút khí lực cũng không có, hắn đành phải nhìn Đường chưởng quỹ, vẫy vẫy tay gọi y, nhẹ nhàng nói “Nước. . .”

Đường chưởng quỹ nâng đầu Hồ Thập Bát dậy, uy hắn uống hết một chén nước, lúc này Hồ Thập Bát mới cảm thấy khá hơn một chút.

Đường chưởng quxy nhìn ánh mắt Hồ Thập Bát, ánh mắt đỏ hồng “Hồ gia, mới có mấy tháng không gặp, sao. . sao ngài lại biến thành như vậy a?”

Hôm nay, lúc thấy Hồ Thập Bát nằm xỉu bên vệ đường, khi ấy Đường chưởng quỹ cũng không dám chắc chắn phải là hắn không, nhìn đen lại gầy, gương mặt tiều tụy trông thấy rõ.

“Ta đã mời đại phu đến xem ngài rồi, đại phu bảo Hồ gia lao lực quá độ, hao tâm tổn sức, khí hư huyết nhược, cho nên mới làm tứ chi vô lực té xỉu, ta đã cho người sắc vài thang thuốc, ngài uống dược trước a?”

Hồ Thập Bát nhìn Đường chưởng quỹ, nghe y hỏi như vậy, rũ mắt cười khổ một chút “Đa tạ Đường chưởng quỹ. . .”

“Hồ gia, ngài nói gì vậy a! Mạng này của tiểu lão nhân đều là do Hồ gia ngài cứu về. . .” Đường chưởng quỹ tuy là một bụng nghi vấn, nhưng dù sao cũng đã sống hơn sáu mươi năm, thấy Hồ Thập Bát không trả lời vấn đề mình hỏi cũng không tiếp tục hỏi thêm nhiều lời nữa, đưa dược thang trong tay đến trước mặt Hồ Thập Bát nói, thuốc này vừa mới sắc xong, ngài thừa dịp còn nóng uống ngay đi. . .

Hồ Thập Bát tiếp nhận chén dược trong tay Đường chưởng quỹ, uống hết một hơi rồi đưa chén không trả lại cho y, bỗng phát hiện Đường chưởng quỹ mặt mũi đỏ bừng, mồ hôi chảy ròng ròng.

Thời tiết lúc này đã vào độ tháng bảy, tháng tám, là thời tiết khô nóng, nhưng cũng không đến mức như vậy a. . .

Hồ Thập Bát nhìn kỹ, mới phát hiện ra, nguyên lai trong ngọa thất này tất cả cửa sổ đều đóng kín mít, cạnh giường còn đốt hỏa bồn chuyên dùng cho tiết trời đông.

Đường chưởng quỹ thấy Hồ Thập Bát nhìn hỏa bồn kia, lau mồ hôi cười nói “Hồ gia, ngài sinh bệnh, thân thể hư nhược, lúc hôn mê cứ liên tục bảo rất lạnh, rất lạnh, nên ta cho người đốt hỏa bồn. . .Ngài hiện tại còn lạnh không?”

Hồ Thập Bát trong lòng cảm thấy cảm động vô hạn, mở miệng định nói chuyện, đột nhiên sắc mặt khẽ biến, nhìn thấy sau lưng Đường chưởng quỹ, không biết từ khi nào đột nhiên xuất hiện một vị lão ẩu trong tay cầm chỉ đăng màu trắng. . .

Hồ Thập Bát cắn răng, một phen nắm tay Đường chưởng quỹ kéo y đẩy về phía giường, còn mình thì phi thân phóng lên trước, hộ Đường chưởng quỹ ở sau lưng, cảnh giác nhìn vị lão ẩu kia.

Hắn cảm giác được, nàng không có ác ý, nhưng tại sao lại xuất hiện một cách quỷ dị như thế? Hơn nữa, khí tức trên người nàng mang theo làm người khác phải sợ run rẩy. . .cư nhiên là long khí?”

“Ai nha nương a! Hồ gia, ngài làm gì vậy? Sao tự dưng lại đẩy tôi lên giường a. . .” Đường chưởng quỹ luống cuống tay chân, vội vàng từ trong chăn mền bò ra leo xuống, nhìn thấy biểu tình của Hồ Thập Bát như đang đối đầu với đại địch, cũng ngây cả ra.

“Hồ gia? Hồ gia, ngài đừng dọa ta? Ngài đang nhìn cái gì vậy? Trong phòng này chỉ có hai người ta và ngài, ngài ngài ngài nhìn chằm chằm cái gì ở phía trước vậy a?” Đường chưởng quỹ sợ tới mức giọng nói cũng run rẩy cả lên.

Hồ Thập Bát trừng mắt nhìn người trước mặt, lạnh lùng nói “Là người phương nào?”

Lão ẩu kia nhắm hai mắt, mở miệng, run run mỉm cười, thanh âm già nua “Hồ công tử. . .chỉ vài tháng không gặp. . .ngài đã quên mất ta rồi sao. . .”

Hồ Thập Bát nhìn nụ cười kia, trong lòng bất giác chấn kinh, đột nhiên nhớ ra nàng là ai.

Đây căẳng phải là nga yêu mà ngày ấy mình sở ngộ ở ngoại thành Cô Tô sao!!

Nhưng mà, chỉ vài tháng ngắn ngủi, vì sao nàng lại trở thành bộ dạng già nua đến thế này? Hơn nữa, trên người nàng vì sao có khí tức của Long tộc?

Nhìn biểu tình chấn kinh của Hồ Thập Bát, lão ẩu kia thở dài “Công tử cuối cùng cũng nhớ ra ta. . .cũng khó trách. . . Công tử vẫn anh tư như trước, còn ta dung nhan đã không còn. . .”

Đường chưởng quỹ ở bên cạnh hoảng hốt kêu to “Thiên a, Hồ gia, ngài sao lạ kỳ lạ như vậy, đi nói chuyện với không khí a!!”

Nga yêu kia khoát tay, Đường chưởng quỹ bấy giờ đột nhiên lặng im, ngã người nằm sõng soài trên giường, cất tiếng ngáy.

Sau đó lại nhìn sang Hồ Thập Bát đang nộ trừng mình, cười nói “Hồ công tử cứ yên tâm, ta không làm hắn bị thương, chỉ là thấy hắn quá mức ồn ào nên mới để hắn ngủ một lúc thôi. . .”

“Ta tới, là muốn mời Hồ công tử theo ta đến một chỗ, gặp một người.”

=======================

Hồ Thập Bát hiện tại đang đi theo thanh y nga yêu, bước đi trên một lộ tẩu không biết dẫn đến phương nào.

Hắn phải đi.

Bởi vì nga yêu kia đã nhắc đến một cái tên.

“Hồ Điện Lam.”

___________________________

;__; chuẩn bị ~~~~~~

Thượng Cửu thiên chi thượng/Hạ Hãn Hải chi uyên : lên chín tầng trời, xuống vực biển cát

Lão ẩu : bà lão

Nga yêu : bướm yêu = =| còn ai nhớ nàng này hông

Mục lục
loading...