Menu

HỒ GIÁ-Chương 3


Hồ Giá


Tác giả: Tính Hầu Đích


Chương 3

Tất cả quỳ trên mặt đất đều run rẩy như cầy sấy, đừng nói trò chuyện, ngay cả ngẩng đầu cũng không dám.

Vị bạch y công tử này phong tư trác tuyệt, diện dung cực mỹ, không ngôn từ nào có thể hình dung, nhưng giờ phút này toàn thân cao thấp đầu mang theo một cỗ khí chất tử phách nhiên lệ, xứng với thanh âm thanh lãnh hệt như đao phong, nhìn y làm cho người ta không dám có cảm giác khuynh tâm diễm tiện, chỉ cảm thấy mỹ đến độ làm người tam hồn thất phách đều bị dọa chạy tứ tán.

Bạch y công tử không thèm nhìn đến những người đang phủ phục trên mặt đất, xoay phiến tử trong tay, dùng chuôi phiến gõ lên bàn “Lập tức đem rượu này sửa tên lại, bằng không bản công tử sẽ đem rượu cùng tửu lâu của ngươi san thành bình địa!”

Hồ Thập Bát nghe thấy lời này nhíu nhíu mày, nghĩ thầm, vị công tử này vừa đẹp thì có đẹp, nhưng cá tính sao lại ngang ngược không thèm nói đạo lý như thế này. Nhìn thoáng qua chưởng quầy đang phát run quỳ rạp trên mặt đất, trong lòng lại chịu không được.

Hồ Thập Bát cùng vị Đường chưởng quỹ này coi như là có quen biết. Mấy năm trước hắn ở nhân gian đặt mua một ít sản nghiệp, thường xuyên phải ngụ lại ở nhân gian trong một thời gian ngắn. Thời điểm đó vấn đề ăn uống hàng ngày đều là giải quyết ở Túy Tiên Lâu, ít nhiều gì cũng có chút cảm tình.

Hơn nữa Hồ Thập Bát biết rõ con người của Đường chưỡng quỷ, mặc dù có chút keo kiệt nhưng cũng không phải gian thương, cung cách nhưỡng rượu hầu hết đều là phương pháp gia truyền do tổ tiên truyền lại, không dám có một chút sơ sót hay qua loa. Hơn nữa giá cả luôn luôn hợp lý, vị bạch y công tử này rõ ràng là đến kiếm chuyện.

Hồ Thập Bát nhẫn bực bội, bước qua nâng chưởng quầy đứng dậy.

Đường chưởng quầy vừa ngước mắt thấy Hồ Thập Bát, trong mắt già liền ứa ra nước mắt.

Mở miệng lắp bắp “Hồ, Hồ, Hồ gia… Này thật sự là, này thật sự là…” không hiểu nổi nên vừa ủy khuất vừa sọ hãi, run rẩy khóe miệng khóc nấc.

Hồ Thập Bát thân hình cao lớn, vừa lên lầu thì vị bạch y công tử kia đã trông thấy. Hiện tại lại thấy hắn vì chưởng quầy kia mà ra mặt, lạnh lùng hừ một tiếng.

Hồ Thập Bát trấn an vài câu, bảo điếm tiểu nhị đỡ lấy Đường chưởng quỷ, cúi người lấy ngón tay chấm vào dịch rượu vương vãi trên mặt đất, đưa lên miệng nếm thử.

Quả nhiên hệt như hắn đoán, cùng với Túy Long Ẩm bình thường không có gì khác biệt. Vì thế đứng dậy ôm quyền nói với bạch y công tử “Vị công tử này, tửu gia mở cửa làm sinh ý, thứ nhất là vì cấp cho thực khách một cái phương tiện, thứ nữa là vì bản thân kiếm chén cơm, khổ cực kinh doanh quả thực không dễ dàng gì. Vò rượu này mới nãy ta vừa nếm qua, cảm thấy không có chỗ nào không ổn, không biết công tử vì sao lại đập bể nó, lại vì sao ngang ngược bắt chưởng quầy đổi tên rượu? Phải biết giữa thanh thiên bạch nhật, làm việc gì cũng nên có đạo lý. Hi vọng công tử nói rõ lý do nguyên nhân, nếu như là cố tình gây sự, công tử đây không cảm thấy là cách làm của mình khi người quá đáng sao!”

Bạch y công tử lạnh lùng nghe Hồ Thập Bát nói xong, lệ khí trong mắt tựa như lại dày đặc thêm một tầng “Không lý do, công tử ta đây không thích tên này, hắn phải sửa!”

Hồ Thập Bát nộ khí dâng lên, cả giận nói “Chỉ dựa vào yêu thích của bản thân mà áp đặt người khác phải làm, công tử ngươi không thấy bản thân mình quá đáng sao!”

Bạch y công tử nheo phượng nhãn hẹp dài, đánh giá Hồ Thập Bát một lượt từ trên xuống dưới, khoé miệng chợt cong, đột nhiên nở nụ cười “Ta còn tưởng là thứ gì khá lắm. . . Hanh! Chẳng qua chỉ là hồ ly tinh cũng dám ở trước mặt bản công tử làm ầm ĩ, ngươi quả nhiên là chán sống!!” Lời cuối vừa dứt, giọng nói đột nhiên ngân cao, một cỗ sát khí như bài sơn đảo hải phóng về phía Hồ Thập Bát!

Hồ Thập Bát trăm triệu lần không ngờ, đối phương thế nhưng ngay thời điểm có bách tính tầm thường ở đây lại đột nhiên ra tay, khí lãng khí thế hung mãnh mà phóng đến, nếu Đường chưởng quỹ cùng những kẻ liên can đứng phía sau hắn mà trúng phải là chết không cần phải hỏi.

Cắn chặt răng, hắn vận khởi yêu lực toàn thân, triển khai một đạo kết giới băng lam sắc chắn ở trước mặt, kim sắc khí lãng cùng kết giới băng lam sắc chống lại nhau, thanh âm phát ra như thiên quân vạn mão gào thét.

Hồ Thập Bát ở trong kết giới liều chết chống đỡ, nghe được tiếng nổ ầm ầm bên tai, toàn bộ Túy Tiên Lâu nằm trong kim sắc khí lãng đều hóa thành tro bụi bay phất phới giữa không trung, nhưng Hồ Thấp Bát hiện tại không rảnh bận tâm thế giới bên ngoài Túy Tiên Lâu sẽ biến thành thế nào, hắn chỉ cảm thấy toàn thân tứ chi bách hài đều có cảm giác bị áp lực này làm cho đoạn toái mà vang lên khanh khách, đau đớn thống khổ vô cùng, chỉ có thể cố gắng đứng ngăn cản để không bị cỗ sát khí kia đập vụn, căn bản không có lực dánh trả. Mà kim sắc khí lãng kia lại như long ngâm chi thế kéo dài không dứt.

Ngược lại với Hồ Thập Bát cố hết sức chống cự, bạch y công ử kia nhẹ phẩy chiết phiến, lơ lửng giữa không trung, thoải mái tự nhiên, tay áo phiêu phiêu, tóc khẽ lay, một bộ rất chi là tiêu dao tự tại.

Hồ Thập Bát ở giữa kết giới, trng lòng không khỏi cười khổ, ngay lúc đạo kim sắc khí lãng kia áp tới, hắn cũng biết là sự tình không ổn rồi.

Đây không phải là yêu khí, là sức mạnh so với yêu khí vừa mãnh liệt mà lại thuần tịnh hơn—— tiên khí.

Vị bạch y công tử bá đạo không thèm nói lý trước mặt đây vậy mà lại là tiên nhân. Hồ Thập Bát thầm nghĩ, quả nhiên câu tục ngữ trong rừng lớn điểu loại gì cũng đều có, thiên đình lớn tiên loại gì cũng có. . .

Bỗng nhiên ánh mắt thoát giật một cái—— là tiên thì sao chứ!

Vừa thô bạo vừa không nói đạo lý như thế, xem tính mạng phàm nhân như con kiến! Tuy không biết ngươi là cái gì tiên, nhưng Hồ Thập Bát ta đây không thèm sợ ngươi!!

Trở ngược nội đan thôi động yêu lực, lam sắc kết giới đột nhiên tăng đại, càng sáng lên, thực sự có bức kim sắc khí lãng đang chiếm lấy ưu thế tuyệt đối kia đẩy lui vài phần!

Thấy Hồ Thập Bát thế nhưng vẫn dám tiếp tục chống lại khí lãng, bạch y công tử nhíu mày, trong mắt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc, tiên thể hé ra nụ cười nghiền ngẫm.

Phất tay áo, khí lãng mãnh liệt trong nháy mắt biến mất sạch sẽ.

loading...

Hồ Thập Bát vốn dùng toàn lực chống lại khí lãng kia. Khí lãng vừa tiêu thất, toàn thân thoát lực như bị đánh một quyền hung ác, một ngụm tiên huyết không thể nhịn được đột ngột phun ra, lam sắc kết giới ba một tiếng vỡ tan, Hồ Thập Bát cùng Đường chưởng quỹ và mấy người kia từ không trung hạ xuống.

Hồ Thập Bát sóng xoài trên mặt đất, không ngừng nôn ra máu. Bên tai có tiếng vang lên, nguyên lai là bạch y công tử kia đang nhẹ nhàng dừng lại cạnh Hồ Thập Bát, lúc này đang ngồi xổm xuống, cúi mặt chăm chú nhìn Hồ Thập Bát thổ huyết.

Hồ Thập Bát cắn răng, trong lòng thật sự cảm thấy chán ghét bạch y công tử này đến cực độ, nhưng toàn thân ngoại trừ miệng vẫn đang thổ rau máu thì đến cả một ngón tay muốn động cũng là khó càng thêm khó.

Không muốn để đối phương thấy mình nan kham như thế, lại vừa hận chính mình vô năng, Hồ Thập Bát đành phải nhắm mắt lại, không nhìn bạch y công tử kia nữa.

“Mở mắt ra.” thanh âm vẫn thanh lãnh như vậy.

Hồ Thập Bát nhắm hai mắt chặt lại, không thèm mở ra.

Trên mi mắt cảm nhận được có chút xúc cảm băng lãnh, là đầu ngón tay của bạch y công tử “Ngươi nếu như không mở mắt ra, ta sẽ khiến ngươi vĩnh viễn không thể nhìn thấy được nữa!”

Hồ Thập Bát hừ lạnh một tiếng, mặc kệ hắn.

Bạch y công tử kia thấy Hồ Thập Bát không vì uy hiếp của mình mà động đậy chút nào, không khỏi đại khí, ngón tay đẩy mạnh, cuối cùng cưỡng ép—— mở được mi mắt của Hồ Thập Bát ra.

Mi mắt Hồ Thập Bát bị giữ lại, muốn khép cũng không khép lại được, thế nên bạch y công tử một tay giữ chặt mắt của Hồ Thập Bát, nghiến răng nói “Ngươi chỉ là con hồ ly chết tiệt! Bản quân nói chuyện ngươi dám không nghe!”

Hồ Thập Bát trong lòng chấn động, hắn đã đoán được thân phận vị bạch y công tử này.

Thiên thượng thiên hạ có được yêu lực vừa thuần tịnh vừa đại như thế. . . lại tự xưng là Bản quân chỉ có. . .

Long Thần.

Long Thần vốn dĩ cũng là yêu, nhưng là đứng đầu vạn yêu. Tất cả chúng yêu gặp đều cúi đầu. Thượng cổ chi niên, lúc Hoàng đế cùng Xi Vưu giao chiến đã lập được công lớn, sau được phong thần. Không chỉ chưởng quản sinh tử chúng yêu, còn điều khiển thủy nguyên của thiên địa.

Chính là thần tượng mà vạn yêu cung phụng a a a!!

Thấy biểu tình của Hồ Thập Bát đổi tới đổi lui, bạch y công tử mỉm cười “Ngươi đã đoán ra được thân phận của bản quân. . . ” trọng giọng nói thậm chí còn có một tia đắc ý.

Hồ Thập Bát khóe miệng co rút, đảo hai mắt chống lại lưu kim sắc nhãn của Long Thần, trịnh trọng nói “Hôm nay may mắn được nhìn thấy chân nhan Long Quân. . . Nhưng thật không ngờ là Long Quân lại là một người như thế này. . . Thật sự là làm cho người ta cảm thấy thực thất vọng.”

Bạch y Long thần thấy Hồ Thập Bát đoán ra thân phận thật sự của mình, lại không lập tức phủ phục trên mặt đất, tam bái cửu gõ, cảm động đến rơi nước mắt cảm tạ ân huệ mình không giết chết hắn, ngược lại còn tỏ thái độ đại bất kính, trong lời nói đã dám hình dung nhân phẩm của y chưa nói đi, đã vậy còn dùng kiểu lấp lửng để bày tỏ thái độ bất mãn của hắn. Nghĩ tới đây, y liền cảm thấy giận dữ, phất tay quăng Hồ Thập Bát té lăn cù.

Hồ Thập Bát vốn là đang cố gắng dùng chút hơi tàn để chống đỡ, bị đánh lăn lăn trên mặt đất mấy vòng, cuối cùng cũng lâm vào hôn mê luôn.

Bạch y Long Thần đứng dậy, chỉ vào Hồ Thập Bát mắng “Không biết suy nghĩ!! Bản quân xét thấy trên người của ngươi không có huyết tinh khí, không phải loại đọa yêu đả thương người, tha cho ngươi một cái mạng, lần sau còn gặp lại ngươi biêt tay ta!!” nói dứt lời liền xoay người bước đi, nhưng mới hai bước liền quay lại, lấy một thỏi vàng ném lên người Đường chưởng quầy vừa mới tỉnh lại, trừng mắt “Xây lại tửu lâu, lần sau bản quân lại đến. Nếu rượu của ngươi còn dám gọi là Túy Long Ẩm, bản quân thấy sẽ hủy nó đi!!”

Nói xong liền tuyệt trần nhi khứ.

______________________

Khuynh tâm diễm tiện : khuynh tâm = xiêu lòng, yêu thích / diễm tiện = ái mộ, ao ước

Thủy nguyên : nhớ là trong mấy truyền thuyết có nói, rồng là loài phun nước, có lẽ thế nên mới bảo rồng điều khiển nước, thủy nguyên này nghĩa là nguồn gốc nước, cũng có nghĩa là chỉ nguyên tố nước

Tuyệt trần nhi khứ : Rời trần mà đi = =||| không phải chết nha, là rời bỏ trần gian để đi a, chắc ảnh biến quá

Mục lục
loading...