Menu

HỒ GIÁ-Chương 35


Hồ Giá


Tác giả: Tính Hầu Đích


Chương 35

Hồ Thập Bát uể oải ngồi phơi nắng ở sườn núi Phất Lai Sơn.

Hôm nay tâm tình không được tốt lắm, sáng sớm lúc gần tỉnh giấc, hắn gặp mộng.

Trong mộng, khó khăn lắm mới gặp được bóng dáng Ngao Kiệt, nhưng lúc hắn vui mừng kích động chạy đến nghênh đón thì Ngao Kiệt lại nộ trừng lạnh lùng nhìn hắn không chịu nói lời nào.

Ai. . .

Hồ Thập Nhị ngồi ở tàn đại thụ phía trên đầu Hồ Thập Bát, hai chân đung đưa, nghe thấy Hồ Thập Bát thở dài liền cúi xuống hỏi, ngươi thở dài cái gì a? Sắp thành thân rồi không phải nên cao hứng sao?

Hồ Thập Tứ ngồi ở chạc cây bên cạnh Hồ Thập Nhị, nghe thấy hai chữ thành thân không khỏi tâm trào bi thương, bắt đầu khóc hư hư hư.

“A, phiền chết, phiền muốn chết luôn!” Hồ Thập Nhị ở cạnh bịt tai lại.

Hồ Thập Bát hai mắt nhìn về nơi xa xăm, hốt nhiên hỏi “Thập Nhị tỷ, Thập Tứ tỷ, hai người muốn ăn cá nướng không?”

=========================

Ngồi cạnh bờ sông nhỏ ở chân núi Phất Lai Sơn, Hồ Thập Bát xoay xoay trở con cá trên lửa nóng. Thập Nhị Thập Tứ ngồi xổm bên cạnh ngửi thấy mùi cá nương, cả nướng miếng cũng trào ra.

“Ăn được rồi.” Hồ Thập Bát đưa hai xiên cá đến trước mặt hai tỷ tỷ của mình.

“Thơm quá a ~~~ ăn ngon ghê!! >

“Ngươi quả nhiên có thể thành thân ~~ chỉ là cá thôi mà cũng có thể nướng ra mỹ vị như vậy ~~~” Hồ Thập Nhị tán thưởng, Hộ Thập Tứ bên cạnh đang ăn nghe được hai chữ thành thân, không khỏi tâm trào bi thương, bắt đầu màn vừa ăn vừa khóc hư hư.

“A, phiền chết, phiền chết đi, ngươi khóc hay là ăn chọn một cái thôi!” Hồ Thập Nhị bịt lỗ tai lại.

Hồ Thập Bát cười cười nhìn hai tỷ tỷ ngồi trước mặt mình ăn cá, có chút ngẩn ngơ như nhớ lại những ngày còn ở Thanh Vân Sơn, trước tiểu mộc ốc, ngồi cạnh đống lửa, mình ngồi xoay lật nướng cá, còn Ngao Kiệt thì ngồi bên cạnh, hô to ‘ăn ngon lắm, Thập Bát ngươi lợi hại quá đi’ rồi cười thật vui vẻ, giống như một hài tử mà bám dính lấy mình. . .bên khóe miệng lúc nào cũng dính một chút đen đen lúc ăn cá còn dính sót lại. . .

. . .nhẹ nhàng đưa tay lên giúp hắn lau những vết dính đen đó đi, Ngao Kiệt ngẩng đầu nhìn, hắn khẽ cười “Ngươi bị dính ở đây. . .”

Hồ Thập Nhị nhìn gương mặt cười cười của Hồ Thập Bát, cái mặt biến thành =()=

Vừa nãy Thập Bát dùng tay lau mạt than bẩn dính ở khóe miệng của mình, còn hơi hơi mỉm cười một chút. . . Cái cái cái cười này. . .trời ơi cái nụ cười này. . .thật ôn nhu a!

Biết rồi, tuy dùng phiêu lượng để hình dung đệ đệ của mình thực rất quái dị. . . hơn nữa bộ dạng Thập Bát lại như vậy. . .nhưng mà, nhưng mà lúc nãy trong nháy mắt đó, Hồ Thập Nhị thật sự cảm thấy tiếu dung kia của Hồ Thập Bát quả thật là hết sức phiêu lượng!!

Ôn nhu đến độ sắp chảy nước luôn rồi a a a a, Thập Bát ngươi nhìn lão tỷ ngươi mà trong lòng là nghĩ đến ai a?

Hoàn toàn không nghe được nội tâm OS (độc thoại) của Hồ Thập Nhị, Hồ Thập Bát xoay đầu sang chỗ khác, tiếp tục xiên hai con cá khác đặt lên lửa.

“Khụ, Thập Bát. . .” Hồ Thập Nhị trộm liếc mắt ngó Hồ Thập Bát một cái hỏi “Người kia của ngươi. . .Thất Long Quân, là người như thế nào a?”

Nghe Hồ Thập Nhị hỏi vậy, Hồ Thập Bát ngẩn người, đột ngột đỏ mặt.

Thập Nhị Thập Tứ = =||| chỉ hỏi ngươi hắn là người thế nào thôi . . .ngươi đỏ mặt làm gì a!! Kích thích hai nữ nhân tuổi mới lớn này sao!!!

Hồ Thập Bát gãi gãi đầu, cười cười xấu hổ “Hắn. . .tính tình giống hài tử. . .” nói đến đây, lại đột nhiên nhớ đến lần đầu tiên mình cùng Ngao Kiệt quen biết nhau, vị Long Quân kia ác hình ác trạng đủ loại đu kiểu, lúc đó chỉ cảm thấy hắn ngang ngược không nói đạo lý, đáng ghét đến mức chẳng muốn nhìn lấy một cái, nhưng hiện tại nhớ lại lúc đó, bỗng cảm thấy hắn kỳ quặc đến đáng yêu. . .

“Thập Bát. . .một nam nhân ngươi sắp sửa phó thác cả đời cho hắn, lại chỉ có thể hình dung bằng mấy từ tính giống hài tử. . .cũng không phải chuyện tốt đâu a.”

Hồ Thập Tứ bày ra ngữ khí của người từng trải, chân thành nhìn Hồ Thập Bát nói.

Tiếc là Hồ Thập Bát lúc này lại đang hoàn toàn chìm đắm trong hồi ức ngọt ngào (?), nửa chữ khuyên bảo của Thập Tứ tỷ cũng không lọt nổi vào tai hắn.

Ngó bộ dạng Hồ Thập Bát, đầu ngẩng bốn lăm độ, trên mặt thi thoảng lộ ra nụ cười ngây ngô ngốc ngốc, Hồ Thập Tứ dùng khuỷu tay huých huých Hồ Thập Nhị “Uy. . .Thập Bát nói Long Quân kia tính giống hài tử, chẳng lẽ. . .Long Quân kia là bị áp ở dưới?”

Hồ Thập Nhị hai mắt rực sáng nói, a! Đúng a ~! Thập Bát nhà chúng ta bộ dạng suất lại có khí chất nam nhân như vậy, hơn nữa vừa ôn nhu vừa đảm đang ~! Nhất định là ở trên rồi a ~!! A a, trách không được Thập Bát gần đây đều phiền muộn mất hồn mất vía, ta lúc nãy vẫn cứ nghĩ hắn đang trong triệu chứng uất ức tiền hôn nhân chứ. . .Nếu nói như vậy thì đây chỉ có một khả năng thôi, hắn chắc chắn là đã bị Long Quân kia hấp dương khí a!!

Ân ân ân, hai tỷ tỷ nghĩ đến đây, không hẹn mà cùng nhau gật gù liên tục. Thật sự là không thể xem tướng mạo mà đoán a ~! Nhìn lão đệ lúc bình thường bất chi thanh bất hàng khí, nguyên lai là phẫn trư cật long một tay a~~~

Hai tỷ tỷ ở bên cạnh vừa gặm đầu cá vừa khe khẽ thủ thỉ đàm luận những thứ mà thiếu nhi không nên biết, Hồ Thập Bát thì đang phát ngốc cười ngu ngơ.

Đột nhiên cách đó không xa truyền đến tiếng gọi

“Hồ Huynh, lâu không gặp, biệt lai vô dạng a ~!”

Thanh âm kia thực tao nhã, Hồ Thập Bát cùng Thập Nhị Thập Tứ nghe thấy đều nhất tề quay đầu lại nhìn về phía phát ra thanh âm, chỉ thấy Lang công tử vác theo một giỏ hoa quả, đang đứng cách đó không xa mỉm cười nhìn về phía Hồ Thập Bát.

Suất ca!

Hồ Thập Tứ hai mắt sáng rực, Hồ Thập Nhị công kích ngay tức khắc “Đừng có mơ, người ta sớm thành thân rồi!”

“Hư hư hư hư hư, vì sao đầu năm nay hảo nam nhân không phải đồng tính luyến thì là đã thành thân rồi chứ a a a a a!”

Hồ Thập Bát đứng dậy bước qua tiếp đón “A, Lang công tử, đã lâu không gặp.”

Lang công tử nhìn về phía sau lưng Hồ Thập Bát, thấy Hồ Thập Tứ nhào vào lòng Hồ Thập Nhị khóc “Vị cô nương kia là. . .”

“A, vị kia là gia tỷ, gần đây cảm xúc không được ổn định cho lắm. . .huynh không cần để ý nàng. . .”

=======================

Hồ Thập Bát trở lại yêu giới cũng đã nhiều ngày như vậy, cho dù không tới lui nơi tập thị, nhưng thiên hạ không có tường nào chắn được gió lùa, nhân giới hay yêu giới gì cũng như nhau.

Trở lại nhà một thơi gian, chung quy sớm hay muộn gì cũng sẽ bị một vài người quen bắt gặp.

Sau đó thì tin đồn bắt đầu lan xa, ai cũng biết nhi tử Hồng Ngọc đã trở lại, khí sắc thoạt nhìn như không được tốt lắm a ~~ đám yêu quái lần trước ở Quỷ tập bị hỏa thiêu đồng loạt bĩu mồm, hanh, nhất định là bị hai tên ác nhân kia làm cho ra như vậy, cho nên không có mặt mũi nào mà gặp chúng ta đó thôi. Ngươi xem đi, trở về lâu như vậy mà vẫn luôn trốn trong nhà chẳng thấy bóng dáng dâu.

Truyền đến truyền đi, rốt cuộc lọt vào tai Lang công tử. Lang công tử thầm nghĩ, này không đúng a, Hồ huynh không phải người như vậy a, chuyện này chắc chắn là có hiểu lầm.

Lang công tử giải thích cùng mấy người khác, nhưng chẳng ai nghe lời y nói, ai ai cũng y như cũ mà bàn luận theo kiểu của người ta.

Lang công tử trầm tư, Hồ huynh có ân đối với mình, không có huynh ấy mình và Tước nhi sẽ không được hạnh phúc như bây giờ! Thời điểm Hồ huynh gặp gian nan như vậy, bản thân cũng nên tìm huynh ấy để tìm hiểu chân tướng sự thực, hơn nữa cũng phải giữ tinh thần và hành động hướng về Hồ huynh mới đúng!

Thế là hôm nay bèn mang theo ít hoa quả, đến Hồ gia bái phỏng Thập Bát.

loading...

Hồng Ngọc đang ở nhà chỉ chỉ chỏ chỏ sai khiến bọn hỏa kế sắp xếp tân gia cụ nàng mới vừa mua về, thấy Lang công tử đến liền nhiệt tình bước ra chào hỏi nói, ồ! không phải là Lang công tử đây sao? Sang đây có việc gì thế?”

Từ sau cái lần Hồ thập Bát nói là do bản thân mình cự tuyệt Lang công tử, Hồng Ngọc luôn cảm thấy có lỗi với Lang công tử. Thì ngươi nhìn đi, nhi tử nhà mình đá con người ta, hại người ta phải thú một Tước yêu không có thân phận gì, diện mạo cũng không đặc biệt xuất chúng về làm thê tử, lão nương tất nhiên là cảm thấy có lỗi với hắn.

Cho nên thái độ nàng đối với Lang công tử lúc nào cũng rất ôn hòa thân thiện, sau khi nghe Lang công tử giải thích mục đích mới nói, nga, ngươi tìm Thập Bát a? Hắn đến Phất Lai Sơn rồi, ngươi đến đó tìm hắn đi.

Rồi thì sau đó Lang công tử mò đến Phất Lai Sơn.

Lang công tử hàn huyên cùng Hồ Thập Bát vài câu, đột nhiên mũi ngửi ngửi mấy cái nói, mùi gì mà thơm quá a ~

Hồ Thập Bát nói, ta đang nướng cá nha, có muốn thử hay không.

Lang công tử cười ha hả nói, thật tốt quá, có cơ hội nếm thử tài nghệ của Hồ huynh, vừa vặn ta chưa có ăn ngọ phạn ~~

========================

Một đám ngồi bệt trên đất, vây quanh đống lửa, vừa nướng cá vừa trò chuyện.

Đang nói chuyện, tự nhiên cuồng phong đại tác, trong mây vang lên tiếng nổ ầm ầm, tựa như có cái gì đang cuồn cuồn giữa mây. Một cỗ khí tức cường đại bao phủ khắp tứ phía Phất Lai Sơn, áp bức đến làm người ta không thở nổi.

Hồ Thập Nhị cùng Hồ Thập Tứ bị khí tức kia áp đến mức quỵ xuống đất, cả mắt cũng không mở ra nổi.

Hồ Thập Bát miễn cưỡng cố đứng dậy, nhưng vẻ mặt lại là kinh hỉ tràn đầy, hắn rõ ràng nhận ra đây là khí tức của Ngao Kiệt.

Tim Hồ Thập Bát đập bình bịch không ngừng, khẩn trướng nhìn lên trời vọng khắp không trung cố gắng dọ xét.

Ngao Kiệt. . .ngươi đến rồi sao. . .

Ngao Kiệt hóa thành long hình loạn phi giữa vân vụ xông ngang xông dọc.

Lúc nãy vừa nghe dứt lời của yêu tinh kia, bảo Thập Bát phải cùng tên nào đó thành thân. . .đại não liền một đoàn hỗn loạn, một loại cảm xúc không thể nói rõ là gì, nộ cực, lại như thống cực, lại như phiền loạn, quẩn quanh trong lòng, quẩn quanh trên người!

Chỉ cảm thấy toàn thân thật đau, tâm nhức nhối đau đến vô pháp nhẫn nại, chỉ muốn điên cuồng dùng đuôi mà vùng vẫy khắp thiên thượng địa thượng, khuấy động đến chừng nào cả thiên địa này trở nên đảo điên thì thôi!

Lòng vừa nghĩ như vậy, lập tức mở miệng trường ngâm nhất thanh, đuôi vẫy một cái loạn đảo, khắp yêu giới đều rúng động!

Ngao Ly theo sau nhìn thấy như vậy, không ổn a, cứ tiếp tục nháo loạn như vậy thì cả yêu giới còn không bị phá hủy luôn sao? Long tộc cũng không có nhiều dự toán đến thế để duy tu lại yêu giới đâu a.

Bèn hô to một câu, Phất Lai Sơn ở phía tây, Thập Bát ở phía tây, Tiểu Thất ngươi đến phía tây đi!!

Không biết là Ngao Kiệt đang lao về phía trước có nghe được không, nhưng cũng thấy phật phật vẫy đuôi một cái lao về phía tây.

Nếu như không biết phương vị cụ thể mà muốn tìm Hồ Thập Bát ở yêu giới, phải nói là khó vô cùng.

Nói đến đây, ta không thể không khâm phục Ngũ Long gia, người ta không hổ là lão yêu quái sống xxxx tuổi (*đập nè*), đã nghĩ là chu toàn. Giấu lá phải giấu trong rừng, giấu yêu quái là phải giấu trong yêu giới.

Khắp nơi đều là khí tức của yêu quái, Ngao Kiệt một đường hướng tây, nhìn khắp nơi đều toàn là núi a núi nối tiếp nhau, đột nhiên bang một cái ầm vào mấy dãy núi, cả yêu giới giống như bị động đất rung chuyển, yêu quái khắp nơi úa ra một đống, vừa hô má ơi cha ơi vừa chạy loạn thàn một đoàn.

Rốt cuộc Ngao Kiệt bay đến nơi tận cùng phía tây Phất Lai Sơn, đang lơ lửng giữa không trung thì đột nhiên cảm giác được khí tức của Hồ Thập Bát.

Ngao Kiệt vừa cảm nhận được khí tức quen thuộc kia liền thấy chấn động trong lòng, thần trí cũng khôi phục lại một chút, từ giữa mây lượn xuống, vừa bước đến gần đã nhìn thấy một màn làm y muốn phun máu!!!

Chính là nhìn thấy cảnh Hồ Thập Bát đang cầm một xiên cá nướng trao đến tận tay Lang công tử!

HỒ THẬP BÁT!!!

========================

Ngao Kiệt nghiến răng lao như tên bay, lúc vọt đến trước mặt Hồ THập Bát đã từ long hình hóa trở lại nhân hình, song nhãn huyết hồng, thân thủ như câu chộp tới Lang công tử “Là ngươi!! Muốn thành thân cùng Thập Bát??”

Ngươi nói xem, Lang công tử không phải xui xẻo vô cớ dính nạn sao, không trêu không ghẹo ai, chỉ là quá mức hảo tâm muốn đến thăm hỏi trò chuyện với Thập Bát, để hắn vui vẻ chút, kết quả vô duyên vô cớ bị Ngao Kiệt coi là tình địch. . .

Thập Bát chắn trước mặt Lang công tử nói “Ngao Kiệt, ngươi dừng tay lại! Lang công tử là bằng hữu của ta, không được đả thương hắn!”

“Ngươi. . .ngươi, ngươi đã vậy còn che chở hắn. . .” Ngao Kiệt thở dốc, cảm thấy tâm đau đến muốn vỡ nát ra “Ta hủy luôn yêu giới này!!”

Hỏa diễm bạo xuất toàn thân, Phất Lai Sơn oanh một tiếng, làm cho nguyên đỉnh núi. . . mất tiêu. . .

Ngao Ly ở sau gắt gao níu lại tay Ngao Kiệt, hét to “Tiểu Thất bình tĩnh lại!! Đối tượng thành thân với Thập Bát là ngươi a!!!!”

Phụt, lửa tắt.

Ngao Kiệt đình chỉ bạo tẩu, chớp chớp mắt mấy cái, ngoái cổ nhìn Ngũ ca sau lưng “Với ta?”

“Ân, với ngươi!” Ngũ Long Quân liều mạng gật đầu.

Ngao Kiệt xoay lại nhìn Hồ Thập Bát, Hồ Thập Bát đang nộ trừng y.

Ngao Kiệt nở nụ cười, vươn hai cái trảo tử ra “Thập Bát, ta rất nhớ ngươi~~~~~~~”

————nhào qua ~!

______________________

bất chi thanh bất hàng khí : không húng không hắng, ý là không có cái gì nổi bật hết

OS (Overlapping Sound) : tức độc thoại trong nội tâm *lau mồ hôi* hông hiểu sao văn chương cổ trang mờ tác giả dùng thiệt là nhiều ngôn ngữ mạng

thiên thượng địa thượng : trên trời dưới đất

thân thủ như câu : tay như cái móc câu a = =|| vuốt rồng mừ lại

trảo tử : móng vuốt

Mục lục
loading...